Chap 5 . Cuối cùng hotboy nhát ma của chúng ta đã tỉnh dậy . Và giờ là tám giờ hai hai phút . Tua lại ba tiếng trước ... Sau khi lôi Khánh vào phòng , thở dốc một hồi , cuối cùng Ly cũng ổn định để cắm mặt vào sách ( đúng nghĩa con ngoan trò giỏi , không phải facebook đâu ) . - Coi như mình vừa tập tạ , thế là bớt phần thể dục buổi sáng . Xong . Học thôi . Cô nàng nào đó coi con nhà người ta là dụng cụ thể dục mà bỏ qua thói quen tập thể dục . Bó tay ! Tội nghiệp nhất là Khánh . Trên đời có hai thứ sợ nhất là lửa và ma . Thế mà sáng nay lại nghe thấy còi cứu hỏa ở phòng sát vách , không vắt giò lên chạy mới lạ . Lại nói , chưa kịp thở phào đã gặp " ma " . Vậy nên nói , có hai loại người không nên chọc đó là tiểu nhân và phái nữ . Cô chưa chỉnh mà đã thảm rồi , nếu cô động tay động chân chắc anh sẽ kêu trời không nổi nữa ! Ly học qua bài cũ , sáng nay phải kiểm tra , giáo viên là một mụ la sát điển hình . Lúc cô đi học , anh còn chưa tỉnh . Không biết có nên gọi không nữa , thôi vậy ! Trở về thực tại ... Khánh nhớ tới vẻ mặt ma nữ đó , người run lên , da gà , da vịt thi nhau nổi . Thật dọa người ! Anh thầm nghĩ có khi nào cô trả đũa mình không ? Chắc rồi ! Thế là anh lên kế hoạch " chăm sóc đặc biệt " cho cô . Ly đang làm bài kiểm tra bỗng hắt xì . Vừa hay mụ la sát sau lưng , tưởng cô đang quay cóp nên cô vinh hạnh bị lục tài liệu mất năm phút . May sao không bị bắt . Trời ơi , cô nên khóc hay nên cười đây . Giờ vàng , giờ bạc của cô , aa mười phút của cô . Ly khóc không ra nước mắt , kiểm tra ba mươi phút mất mười phút , cô lên thớt rồi ! Đừng để cô bắt được kẻ nói xấu sau lưng hại cô hắt xì . Nếu không , hừ , chết chắc ! Ly không hề biết kẻ đó là Khánh , người mà cô tốt bụng lôi vào phòng sáng nay . Nếu biết , chắc chắn cô sẽ cộng cũ lẫn mới cho anh toi đời . Khánh ở nhà cũng hắt xì . Anh thầm nghĩ có phải bị cảm hay không ? Thầm nghĩ chắc tại sáng nay bước nhầm chân trái ra khỏi phòng . Ủa , mà lúc đó anh bước chân nào nhỉ ? Gãi đầu gãi tai . A , thật phiền , sống trọ cùng " ma nữ " có ngày anh bị bệnh tim mất !
|
Chap 6 . Cô nàng nào đó vì mất mười phút trong giờ kiểm tra và học dốt mà thành công nhận bốn điểm môn toán . Đồng nghĩa với việc phải tìm thầy dạy phụ đạo để nâng cao học vấn . Bi ai ! - Mệt chết đi! Ly vừa về đến nhà đã than thở đầy đau khổ . Cô ghét toán ! Đặt môn toán ra làm mục tiêu chinh phục , ai đó chán nản lên mạng tìm gia sư . Khánh ở nhà thấy cô về vẫn không nói gì . Có điên mới nói chuyện với cô , vụ sáng nay đã đủ xấu mặt rồi . Mở Facebook , đập ngay vào mắt là statut của ai đó " " nếu không học hành cho tốt thì đừng đi học môn của tôi " . Ụ má bà la sát ! Ghét nhất môn toán ! " . Thế là anh chàng nào đó cười không nhặt nổi hàm . Thì ra cô ta học dốt toán . Vào coment , anh đăng lên dòng chữ " đáng đời " và vài phút sau lượt like tăng vọt . Không mấy quan tâm , tắt face , nằm ườn ra giường . Anh không hề biết vì hai chữ " đáng đời " này mà sau này sẽ gắn bó trong đau khổ với cô . Nhưng luôn tình cờ như vậy mới là cuộc sống. Và duyên đến lúc nào không hay.
|
Chap 7 . " Đáng đời " . " Còn hơn anh , đồ nhát ma ! " . " Cô cái đồ không ra dáng con gái ! " . " Còn hơn anh , đồ không ra dáng con trai ! " . " ... " . " Sợ xấu mặt chốn rồi hả ? " . " Hừ , ai chốn " . " Xem ra anh cũng không quá ẻo lả " . " Cô ! " . " Đồ ẻo lả ! " . " Đồ học dốt ! " . " Đồ bóng bảy ! " . " Đồ nhếch nhách ! " . " Đồ sắc lang ! " " @/("¤") ? " . Đừng thắc mắc tại sao lại có cuộc chiến coment như thế này . Cô nàng nào đó đang đọc coment an ủi của lũ bạn thì thấy dòng coment " đáng đời " rất chói mắt . Nhìn tên người coment , cảm giác chính là quẫn . " Khánh Vương Gia " cái nick này làm ai đó từ trạng thái nước sôi thăng cấp thành núi lửa phun trào . Mẹ nó , cô còn chưa kịp ra tay chỉnh người thì đã bị người ta đâm cột sống rồi . Nhìn dòng coment cuối cùng , ít ra anh ta là người phải câm nín đấy thôi , có chút thành tích ! Khánh ở trong phòng đang nhắn tin với Như mà tức điên lên . Vô tình nhấn gửi chữ " FUCK ! " to đùng . Như thấy vậy gọi cho Khánh , nhận được đáp án không sao . Chưa đợi Khánh kịp nói thêm gì đã tắt máy . Nhìn điện thoại mà Khánh đau xót .
