Đêm Giao Thừa Định Mệnh
|
|
Chap 6 xe hắn vừa chạy đi cỗ đã thấy bà quản gia xách vali đưngbtrứơc cổng nhà mình. -Bác đã tới rồi sao? -Vâng, thưa tiểu thư. -Bác không cần phải gọi cháu là tiểu thư, gọi cháu Ngọc Anh được rồi. -Vâng, thưa tiểu thư. Bà quản gia vẫn nghiêm mặt. Cô choáng. -Hahaha, từ nãy đến giờ bác chỉ trêu cháu thôi. Cô thở phào, nếu lúc nào cũng phải nhìn cái bộ mặt nghiêm túc lúc nãy chắc cô chết vì ngạt thở. -Bác tên là gì vậy? Cả ngày hôm qua cô ngủ li bì nên quên luôn cả việc hỏi tên. -Bác tên Lâm Nguyệt Dung. -Ừm...lúc nãy bác đã nói gì với thiếu gia nhà bác vậy? -Hairr, bác nói trái với sưp thật chứ sao. Nều mà nói thật chắc cậu ấy sẽ buồn lắm. Bác khuyên cháu một điều, những gì cháu nhận được từ thiếu gia đều từ tấm lòng chân thành của cậu ấy. Việc cháu... -cháu hiểu rồi, bác không cần phải nói thêm nữa đâu. Cả đêm hôm đó cô trằn trọc không sao ngủ đợc. Sáng hôm sau. -Bác Lâm, cháu đi học đây. -Ngọc Anh, cháu còn chưa ăn sáng này. -Cháu không ăn đâu. Cháu đi trước đây, chào bác. Lâm Nguyệt Dung lắc đầu ngán ngẩm. Cô tung tăng bước đi, tâm trạng của cô hôm nay thật tốt. Đương nhiên là phải tốt rồi, hắn đã nói sẽ tới đón cô đi học mà. Cô nở một nụ cười rạng rỡ. Thế nhưng nụ cười ấy liền phụt tắt ngay sau khi cô mở cửa. Hắn và một cô gái xinh đẹp đang ôm nhau trước xe của hắn. Trông họ thật đẹư đôi Có lẽ họ không biết đến sự có mặt của kẻ thứ ba như cô. Có lẽ cô không nên quấy rầy họ. Có lẽ cô nên rời đi. Cô che miệng chạy đi, không một tiếng động. Chính cô cũng không biết mình đang đi đâu. Cô chỉ biết chạy và chạy, chạy tới một nơi nào đó thật là x. Khiđôi chân cô dừng lại thì cô đã đứng trước một cái vực sâu. Cô nhận ra đây chính là nơi lúc trước cô bị bọn bắt cóc đưa tới. Cô cười chua xót. Phải công nhận cô chạy xa thật, sang cả thành phố khác. Không biết sao nước mắt cô cứ lã chã tuôn rơi không cách nào dừng lại được. Tim cô cứ đau sao ý. -Anh gạt tôi. Rõ ràng anh nói sẽ tới đưa tôi đi học vậy mà tại sao anh lại ôm bạn gái trước nhà tôi. -Anh là đồ tồi, là kẻ dối trá. Cô cứ khóc, cứ gào thét tới khi cô đã quá mệt mỏi mới gạt đi nước mắt, lững thững quay về trường học. Khi cô vừa bước vào lớp buổi học đã bắt đầu. -Vương Ngọc Anh, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? -Dạ, em... Nhìn cô mệt mỏi bơ phờ, cô giáo cũng thôi không trách cô nữa. Dù sao cô cũng là một học sinh ngoan, chắc vì có việc quan trọng nên mới tới muộn. Hơn nữa không một ai muốn đắc tội với hắn, đụng vào cô là chết như chơi ý chứ. -Thôi, em về chỗ đi. Nhớ lần sau không được tái phạm. -Dạ . Cô bước xuống ngồi vào chỗ của mình. Vừa ngồi xuống liền bắt gặp bộ mặt khó ưa của hắn. -Cô đi đâu vậy hả? Đã nói là tôi sẽ đón cô mà cô lại còn đi đâu? Hỏi bà quan gia thì bà ta nói cô đirồi. Cô có biết tôi đợi côlâu lắm không hả? Vừa tới trước nhà cô hắn liền bị Lương Ngọc An, một cô bạn của hắn ôm thì hắn đã bực mình lắm rồi lại còn thêm chuyện