Yêu Thương Nhiều Một Chút
|
|
những ngày đầu vào lớp 10 của tôi chải qua thật không mấy dễ dàng. về căn bản chuyện học tập của tôi mất căn bản trầm trọng một số môn.chuyện tình cảm bạn bè thì nảy sinh một số trục trặc bất ổn Tôi vốn từ nhỏ đã quen với sự xuất hiện của anh bên cạnh mình. Dù có bực tức vui buồn đều có thể tùy hứng đem anh ra mắng chửi, nhưng năm nay sự việc đã khác rồi và tôi phải mất một khoảng thời gian dài để làm quen với việc bên cạnh minhfbaay giờ chỉ là một khoảng không trống vắng. Tôi và anh tuy học khác lớp nhưng không lúc nào tôi thoát khỏi sự việc phiền phức của anh trong những giờ giải lao. sau mỗi tiết học anh thường qua tìm tôi dủ đi ăn thi thoảng thì mượn tập , lâu lâu thì lại mượn sách. hôm nay anh đến lại hỏi về vấn đề tình duyên. ''Khanh, cậu thấy nhỏ đó được không?''
|
xin lỗi mọi người add bận thi kết thúc năm 2 quá nên khong thể ra chap mới được bay giờ mình bắt đầu viết tiếp nhé. mọi người cchia sẻ coment cho mh nhiều nha
|
cái cảm giác thức khuya làm bài tập tới giờ buồn ngủ tới mức , mắt mở cũng không nên, đến liếc nhìn người ta cũng rất lười ,toi uể oải lên tiếng; '--cũng được' hắn ta còn chai mặt hỏi tôi; ''thế làm sao để cua được nhỏ đó'' _''cậu tự suy nghĩ đi'' =..=''thì không nghĩ ra ngừi ta mới hỏi cậu nè'' tới lúc nay tính khí nổi lên tôi ném thẳng cuốn tập vào mặt cái tên đang ngồi nham nhở ở đối diện quát lớn:-''não cậu làm bằng đậu phụ ak? đi ra ngoài cho tớ. phiền chết được'' sau câu nói, tôi lại quay lại với sự nghiệp ngủ gục đang bỏ dở của mình.trước hàng ngàn con mắt căm phẫn cua bao nhiêu nữ sinh trong lớp,cùng với đó là tiếng thất thanh nghe rất ai oán của ''của ai đó'':_''đau .cậu tính giết tó đấy ak?'' tôi mệt nhọc ngẩng đầu nói với hắn một câu để cắt bay đi sự phiền phức: ''phiền hức.một ly trà sữa tớ chỉ cách cậu tán nhỏ đó'' hắn hí hửng:_''nhớ đó lát gặp lại'' nhìn cái bản mặt tôi chỉ muốn cho hắn 1 đấm''ừ. biến nhanh đi'..
|
ngày nào cũng thế tôi làm quân sư chỉ cách cua nhỏ mà anh thích. tôi e đám nử sinh trong lớp sẽ kì thị tôi .nếu bọn họ biết tôi và anh là thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ thì thái độ của ọ chắc chắn sẽ khác.mà nếu mà như vậy thật tôi sẽ chuốc thêm tai họa vào đầu nhận thêm vô số kẻ thù. trong mắt mọi người anh rất đẹp trai lại học rất giỏi.nhưng với anh trong mắt tôi thì trái ngược,anh chẳng đẹp chút nào , đứng trong đám đông thì rất khó nhận ra, chẳng qua khi đứng một mình thì anh nổi bật hơn một chút mà thôi anh và tôi nhìn khách quan thì là oan gia mọi lúc mọi nơi nhưng khổ sao hai bà mẹ của chúng tôi lại luôn luon thân thiết. năm chúng tôi học lớp 11 , mẹ tôi tổ chức liên hoan mời cả nhà anh qua. bữa ăn diễn ra rất vui vẻ và thân mật, ấm cúng cho tưi khi mẹ tôi vô tình hỏi anh: -''vũ à , con có bạn gái chưa thé?'' câu hỏi đột ngột làm anh giật mình sặc thức ăn ho đến chảy cả nước mắt. tôi ngồi cạnh anh vừa vỗ lưng vừa thay anh đáp; ''-mẹ nghĩ tính cách ổng có bạn gái nổi sao?'' học sinh cấp dưới làm bánh kem tỏ tình cho anh.vậy mà có người con trai nào lạnh lùng đáp; '-xin lỗi tôi không thích đồ ngọt'' tính tình như thế bạn gái nào chịu nổi.tôi cười ngặt nghẹo vui vẻ cho tới khi,mẹ anh liếc mắt qua nhìn tôi hỏi:''- còn khanh, con đã có bạn trai rồi chứ?'' lần này đến phiên tôi sặc nước. anh ở bên cười đến híp cả mắt. '' người nào làm bạn trai cậu ấy chắc sui cả đời đó'' cả nhà được bữa phá lên cười . còn tôi với anh lại tái diễn màn đánh nhau quenn thuộc.
|
tuổi 17 , những năm tháng cuối lớp 11.thời gian đó tôi vẫn như vậy chẳng thay đổi gì nhưng ANH Vũ đã có bạn gái, đó là một cô bé rất xinh,học lớp đươi có núm đồng tiền làm trong đoàn của trường.. tôi có gặp qua con bé vài lần , những lần đó đều là do cô bs chủ động hẹn gặp tôi, chủ yếu thông qua tôi để điều tra về anh. tôi hẹn cô bé ở quán trà sữa ở đối diện cổng trường học. con bé hỏi tôi khá nhiều điều về anh, và món quà hối lộ của tôt luon là 1 cốc trà sữa thạch thủy tinh.tôi vùa uống vừa trả lời con bé, những câu trả lời của tôi nhiều đến nỗi con bé phải lấy giấy ra hì hục ghi chép từ sở thích ăn uống đam mê và cả tật sấu của anh nữa.. '' Anh không thích ăn đồ ngọt, nếu ăn ngọt quá anh sẽ ói, nhưng vị ngọt của sữa milo thì được vì từ nhỏ tôi đã ép anh uống.anh thích nhất là ăn bánh tráng nướng loại có nhiều ớt đó nếu quen anh tốt nhất hãy học cách ăn cay. anh thích nhất là chơi game online, anh có thể bỏ ăn bỏ uống chẳng quan tâm ai chỉ vì một bữa chơi game diệt đói thủ gì đó.anh rất thích chơi thể thao tốt cho sức khỏe như bóng rổ, lúc chơi thể thao xong mồ hôi anh nhễ nhại ,rất mất hình tượng nhưng chẳng bao giờ anh để tâm đâu. nhìn anh mạnh mẽ vây chứ thật ra anh rất sợ ma mooix làn nhà anh đi vắng hết anh lại ôm gối vác mặt qua nhà tôi ngủ nhờ, tooii ở trên giường anh ở dưới đất tay tôi và anh đan vào nhau anh nói như vậy sẽ an tâm ngủ ngon hơn.còn nữ anh bị dị ứng với mang đừng bao giờ bỏ măng vào đồ ăn của anh, anh thà chết chứ không chịu ăn chúng.'' tôi nói một tràng dài con bé ẫn đang cặm cụi ghi, bỗng tôi giật mình khi con bé đột nhiên dừng lai hoi tôi :'' chị hình như rất hiểu anhh Vũ''? tôi cườ: _'' cậu ta nghĩ gì trong đầu chị còn biết nữa là'' nói xong tôi chợt giật mình truofs câu trả lời của bản thân. hóa ra mình hiểu cậu ta nhiều đến vậy.
|