Ta Yêu Ngươi, Tên Ngốc !
|
|
TA YÊU NGƯƠI , TÊN NGỐC !
Tác giả : huongqueque ( Hương Quế Quế à nghen ) Thể loại : Truyện teen Phỏng theo giấc mơ của Muồm Muỗm ( ta nè )
Giới thiệu nhân vật Cái bước này bỏ qua nha vì từ từ thể nào cũng nhớ được tên nhận vật mà
Viết truyện này dành tặng cho bạn ta : Phan Nhật Băng Băng ( Nhím á )
Với lời nhắn : Yêu Nhím nhiều nha ! Bạn tốt!(đỏ mặt quay đi). Đồng thời cũng giữ lời hứa sẽ viết tặng bạn một câu chuyện .
Ta đang tập tành viết . Nếu không hay thì góp ý chứ đừng ném bể đầu ta tội nghiệp lắm!
Cảnh báo : Nếu ai mà có ý định ăn cắp bài của ta giống như Lâm Diệu Nghị thì ta không hiền như Quỳnh đâu nhá ! ( Đọc Thuỷ tiên cưỡi chép vàng đi của Trương Duyệt Nhiên ) Nếu có thích thì nhớ đề tên ta chứ đừng lấy rồi thay tên nhân vật . Ta mà biết đó là ai thì ta sẽ cho cả thế giới này khinh bỉ người đó đến mức không còn mặt mũi nữa thì thôi đó .
Tóm tắt diễn biến Phần này cũng bỏ qua nha vì ta lười viết lắm
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ nha ! ^^
Chương 1 : Tên con trai ngu ngốc
Giữa một cánh đồng , một ngôi biệt thự mọc lên giữa những hàng cây xà cừ kì bí . Nó đã ở đây được rất nhiều năm , đã tồn tại rất nhiều tin đồn về nó nào thì ma ở , quỉ hút máu … toàn những chuyện linh tinh nhưng chẳng ai biết được sự thật đằng sau ngôi nhà ấy cho đến một hôm … - Con gái ! – Bố tôi gọi . - Dạaaaaaaa…. – Tôi hét to . Chân đồng thời cũng chạy xuống làm rung chuyển căn nhà . Tôi đang sắp xếp lại sách vở , đồ đạc để mai còn đi khai giảng mà … bố gọi tôi có việc gì thế nhỉ ? Tôi lao ầm ầm xuống tầng dưới . Tới nơi thì thở không ra hơi . - B..ố … bảo …g..ì…con…đấy ạ ?Phù! Phù ! – Tim tôi đập mạnh , miệng liên tục mở ra lấy hơi . - À , không có việc gì quan trọng . Bố muốn hỏi là mày có đi sang nhà bác hàng xóm mới với bố mẹ không ? – Bố tôi cười cười nhìn thật là … tức chết . - Cái ngôi nhà ma đó hả ? – Tôi nghi ngờ hỏi . - Ờ , nghe bảo đấy là nhà của một đại gia có tiếng . Sau khi chết thì nhường cho vợ hai căn nhà đó .- Bố tôi nói làm tôi cũng có chút tò mò nhưng tôi chẳng hứng thú với mấy cái việc kiểu kiểu như thế nên chả quan tâm chỗ tôi còn hàng tấn công việc cho năm học mới kìa . - Dạ , con không đi đâu . Bố mẹ đi vui vẻ nhá ! - Ừ , thôi vậy . Người ta còn ở đây mà . Con cứ từ từ làm quen cũng được bọn ta đi đây .-Nói xong bố khoác tay mẹ bước ra ngoài cổng . Tôi thấy vậy thì vẫy vẫy tay . - Bố gửi lời chào từ con đến bác ấy hộ con nhá ! – Bố tôi quay đầu lại cười cười rồi bước đi . Còn tôi không quan tâm nhiều mà phi thân lên với một đống lộn xộn .