của cô nữa. Tưởng cô đã tới lớp trước nên hắn cũng tới luôn ai ngờ cô lại không có ở đây. Nếu như không phải cô đã tới thì hắn đã laonđi tìm cô. -... Cô mặc kệ, coi như hắn không tồn tại. Bây giờ cô không muốn nhìn thấy mặt hắn chút nào. -Cô làm sao vậy? Sao không trả lời tôi? -... Mặt hắn bắt đầu biến sắc, nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo lắng. Bỗng nhiên, mắt cô hoa dần, đầu nặng trịch, mi mắt cứ nặng dần nặng dần, cô gủc xuống. Hắn hoảng sợ, mặt trắng bệch bế cô lên chạy đi. Hắn phải đưa cô tới bệnh viện, lòng hắn nóng như lửa đốt. ........................................ -Thiếu gia, bác sĩ nói Vương tiểu thư chỉ bị mệt mỏi quá độ nên mới ngất đi. "Rõ ràng là do nhịn ăn sáng đây mà." Quản gia Lâm không gọi cô là Nhọc Anh mà gọi cô là tiểu thư. -Bà ra ngoài đi. -Dạ. Hắn nhẹ nhàng viốt tóc cô, lòng khẽ nhói. Không biết lúc nãy cô đã đi đâu và đã gặp phải chuyện gì mà để mình phải ra nông nỗi như hế này. Bàn tay hắn vô tình chạm vào thứ gì đó ươn ướt. Hắn nhìn lại, từ khóe mắt cô xuất hiện cái gì đó trong suốt long lanh. "Em đã gặp phải chuyện gì vậy Ngọc Anh." Lúc cô tỉnh lại thì trơi đã xế chiều, hắn đang đứng bên cửa sổ gọi điện cho ai đó và cô không nghe thấy gì. Hắn cúp máy, cô vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.. Hắn khẽ gọi cô dậy. -Ngọc Anh, dậy đi. Cô mở mắt nhìn hắn , thủy chung không nói gì. -Quản gia Lâm đi làm thủ tục xuất viện rồi. Chúng ta sẽ về trước. Cô không đáp, quan hệ giữa hai người dần xa cách. Từ lúc rời khỏi bệnh viện cô không nói câu gì, chăm chú nhìn ra ngoài cửa xe. Hắn quan sát cô qua gương. Ngay cả chỗ ngồi cô cũng ngồi ra ghế sai. -Sáng nay cô đã đi đâu? -Chơi. Cô hờ hững đáp. -Cô thật sự không muốn nói sao? -Sao tôi phải nói? -Chúng ta là bạn. Không phải sao? "Bạn" Cô cười khổ trong lòng. "Đúng rồi, mình với hắn chỉ là bạn thôi mà." Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại dang vẻ như mọi ngày. -Ê, ai nói tôi là bạn của anh chứ? Anh đừng quên tôi là chủ nhân của anh đấy nha? Cô làm ra vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Hắn ngạc nhiên trước thái độ của cô. Nhưng như vậy hắn cũng yên tâm hơn phần nào. -Được rồi, chủ nhân. Vậy chủ nhân muốn ăn gì đây để tôi nấu cho ngài ăn. -Ăn cháo đi. -Được thôi. -Ngọc Anh, tôi có chuyện này muốn nói với cô nhưng không biết là tôi có nên nói không? -Vậy thì đừng nói. -... Hắn bó tay với cô. -Thôi được rồi, anh nói đi. Hahaha -Mấy ngày tới tôi sẽ không đi học. -Anh không đi học thì đi đâu? -Tôi phải về nước xử lí một số chút việcgiúp ba tôi. Xong việc tôi sẽ quay lại ngay. Mặt cô xị xuống, lại như hôm nọ. -Anh đi rồi chả ai chịu nói chuyển với tôi cả. "Đi giúp ba gì chứ? Rõ ràng là đi hẹn hò chứ gì? Trọng sắc khinh bạn.Hứ" -Cô không bôi phấn đen lên mặt nữa là được chứ gì? -Anh ngu đột xuất hai? Nhỡ họ nhận ra tôi thì sao? -Ừm,vậy thì tôi sẽ cố làm xong nhanh rồi về ngay được chưa? -Thế còn được.
