Chap khá ngắn, thời gian qua đã bỏ bê. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Tập 6: Ngày đầu tiên (!) Thời tiết hôm nay khá mát mẻ, đi học về, đánh 1 giấc và dậy sắp xếp lại lịch học và lịch làm việc của mình trong tuần. Nó là người khá tuân thủ quy định và nguyên tắc mà mình đặt ra. (Nên Nó được bang tin tưởng giao các nhiện vụ quan trọng) .Chống tay lên cửa sổ trong phòng, Nó thả hồn vào trong làn gió nhẹ. Hương hoa phượng còn vương chút lại phảng phất trong khoảng không vô tận. Ánh mắt Nó nhìn xa xăm, chẳng biết bây giờ Nó đang nghĩ gì nữa. Cuộc sống sau này có lẽ sẽ không yên bình như ngày xưa được nữa, Nó cần sự mạnh mẽ. .Nó đặt tay lên trái tim cảm nhận nhịp đập của mình. Trái tim chưa một lần rung động. -Hoài An_Bà Chi -Dạ!?_Nó -Bà Gia Linh gọi con. Đến giờ phải đi rồi. _Bà Chi Nó cúi xuống, rồi quay lại bàn và lấy chiếc ba lô của mình. Xuống nhà,Nó lặng lặng đi đến bên cô Gia Linh, hơi cúi đầu. -Đây là địa chỉ nhà, con tự đi được chứ._Cô Gia Linh -Dạ_Nó gật nhẹ, rồi nhận lấy tờ giấy ghi địa chỉ nhà mà Nó dạy kèm (Làm gia sư) Nó lại bậc thềm của, đi đôi giày mà Nó vẫn thường đi, chạy chiếc xe đạp mà Nó vẫn thường chạy. Ra khỏi nhà, Nó hít một hơi thật sâu, cũng lâu lắm rồi Nó chưa đi làm thêm, cảm giác nao nao đó lại ùa về trong Nó. .Đi theo địa chỉ được ghi trong tờ giấy, Nó dừng xe trước một căn biệt thự sang trọng. Kiểm tra lại địa chỉ một lần nữa để chắc chắn,Nó bước đến và ấn chuông cửa. “Kính~Kong”. Tiếng chuôg vọng vào trong nhà. Một cô gái bước ra và mở cửa cho Nó (chị giúp việc). Nó cúi người, không nói. -Ai vậy!?_Một người phụ nữ ngoài 40t đứng trong sân hỏi ra. -Chào cô. Cháu là Hoài An_Nó đáp, cúi đầu -À, Hoài An. Cô Gia Linh có giới thiệu cháu với cô rồi.Cháu vào nhà đi. .Nó giắc xe đi vào, nhìn quanh Nó cảm nhận được không khí trong lành và yên tĩnh nơi đây. Sân biệt thự rộng rãi và thoáng mát, không khí trong lành và mọi thứ dĩ nhiên sang trọng với một vẻ tôn kính. Tấ cả không còn lạ lẫm với Nó với thân phận là một vệ sĩ của tiểu thư ( Hàn Thư). Nhưng sâu trong lòng, Nó cảm thấy khá mệt mỏi, mọi thư về quá khứ của Nó vẫn không thể tìm thấy… Mọi thứ… -Hoài An! _ Chủ nhà (Cô Minh Thanh ) -A! xin lỗi cô!_Nó vội đi vào biệt thự. -Cô là Minh Thanh_Nói rồi cô đứa tay ra, cười nhẹ -Vâng! Con cảm ơn cô, con sẽ làm việc thật tốt._Nó cúi đầu, rồi bắt tay với cô. -Cô mong con đủ kiên nhẫn, bởi con trai cô… Haiz, cô rất mệt với nó, con cũng thấy nhà cô rồi đấy, không có ý khoe mẽ gì nhưng còn cũng đủ hiểu phải không, mấy cô cậu qúy tử nhà giàu luôn có tính cách không dễ gì chấp nhận được. -Vâng! Con hiểu, cô đừng lo, con sẽ cố gắng. _Nó kiên quyết -Cảm ơn con. À có chuyện này, thằng bé cùng trường với con và cũng là bạn thân của Hàn Thư._Cô -À.. điều này con biết ạ. Nhưng có thể cho con hỏi, tại sao cô lại cần gấp gia sư vậy ạ!? Con thấy hầu hết đều tuyển người đã ra trường… hoặc.. -À, là thế này, trước đây thằng bé có học lực rất tốt, nhưng thật tệ là bị lôi kéo vào bọn ăn chơi ngoài kia, có khuyên thế nào cũng. Ayaaa. Thôi để cô kêu Nó xuống gặp con. _Cô Minh Thanh cười. . Nói rồi cô quay qua chị giúp việc đang đứng bên góc. Nhận lệnh, chị nhanh nhẹn chạy lên tầng trên. Một lúc sau điều Nó đã dự đoán cũng diễn ra, cậu quý tử nhà này bước xuống hậm hực với những từ ngữ chẳng mấy tôn trọng. -Con đã nói với mẹ là không cần cơ mà!_Hắn bước xuống -Ta nói một là một, hai là hai, còn đừng cãi!_Cô gằn giọng. Nó im lặng, nhìn xuống sàn, có lẽ không nên xen vào mấy chuyện này…~ -Con bảo không cần là không cần. Sao mẹ cứ phải ép con thế!_Hắn -Ta không ép thì cứ để con lêu lổng như thế à! Ta cấm con cãi, nếu không ta sẽ nói ba con cắt hết chi phí sinh hoạt của con. Nên nhớ những tấm thẻ tín dụng còn thuộc quyền sở hữu tên ta!