Khi Nào Tình Yêu Mới Đến Với Tống Du?
|
|
Tống Du được sinh ra trong một gia đình bình thường. Năm cô 7 tuổi ba mẹ cô đã li dị, cô không thể nhận chọn vẹn tình yêu của ba mẹ. Mọi việc học của cô đều được ông bà nội chăm lo, lâu lâu cô cũng về mẹ chơi. Và điều đặc biệt là cô không hể thích ba mình. Cô cứ nghĩ " Bao giờ mình mới có được tình yêu đích thực, không lẽ mãi mãi mình vẫn không có được tình yêu". Câu hỏi ấy cứ xuất hiện trong đầu cô. Năm nay cô đã học lớp 7 tại trường Stars Night. Lớp cô học bình thường thì ít nhưng khùng, điên, lầy, nhây thì không ai bằng không những dậy lớp cô cũng toàn những thể loại hai mặt. Tuy vậy, cô vẫn có những người bạn tốt là Hạ Dương Dương, Vệ Yên và Hàn Phương Tuyết. Dù có nhiều sóng gió đến với cô nhưng cô vẫn kiên cường như cung hoàng đạo của cô là kim ngưu. Tống Du cũng đang thích một anh chàng lớn hơn cô một tuổi tên là Lương Hàn Anh. Hai ngời quen biết nhau từ nhỏ, anh luôn quan tâm chăm sóc cô như một đứa em gái Hết chap 1
|
Mới nhắm mắt lại và mở mắt ra,trong phút chóc cô đã 23 tuổi. Nhờ số tiền để dành trong nhiều năm qua cô đã có thể dọn ra ở riêng và ước mơ của cô là một stylist tài năng. Cô bạn thân của Tống Du là Vệ Yên đã giúp cô xin vào làm việc tại một công ty về thời trang lớn nhất nhì hiện nay à Lâm Thị. Bây giờ Vệ Yên và Lâm Sơ Vương(em trai của chủ tịch Lâm Thị)đang hẹn hò với nhau nên có thể giúp Tống Du vào được công viên mà không cần phỏng vấn, Tuy anh trai của Lâm Sơ Vương là nhà am hiểu thời trang nhưng anh lại đâm mê tiếng anh nhờ vậy anh mới có chuyện gặp mặt Vệ Yên khi hai người đang đi du học tại Mỹ. Một hôm, Tống Du đang đi chúc mừng vì cô có một công việc mới, khi đi về cô thấy một chàng trai và một cô gái đang nói chuyện với nhau gần như gây gỗ: -Tôi có điểm gì không tốt mà anh lại từ chối tôi? -Nếu như không phải là do em trai tôi giới thiệu thì tôi cũng không đi đâu. Nếu như cô quen tôi vì tài sản thì cô cầm số tiền này và đi đi. -Anh.... -Sao anh quá đáng rứa, đâu phải người nào cũng quen anh vì tiền đâu , bộ anh tưởng mình cao quý lắm à-Tống Du đi tới và nói. -Cô nghĩ mình là ai mà nói. -Tôi là ai cũng không bằng loại người như anh-Tống Du nói xong và bỏ đi. Chàng trai đó bực tức bước lên xe. Hết chap 3
|
Về tới nhà. -Sao cậu về trễ thế, gặp chuyện gì sao._ Dương Dương hỏi tôi. - Không sao, mình chỉ đi ăn mừng có công việc mới, trên đường thì gặp phải tên cặn bã của xã hội nghĩ tiền có thể mua được tất cả, nên tức quá đến chửi._Tiểu Du -Hạng người như thế phải chửi mới biết mùi chứ đâu ra thể loại mà vung tiền, nghĩ tiền mua hết thế gới._ Phương Tuyết. -Nhưng cậu cũng phải cẩn thận chứ đụng vào mấy hạng người đó sợ hắn sẽ làm gì cậu thôi._ Vệ Uyên. -Lần sau mình sẽ cẩn thận hơn, cậu đừng lo. - Nè tiểu Du cậu biết chuyện gì chưa._ Dương Dương hỏi tiểu Du - Chuyện gì vậy. - Phương Tuyết có bạn trai rồi đó._ Vệ Uyên Nghe Vệ Uyên nói tiểu Du cười như được mùa. -Ui, thiệt hả, người nò số xấu thế, cậu nói không thích con trai mà Phương Tuyết. - Nói như mình ghét con trai lắm. cậu cũng lo kiếm một mối đi chứ cậu còn ế hơm mình nữa._ Phương Tuyết. - Thôi thôi. Mình chưa muốn hẹn hò đâu. lỡ chia tay thì mệt. Thôi khỏi. -Tùy cậu thôi, cũng trễ rồi lo đi ngủ đi mai còn đi làm đó._ Dương Dương. Nhà họ Lâm. -Hẹn hò sao rồi anh. Về trễ thế