Mùa Hoa Tử Vy
|
|
Nhân vật: - Hạ Tử Vy: là một cô gái mang dòng máu của Vam thuần, yêu thiên nhiên, khác với các Vam khác, cô không cần uống máu cũng có thể tồn tại. Cha là chủ nhân của thế giới Vam, mẹ là Hoàng hậu kiêm thánh nữ của thế giới Vam. Từ khi sinh ra đã được chỉ định để trở thành thánh nữ. Năng lượng chính là nguyên tố THỦY, còn có các năng lượng khác. - Cao Tiêu Châu: là bạn rất thân của Vy, là Vam thường, mẹ và cha đều là Vam lai. Tồn tại được mà không cần máu vì một lần đã hút máu của Vy( chị này đói quá nên hút bậy bạ ý mừk). Mang năng lượng chính là nguyên tố MỘC. - Trần Thiếu Thần: Là cận vệ của Vy khi cô tham gia các hoạt động bên ngoài, là người nguyên tắc, bảo thủ, lạnh lùng, làm việc rất tàn nhẫn. Là Vam mang dòng máu thuần nhưng có rất ít năng lượng. Nguyên tố chính là HỎA. Là con trai của vương gia trong dòng tộc. - Khiêm Tuấn: là bạn thân của Thần, anh họ của Vy, rất thương Vy. Là Vam thuần giống Vy, luôn bảo vệ Vy dù có phải đánh đổi mạng sống, là con trai nuôi của Thánh nữ- mẹ của Vy. Từ khi sinh ra đã được quyết định là chồng tương lai của Vy( thế giới Vam thì họ hàng cũng có thể kết hôn)
|
Hạ Tử Vy- từ khi sinh ra đã là người lạnh lùng vô cảm, mang sắc thái của một thánh nữ, Vy càng kiêu ngạo và lạnh lùng hơn. Nụ cười đối với cô là một thứ rất xa xỉ. Cô ước giá như cô không phải là một Thánh nữ có lẽ cô đã có cuộc sống bình thường như bao cô nàng Vam khác, giá như vốn không tồn tại trong thế giới của cô. Sinh ra một cách tẻ nhạt với một cuộc sống tẻ nhạt. - thật vô vị. Vy nói, giọng không mấy vui vẻ. - Nếu vậy công chúa có thể đi dạo. Một giọng trầm vang lên sau lưng Vy, đó là Thần- cận vệ của Vy. - Hoa viên này gần mòn vì ý tưởng của ngươi rồi đấy. Vy nói hết sức khó chịu, Thần là bạn thân từ nhỏ của Vy mặc dù 2 người có phân chia giai cấp một chút nhưng Thần rất quan tâm tới Vy. - Vậy chứ sao… Thần khó chịu hơn cả Vy mặc dù Vy luôn nói chuyện rất thoải mái với Thần. - Muốn đi chơi cơ, đưa ta đi được không… Vy nhìn Thần, ánh mắt ánh lên đầy tia hi vọng. - Điều này….. Thần nhìn Vy, vẻ hoang mang. Vy luôn muốn rời khỏi nơi này, Vy muốn đi, đi thật xa khỏi nơi này. Cô không cần cái nơi xa xỉ này. - Lui đi, đều là giả tạo cả. Vy nói rồi quay người đi vào chính điện, đôi mắt hơi hoe đỏ nhưng Vy không khóc, tất cả đều không khiến cô khóc được, nước mắt của Vy có công năng chửa lành tất cả mọi thứ. Tuy vậy Vy không khóc, ngay cả khi vừa ra đời Vy cũng không khóc. Vy ngả người xuống chiếc giường của mình trong “Thủy Thạch Cung”- nơi ở của Vy. Nỗi buồn, sự cô đơn, đau đớn, mệt nỏi, những thứ đó luôn theo Vy từ khi Vy sinh ra. Vy thiếp đi từ lúc nào. Trong giấc