Nhóc Gia Sư
|
|
[color=orange]Nhóc Gia Sư! Giới thiệu nhân vật: (1) . Lâm Hoài An *Nó) #17t. (2) . Dương Hàn Thư *Cô/Cô ta) #17t Hai nhóc cùng lớp cùng nhà. Khác tính cách. Hoài An là vệ sĩ riêng của Hàn Thư. Đọc truyện sẽ rõ. 11A2 (3). Đặng Hoàng Phong *Hắn) 17t. 11A3 (4). Lê Minh Thư *Nhỏ) 17t . Lớp 11A5 Bạn Nó (5). Hàn Anh Kiệt *Cậu) 17t Lớp 11A3 Bạn Hắn . Bạn cô ta tính sau. Tạm thời nắm tình hình nhân vật z nha. ^_^ . …………………./……………./………………..//……………./………../…………………. Trịnh Khánh Chi: Mẹ Nó Huỳnh Gia Linh: Mẹ Hàn Thư (cô ta) TẬP I . Sự trở về(!) 22:45’ … “If this night is not forever At least we are together[color=blue] …”_Tít! - Alo! Cố Gia Linh ạ. Một âm thanh trầm vang lên từ đầu dây bên kia - Ừ! Cô đây! Con về đến đâu rồi!? - Dạ. Còn xuống sân bay rồi. Chắc khoảng 30’ nữa con về đến nhà. - Ừ. Vậy con về cẩn thận. Cô cúp máy đây. - Vâng! Nó tắt máy, tháo chiếc kính mát màu đen khỏi mắt. Đèn trong sân bay sáng trưng, [color=blue]rọi vào khuông mặt Nó , toát lên một vẻ cứng cỏi, lạnh lùng(!) Bước ra khỏi sân bay, Nó tận hưởng cái không khí của thành phố vào buổi tối, một không khí mát mẻ, êm dịu mà 2 tháng nay Nó chưa gặp lại. Nó bắt thẳng Taxi về nhà. Ngồi trong xe, chống tay lên cằm, Nó nhìn ngắm lại khung cảnh màn đêm đang bao trùm lên thành phố, đã qua nửa đêm, nhưng những quán hàng vẫn còn sáng đèn, những quán hàng rong đang bày ra đầy vỉa hè. Và Nó thì đang trở về, trở về với ngôi nhà nơi có mẹ Nó, gia đình duy nhất Nó còn trên cuộc đời này. 00:30’ Xe dừng trước biệt thự Dương Gia!!! . Nó xuống xe và trả tiền cho bác tài. Nó nhìn bức tường cao gần 3m trước mặt với vẻ ngán ngẩm (Haiz.) … Thẳng tay Nó ném ngày cái vali trong tay qa bức tường ấy. Còn bản thân thì quan sát cái cánh cổng. Cười đắc ý Nó leo phốc lên mấy thanh chắn ngang các song cửa. Chưa đầy 1 phút. “Phịch” Nó đã vào nhà an toàn, cái vali thì nằm lăn quay trên thảm cỏ trước sân. Xách vali, đi vào nhà. Chìa khóa dự phòng Nó vẫn còn giữ và tất nhiên là việc vào nhà êm đẹp. Nó khá ngạc nhiên khi giờ này phòng bếp vẫn còn sáng đèn. … - Cô về rồi à!?_Giọng nói của một cô gái vang lên khi thấy Nó. - Ừ!_Nó chẳng mấy ngạc nhiên khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình. - Mẹ tôi, có vẻ cần cô lắm đấy, gọi cô về trước 2 tuần cơ mà_Hàn Thư cười chút khểnh. - Cô nghĩ vậy sao!?_Nó quay đi và xách vali lên lầu. - Mẹ tôi đang đợi cô đấy. Lên đi. - Nếu không vì cô, Cô Gia Linh đã không gọi tôi về sớm như vậy, Với lại việc 2 tháng không nhìn qua sách vở chỉ để học lớp huấn luyện võ nâng cao, Thì cô đủ hiểu rồi đấy. Nó không nói gì nữa, đi thẳng lên phòng Cô Gia Linh(mẹ Hàn Thư) Để mặc cô ta một mình. “Cạch” -Con chào cô!