Sau Cơn Mưa Sẽ Lại Thấy Cầu Vồng
|
|
Thể loại: truyện teen Cảnh báo truyện: không có Tuổi: 14+ Tóm tắt giới thiệu nhân vật: - Trần Đình Ân: 18t, ngoại hình thu hút, bí ẩn, tính cách ít nói, rất lạnh lùng( sau này thôi chứ trc kia rất nghịch ngợm, hay trêu ghẹo mọi ng). Thích đọc sách, nghe nhạc và quậy phá. IQ 180/200. Gia thế: bí ẩn. Có 2 người bạn thân và rất quan trọng đối với cô. - Vũ Thiên Nhi( Tiểu Nhi): bạn thân của Ân, 18t, ngoại hình dễ thương, trong sáng. Thuộc tiếp người dễ gần, hay quan tâm giúp đỡ người khác. Yếu đuối nhưng mạnh mẽ khi cần. IQ: 180/200. Gia thế: tiểu thư tập đoàn thiết kế thời trang M&F. Đứng t2 trên thế giới ( chém đại đó, các bạn đừng ném đá nha....^^) - Trịnh Tuyết San:(san san) 18t, bạn thân của Ân và Nhi. Ngoại hình xinh đẹp, tri thức, tính cách con nít, dễ khóc dễ cười nhưng tâm lý, luôn luôn phải logic.... nhưng có một độ siêu quậy ngầm level max, bạn bè đối với cô là trên hết( nhưng sau này sẽ khác xíu... vì....ahihi) IQ 180/200. Gia thế: tiểu thư út của tập đoàn công nghệ thiết bị điện tử APU. - Trịnh Minh Anh: anh trai của San San. 20t. Đẹp trai, ga lăng cực kì ấm áp. Yêu thương cả Nhi và Ân như em ruột. Luôn luôn theo dõi và bảo vệ tụi nó. Tên nickname (Ken) - Trương Hạo Thiên: 18t, lạnh lùng, ít nói. Đẹp trai, cuốn hút đặc biệt bởi đôi mắt nâu hổ phách, tóc màu xám khói cực kì bí ẩn. Thiếu gia tập đoàn Thiên Ưng, đứng đầu về chuỗi khách sạn, nhà hàng sang trọng bậc nhất trong nước và ngoài nước. IQ: 200/200 ( thiên tài tuyệt đối) PERFECT BOY! - Lục Kì Phong: 18t, bạn thân hắn. Cute baby vô đối, cực kì sát gái và đào hoa. Thay bồ như thay áo. Thiếu gia tập đoàn sản xuất xe hơi Nhất Phong nhất nhì cả nước, ngang ngửa với cả các tập đoàn nước ngoài. IQ: 190/200. Còn nhiều nhân vật khác. Mọi người từ từ theo dõi nhé. CHAP 1: Trong một ngôi biệt thư màu hồng, có một cô công chúa nhỏ đang ngủ ngon lành trong bộ đồ ngủ hello kitty, cô đang đợi một chàng hoàng tữ cưỡi bạch bã đến để gọi cô thức dậy bằng nụ hôn ấm áp. Nhưng chợt mụ phù thủy đầu heo xuất hiện.... và rồi...... - AAAAAAAAAAAAAA Đó là một âm thanh vang cả trời đất, muốn bay luôn cả nóc nhà. Không ai khác chính là nó- Thiên Nhi, nàng công chúa đang nướng ngủ nãy giờ. Chuyện là nó đang mơ giấc mơ cùng chàng bạch mã thì tiếng chuông đồng hồ reo lên, mà đáng nói ở đây là cả 4 cái đồng hồ bốn góc cùng reo 1 lúc, thế nên nàng ta đã được gọi dậy với cái cách cực kì "nhẹ nhàng" như thế. Nó vò cái đầu như tổ quạ, với tay lấy chiếc đồng hồ xem giờ: - OMG, sớm thế này đã réo om sòm. Ai bày ra cái trò này, ta mà biết sẽ biết tay. Nghĩ thầm, nó hậm hực đi vào WC để vscn, hôm nay nó phải đến trường để bắt