|
Chap 8 . Có những chuyện mà ta muốn kiểm soát đến mức nào cũng không thể . Ví như tình cảm , dù muốn hay không ngừng lại sự quan tâm mà ta dành cho ai đó là rất khó . Vậy nên mới có câu , tình yêu tựa như một trò chơi . Ai yêu trước thì chịu nhiều thua thiệt . Trong tình cảm , Khánh là người yêu trước . Vậy nên , anh chẳng oán trách Như . Có đôi lúc , dù khổ sở bao nhiêu , anh cũng không hận cô phụ anh . Thậm chí anh từng nghĩ , liệu anh có yêu Như đủ sâu như anh vẫn nghĩ ? Làm sao mà thế được , anh đã đau khổ biết bao ! Khánh lắc đầu , cố gạt bỏ những nút thắt đầy gai nhọn ấy . Anh rất cố chấp , nên anh không cho phép mình là người bội tình , dù người sai luôn chẳng phải anh . Ly ngán ngẩm , tại sao muốn tìm một gia sư lại khó quá vậy ? Ôi , môn toán thần thánh mà đau khổ ấy , cô muốn tạo phản ! Khánh gõ cửa phòng Ly , cô bực tức nhảy từ trên giường xuống mở cửa cho anh . - Đồ sắc lang nhà anh có việc gì nói mau ! Ly nói , kèm theo giọng sư tử hà đông , mặt nhăn nhó . Tâm trạng Khánh khi nhìn thấy cô liền thay đổi , bỗng nổi ý trêu trọc . - Bà trằn , tôi muốn ăn cơm . Ly nghe anh nói , đầu nổ oanh một cái , trợn mắt nói . - Tự phục vụ , không quản . - À . Khánh đáp một tiếng , sau đó híp mắt cười gian , nói tiếp . - Nếu cô bận thì thôi . Dù sao thì ... Anh chưa dứt lời , cô đã cắt ngang . - Ừ , tui bận , vậy nên , anh muốn ăn gì kệ anh . Nói xong , Ly tức giận đóng cửa . Hừ , cô muốn đánh người ! - Này , tôi biết cô bận , không phiền cô nữa . Dù sao cô học dốt như vậy , phải ôn tập thêm thôi . Tiếng Khánh đằng sau cánh cửa làm Ly bùng nổ . Cô mới không phải đồ học dốt , chỉ là hơi yếu thôi . Cô mở cửa , đá vào chân anh và nói . - Anh mới học dốt , đồ khó ưa ! Khánh nhảy cẫng lên , ôm chân kêu oai oái . Ly khoái chí , hừ , tự tạo nghiệt không thể sống nhá ! - Này nấu ăn cho tôi . Khánh nhăn mặt nói . - Tui không ... Lần này , lời của Ly bị anh chặn lại . - Vậy chứng tỏ cô học dốt nhá . - Anh ! Ly tức điên . Sao lại có loại con trai này nhỉ ? - Không quan tâm , tui không nấu . Cô dứt khoát làm lơ . - Biết sao bây giờ . Ừm , nhưng tôi muốn trao đổi với cô . Trong đầu Khánh bỗng nảy ra một ý , liền nói . Ly nghi hoặc nhìn anh . Khánh mỉm cười , nụ cười làm cô ngơ ngẩn . Thật đẹp ! - Nấu ăn cho tôi , tôi dạy phụ đạo môn toán cho cô . Cô không khỏi nhìn anh thêm vài lần , giống như không tin vào tai mình . Mấy giây trước còn mắng cô , mà giờ anh lại nói sẽ dạy cô . - Hả ? Kết quả , im lặng rất lâu , cô cũng chỉ thốt ra một tiếng . Khánh buồn cười nhìn cô , vừa nãy còn là hổ cái mà giờ đã thành mèo con rồi . - Tôi dạy cho cô , tất nhiên là cô phải nấu ăn cho tôi . Ly nghe lời khẳng định của anh , lần này đã có phản ứng hỏi lại anh . - Thật không ? Anh đáp . - Ừ . Nhưng mà nghĩ lại , Ly cảm thấy không đúng lắm . - Này , anh có biết mình đang nói gì không đấy ? Khánh cười đáp . - Biết . Tôi học khoa kinh tế xã hội đấy , bằng giỏi nhé . Lại nói , tôi đang rảnh sẽ giúp cô . Nhưng mà tôi phải no bụng đã . Nói xong , anh còn xoa xoa cái bụng đang kêu gào của mình . Ly nghĩ nghĩ . Lập tức lao vào bếp , trong lòng đang bung lụa . Thế là đỡ một khoản của cô rồi . Khánh biết , cô đã đồng ý , chậm rãi đi xuống phòng ăn . Nhìn dáng vẻ của cô , chợt thấy việc này cũng không tệ . Khánh nở nụ cười , nụ cười thật lòng . Dường như , những thay đổi nho nhỏ đã bắt đầu trong cuộc sống của anh . Thật đáng mong đợi .
|