Heo Con Ơi!!! Trốn Đâu Ox
|
|
chap 5 Vài hôm sau khi Tiến Anh rời khỏi nhà,Nhỏ tưởng như đã trút được nỗi ưu phiền trong lòng và an tâm lo cho mọi chuyện của cô. Nhưng không,một số chút rắc rối đã cuốn Nhỏ theo và giờ Nhỏ đã có ý định bỏ cuộc thực sự. Một tối nọ,như thường lệ,thói quen sau khi học xong là Nhỏ lướt facebook.Đang mải mê tán ngẫu với mấy đứa bạn bỗng nhiên Nhỏ nhận được tin nhắn của một người lạ - Em là Thạch Thảo phải không- -Dạ,nhưng you là ai ạ? -là bạn thôi,em ở xóm xxx gần nhà Thiên Nam phải không? -Dạ nhưng you là ai mới được chứ,sao biết tui -Bạn của Thiên Nam. À không phải nói thế nào được ấy nhỉ -là sao mới được cơ chứ? -nếu vậy thì chị cũng nói thẳng với em luôn. Chị là người yêu của Thiên Nam,mong em đừng xen vào,nhìn em cũng có vẻ xinh nên tốt nhất em nên tìm người khác.Chị không muốn tranh giành cũng chẳng muốn phải buông lời xấu xa với em đâu.Đấy là chị nói thật -Chị nói gì ạ? Chị là người yêu của Thiên Nam sao? -umk.đúng rồi đó,tốt nhất em đừng xen vào Nghe xong câu nói đó, Thạch Thảo gục ngã thật sự.mọi sự chờ đợi, hi vọng của Nhỏ đã tiêu tan hết.Giờ đây chỉ còn lại Nhỏ mà thôi.Nhỏ cũng buông xuôi tả lời lại -Nếu vậy thì em sẽ ra đi,chúc anh chị hạnh phúc -cảm ơn em- Để có thể viết trọn vẹn câu nói đó Nhỏ đau khổ biết nhường nào.những câu nói mà Nhỏ nhận được nhưng con dao nhọn cứa sâu vào lòng Nhỏ,Đâm nát con tim non nớt lần đầu biết yêu.Nụ cười trên môi Nhỏ đã vụt tắt lúc nào giờ đây chỉ còn lại là những giọt nước mắt. Nhỏ là một con người luôn sống nội tâm,chưa ai thực sự hiểu hết những gì Nhỏ suy nghĩ mà chỉ đoán cảm xúc của Nhỏ qua khuôn mặt tròn trĩnh của cô. Nhỏ chạy vụt ra sân ngồi đó khóc. Không giống với người ta khóc thật lớn để xua tan nỗi buồn,ngược lại Nhỏ khóc trong âm thầm lặng lẽ,những giọt lệ thì thi nhau tràn ra ướt nhèm trên khuôn mặt. Rồi Nhỏ ngước mặt lên nhìn trời.một vầng trăng khuyết hiện trên bầu trời đầy sao làm Nhỏ lại chợt nhận ra nó như chuyện tình yêu của cô, chẳng tròn trịa được.Nhỏ cố trấn tĩnh lại và suy nghĩ,và bất giác Nhỏ nhếch mép cười một nụ cười khẩy cho số phận của Nhỏ. Khóc chỉ là một phần trong cuộc sống của Nhỏ,mà cái chính đó là sự mạnh mẽ.Nhỏ cố coi như đó chỉ là cơn gió thoảng bay qua cuộc đời cô và cô hoàn toàn có thể chống lại được điều đó.Chửng cần bất cứ lời giải thích nào nữa,Nhỏ cũng chẳng quan tâm,Nhỏ gởi cho Nam một tin nhắn cự tuyệt ''Chúc hai người hạnh phúc''. Còn về Nam,lúc nhận được tin nhắn của Nhỏ cũng là quá nửa đêm nên anh ngủ một mạch cho tới sáng chẳng quan tâm vì anh nghĩ ''chắc lại tin nhắn chúc ngủ ngon đó mà''. Sáng hôm sau,lúc tỉnh dậy Nam mở ngay hộp tin nhắn.