_Nó lễ phép -Con ngồi đi. Cô có một số chuyện muốn bàn với con. Nó đi lại bên chiếc sopha lớn trong phòng. Ngồi đối diện cô Gia Linh. -Hoài An này, Con và mẹ con ở nhà cô cũng đã lâu, con cũng biết cô tin tưởng nhất con trong số các vệ sĩ của nhà cô mới để con làm vệ sĩ riêng cho Hàn Thư và đặc cách qua Nhật học lớp huấn luyện cấp tốc như vậy. -Vâng! Con hiểu mà. -Con không trách cô chứ!? Nó chưa kịp nói gì cô đã nói thêm -Việc con phải chuyển qua lớp của Hàn Thư mà không vào lớp mình đã chọn. 2 tháng qua cô cũng làm con khóc tiếp xúc với việc học… -Cô à, Con hiểu, lúc nãy cô nghe con nói chuyện với Hàn Thư sao? Con chỉ muốn cho cậu ấy hiểu cô quan tâm đến chính cậu ấy chứ không phải con. Với lại việc học lớp nào không quan trọng với con bởi cô đã giúp con thực hiện ước mơ rồi. -Ừm. Vậy thì cô cảm ơn con. Mẹ con cũng đi ngủ rồi, con về phòng đi, mai cô sẽ nói rõ cho con việc con cần làm trong chuyến trở về lần này. Nó không đáp chỉ cúi đầu chào cô rồi bước ra khỏi phòng. Nó đi thẳng hành lang và rẽ phải vào phòng của mình. Ngủ. Và kết thúc sự trở về. Ngày mai đang đợi Nó…. ^_^ Hết tập I. cmt góp ý nha. ^_^ [/color]
|
Tập 2: Cười! … 6:30 sáng Chủ nhật (Ngày hôm sau Nó về) Nó vươn vai và đi xuống nhà. -Con không ngủ thêm sao!?_Bà Chi(mẹ Nó) hải khi thấy Nó Nó cười rồi đáp: -Con dậy giờ này quen rồi. Lâu rồi con không được ôm mama của con rồi đấy_Nó nũng Bà ngừng ngay việc đang làm là dọn thức ăn lên bàn và rửa tay lau khô. Nó giờ đã đứng cạnh bà, bà mở rộng cánh tay ra ôm lấy Nó. Nó dựa vào lòng mẹ, một cảm giác của đứa con mới đi xa trở về gia đình của mình. -Cô ơi. Bữa sáng…_Hàn Thư đi từ ngoài cửa vào. -À, cô làm xong rồi đây con._Bà Chi cười và thôi ôm Nó -Mẹ tôi nói cô có thể đi đâu lát 9:30 có mặt ở nhà. Mẹ tôi bận công việc nên đi rồi._Hàn Thư vừa ngồi xuống chỗ của mình trong bàn ăn vừa nói. -Con đi ra ngoài nhé mẹ. Con sẽ ăn bánh mì ở ngoài_Nói rồi Nó lấy áo khoác trong dãy treo đồ.(Trời hôm nay khá lạnh) -Con ăn đi đã. Sao cứ thích ăn ngoài vậy?_Bà Chi nói Nhưng đó cũng là câu cuối giữa cuộc đối thoại giữa 2 mẹ con bà. Nó đã nhanh chóng ra khỏi nhà. -Haizzz_Nó thở dài trong không khí lạnh của thành phố vào buổi sáng. Có lẽ hôm nay là Chủ nhật nên đường cũng không mấy nhộn nhịp. Chỉ thưa thoáng vài bóng người chạy bộ trong công viên. Nó rẽ qua con đường đến trường. Gần đó có một cửa hàng lưu niệm, quà tặng. Đủ thứ đẹp đẽ. Và cũng có một sân thể dục ngoài của trường. Khá rộng. Và hầu hết các trận đánh nhau diễn ra ở đây. ^_^ “choang” Một âm thanh vang lên khuất sau hàng câu ở khúc quanh đằng kia. Nó đi lại gần… -Ayaaa_Nó hơi nhíu mày. Không còn 1 tay bỏ túi áo một tay giữ cái headphone nữa. Nó đút thẳng 2 tay vào túi áo và đi đến nhóm người trước mặt. -Gì nữa đây_Nó dừng lại và khoanh tay trước ngực. Trước mặt Nó như 2 phe riếng biệt. Phe 1 người và phe 5 người. -Hoài An!