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Sáng hôm sau … - Vy dậy đi , trời sang rồi . Con gái con đứa gì mà sang bảnh mắt rồi mà chưa dậy . Đang ngủ thì mẹ tôi gọi . rúc rúc đầu vào cái gối tôi lè nhè : - Mẹ ơi , nghỉ hè mà … “ Nghỉ hè” hai từ nay vang lên làm tôi gật nảy người vội bật dậy . Chẳng phải nghỉ hè vừa mới kết thúc ngày hôm qua sao ? Như bừng tỉnh tôi vội vơ lấy cái đồng hồ . Nhìn thấy nó mà muốn quăng xuống đất quá ! - Aa … Muộn rồi ! Tôi hết ầm lên làm cái bình hoa ở bàn học của tôi lảo đảo sắp rơi xuống đất . Nhưng chẳng vỡ đâu nó làm bằng giấy mà … :\ Cầm cái lược tôi chải lấy chải để . Muộn rồi là gì có thời gian mà ngắm vuốt . Làm vệ sinh cá nhân xong tôi mặc vội bộ đồng phục rồi lao ra ngoài với tốc độ ánh sang nhanh đến mức mà mẹ tôi còn không kịp càm ràm thêm . Ra đến sân , tôi đảo mắt tìm con chiến mã . Ớ , xe đạp của mình đâu ? Tôi thất thần khi không nhìn thấy con chiến mã đâu . Hoảng hồn tôi chạy vào hỏi mẹ thì mẹ bảo hôm qua đã đem nó đi sửa vì bác Năm hàng xóm mượn đi bị bục xăm . - Sao lại vào ngay lúc này chứ nhỉ ? – Tôi lẩm bẩm rồi không chần chừ lao nhanh ra ngoài . Với tình hình này tôi lại phải nhờ ai đó tốt bụng đèo đi rồi ! May sao , vừa ra đến cổng thì tôi gặp một tên con trai chạc tuổi tôi đang lái con SH lao đến .” Không biết nhà giàu đến thế nào nữa” Tôi lẩm bẩm rồi nhanh chóng nở một nụ cười dễ thương . - Bạn ơi , cho mình đi nhờ với được không ? – Hắn nhìn thấy tôi thì nhếch mép cười . - Đi học muộn à ? Chịu khó mà cuốc bộ đi ! Ha !Ha ! – Hắn không dừng lại mà lao đi như tên bắn để lại đằng sau nụ cười ngạo nghễ làm tôi tức hộc máu mồm. - Thằng đểu ! – Tôi chửi hắn xong rồi liều mạng phóng đi (chạy bộ á)để đuổi theo tên đó với mục đích cho hắn một trận . Nhưng sức người so thế nào được với máy nên tôi chỉ đành nuốt giận mà nhìn hắn đi mất . - Thằng đểu ! Nếu ta mà gặp được ngươi một lần nữa thì kết cục chính là DIE!
|
Hộc ! Hộc ! Đến nơi thì … ôi mẹ ơi … cảm giác sống không bằng chết . Chân tay bủn rủn thở không ra hơi , lồng ngực thì bị chèn ép … Tên chết tiệt tôi thầm rủa tên “tó” mà đã không cho tôi đi nhờ xe . Nhưng phúc một cái là tôi không đi học muộn . Vừa mới vào đến cửa lớp thì đánh trống . - Há! Há ! Số mình còn may chán. – Tôi cười như điên làm mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi nhìn tôi như sinh vật lạ mà tôi không thèm để ý . - Vy ! Vy ! – Con bạn bàn dưới vỗ vỗ vào vai tôi làm tôi nhột nảy . – Bạn sao vậy ? – Nó hỏi lo lắng . Phát hiện ra mọi ánh mắt đều dừng lại nơi nụ cười quái đản của tôi . Tôi vội vàng chữa cháy : - À , không có chuyện gì , không có chuyện gì chỉ là … - Tôi đang bối rối . Nếu không nghĩ được một lí do chắc tôi bị cười thối mũi mất . Trong lúc hoảng loạn , tôi buột miệng . – Chỉ là … tôi nhớ đến việc con Míc nhà tôi đi vê sinh quên không xả ý mà … Cả lớp cười ầm lên . - Á ! há há …Con Míc nhà Vy đi vệ sinh quên không xả á há há ! – Một tên nói làm tôi đỏ mặt .”