Sau Cơn Mưa Sẽ Lại Thấy Cầu Vồng
|
|
- Tôi....tôi làm gì có? Anh đang tưởng tượng à?_ nó miệng lắp bắp, bây giờ mặt nó đang cực kì lúng túng. -Tôi tưởng tượng???_ anh nói giọng tỏ vẻ ngạc nhiên, 3s sau mặt anh vẻ giễu cợt_ THẬT...SAO?_ giọng anh lạnh lùng, chậm rãi từng chữ nó nghe giờ lại càng lúng túng hơn. Nó hít một hơi lấy lại bình tĩnh, không hiểu sao tim nó cứ nhảy loạn xạ khi gặp anh ta, chắc nó bị bệnh tim mất. Haizzzz Nó suy nghĩ mặt hết ngạc nhiên, rồi hoảng hốt, rồi lại thở dài. Tất cả đều thu vào tầm mắt của 2 người: Anh - và một cậu con trai đứng từ xa hướng cửa lớp. - tôi không có sợ anh đâu. Anh đừng có suy nghĩ lung tung ăn nói bậy bạ_ nó nói với anh mà mặt cứ nhìn lung tung, xong nó quay qua hắn: - tôi tha cho cậu lần này, không có lần sau đâu, cậu coi chừng tôi đó._ nó dọa hắn xong thì vội xách cặp chạy về phía lớp. Nãy giờ nó lo cãi nhau với tụi hắn mà quên bén mất lý do nó đi học sớm là gì:- chết tiệc!!! Vừa đi nó vừa chửi thầm. Quay lại bên anh: -hắc xì! Ashiii!!!! _ Hạo Thiên hắc xì mấy cái liền. - Ai đang chửi cậu đấy à! _ Kì Phong đi đến vỗ vai anh cười cười nói. - Muốn chầu Diêm Vương đấy à! Sống chán rồi sao?_ anh nói giọng ngây thơ nhưng có hàm ý ám chỉ rất rõ ràng, chợt làm hắn run. - Đùa thôi mà, thiếu gia hạ hỏa... hạ hỏa._ hắn cười giải hòa_ mà cậu không thấy hay không biết vậy, hình như nhỏ đó (ý nói Thiên Nhi nhà ta) thích cậu đấy. - Thích tao? - ờ! Chớ không lẽ là tao? Tao có người trong tim rồi..._ hắn nói mà cứ cười tủm tỉm, hắn nhớ đến cái vẻ ngốc nghếch dành bàn với hắn của nhỏ thì phì cười như điên ấy. Anh thấy vậy cũng lắc đầu. - mày cũng nặng rồi ấy nhỉ? Chữa sớm đi._ anh nói mà mặt vẫn hờ hững. Biết mình bị nói móc, hắn tức đỏ cả mặt.... - cậu....nói gì hả?_ anh nhún vai tỏ vẻ không liên quan rồi bước đi về phía phòng hội. Hắn cứ í ới đằng sau đuổi theo. - cậu ta ăn cái gì mà nhanh như quỷ ấy! _ hắn lẩm bẩm. Rồi đuổi theo. Ở phòng 12A1 có một chàng trai và một cô gái. Cậu con trai đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Cô gái đứng sau nhìn chàng trai. Cả hai không nói gì. Cho đến khi: - không phải cậu đến chỉ để nhìn tôi đấy chứ?_ cô nói giọng đều đều, để ý kĩ sẽ thấy tý trêu ghẹo nó trong đó. Nó giật mình, từ khi nó vào thấy cậu đứng đó chợt nó không biết phải bắt đầu thế nào, thành ra cứ đứng đó nhìn thôi. - tôi.... tôi.... _ nó cứ ấp úng mãi - Nói đi!_ cô khó chịu_ tôi không thích nói chuyện với người cà lăm, rất- tốn - thời- gian. Nó sững người, chợt giận cô kinh khủng, ghét cả cái giọng lạnh nhạt đó. Nó nói: - tôi đến để hỏi cậu một số chuyện?_ nó nói nhanh vẻ chờ đợi. - Hỏi!