Đúng là tin nhắn chúc ngủ ngon thật,nhưng sao hôm nay Nhóc này gởi tun nhắn muộn thế nhỉ.Anh mở tin nhắn ra xem và giật mình.Câu nói này ý là sao đây,lẽ nào Nhóc này lại hiểu nhầm mình sao?Nhưng sao không hỏi thẳng mình.Hàng trăm câu hỏi lại hiện hữu trong đầu anh làm anh rối tung lên hết cả.Nhưng quyết định cuối cùng của anh lại là dẹp qua một bên tối về giải quyết. Còn với Nhỏ thì mọi chuyện đã xong xuôi hết cả,chẳng cần bận tâm gì nữa hết,mọi chuyện dù sao cũng đã qua hết cả rồi và hôm nay sẽ là ngày đầu tiên Nhỏ bắt đầu cuộc sống mới. Nhỏ vẫn tươi cười như mọi hôm,cái tính vẫn trẻ con như xưa,giống như trước kia,trước khi anh xen vào cuộc sống của Nhỏ. Thời gian trôi thật nhanh mới đó mà màn đêm đã buông xuống.Lúc này mới là số thời gian ngắn ngủi Thiên Nam dành cho thạch Thảo -Vk iu ơi. đang làm chi đó- -Đang học bài nhưng xin lỗi you là ai,sao tự nhiên kêu tui bằng vk vậy? Đơn giản là trong danh bạ của Thạch Thảo đã không còn số của Nam nữa,Nhỏ đã quyết định xóa và xem anh như người xa lại rồi -ý của em là sao đây? -rõ ràng đó rồi,cần giải thích sao- -Anh không hiểu- -hơ, anh đã làm ngọn lửa trong tôi vụt tắt,anh đa làm tan nát trái tim tôi,anh yêu một người khác nhưng vẫn cố tỏ ra không biết gì....? đó là đủ chưa vậy -người con gái khác.anh chẳng có bất cứ người nào hết,chỉ có mỗi mình em mà thôi - vậy cứ lên facebook.tìm nick ***ruby,mà tâm sự tôi không có thời gian nói chuyện với kẻ 2 mặt như anh. Bị oan,Thiên Nam tỏ ra bực tức và cố tìm ra thủ phạm thực sự.Anh lên tìm một cách rất tỉ mỉ và phát hiện ra. nick đó là của bạn thân anh ngày trước.lúc đầu anh cũng không tin vào mắt mình nhưng một lát sau không tìm thấy dữ liệu nào phù hợp hơn nên cũng tạm thời chấp nhận. Anh chào hỏi trước dù sao đó cũng là bạn thân của mình - H**n.lâu ngày quá nhỉ,khoe không?- - Đợi mãi,rất khỏe nak,Nam có còm nhơ H**n không vậy ta,H**n nhớ Nam lắm đó bước đầu mọi chuyện cũng dường như hé lộ -Không còn nhớ mặt h**n ra sao nữa tê,xin lỗi nhá -không sao chỉ cần h**n nhớ Nam là được rồi -umk.Có điều này Nam không biết ra sao,muốn hỏi h**n một câu có được không? -tất nhiên là được rồi -Có phải H**n đã từng thích Nam đúng không -không -vậy ak.chắc Nam nhầm,xin lỗi h**n nha,hỏi hơi vô duyên -h**n khôn thích Nam vì H**n đã quá yêu Nam mất rồi -sao? -H**n yêu Nam.cứ yên tâm đi,H**n đã nói với người yêu nam rồi.Nhỏ đó sẽ tự ra đi nên Nam không phải áy náy gì đâu -Thì ra là cô,cô đã làm những chuyện đó,tôi hận cô,cô sẽ chẳng bao giờ yêu cô,bởi lẽ cô quá ghê tởm với tôi -Anh nói gì.ghê tởm sao.anh nói người yêu như thế hả -người yêu sao? cô đã quá ảo tượng rồi.tốt nhất cô nên biến đi cho khuất mắt tôi -anh...anh.. Mọi chuyện đã rõ.cô gái kia chẳng là gì của Nam cả,chỉ là cô ta quá ảo tượng mà thôi.Nhưng Thạch Thảo đâu có biết điều đó.1 cô nhóc ngây thơ như Thạch Thảo sao có thể hiểu được.Về phía anh,anh đã giải quyết được một nửa chuyện,chỉ còn giải thích với Nhỏ thế nào nữa thôi, T\g: đúng thật là khó hiểu mà.toàn là rắc rối không ak.Hi vọng Thiên Nam có thể gỡ rối được chuyện này. Chỉ là bài toán khó thôi mà,kiểu gì cũng giải được chỉ là hời gian đó sẽ là dài thăm thẳm hay là chốc lát nữa thôi.!?!
