Mùa Đông Này Là Của Cậu, Không Phải Của Tớ
|
|
chỉ biết chờ và đợi....ahihia :\ :\ :\
|
Chương I: Kết thúc cho sự mở đầu Cả 5 tiết học tôi cứ nghĩ vẩn vơ về tên đó, cơ mà cũng phải công nhận là anh ta khá đẹp trai… Tôi bắt đầu thơ thẩn mường tượng cảnh hàng ngày anh ta đều đèo lái tôi đi học, tụi bạn của tôi sẽ trố mắt lên cho mà xem… tự dưng nghĩ đến có ng đưa đón đi học, tôi lại nhớ tơi Huy, ngày trước cậu ấy cũng thường xuyên như vậy. Đến cả ba mẹ tôi còn biết chuyện 2 đứa quen nhau, cậu ấy quá ân cần chu đáo với tôi nhưng bây giờ chỉ còn lại tôi ngồi ngơ ngẩn nghĩ đến cậu ấy thôi… Tôi lại thấy nhớ cậu ấy…nhớ thật đấy…tôi đã gần như rơi giọt nc mắt xuống trang giấy rồi lại cố nghẹn lại trong lòng nỗi đau khi ko có cậu ấy bên cạnh. Ôi, sao tôi lại yếu đuối thế này chứ? Tụi bạn mà nhìn thấy tôi thế này chắc là ngạc nhiên lắm.. bởi trước mặt họ tôi ko bao giờ tỏ ra yếu đuôi, tôi luôn cố gắng chứng tỏ rằng mình là ng mạnh mẽ, hay cười… Bỗng có tiếng… CỐP!... Quyển sách triết học dày mấy trăm trang của bà cô khó tính như máy bay vội vã hạ cánh. Tôi chỉ kịp kêu “ ui “ một cái là bà ta bắt đầu sỉ vả đủ các kiểu con đà điểu, mấy câu nói triết lí kiểu như “ tôi đang giảng bài mà cô ngủ gật à?”, “cô ko coi tôi ra gì à?” …lắm điều mà hầu như ngày nào tôi cũng được nghe . Tôi ngồi lắng nghe từng câu chữ của bà ta rồi mới khẽ thưa với giọng nghe chừng có vẻ ngoan ngoãn: - Em xin phép cô ra ngoài ạ!
|
Chưa kịp để bà cô đồng ý tôi đã chạy tót ra ngoài từ bao giờ... Và cuối cùng k hiểu sao tôi lại quyết định trốn học để đo đến nhà anh ta. Tôi ngó dọc ngó nghiêng, cổng trường mở, chắc ông bảo vệ đi ra ngoài rồi. Tôi cứ đinh ninh là thế, có lẽ mình sẽ k bị bắt đâu... Nghĩ rồi tôi chạy thục mạng ra phía cánh cổng đang khẽ hé mở ấy nhưng thật k ngờ là lại có người đến trước tôi một bước và đóng sầm cái cửa lại. Theo quán tính tôi lao thẳng vào cổng cái UỲNH... Trong vật lí mà nói, nếu ta tác dụng một lực càng lớn thì lực phản lại còn lớn hơn đó nhiều huống ch là cái cổng bằng sắt còn tôi là một đứa con gá chân yếu tay mềm. Nói vậy thôi chứ tôi chả có thời gian mà suy nghĩ mấy thứ viển vông đó trong khi cái đầu đau điếng rồi ngất lịm đi... Tôi cảm giác có ai đó đã đỡ mình chứ ko chắc giờ này tôi phải trong phòng phẫu thuật mất. Mở mắt ra cứ như kiểu vừa thức dậy sau một sau một giấc ngủ dài hàng trăm năm vậy. Tôi thấy cổ họng mình khô rát và muốn uống một chút nước, tay chân thì loạng choạng, mắt thì hoa hoa, tôi gạt phăng cốc nước trên bàn xuống đất làm ai đó tỉnh giấc... Giờ tôi mới để ý có người đang nằm gục trên chiếc giường bệnh màu trắng xóa, là một người con trai, ai thế nhi? Tôi tự hỏi chính mình...cho đến khi người đó ngẩng mặt dậy thì tôi mới biết đó là ai.Nhưng chính tôi cũng phảo ngạc nhiên về điều đó, tôi dã dụi mắt mấy lần để chắc chắn tôi k nhìn nhầm... Chính người đó, người đã gián tiếp là nguyên nhân để tôi chạy ra khỏi lớp...k phải Huy... là ah ta...
