Đêm Giao Thừa Định Mệnh
|
|
Nội dung truyện: Đêm giao thừa, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới lại chính là mở đầu cho những cuộc tình CHAP 1 -"Thế Anh chúng ta chia tay đi." -"Em đừng có đùa, không vui đâu. Nếu đùa như em chúng ta chia chân luôn cũng được đó Mĩ Anh." -"Em không có nói đùa." Thế Anh sửng sốt, cô muốn chia tay. -"Mĩ Anh chẳng phải chúng ta rất tốt sao? Sao em lại muốn chia tay chứ? Anh không đồng ý."Nội dung truyện: -"Thế Anh chúng ta chia tay đi." -"Em đừng có đùa, không vui đâu. Nếu đùa như em chúng ta chia chân luôn cũng được đó Mĩ Anh." -"Em không có nói đùa." Thế Anh sửng sốt, cô muốn chia tay. -"Mĩ Anh chẳng phải chúng ta rất tốt sao? Sao em lại muốn chia tay chứ? Anh không đồng ý." -"Nhưng là em không yêu anh. Em xin lỗi." Bên Thế Anh cô rất vui nhưng không biết sao ở bên hắn mới là thời khắc cô vui vẻ nhâtq, không lo âu suy nghĩ gì cả, hoàn toàn ỷ lại vào hắn. Lúc cô gặp nguy hiểm người ở bên cạnh cô luôn là hắn chứ không phải là Thế Anh, lúc cô hẹn hò cùng Thế Anh luôn nhìn thấy hắn từ xa nhìn cô bằng ánh mắt đau khổ mà cô chưa bao giờ hiểu được tại sao. Thế Anh đi cùng cô gái khác cô còn cười rất tươi mà hắn, thằng bạn thân mười tám năm của cô chỉ cần nhìn về phía cô gái nào không phải cô là cô luôn nổi đóa. Cô biết mình không yêu Thế Anh, tình cảm không thể cưỡng cầu vì vậy mà hôm nay cô hẹn Thế Anhbra để nói rõ. Cô chỉ coi Thế Anh là một người anh trai của mình, chỉ vì tên cô và tên anh trùng một chữ mà cô cho rằng đó là duyên phận. Một năm sai lầm đã là quá đủ. Giữa chốn đông người cô lững thững bước đi. Đêm giao thừa sắp tới rồi,chỉ còn mười lăm phút nữa thôi có lẽ bây giờ cô phải đón giao thừa một mình mà không có hắn bên cạnh. -"Sao vậy?" Giọng nói lạnh lùng mà quen thuộc ấy khiến bước chân cô dừng lại, hắn tại sao lại ở đây. Cô quay đầu lại hai mắt đẫm lệ nhìn hắn. -"Tao đang vui, rất vui mày ạ." Cô lau nước mắt nhìn hắn với khuôn mặt cười còn xấu hơn khóc. Nhìn cô mà hắn xót xa. Hắn luôn âm thầm bảo vệ cô, luôn âm thầm nhìn cô từ phía xa. Nhìn cô hạnh phúc cười đùa vùng Thế Anh mà tim hắn nhói đau. Tình yêu là một dược không có thuốc giải mà. -"Vai tao này, khóc đi. Cười xấu lắm." Cô không dựa vào bờ vai vững chắc ấy mà sà vào lòng hắn. Giờ cô mới hiểu cô không hề yêu Thế Anh bởi vì con tim đã trót yêu người khác. -"Tao chia tay với Thế Anh rồi mày ạ." -"Ừ" -"Nhưng mà tao nhận ra một điều: tao đã tìm được nửa kia của đời mình. Kiệt Anh tao yêu mày, tao không cần biết này có yêu tao không nhưng...ưm...ưm Môi cô bị xâm chiếm. "Bùm...Bùm..bùm" Pháo hoa lấp lánh trên bầu trời đêm. Mười hai giờ đã điểm, một năm mới đã bắt đầu và mọi người chăm chú nhìn cặp đôi kim đồng ngọc nữ đang hôn nhau say đắm mà muốn rớt nước mắt vì cảm động, thậm chí hơn trăm người lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc tươi đẹp ấy. ........... Nhân dịp năm mới mình chúc mọi người có một năm hạnh phúc yên vui bên gia đình và người thân nha. Mong mọi người cũng giống Mỹ Anh tìm được nửa kia của đời mình HAPPPY NEW YEAR À câu chuyện đến đây vẫn chưa kết,thúc đâu nha.
