Yêu Thương Nhiều Một Chút
|
|
|
Ở trường mẫu giáo, anh là '' mặt trời con'' của lớp, người gặp người mến,kẻ gặp kẻ yêu. cô giáo nào đến trường cũng phải ghé ngang qua Lớp Lá nựng anh một cái: -''Anh Vũ nhà ta dễ thương quá đi, đến đây, cho cô ôm một cái nào'' Sau lưng cô giáo, anh lại lén lút lấy kẹo bông gòn trong cặp của tôi, còn có lúc giật gối ngủ trong giờ nghỉ trưa của tôi, thỉnh thoảng còn giành cơm của tôi nữa.vậy mà trước mặt cô giáo anh lại trưng ra cái vẻ mặt mè nheo mít ướt: -con có làm gì đâu cô. vậy là chúng tôi lại cãi nhau cãi nhau xong lại đánh nhau. đánh nhau tới mặt mũi xầy xước toàn bụi bẩn lại bắt tay làm hòa.tuổi thơ cua chsng tôi trải qua đầy vui vẻ vậy đó. Hết thời con nít mít ướt mè nheo.tôi bắt đầu bước chân vào cấp một. ngày đầu tới trường vừa lo sợ vừa vui mừng. phần vì giờ đi học sẽ không được chơi đùa như trước nữa sẽ phải xác định cày bài tới khuya vì ba mẹ tôi nói vậy. điều quan trọng nhất là tôi không phải gặp lại cái kẻ chuyên gây chuyên với tôi nữa, riêng điều này tôi nghĩ đến mà cũng phải vui mừng ngồi cười cả bữa rồi. tôi hí hửng bước vào lớp chọn bàn cạnh giáo viên ngồi.khi cô giáo bước vào lớp thì tôi bỗng giật nảy người''OMG'' chuyện gì thế này sao tên đó lại học cùng lớp với tôi chẳng phải tên chúng tôi 1 đứa trên trời 1 đứa dưới biển sao nhà trường gì kì vậy sếp tên lẫn lộn.huhu chào các em cô là cô giáo chủ nhiệm của lớp còn đây là vũ do nhà trường xếp thiếu hồ sơ danh sách của vũ nên bạn sẽ vào lớp mình học. Tôi ầu sầu buồn bã gục xuống bàn than trời trách phận.hắn thấy tôi liền chạy vào chỗ cạnh tôi ngồi,tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười khêu khích của hắn mà tôi chỉ muốn rút cái giày dưới chân lên nhét vào miệng hắn cho bõ tức. người ta nói''oan gia ngõ hẹp'' quả không sai Tôi và hắn nói chuyện chưa đến câu thứ ba thì đã cãi nhau.sau đó lại tiếp diễn màn đánh nhau quen thuộc.nhưng thế nào mà mẹ tôi và mẹ hắn vừa gặp đã rất thân thiết, nói chuyện cũng rất rôm rả. tình cảm giữa hai nhà cũng dần trở nên khăng khít.
|
Cái cảm giác đi học ngày nào cũng gây gổ đánh nhau với một người rồi về nhà với khuôn mặt thảm trên mức có thể khiến tôi nản chẳng muốn tới trường. ròng rã suốt 4 năm. trường tôi có chính sách cứ lên lớp 5 là nháo lớp đổi học sinh một lần.tôi cầu thần tứ phương lạy phật chín hướng từ hè cho tới khi đi họ là đừng để tôi nhìn thấy mặt hắn nữa.. thế nào mà oan gia nặng từ kiếp trước sao mà bạn cùng bàn của tôi vẫn là anh. ngày đầu nhận lớp, nhìn mặt anh thôi , tôi đã muốn bỏ về nhà rồi. Nhưng nhớ tới mối thâm giao giữa hai nhà TÔI NHỊN. lườn anh một cái ồi theo luật giang hồ mà sử,vạch kẻ chia đôi bàn, một đường vĩ tuyến nhỏ , hai thế giới riêng biệt. anh không được bước vào bên tôi mà tôi cũng chang đượ lấn qua bên anh.đồ đạc bên nào thì của bên nấy.nếu tôi vo tình để cây bút chì lấn qua bê anh,thì anh tuyệt nhiên sẽ giữ lấy nó. Nếu anh vô tình để chân qua phía tôi ,chân của anh tuyệt nhiên sẽ chở thành mồi ngon của cây bút chì nhọn hoắt đáng yêu của tôi. tôi và anh cứ thế sống qua ngày cho tới khi hết cấp một!@@@
|