_Phe 1 người thốt lên khi thấy Nó. Phe kia thì… 1 đứa đang rỉ tai con nhỏ cầm đầu. -Con nhỏ đó đấy. Lâm Hoài An_Đứa đó Nhỏ cần đầu tiến lên 1 bước. Cười khểnh! Nó quay qua Nhỏ 1 mình_Lâu chưa!? -Hoài An… -Lâu chưa!?_Nó nhấn mạnh. -H..hai tháng_Nhỏ nói (Nhỏ là nhân vật á, mấy bạn còn nhớ ai không. Nhìn lại trên nha) -Vậy là từ lúc tớ đi!?_Nó nhìn Nhỏ cười. Nhỏ hơi cúi mặt xuống. Nó thở dài 1 cái rồi quay qua đám kia cười. -Giờ muốn sao đây!?_Nó hỏi. -Giải quyết cho xong luôn đi. -Ok. Ra kia đi_Nó chỉ về phía sân thể dục ngoài của trường. Bọn kia không nói chỉ cười. Rồi đi về phía ấy. … [color=blue]
|
Tập 3: Cậu là ai!? Đến giữa sân, cả bọn dừng lại. Nó và Nhỏ cách bọn kia chừng 4m(!) . Con bé cầm đầu bước lên. Cười khểnh. -Lên! 2 con nhỏ choi choi đứng ngoài cùng cứ xoay tay rang rắc, tạo thế khá là “võ” :v. Lao thẳng tới Nó với 1 đứa 1 nắm đấm. 2 tay Nó vẫn để vào trong túi áo . Bất chợt “Bặp” tay nó nắm chặt lấy 2 nắm tay kia siết mạnh và bẻ qua 2 bên. “Á!” “Bịch” những âm thanh khá rùng rợn vang lên nối tiếp nhau. Hai đứa con gái nằm lăn sang 2 bên, xoa xuýt vì đau đớn. Nó phủi tay, vòng tay lên trước ngực, nhìn nhỏ kia._Cười khểnh. -Sao!? *Ha). White belt!?_Nó liếc qua chúng. Nhỏ kia cười khểnh. -Khá đấy ! Lên! 2 nhỏ còn lại không giống bọn kia, chũng dùng hết sức chạy nhanh đến và nhảy lên, chân đá thẳng vào Nó. 2 tay Nó gạt mạnh chân chúng qua 2 bên. Chúng không ngã. Tiếp đất vững. 4 đứa vây quay Nó. Giờ thì Nó không thể đứng yên rồi, bỏ 2 tay ra ngoài túi áo, Nó siết mạnh 2 bàn tay lại. Nhắm nhẹ đôi mắt Nó hít một hơi thật sâu… -Kiaaa_Một con nhỏ lao đến -Hoài An_Nhỏ thốt lên. Nó mở mắt, lập tức thụp người xuống. Chống 2 tay xuống đất .Sải chân và đá mạnh vào chân nhỏ kia. -Hự_nhỏ đó ngã *tội :v* Nó đứng phắt dậy. Dùng cùi chỏ thúc mạnh ngay vào vai con nhỏ phía sau đang lao tới. :’( Nó hơi nhíu mày khi còn lại 2 tên. Một cảm giác lạ chạy ngang qua người Nó. Bất chợt 2 nhỏ lao tới nắm chặt lấy 2 cánh tay Nó. Nó khá ngạc nhiên vì động tác và thái độ của bọn này không bình thường. Chợt một hình ảnh chạy ngang qua mắt Nó, Nó cười đắc ý. 2 nhỏ dùng hết sức để quay người Nó, áp mặt về phía sau, Nó lập tức kéo mạnh 2 cánh tay lại với nhau, ngồi thụp