Mùa Đông Này Là Của Cậu, Không Phải Của Tớ
|
|
Rào... Cơn mưa bất chợt ập đến vào một ngày đông giá rét, đường phố vắng tanh người qua lại, chỉ thấy màn khói trắng từ hơi thở của tôi cùng với ánh đèn đường chập choạng... Phịch. Tôi ngồi xuống trước cửa một quán tạp hóa ở gần đó để tránh cơn mưa lạnh đến thấu xương này...Giờ này mà vẫn lang thang ngoài đường chưa chịu về nhà, cái giờ mà hầu hết vạn vật đều yên giấc say nồng...chỉ có tôi chơ vơ giữa cơn mưa của tạo hóa. Tự dưng tôi thấy nhớ một người, người mà đến giờ tôi vẫn chưa thể quên trong suốt quãng thơi gian gần đây... ...1 năm trước... - Này, cậu đang làm gì ngoài trời mưa lạnh như thế này? Ê cậu gì ơi?... Có ai đó lay lay đôi vai của tôi, tôi choàng dậy, đôi mắt lờ đờ, hai tay thì dụi dụi mắt. Khoảng mấy phút sau tôi mới nhận thức ra rồi ú ớ: - À...tớ tớ...ở đây... Chưa kịp nói gì, bàn tay cậu ta đã nắm lấy tay tôi kéo vụt đi... Đến một quán tạp hóa nhỏ, cậu ta cứ thế lôi tôi đi vào mấy gian hàng mua đồ rồi lại trở ra chỗ trước tôi ngồi... - Nè, ăn đi! Mì còn nóng lắm, ăn vào cậu sẽ thấy ấm ngay thôi mà! Này...- cậu ta chìa cốc mì bốc khói thơm phưng phức ngay trước mặt tôi. Tôi ko kìm lòng đc liền vội vã ăn lấy ăn để, đến khi tôi ngẩng mặt lên thì cậu ta chỉ nhìn tôi cười. Mặt tôi lúc này chắc đã đỏ như quả cà chua chín mọng rồi, nghĩ vậy tôi quay ngoắt đi, cậu ta lại cười: - Gì mà tức tối thế? Tôi thấy cậu dễ thương mà! Mà ăn nhanh thật đấy, miệng vẫn còn dính mì kìa! - Cười gì mà cười? Tại tôi đang đói chứ bộ! - Thế sao cậu chưa về nhà? - Tôi chưa muốn về thôi... - Sao lại chưa muốn về??? - Thì tôi thích như thế đấy...liên quan gì đến cậu? Thế là tôi với cậu ta cứ đáp đi đáp lại nhau những câu kiểu như vậy đấy... Cậu Áy là Huy...nói thế nào nhỉ? Gọi là người yêu cũ chắc cũng đc thôi. Chuyện ấy xảy ra cũng đc hơn 1 năm rồi, vào khoảng giữa học kì I hồi tôi học lớp 10. Sau tối hôm đó, tôi gặp lại cậu ta ở trường. Cậu ta là học sinh mới, lại học cùng lớp với tôi. Hai đứa yêu nhau từ lúc nào ko hay nhưng giờ thì chia tay rồi. Huy cũng theo ba mẹ vào trong Nam sinh sống và học tập ở đó luôn chứ ở đây hàng ngày gặp nhau lại khó mà đối diện, hơn nữa lại cùng lớp... Mải mê mường tượng lại kí ức ngày xưa, bây giờ tôi mới để ý đến đồng hồ :" Oái, 11h đêm rồi ư? " . Tôi lôi chiếc giày để bên cạnh phơi khô nãy giờ ra để xỏ vào chân, đang cúi xuống buộc dây giày... Bỗng tôi nghe thấy tiếng giày lộp cộp của ai đó dường như đang bước đến gần chỗ tôi.Mắt tôi chăm chú nhìn xuống đất nhưng tay vẫn nhanh chóng buộc thật nhanh dây giày. Khi đã buộc xong và chuẩn bị tư thế sẵn sàng để chạy thì... CỘP!!! Chiêc giày Converse đen cổ cao đạp vào mắt tôi, có ai đó. Tôi ngập ngừng ngước đôi mắt nhìn lên, trời tối và ánh đèn mờ ảo làm tôi nhìn ko rõ người đó, chỉ biêt hắn đang che một cái ô màu đen...