|
CHAP 2
20 năm sau -"Ông xã Ngọc Anh không có ở trong phòng". -"Mỹ Anh em đừng lo, con bé xin phép anh về Việt Nam rồi." -"Tất cả chỉ tại tên Hoàng Anh khốn kiếp, là do hắn phụ bạc con gái chúng ta, em hận không thể băm vằm hắn ra làm trăm mảnh huhuhuhu." ............ -"Các em đây là Vương Ngọc Anh, học sinh mới của lớp ta." -"Oái, xấu thế." -"Ừ, xấu chết được lại còn đen đen bẩn bẩn nữa chứ." -"Nhìn cô ta quê mùa quá Làm mất cả hình tượng của lớp A1 chúng ta..." -"Im lặng, cả lớp im lặng cho tôi." -"Không sao đâu cô. Xin chào các bạn, mình là Vương Ngọc Anh, học sinh mới của lớp. Được nhập học nhờ học bổng." Đúng, cô đạt được học bổng nhưng cho dù không có học bổng cô vẫn dư sức vào được đây, cô là ai chứ, con gái duy nhất của tổng thống cơ mà. -"Thảo nào mà vào đây được, nhìn thế kia là biết cô ta nghèo kiết xác rồi." -"Chắc cô soóng trong khu ổ chuột đấy chúng bay... -"Im lặng." Cô giáo lần nữa hét lên. -"Ngọc Anh em xuống dưới kia ngồi cùng Duy Anh đi." Cô giáo chỉ vào cái bàn trống duy nhất ở cuối lớp. Mặt cô tối xầm, sao trên đời lại có lắm người tên Anh vậy chứ. -"Trời ơi cô ta được ngồi cùng với hoàng tử kìa." -"Ôi trời ơi sao cô ta may mắn thế, hoàng của tôi huhuhuhu." -"Tôi cũng muốn ngồi cùng Duy Anh hoàng tử huhuhu." -"Đừng lo chắc cô ta lại bị hoàng tử của chúng ta đuổi thôi." -"Ờ cũng đúng ha...." Mặt cô hiện lên ba vạch hắc tuyến,đuổi cô, không dễ vậy đâu.Cô bực tức nhìn tên được coi là hoàng tử đang nằm gục xuống bàn ngủ, từ người hắn tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo mang theo chút cô đơn, giống ba cô khi nhìn mẹ ở cùng người khác. Được, cô muốn xem hắn còn giống ba cô ở điểm nào nữa. Cô vác cặp ngồi xuống bàn trước cặp mắt yoe1 lửa của các nữ sinh trong lớp. -Buổi học hôm nay do giáo viên có việc bận đột xuất nên các em tự bỏ sách ra học. Cô giáo đi khỏi, cô nhàm chán lấy quyển sách đã thuộc làu làu từ bé ra đọc. Vì khuôn mặt quá xấu xí nên không có ai kết bạn với cô, bọn họ nhìn cô muốn tóe lửa, như muốn đem cô thiêu sống không bằng, ai cũng muốn xông đến đập cô một trận nhưng vì sợ kinh động đến giấc ngủ của hắn nên không dám. Buổi học nhàm chán trôi đi cô tiếc nuối bước ra khỏi lớp, hairr cô còn chưa nhìn được mặt hắn mà, hắn vẫn còn đang ngủ say kia kìa . Cô vác cặp bước ra khỏi trường, rất lạ , lẽ ra phải có ai đó tìm cô đánh ghen chứ. Cô dừng bước tại một con hẻm nhỏ. -"Ra đây đi." Một đám người mặc đồ đen bước ra cung kính nhìn cô. -"Tiểu thư." -"Là lệnh của ba tôi." -"Dạ, là lệnh của tổng thống." -"Quay về đi." -"Tiểu thư, ngài là con gái của tổng thống ra ngoài một mình rất nguy hiểm." -"Tôi nói các người về hết đi." -"Nhưng..." -"Không, về?" Cô gằn từng chữ một, cả đám người cao to lực lưỡng run rẩy sợ hãi chạy toán loạn, cô tức giận còn đáng sợ hơn cả quỷ. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, thật thú vị, còn có người bám đuôi cô nữa sao, chắc chắn không phải là người của ba cô vậy thì là ai chứ. Shirr, nếu không phải cô còn việc gấp thì hắn chết chắc rồi, còn mười phút nữa là buổi lễ bắt đầu. Đi taxi, chắc chắn không kịp, chạy là thượng sách(Sao giống trốn vậy) "Vèoooooo""Vèooooooo" Trên đường phố mọi người tái mặt vì hai bóng ma vụt qua. "Là người hay ma mà chạy nhanh quá vậy" ............. _Xin mời Triệu Hoàng Anh lên