xuống… “Keng(!)” …”Phựp” Nó giật mình đứng bật dậy, điều Nó ngạc nhiên không phải chiếc phi tiêu kia đâm sâu vào thân cây, mà là cậu con trai ở phía xa kia… (Hắn đấy =)) Giờ thì chân nhỏ kia đứng không vững nữa, loạng choạng với dòng suy nghĩ “H…hắn ta có thể … Có thể sao?” nhỏ kia nhìn vào tay mình và tự hỏi. Cả bọn không một lời chạy biến đi. Giờ còn lại 3 người . Nó, Nhỏ và Hắn(!) -Cậu là ai!? _Nó hỏi khi Hắn bước lại gần. -Là hội phó CLB Karate trường mình đó_Nhỏ hớn hở đáp -Cái chức ấy tôi từ lâu rồi mà_Hắn cười. -Cảm ơn cậu_Nhỏ hơi cúi đầu -Ai bảo cậu cảm ơn hắn ta?_Nó nói -Nhưng cậu ấy vừa giúp cậu…_Nhỏ ngập ngừng -Tớ có nói là cần hắn ta giúp sao?_Nó quay đi -Nếu tôi không giúp, chắc cô đã giết người_Hắn cười Nó khựng lại. Cười khểnh. -Đó không phải là chuyện của cậu_Nó nói, lại tiếp tục bước đi. -Tôi chưa từng thấy đứa con gái nào ưa bạo lực như cô_Hắn cười khểnh Nhỏ giờ này chẳng biết nói gì, chỉ chạy lại chỗ Nó. -Tôi cũng chưa từng thấy đứa con trai nào thích xía vào chuyện người khác như cậu_Nó dừng lại cúi xuống nhặt chiếc dao găm mình định dùng lúc nãy. Giắt sâu vào lưng quần. Nó phủi tay rồi bước đi. Hắn chỉ đứng cười rồi đi lại gốc cây kia rồi lấy chiếc phi tiêu của mình. Hắn nhận ra giờ này còn lại 2 cái(sau khi Hắn lấy cái của mình)… “Vậy 1 cái còn lại của ai!?”_Hắn tự hỏi. ---------------------------------------- Nó và Nhỏ trên đường về -------------------------- -Tiếc quá_Nhỏ nói -Chuyện gì!?_Nó -Cái lọ thủy tinh lúc nãy tớ mua định tặng cậu, tụi kia làm vỡ rồi_Nhỏ đáp -Sao cậu biết tớ về!?_Nó -Là Linh nói_Nhỏ (Linh lớp trưởng lớp Nó) -Cậu biết bọn kia hay ăn hiếp cậu vậy mà vẫn dám ra đường một mình à!?_Nó nhìn Nhỏ hỏi -Vì tớ muốn mua quà cho cậu nên…Hì_Nhở cười (không thấy ông mặt trời luôn -Đồ ngốc_Nó cốc đầu Nhỏ -Ái(!) A đến nhà tớ rồi. Cậu về cẩn thận nha ^_^ _Nhỏ -Ừ_Nó bỏ tay vào túi áo nhìn Nhỏ bước vào nhà rồi đi. -------------------- Về nhà ----------------------- -Cô về rồi à!?_Cô ta hỏi khi thấy Nó vừa bước vào nhà. -Cô không còn câu nào khác để hỏi tôi ngoài câu đó à!?_Nó Cô ta nhìn lảng đi chỗ khác… -Cô có chắc là làm vệ sĩ riêng cho tôi được không đấy!?_Cô ta cười -Ý cô là gì!?_Nó -Nhìn đi, chỉ mới ra ngoài một chút cô đã bị thương kia rồi_Cô ta nhìn vào khuỷu tay Nó Giờ Nó mới để ý, một vết thương không sâu nhưng khá dài như bị một vật sắc sượt qua (!) “Cái này!?” Nó tự hỏi -Chỉ là gai cứa thôi mà. Cô đừng lo. Tôi chỉ sợ, những mục tiêu nhắm đến không phải là cô mà là tôi thì lúc đó cô mới đáng lo đấy_Nó cười -Cô…! _Cô ta nghẹn lại. Siêt chặt bàn tay. Đứng nhìn Nó đi vào nhà.
