Tia Nắng Mùa Đông
|
|
Những ngày đầu đông cuối năm,tiết trời ngoài bắc se se lạnh. Anh thường đi lang thang không mục đích đến cây cầu gần nhà. Cũng thỉnh thoảng ngồi xó đâu đó những nơi gần nhà thờ lớn. Anh không nhớ từư bao giờ như thế nữa nhưng anh biết đó là từ khi anh quen lại với cô đơn. Khánh đi bộ dọc theo bờ sông đến chỗ cây cầu. Nói gần cũng mất chừng mười lăm phút. Tinh. Có tin nhắn đến. Anh liếc qua màn hình, là của Như. Anh mở khóa và đọc, trái tim bất chấp sự dồn nén vẫn hồi hộp. " Anh, mình làm anh em thôi nhé!". Đó là điều mà người anh yêu nhắn gửi sau bao lâu yêu đương gắn bó sao? Anh chán nản và cay đắng. Không muốn hỏi lí do vì sao. Anh mơ hồ biết đáp án ấy sẽ làm anh đau hơn. Chua xót cười, anh vội nhắn lại. " Ừ". Cái cảm giác bất lực ấy anh không quên được. Cái cảm giác từ bỏ và mất hết hi vọng đó làm anh ngộp thở. " Xin lỗi anh". Như nhắn lại mà không hề biết như thế càng làm anh trở nên thảm hại. " Không sao". Anh quen rồi, quen với việc cô ấy xin lỗi anh mỗi lần trò chuyện. Thật khó chịu!
|
Hạnh phúc cũng giống như tình yêu, đều là những khái niệm mơ hồ và khó lí giải. Khánh yêu Như, yêu một cách bất ngờ và day dứt. Lần đầu gặp nhau là trong quán My Dream của anh. Như ngồi ở chỗ cửa sổ góc phòng, đôi mắt u buồn nhìn quyển notebook của quán. Đôi mắt cô rất trong, rất đẹp, nhưng đượm buồn. Chẳng có lí do gì, nhưng lúc ấy Khánh muốn xóa tan u buồn nơi ánh mắt ấy. Anh lân la làm quen, tâm sự của cô dường như nhờ anh mà bớt. Cô thường đến quán nhiều hơn và hai người thân rất tự nhiên. Rất bình thường, rất đơn giản, anh và cô đến với nhau. Anh như bến tựa lúc cô đau vì bị người yêu phản bội. Lâu dần,cô dựa dẫm vào anh và hai người thành đôi. Khánh mở lại những dòng tin nhắn của Như. Rất nhiều kỉ niệm chạy qua như vây hãm anh. Chán nản. Bất lực. Và tuyệt vọng. Anh và cô quen nhau hai năm, nhưng cuối cùng anh lại là thế thân. Nói không đau là lừa gạt, nhưng anh thấy trong tim nhiều hơn là cảm giác trống rỗng. Mất yêu thương. Mất mảnh linh hồn. Mất trái tim. Ngồi xổm trên thành cầu. Mở playlist. Đeo tai phone. Toàn là bài buồn. Anh mỉm cười, tiếng cười lớn dần, nhạt nhẽo vô vị. Khánh bất chợt nghĩ muốn chốn thật xa, thật xa. Từ sáng sớm đã dọn đồ, ra quán treo biển nghỉ. Anh bắt chuyến xe đi Khánh Hòa. Gần hai ngày đường, người mệt mỏi, nhưng chán hơn nữa là không đúng dịp, ở đây đang lụt lội. Anh thầm rủa, trời đang muốn làm anh điên lên. Không muốn quay lại, thế là cứ theo xe vào nam. Anh không biết, trời còn muốn trêu đùa anh nhiều hơn!
|
Chap 3. Tùy tiện đặt phòng trọ ở nơi xa lạ . Anh mệt mỏi dọn đồ ra . Lại lần nữa chua xót nghĩ về cô . Thì ra , hai năm cũng thay đổi rất nhiều . Thói quen gấp đồ theo cách của Như đã ngấm vào anh , ngấm đến nỗi làm anh nhớ cô . Tức giận vất balo vào góc tủ . Nằm ườn ra giường . Thở dài . Anh nhắm mắt nặng nề . Mệt rồi . Anh muốn ngủ thôi . An Ly mở cửa phòng , mẹ kêu cô gọi anh xuống bàn qua về chuyện ăn ở sinh hoạt . Nhìn người con trai đang say ngủ , cô ngẩn ngơ , quên cả việc phải đánh thức anh . Thật đẹp ! Đôi mắt xinh đẹp của An Ly mở to nhìn anh . Khuôn mặt anh không như thần tượng Hàn Quốc , vừa nhìn liền làm người ta cảm thán . Tuy anh ngủ , nhưng với khuôn mặt đầy ôn nhu này , cô dám khẳng định anh bình thường rất dịu dàng . An Ly may mắn đã đoán đúng , nhưng không hề biết , anh chỉ dịu dàng với số ít người mà thôi . Và với anh , sẽ chẳng tự dưng quan tâm người lạ như cô . Cô còn đang thả hồn đâu đâu , tay đã không tiếng động chạm vào mặt của anh . Khi cô nhận ra là lúc Khánh giật mình thức giấc , đưa răng cắn nhẹ ngón tay cô . Chính Khánh cũng giật mình . Anh có thói quen đùa cợt với Như , mỗi lần cô gọi dậy là cắn ngón tay cô . Nhưng khi anh ngái ngủ tỉnh lại thì thấy một khuôn mặt ửng đỏ xa lạ . Kinh ngạc làm cả hai lúng túng . Khánh há hốc miệng , An Ly vội vã chạy chối chết ra khỏi phòng . Anh còn đang thẫn thờ , thì An Ly đã thò đầu vào . Gãi tai xấu hổ , cô cười hì hì rồi nói vọng vào . - Mẹ tui muốn bàn chuyện ở trọ với anh . Không đợi anh nói gì , lại chạy đi như cơn gió nhỏ . Đến chỗ rẽ ở góc cầu thang , cô mới dám dừng lại . Tuy mặt đã hết đỏ , nhưng tai cô vẫn còn đỏ , may mà tóc che đi . Khánh bàn qua với chủ nhà . Đại khái là họ làm ăn xa , chỉ có con gái ở lại học vì lí do cuối cấp khó chuyển trường . Cô gái anh vừa gặp tên An Ly , sẽ sống chung một nhà với anh . Nhớ lại lúc đó , tự dưng anh thấy rối bời . An Ly còn đang mắng bản thân một nghìn lần ở góc rẽ cầu thang . Khánh có chút buồn cười nhìn cô vò đầu bứt tóc . - Này . Khánh vỗ vỗ vào lưng ai đó và nói . Cô giật mình , suýt ngã úp xuống . Trợn mắt nhìn anh . - Anh làm gì vậy ? Hù chết tui á ! Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang phồng má của cô , anh liền nghĩ cho qua chuyện lúc nãy . - Tôi sẽ sống ở đây một thời gian . Anh nói . Cô đáp lại anh rất nhanh . - Tui biết . Tui cũng chưa chuyển đi , sống chung vui vẻ nhá . Nói xong , cô âm thầm nghĩ , chắc anh ta tưởng lúc đó là mơ . Thật may . Cô thở phào . Anh lại nói tiếp . - Tôi tên Nam Khánh . Rồi anh rời đi , cô đang định nói biết rồi thì anh quay lại , làm cô giật mình ngã ngồi xuống đất . - An Ly , tên cô rất đẹp . Nhưng cô hậu đậu quá . Lần này nói xong anh rời đi thật . Để lại cô đang bất ngờ vì câu nói của anh . Anh thấy tên cô đẹp . Cô mỉm cười , nhưng còn chưa kịp cười to lên đã nhớ tới câu sau . Cô rất hậu đậu . A , anh ta dám nói cô , đợi cô chỉnh chết anh ta đi . Cô tức giận nghĩ . Tương lai còn lắm trò hay !
|
Chẳng có lời chúc nào đẹp bằng trái tim . Hãy luôn hạnh phúc nhé năm 2017 ! Năm mới , khởi đầu mới , và hạnh phúc vĩnh hằng nhé mọi người !
|
Chap 4 . Năm giờ sáng tại nhà trọ . U ò u ò u ò ... Khánh bị đánh thức bởi tiếng còi xe cứu hỏa . Đầu tóc xù xòa , mắt nhắm mắt mở chạy ra khỏi phòng . - Sao anh dậy sớm vậy ? Ly cũng vừa ra khỏi phòng , tay cầm đèn pin , ánh sáng yếu ớt . Giọng nói khàn khàn ngái ngủ , thành công gây sự chú ý . Và ... - Á maaa ! Khánh hét lên hốt hoảng khi nhìn về phía chủ nhân giọng nói . Đừng vội thắc mắc tại sao . Tua lại ba giây khi tiếng của Ly vừa kết thúc . Khánh quay đầu lại , đập vào mắt là bóng nửa người trên của Ly , phía dưới chìm trong bóng tối , anh không thấy . Mặt Ly vốn trắng , kết hợp với ánh sáng xanh của đèn pin rất giống sinh vật nào đó . Đã thế đầu còn bù xù , mắt vì buồn ngủ mà cố trợn to nên toàn lòng trắng . Hơn nữa còn có hai cái răng nanh . Tả đến đây ai cũng thấy giống phim hài kinh dị rồi . Và đương nhiên , kẻ sợ ma nào đó đã la hét lên . - Á maaa ! Và sau đó , anh chàng nhát gan kia đã lăn ra ... Ngất ! Ly khó hiểu nhìn Khánh , anh ta bị gì vậy ? Thôi kệ anh ta đi ! Nhưng đi được một đoạn xuống phòng khách mà vẫn không có động tĩnh gì , thật quái ! Thế là cô nàng vô tâm cũng rủ lòng từ bi hiếm hoi , lên tầng và lôi Khánh vào phòng . Chậc , chậc , quá giống cô đang lôi cái bao tải to vậy . Ly xấu xa nghĩ . Dù vậy cô vẫn thấy mình tốt bụng khi kéo anh vào phòng , ít ra anh ta sẽ không vì hít nhiều cacbon mà ốm ! Vậy là sáng sớm ngày ở trọ đầu tiên , Ly chưa kịp ra tay chỉnh người mà Khánh đã thân tàn ma dại rồi . Cuộc sống sau này thật chông gai và đầy bi phẫn với Khánh đây !
|