Cuộc Sống Cao Trung Của Memma
|
|
" Tôi yêu mưa một cách kì lạ.Tôi thích cái mùi nồng nồng,ngai ngái của đất,yêu từng tiếng tí tách như tiếng nhạc.Tôi yêu cái cảm giác mát mẻ mỗi khi mưa về.Mưa cứ như là một phép màu kì diệu thanh lọc chốn nhân gian.Tôi thực sự,thực sự rất yêu mưa . Yêu mọi thứ liên quan đến mưa và một người con tai tên 'Mưa'(Ame:mưa).Tôi năm nay 16 tuổi" Nó gặp hắn lần đầu tiên vào một ngày mưa và mọi chuyện xảy ra cứ như là định mệnh. Vào ngày mưa hôm đó lần đầu tiên lớp nó đón một học sinh chuyển trường, theo như 'giang hồ' đồn đại thì lớp sẽ có một học sinh chuyển từ Tokyo đến khiến đứa nào đưa nấy hào hứng lắm. Bọn chúng cứ tưởng tưởng ra những hình ảnh hào hoáng với tiền , xe hơi , smartphone , những tòa nhà cao tầng , nơi chiếu phim hay công viên , vườn thú bởi vì Tokyo là thành phố nổi tiếng giàu có nhất Nhật Bản và theo đó học sinh chuyển trường đó ắt hẳn sẽ là công tử của một nhà đại gia rồi mấy đứa con gái cứ nhao nhao lên bình luận tìm cách 'cua' được 'hoàng tử bạch mã'.Và rồi khi lớn lên sẽ trở thành một 'công túa' sống hạnh phúc bên hoàng tử trọn đời....... Ôi ! Cái ước mơ ~ của một thời tiểu học.....
|
Thật may mắn vì hắn rất đẹp trai và học rất giỏi dù gia cảnh không giàu như bọn nó tưởng tưởng nên cái hình tượng ' hoàng tử bạch mã' không bị sụp đổ ... như.......... nó mong muốn Trong khi hắn là trung tâm của vũ trụ thì nó là ai ? Lực học bình thường , sức hút bằng không với hai miền đồng bằng thẳng tắp kèm theo cái phương châm ' Tiết kiệm năng lượng ' và sống như một ninja ẩn thân giữa cuộc đời đầy giông bão. Nó luôn cố gắng tránh xa mọi phiền phức vô hình hóa bản thân như không tồn tại . Mọi người nói nó thật tẻ nhạt hay vô vị hoặc là bình thường một cách quá đáng nhưng nó không quan tâm ~ bởi vì sao ? Bởi vì nó thích thế thôi
|
Thay vì cứ hùa theo , chơi đùa cũng những người khác nó lại thích ngồi yên lặng một chỗ rồi nhìn . Mặc dù học chung với hắn hai năm sơ trung nhưng chư một lần nó thử bắt chuyện với ' họt boy ' của lớp ... à không của trường chứ . Thời gian cứ trôi qua cứ thế nó và hắn vẫn chưa một lần nói chuyện.
Ano~ Xin chào các chế , cảm ơn các chế đã chịu khó đọc được đến dòng này . Thật ra trước đây mị cũng đã viết hai truyện nữa rồi nhưng đều đã cho drop ;)) Mị cũng không muốn làm vậy đâu nhưng vì bệnh nhác nên đã làm đổ bể mọi việc đã thế còn làm mất bản tháo viết trên giấy nên cũng không biết phải làm thao :< Đối với truyện này mị sẽ viết một cách thật nghiêm túc mong mọi người hãy ủng hộ và ném đá nhẹ tay . Văn phong của mị cũng chẳng hay nên mọi người hãy góp ý giúp mị với ạ . Xin chân thành cảm ơn ~ Cốt truyện cũng chỉ là cuộc sông đời thường xoay quanh Memma nên chắc chắn không gay cấn và cuốn hút như những câu chuyện khác nhưng dù vậy mọng mọi người vẫn ủng hộ một chút xíu cho mị để tiếp thêm động lực cho mị viêt tiếp ạ ~ Một lần nữa xin chân thành cảm ơn P/S: Mị là một con nghiện Anime , cuồng EXO ngoài ra còn là một con hủ =)) nên nếu có ai có cùng sở thích xin hãy liên hệ với mị để tìm người thân =))
|
CHAP 1: GẶP LẠI Mọi chuyện bắt đầu vào ngày khai giảng tại trường cao trung Kurasano. Khi mọi người tíu ta tíu tít làm quen với nhau thì nó cứ ngồi một mình một góc và thầm hi vọng rằng nó sẽ có một cuộc sống bình yên như những năm sơ trung . Nó muốn mọi thứ diễn ra một cách bình thường , đơn giản nhất . Nhưng không , ước mơ vẫn mãi chỉ là ước mơ mà thôi ! Cái ước mơ đó đã tan biến hoàn toàn ngay khi nó nhận ra một điều thực sự kinh khủng đối với nó....... rằng : Hắn và nó học cùng trường đã thế còn là bạn cùng lớp. - Kurosaki Kise ! - Có! - Yamayaki Sagaru ! - Có ! ...... Đến lượt nó : - Fujisaki Memma ! - Có ! Và sau đó ... - Shintaro Ame ! - Có ! " Chờ chờ chút đã ! hmm ~ Có gì đó lạ nhỉ , cái tên này nghe quen quá ! " - Nó thầm nghĩ và đưa mắt tìm nơi vừa phát ra tiếng trả lời ......... O.O"" Âu shiệt ! Thế quái nào mà hắn ta lại ở đây ? Ngay sau lưng mình ?"
|
Nó chưa một lần nghĩ rằng nó và hắn sẽ học cùng nhau như thế này nữa , bởi vì một người như hắn sao lại phải ngồi đây . Một kẻ được mệnh danh là thiên tài cộng với sự đẹp trai đã thế thể thao cũng siêu giỏi như hắn lại học ở trường tỉnh lẻ này ? Chẳng phải hồi sơ trung hắn học ở đây chỉ vì ba mẹ chuyển công tác và còn quá nhỏ tuổi để sống tự lập sao ? Vậy ... vậy mà .... Ngay bây giờ ngay tại giây phút này hắn đang ngồi đây ... ngay sau lưng nó .. Chuyện này đối với nó là một việc vô cùng nguy hiểm và đáng sợ ... có một điều tất nhiên nó cảm thấy lo sợ . Biết tại sao không ? Bất cứ cái gì dính dáng đến hắn thôi đã tạo nên rất nhiều rắc rối với một kẻ theo chủ nghĩa bản thân như nó đương nhiên là cảm thấy lo sợ rồi . Một kẻ quá hoàn hảo ngồi gần một kẻ tầm thường thì kẻ tầm thường đó còn trở nên tầm thường hơn nữa . Cũng giống như ánh sáng và cái bóng , khi bình thường thì mọi người không bao giờ chú ý vào cái bóng nhưng một khi có một thứ ánh sáng mạnh mẽ ở gần một bên thì cái bóng sẽ trở nên tối hơn và nổi bật hơn . Việc nó phải ngồi gần hắn cũng vậy .
|