Tuổi Đôi Mươi
|
|
Chap 3.2 . Tất cả vì yêu mà thôi. . Nhìn em như vậy sao tôi đành lòng? Vậy nên, mặc kệ ai nghĩ gì, tôi vẫn điên cuồng cùng em. Tất cả những điều tôi làm , đều vì yêu mà thôi . Yêu em , tôi luôn theo sau em . Nên tôi chỉ nhìn thấy những điều mà em nhìn thấy . Em đau lòng , tôi cũng đau lòng . Em đau vì người ta , còn tôi đau vì em . Có đôi khi cứ luôn xoay vòng như vậy . Có người từng nói , một con người càng lạc quan , khi gặp chuyện làm họ quan tâm , họ sẽ càng bi quan . Xem ra , đó là chân lí . Em yêu người ta , tôi không sao cả . Em đau lòng vì người ta , tôi cũng sẽ cố ổn thôi . Nhưng em tự tổn thương mình , tôi sẽ đau đớn lắm . Người ta không thấy , tại sao em còn nhớ mãi người ta ? Còn tôi luôn nhìn em , tại sao lại để tôi thấy em đau khổ ? Những ngày cuồng quay với em kéo dài . Em khóc , tôi im lặng bên em . Em uống say , tôi chờ em say ngủ , vỗ về những nỗi đau của em . Nhưng chẳng đủ . Tôi nhận ra , kẻ đơn phương là tôi đây , hóa ra đã biết cảm giác thất tình . Thất tình vì em chẳng yêu tôi . Thất tình vì em thất tình . Và thất tình vì tôi đánh mất chính mình . Em nói , cho em đau lần này nữa thôi , rồi mai tỉnh dậy , em sẽ từ bỏ . Tôi đã đồng ý với em . Để rồi , tôi nhìn em dần tan rã trong vô vọng . Thật đớn đau làm sao ! Đêm đó , tôi và em uống , uống tới khi tôi say men rượu . Và một chút ấy , tôi không bao bọc được em . Vì tôi say trước em , nên em mới uống tới xuất huyết dạ dày . Có lẽ tôi cũng say rồi , say trong tình yêu tuổi đôi mươi . Nên tôi điên cuồng uống , uống tới khi tôi cảm nhận được cơn đau giống em . Hai chúng ta cùng nằm viện , cùng một bệnh , có chút không biết phải nói gì . Em có biết không ? Đôi lúc em nói tôi sống thật tốt , không yêu ai , sẽ chẳng buồn vì ai . Nhưng , em đâu hay , vì yêu nên tôi mới không buồn . Không phải vì tôi không biết đau , mà bởi đã quen nên tôi học được cách che đậy . Yêu em , chỉ mong em hạnh phúc , vậy còn tỏ ra muộn phiền làm gì ? Lúc mới gặp nhau , chỉ là thích một chút . Trái tim càng lớn lên , một chút ấy đã nhiều thêm , thì ra , đó là yêu . Tôi dùng lí trí để yêu em , nên muốn em hạnh phúc . Những ngày tháng chìm đắm không mục đích ấy , tôi ngộ ra rất nhiều . Yêu nhiều hay ít đâu quan trọng , trong trái tim chứa lấy đối phương là yêu . Yêu dài hay ngắn đâu hề gì , miễn là bên nhau luôn vui vẻ . Cho đối phương những gì đâu phải để ý , quan trọng là cách cho đi . Và tôi biết , yêu em đúng cách mới là tốt nhất với em . Rồi em không buồn nữa , bắt đầu quay lại những ngày chưa yêu ai . Nhưng dường như em sợ việc phải yêu thêm lần nữa . Em nói , em quen rồi . Quen với trái tim rạn nứt , quen với những vết thương . Nên cũng quen luôn cả việc em không buồn . Nhưng em ơi , quên rồi thì tốt , còn quen rồi , có khi nào em cũng giống như tôi , đánh mất bản thân . Một ngày không tên nào đó , em nói , em muốn yêu tôi . Là vì muốn tôi thế thân ai đó sao ? Hay vì muốn quên đi ai đó ? Tôi không rõ , nhưng tôi đang vui . Cuối cùng cũng chờ được ngày em cùng tôi nói lời yêu đương . Nhưng tại sao tôi vẫn không thể vui thế này ? Có lúc tôi thật hận ông trời . Tại sao đùa dai với tôi , tại sao lại làm tôi day dứt ? Cho tôi giống một người , lại cho tôi yêu người mà anh ấy yêu . Tôi phải làm sao bây giờ ? Lại giống những ngày bé , cùng muốn thứ gì , sẽ cùng chia sẻ , hoặc cùng từ bỏ sao ? Không , chẳng thể làm vậy . Tình cảm nào phải thứ có thể sẻ chia . Nhưng phải từ bỏ , cả hai chúng tôi đều không thể . Em nào phải đồ vật nói thích thì lấy , em là một người cũng biết vui biết buồn , và em đáng được trân trọng . Hai anh em tôi hẹn nhau ở một nơi mà em không biết . Lần đầu tiên phát tiết vì em , cũng là lần đầu tiên chúng tôi đánh nhau . Anh ấy hỏi tôi , yêu em bao lâu rồi ? Tôi nói , gần bằng thời gian tôi quen em . Một thoáng ấy , anh trai tôi sững sờ dừng lại . Một thoáng ấy , tôi đánh trúng anh . Anh chẳng nói gì mà bỏ đi . Khi em xuất hiện và lo lắng về vết thương của tôi , tôi thấy bàn tay anh trai tôi nắm chặt , sau cùng là run rẩy rời đi . Tôi biết , anh ấy đã từ bỏ . Từ bỏ em , cũng là vì anh ấy luôn không muống làm chúng ta áy náy . Ba năm dài , tôi biết anh ấy đắng cay thế nào . Vậy nên tôi chia sẻ , để anh ấy và em làm bạn thân như xưa . Cuối cùng , anh trai tôi cũng không muốn ở lại . Có lẽ sau này anh sẽ hạnh phúc . Tôi thầm mong ước như vậy .