ngủ đó, Vy thấy chính mình đang chạy nhảy tung tăng với nụ cười trên môi, người con trai ở đó là Thần. Thật sự mà nói, Vy không muốn tỉnh lại nữa, giấc mơ đó, ước gì nó là thật. - Công chúa, thiết triều. Thần lay lay người Vy, cố gắng đánh thức Vy dậy. - Ơ… ừ…. Vy vẫn còn chút lơ mơ nhưng đã tỉnh dậy. Thay y phục xong, Thần đưa Vy tới chính điện. Nơi đó, phụ vương và mẫu hậu của Vy đã ở đó. - Vy, con ngồi xuống đó đi. Cả Thần cũng ngồi xuống, Tuấn, con cũng vậy. Mẫu hậu của Vy nói. - Nói. Chỉ một từ duy nhất, Vy nói ít hẳn đi, giống như Vy của ngày hôm qua khi nói chuyện với Thần đã biến mất. - Con và Tuần sẽ kết hôn khi con và nó đủ 18t. Phụ vương của Vy nói với một giọng hết sức thản nhiên. - Nhàm chán. Thần, đi. Vy nói rồi đứng dậy rời khỏi chính điện, Thần và Tuần chạy theo ngay lập tức. Ngay từ đầu, Vy đã biết phụ vương sẽ gã cô cho Tuấn. Vậy tại sao, tại sao lại không yêu Tuấn. Tại sao lại yêu cái kiểu người đó. - Vy, nghe anh giải thích… Vy…. Tuấn cố chạy theo. - Không cần. Vy nói rồi bước vào cổng ngự hoa viên. - Công chúa, cô nên đi nghỉ. Thần nói, cố ý tách Vy và Tuấn ra. Cậu đang làm cái gì thế này…. Vy trở về cung, nụ cười đã xuất hiện trên khóe môi của cô nhóc đó. Phải cuối cùng Vy đã cười vì con người đó cuối cùng cũng quan tâm đến cô. Thần nhìn nụ cười đó như một tên ngốc, Vy ôm chầm lấy Thần mặc cho Thần cố đẩy Vy ra. Vy chợt nhận ra từ lúc nào Thần đã đi vào cuộc sống của Vy, Thần quan trọng với Vy như thế nào. - Gìơ em hiểu rồi, em không cần mọi thứ nữa. Vy ôm chặt lấy Thần, phải, cô chỉ cần Thần. - Công chúa, cô nên…. Thần trở nên khá lúng túng. - Em không cần, em không muốn là công chúa. Em yêu anh. Vy hiểu, có lẽ Thần không yêu cô, Vy buông tay ra không ôm Thần nữa. chợt cảm giác mất mát chiếm hữu trái tim của Thần. Sự mất mát đó khiến trái tim Thần bỗng nhiên đập nhanh hơn. Thần đã cố kiềm chế cái thứ gọi là tình yêu kìa rất lâu rồi. Cậu không đủ can đảm.
|
- Công chúa, xin cô đừng nhắc lại việc này nữa. Người hãy đi nghỉ. Thần nói rồi quay lưng đi mất để Vy đứng nhìn theo với ánh mắt bao trùm những mảng đen tối. Đó chỉ là quá khứ, giá như ngày đó Thần nói cậu yêu Vy thì có lẽ Vy sẽ không như bây giờ, là một con người lạnh lùng băng giá. Vy đã từ chối hôn sự với Tuần và không lấy bất cứ ai. Có lẽ Vy vẫn hi vọng một phép màu nào đó sẽ xảy ra nhưng đã 3 năm rồi. tất cả đã dần chìm vào quên lãng. Thần cũng trở nên lạnh lùng từ khi đó và ít lâu sau Thần đã bỏ đi. Vy từ bỏ tước vị thánh nữ, chuyển tới thế giới con người sống. Vy năm nay 20t, là người đứng đầu của tập đoàn đứng đầu thế giới, và kẻ cạnh tranh của tập đoàn chính là kẻ đứng thứ 2. Vy vẫn không lung lay