phát biểu cảm nghĩ của mình khi đạt giải nhất cuộc thi toán quốc tế -Bốp..bốp...bốp -Hoan hô...hoan hô... Cô núư trong góc nhìn Hoàng Anh lên nhận giải. Càng nhìn cô càng cảm thấy đau lòng. khóc đi. Cô giật mình quay lại nhìn, một chàng trai khôi ngô tuấn tú đứng sau cô từ lúc nào. -Anh là ai? -Người ngồi cùng bàn với cô, Triệu Duy Anh. -Anh... đang theo dõi tôi sao? -Không, tôi đi cùng đường với cô. Mai là Hoàng Anh về nước nên hắn tính đến thăm ai ngờ lại gặp cô. -Vậy sao? Cô ỉu xìu buồn bã. -Cô khóc đi, kìm nén không tốt đâu. Mượn vai tôi này. -Tôi...tôi huhuhu. Tôi ghét anh ta tôi ghét anh ta huhuhu. Cô òa lên nức nở, hắn nói đúng cô càng kìm nén thì càng khó chịu. ................. Hôm nay hắn tự dưng lại nôíhưng đi học sớm. Vừa đặt chân vào lớp hắn muốn lòi mắt ra. Cô đang cầm một cái bao toàn là rắn thả từng con vào bàn các học sinh trong lớp. "Trời ơi cô ta có phải cái người mà mình đã gặp hôm qua không vậy." -Ủa, anh đến hồi nào vậy? Thấy hắn cô hớn hở như bắt được vàng. -Mới đến. Cô đang cầm cái gì kia -Rắn. -Định làm gì? -Trả thù cái đám nói xấu tôi chứ sao. Hắn nhaăn mày, có đụng ai cũng không nên đụng vào cô. -Này, anh còn đứng đó làm gì mau lại đây giúp tôi một tay. -Tôi? -Chứ còn ai nữa mau lên. -Sao tôi phải làm? -Rốt cuộc anh có giúp không hả? -Không. Hắn kiên quyết . -Tôi là con gái tôi sợ rắn lắm á. Anh giúp tôi một tay đi mahuhuhù. Hắn nhăn mày. -Cô cầm nguyên bao rắn mà còn kêu sợ. Lừa người. Cô bực, lộ nguyên hình. Làm tư thế ấm trà. -Rốt cuộc anh có giúp không? -Không. -À, anh sợ rắn chứ gì. Mặt hắn tái mét. -Sao...sao cô biết? -Hahaha, tôi nói đùa thôi hóa ra lại là thật.Anh..anh đúng là cái đồ nhát gan, có con rắn bé tí mà cũng sợ hahaha. -Cô... -Cô đây cháu ngoan hahaha. -Vậy cô muốn sao? Nói cho vả lớp biết hả? - Không phải cả lớp mà là cả thế giới biết Triệu đại thiếu gia của tập đoàn Kim Hòa sợ .. Hắn bịt miệng cô. -Cô bé cái mồm thôi lỡ ai nghe tháy thì sao? -Ưm..ưm -Aaaaaaaaá sao cô cắn tôi? Nhìn bàn tay in đầy dấu răng mà hắn muốn điên lên . -Ai bảo anh bịt miệng tôi làm gì? Cô chống hông. -... Hắn điên, hết từ để nói . -Yên tâm đi tôi sẽ không có nói với ai về việc này đâu với một điều kiện. Hắn nhăn mày, cô lại tính bày trò gì nữa đây. -Nói. -Làm vệ sĩ cho tôi -Cái gì? Cô rõ ràng có vệ dĩ lại đuổi họ đi giờ lại đòi tôi làm vệ sĩ cho cô. -Rốt cuộc anh có chịu làm không? -Không. -Triệu đại thiếu gia của tập đoàn Kim Hòa sợ ... Mặt hắn biến sắc vội vàng bịt miệng cô lại. -Được rồi, tôi làm là được chứ gì. -Biết điều đấy. -Còn không phải do cô...thôi bỏ đi. -Xem nào nhiệm vụ đầu tiên của anh sẽ là..ừm. "Vệ sĩ hay người hầu?" Cô reo lên. -A, nhét rắn vào bạn các học sinh khác. -Hả? Cô điên sao biết tôi sợ rắn lại còn... Cô cười gian xảo -Biết mới kêu anh laàm đó hihihi. Hắn cuống nước dịu dàng. -Tổng thống tiểu thư tôi đâu có đắc tội gì với cô đâu.Cô làm ơn tha cho tôi có được không ? "Sao mình tới sớm làm chi không biết. Điên mất thôi" -Vậy được, tôi sẽ tha cho anh nhưng mà anh phải... gọi tôi là chủ nhân. -Côđừng có hòng, được nước lấn tới. Bì cô là con tổng thống Trung Quốc nên tôi mới không thèm so đo. -Tôi biết tập đoàn Kim Hòa là một tập đoàn lớn mạnh nhưng mà tôi đây lại thích so đo với anh đó thì sao? Sao nào? Anh có gọi không thì bảo? -Cô...cháu ngoan