Lên cấp hai môi trường mới , bạn học mới, chỉ có tên ngồi cùng bàn thì vẫn y như cũ . lúc đến xem danh sách xếp lớp, nhìn thấy tên ai kia chỉ cách tên mình có 12 số, tôi giận tới nỗi tới quát vào mặt anh:''cậu là ma quỷ à? cứ ám người ta mãi thế. đi đi , đi đi,tới cô hồn tớ đốt nhang cho cậu là được. nhìn cái mặt lúc nào anh cũng nham nhở cười đùa. tôi ghét anh.''trần anh vũ''. ngay cả cái tên nghe thấy thôi cũng đã rất đáng gét rồi. sau này ai nhắc chữ vũ trước mặt tôi thì tôi đã muốn tẩn cho người đó một trận rồi. Chúng tôi vẫn cứ như vậy, Anh Vũ ngồi cùng bàn với tôi. Vẫn như luật cũ gianh giới chia hia cấm nguời xâm phạm. Cho tới khi chúng tôi lên lớp 8 vị trí ngồi dã thay đổi khác, tuy nhiên bạn cùng bàn thì vẫn y nguyên như vậy, chẳng thay đổi gì cả. Vẫn hai thế giới riêng biệt và điều đương nhiên chúng tôi có thể cãi nhau đánh nhau mọi lúc mọi nơi. vào tháng 3 năm đó tôi học lớp 8, có lần một buổi sáng đến lớp, dột nhiên bụng tôi đau , thắt lưng cũng rất đau, đau đến nỗi tôi cứ úp mặt xuống bàn mãi, chẳng thể ngẩng đầu lên để viết bài nghe giảng được nữa. ban đầu Anh Vũ chẳng để ý đâu cứ chọc tôi mãi nhưng mãi anh không thấy tôi phan kháng đâm ra lo lắng ''cậu sao vậy hở''? tôi xoa xoa cái bụng ngẩng đầu lên đáp 1 cách khó nhọc:''đau'' Anh Vũ đưa tay vò vò xoa rối bù mái tóc tôi lên:''tớ cúp tiết học đưa cậu về nhà nha''! tôi nén đau gật gật cái đầu!. Anh cõng tôi từ trường về nhà cả quãng đường dài ,không nói gì nhiều, chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ve lo lắng. Dưới bầu trời tháng ba, phía tước hiện lên hai hàng cây xanh dài, bóng đổ xống che mát cả một vùng,còn cả một quãng đường xa để đi. tôi gục đầu vào vai anh;''tớ ngủ đây''cái cảm giác một người con trai cõng minh thật kì lạ thật êm ái dễ chịu mọi gánh nặng iu lo bay mất hết ngỡ như là cả thế giới có thế giao phó hết cho người đàn ông này vay.tim tôi lệch một nhịp. Tôi lặng lẽ nghĩ nghơi vu vơ vớ vẩn rồi ngủ quên luôn cho tới khi về nhà.
|
Năm đó tôi nận ra ,mình đx bước qua một giai đoạn mới,nghĩa là đã tưởng thành hơn một chút. Và cơn đau bụng ngày hôm ấy, mỗi tháng sẽ ghé thăm tôi một lần. Tuy nhiên mỗi tháng đến ngày đó anh đều cõng tôi từ trường về nhà. có lẽ vì thế mà mối quan hệ chúng tôi dần chở nên gần gũi hơn. Vẫn còn cãi nhau và đánh nhau đấy, nhưng vết gạch chia đôi thì đã xóa từ lâu rồi. thời gian cũng cứ lặng lẽ trôi qua con người rồi ai cũng phải lớn lên chắc cũng vì thế mà tình cảm chúng tôi cũng lớn dần theo. Năm lớp 9 của chúng tôi trôi qua thật nhanh thoáng chốc đã tốt nghiệp xong cấp 2.. Chúng tôi nhất chí thi chung vào mọt trường cấp 3. đến lúc vào được cùng trường thì đã không còn chung một lớp nữa, lúc đó tôi thoáng nhẹ buồn.ngày đầu tiên khai giải bước chân vào trường cái cảm giác chẳng khác gì mấy khi tôi từ cấp 1 đặt chân vào cấp 2 và 1 điều vẫn như cũ là anh luôn sang chở tôi đi và những ngày đó. anh lôi chiếc xe đạp đứng chờ trước cửa nhà tôi. Dồng phục mới kiểu tóc mới ,ba lô mới đứng nhìn tôi cười; -''RÙA ậu mà còn không nhanh lên chúng ta sẽ trễ giờ đó''! Dợi đến lúc tôi định thần lại câu nói ấy , mới phát hiện ra tim mình đập hẫng một nhịp. chuyện sảy ra nhanh đến nỗi tôi không kịp nhận ra cảm giác đó là gì!@@@@ Nhhuwxng năm tháng cấp 3, đó là những năm tháng cua tuổi trẻ chẳng còn là con nít nhưng vãn chưa đủ lớn để gọi là trưởng thành vẫn còn nhìu điều đáng lo ngại ở phía trước.
|