trước sự việc đó, dù 20t nhưng Vy đã trở thành người rất lão luyện trong ngành. Bất cứ công ty nào đã vào tầm ngắm sẽ không dễ dàng lọt khỏi tay cô. Tối nay, Vy được mời tới dự tiệc sinh nhật của Châu Hạo Nguyên. Dù không thích nhưng cô đành phải đi vì đó là một công ty nằm trong tầm ngắm của cô, Vy và Châu thay đồ nhanh chóng rồi tới đó, Châu là thư kí của Vy- cũng từng là bạn rất thân của Vy. Vy rời khỏi xe với bộ váy đen tuyền tôn lên được nước da trắng như tuyết, đeo mạn che mặt. Châu khoác lên người bộ váy tím huyền ảo, đeo mặt nạ thay cho kính. - Ồ, Hạ tiểu thư đến dự thật vinh hạnh cho chúng tôi. Một người trung niên đứng tuổi nói, nhìn người đó vẫn toát lên vẻ đẹp lạnh lùng nhưng không kém phần lịch thiệp. - ĐÂu có, được ông chủ Châu tiếp đón mới là vinh dự của Giám đốc chúng tôi. Châu mỉm cười, vẻ mặt toát lên vẻ bí ẩn không kém phần xinh đẹp. - Ồ, cô đây là người thư kí mà được Hạ tiểu thư tin tưởng phải không… Hân hạnh cho tôi. Ông chủ Châu mỉm cười. Hạo Nguyên bước ra, bên cạnh còn có một người nữa. Cả 2 thật sự mà nói đều là những hoàng tử trong giới teen hiện nay. Vy nhận ra người bên cạnh Nguyên, - Tuấn, sao anh lại ở đây… - Anh từ bỏ rồi, anh tới thế giới này tìm người con gái của anh mà nhóc. Tuấn xoa đầu Vy. - Nhưng mà… Vy cố diễn đạt cái gì đó. - Thôi nào nhóc, à xin giới thiệu với mọi người. Hạ tiểu thư đây là em gái họ của tôi. Tuấn mỉm cười xoa đầu Vy. Tối hôm đó, Vy đã đến nhà Tuấn. Tuấn kể mọi chuyện sau khi Vy đi cho Vy nghe, Tuấn nói anh không muốn bị gò bó trong cái ngục đó, anh muốn sống cuộc đời của anh, muốn hạnh phúc bên người con gái anh yêu. Nụ cười của Tuấn dường như đã trở nên rất tự nhiên, nó không còn vẻ khó chịu như trước. Gìơ Tuấn sống cũng khá tốt. Vy trở về công ty, - 3 năm rồi, anh đã hạnh phúc phải không Thiếu Thần, em mong rằng anh sẽ hạnh phúc. - Vy à, tớ nghỉ cậu nên ngủ rồi. Châu bước vào với ly sữa nóng trên tay. - Châu, anh ấy đang rất hạnh phúc rồi đúng không. Anh ấy sẽ hạnh phúc mà!!! những giọt nước mắt lăn dài trên má của Vy, nước mắt cô có thể chữa lành mọi vết thương nhưng tại sao vết thương đó lại không thể lành. - Ừ, nhất định Thần sẽ hạnh phúc, vậy nên cậu phải sống thật tốt vào. Châu dỗ dành Vy, từ từ Vy chìm vào giấc ngủ. kể từ ngày Thần đi, đêm nào Vy cũng khóc, Châu làm sao có thể biết được phải làm gì. Châu đặt Vy xuống giường, nhẹ nhàng ra ngoài, khép cửa lại. Ánh mắt dường như đang tối dần lại, Châu ghét Thần, tại sao Thần lại hèn nhát bỏ đi khi Vy rất cần cậu. Châu hận không giết Thần ngay từ lúc đó, nhưng sợ rằng Vy sẽ đau khổ. - Thiếu Thần, giờ cậu cảm thấy thế nào, đó là cảm giác giốg như khi cậu vứt bỏ Vy đấy.