|
Chap 6 Ngay sau khi làm rõ được mọi chuyện,Thiên Nam nhắn tin ngay cho Nhỏ - Nhóc ak.mọi chuyện đã sáng tỏ rồi,cô ta chẳng là gì của anh hết cô ta ảo tưởng thôi Chờ một lúc lâu sau,k thấy hồi đáp lại anh lại tiếp tục gởi tin nhắn cho Nhỏ - Nhóc ak,tin anh đi,anh chỉ yêu mình Nhóc thôi, nhóc đừng giận anh nữa nha Anh lại tiếp tục chờ,chờ đến quá nửa đêm,chán nản anh buông xuôi và đi ngủ Như thường lệ,đúng giờ anh lại đi học nhưng tâm trạng lại mang một nỗi ưu phiền rất lớn. Một chàng tai vui tính hay cười nay đã không còn nữa mà thay vào đó là một con người lạnh lùng khuôn mặt hiện rõ nỗi buồn làm cả lớp cảm thấy vô cùng tò mò Cậu bạn thân nhất của Thiên Nam là Xuân Thành lên tiếng -mày sao vậy Nam,hôm nay tao thấy mà khác khác -ờ tao cũng thấy thế - Trần hải xen vào -Thất tình hả mày- quang vinh cũng hùa theo -chả sao cả,nếu là bạn thì tránh xa tao ra- Nam buông một câu nói lạnh đến cả sống lưng Vậy là cả bọn tản ra vì biết rằng,nhìn bình thường thì tươi cười vậy chứ nổi điên lên thì ai cũng chết dưới tay Nam thôi, Tâm trạng đó của Thiên Nam kéo dài cho đến lúc ra về.Hôm nay,Thiên Nam không đi cùng với bất kì ai hết đơn giản là Nam muốn có khoảng thời gian riêng để suy nghĩ.Mải mông lung suy nghĩ Thiên Nam suýt chết trong tích tắc. Anh đụng phải ô tô lúc sang bên kia đường.Bị xe cạt trúng,Thiên Nam ngã nhoải ra đường lăn thêm mấy vòng làm chiếc áo trắng của anh chỉ một màu đất đỏ.May mắn thay anh chỉ bị trầy xước vài chỗ nếu anh đi nhanh hơn tí nữa chắc giờ này anh an phận dưới gầm xe ô tô rồi. Sau cú ngã liên hoàn làm anh vô cùng đau đớn nhưng anh vẫn gượng dậy đạp xe về nhà. Lúc về tới nhà,thấy bộ dạng con như vậy mẹ Thiên Nam vô cùng lo lắng - COn sao vậy- -Chỉ là ngã xe thôi.- -Để mẹ lấy thuốc sát trùng cho con nhé,trầy hết tay chân rồi còn đâu -Không cần đâu mẹ ak-Nam xua tay khi mẹ có ý định lấy thuốc Mấy ngày nay thấy lạ thường mẹ của Nam cũng thấy nghi nghi nhưng biết làm sao được Còn về phía Nhỏ, cô chả mảy may biết chuyện gì đã xảy ra,chỉ biết là hôm nay mắt của cô rất nhức là nháy liên tục.Nhưng cô chẳng quan tâm đến điều đó vì cho rằng đau mắt do đi đường có bụi mà thôi. Thấy Nam như vậy Xuân Thành cũng rất lo lắng và thành quyết định nhắn tin cho Nhỏ để hỏi - êk nhóc.đang làm chi đó -học bài.có chi không anh? chả là anh có chuyện muốn hỏi mà không biết có nên hỏi hay không? -không sao anh cứ hỏi đi - Dạo này em với Nam có chuyện gì đúng không? - umk,có chuyện -Có chuyện gì thì giải quyết nhanh đi chứ anh thấy dạo này Nam có vẻ có vẻ khác theo chuyển biến xấu -umk -ak mà em biết chuyện lúc chiều Nam gặp tai nạn suýt chết chưa? -tai nạn sao suýt chết nữa ak? -umk. lúc chiều.chuyện sao thì anh không biết nhưng Nam yêu em là thật lòng mong em hãy làm cho cuộc sống của Nam trở lại như thường. -em biết rồi.cảm ơn anh -umk. Nghe xong tin đó,Nhỏ giật mình, hoảng sợ và thấy đau nhói cả con tim. Chính lúc này cô mới chợt nhận ra rằng mình đã làm tổn thương ai đó và làm tổn thương chính bản thân mình. Biết là mình có lỗi nhưng Nhỏ chẳng biết làm sao cứ quanh quẩn một hồi lâu sao và quyết định cầm điện thoại lên gọi cho Thiên Nam. Như bình thường Thiên Nam sẽ chẳng bao giờ để cho Nhỏ chờ điện thoại lâu như vậy nhưng hôm nay lại khác. Nhỏ gọi nhưng chẳng ai trả lời. Cô ngồi xuống ghế và đăm chiêu suy nghĩ làm gì tiếp theo đây. Sang nhà thăm anh hay chỉ là ngồi đợi điện thoại của anh.Chon cái nào đây,làm sao được