đầu năm học mới. Ơ! Nó cuối cấp rồi đấy. Xong xuôi, ngắm mình trong gương rồi cười tươi: - ahihi ai mà xinh thế, u moahhhh... Nó tự kỉ xong thì xuống lầu ăn sáng. Hôm nay nó mặc áo sơ mi trắng, váy caro xanh rêu trên gối, cổ thắt 1 chiếc nơ, đồng phục trường nó đấy - King School. Trong nó thật xinh đẹp, và đáng yêu. Hôm nay nó cột tóc đuôi ngựa nhìn năng động hẳn lên. - Chúc buổi sáng vui vẻ Ba Mẹ _ nó tươi cười chạy tới hôn ba mẹ - Gớm nhỉ! Thôi thôi cô nương ngồi ăn sáng lẹ đi rồi đi học. _ mẹ nó nói đoạn lấy ra một dĩa ốp la đưa nó liếc xéo. - Thiên Nhi này, ngày mai bố mẹ đi công tác bên Mỹ tầm 1 tuần, con ở nhà nhớ ngoan đó nghe_ ba nó lườm, ai chả biết bọc ngoài cái vỏ thiên thần kia cô nhóc là siêu quậy chứ. Mắt nó sáng lên, rồi cụp suống tỏ vẻ buồn bã xong nũng nịu: - bố mẹ lại đi nữa à, chán thế, lại bỏ con ở nhà một mình. - Bên đó có ít trục trặc, bố phải qua đó xem xét lại, chúng ta sắp ra mắt bộ sưu tập mới rồi. _ Ông nghiêm túc nói -Phải gấp rút để hoàn thành kịp lúc._ mẹ nó tiếp lời. - Vâng! Con biết rồi. Thôi con đi học đây. Nó vơ vội cặp, rồi chạy ra khỏi nhà. Cứ nghĩ bố mẹ sẽ ở nhà với mình, ai ngờ! Nó tự cười chính mình, không trách được, bố mẹ nó phải chạy đôn chạy đáo lo công việc, bận rộn giữ vững vị thế tập đoàn trên thương trường. NÓ sao có thể ích kỉ vậy đc. Lắc đầu bỏ qua, nó lên xe đi đến trường. Bắt đầu của những kỉ niệm mới, vui buồn đau thất vọng...... sắp đợi nó.
|
Xe nó dừng lại trước cổng trường. Bước xuống xe, hàng trăm con mắt đang nhìn nó, ghen ghét , ngưỡng mộ, mê mẫn và cũng đầy thù hận.... - Ôi nữ thần lòng tuiii, Thiên Nhi ơiiii!_ nam sinh 1 ôm trái tim thét lên - i love you Thiên Nhi_ nam sinh 2 mắt rõ 2 hình trái tim nói..... Bên cạnh đó thì: - xì! Con nhỏ đó có gì đẹp mà trai trong trường mê nó dữ..._ nữ sinh 1 liếc nói. - người ta là tiểu thư giàu có bộ mày không biết à? _ nhỏ đứng cạnh nói móc. - chỉ là dạng hồ ly hóa nai tơ thôi_ nữ sinh 3 chèn nói, khoanh tay nhếch miệng nói. Nó đứng đó, miệng luôn nở nụ cười, họ hít một hơi thật sâu, day day thái dương... cảnh này ngày nào cũng gặp, nay là năm cuối cấp không những không suy giảm mà hình như lượng Fan và Anti của nó còn tăng lên. Mệt rồi đây. Nhìn ngôi trường một lần nữa, 2 năm nó đã gắn liền với nơi này, nay là năm thứ 3 cũng là năm cuối cùng, có vẻ cảnh vật ở đây không thay đổi, không những thế mà còn được tân trang thêm. Cây xanh mọc rợp mát cả sân trường, đài phun nước giữa sân xây cao thêm, bàn ghế đá nay đổi mới hết. Quả là Trường King School có khác, 1 trong top những trường có thành tích cao và giàu nhất nước. Ở đây đa phần là công tử, tiểu thư học, ngoài ra là thành phần được xã hội quan