|
Thần không nói, chỉ mỉm cười nhẹ. Gía mà ngày đó cậu có thể mạnh mẽ hơn và chấp nhận tình cảm của mình thì có lẽ Vy sẽ không như bây giờ, Châu đã giam cầm cậu suốt thời gian qua, nếu muốn trốn thoát rất dễ nhưng không, cậu muốn trả giá cho những gì làm với Vy. 3 năm rồi chưa hề nhìn thấy ánh sáng, tuy là Vam nhưng vốn Thần rất thích ánh sáng vì những Vam như cậu không ghét ánh sáng. Thần quay sang nhìn Châu, 3 năm rồi cậu không hề nói chuyện với bất cứ ai. - Cô ấy sẽ ổn chứ. - Cậu nghĩ Vy sẽ ổn khi không có cậu bên cạnh sao… - Tôi nghĩ là vậy, cô ấy rất kiên cường. Thần quay sang nhìn bức tường, nơi cậu dùng máu của bản thân, vẻ hình ảnh của Vy tuyệt đẹp. cuối cùng cậu hiểu rằng trái tim trong lồng ngực của cậu chỉ hướng về một người, mãi mãi chỉ hướng về người đó. Châu lạnh lùng quay đi, có lẽ gần đến lúc rồi. Đến cái lúc mà Vy phải nhận ra rằng Thần luôn ở bên cô. Châu mỉm cười nhẹ rời đi. Từ ngày gặp Tuấn, Tuấn và Châu trở nên khá thân. Có lúc còn hơi quá, Vy nhìn 2 người họ vui vẻ mà trong lòng cứ có một khoảng trống đang tồn tại và lớn dần lên trong trái tim của Vy. Trái tim của Vy dường như không còn tồn tại, có lẽ nó đã tan biến ngày Thần bỏ đi rồi. Nước mắt lại rơi trên khuôn mặt lạnh lùng của Vy, giá như nước mắt có thể xóa đi mọi thứ, giá như em quên được anh, Thần à, anh hạnh phúc không… Vy ngất lịm đi, Châu nhanh chóng chạy đi để Vy cho Tuấn chăm sóc. - Thần, Vy, cậu ấy ngất rồi, không biết làm sao nữa. - Cái gì, Vy làm sao, cậu ấy sao rồi. Thần bắt đầu lo lắng.ư - Còn ngồi đó mà sao với trăng, đi nhanh lên. Châu kéo Thần đi mặc cho Thần chống cự. Châu biết nếu còn không cho Vy gặp Thần thì nhất định sẽ có chuyện không hay với Vy. Nhưng điều Châu lo lắng đã thành sự thật, Vy đã bị linh hồn bóng đêm chiếm giữ. - Các người muộn rồi, thân xác của con bé này đã là của ta. Giọng nói vang lên đằng sau Châu và Thần, linh hồn bóng đêm đã chiếm được thân xác của Vy. - Vy, tỉnh lại đi. Xin ngươi hãy tha cho cô ấy! Thần quỳ xuống trước mặt linh hồn đó. - Nếu ngươi tình nguyện để ta làm chủ ngươi. Đôi mắt vốn băng lãnh của Vy giờ đây đã không còn vẻ băng lãnh đó. nếu còn chậm trễ Vy sẽ biến mất thật sự. - được, chỉ cần người rời khỏi Vy ta sẽ làm mọi thứ. Một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt Thần, giờ cậu mới hiểu người này quan trọng với cậu như thế nào. - Vy, anh xin lỗi. Dù muộn nhưng “ anh yêu em”…. Dù biết trái tim Vy có lẽ không còn chút tình cảm nào với cậu nhưng ít ra cậu hiểu, cậu yêu Vy thế nào. - Ngươi sẵn sàng rồi chứ. Linh hồn hỏi, Thần khẽ gật đầu. Linh hồn dần thoát ra khỏi người của Vy, Châu nhanh chóng làm cho Vy tỉnh lại. Khi Vy tỉnh dậy cảnh cô nhìn thấy là Thần đang để linh hồn bóng đêm sáp nhập vào cơ thế. Cô nhanh chóng chạy tới níu lấy Thần. Bấy lâu nay cô vẫn tin Thần đã thật sự hạnh phúc nhưng giờ tại sao lại ở đây. - Vy, xin lỗi em. Anh chỉ có thế làm vậy, xin lỗi đã làm em khóc nhiều như thế. Thần cười, nụ cười có chút tiếc nuối nhưng vẫn có chút hài lòng vì mọi việc diễn ra như vậy. - Không được, Thần, em không để anh đi lần nữa đâu. Vy khóc, nước mắt rơi đến ướt đẫm một mảng áo của Thần. Đột nhiên, một lúc sau, linh hồn của bóng đêm chạy ra khỏi người Thần. chính là vì nước mắt của Vy, Vy