côđây. Hắn tức giận mặt đỏ tía tai. Hắn tính quay mặt bỏ đi không thèm để ý đến cô thì cô dở chiêu cũ . -Triệu đại thiếu gia... Ủa anh ? Cô quay ra nhìn hắn, sao hắn không bịt miệng cô nhỉ. -Cô chưa nói hết kìa? -Anh muốn tôi nói hết sao? -Cô muốn thì cứ việc dù sao tôi-hắn đưa tay vào trong bao cầm lên một con rắn-đâu có sợ rắn. Cô há hốc. -Bị lừa rôiiiiiiiiiiiì. "Mình bị hắn kừa rồi" -Aaaaaaaá...huỵch. Một nữ sinh bước vào liền hét lên sợ hãi rồi ngất đi. Kết quả của việc mề mề là đây. Cô quay ra đổ lỗi cho hắn -Triệu Duy Anh tất cả đều kà tại anh làm tốn thời gian của tôiiiiii
|
Chap3 Tại phòng hiệu trưởng. -Cô mời chúng em uống trà hả?Thật là vinh dự cho em mà. Cô tinh nghịch, hắn đứng bên cạnh mạt lạnh như tiền. Cô hiệu trưởng tức giận. - Trong hai em ai là người mang rắn tới lớp hả? -Tôi.Cả hai đồng thanh. Cô hiệu trưởng càng tức hơn. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau. -Rốt cuộc là ai hả? -Anh/Cô ta. Chỉ vào đối phương. -Ai là người cầm/mang hả?Cả hai quên đi slự tồn tại của cô hiệu trưởng. Cô hiệu trưởng hầm hầm tức giận. -Im lặng hết cho tôi!!!!!!!!! -Chuyện ngơừi lớn trẻ con cấm xen vào!!!!!!!! Cả hai chửi xéo cô hiệu trưởng.Mặt cô hiệu trưởng ngơ ngác. -Các em...các em... Hắn đình chiến nhìn cô hiệu trưởng. -Bà rời khỏi cái ghế đó được rồi đó. @_@ @_@ Nói rồi hắn kéo cô ra khỏi phòng hiệu trưởng. Cô ngây thơ hỏi hắn. -Tại sao anh lại giúp tôi. Anh có thể không cần dính đến chuyện này mà. Hắn dừng bước, khóe môi khẽ nhếch lên . -Vì em là... chủ nhân của... tôi. Cô khó hiểu, không hiểu được lời hắn. "Hắn trêu mình" -Cái tên chết bầm kia đứng lại đó cho tôi. Anh dám chửi xéo tôi hả, thù này không trả tôi không phải là Vương Ngọc Anh. Suốt một tháng sau đó cô liên tục quáy phá hắn. Suốt một tháng sau đó liên tục cô bám đuôi hắn. Suốt một tháng sau đó luôn có người nhìn cô bằng ánh mắt tóe lửa. Suốt một tháng sau đó luôn có người âm thầm ám hại cô. Suốt một tháng sau đó luôn có người âm thầm bảo vệ cô. Suốt một tháng sau đó cô quên đi sự tồn tại của Hoàng Anh. 1 tháng sau. Sau một hồi chạy trốn cuối cùng hắn cũng trốn thoát khỏi cái đám mê zai. -Anh cũng mệt quá ha? Cô cầm lấy khay đồ ăn từ tay hắn, hỏi thăm bằng cái giọng điệu hết dức là châm trọc. -Hừ, vì cô là chủ nhân. Cô tức, sao chuyện lâu vậy rồi mà hắn không quên đi. Cô gắp miếng thịt bò cho vào miệng coi đó là hắn mànhai ngấu nhai nghiến. -Khó nuốt quá ọe ọe. -Hả, cô bị sao vạy? Hắn chạy vội ra vỗ lưng cho cô. -Đồ ăn...ọe...ọe Mặt cô tái xanh, không nói nổi. Cô cứ nôn, mặt ngày càng tái, bờ môi thâm xì làm hắn lo lắng. Trước những con mắt đắc ý của đám nữ sinh hắn bế cô lên làm cho đám nữ dinh đó tức giận. Hắn chạy như bay đến phòng y tế. 1 tiếng sau. Cô tỉnh dậy, hỏi hắn. -Đây là bệnh viện hả? -Bệnh của cô đâu nặng đến mức đi viện, đây là phòng y tế trường. Thế nào rồi, đỡ chưa ? -Chưa, bụng còn đau lắm àne, đã vậy còn buồn nôn kinh khủng luôn à . Hắn xót. -Chỉ là rối loạn tiêu hóa thôi mà có cần đau dữ vậy không? -Rối loạn tiêu hóa? -Chứ còn gì nữa. Hết đau chưa tôi đưa cô về. - Về nhà tôi? -Ừ. -Không về, tôi không về. Cô liên quyết không chịu về nhà. -Sao vậy? Hắn khó hiểu. -Về nhà có mình tôi à ai chăm sóc tôi đây hả? -Tổng thống tiểu thư không có lấy một người hầu sao? -Tôi đuổi hết rồi, không muốn