tâm, hay nói cách khác là được nhận HỌC BỔNG vào. Nhưng phải có trình độ cao mới có thể được. Phải nói, ở ngôi trường này sẽ không có luật, mà nếu có thì ai giàu hơn, mạnh hơn người đó sẽ là LUẬT. Thôi, quay lại với Thiên Nhi nhà ta nhé. Nó đang mải mê đi vào lớp thì.... RẦMMMMM Nó ngã chổng chơ, giận với ngượng làm nó bật dậy, trong lòng nghĩ phải nhào tới cho tên nào làm nó ngã một bài học. Nhưng... - Ơ! hắn ta đâu rồi..._ mặt nó nghệch ra, tên đó biến đâu mất Quay xung quanh tìm kiếm nó thấy bóng ai đó khuất sau dãy A. - Bóng lưng quen quá, là ai nhỉ?_ nó ngẫm nghỉ rồi ôm cục tức lên lớp. Từ đằng xa có một gương mặt lãng tử, môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo: - Lâu rồi không gặp, Thiên Nhi! Quạ....... quạ........ quạ........ Tại lớp 12A1: Nó đứng đó, miệng há chữ O: - What the.... phúc? Cái gì đây trời? Cảnh tượng đập vào mắt nó bây giờ là rác giấy, bao oshi vứt đầy bàn học, phấn rớt vãi vương trên bục, con trai ngồi trên bàn thi nhau chém gió, con gái hết ăn rồi soi gương tới lui.. mặt nó đanh lại, hộc hằng đi vào, tới ngay bàng giáo viên, nó gắt: - TẤT CẢ 1P30S TRẬT TỰ ỔN ĐỊNH LẠI HẾT CHO TÔI.... 39 cái đầu phía dưới tiếp nhận mất 3s và rồi... binh... bốp... xoảng... khói bụi mịt mù. Xong, 1p30s tất cả mọi thứ trở về ban đầu: - Nhanh - Sạch, Tốt!!! _ nó trở lại hiền hòa, nó cười cười đi xuống.. Ở dưới 39 cái đầu đang bốc khói.( phù phù) - Lớp trưởng hôm nay có vẻ chưa luyện thanh nhỉ, đến lớp sớm luyện tốt hơn ha?_ Tuấn kính cận đẩy đẩy gọng kính chọc nó. - Ơ! Bạn Tuấn baby đấy à? Lâu quá không gặp! Cậu muốn tớ tặng cặp kính PANDA cho cậu không? Nó hợp với cậu hơn kính .... cận đấy_ nhỏ cười gian nhếch miệng, nhìn cậu rồi mắt chớp chớp. - ực... Tuấn nuốt khan cổ họng. - hì hì! Lớp trưởng tốt quá nhưng... thôi tớ ngại không nhận đâu... cảm ơn cảm ơn..._ tuấn gãi đầu, toát cả mồ hôi. Nói xong vội quay lên, cậu thề với lòng không giám đụng vào nó nữa. - Lớp trưởng oai quá cơ..._ tụi con gái mắt long lanh ngưỡng mộ nó. - Thiên Nhi là number one_ một đứa khác phụ họa rồi giơ tay lên làm số 1. - Ôi my idol của tuiii, yêu quá cooooo... Giọng nó rót cả kí đường của San San làm nó chợt rùng mình. Véo má nhỏ, trêu: - Thôi đi cô nương, nghe mà nổi da gà_ nói xong nó kéo ghế ngồi bên cạnh, làm nhỏ San đau muốn chết... - huhu, cậu véo tớ, tớ mách anh Ken, cho cậu một trận mới được..._ nhỏ chu môi giận dỗi. Nó nhìn chợt cười, không ai qua cái tính của San San. Suốt ngày lí luận này nọ mà cái tính con nít không bao giờ bỏ. - San San dễ thương, đáng yêu, xinh đẹp, tha lỗi cho tớ nhoaaaa, tớ biết lỗi rồi._ nó giả ngây ngô làm nhỏ bật cười, quên luôn cả giận nó... - Tha cậu lần