|
Chap 7 Dù đang rất giận anh và muốn cố quên tất cả nhưng khi nghe tình trạng của anh,Nhỏ lại bồn chồn đứng ngồi không yên. Hết đi rồi lại ngồi hết ngồi rồi lại đi. Một mặt Nhỏ muốn gọi điện hỏi thăm sức khỏe của anh,muốn anh nói với Nhỏ rằng anh không sao nhưng một mặt lý trí của Nhỏ lại không muốn cho Nhỏ làm điều đó. Cuối cùng Nhỏ đành chọn cách hên xui bằng cách rút thăm. Và cuối cùng đắn đo, Nhỏ rút được lá thăm có từ gọi điện hỏi thăm. Ý trời mà, Nhỏ nhấc điện thoại lên gọi cho Thiên Nam khi đã quá nửa đêm. Nhưng đến cuộc gọi thứ 3 Anh mới trả lời - alo, sao nửa đêm rồi em mới gọi cho anh? - Tại vì,.... - Có phải em muốn anh giải thích về cô gái tên H**n đó phải không? - Không phải mà chỉ là nghe nói anh mới gặp tai nạn lúc chiều phải không? - Cái đó chỉ là sơ xuất chút xíu thôi - Vậy anh có sao không vậy? - Không sao đâu, chỉ trầy xước chút xíu thôi mà - Thật không vậy? - Thật mà,không sao đâu, Nhưng mà hôm nay lạ nha sao tự nhiên quan tâm vậy? - Dạ thì....là....à... - Anh biết em chỉ dối lòng mình thôi,anh hiểu tại sao em làm như vậy - Umk - anh xin lỗi em nhiều,em có thể tha thứ cho anh có được không? - ờ thì.... -Chẳng lẽ em là người tuyệt tình vậy sao - À thì, tóm lại em không biết. Không biết trốn tránh ra sao nên Nhỏ cúp máy luôn. Nhỏ suy nghĩ lại những điều mình đã làm và tự trách sao lúc đó mình lại hành đọng trẻ con quá vậy nhỉ.Lỗi đâu phải do anh ấy đâu. Đâu đầu quá,thôi ngủ mai tính. Ngày hôm sau,mọi chuyện lại diễn ra bình thường chẳng còn một Thiên Nam ưu tư, phiền muộn,thất vọng nữa và là một con người vui vẻ, tích cực hơn trước. Cũng chẳng còn một Thạch Thảo lạnh lùng, vô hồn, trầm tư nữa mà là một Thạch Thảo được ví như tiểu quỷ ham chơi và cực kì ham kẹo. Vậy là 2 người đã hòa nhau và trở lại bình thường nhưng vẫn còn đó một con người lắm chuyện cuốn cả Thạch Thảo vào cái trò đùa số phận này. Người đó là Tiến Anh, thấy những dòng tâm trạng của Thạch Thảo anh cũng đã phần nào đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Thạch Thảo khi buồn có dòng tâm sự và có rất nhiều người biết nhưng sau khi giải quyết xong lại im re, thế nên Tiến Anh được mùa ăn dưa bở. Anh chàng này chỉ mong thời gian trôi thật nhanh đếm cuối tuần được về nhà gặp Nhỏ, hi vọng Nhỏ sẽ chia sẻ nỗi buồn đó với anh và hơn hết là anh sẽ có cơ hội trở thành người che chở và quan trọng nhất đối với Nhỏ. Thứ 5, thứ 6, thứ 7, và cuối cùng anh cũng đã được nghỉ. Anh lật đật bắt xe trở về nhà. Biết Nhỏ chiều thứ 7 vẫn học anh chờ đợi Nhỏ để được ngắm hình bóng Nhỏ nhưng chỉ là cái nhìn qua những tán lá của những nhành cây. Thấy Nhỏ bước đến gần mình anh nhảy ra làm Nhỏ giật mình - ôi má ơi, ơ mới về à - umk, mới về nè - umk -Dạo này học hành sao rồi? - Tạm ổn. chết rồi quên một việc.đi sau nhé em về trước Thế là Nhỏ chạy một mạch về nhà không thèm ngoái lại nhìn luôn. Con Tiến Anh thì trố mắt nhìn mà chẳng hiểu gì. Thực ra thì đi chung đường với anh đối với Nhỏ là một cực hình nên nó mới biện cớ về nhà sớm hơn thôi. Ở nhà, Nhỏ loay hoay không biết tính sao,thôi cứ chờ đến sáng mai lên trường nhờ con bạn thân tính kế thay nó. t/g: ai vậy ta,một nhân tố bí ẩn sẽ xuất hiện ở chap sau.