họ làm nội gián cho ba mẹ tôiđâu. -Bó tay cô luôn. Không về nhà cô vậy thì về nhà tôi là được chứ gì. -Cái gì? Về nhà anh? -Lại không muốn? -Tôi là con gái đâu thể tùy tiện vô nhà đàn ông. -...Hắn im thin thít. Đúng lúc đó một người phụ nữ trung niên đi vào, tay cầm một túi thuốc nhỏ. -Thiếu gia, đây là thuốc của Vương tiểu thư. Hắn không nói gì, nhận lấy thuốc từ tay quản gia Lâm. Nhiệm vụ đã xong, quản gia Lâm liền ra ngoài. - Này, đó là ai vậy? -Quản gia nhà tôi. -Ờ. Hừm, bây giờ tôi phát hiện ra một điều. -Điều gì? -hình như anh chỉ đối xử tử tế với mình tôi. Nói mau, có phải anh thầm thương trộm nhớ tôi không hả? -Cô tự tin quá đấy. -Bộ không phải hả? -Thì cô là chủ nhân của tôi nên tôi phải làm tròn trách nhiệm thôi. -Anh...Cô tức không còn gì để nói. -Giờ đi đâu tôi đưa cô về. -không đi đâu cả. Mặt cô nhăn như đít khỉ. -Không về chả nhẽ cô tính ngủ đây. -Ngủ đâu kệ tôi liên quan gì đến anh? -Chủ nhân. -Anh... -không được tức giận kẻo lại đau. -Xiiiì. -Giờ tôi đưa cô về nhà sau đó gọi người tới chăm sóc cô là được chứ gì? -Vậy cũng được. "Được cái đầu nhà cô" Hắn lầm bầm, đường đường là đại thiếu gia của một tâpnđóan lớn mà lại phải làm nô lệ cho cô. Một lúc sau. -Nhà của Tổng thống tiểu thư mà bé vậy sao? Trước mặt hắn là một ngôi nhà bình dân so với biệt thự của hắn chỉ là 1%. -Bé kệ tôi , miễn sao tôi thích laaaaaaaaaa được rồi. Hắn im thin thít khôngnói đườcgi, dìu cô vào nhà đặt cô ngồi lên trên ghế sofa phòng khách. -Tôi đói rồi, anh nấu chút gì đó cho tôi ăn đi. "Dám trêu bà hả, bà cho mày biết thế nao là ổ kiến lửa." -Tí có người đến, cô kêu họ nấu đi tôi về đây. -Không được, tôi đói lắm rồi không chờ được đâu,huhuhu -Hừ, nín. Tôi nấu cho cô ăn là được rồi chứ gì? -Đồng ý ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Cô cười tinh nghịch. Hắn tức. -Cô... -Cô đây cháu ngoan.
|
Cháp 4 Một lúc sau, hắn đã làm xong được ba món, cháo thịt băm, cháo cá và cuối cùng là... cháo trắng. -Chắc được rồi. Hắn khá hài lòng với thành quả của mình, hồi nhỏ cũng từng nấu ăn nhưng sau này thì không. "Mẹ ơi, toàn cháo. Nhìn ghê quá đi không biết có ăn được không nữa, huhuhu." -Chủ nhân tôi nấu xong rồi đây cô mau ra ăn đi. -... "Ai ngu mà ăn, nhìn kinh muốn chết. Đen đen đỏ đỏ." -Tôi nấu xong rồi cô mau ra đây ăn đi nè, chủ nhân!!!!!!!!! Gọi mãi mà cô vẫn chưa vào, thấy kì lạ hắn đi ra xem. Cô nằm trên ghế sofa ngủ ngon lành cành đào. Tuy cô bây giơ đen đen bẩn bẩn lại tết tóc quê mùa nhìn rất xấu xí nhưng mà khi cô ngủ trông cô thật hồn nhiên như trẻ thơ vậy, khác hẳn khi cô tinh nghịch quậy phá. Hắn mở điện thoại ra, gọi cho ai đó. -Không cần đến! "Vậy là sao?" Hắn cúp máy, vố bếo cất cháo vào tủ lạnh sau đó bế cô lên phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống giừơng, cẩn thận đắp chăn cho cô. Nhân lúc cô ngủ hắn đưa mắt đánh giá căn phòng này. Căn phòng này nhỏ hơn so với phòng hắn rất nhiều, chưa cả bằng một góc phòng của hắn, cách bài trí khá là đơn giản, có mùi hương nhè nhẹ của hoa lan. Không giống với căn phòng u ám của hắn. Ánh mắt hắn dừng lại trên quyển sổ màu hồng nhỏ nhắn, dễ thương được đặt trên bàn. "Hairr, không phải là tôi tính đọc trộm nhật kí của cô đâu, vì chán quá nên tôi mới đọc thôi." Hắn đưa tay cầm quyển sổ đó lên, mở ra đọc thử xem cuộc sống của