này đó. Hứ! - hì hì, đa thạ tiểu thư..._ nhỏ là thế mau giận mau quên. San San với nó là đứa bạn thân thiết, như chị em vậy. Nhưng vẫn thiếu một người... mi mắt nó chợt trùng xuống: lòng nghĩ( giá mà có mày ở đây- Đình Ân) Reng..... reng.... reng.... Chuông học vang lên, cắt ngang suy nghĩ của nó. Tất cả ổn định lại vị trí ngồi... Ở một nơi khác, tại phòng hiệu trưởng: - Chào Thầy ạ! - Đình Ân đấy à, em ngồi đi._ thầy hiệu trưởng ôn tồn nói - Nay em sẽ về học luôn chứ. - Dạ có lẽ..._ Ân nhìn mông lung. - Em học lớp nào vậy Thầy_ nhíu mày nhìn sang thầy. Bắt gặp đôi mắt đen sâu hun hút, thầy chợt rùng mình, vì... nó rất lạnh và cô đơn. - Lớp 12A1 nhé. Cũng vừa vào lớp, em đến đó đi. Gật đầu chào thầy, nhưng chợt dừng lại, nói vọng ra sau: - mong thầy không tiết lộ thân phận cũng như "em là nữ". Bây giờ em như thế nào, hãy thấy như thế. Cảm ơn và chào thầy. Rời khỏi phòng hiệu trưởng. Ông đã quá già rồi so với lũ trẻ bây giờ, cuộc sống đã thay đổi đến mức chúng không thể tự nhiên có một tuổi thơ đúng nghĩa. ................ cô bước đi chầm chậm trên hành lang, mắt nhìn xa xăm trong khoảng không vô định.... Quay lại lúc này nhé. Từ cửa, cô giáo với bộ áo dài xanh thướt tha bước vào, làm tụi con trai mém sịt máu. Tụi nó hú hét om sòm: - Cô xinh phết cô ơi... - Cô ơi! Em yêu cô... Rồi bla bla bla... Nó đập bàn: TRẬT TỰ Mọi thứ im lặng đến mức tiếng đập cánh con muỗi con ruồi cũng có thể nghe được ấy chứ. Cô nhìn nó mắt sáng lên như đang cảm ơn. Nó cười đáp lại. Cô Thủy tiến tới bàn giáo viên, nhìn ra cửa cô sực nhớ gì đó, rồi quay xuống nhìn cả lớp: - Hôm nay, lớp chúng ta có học sinh mới. Em ấy nhận học bổng vào trường ta, với thành tích rất cao, em này được xếp vào lớp chúng ta_ nói đoạn cô quay qua cửa. - Em vào đi. Cả lớp 39 cái đầu không hẹn cùng quay ra cửa nhìn, ánh mắt hồi hộp háo hức, cả tò mò. Riêng nó, không quan tâm và đang đeo đuổi suy nghĩ riêng mình. - Chào mọi người! Tôi tên... _ cô quay sang nhìn Thiên Nhi_ ...Trần Đình Ân.. - Hả??? ĐÌNH.... ÂN.. Cả lớp hét lên. Ai cũng biết Đình Ân là cô bạn thân của nhỏ và nó. Nhưng cậu ấy đã biến mất 1 năm nay mà không có bất cứ dấu vết gì. Nhưng điều đáng nói nữa, đó là một cô gái, còn trên kia.... là một cậu con trai... Nó mở to mắt nhìn cậu - không thể được, chắc là trùng tên thôi... nó tự cười mình, cậu ấy là nam mà. Đang nghĩ chợt giọng San kéo nó về thực tại: - Ê mày, tao thấy thằng cha này quen lắm, giống giống.... nhỏ vuốt cằm tỏ vẻ suy tư... _ theo cái sự tính toán lô gíc của tao á, ... nhỏ đập bàn..._ đúng rồi hắn rất giống Đình Ân_ nó và nhỏ nhìn nhau... chợt lóe lên. - Cậu là anh trai sinh đôi của Đình Ân à? _ cả 2 đồng thanh.