_ cô trả lời như mệnh lệnh với nó. Như vớ đc vàng, nó hỏi ngay. - cậu thật sự là ai? Cậu rất giống cô ấy! Nhưng cô ấy là nữ cậu lại là nam? Có phải cậu là em song sinh với Đình Ân, là em của anh Đình ....Phong? Nó nói giọng nhỏ dần, đến khi nhắc đến tên anh, nó chợt khóc. Đúng! Nó khóc. Vì đó là người con trai từng rất quan trọng với nó, người nó yêu và cũng là người đã cho nó mạng sống này... Cô nhăn mày, nghe nó nhắc cái tên đó, người cô run lên, cô đã từng rất giận nó, vì nó mà ng anh trai yêu dấu của cô đã ra đi, bỏ lại cô một mình gặm nhắm nỗi đau. Nhưng biết sao giờ, cô đã hứa với anh sẽ bảo vệ nó, sẽ giúp anh nói những lời trăn trối cuối cùng. - thứ nhất: tôi là TRẦN ĐÌNH ÂN, tôi đã nói lúc mới vào lớp. Thứ hai: Tôi không biết cô ấy mà cô nhắc là ai? Nên xin phép không trả lời vế sau cô vừa hỏi! _ nó nói giọng không to không nhỏ đủ để cả hai nghe. Nó nghe vậy thì càng khó hiểu hơn, càng thắc mắc hơn, nó không chịu được. - tôi hỏi cậu có phải em trai của Trần Đình Ân không! Cô ấy là bạn thân tôi, có khuôn mặt giống cậu, tên cũng giống nốt._ nó không giấu nỗi sự gấp gáp trong câu nói. Cô biết điều đó, cô chỉ nhếch môi:- có vẻ cô ấy đã bỏ cô đi thì phải, không thì sao cô lại quan tâm thế. Tôi không phải em của cô gái mà cô nói, tôi là Trần Đình Ân và tôi không muốn nhắc lại chuyện này lần nào nữa.- cô nói rồi bước đi khỏi lớp. Ngang nó, cô còn nói thêm: - Hãy lo sống cho bản thân cô trước đi, đừng quan tâm quá người khác như vậy, chuyện gì đến rồi sẽ đến._ nói xong cô bỏ đi. Để lại nó ở đó đứng như trời tròng. Nó chưa kịp tiêu hlá hết những gì cô nói thì cô đã đi rồi.
|
Nó thẫn thờ nước mắt giàn dụa, nó nói chỉ mình nó nghe: - cậu đang ở đâu vậy hả Đình Ân, tớ rất nhớ cậu, cậu vẫn giận tớ sao? Cậu không thèm liên lạc cho tớ suốt một năm qua, cậu biết tớ lo lắm không? Cậu đã ở đâu, làm gì, sống thế nào? Tôi muốn biết? Không đêm nào tôi không khóc. Cậu có biết không? _ nó ngồi gục xuống bàn_ anh ơi, em phải làm sao đây, anh cứu em, em sống - em đã sai rồi phải không anh?_ nó khóc, những giọt nước mắt chảy dài. Cô đứng ngoài cửa, cô nghe những gì nó nói. Cả thấy nó khóc nữa. Định quay đi cô thấy có người đứng nhìn mình nãy giờ. Mặt đanh lại khi vừa nhận ra người đó- là hắn. Nhìn anh rồi cô bước đi: - làm cô ấy khóc vậy, cậu đi được sao?_ anh nói vọng tới, anh muốn biết nhiều hơn về ng con trai đó. Chuyện trc đây chưa bao giờ có . - Không phải việc của hội trưởng ! Chào_ nó đút tay vào túi quần bước đi.Trên má có hàng nước nóng hổi rơi xuống.
|
Nó thẫn thờ nước mắt giàn dụa, nó nói chỉ mình nó nghe: - cậu đang ở đâu vậy hả Đình Ân, tớ rất nhớ cậu, cậu vẫn giận tớ sao? Cậu không thèm liên lạc cho tớ suốt một năm qua, cậu biết tớ lo lắm không? Cậu đã ở đâu, làm gì, sống thế nào? Tôi muốn biết? Không đêm nào tôi không khóc. Cậu có biết không? _ nó ngồi gục xuống bàn_ anh ơi, em phải làm sao đây, anh cứu em, em sống - em đã sai rồi phải không anh?_ nó khóc, những giọt nước mắt chảy dài. Cô đứng ngoài cửa, cô nghe những gì nó nói. Cả thấy nó khóc nữa. Định quay đi cô thấy có người đứng nhìn mình nãy giờ. Mặt đanh lại khi vừa nhận ra người đó- là hắn. Nhìn anh rồi cô bước đi: - làm cô ấy khóc vậy, cậu đi được sao?_ anh nói vọng tới, anh muốn biết nhiều hơn về ng con trai đó. Chuyện trc đây chưa bao giờ có . - Không phải việc của hội trưởng ! Chào_ nó đút tay vào túi quần bước đi.Trên má có hàng nước nóng hổi rơi xuống.
