TUỔI ĐÔI MƯƠI 2 . Chap 3. Có những điều anh không thể giữ. . Anh chưa từng nghĩ, yêu để làm sôi nổi tuổi trẻ. Anh cũng chưa từng dự định, yêu rồi sẽ có lúc xa. Vậy nên, yêu em là một điều đúng đắn và dài lâu nhất trong cuộc sống của anh. Có lẽ em đang trách anh đã làm em đau. Nhưng không sao cả, yêu em là việc của những người xứng đáng. Và anh đã chẳng thể có quyền yêu em, bởi một ngày không xa anh sẽ tan biến mất. Từ lần đầu gặp em đã rung động, bởi em luôn lạc quan và làm người thương tiếc. Em hay cười, rất thân thiện với mọi người, cũng có vẻ mong manh yếu đuối. Còn nhớ , lần đầu đã bị em đem ra làm vật hi sinh. Vừa vào lớp đã bị em chỉ loạn bầu làm lớp trưởng. May sao vụ đó người cuối cùng lên thớt chẳng phải anh. Từ đó anh hay dõi theo em, lúc đó em khác biệt với mọi người rất nhiều. Bởi vì chưa từng có ai dám đưa anh ra chết thay. Mà em chỉ là là một nhóc con bé tí. Mấy lần gây sự với em, nhưng em chỉ tức giận chút xíu rồi thôi. Vậy nên thấy em thú vị, rất tò mò về em. Rồi, một lần tình cờ đi thăm cô nhi viện, thấy em đang vui đùa với đám nhóc. Thấy em rất lương thiện, cảm mến em nhiều hơn. Cứ thế, anh không tự chủ được đã đến gần em từ khi nào. Càng phát hiện em là một cô gái đáng yêu, cũng có rất nhiều mặt tốt. Nhất là khi trưởng đoàn hỏi mấy câu uyên thâm, em luôn làm mọi người chú ý. Rồi, khóa học sắp kết thúc, lấy hết can đảm cũng muốn một lần nói ra với em. Lại may mắn được em đồng ý. Từ đó anh chẳng còn cô đơn. Bởi luôn có một nhóc con làm anh vui mỗi ngày. Anh luôn nghĩ sẽ yêu em thật lâu, cũng nghĩ một ngày nào đó sẽ cho em một gia đình của chúng ta. Nhưng mà, có những điều anh không thể giữ. Hồi tập huấn quân sự, anh cùng mọi người kiểm tra sức khỏe. Đã có lúc oán hận rất nhiều, anh còn chưa cho em hạnh phúc, tại sao lại phát hiện mình bị bệnh nan y rồi. Anh chán nản từ ngày ấy, cũng không thiết tha gì với cuộc sống nữa. Anh buông xuôi tất cả, cũng tự tay đẩy em ra khỏi thế giới của anh. Anh tuyệt vọng vùi mình vào những điều ngớ ngẩn. Bắt đầu gây gổ với em, cũng bắt đầu tìm cách đuổi em đi. Nhưng tại sao em lại cố chấp như vậy, níu giữ lấy anh làm gì để tự làm mình đau? Nhìn em cố gắng vui vẻ, anh mắng em nhàn rỗi. Em lo lắng cho anh, anh chê em phiền phức. Thật ra, anh muốn thấy em vui vẻ, giống như anh chưa từng có trong cuộc sống của em. Thật ra, chính anh mới là kẻ phiền phức. Có những ngày em ngồi co mình trước cửa nhà anh. Có những lần em khóc một mình. Có những tin nhắn của bạn bè rằng em không ổn. Có những điều em âm thầm chịu đựng. Anh biết, nhưng thương em cũng chỉ có thể làm em đau. Chúng ta cùng đau lòng, nhưng lại chẳng ở bên nhau. Em là một cô gái tốt, anh không thể yêu em. Vậy nên chỉ có thể buông tay em ra, cho em bay xa hơn, đến nơi hạnh phúc chờ đợi . Anh lựa chọn một người qua đường, diễn một màn yêu đương, em rồi sẽ xa anh thôi. Nhưng, dù biết rõ kết quả, tại sao vẫn đau nhiều như vậy ? Em nói" có lẽ chia tay cũng hay. Thay vì đi chung đường rồi đau khổ. Chúng ta cũng nên đi hai lối, sẽ có hai hạnh phúc mới thôi". Anh chưa từng thấy em cười như vậy, một nụ cười đắng chát. Đôi mắt em vô hồn, chẳng còn tin vào tình yêu nữa. Phải chăng gặp anh là bất hạnh lớn nhất trong đời em? Nhưng với anh , em sẽ là tất cả kí ức anh mang theo sau này. Vậy nên, xin em quên anh đi, rồi sẽ có người yêu em nhiều hơn anh. Rồi sẽ có người ở bên em dài lâu hơn anh. Và anh sẽ an lòng nhìn cuộc đời mình như cây cỏ vùi trong cát. Đến một ngày nào đó, rồi cả hai chúng ta sẽ thật sự hạnh phúc thôi.
|