|
Cả lớp được phen ngạc nhiên, tất cả hướng lên nhân vật chính đang đứng trên kia, ánh mắt đợi chờ. - KHÔNG.... PHẢI_ nhấn mạnh từng từ, nó nhếch môi hờ hững đáp. Cười. Phải! Nó đang cười bản thân. Nào phải cậu ta đâu, cậu ấy đã bỏ lại mình đã đi đâu đó xa xôi ngoài kia rồi... chợt một giọt nước nóng lăn trên má. - Nó khóc!.._ cô chợt nhíu mày rồi lại trở về vẻ hờ hững ban đầu_ cậu nhớ tôi lắm sao, Tiểu Nhi! Nhỏ thấy nó khóc chứ, thấy cả thái độ kì lạ của cậu hsinh mới, nhỏ thắc mắc nhưng không hỏi. Vì giờ nhỏ biết nó đang buồn lắm, bởi nhỏ cũng vậy cũng rất nhớ đứa bạn đó. - Đình Ân, mày chết đâu rồi hả?_ nhỏ nhủ thầm. Nếu gặp lại chắc chắn nhỏ sẽ nhừ cho cô bài học nhớ đời. Thấy không khí có vẻ u não, cô Thủy hắng giọng: - Ân! Em ngồi bàn cuối còn trống nhé. Lớp ta còn mỗi chỗ trống đó thôi... cô e ngại nhìn Ân. - Vâng_ cô gật đầu đi xuống... Ngang bàn nó cô khựng lại, tính nói gì đó nhưng lại thôi, tiếp tục tiến về phía bàn mình. Sau lưng nó. Và rồi sau đó.... lớp nó trãi qua những tiết học trong cái không khí im lặng đến khó thở. Mỗi người đều đang đeo đuổi suy nghĩ riêng, có kẻ ngủ, có kẻ nằm đeo headphone... nhưng tất cả đều đang nghĩ về nhau. Reng reng reng... Cuối cùng giờ giải lao đã đến, cô bước vội ra ngoài. Nó nhìn theo ánh mắt khó hiểu. - Nhi này_ nhỏ huýt tay nó. - Hả? - Cậu ta kì lạ cậu nhỉ? Lạnh lùng, ít nói, và có gì đó tao thấy.... chậc... rất quen.._ nhỏ xoa cằm tỏ vẻ cụ non. Thấy dáng vẻ đó, nó không khỏi bật cười. - thôi đi cô, lo chuyện bao đồng từ khi nào vậy? Xuống căn tin đi.tao đói rồi._ nó kéo tay nhỏ xuống làm nhỏ đang ú ớ chẳng kịp nói gì. Hai đứa nó xuống căn tin, lựa một cái bàn góc khuất tụi nó hay ngồi, nhưng... - Này! Cậu là ai đấy? Sao ngồi ở đây?_ nhỏ liếc hắn, khó chịu lên tiếng. - Cô nói tôi? _ hắn nhìn xung quanh, rồi chỉ tay vào mình nhìn nhỏ ánh mắt khó hiểu - phải! Không nói cậu không lẽ tôi đang nói với cái đầu gối hay cái bàn à._ nhỏ đá xéo - cô.... hừ! Cô muốn gì? - nè nè! Bỏ cái thái độ đó đi nhé. Tôi không rãnh đôi co với cậu. Mau đứng dậy đi chỗ khác, bàn này trước h của tụi tui, cậu không được chiếm_ nhỏ xua xua như đuổi tà. Hắn tức điên... mọi người thấy ồn ào cũng xúm lại xem. - cô ta tưởng mình là ai mà giám nói thế với hoàng tử của tao chứ?_ nữ sinh 1 ỏng ẹo nói. - Anh Phong ơi! Đồ hồ ly, chắc ả đang gây hú ý đây mà... nữ sinh 2. Rồi bla bla... Hắn cảm thấy thật mất mặt, đập bàn quát: - Cô em này, cô biết tôi là ai không hả? - Bà đây không cần biết với cũng chả cần thiết.... nhá! _ nhỏ kéo dài hơi.... - tôi nói cho cô biết, tôi là LỤC KÌ PHONG. Đụng tới tôi có nghĩa cô chán sống rồi... Nó đứng nãy giờ thấy hai người cãi nhau chí chóe, thở dài ngao ngán: - IM HẾT ĐI. _ nó hét - Cậu đi qua bàn khác_ quay sang nhìn nhỏ_ còn mày im lặng ngồi xuống ăn kem đi, chảy hết cả