Ông trời ơi, tại sao không cho sét đánh nứt một cái lỗ để con chui xuống “. - E hèm ! – Đang lúc gay cấn thì một cô giáo chừng hơn 30 tuổi(trẻ ghê ta ) bước vào . Cô hắng giọng làm cả bọn đang cười nắc nẻ im bặt . Sự im lặng đáng sợ … - Tôi là cô giáo chủ nhiệm ,mới của các anh chị trong năm nay .Chắc anh chị thừa biết tôi là ai nhưng vẫn phải giới thiêu cho vài anh chị không nghe tiếng tăm của tôi biết chứ nhỉ ?Tên tôi là Liên , cô giáo dạy môn văn kiêm chủ nhiệm lớp . Tính tình : Cái này các anh chị tiếp xúc nhiều sẽ biết không cần giới thiệu còn sở thích các thứ thì anh chị hỏi làm gì … Nghe đây ! Năm nay lớp 11 rồi , làm cái gì cũng phải suy nghĩ … - Trong lớp thì đứa nào đứa nấy chắc chắn rằng sẽ sắp phải nghe một bài diễn thuyết dài dằng dặc rồi … - … phải biết làm chủ bản thân , cố gắng học hành lo cho tương lai của mình … Bla bla , blô blô …v.v.v .- Haiz~ Sau khi nghe một bài diễn thuyết dài như cái chão thì cô kết luận là phải gắng học và bla bolo … Haiz~ lại một bài như thế nữa nghe ù cả tai … - Cô ơi , đây có phải là lớp 11A6 không ạ ? – Đang đến hồi gay cấn thì một giọng nói cứu tinh vang lên phá tan bầu không khí đáng sợ . Cả lớp thở phào nhẹ nhõm còn tôi thì tò mò liếc nhìn vị ân nhân “cứu mạng” của mình . - Oa! – Hắn cao tầm mét 75 (hơn tôi một cái đầu mà lị ) da bánh mật , mũi cao tóc đen >>>beautiful . Xung quanh một vài tiếng trầm trồ vang lên . Thấy bọn tôi phản ứng như vậy thì cô hắng giọng : - Này , em đập chai ơi . Đây không phải là lớp 11A6 đâu …- Cả bọn ngớ người không hiểu cô đang nói gì . Đây rõ rang là lớp 11A6 mà …- mà đây là nơi cư ngụ của những nam thanh nữ tú … và cũng là những âm hồn vất vưởng chưa tan của lớp 11A6 . Chào mừng em đến với âm gian 11A6 . - Ha ! Ha! Ha! …- Cả lớp lại lăn ra cười không ngờ cô cũng có khiếu hài hước như vậy . Rầm ! Rầm ! Rầm! Hắn bước vào lớp với tiếng vỗ tay cổ vũ cùng với tiếng đập bàn đập ghế . Tên đó khẽ nghiêng mình cúi chào . Giọng nói trầm ấm vang lên : - Chào các bạn , chào cô chủ nhiệm . Tên em là Nguyễn Văn Hoàng học sinh mới chuyển về . Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ mình nhiều hơn … - Màn chào hỏi vừa kết thúc . Tiếng huýt gió và vỗ tay lại vang lên . Xem ra mọi người rất thích tên bạn mới này . Hắn đảo mắt qua một lượt lớp rồi dừng lại ở chỗ tôi làm tôi xấu hổ cúi mặt xuống . Mắt nóng bừng . Hắn không nói gì mà chỉ nhìn tôi cười nhếch mép (Ý gì đây ta ?) Bộp ! Bộp ! - Nào …- Cô vỗ tay để “trấn an” cả lớp . – Bây giờ chúng ta cho bạn ngồi đâu đây ? - Cả lớp hết nhìn nhau rồi lại quay trái quay phải . Trong đây bàn nào cũng trật rồi ngoại trừ … Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi – lấp lánh . Sao lúc này tôi có cảm tưởng mình là minh tinh màn bạc hu-li-út thế không biết . – Hơ , hình như còn mỗi chỗ Vy trống . Vy cho bạn ngồi cạnh nha . – Cô nói giọng ngọt xớt . Nếu cô đã mở lời rồi thì tôi nỡ lòng nào từ chối . Nghĩ thế tôi liền thu gom sách vở chuyển hết vào bên trong ưng thuận . Hắn cũng không nói gì thêm mà cứ thế tiến về chỗ tôi ngồi . “Ôi , Vương Quốc của tôi giờ đã chia hai – thê thảm.”