cô nó ngư thế nào. " Đêm giao thừa định mệnh của đời mình Có kẽ cả đời này mình sẽ không bao giờ quên đi ngày đó. Về Việt nam thăm bà ngoại thì bị bắt cóc, trói nhốt bỏ đói mấy ngày liên riếp. Đúng vào đêm giao thừa bị bọn bắt cóc đưa lên một cái vực sâu, suýt chút nữa thì bị đẩy xuống. Cũng may lúc đó có người tới cứu chỉ là do bị bỏ đói lâu ngày coo nên không thể nhìn được gương mặt của người đó, nhưng vẫn còn nhớ câu nói của người đó. -Dừng tay lại. Khi tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện, bên cạnh là Hoàng Anh. Khỏi cần nói cũng bíê Hoàng Anh là người đó. Kết quả:Anh hùng cứu mĩ nhân." "Bịch" Quyển sổ trên tay hắn rơi xuếng đất, cô giật mình thức dậy. -Triệu Duy Anh ai cho phép anh xem trộm nhật kí cuabtôỉ? -... -Này? -À...ừ. Hắn hoàn hồn. -Ai cho anh đọc trộm nhật kí cuabtôỉ vậy hả? -Chán quá thibtồi đọc. -Anh... Cô phùng mang trợn má tức không còn gì để nói. -Cháo tôi để trong tủ lạnh, cô dậy mà ăn đi tôi phải về đây. "Ủa? Là sao?" Cô còn chưa kịp gọi thì hắn đã chạy đi mất tiêu. Ngồi trên xe hắn lấy điện thoại của mình ra gọi. -10´ phải có mặt! -Dạ. "Nếu như năm đó mình không bỏ đi thì Ngọc Anh sẽ không... Mà tại sao mình lại không nhận ra cô ấy chứ?" Ngày hôm sau cô đã khỏe lại và có thể đi học bình thường, bà quản gia cũng đã về nhà. Nhưng là hắn mãi vẫn không tới, cả lũ con gái đang đứng ngoài cửa lớp chờ ngắm hắn. Chờ mãi đến giờ nghỉ trưa rồi mà hắn vẫn chưa thấy bóng dáng của hắn đâu cả làm cô cũng thấy hơi lo lo, không phải hắn bị bệnh thật chứ. -Tên chết nầm sao anh không đi học chứ hả. -Chào bạn. -Hả? Bạn là ai vậy? -Mình là học sinh mới mà. Vì mải suy nghĩ đến hắn nên cô chẳng có tâm trạng nào để học, ngay cả việc có học sinh mới vào cô cũng không hề hay biết một cái gì. -À, ừ. Bạn có việc gì sao? -Mình tên là Lâm Ngọc Thanh, mình muốn kết với bạn. Liệu vhúng ta có thể không? Những người nghe đến tin này thiô vô cùng ngạc nhiên . cô xấu như vậy lại còm là mục tiêu bị con gái tẩy chay nên chả ai dám liên quan đến cô. Cô ngơ ngác. -Là..là mình ý hả? -Ừ. "Hừ, nếu không phải là vì đại ca ra lệnh cho tôi thì còn lâu tôi mới thèm nói chuyện với cô huống chi là lại đi làm bạn với cô. Đồ xấu xí." -Ơ... Đương nhiên là được rồi. Cả ngày hôm đó cô cười suốt nhưng trong lòng rối loạn không yên, cứ lo sợ hắn gặp chuyện gì không may. Bởi vì cô cũng là người thuộc tầng lớp giống hắn, cô cũng có rất nhiều lần bị người ta bắt cóc để trả thù ba cô, tổng thống Trung Quốc và mẹ cô, tổng thống phu nhân
|
Chap 5 Cô đi dạo trên phố ngắm nhìn bầu trời đêm. Hairr, đây không phải sở thích của cô, nhưng không biết tại sao, cứ như là có cái gì đó vô hình khiến cô làm như vậy và cô cũng thuận theo nó. Gió mát hiu hiu, bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, xe cộ thưa thớt, các cặp đôi nắm tay nhau đi dạo trong màn đêm lung linh huyên ảo. Nhưng sao lại chỉ có cô là một mình. -Tránh ra!!!!Tránh ra!!!! -Hả? Cô giật mình, quay lại nhìn. 1 chiếc xe đẩy hàng đang trên đà lao dốc lao tới đây. Cô ngây người đứng ra đó, đôi chân cô bỗng trở nên mềm nhũn, muốn nhấc chân lên cũng không được, cô bắt đầu hoảng sợ. Chiếc xe ngày càng đến gần hơn, cô đành nhắm mắt buông xuôi số phận thôi. Đúng lúc chiếc xe chạm vào người của cô, số phận của cô chấm dứt từ đây rồi sao chứ. "Tạm