|
Hết phần 1 nà. Câu chuyện của bốn người. Ba người bạn chơi với nhau, hai chàng trai là song sinh và đều yêu cô gái. Nhưng cô lại yêu một người khác. Chap 1 là khi cô gái nhận lời của chàng trai kia. Chap 2 là khi người anh biết mình yêu cô gái. Chap 2.2 là khi người anh từ bỏ. Chap 3 là về người em. Chap 3.2 là những ngày tháng theo sát cô gái của người em. Còn phần 2 nữa nhé. Sẽ biết lí do chia tay của hai người, tâm sự của cô gái, và còn xuất hiện người thế thân đầy đau khổ. Câu chuyện của ba người. . . . Chúc ngủ ngon nà. Hea của Hea.
|
TUỔI ĐÔI MƯƠI 2 . . . - NGỐC NGHẾCH - ( Đều đã qua ) Chap 1. Ghét thật dễ mà yêu cũng chẳng khó. . Em từng rất tin hai chữ Duyên Phận. Nhưng duyên nào rồi cũng qua, phận nào rồi cũng sẽ có những lúc buồn. Vậy nên, em không còn ngây ngô mà tin nữa. Yêu anh, ngọt ngào lắm. Nhưng lại chẳng được bao lâu. Bởi anh trao cho em có bao nhiêu là hạnh phúc, bao nhiêu là đau khổ? Chúng ta chưa từng đong đếm, nhưng em buồn nhiều. Em đã từng hi vọng rất nhiều. Bởi cái tuổi mười bảy còn con nít lắm, còn nhiều mộng mơ lắm. Và anh là tình đầu của em. Cũng bởi tình đầu dành hết cho anh nên em hoài nghi rằng em có đang hối hận. Trước khi quen anh, em cũng có nhiều thứ lắm. Gia đình, bạn bè và ước mơ. Em hay cười và chưa từng buồn. Mấy đứa bạn trong lớp đã có người yêu, ngày lễ đều to nhỏ chuyện tặng gì hay nhận được gì, còn em vẫn vui vẻ với ước mơ của em. Nhưng cũng mong đợi lắm, một người gắn mác" bạn trai" và dành cho em thật nhiều quan tâm. " Rảnh vậy, muốn làm cái gì cho bận không? " câu hỏi của thằng bạn thân làm em thấy hứng thú. Em theo nhóm đi học thêm. Và em gặp anh. " Có ai làm đội trưởng không?" Anh trưởng nhóm hỏi. Cả đám nhốn nháo đùn đẩy, em khăng khăng chỉ người phía trước, và đó là anh. Anh không phải làm đội trưởng nhưng lườm em thật đáng sợ. Rồi mấy lần anh đi muộn, ấn tượng của em càng xấu. " Cho ngồi ké đi " anh nói. Dù ghét anh thế nào, em vẫn là một người rất tốt bụng, nhường cho anh một chỗ. Vài lần đến muộn, anh cũng không hỏi mà ngồi luôn, em cũng mặc kệ. Nhưng cũng ghét thêm một chút. Kết thúc khóa học, mọi người tổ chức liên hoan, chia đôi chơi trò chơi. Em thấy tức lắm, sao lại chung đôi với anh chứ. Nhưng hôm đó chơi cũng thật vui. Anh cõng em chạy đến đích, lại bế em lên cao, em ăn bánh rất dễ, đôi mình thắng. Vậy nên, tạm thời không ghét anh nữa. Buổi họp nhau cuối cùng, nhóm tổ chức đi biển, vui phải biết. Nhưng em quên mang đồ chống nắng rồi, thật thảm. Con gái mà, cũng sợ bị đen lắm. Loay hoay một hồi cũng không muốn xuống nước, ai rủ cũng chỉ cười gượng gạo. Anh đi tới phía em, chả hiểu sao lại có chút mong đợi nhìn anh. Cũng không hiểu sao anh lại đồng ý cho em mượn áo nữa. Nhìn chiếc áo trắng mới tinh, em cũng chẳng rõ sao lại có gan hỏi mượn nữa.