|
Nhóc Gia Sư :)) Tập 4: Lạnh lùng và Đào hoa. (1) .Sáng thứ hai Nó cùng Cô ta chuẩn bị đi học cùng nhau. Trời mưa! .Không gì ngán ngẩm hơn. Buộc Nó phải ngồi ô tô cùng Cô ta. Bình thường Nó thường đi xe đạp một mình. Tuy là dân học võ nhưng Nó dễ bị ngã bệnh khi mắc mưa! Dù đi chung xe, Nó cũng ít khi nói chuyện với Cô ta. Hầu hết bạn bè của Nó và Cô ta đều biết tình hình và quan hệ của 2 đứa nên không mấy ngạc nhiên khi đi chung xe với nhau. . Cũng lúc ấy trên một chiếc siêu xe khác. . . Bác tài có vẻ đang chú ý đến cô gái trú mưa dưới gốc cây bên đường kia, một chút động lòng bác dừng chậm xe lại. Hơi ngập ngừng bác hỏi: -C…Cậu chủ… Người con trai đang ngồi ở hàng ghế sau trong xe không rời mắt khỏi chiếc ipad đang giữ trên tay, giọng lạnh tanh: -Trong vòng 3’ nữa, bác không đưa tôi đến trường thì hôm nay chính là ngày làm việc cuối cùng của bác đấy_Hắn -Nhưng cô gái kia, thưa cậu… Chưa đợi bác nói hết câu Hắn đã đặt ipad xuống ghế. Khoanh tay trước ngực dựa lưng ra sau. Nhắm nhẹ mắt. .Bác hiểu thái độ ấy, khi không ưng ý hay không vui về chuyện gì Hắn thường làm như thế. Bác đành nhấn ga và chạy xe đi. Bỏ mặc cô gái bên kia đường đang ướt sũng(!). Không biết bác là người bao nhiêu từ trước đến giờ lái xe riêng cho Hắn, Nhưng bác lại làm việc lâu nhất, Cũng được 3 tháng. (!) . Bởi bác hơi lớn tuổi nên đã có kinh nghiệm trong nghề, biết quan sát và để ý đến thái độ của chủ. Và bác cũng hiểu con người lạnh lùng của Hắn. .Đến trường, Hắn chẳng mấy quan tâm gì xung quanh. Bác tài vội vàng xuống xe che ô cho Hắn, dù là vai áo bị ướt sũng cũng không để Hắn bị ướt át chút nào. Một ánh mắt đang để ý đến điểm này. Hơi lắc đầu. . Là Nó, Nó và Nhỏ đang đứng tước hành lang của lớp . Tựa tay và lan can, mưa không lớn và cũng đủ để Nó thấy Hắn_Kẻ đã can thiệp vào chuyện của Nó ngày hôm qua. -Thứ lạnh lùng ấy cũng rảnh rỗi thật_Nó phán một câu xong quay qua nói chuyện với Nhỏ cùng đi xuống căn-tin tầng dưới (1). (Khối lớp 10 học tầng 1,Khối 11 tầng 2, Khối 12 tầng 3, Ba khối này được chia thành 2 dãy, Từ A1->A5 1 dãy, Gọi là dạng được. Còn lại dãy bên kia. Các phòng chúc năng hay gì khác tập trung thành dãy 2 tầng bên kia. Tổng thể trường có 3 dãy nhà chính ) Ở trường có một luật không biết có phổ biến ở các trường khác hay không nhưng chỉ xuống căn-tin mới được sử dụng điện thoại hay các thiết bị điện tử khác. Tuyệt đối không dùng trong các dãy lớp học hay ngay cả tầng thượng. Nó xuống căn-tin cũng cơ bản là vì việc này. Hôm qua khi về nhà, Cô Gia Linh đã thông báo cho Nó 1 tin khá đặc biệt, Nó được cô giới thiệu dạy kèm cho một người cùng lứa và tiền lương khá cao, không ép buộc về thời gian. Nhưng căn bản Nó lại tuân thủ những quy tắc về việc ấy nên thay đổi ngay lịch làm việc của mình trong điện thoại cá nhân. . Nó không đi học thêm nhiều dù ở trường hay ở ngoài. Trung bình ngày 1 buổi học trường 1 buổi học ngoài nhưng lại chiếm khá nhiều thời gian của Nó củ thể là 9 tiếng trong ngày. Và suy cho cùng Nó có thể dạy vào buổi chiều. Buổi tối, trong nhà hầu như ai cũng biết Nó thường ra ngoài khoảng 2-3 tiếng, vì tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người nên cũng chẳng ai hỏi, dù là mẹ Nó đôi khi cũng chẳng biết Nó đi đâu làm gì. Nó không ăn chơi cũng chẳng đua đòi, Ra ngoài đơn giản với style kín đáo áo đen, quần đen khi dài khi lửng, áo khoác+ mũ đen nốt. . Một tiếng rung nhẹ từ điện thoại của Nó. Tin nhắn từ 1 số không quen thuộc… -SS7. Nơi cũ. .Ngắn gọn, nhưng đầy hàm ý trong ấy mà chỉ Nó mới hiểu. Nó mỉm cười. Nhẹ vuốt mãi tóc xõa ngang vai, mưa mang đến một làn gió lành lạnh phả qua khuôn mặt Nó. Bất chợt Nó bắt gặp ánh mặt lạnh như tường của Hắn. Nó hơi chép miệng. Quay lưng bỏ đi. “Reng” . Tiếng chuông vào học. Ngày đầu Nó trở lại lớp như thế. Bình thường và khá giản đơn.