|
Mà ko chỉ có cái ô màu đen thôi đâu, cả ng hắn từ đầu đến chân duy chỉ có 1 màu...là màu đen... - Á...á...là ma làng nc ơi! - Tôi hét toáng lên - Cô bị điên hả? Tôi là ng đàng hoàng nhé! - Hắn vứt cái ô xuống đất rồi quát lên với đôi mắt giận dữ Bây giờ tôi mới thấy rõ mặt hắn, mái tóc để ngắn với khuôn mặt điển trai... Đôi mắt rưng rưng của tôi đã suýt thì tuôn trào thành nc mắt nhưng may là ko phải như vậy. Tôi lấy tay lau đôi mắt ươn ướt của mình rồi đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt anh ta : - Anh lớn rồi mà còn đi dọa ma ng khác hả? Anh ta trừng mắt lên nhìn tôi làm tôi run bắn ng rồi anh ta cúi xuống cầm chiếc ô lên đặt vào tay tôi. - Tôi thấy cô tội nghiệp ko có gì để che thân về nhà nên mới mag ô ra cho mà ko biết ơn hả? Nói xong anh ta bỏ đi luôn vào trong quán tạp hóa đó. Lúc bấy giờ tô mới ấp úng : - Tôi...tôi cảm ơn... Anh ta ngoảnh mặt lại và cười 1 cái gì đó rất bí hiểm. Tôi ko suy nghĩ nhiều liền chạy tót về nhà với chiếc ô trong trời mưa lạnh giá. Tôi gõ cửa... 1 lần... 2 lần... 3 lần... À, có mẹ tôi ra mở cửa : - Con ở đâu mà giờ này mới về? - Con gặp trời mưa nên phải ở đó tránh mưa mẹ ạ! - Nói xong tôi bỏ luôn lên phòng Mẹ tôi lại tặc lưỡi cho qua... Tôi nằm phịch xuống giường, tay phải vẫn cầm khư khư cái ô, tôi mải nghĩ ngợi : " mai lại phải đem ô đến trả cho anh ta sao? mình cũng đâu quen biết gì anh ta, hay là cuỗm luôn nhỉ? ây nhưng mà làm thế thì ko đc... " ... Những suy nghĩ mông lung ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi điên mất thôi song cuối cùng chẳng hiểu sao tôi lại lăn quay ra ngủ tự khi nào...
|
Sáng hôm sau... Toi dậy sớm hơn mọi ngày 1 chút để có thời gian ghé qua nhà anh ta để trả đồ. Đi bộ khoảng 10' thì tới, cửa hàng tạp hóa vẫn đóng. Tôi lưỡng lự 1 lúc rồi cũng bấm chuông nhưng ko ai trả lời. Tôi đành đặt cây ô trước cửa kính. Vừa đặt xuống thì thấy bóng dáng anh ta bước ra, tôi úp mở: - Trả...trả anh cái ô hôm qua... - Tôi đã nói là cho cô mà, mang trả làm gì chứ? - Nhưng tôi với anh ko quen biết gì cả, tôi ko nhận đồ của ng lạ đâu! - Ừ thế tôi ko nhận thì cô tính sao đây? - Kệ anh chứ, tôi biết ssao dc? - Nói rồi tôi liếc đồng hồ Hình như anh ta cũng biết tôi vừa làm gì liền kéo tay có đeo đồng hồ của tôi lên nhìn: - Ái chà, còn 5' nữa là đến giờ vào lớp rồi mà cô vẫn ở đây hả? Toi liền giật tay khỏi anh ta rồi mê tơi chạy tới trường. Đang hớt hải chạy bám đuổi thời gian tì 1 chiếc xe moto phân khối lớn dừng ngay trước mặt tôi... Là anh ta, tôi liền tránh sang bên, anh ta lên tiếng: - Lên xe đi nếu cô ko muốn muộn học! - Tôi ko cần... - Có lên ko hả? - Anh ta đưa chiếc mũ bảo hiểm cho tôi với ánh mắt như muốn nói rằng cô phải đội vào. Tôi biết mình đã muộn và ko còn cách nào khác đành phải leo lên xe. Anh ta phóng xe như 1 con thú dữ điên cuồng trên đường đua. Tay tôi phải ôm chặt lấy người anh ta thì may ra mới ko bị gió cuốn mất còn mắt tôi nhắm chặt lại vì gió lùa rất khó chịu. Đúng 3' sau ( theo đồng hồ của tôi ), anh ta dừng lại ở cổng trường tôi, tôi vừa khít giờ học. Vừa xuống xe, tôi chưa kịp nói lời cảm ơn thì anh ta đã bến mất tăm...
|
|
|