|
- Chào bạn , …- Hắn quay sang nhìn tôi cười .Tôi cũng cười đáp lễ . - Chào , mình là Vy . Rất hân hạnh được làm quen . - Sáng nay Vy đi bộ ổn chứ ! – Hắn ngửa mặt lên trần nói vu vơ nhưng lọt hết vào tai tôi rồi . “Sao hắn lại biết nhỉ?” Tôi tự hỏi . “Ngoài mình và cái tên ko cho mình đi nhờ thì có ai ta?” Éo ! Éo! Trong đầu tôi rung lên một hồi chuông cảnh báo . Từ từ , rất từ từ tôi quay ra nhìn hắn . Tít ! Bùm ! Báo động sự giận dữ của tôi bị hỏng . Tôi gườm hắn rồi ko thương tiếc giơ chân lên đạp hắn một cái bay ra khỏi chỗ . - Ơ , kìa Hoàng . Em bị sao vậy ?- Cô Liên hỏi . Hắn từ dưới đất lồm cồm bò dậy nhìn tôi . - Cô bị điên hả ? – Hắn quay sang nhìn tôi quát . Tôi muốt giận , mắt rưng rưng .( Chiêu này hay á !) - D…ạ…em …không có mà cô …Hức hức .- Mắt tôi chảy ra hai giọt nước mắt trong veo rơi xuống .(Cái chiêu này hầu như tên con trai nào cũng sợ há há) - Cô… - Hắn ngạc nhiên nhìn tôi rồi như hiểu ra ý đồ , hắn quay sang cô chủ nhiệm nhằm lấy lòng . – Cô ơi em không …Là cô ta đá em xuống . – Vừa nói hắn vừa chỉ vào tôi với vẻ mặt oan ức .Nhưng … vô tác dụng vì không ai mà qua mặt được cái chiêu thức này của tôi đâu . Cái tài này từ bé tôi đã có rồi mà ! há há tự hào quá ! Dám đụng đến Vy thì … ta làm cho ngươi chết không chỗ chôn nuôn . - Hoàng , em bị ngã xuống thì thôi sao em lại bảo bạn hả ? Bạn ấy là người đã cho em ngồi cùng mà ! Em phải cám ơn bạn ấy chứ . – Cô đứng ra phân giải .(chủ yếu nghiêng về phía tôi không hà ) - Dạ … thưa cô … - Đúng đấy , đúng đấy ! – Một số giọng nói với vẻ đồng tình vang lên . Tôi cười thầm trong bụng . - Xin lỗi bạn ấy đi . – Cô nói . Hắn lườm tôi gằn giọng . - Em không có lỗi . - Hu hu , hức hức … dạ …thôi cô , bạn ấy không có lỗi đâu . Em không cần bạn ấy xin lỗi . Huhu , hức hức … - Nói xong tôi khóc to lên để mọi người nghe thấy . - Cô …- Hắn tức lộn ruột mà không nói được gì chỉ buông một câu .- Em xin chuyển lớp . Ế , có phải nghiêm trọng hoá vấn đề ko ta ? - Thưa cô , là em sai , em xin lỗi bạn , mong cô giữ bạn ấy lại . Em chuyển đi . Huhu , hức hức …- Tôi mếu máo . - Biết thế là tốt đấy xin lỗi tôi nhanh! – Hắn nhếch mép . Xung quanh tiếng xì xầm vang lên với nhũng câu nói kiểu như là Vy thật tội nghiệp mới cả bạn mới thật là nhỏ mọn , tốt nhất là nên cho hắn chuyển lớp cho rồi . Tôi dám cá là sau khi nghe xong hắn tức hộc máu mà không làm gì được . Đành phải xuống nước : - Xin lỗi bạn . Tớ thực sự không cố ý .Mong bạn tha lỗi . - Huhu , hức hức , không sao đâu , chúng mình lại là bạn nha .Mong bạn không chuyển lớp .- Giả vẻ nhân đạo . Tên đó không nói gì chỉ lẳng lặng về chỗ .(tức đồng ý rồi á) Giải quyết mọi việc xong đâu đấy cô ra khỏi lớp . Tôi liếc hắn cười thách thức .Hắn giơ nắm đấm lên dứ dứ lập tức mấy mươi con mắt nhìn hắn cảnh cáo . Cho hắn biết thế nào là sự lợi hại của tôi á há há .