này chắc tiến triển tốt lắm à._ Sơ Vương -Tốt gì, cô gái em giới thiệu đúng chát đào mõ, anh không thích. Với anh cảm thấy cô ta giả tạo sao đấy. Không những dậy đột nhiên có một cô gái ở đâu chạy tới chửi anh đủ thứ._ Anh của Sơ Vương. -Vậy sao? Lúc gặp cô ấy em thấy cô ấy nói chuyện rất dễ nghe còn đoan trang. Mà người chửi anh là ai anh có biết không. - Vẻ đoan trang chỉ là bề ngoài thôi. Còn cô gái chửi anh thì nếu để anh gặp lại lần nữa sẽ không tha cho cô ta đâu. Thôi anh lên làm việt đây, anh còn cả đống việc, em đi ngủ đi. - Để mai rồi làm, trời cũng tối rồi anh làm khuya thế không sơ kiệt sức sao. -Việc hôm nay để hôm nay làm, chứ để mai việc chồng chất làm không hết.Em cũng không cần lo anh biết giữ gìn sức khỏe mình mà. -Vậy em kêu người làm chút đồ ăn cho anh nha. -Cũng được. -À anh, bản thiết kế lần trước em đưa cho anh, anh xem chưa, có được không. -Anh xem rồi, rất tốt. Người vẽ bản thiết kế đó là bạn em ầ. -Vâng cô ấy là bạn thân của Vệ Uyên đấy anh. -Mai em dẫn cô ấy tới công ty đi, anh phân cô ấy làm trưởng phòng thiết kế. Khả năng của cô ấy rất tốt, thiết kế cũng rất phong cách. -Vâng. Sáng hôm sau, ở cửa của công ty Lâm thị. -Tống Du, Vệ Uyên hai tụi em tới rồi sao._ Sơ Vương. -Dạ._ Tiểu Du. -Chừ anh dẫn hai đứa lên phòng của anh ấy nha, giới thiệu cho hai người. Đi lên tới phòng, mở cửa ra, tiểu DU tròn mắt không nói thành lời
|
-Là anh._Tiểu Du. -Hai người quen nhau à._Sơ Vương. -Không những quen mà còn có xích mích._anh của Sơ Vương. -Này, nếu không phải anh khinh người, nghĩ tiền mua được tất cả thì tôi đâu chửi làm gì._Nói xong Tiểu Du định quay đầu bỏ đi. -Tiểu Du chắc bà hiểu lầm gì đó rồi._Vệ Yên cầm tay của tiểu Du. -Tiểu Du thật ra người hồi tối em thấy là do anh sắp xếp để anh trai anh xem mắt nhưng không ngờ cô ta lại là người ham tiền đồng ý đi xem mắt là vì tài sản của Lâm gia, không những vậy cô ta là gián điệp do công ty đối thủ gửi qua để hại công ty mình, em đùng có hiểu lầm._Sơ Vương. -Tôi chưa kiệp nói gì thì cô đã đi đúng là...._Anh của Sơ Vương. -Tôi thì sao, nếu chuyện là vậy thì sao, anh có cần dùng tiền quăn vào mặt họ ra vẻ mình là người có tiền không._Tiểu Du. -Dù sao cũng là hiểu lầm, để em giới thiệu hai người làm quen nha._Vệ UYên. -Được rồi em giới thiệu đi._Anh của Sơ Vương. -Đây là Tống Du người đã vẽ ra những bản thiết kế em đưa cho anh xem mấy ngày trước đó._Sơ Vương. -Thì ra là cô ta. -Còn đây là Lâm Sơ Vương, anh trai của anh._Sơ Vương. -Anh em mà không giống nhau chút nào. Mình hơi lo cho cậu nếu về nhà họ làm dâu đó._Tiểu Du. -Cô...._Sơ anh -Tôi thì sao, tôi nói đúng chứ có nói sai à._Tiểu Du. -Thôi, tiêu Du à, anh áy tốt lắm do cậu hiểu lầm thôi. Chừ cũng không sớm hay cậu đi xuống làm việc đi._Vệ Uyên. -Vậy mình đi xuống làm việc, cậu nhớ cẩn thận nha._Tiểu Du nói xong liền đi. -Đó là bạn em đó hả tiểu Uyên, không giống em chút nào, ai mà cưới cô ta về chắc khổ lắm cho coi._Sơ Anh. -Không có đâu anh, cậu ấy tốt lắm._Vệ Uyên. -Thôi hai tụi e đi đây, chứ lâu quá rồi, anh nhớ quan tâm tiểu Du dùm tụi em nha._Sơ Vương kéo Vệ Uyên đi. -Anh à, em có ý này..._Vệ Uyên. -Em muốn anh Sơ Anh quen với tiểu Du chứ gì._Sơ Vương. -Đúng đó nhìn hai người có nhiều điểm tương đồng lắm. -Anh cũng nghĩ như vậy, nhưng thôi đi làm trước đã. -Vâng. Hết chap 3
|