_Cô Minh Thanh bực dọc. -Mẹ! Hừ! _Hắn -Được rồi, không bàn cãi nữa. _Cô Minh Thah quay sang Nó. –Hoài An, đây là con trai ta, Hoàng Phong._Cô cười nhìn Nó -Chào! _Nó nhìn Hắn, chỉ thấy nửa khuôn mặt vì đang Hắn quay sang mẹ, Nó vẫn chưa nhận dạng con người này. Hắn liếc qua Nó, vẻ mặt nhăn nhó vẫn còn trên khuôn mặt. Chợt khuôn mặt lại có vẻ khoan khoái, thú vị -Ha! Là cô ta sao!? _Hắn cười khẩy -Hai đứa quen nhau!?_Cô Minh Thanh khá ngạc nhiên -Không thưa cô! _Nó cười. Không để ý đến thái độ của tên ngang ngược kia -Mẹ không kiếm được ai tốt tốt một chút sao!?_Hắn chế giễu -Trong 3 buổi, nếu tôi cảm thấy mình không đủ năng lực tự động sẽ tự xin nghỉ.Nhưng tôi cũng muốn cho cậu biết, tôi chắc chắn sẽ làm được. _Nó cười nhìn thẳng vào mắt Hắn. -Thôi được, cứ làm những gì mà cô muốn. Tùy!_Nói rồi Hắn bước lên phòng. -Hoài An, ta thực xin lỗi, con có thể chứ!?_Cô Minh Thanh hơi lo lắng -Không sao đâu cô! Con xin phép_Nó cúi đầu rồi bước đi sau Hắn. Cô nhìn theo, có chút cảm giác là lạ lại thân quen… chút lo lắng, chút kì vọng… Vừa bước lên bậc cuối, hai ánh mắt lạnh lùng chạm nhau, Hắn đứng dựa lưng vào tường cạnh cửa phòng mình. -Thật nực cười, một người có ý định giết người lại làm gia sư cho tôi! _Hắn -3 giờ 25’. Cậu có 5’ để dặn dò tôi những thứ cậu muốn, thời gian dạy của tôi là 1 giờ 30’._Nó nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình. -Ha! Thôi được, thứ nhất trong giờ học tôi muốn làm gì đó là quyền của tôi. Thứ 2 như cô đã nói, nếu sau 3 buổi cảm thấy không đủ lực phải tự xin nghỉ. Cuối cùng, cô không được can thiệp vào cuộc sống của tôi, tức là nếu tôi có làm gì thì cũng đừng đi mách lẻo với mẹ tôi, mấy đứa con gái luôn như thế._Hắn hất hàm -Được, nhưng tôi cũng có một yêu cầu. Trong bất cứ buổi nào cậu không có quyền trốn tiết hoặc bỏ đi dù là vẫn ở trong biệt thự, phòng bên cạnh hay ngay trước cửa, luôn luôn phải có mặt trong phòng. -Ừm, được! Vào đi_Hắn Nó im lặng rồi đi vào, một gian phòng rộng nhưng có vẻ chỉ là phòng phụ, bởi phòng chính của Hắn nằm ngay sau cánh cửa kia. Nó không lạ gì kiểu này bởi (bạn hiểu rồi đấy). Nó là một người không khá tò mò về chuyện của người khác, lẳng lặng làm những việc của một gia sư và dĩ nhiên kèm với những điều kiện của Hắn. --- Cánh cửa số mở toang, những cơn gió mơn man của mùa thu kèm với hương hoa ngoài kia, cái thiên nhiên phong phú ấy, ở ngoài kia, tự do và bình yên… Bảng trắng đã bị chiếm đóng bởi hàng tá dãy công thức không nằm trong phạm vi sách giáo khoa học ở lớp. Nó cứ thao thao bất tuyệt với bài giảng của mình và tất nhiên là không để ý đến Hắn lúc này. Hai chân bắt chéo gác lên bàn, tay giữ khư khư với cái ipad to khùng mới tậu vài hôm nay. Khuôn mặt Hắn có vẻ tập trung cực độ vào cái game mình đang chơi, tiếng nói của Nó chắc cũng như gió thoảng qua tai… Cứ thế, 1 tiếng 30 phút trôi qua như gió thoảng qua trong cuộc đời mỗi con người, không quá nhanh cũng không quá chậm và nó vô vị, thực nhàm chán khi 2 con người cạnh nhau… Chẳng phải quen biết, chẳng phải xa lạ, nhưng có cái gì đó ở giữa, giam giữ khoảng cách ấy. Mãi mãi hay không!? Nó khá chính xác từng phút, từng giây. Tiếng chuông điện thoại reo lên báo giờ và Nó khá đơn giản nên không đua đòi Iphone hay Apple như mấy gái cùng lứa, đơn giản một chiếc điện thoại mà người ta xem như “cục gạch”. Hắn nghe tiếng, dĩ nhiên sẽ để ý đến cái âm thanh rè rè không rõ ràng kia, ngạc nhiên chưa được 3s, một cái nhếch môi Nó nhận được từ Hắn. Nó căn bản không để tâm, đi ra về trong im lặng. Kết thúc công việc của bản thân. Xuống nhà và không thấy bà chủ đâu, Nó cũng im lặng dắt xe đạp về. Trong thâm tâm Nó hiểu rằng một con người phía sau tấm rèm kia đang cười nhạo Nó. Và Nó cũng cười, cười cho số phận của mình, cười cho những giọt nước mắt yếu đuối của một đứa con gái như Nó không còn để chảy ra.
|