|
Hắn liếc quanh thấy ánh mắt của mọi người tràn ngập sát khí đành tức tối thu tay về . Tôi đắc ý nhìn hắn . - Thấy thế nào là sự lợi hại của ta chưa ? Ai bỉu ngươi động đến con ếch độc nhỏ là ta cơ chứ há há há !- Tôi nhìn hắn nói khẽ .Hắn không nói gì chỉ hừ một tiếng rồi quay đi . Lại nói về ếch , không biết tại sao bạn bè thường gọi tôi là Ếch con hay Ếch nhỏ . Không biết là có phải vì tôi bé người mà đẹp giống ếch hay là vì cái độ “bám dính” còn hơn keo 502 của tôi nữa . Mới đầu cũng cảm tấy hơi tức tối nhưng càng về sau càng goi nhiều tôi lại càng cảm thấy quen và yêu luôn cái biệt danh ấy . Luôn thích xưng là Ếch độc vì ếch độc nhỏ mà đẹp . Màu sặc sỡ hơn nữa còn là ếch độc nhất thế giới – vua ếch độc đó .Còn xưng ngươi –ta với nhưng người mà tôi cảm thấy không xứng đáng để gọi thẳng tên và …tên đó là người đầu tiên .
Hoàng ngồi đó , anh nghĩ đến con ếch đọc đang ngồi cạnh mình . Càng nghĩ càng thấy tức . Ai mà ngờ cô lại dùng chiêu lợi hại như vậy . Biết thế không gợi cho cô nhớ nữa . Mới đầu thì định chọc cô cho vui nhưng bây giờ thì xong rồi . Khả năng mà được các bạn nữ theo đuổi thì vô vọng rồi . Thôi , thôi bỏ đi ai bảo anh lỡ chạm đến cô . Bây giờ thì chỉ có cách làm hoà rồi tránh động vào người cô thế là tốt rồi , còn về phần cô thì không biết thế nào .Mong là ngày sau sẽ hết sóng gió . Haiz~ ngày đầu mà đã bị thế này rồi thì ngày sau không biết ra sao nữa . Mặt trời ngày càng lên cao sáng rực rỡ như một viên kim cương to lớn toả ánh hào quang lấp lánh chiếu lên một nụ hoa e ấp làm nó nở rộ rực rỡ . >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Giờ ra chơi … - Ê , tên kia . – Tôi hất mặt về phía hắn . Hắn đang cặm cụi làm cái gì đó không them ngẩng mặt lên . Tai tôi xì khói . – Tốt nhất là ngươi nên nghe ta nói không hậu quả là gì thì ta không nói trước được đâu .- Tôi gằn giọng đe doạ . - Gì ? – Hắn tỏ vẻ chán chường quay lên nói cộc lốc .(thái độ gì đây ) . Thấy hắn quay lên , tôi không khách khí giở một tờ giấy ra , đọc to dõng dạc : - Qui định khi ngồi cạnh : 1 – Không sang ngăn . Vách ngăn giữa hai chỗ đã được kẻ sẵn . Vi phạm : Ngươi – Một cái đạp Ta : ko tính vì ta là người ra qui định. 2 – Không mượn đồ Vi phạm : một cái thước kẻ Ta : Ngươi phải cho ta mượn đồ 3 – Không ngồi gần Vi phạm : Một cái tát Ta : như khoản 1 4 : ##$$^#&&**&&^^% …. Ok ?- Tôi hỏi . - Nếu tôi cứ thích vi phạm thì sao ? - Điều khoản như trên . Lần 1 :như trong qui định . , Lần 2 : như trong điều khoản . Lần 3 : Như sáng hôm nay . Những lần tiếp theo …- Giọng nguy hiểm – Chuyển lớp .