|
Chap 7 Những ngày sau đó cô rất buồn chán, hắn đi rồi chả ai thèm quatâm đến cô. Thậm chí đám fan của hắn còn nhân cơ hội đến phá cô,cô không biết phải làm sao nữa. Đành mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm. Đang đi trong sân trường có ai đó cô tình va vào cô, làm cho cô té ngã. Đám đông bắt đầu bu quanh cô, bàn tán xì xào. -Là cô ta đó. -Không biết cô ta cho hoàng tử uống bùa mê thuốc lú gì mà lại cưng chiều cô ta nữa. -Chứ sao? Cô ta xấu xí thế kia làm sao lọt vào mắt xanh của hoàng tử được. -Nhất định là cô ta cho hoàng tử của chúng ta uống bùa rồi. Cô đứng dậy, tìm cách đi ra khỏi đám đông. Có thể tránh được cái gì thì tránh, hơn nữa bọn họ quá đông. Nhưng cô vừa đứng dậy, không biết từ đâura có một cô gái xinh đẹp, sắc xảo được coi là hoa khôi của trường chạy đến nắm tóc cô, hăm dọa cô với giọng điệu chua ngoa -Mày tốt nhất là tránh xa hoàng tử của tao ra. Cô biết ả, ả chính là một trong các fan hâm mộ của hắn, luôn tìm mọi cách để tiếp cận hắn. Lần nào hắn bị bu quanh cô cũng đều nhìn thấy ả. Có một điều ai cũng biết, ả là gái quán bar. Nhưng không một ai dám nói gì bởi vì không ai muốn đắc tội với ả, ả có quen biết với một đại ca xã hội đen. -Cũng chỉ là gái quán bar. Cô nói ả một cách khinh thường. -Mày... Ả tức giận, tính giơ tay lên tát cô. "Lần này thì toi rồi" Cô ngây ngươibđứng ra đó. Khi tay ả gần chạm tới mặt cô, một cánh tay rắn chắc từ phía sau nắm lấy cổ tay của ả. Mặt ả trắng bệch, mọi người xung quanh run rẩy sợ hãi, lặng lẽ chuồn đi. Không cần quay mặt lại, cô cũng biết người đứng sau lưng cô là ai. Mặt cô dãn ra, không còn căng thẳng nữa, xoay người lại nhìn hắn. Hắn lúc này không mặc đồng phục nhà trường mà mặc một bộ vest đen thanh lịch, nho nhã, rất chững chạc. Thấy cô quay lại nhìn mình hắn liền hất tay ả, bế cô lên. Vì mất đà nên ả ngã xuống, không chỉ vậy, quần áo ả mặc quá bó sát nên bị toạc hết ra, nhìn thấy cả nội y bên trong. Cô chưa kịp nhìn thì đã bị hắn bế đi. Ở bên cạnh hắn thật là an toàn, cô ẽu bỏ mọi mệt mỏi. Hắn đặt cô ngồi xuống bàn mình. Học sinh trong lớp thấy hắn và cô liền sợ toát mồ hôi, dẫm đạp lên nhau mà chạy ra . Nếu hắn mà biết những việc họ làm thì họ chết là cái chắc. Cô mếu máo, khóc huhu. Chửi hắn không tiếc lời, vậy mà cô nói gì hắn cũng gật, cô nói hắn là cái gì thì hắn chính là cái đó. -Anh có đi nữa không? Hắn lắc - Vậy thì tốt quá rồi, hihihi. Cô cười, trên má còn nước mắt lưu lại. Có ai nghĩ là cô vừa khóc không. Cô ngáp ngủ, dựa vào vai hắn ngủ thiếp đi. Mấy ngày nay cô ngủ không yên giấc chút nào . Hắn đặt lên trán cô một nụ hôn nồng ấm. Nếu như không phải các bang hợp lại tiêu diệt hắn thì hắn đã không tập hợp toàn bộ đàn em đến nỗi một người bảo vệ cô cũng không có. "Đã để em phải chịu khổ nhiều rồi." Hắn cũng chìm sâu vào giấc ngủ,đã ba ngày nay hắn không được nghỉ ngơi đàng hoàng rồi. Ở bên ngoài, Lương Ngọc An tức giận. Chưa bao giờ hắn đối xử với cô ta như vậy. ............ -Hơ, ngủ đã quá. "Ủa, vẫn còn tintuccongnghe vươn vai một cái. "Binh" Tay cô đập vào một cái gì đó. Cô nhìn lại, thì ra là trúng mặt hắn. Cô đánh trúng người hắn như vệy mà hắn cĩng ngủ được. "Ủa, vẫn còn học sao?" Bao nhiêu là ánh mắt đặt hết trên người cô và hắn. Cả lớp học còn mình thì ngủ. -Ngìn gì mà nhìn, quay lên học bài. Cô giáo chỉ quát một câu cả lớp liền quay lên. Cô kéo đầu hắn dựa vào vai mình. Bây giờ cô mới nhận ra, hắn thật là đẹp trai, chả trách có nhiều cô gái si mê gắn đến vậy. Tan học, tất cả học sinh đều vội vàng ra về (Sợ hắn đây mà) chỉ vòn có mình cô và hắn ở lại. Vai cô rất mỏi nha, không biết liệu vai hắn có mỏi như cô không nhỉ. Hắn khẽ cười, mở mắt nhìn cô, hắn tỉnh lâu rồi mà cô không biết gì, lại còn ngắm hắn nữa chứ. -Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Đi đâu ăn cơm đi, tôi đói lắm rồi. Giờ về ngà cũng không có đồ ăn luôn, bác Lâm về quê thăm con mấy hôm rồi. Hắn lấc đầu. -Sao lại không? Ê đó là cặp của tôi mà. Hắn mở cặp của cô ra, lấy giấy bút viết cái gì đó. "Về nhà cô, tôi nấu cho cô ăn" -Thật hả? Cháo nha? Lần trước cỗđa thử tay nghề của hắn rồi, nhìn đúng là ghê muốn chết mà ngon miễn chê luôn. Hắn lại ghi. "Chỉ ăn cháo không tốt đâu, tôi sẽ nấu thêm món khác cho cô." -Biết nấu món khác mà hôm nọ nấu toàn cháo chi zợ? Còn nữa, bộ anh bị câm sao mà cứ ghi hoài vậy, cái mồm anh vứt đi đâu rồi? "Tôi..uống phải thuốc độc, có khả năng bị câm vĩnh viễn. Sau này không thể nói chuyện với cô được rồi." - -Anh câm thì có sao đâu? Anh còn có thể viết ra giấy mà. Hihihu huhuhu Cô cố cười mà sao nước mắt nó cứ tuôn rơi không ngừng. Cô chui vào ngực hắn khóc thút thít. Hắn vỗ lưng an ủi cô, đây là lần đầu tiên hắn chỉ có thể bất lực. Hắn không biết sau này còn có rất nhiều việc khiến hắn bất lực
|
Chap 8 Về đến nhà, cô lên phòng tắm rửa còn hắn thì ở dưới bếp nấu cơm. Tắm xong cô vừa chát phấn lên mặt vừa ngẫm nghĩ về hắn. Cô nhớ trước đây vệ sĩ của ba cô từng nếm thử đồ ăn thay ba cô kết quả bị câm vĩnh viễn. Liệu hắn có bị câm vĩnh viễn như vậy không. Cô không muốn hắn như vệy đâu. Nước mắt lăn dài trên má cô, nhưng không thể làm trôi đi lớp phấn trên mặt. Nhận ra mình đã để quên cái lắc tay trong phòng tắm cô liền lau khô nước mắt, đứng lên đi vào nhà tắm. Vừa đặt chân xuống nền nhà cô liền vấp