|
chap 8 Sáng hôm sau Nhỏ dậy sớm lạ thường rồi không nói năng gì chạy một mạch đến trường. một là để gặp con bạn quân sư, hai là để tránh mặt một số người không nên gặp lúc này.Nhỏ đợi ở cổng trường, đi tới đi lui, hai bàn tay đan vào nhau bứt rứt. Thấy mặt quân sư,Nhỏ đến chào hỏi liền. - Sao bữa ni anh Miêu đẹp trai siêu cấp vũ trụ đi học muộn thế. - Hôm nào chả vậy muộn đâu mà muộn - Mọi bữa thấy đi sớm hơn mà. - Hôm nay có chuyện gì muốn nhờ cậy phải không? - Không,có chuyện gì đâu - Khai đê, nhìn là biết rồi, không cần phải giấu. - Ờ thì, có chút chuyện lặt vặt. - Biết ngay mà. không có ta thì ngươi không làm gì nên hồn cả - Lát nữa vào lớp bàn nha chỗ này hơi đông người. vậy là Nhỏ tung tăng vào lớp trước,còn quân sư thì đi sau vì bận xếp xe. Trong lớp, đang giườ học văn, chán cái cảnh ngồi nge vọng cổ, 2 đứ đưa chuyện ra bàn bạc. - ê, nghĩ dùm đúa em gái tội nghiệp này cái cách trốn đụng mặt ổng Tiến Anh cái - ổng lại về rồi à. - umk, tuần nào cũng về, ản thôi rồi - Định mệnh thôi. ha ha ha - Ngồi đó mà cười nghĩ cách đi - Thì từ từ chi à 5 phút sau. - ê, xong rồi -Nhanh rứa bay. cách gì? - Chờ người ra đi phiên bản đảo - là sao? - để anh mi hát cho mà nghe Chờ người ra đi chúng em vui mừng vặt lông giết chó,rồi đi mua mấy két bia, chờ người ra đi chúng em ăn mừng .................. ( t/g: đại loại là như thế, t/g không thuộc) - hay,được nhưng cái này để làm gì? - Tối nay lên facebook rồi sẽ hiểu Chả là con bạn của Nhỏ đăng luôn bài hát ni lên tag Nhỏ vào, tag luôn Tiến Anh vào. Tiến Anh trố mắt nhìn không hiểu nhảy vào bình luận - Chi đây? -Quà dành tặng cho nhà ngươi đón nhận nha - Bạn của Nhỏ nói - ý gì đây Nhóc, Tiến Anh nhắc Nhỏ trong bình luận - à, con bạn hắn rảnh không có việc chi làm nên rứa đó nói là nói vậy Nhỏ cũng sợ lắm nhảy vào inbox cho con bạn - làm cái chi đó, tao không biết trốn ở đâu nữa đây này. - Rứa thì mới có người hiểu, từ từ rồi sẽ có tác dụng nghe chưa - Tác dụng thì tao không thấy, đang lo gần chết đây - Thà liều một lần còn hơn thấp thỏm cả đời. chờ kết quả đi Vì tránh phiền phức, trả lời inbox với con bạn xong là nó thoát nick đi ngủ luôn. ******************************************** thông tin người lạ Bạn thân của Nhỏ cũng là quân sư làm cả sư huynh của Nhỏ nữa. Biệt danh: Anh Miêu đẹp trai siêu cấp vĩ trụ Tên họ thật; Nghi Linh Chô. ý lộn Ngô linh Chi. lớp trưởng lừng danh. Trình độ: 9 năm làm lớp trưởng nói nhìn oai thế thôi, Anh Miêu này là chuyên gia ảo tưởng sức mạnh. Lúc nó điên khùng nhất là lúc nó bình thường nhất. Nhìn thế thôi nguy hiểm lắm đó dung nhan: chưa thể tiết lộ ****************************************************
|