|
Nghe xong câu này mặt hắn hơi biến sắc nhưng nhanh chóng trở lại bình thường . Hắn hỏi thêm . - Nếu vậy tôi sẽ chuyển lớp .- Giọng thản nhiên . - Nếu vậy … Ok , rất sẵn lòng . Nhưng … “tiếng thơm” của ngươi ta thề sẽ làm nó bay khắp mọi nơi .Thậm chí có thể cả thành phố . - Cô có khả năng sao ? - Ồ , đương nhiên là không nhưng cả lớp , cả trường này thì có thể đấy . Mà ngươi cũng biết công nghệ thông tin hiện nay rất phát triển mà … - Stop ! Đừng nói thêm nữa . – Hắn gào lên – Được , tôi đồng ý . - Ok , thoả thuận kí kết .- Nói xong , tôi lôi con bạn xuống căng tin . Bụng của con gái luôn là không đáy mà . ^_^
Hoàng ngồi đó nhìn theo bóng dáng Vy khẽ lắc đầu . Con gái đúng là thủ đoạn , khó hiểu đặc biệt là có “lòng ăn không đáy’ Haiz~
Đồng hồ tích tắc , tích tắc lặng lẽ quay . Reng ! Reng! Reng! Tiếng chuông hết giờ vang lên , tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi về . Hắn thấy tôi về thì vội gọi với lại : - Này Vy , đi nhờ xe ko cho đi cùng .- Tôi đang huyên thuyên với bà bạn thân đủ chuyện thì nghe thấy tiếng hắn gọi thì quay ra : - Cái gì cơ ? – Tôi ko nghe tiếng hỏi lại . - Có về nhờ không cho đi nhờ ??? – Tôi đưa tay lên gãi gãi cằm làm bộ đăm chiêu “ Có phải muốn chuộc lỗi ko ta ?hay là có ý định gì khác ??” Liếc con mắt nghi hoặc nhìn hắn tôi hỏi một cách thẳng thừng làm cho hắn đen mặt : - Có phải hay không thấy tui xinh đẹp nên mang đi bán cho kĩ viện ?? – Mặt hắn từ đỏ chuyển tím chuyển xanh rồi cuối cùng chuyển thành đen không nhị nổi bèn bật cười một tiếng vừa cười hắn vừa chỉ vào mặt tôi nói : - Ha! Ha! Ha! Cái mặt của cô đáng giá sao?Ha! Ha! Ha!... – “Không đáng giá ?Ý gì ?Chẳng nhẽ …” - Ý ngươi là ta ko xinh ???- Tôi trừng mắt nhìn hắn .Hắn nhún vai : - Là cô nói tôi ko có nói … - Mún chết phải không ? – Tôi giơ tay lên định cho hắn một quả đấm nhưng một bong hình đột nhiên từ cổng trường bước ra làm tôi ngây ngất . Bóng trắng thân thiện , khuôn mặt thân quen , ánh mắt khả ái …lại còn học giỏi nữa … Oh , My love …(t/g: ng iu đơn phương của nàng này á ) Thấy mặt tôi ngây ra , hắn hết nhìn Kiên (tên của ng iu nàng đó á ) rồi lại nhìn tôi . Ánh mắt thoáng chút tà ác hỏi : - Cô thích hắn ? - … - Tôi ko trả lời mặt đỏ ửng – coi như là đúng rồi đi . - Vậy có mún tên đó đèo về ko ? – “được ng iu đèo về - đang mơ sao ?” Tôi quay sang nhìn hắn vẻ mặt nghi hoặc . - Cất ngay cái ánh mắt đó đi , sao lúc nào cũng nhìn tôi bằng con mắt đó vậy ?Tin tôi một chút có được ko ? - …- Tôi ko nói nhìn hắn gật gật . Nếu lần này hắn làm mối cho tôi thật thì Vy này thề , về sau nhất định ko đôi co với hắn , sẽ phối hợp cùng hắn gây dựng lên hình tượng đẹp rực rỡ trong mắt mọi người . - Được vậy đi theo tôi .- Hắn kéo tay tôi lại chỗ Kiên , anh ko có đi hình như chờ ai đó . - Ê , Kiên .- Tên đó gọi . Kiên quay ra , ánh mắt thoáng qua người tôi trong phút chốc làm da mặt tôi nóng bừng . - Cậu là …- Nhìn thấy Hoàng , Kiên nheo mắt lại giống như đang cố nhớ đã gặp hắn ở đâu . - Lâu không gặp , bạn nối khố cũng quên rồi à ???- Hắn cười cười . Kiên nhăn mặt lại một chút rồi nhanh chóng dãn ra cười tươi nhìn hắn . - Hoàng phải ko …- Tôi ở bên ngoài nghe chả hỉu cái gì .” Bạn nối khố là sao ? “ Kiên tay bắt mặt mừng nhìn hắn tươi cười ,
|