Nhờ chiếc áo của anh, em cũng thoải mái mà chơi. Nhưng chơi xong rồi, áo cũng biến dạng luôn. Em ngại ngùng nói muốn đền cái khác, nhưng đợi mãi mà anh chẳng nói gì. Tưởng anh im lặng luôn chứ, thế mà lại phán một câu" giặt sạch rồi đem trả đây" thế đấy. Lại còn lo em không trả áo, hỏi số điện thoại của em. Rõ ràng anh đáng ghét như vậy mà sao lúc ấy em lại cười . Rồi cứ như thế, anh nhắn tin, gọi điện, thoáng cái hai người thân nhau hơn, cũng không cãi nhau nhiều như trước. Có lẽ từ lúc ấy em thích anh. Còn anh, đến khi anh nói thích em, em vẫn thấy khó hiểu. Người ta nói, gặp mặt ban đầu chẳng có gì để nói. Nhưng lâu dài, việc quen thuộc với ai đó làm mình yêu họ. Vậy nên, ghét nhau thì dễ lắm mà yêu nhau cũng chẳng khó, phải không anh?
|
TUỔI ĐÔI MƯƠI 2 . Chap 2. Tình yêu đầu , ngọt ngào được bao nhiêu mà em lại cố chấp? . Yêu anh, ngọt ngào lắm. Nhưng sao em thấy tim mình khô héo quá. Ở cái tuổi mười bảy, anh còn chưa yêu ai, nhưng em đã yêu anh rất chân thành. Ở cái tuổi non nớt và mộng mơ ấy, em trông đợi lắm, nên yêu anh rất dễ dàng, cũng rất đơn giản. Chưa từng nếm đắng cay, nên tình đầu dành hết cho anh. Em chẳng giữ lại gì để làm đường lui cho mình, yêu anh điên cuồng. Anh từng nói, yêu em, vì em lạc quan hay cười. Yêu em, vì em hiền lành ấm áp. Yêu em, vì em là em thôi. Những ngày đầu yêu nhau, anh che chở và quan tâm rất nhiều. Anh ấm áp như mặt trời, cũng dịu dàng như ánh trăng. Và tình yêu của chúng ta xinh đẹp như hoa hồng trắng. Nhưng tình nào rồi chẳng gặp sóng gió, em cũng biết giận, biết buồn. Em giận anh, vì em sợ anh cứ im lặng không nói, để rồi sợ gặp nhau thấy khách sáo qua loa. Em buồn anh, vì em sợ, em chẳng hiểu anh nghĩ gì, càng sợ người ta hiểu anh hơn em, rồi ngày nào đó mình mất nhau thật dễ dàng và chóng vánh. Rồi có những ngày buồn miên man, em nhận ra rất nhiều điều, em cũng không hiểu tại sao mình lại thấy trống rỗng như vậy. Tại sao vậy? Có phải vì em đã thay đổi rồi hay không? Em mệt mỏi lắm. Yêu nhau, ngọt ngào được bao nhiêu mà sao em buồn quá vậy? Anh buồn, em lo lắng cho anh, nhưng hóa ra em lại thành người đa sầu đa cảm rồi. Anh không nói, em muốn hiểu anh, em thành kẻ đa nghi rồi. Anh bỏ mặc em, mình em chìm trong kỉ niệm, em nhận ra em cũng biết ghen tị. Thậm chí hài hước làm sao, em tự ghen với chính em. Ghen, vì nụ cười ngày nào. Ghen, vì sự lạc quan ngày nào. Và ghen, vì em chẳng còn là em nữa. Là em hay anh thay đổi, mà sao xa lạ quá. Trái tim em sao đau quá. Có bao giờ anh nói với em những suy nghĩ của anh? Để em có thể hiểu và sẻ chia với anh. Không, anh chẳng nói. Anh bỏ quên em ở nơi tình yêu không với tới. Rồi, có lẽ một lúc nào đấy, chợt anh muốn có một người cạnh bên, biết đâu em đã xa. Những ngày nước mắt chảy dài, em học được cách che giấu nỗi buồn. Em cười nhiều và cuộc sống vẫn bận rộn. Nhưng nụ cười nhạt lắm và em bận những điều vu vơ. Em đã quá mệt mỏi khi chạy theo anh, để rồi chẳng còn hơi sức mà nhìn đến những vết thương của mình. Em nhận ra, có anh là một điều buồn biết mấy. Và từ bỏ là để mình khỏi đau. Em dừng