té. "Á!" Hắn nghe tiếng hét của cô liền sợ thót tim. -Ngọc Anh? -... Không nghe thấy cô trả lời hắn liền chạy lên phòng cô. Thấy cô nằm trên sàn bất động hắn liền bế cô dậy, tính gọi cho cấp cứu cô lại rên lên mấy tiếng. -Ngọc Anh cô không sao chứ? -Tôi...không sao. -Thật không sao? Hắn không tin, hỏi lại. -Tôi đã nói là không sao rồi mà. Không tin anh xem thử đi. Cô đứng dậy, chống hông tỏ vẻ mạnh mẽ. Cũng may là cô đã kịp bôi phấn lên mặt nếu không hắn sẽ nhìn thấy nhan sắc tuyệt trần của cô Cô dươngndương tự đắc mà không hề biết sau khi đọc cuốn nhật kí của cô hắn đã cho người điều tra cô, ảnh của cô hắn cũngnđa thấy hơn nữa hai năm trước người cứu cô là hắn cho nên bắn đã nhìn thấy khuôn mặt thật của cô. Hắn thở phào, cô không sao là tốt rồi, hại hắn sợ muốn rớt tim ra ngoài. -Này, anh... Cô không thốt lên lời, vẻ mặt cứ như bị chuột rút. -Tôi làm sao? Ơ... Chính bản thân hắn cũng ngạc nhiên không kém, hắn vừa nói chuyện. Cả hai vui mừng không nói nên lời. Rồi một mùi khét lẹt xông lên não phá tan sự tĩnh lặng. -Mùi gì khét giữ vậy? Hắn sực nhớ ra. -Chết, chảo thịt. Kết quả, những miếng thịt bò tươi ngon biến thành cục than đen sì đen sịt. -Huhuhu, thịt bò của tôi. Tất cả đều là tại anh hết, tại anh. Sao anh đi mà không tắt bếp hả? -Cái cô này. Là do ai la hét hả giờ lại trách tôi? -Cấm cãi. Tôi nói tại anh thì là tại anh ơ. "chiều quá sinh hư." Đêm hôm khuya khuắt, khi mọi người đang ngủ yên thì hắn tay cầm súng bắn vào người ả -Còn những người có liên quan thì sao đại ca? -Cjho ba mẹ chúng phá sản. ............ "Kính cong...kính cong" -Chờ tôi chút tôi ra ngay. Cô hí hửng chạy ra nhưng khi ra tới cổng, tim cô thắt lại, cái con người tệ bạc đó đang đứng trước mặt cô, Hoàng Anh. Cô không biết cảm giác của cô lúc này là gì nữa, vừa vui, vừa buồn, vừa có chút mất mát. -Em là người hầu ở đây hả? Cho anh gặp Ngọc Anh. Hoàng Anh vất vả lắm mới xin được địa chỉ từ chỗ của ba cô. Cô cười chua xót, anh không nhận ra cô, tình yêu anh dành cho cô trước đây đâu mất rồi. -Anh tìm chị... ấy có việc gì không? Chị ấy đi r chơi mấy ngày nữa mới về. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. -À, anh là bạn trai của Ngọc Anh, vì trước đây anh bị bệnh, dợ cô ấy đau lòng nên mới chia tay cô ấy, giờ anh đã khỏi bệnh và anh muốn bắt đầu lại từ đầu với cô ấy. Cô choáng, như không tin vào tai mình, suýt chút nữa ngaxúông đất -Anh...anh về đi, em sẽ chuyển lời tới chị ấy. Cô quay vào trong nhà đóng sềm cửa lại, giờ cô không muốn gặp Hoàng Anh, cô cứ thấy cài sự thật này quá tàn nhẫn, cô khồnghê muốn nó một chút nào, cô cảm thấy con tim mình rất lạ, cô khôngbíêt tại sao, lẽ ra cô phải rất vui mới đúng chứ, hai tháng trước cô đau khổ lắm cơ mà. Cũng may Lâm Nguyệt Dung không có ở nhà
|
Chap 9 Một lúc sau, khi tinh thần cô đã ổn định trở lại thì cô tiếng còi xe Cô sực nhớ ra, hắn đón cô đi chơi. Cô làm như không có gì, đi ra. -Anh... Anh tới muộn 5´. -Nói ít thôi, lên xe! Cô phụng phịu, dậm dậm chân bước lên xe. -Đi đâu chơi? -Thiên cơ không thể tiết lộ Mặt hắn không một chút viểu cảm. Hắn phóng xe, chiếc siêu xe màu xám tro của Nhật lao nhanh trong gió. -Kĩ thật lái xe của anh quá tồi. Hắn không nói gì, giảm tốc độ. -Anh khùng vừa thôi, tôi kêu anh chạy nhanh anh lại giảm tốc độ, muốn chọc tức tôi phải không? Hắn nhăn mày, cứ nghĩ là cô kêu chạy chậm đi. -Cô giỏi thì tự lái đi. -Được thôi, anh chống mắt lên mà coi. Cô và hắn đổi chỗ cho nhau. Cô thắt dây an toàn xong ngẩng lên nhìn hắn. -Anh không thắt dây an toàn kìa. -Tôi không chắc sẽ cần tới nó. Giọng hắn kiêu kì. "Tôi cho anh biết tay, hừ". Cô nhấn ga, chiếc xe lao vút đi, tốc độ lái xe của cô thật khủng khiếp, hơn cả xe đua. Hắn ngồi bên cạnh suýt đập đầu vào vô lăng, ai ngờ cô lái nhanh thế. -Không tồi. Chiếc xe chạy rất nhanh nhưng cũng rất điêu luyện, cẩn thận luồn lách qua những chiếc xe khác vượt lên trên. Cô hất tóc. -Đương nhiên, tôi là ai chứ. "Kít..." Đột nhiên, cô phanh xe dừng lại, đầu hắn lần nữa suýt đập vào vô lăng. -Cô dừng xe làm cái gì hả? Cô chớp mắt ngây thơ vô số tội nhìn hắn. -Tôi đâu biết đường đâu, anh còn không có nói sẽ đi đâu nữa mà. Hắn choáng, đập đầu vào vô lăng. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước một cánh đồng hoa ly trắng bao quanh một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, đường vào lâu đài có cả một hàng rào hoa hồng phấn. -Oa, đẹp quá à. -Thích không? Cô gật đầu lia lịa. -Thảo nào nước miếng chảy tùm lum. Ô tưởng thật, đưa tay lên sờ. -Ngốc nghếch -Anh lừa tôi. -Tôibđâu có lừa, tôi chỉ gạt cô thôi. Hắn trêu cô, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng. -Anh... Cô tức, thù này không trả cô không phải họ Vương. -Ủa, nơi này là của anh hả? -Ừ,nếu cô thích thì tôi cho. -Thật hả ? Mà thôi, tôi đâu có ngu, đâu có ai dại gì mà cho không phải không? -Tôi là ngoại lệ nhưng mà, cô phải tha cho tôi, tôi không muốn làm vệ sĩ của cô nữa đâu, tôi muốn,làm chồng cô. Hắn gỉs vờ trêu cô -Không bao giờ đâu, lêu lêu lêu. Cô vừa làm mặt quỷ với hắn vừa chạy vào giữa đám hoa ly. Hắn mỉm cười nhẹ, ,ngay sau đó liền đuổi theo cô. Trong ánh nắng vàng rực rỡ, một cô gái xấu xí chạy giữa đám hoa ly trắng thuần khiết, xinh đẹp, phía sau là một chàng trai cao to vạm vỡ, kẻ làm cho bao cô gái si