rồi... Nhỏ giận dỗi, đá hắn qua một bên ngồi xuống. Còn hắn.... đơ như cây cơ... chưa kịp nói gì thì giọng lạnh lùng vang lên: - Bàn này của riêng cô sao? Hạo Thiên mặt không cảm xúc đi tới chậm rãi, bỏ tay túi quần đứng trước mặt nó. Nó bất ngờ, nhìn lên... Anh ta cao lớn, mái tóc màu xám khói ma mị, đôi mắt màu hổ phách đầy cuốn hút, đôi môi đỏ tự nhiên, làn da trắng hơn cả con gái. Hắn đi tới bất giác làm cô chợt rùng mình, lùi lại. - anh là ai? Đừng xen vào chuyện người khác. Anh nhếch môi, nói mà không thèm nhìn lấy nó. - chuyện của bann tôi, không được?_ anh quay sang nó, nhướn mày hỏi. - tôi ..... tôi không cần biết anh là cái gì? Hắn là gì? Đây là bàn của tôi. Anh đi cho? Thấy tình hình căng thẳng, cộng với lời nó của nó. Hắn ãy h im lặng chợt lên tiếng. - cô hống hách đủ rồi đó. Giám lên mặt với cả bổn thiếu gia..._ hắn nhào tới tính dạy cho nhỏ bài học thì... -DỪNG LẠI_ Hai giọng trầm vang lên. Một của Hạo Thiên, và một của... - ĐÌNH ÂN._ Nhỏ ngạc nhiên, nói như hét lên - cậu giám động vào Tiểu Nhi.. tôi sợ hậu quả khó lường lắm đấy._ giọng cô chậm rãi nhưng có sức tàn phá rất nặng. Hậu quả là những người bên cạnh lập tức đứng cách xa 5m vì sợ liên lụy. Xung quanh họ nồng nặng sát khí. Hai tảng băng đang đấu mắt với nhau. Gương mặt cũng không cảm xúc. Anh nghe ai to gan nói thế thì cũng quay lại nhìn. Trước mặt anh là một cậu con trai chắc tầm tuổi anh, gương mặt vô cảm, nhưng không thể phủ nhận cậu ta rất đẹp, có gì đó giống con gái. Đôi mắt đen hút khiến người ta nhìn vào có cảm giác hoang mang. Mái tóc hơi rối cộng với làn da trắng. Rất phong trần. Hắn nhíu mày:" mình đang nghĩ cái quái gì thế này?"_ nhìn cô:- cậu là ai? Học sinh mới? _ Hạo Thiên khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt hờ hững. - Không phải chuyện của cậu? Quay sang Nhi và San San. - Hai cậu đứng nhìn đủ chưa. Sắp vào lớp, không cần ăn nữa. Về thôi.._ xong cô kéo cả hai đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. San San thì ú ớ không kịp nói. Thiên Nhi thì cảm xúc hỗn độn
|
Chap 2: Cả ba cùng đi trên hành lang, không khí yên lặng làm con người cảm thấy thật khó chịu. San San không thể chịu nỗi cái cảnh này nữa,nhỏ tỏ vẻ giận dỗi: - Nè... Đình Ân! Sao cậu cứ im hoài thế._ quay sang Thiên Nhi- cả cậu nữa. Hai người đang thi ai im lặng giỏi hơn đấy à? - ơ..._nhỏ chợt nhớ gì đó- Sao cậu lại giúp tụi tui? Không phải cậu không quen chúng tôi sao? Nãy còn gọi Thiên Nhi là Tiểu Nhi nữa. Rốt cuộc cậu là ai vậy hả???? Cô im lặng, tay đút túi quần. Vẫn chậm rãi bước đi. Nó nhìn cô. Nhỏ nói đúng, đó cũng là điều nó muốn hỏi nãy giờ nhưng vẫn chưa nói.nó nhìn cô, bóng dáng ấy cô độc quá. Giống... rất giống bạn nó. - Nè..... Yaaaaaa.... - NÈ CẬU CÓ NGHE TÔI HỎI KHÔNG HẢ? THEO CÁI SỰ TÍNH TOÁN LÔ GICC CỦA TÔI... CẬU ĐANG RẤT BẤT LỊCH SỰ ĐÓ!!!