biệt tất cả." Cô cứ ngỡ mình đi đời rồi nhưng không, có một bàn tay mạnh mẽ kéo cô lại, ôm trọn lấy cô, bảo bọc cô tong vòng tay ấm áp của mình. -Không sao rồi, đừng sợ! Câu nói đấy như một liều thuốc an thần, xóa tan nối sợ hãi trong lòng của cô, cô thở phào. -Ừ, tôi không sợ nhưng... -Nhưng sao? Cô òa khóc ,đánh thùm thụp vào ngực của hắn. -Cả ngày nay anh đi đâu hả? Sao lại không tới lớp học? Có biết tôi lo cho anh lắm không hả? Cái tên chết bầm đang ghét huhuhu. CÔ không biết vì câu nói này của cô khiến lòng hắn như là bở hoa. Ngày hôm nay gắn phải xử lí một số việc trong bang nên không thể đi học, trên đường về thì thấy cô sắp bị xe tông, cũng may mắn là cô không bị làm sao nếu không hắn không thể tưởng tượng ra hậu quả của sự việc này sẽ nghiêm trọng đến mức nào nữa đây. Hairr, giờ hắn không biết phải nói sao với cô đây, nói cho cô biết hắn là đại ca xã hội đen sao. Nếu nói ra chỉ sở cô sẽ ghét bỏ hắn. -Tôi trốn học đi chơi. Chả nhẽ làm học sinh ngoan mãi à? -Gì? Anh đi chơi với ai hả? Sao lạikhôngđưa tôi theo hả? Khai mau lập tức ! -Tôi đi một mình. -Vậy mai tôi méc với cô giáo cho anh biết tay. Hắn ngán ngẩm. -Cô nghĩ có ai tin cô không ? -Không. -Vậy thì nói vô ích. -Anh... -Xin lỗi, là do tôi lỡ tay để chiếc xe lao đến chỗ hai vị. Tôi thành thật xin lỗi mong hai vị bỏ cho qua. Một người đàn ông lớn tuổi chạy đến xin lỗi, nhìn thì có vẻ nhân hậu nhưng trong ánh mắt có chút gì đó lạ thường và hắn đã nhìn thấy. Cô quay lại cười như không có gì. -Không sao đâu bác. Bác không cần phải làm như vậy đâu, cũng đâu phải là do bác cố ý, chỉ là do lỡ tay thôi mà. Hơn nữa cháu cũng không có bị làm sao cả nên bác đừng tự trách. -Cám ơn cô đã bỏ qua cho tôi. Vậy tôi đi trước. -Vâng. Người đàn ông đó rời đi nhưng ánh mắt luôn liếc nhìn về phía cô. Ánh mắt của hắn luôn quan sát ông ta. -Này, anh nhìn gì vậy? -Không có gì. Bệnh của cô đã khỏi hẳn chưa? Hắn lảng sang chuyện khác, cô cười hí hửng. -Khỏi rồi, giờ tôi khỏe như voi luôn nè. Hihìhi. Hắn đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt mang ý cười. -Thôi, khuya rồi. Chúng ta nên về thôi. -Ừ, nhưng mà tôi mỏi chân quá à, đi bộ cả cây số lận. Anh cõng tôi nha. Cô phụng phịu, nhìn trông đến tội nghiệp. Hắn không suy nghĩ liền gật đầ, khom lưng xuống cõng cô. Trên phố xá thưa thớt, trong bầu trời đêm huyền ảo có một chàng hoàng tử đẹp trai cõng trên lưng một cô bé lọ lem tinh nghịch đi trên con đường tràn ngập yêu thương. .................................................................... -Ngọc Thanh,sao cô dám cho người hãm hại cô ấy. -Anh còn không hiểu sao. Là vì em yêu anh, bất cứ ai gần anh đều đáng chế. Hahaha "Đoàng" -Đại ca có cần giết cả nhà Ngọc Thanh không? -Không cần. Ngọc Thanh đã đi theo hắn mấy năm nay, dù sao cô ta không có công lao cũng có khổ lao. Hôm sau. -Chủ nhân xinh đẹp của tôi ơi! Sao cô cứ làm bộ mặt đưa đám đó vậy? Tôi không muốn đưa tang đâu. Mặt cô cứ xị ra. -Hôm qua tôi mới vừa quen bạn mới ai ngờ... Cô ấy lại chuyển trường. Giờ không ai chơi với tôi cả, thế có điên không chứ nị. -Còn tôi. -Nhưng ý tôi là người bạn cùng giới tính với tôi. -Thì cô cứ coi tôi là con gái đi. Hắn không muốn chia sẻ cô với bất kì một ai. "Khụ...khụ...khụ" CÔ ho sặc sụa, hắn có biết mình vừa nói cái gì không vậy. -Anh...anh đùa