|
|
Dường như anh ta cũng nhìn thấy tôi...Nhưng cũng phải mấy giây sau anh ta mới cất lời: - Cô dạy rồi đấy à? Ngủ gì mà say dữ thế k biết, mất công cả trưa tôi ở đây... Bây giờ thì tôi lại liếc đồng hồ...Biết là đã quá giờ học, tôi mới bảo anh ta: - Anh đưa tôi về nhà đc ko? - Tôi đâu rảnh, giờ tôi phải tới trường nữa... - Đến trường? - Ừ... - Anh đến trường làm lao công à? - Tôi bụm miệng cười, chẳng hiểu sao lúc đấy tôi lại phun ra câu đấy, nghĩ lại thì có lẽ tôi hơi quá lời - Cô nói thế mà nghe đc hả? Cô có biết vì ai mà tôi mất toi ngày đầu tiên đi thực tập quý giá ko? Là tại cô đấy...người đâu rảnh rỗi sinh nông nổi rồi đâm đầu vào cổng cơ chứ, gọi điện thì phụ huynh ko nghe máy...cô nghĩ xem là tại ai hả??? - Cái gì mà ngày thực tập đầu tiên quý giá? Cái gì mà tại tôi chứ? - Thôi tôi không có thời gan đôi co với cô đâu...nếu cô có não thì thử suy nghĩ lại xem tại sao cô lại ở đây đi? Còn giờ thì cô tự về đi, tôi đã xin phép cho cô nghỉ rồi. Tôi cố gắng nhớ lại xem đã có chuyện gì xảy ra...tôi vò đầu bứt tai mãi thì cũng chỉ nhớ là tôi đã lao thẳng cái đầu của mình một cách ngu người vào cổng trường, nghĩ lại thôi đã thấy thốn đến tận rốn rồi... À, tôi chợt nhớ ra hình như trong lúc tôi đang phóng với tốc độ thần chưởng ra bên ngoài thì có người đã đóng cổng lại, ko phải bác bảo vệ... Đúng rồi, người khi đó rất có thể là anh ta, có khi 100% là anh ta. Tiếp đó anh ta đỡ tôi ngã ở đó và đưa tôi đến bệnh viện. Phải ha, nghe có vẻ hợp lí đó chứ! Ôi trời ơi, mình suy luận sắc sảo như CONAN ấy...Thế rồi tôi tự thưởng cho mình 1 cái vỗ tay rõ to( tôi tự vỗ )... Vừa hay lại đúng lúc bác sĩ đi vào... Tôi ngẩn tò te ra vá cố rặn một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Bác sĩ chỉ nhìn tôi cười: - Trông tươi vui thế chắc là khỏe rồi đấy! - Dạ...vâng ạ... - Tôi hơi ngượng một chút nhưng rồi cũng nói - Bây giờ cháu có thể về ngay đc chưa ạ? - Nếu cháu thấy ổn thì có thể xuất viện đc rồi - Thế còn viện phí ạ? - À, cậu thanh niên bế cháu tới đây đã thanh toán rồi, cháu cứ về đi... - ... - Tôi không nói lên lời nào chỉ khẽ gật đầu chào rồi rời khỏi căn phòng... Tôi ra khỏi bệnh viện với tâm trạng vô cùng khó hiểu, mọi thứ trong đầu tôi cứ rối tung lên ko theo 1 quy luậy nào cả... Tôi thấy mông lung đến lạ thường, rốt cục thì anh ta là thực tập sinh ở trương hay như thê nào? Cái con người hết gián tiếp để tôi chạy ra khỏi lớp rồi lại đến trực tiếp gây ra vụ tôi biêu đầu thành 1 cục như bây giờ ko biết bây giờ đang ở đâu? Liệu có thật anh ta đang ở trường hay ko nhỉ? Hay anh ta về nhà yên giấc say nồng cùng " EVERON " k biết? mà kể ra anh ta cũng tốt đấy chứ, trường có phòng y tế mà ko đưa vào lại đi đem đến bệnh viện...đúng là ngốc thật... :\ Mà từ nãy đến giờ tôi cứ mải nghĩ về anh ta nhưng k hiếu sao chân tôi lại bước thật nhanh trên con đường dẫn đến nhà anh ta nữa. cái này người ta gọi là " chân nhanh hơn não " nhỉ? Thôi thì đằng nào cũng tới nhà anh ta, tôi sẽ bấm chuông, biết đâu anh ta ở nhà thì tôi sẽ vào xin lỗi và cảm ơn anh ta cẩn thận cho đỡ phụ lòng người tốt... - Kíng koong!!!!............ Tôi bấm chuông phải đến hai ba lần mà ko có ai ra mở cửa cả...
|