vốn được chỉ định là thánh nữ của vương quốc Vam, cô sinh ra trong mùa hoa Tử Vy. Và phép thuật Vam của cô mạnh nhất là khi đến mùa hoa Tử Vy. Phải rồi bây giờ là mùa hoa Tử Vy nở. - Vy, dùng Ngọc kiếm giết hắn đi. Châu hét lên. - Aaaaaaaaaaaa, ta sẽ quay lại giết các người. Linh hồn tan trong không trung. - Vy, anh nhớ em. Thần ôm chầm lấy Vy, giờ anh không muốn để người con gái của này phải tổn thương vì những thứ không đáng có. - Anh đang rất hạnh phúc phải không, anh có thể dẫn chị dâu cho em xem mặt không. Một câu nói làm Thần ngây người nhìn Vy, Vy đã kiềm nén tất cả lại để không bật khóc, cô muốn Thần hạnh phúc, chỉ thế thôi. - Vy, em nói gì vậy. Thần nhìn Vy, ngơ ngác như con nai. 3 năm nay, Châu nhốt cậu ở trong nơi này thì cậu chỉ nhớ về Vy làm gì có ai mà chị dâu chứ. - Chứ vợ anh ấy, anh tới nơi này không lẽ là không yêu con người sao. Vy nói với vẻ mặt tinh nghịch dù trái tim của Vy rất đau. - Có chứ, trái tim anh giờ chỉ có hình bóng người con gái đó thôi. Làm sao để cô ấy ra khỏi trái tim anh, nói cho anh biết đi Vy. Thần nói với vẻ mặt khó xử. - Yêu thì nói với người ta chứ hỏi em có ích gì, Châu, tớ muốn đi nghỉ, cậu tiễn anh ấy về. Vy nói rồi quay vào trong nhà. - ĐỒ NGỐC, NGƯỜI ĐÓ LÀ EM ĐÓ VY. Thần không muốn, một lần rời xa Vy đã là quá đủ rồi. Vy khựng người lại, dường như không tin vào điều mình vừa nghe. Thần thật sự yêu cô sao, làm sao có thể chứ. Ngày đó Thần ra đi vì không yêu cô cơ mà, làm sao giờ Thần yêu cô được. Có lẽ đó chỉ là thứ ảo giác cô đang tưởng tượng ra thôi, đau lắm đấy! đừng có như thế nữa, Thần đang hạnh phúc, cô phải chúc phúc cho cậu chứ. - EM ĐỨNG LẠI CHO ANH. Vy xoay mặt lại, Thần vẫn ở đó, đứng phía sau của Vy. Nước mắt của Vy không tự chủ mà rơi, - Đừng khóc mà. - Buông em ra, anh đi đi. Em ổn mà. Vy đẩy Thần ra. Cố lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt. - Không để em rời xa anh nữa! Thần cứ ôm lấy Vy mặc cho Vy đẩy cậu như thế nào, nếu là vì cậu mà người con gái này khóc cậu sẽ ở bên người con gái này mãi mãi để lau đi những giọt nước mắt của cô ấy. - Anh đi đi… đi đi… làm sao…đây, em yêu…anh….Vy nói trong những tiếng nấc, Châu và Tuấn nhanh chóng rời khỏi đó, dắt nhau đi chơi. - Anh sẽ không đi nữa, ở bên anh được không. đừng bỏ anh nữa nha. Mà em đừng khóc nữa, xấu quá! Thần lau đi những hàng nước mắt của Vy. - Hơ, em xấu thì anh đừng yêu nữa. Em không phải hàng ế nha, em mà muốn là khối người muốn lấy á nha. Vy chu mỏ ra cãi với Thần, trông đáng yêu hết sức. - Ờ, vậy em đi đi. Thần nói, vẻ giận dỗi. - Nhớ đấy, em đi. Vy giận dỗi bỏ đi thật, Thần chỉ giỡn nên định kéo Vy thì Vy đã đi mất tiêu rồi. - Này, nhóc đi đi thật hả, anh đùa mà! Thần bắt đầu hoàng hốt đi tìm Vy mà không biết rằng Vy đang ngồi trên cây thư thả ngắm cảnh Thần đang hoảng hốt như thế nào. Vy ngồi đu đưa trên cành cây một lát thì ngủ gật, lúc này Thần đã nhận ra sự có mặt của Vy trên cành cây kia. Thần thấy Vy đã ngủ gật thì nhảy lên bế cô xuống, cậu đặt Vy xuống giường nhìn khuôn mặt Vy đang ngủ. Giống như trái tim có chút mất tự chủ, Thần hôn lên môi của Vy, khi tỉnh táo lại thì cậu không hiểu mình đang định làm chuyện gì với Vy. Ngày hôm sau, Thần đích thân xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho Vy. Tuấn vừa đến thấy Thần, - Hơ, em đúng là không thoát khỏi con nhóc này rồi nhỉ Thần. - Em ước là vậy. Thần mỉm cười nhẹ, nụ cười đầy hạnh phúc lại trở về sau 3 năm. - Cậu nhóc này, em biết mình nói gì không đấy. Vy là hôn thê của anh mày đấy. Tuấn cười gian xảo. - Thế thì sao, có ảnh hưởng gì tới em. Vy là hôn thê của anh nhưng là vợ của em, việc hôn thê đó thì dành cho Tiêu Châu được rồi đấy đại huynh à. Thần cười còn gian gấp vạn lần Tuấn. - Nè mới sáng đừng cãi nhau chứ Thần, em muốn ngủ. Vy hét vọng xuống. Tuần phì cười, không ngờ con nhóc như Vy lại đi yêu cái kiểu người khô khan, lạnh lùng như Thần. Tuấn thật sự vẫn không tin được dù biết trước đây Vy cũng là người rất lạnh lùng. Thần vẫn chăm chỉ cắt thái mọi thứ và hoàn thành bữa sáng, - Tiêu Châu xuống nếm thử hộ đi. - Ừ xuống liền đây. Tiêu Châu chạy xuống trong bộ y phục dạ hội, chuẩn bị đi dạ hội cùng Vy. - Wow ngon, anh nấu ngon thật đấy Thần. Châu ăn rồi nhảy lên ôm lấy Thần vì không để ý đến sự có mặt của Tuấn và điều Tuấn không biết chính là Châu và Thần là 2 anh em cùng mẹ khác cha. - Em thấy ngon chắc Vy cũng thích. A đầu, em gọi Vy đi. Thần mỉm cười xoa đầu Châu. Tuấn im lặng một lúc toan bỏ về thì Châu và Vy xuống, Vy mỉm cười khi thấy Tuấn: - Anh họ à, mới sáng có chuyện gì rồi. - Anh 2 à, anh Tuấn đến khi nào vậy… Châu ngây thơ hỏi. - Anh 2 sao… Tuấn hét lên trước sự kinh ngạc của cả nhà, ai mà không biết Châu là em gái của Thần. Vy ngơ ngác nhìn Tuấn và nhận ra một chuyện đó là Tuấn đang ghen với Thần. - Anh Tuấn ơi là anh Tuấn, anh ghen phải không. Thần nhận ra sớm hơn Vy một chút, nụ cười nhanh chóng trở nên gian xảo hơn lúc nào hết. cuộc sống của họ cứ kéo dài bình an như thế.
|
1 năm sau, tại chính điện của vương quốc dành cho Vam, Thần đã trở thành bá tước có thể danh chính ngôn thuận cầu hôn Vy, Vy đã trở về chức vị công chúa, Thánh nữ được chỉ định vẫn là Vy. người lấy Vy sẽ trở thành quốc vương. Không ít con trai của cái bá tước tranh nhau đến cầu hôn nhưng Vy đều từ chối vì cô chỉ đợi người đó. Thần đưa Vy về thế giới Vam rồi lại biến mất, Vy đã không cười từ khi Thần đi. - Vy, anh hai về rồi. - Thần, anh cuối cùng cũng về rồi. em chờ được rồi. Vy nhanh chóng chạy theo Châu ra chính điện. Vy ngã gục ngay trước cửa chính điện trong sự lo lắng của mọi người. Nhưng nhanh chóng Vy chạy đến ôm lấy Thần, dù là khi bị ngã chân Vy bị trật rất đau nhưng cô vẫn đứng lên tới bên người cô yêu. - Thần, anh về rồi. Vy ôm chầm lấy Thần. - Nhóc, em nhớ anh không, còn yêu anh không… Thần vuốt ve mái tóc của Vy, nụ cười pha chút lạnh lùng nhưng vẫn ấm áp. - Em chỉ sợ anh không yêu em thôi. Vy chu mỏ lên cãi trông rất đáng yêu. Thần cười nhẹ, ôm lấy Vy vào lòng một cách cưng chiều. Vy nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Thần, Tuấn đứng bên cạnh Châu, quàng tay qua người Châu, thì thầm: - anh mà đi em có thế không. - Ai cho mà anh đi. Châu lườm Tuấn xém tí cháy cả mặt. - Được được anh không đi, em tha cho anh đi. Tuấn giơ tay đầu hàng ngay. Thần mỉm cười nhìn Châu và Tuấn, có lẽ đây là kết cục tốt đẹp nhất cho cả 4 người, tình cảm đến quá nhanh và cũng vuột mất quá nhanh, nhưng cuối cùng có lẽ tất cả đã thực sự có thế hạnh phúc. The end!!!
|