lại, mới hay mình đã chịu bao nhiêu xót xa. Cũng không còn nhìn theo anh, em thấy nhiều điều khác nữa. Có người cũng đang đau lòng vì em, và em thật ngốc nghếch. Vì anh sống như là, giống như là ánh nắng mặt trời, nên em bị anh thiêu đốt. Anh là ánh trăng, nhưng trăng ở nơi cao và xa em quá. Và bông hoa hồng lúc mới yêu, gai của nó đâm em đau lắm. Có lẽ cố chấp với anh, là vì anh là người đầu tiên yêu em. Hay em đang đợi, đợi anh nói lời chia tay với em. Em không biết mình có xa anh được không, nhưng em biết bên anh em rất cô đơn. Em không mạnh mẽ, nên em học cách thờ ơ lạnh lùng. Em đã chọn cho anh một lối đi chẳng còn mang gánh nặng về em. Chỉ cần anh buông tay thôi. Nhưng đợi mãi, anh vẫn giam giữ em trong nỗi muộn phiền của anh. Yêu anh, ngọt ngào được bao nhiêu mà sao em lại cố chấp? Đợi anh làm gì, bên anh làm chi, để trái tim tơi bời . Có lẽ, khi yêu là chết trong lòng một lần. Và người ta yêu là để làm quen với lỗi đau.
|
TUỔI ĐÔI MƯƠI 2 . Chap 2.2 . Chia tay, có đôi khi là bất đắc dĩ. . Có những lúc, em nghĩ rằng, yêu một ai đó là điều thật khổ đau và buồn cười. Bởi vì đã từng có lúc, sự cô đơn anh mang đến trở thành nỗi đau, và sự chờ mong của em trở thành cái cớ để anh đùa cợt trái tim em. Yêu anh, nhưng anh không hiểu. Anh cho rằng em ấu trĩ , trẻ con, bởi vì em luôn muốn bên anh. Liệu anh có từng biết, thời gian mình bên nhau thì thật ngắn, và em xa anh đã thật lâu. Sự chờ đợi ngớ ngẩn ấy, dày vò em bao nhiêu, anh biết không? Thế nên, em học cách âm thầm yêu anh, làm một cái bóng của anh. Để rồi, nhìn anh ôm vai bá cổ với người ta, còn tự lừa mình không sao cả. Bởi em cho rằng, anh biết em vẫn đang nhìn anh, anh sẽ không lừa gạt em. Nhưng sự thật là anh đã làm thế rồi. Anh nói" anh mệt, ngủ đi". Anh nói" anh bận, đừng làm phiền anh". Anh nói" anh không cần em quan tâm". Muốn chờ anh ngủ để nói" ngủ ngon" . Lại thấy anh đang vui vẻ với người khác. Muốn anh ăn đồ ăn em nấu. Lại thấy anh đang chọn đồ ăn cho người khác. Muốn nhắc anh giữ sức khỏe. Lại thấy anh đã có người khác quan tâm. À, thì ra em thành người thừa rồi. Vậy nên, khi anh còn yêu em, em có lí do để giữ anh lại. Nhưng khi đã hết yêu rồi, em cũng phải như bao người lựa chọn buông tay. Có đôi khi, buông tay chẳng phải vì hết yêu một người. Mà buông tay vì ai đó đã không còn thương em, nên em chẳng có quyền xen vào cuộc sống của ai đó. Vậy nên, em nói chúng ta chia tay, cũng vì bất đắc dĩ mà thôi. Những ngày sau đó, dường như ảm đạm hơn rất nhiều. Em không còn hi vọng, thành ra tự nhốt mình trong thế giới riêng. Em không thích đi chơi. Không thích xem phim tình cảm. Không thích ăn uống. Càng không thích màn đêm. Em cố gắng ngủ nhiều hơn, sẽ không nhớ anh nữa. Nhưng dường như em đã quá lười biếng, nên ngủ không được. Em không muốn nhớ anh, nên em điên cuồng làm những việc mà em thích. Nhưng lại phát hiện, sở thích của em đã mất hết từ khi bên anh. Em hoảng loạn với việc phải làm gì mỗi ngày. Em hay viết những dòng tâm trạng. Nhưng lại vội vàng xóa đi vì sợ anh nhìn thấy. Xem ra, muốn quên anh chẳng dễ chút nào.
|