tình. Buổi tối, cô đang ngồi cười một mình thì tin nhắn của Hoàng Anh gửi tới, nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Không cần xem cô cũng biết đó là gì. Cô không xem, không đọc, cô cho số của Hoàng Anh vào danh sách đen, saúđo thu mình vào một góc giừơng, gặm nhấm nỗi sợ hãi một mình, đầu óc cô bây giờ rất là rối, cô không biết thực sự mình muốn cái gì và cần cái gì. Cô cần nói chuyện với ai đó,và người duy nhất cô nghĩ tới bây giờ chính là hắn, nhưng cô không biết mình có nên gọi cho gắn không, đắn đo một hồi,cô lại thôi, cô không muốn vì mình mà làm phiền giấc ngủ của hắn. Tại một căn biệt thự u ám trên núi, hắn đứng bên cửa sổ...một mình. Hắn biết mỗi khi về đêm, là lúc hắn cô độc nhất, rất nhiều lần , những lúc như thế này, hắn muốn gọi điện cho cô, nghe được giọng nói trong trẻo của cô những hắn không thể. -Tôi... không nên hay là nên để em biết sự thật về Hoàng Anh. Sáng hôm sau, hắn đến đón cô đi học. Cô nhìn hắn bằng cặp mắt gấu trúc. -Mắt cô? -Đều tại anh. -Tại tôi? Hắn nhăn mày, hỏi lại. -Đúng, tại anh, tại anhhhhhhhhh. Nếu không vì sợ hắn mất ngủ thì cô đã không mất ngủ. Cô xông lên cào vào mặt hắn, giằng tóc hắn. Sau một hồi, cuối cùng cô cũng chịu buông tha cho hắn, cô thả tay ra, giật mình nhìn hắn. -Anh là ai vậy? Triệu Duy Anh đâu rồi. Hắn giơ tay lên, một kẻ tóc tai bù xù mặt đầy vết xước. -Tôi đây. -Hả ? Là anh? Ê, tỉnh tỉnh! Cô còn chưa nói hết thì hắn đã nằm bịch xuống sàn. Cô nắm lấy hai bả vai hắn lắc lấy lắc để.-Đừng lắc nữa, tôi dậy là được chứ gì. Hắn phải bái phục cô, khỏe như trâu ý. - nghe lời ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Chỉnh lại quần áo đi rồi đj học, nhìn thấy mà muốn nôn. Hẵn cừa đứng dậy chỉnh lại quần áo vừa lầm bầm . -Cô cũng không kém -Anh nói cái gì hả? -Tôi nói tai cô thính như... Cô điên, lấy ngay cái cặp phang vào đầu hắn -Dám nói tôi là chó hả? Chừa chưa? Chừa chưa hả? Cô phanh vào đầu hắn vô số lần. Cũng may hắn rất khỏe mạnh nếu không chắc là nằm viện cả tháng. Ở trong bếp, Lâm Nguyệt Dung cười tủm tỉm. - Không ngờ thiếu gia cũng có ngày này. đến lớp, cô kiêu kì đi trước còn hắn đi sau không nói gì, càng nói thì cô càng tức hơn thôi. Cô ngáp ngủ, mượn vai hắn, hắn xích lại gần cô cho cô dựa vai. Cô hỏi hắn: -Nếu có một ngày tôi không cần anh làm vệ sĩ cho tôi nữa thì anh sẽ làm vệ sĩ cho người khác sao? -Làm gì có ai có khả năng đó. -Nếu..nếu như có một ngày tôi và người anh yêu rớt xuống biển, anh chỉ được cứu một thì anh,sẽ... cứu ai? -Tôi không bao giờ để cô có cơ hội rớt xuống biển. Hơ Hàm ý rất rõ, cứu cô. Cô nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ.
|