_ NHỎ tức hét lên. Chợt, cô dừng lại. Không nhìn tụi nó nhưng nói, lời nói đủ nghe cũng không đoán đc cảm xúc người nói lúc này: - Cái loa của cậu không dừng đc à? Sao phát sớm thế?_ cô cười nụ cười thật ấm áp, nhưng tiếc không ai thấy cả. Cô trêu nhỏ, từ trc tới giờ vẫn vậy, trêu nhỏ rất thú vị. - cái....cái gì? Cậu dám....?_ nhỏ tức muốn xì khói, nhìn nó vẻ mếu máo. - cậu ta ghẹo tớ, không biết đâu, Tiểu Nhi cậu phải đòi lại công bằng cho tớ... hức...hức.... - rồi rồi. Cậu nín đi. Trông cậu xấu xí lắm đó. Nó mỉm cười nhìn nhỏ. San san luôn như thế, dễ khóc dễ cười làm cho ai cũng muốn che chở, cảm giác cứ như viên pha lê mỏng manh, nếu không chú ý sẽ vỡ ngay. Đang suy nghĩ nó chợt nhớ tới cô, quay sang định hỏi thì: - Ơ... cậu ta đâu rồi? Chuyện là nãy cô thấy cảnh sướt mướt đó đợi không đc nữa nên đi trc. Hậu quả bây h là hai cái đầu đứng giữa hành lang ngơ ngác như trên hành tinh khác xuống Tại lớp, Đình Ân đi vào. Hàng chục ánh nhìn chlếu vào cô, lời xì xầm cũng bắt đầu vang lên khắp lớp. - cậu ta dám chọc giận hai hot boy của trường, đời cậu ta tiêu rồi_ girl 1 mặt lo lắng nói. - Quả là dũng cảm, tôi nể cậu ấy thiệt_ gã con trai bàn trên quay xuống chen vào. - xí! Mới vào bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân. - ngu thì chết chứ bệnh tật gì.... - haha. Chết vì gái là cái chết...thoải mái... Rồi bla bla và vâng vâng.... Nó nhức đầu, mặt đanh lại. Ung dung ngồi vào bàn. Trc khi gục mặt xuống bàn ngủ không quên để lại một câu: - Trước khi lo chuyện nghời khác, hãy lo cho xong cái thân của mình. Quan tâm quá.... KHÔNG... TỐT... ĐÂU_ Xong úp mặt xuống.NGỦ nghe thế tụi hạnh trg lớp kẻ toát mồ hôi, kẻ run cầm cập. Lời nó vang lên như cả tảng băng lớn đè nặng xuống. Chốc chốc có kẻ thoáng rùng mình. Lớp học lại quay lại không gian yên tĩnh đáng sợ.
|
hap 3: Hồi ức của cô: Trong mơ cô thấy một anh trai và hai cô gái đang chơi. Chàng trai nói với cô gái tóc đen dài rằng: - Sau này Tiểu Nhi sẽ là một cô gái rất tốt bụng và xinh đẹp...? Nghe thế cô gái chợt nhìn anh cười híp mắt. Cô gái kia cũng chạy tới chọc rằng: - Anh có vẻ ưu đãi Tiểu Nhi quá rồi đó, coi chừng nó bị anh làm hư luôn cho coi...! _ cô chọc nó làm nó la oai oái. Còn anh đứng đó mỉm cười. Nụ cười trong nắng chợt rất đẹp. Nhưng rồi một cảnh khác lại xuất hiện. Nó đang đứng ngơ ngác đầy sợ hãi nhìn xuống đường. Một câu con trai mặt tựa thiên thần đang nằm đó, trên vũng máu. Nó sợ hãi đứng bất động. Cô thấy vậy liền lao ra như đang sợ mất gì đó, cô ôm anh gào lên: - ĐÌNH PHONG, ANH TỈNH DẬY CHO EM, TỈNH DẬY ĐI MÀ..._ CÔ như muốn hét lên. Anh thủ thỉ cố gặng nói từng chữ: - hãy... thay.... anh ... bảo... vệ... Tiểu...Nhi...và nói...với cô ấy rằng...."Anh Yêu......Em"..._ nói xong anh gục đi... Cũng là lúc nó giật mình bừng tỉnh.
|