|
Chap 4: Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với cô, anh chợt thấy cô bí ẩn hơn và cũng thú vị hơn. Cô là người duy nhất làm anh tò mò, làm anh quan tâm...ơ nhưng khoan nào. Cô hiện giờ là một cậu con trai, và anh đang quan tâm một đứa con trai... gì thế này. Anh lắc lắc đầu để bay đi cái suy nghĩ mới vụt qua, anh rùng mình xong nhìn vào lớp học. Nãy anh đứng cạnh cô, anh đã nghe cuộc nch của cả hai, thấy cả biểu hiện của nó. Điều làm anh thắc mắc là biểu hiện của cậu nhóc đó( cô), nụ cười- ánh mắt của cậu ta ngụy trang rất giỏi. Đôi môi cong lên đường cong hoàn hảo. Anh bước vào lấy trong túi ra chiếc khăn tay nhỏ đưa nó. - Anh.... tới khi nào vậy? Không phải....._ nó ngạc nhiên, mắt trợn tròn như lo sợ gì đó... - Tôi mới đến. _ rồi anh tiếp tục đưa nó. Nó nhận lấy, tim nó " thịch" lại lỗi một nhịp vì anh. Nó đỏ mặt quay đi chỗ khác, miệng lí nhí: - cảm ơn anh! _ xong quay lại bàn ngồi. Anh cũng không nói gì bước ra khỏi lớp. Nó quay lại nhìn bóng lưng anh, giá có thể ôm anh ấy một lần, giá như anh quan tâm nó nhiều hơn'!!!! Uầy! Đang nghĩ đi đâu thế này? Haix.. nó lắc đầu nguầy nguậy. ........ Reng....reng....reng... Chuông vào lớp. Mọi ng ùa vào nói cười rôm rả. Nó vẫn ngồi đó, mắt nhìn lơ đãng ngoài cửa sổ. - Hey baby! làm gì nay đi sớm vậy? Tớ qua rủ mà cậu đi mất tiêu? _ San phụng phịu. - tớ nay dậy sớm. Nên đi bộ rồi đến trường luôn._ nó cười tay kéo nhỏ ngồi xuống. - tớ tha cậu lần này đấy. Nhưng...._ nhỏ bí hiểm_ lát cậu bao tớ ăn nhé, tớ đói... huhu_ nhỏ lạo giở cái trò làm nũng, nó cười huề. -oke oke! Tuân lệnh công chúa. _ nó cú đầu nhỏ, nó cười nhỏ cười. Ngay lúc đó, cô bước ngang họ, chợt nhíu mày song lại về vẻ bth bước vào bàn ngồi xuống. Ngoài cửa GVCN bước vào. Cả lớp đứng dậy. - Các em ngồi đi. - Nay cô có thông báo cho các em. Như các em đã biết hằng năm vào dịp kỉ niệm trường. Nhà trường có tổ chức cuộc thi HỌC SINH THANH LỊCH. Mỗi lớp sẽ cử một nam và một nữ đi thi. _ cả lớp nó nhao nhao cả lên, hết nhìn qua đứa này rồi nói đứa kia... Cô tức giận nhưng không biết làm sao, lớp này toàn công tử tiểu thư, đụng vào thế nào cũng xong, cô nhìn xuống nó ánh mắt cầu cứu. Nó hiểu ý gật nhẹ đầu. - TÔI CHO CÁC NGƯỜI 3S ỔN ĐỊNH LẠI! _ Nó nói to giọng nghe đầy sát khí. Cả lớp cũng vì thế mà im bặt , cả tiếng con ruồi muỗi bay cũng có thể nghe. Cô nhìn nó mỉm cười, cô nói tiếp: - vậy bây giờ các em bầu cử ai nào? Cả lớp không hẹn cùng nói: -LỚP TRƯỞNG Ạ!_ Cả lớp đồng thanh . Nó ngơ người , tụi này dám phản nó ư! Cô lại cười , cô nói tiếp: - vậy còn nam??..._ cả lớp suy nghĩ nhìn nhau rồi nhìn cuối lớp, song 39 cái đầu gật đầu cái rụp . - Trần Đình Ân ạ!_ đồng thanh tập 2! Sock! Bây giờ nó rất sock. Nó thi với cậu ta ư! Never never! Nhưng trái lại với nó, cô đáp nhẹ tên: - Tùy! Rồi quay mặt đi chỗ khác. Tỏ vẻ không quan tâm.
|
Nó tức đỏ cả mặt, cậu ta cực kì lạnh lùng, lại còn chẳng quan tâm đến nó, không phải cậu ta ghét nó sao? OMG! Không tin đc, mà tại sao lại là mình chứ! Tức chết mất! AAAAAAAA Nó hét lên làm cả lớp giật mìh ngoái nhìn nó như sinh vật lạ. - Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy ng đẹp hét vao giờ à?_ nó hậm hực tl làm cả lớp muốn té ghế với nó. Còn nó vẫn ngồi đó lẩm bẩm tự kỉ.
|