|
Tập 5:Lạnh lùng và đào hoa (2) -Mày qen nhỏ đó à!?_Cậu hỏi khi đặt 1 ly coffee trước mặt Hắn. -Ai!?_Hắn hỏi -Nhỏ mới nhìn thấy mày đã bỏ đi đó!?_Cậu -Sao tao biết được. Mày biết nó à!?_Hắn -Nghe bảo sau khi mày rời khỏi CLB võ của trường ít lâu, nhỏ đó tham gia vào.Giờ đang làm hội phó thì phải. Hắn không nói gì, lặng lặng cầm ly cà phê lên và nhấp môi. Đặt nhẹ ly xuống, Hắn hỏi -Chiều nay mày đi kh!? -Nữa à._Cậu -Ừ. Sao đấy!?_Hắn -Thôi, tao còn phải đợi điện thoại của mẹ mày nữa. -Mẹ tao!?_Hắn -Mẹ mày nhờ tao đi tìm mày chứ gì nữa._Cậu cười -Tao nói trước với mày rồi đấy_Hắn -Ừ, tao biết rồi. Lên lớp thôi. Khi 2 người họ đi lên lớp. Qua từng lớp không tránh khỏi những cái nhìn ngưỡng mộ từ nhiều học sinh nữ trong trường. Một số ít cứ rú lên như thấy hiện tượng lạ vậy .Lớp của 2 người ngay cạnh lớp Nó, nhưng dường như Nó chẳng mấy để ý đến điều này. Trong lớp Nó… -Hoài An!_Nhỏ lớp trường- Hà Anh -Chào. _Nó cười -Khỏe chứ!?_Hà Anh -Đủ sức đánh tay đôi với cậu_Nó cười, nói đùa. -Nghe nói cậu mới gia nhập …_Hà Anh nói nhỏ lại và hơi ngập ngừng -Ừ_Nó _Tối nay gặp nhé -Ừ. _Hà Anh cười, lộ chiếc răng khểnh dễ thương của cô ----- -------- ------------ ---------------------------- ------------ -------- ----- Ra về… -Cô có về chung không!?_Cô ta hỏi Nó -Tôi về với Minh Thư. Cô nói với mẹ tôi và cô Gia Linh tối nay tôi không về nhà được không!? Tôi sẽ ngủ lại nhà Minh Thư. Tôi biết tối nay cô không có lịch ra ngoài._Nó -Được! Nhưng mẹ tôi nhắc cô mai đi với mẹ tôi qua nhà người cô sẽ nhận dạy thêm đấy._Cô -Tôi nhớ rồi, Cảm ơn._Nó nói rồi quay đi. …. -Hoài An về thôi_Nhỏ -Ừ. ……… Nó đi chơi với Nhỏ gần cả chiều, Giờ thì đi đến địa đã hẹn.. 7:00 tối… Nó đi bộ qua con đường lớn, quẹo vào con hẻm bên tay trái. Một quán Bar khá lớn và có vẻ bóng bẩy trước mặt Nó. Kéo chiếc mũ áo lên, kéo xéc áo. Nó lạnh lùng bỏ tay và túi áo, bước vào. -Zin! _Rien kêu khi thấy Nó (Zin là biệt danh của Nó trong bang, Rien là đàn anh , Nó quen khi đang ở Nhật) -Kyo chưa đến sao!? _Nó (Kyo là Hà Anh) -Anh chưa thấy. _Rien. Mà em đeo chiếc mặt nạ này đi. _Vưa nói Rien đưa có Nó chiếc mặt nạ màu đen có trang trí bằng hoa ren. -Em đi học lại rồi chứ!?_Rien -Vâng_Nó cười -Anh và Kyo.. Sao rồi _Nó hỏi Anh chỉ cười rồi lắc đầu. -Zin!_Kyo -Đến muộn nhé!_Nó cười -Này. Eickhorn _Kyo cười. -Không đùa đấy chứ_Nó khá ngạc nhiên cầm lấy món quà mà Hà Anh đưa. (Một con dao găm quân dụng) -Em vẫn còn chơi mấy cái này à!?_Rien đùa -Ha, em đâu dám chơi lựu đạn như bọn anh. _Nó -Vào thôi. Tới giờ rồi _Kyo kéo tay Nó. Đó là buổi tối đầu tiên Nó ở bang sau khi gia nhập Kanio Gumi . (Nhật)
|