vừa thôi. Mặt hắn tối sầm. -Tôi không có đùa. Cô điên, lấy ngay quyển sách trên bàn phang vào đầu hắn. -Anh rõ ràng là con trai lamsào tôi có thể coi anh là con gái hả? Cungi may trong lớp không có ai ngoài cô và hắn bằng không hắn nhất định sẽ chết vì bẽ mặt. -Thì tôi mới nói cô coi tôi như là con gái!!!! Cô chán nản chả thèm tranh cãi với hắn nữa, đột nhiên cô mỉm cười tinh ranh nhìn hắn. Hắn bỗng lạnh sống lưng. -Vậy thì anh phải làm một việc tôi sẽ coi anh như là con gái. -Việc gì? -Vào nhà vệ sinh nữ. Mặt hắn tối sầm, ba vạch hắc tuyến in rõ trên trán. Vào nhà vệ sinh nữ, hắn không có điên. -Có chết cũng không vào. Cô đoán đúng mà, hắn làm sao mà đi vào nhà vệ sinh nữ. Cô cười đắc ý. -Vậy mà anh còn dám nói tôi coi anh như là con gái, hahaha. -... Hắn đuối lí, đanh câm miệng. Thật không ngờ cô lại có lắm trò như vậy, thật là xui xẻo. Chợt nhớ ra điều gì đó hắn hỏi cô. -Hôm qua tôi để cháo trong tủ lạnh cô ăn cảm thấy mùi vị thế nào? Cô đang cười bỗng giật thót tim, cháo hôm qua cô đã kêu bà quản gia đó đổ đi rồi. Bây giờ cô phải nói sao với hắn đây, nói là mấy món cháo đó rất ngon hay là rất kinh khủng đây, hay là nói toẹt ra là cô chưa có ăn. Trời ơi, cô phải làm sao đây. Hắn nhìn cô, mãi mà không trả lời. -Tôi hỏi cô có một câu mà cô cũng cần suy nghĩ kĩ vậy sao? "Không kĩ để chết à?" Nghĩ thì vậy chứ cô đâu dám nói. -Tôi... thực ra tôi...thực ra... Cô ấp a ấp úng, hắn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. -Đừng, nói, cô, không, có, ăn. Mặt cô tái xanh, toát mồ hôi hột. -Tôi... -Aaaaaaaaa, hoàng tử kìa tụi mày ơi. -Đâu? Đâu? -Tránh ra cho tao vào nữa. -Ê đừng có chen tao. Một lũ hám zai phát hiện ra mục tiêu, điên cuồng dẫm đạp lên nhau chạy vào lớp 12a1 bu quanh hắn và cô. "May quá" Cô thở phào, lén trà trộn vào đám đông nhân cơ hội chuồn đi trước khi hắn xử lí cô. Nhưng đời không như là mơ, cô vừa đứng dậy liền bị hắn túm lại. -Biến hết cho tôi. Hqn vừa quát, tất cả lũ con gái hơn trăm người im lặng, di chuyển thành hàng biến ra khỏi kớp 12a1, ngay cả học sinh lớp 12a1 cũng biến đi. Cô mếu máo, mặt méo xệch méo xoacđ trông đến tội. -Anh buông tôi ra. Sát khí tỏa ra từ người hắn càng tăng lên vùn vụt. Hắn không thèm đếm xỉa những lời cô nói, giữ nguyên cái tay đang túm áo cô. Tay còn lại móc điện thoại ra gọi cho quản gia. -Hôm qua Ngọc Anh ăn những gì? -Dạ, hôm qua tiểu thư ư6; cháo. Cô ấy vừa ăn vừa khen ngon, vì tiếc cháo để lâu không ngon nên cô ấy cố ăn hết, tôi sợ cô ấy ăn nhiều lại đau bụng nên tôi lén đổ đi rồi. Nghe được thông tin cần thiết hắn liền cúp máy, quay sang nhìn cái ngươikđàng run như cầy sấy. Có thế thôi mà cũng phải ấp a ấp úng. Hắn đưa tay lên xoa đầu cô. Cô sợ hãi, không phải hắn định dùng bạo lực với cô đấy chứ. -Thích ăn hôm nào tôínđên nhà nấu cho cô ăn, không cần ăn cố vậy đâu. -Hả? Cô mở to mắt, quay đầu lại nhìn hắn. Ăn cố, cô ngay cả một thìa cháo cũng không ăn thì ăn cố cái gì. Bộ hắn bị điên sao. Hay là do bà quản gia đã nói cái gì đó. -Bác ấy đã nói gì với anh zợ? - Nói cô ăn cháo một cách ngon lành, không ăn một cái là nước miếng chảy tùm lum. -Tôi không có như thế. Anh đừng có mà chọc tôi!! -Từ nay trở đi bà ấy sẽ ở lại nhà cô để chăm sóc cho cô. -Nhưng ... -Không nhưng nhị gì hết. -Hự. Cô phụng phịu không thèm đếm xỉa tới hắn.
|