Chap9 Sau khi thấy, nghe những lời nói đó của Linh Chi, Tiến Anh ruột đau như cắt. Anh đã rơi vào trạng thái lâm li bi đát, đau khổ đến tột cùng. Hàng đêm, anh vẫn thường lặng lẽ onl facebook, theo dõi mọi hoạt động của Nhỏ, lặng lẽ mở hộp thư tin nhắn đọc lại và bất giác rơi nước mặt trong sự cô đơn với màn đêm u uất Sau tất cả mọi chuyên đã xảy ra chỉ trong chưa đến 1 ngày, anh rời xa vùng quê đến với đô thành tấp nập, lao đầu vào học hành hy vọng sẽ quên đi quá khứ, quên đi mọi chuyện buồn phiền. Anh ra đi trong vội vã không 1 lời tạm biệt đối với Nhỏ,... Cũng từ khi đó, Nhỏ cũng bớt được 1 chuyện, cũng không phải trả lời những tin nhắn ngắt nghéo của Tiến Ahh nữa. Giờ thì Nhỏ hoàn toàn được tự do. Nhưng cũng từ cái lúc ấy, Tiến Anh đã biến thành 1 con người hoàn toàn khác. Lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn. Đặc biệt anh luôn lấy những đứa con gái ra làm trò đùa, càng giống Nhỏ anh càng tàn nhẫn càng làm cô gái đó tổn thương. Không biết bao nhiêu cô gái đã đị anh làm tổn thương, nhiều đến mức người bạn cùng phòng của anh phải ngán, cứ mỗi lần Tiến Anh đá 1 người là người bạn cùng phòng này lại tốn công an ủi và luôn cảnh báo với Nhỏ. Cơ mà Nhỏ lại chẳng hề quan tâm, bỏ ngoài tai mọi chuyện. Và cho đến 1 ngày, Nhỏ nhận được những lời hỏi thăm từ 1 cô gái. - Chào em, có phải em tên Thạch Thảo đúng không? - Dạ đúng, nhưng sao chị lại biết em? - Đúng rồi ak. con bé đáng ghét - ơ chuyện gì vậy? - mày là ai cơ chứ, mày, tại mày, tại mày mà cuộc đời tao tan nát - Chị à, em có làm gì chị đâu sao chị lại nói em như vậy - Giả nai sao, mày thử nghĩ lại đi. tại mày, mày đã làm cho Tiến Anh xa rời tao - chị nói gì em không hiểu - không hiểu. dế nghe nhỉ. mày đã hủy hoại cuộc sống của Tiến Anh để bây giờ anh ấy đối xử tàn nhẫn với tao,hủy hoại cuộc sống của tao - Chuyện đó không đơn giản như chị nghĩ đâu - Tao chỉ biết vậy thôi, mày cận thận đó - chị,..... Không biết cô gái này là người thứ mấy rồi, tội nghiệp cô gái. Tội nghiệp hơn là Nhỏ Thạch Thảo tự nhiên bị lôi vào cuộc, còn bị mắng té tát. Đang bực mình nổi cơn thịnh nộ thì bạn của Tiến Anh nhắn tin đến - em, - gì? - làm chi đó - game - vui thế trò gì anh chơi với - rảnh ha - cũng rảnh tí xíu. mà thông báo với em, lại có 1 mĩ nhân lá ngọc cành vàng bị hạ sàn rồi - biết rồi - ơ, sao biết hay vậy - mới bị ả ta mắng té tát 1 trận không biết mô tê gì đây -Chia buồn - Khỏi cần, Tiến Anh có ở đó không nhắn với hắn ta rảnh kiếm việc khác mà làm - Giờ hắn không ở nhà - không ở nhà sao? - đi chơi với gái rồi - khi nào anh ta về nhớ nói - ok - cảm ơn - không có chi xong chuyện nhỏ cũng tắt máy đi ngủ luôn, còn chuyện gì dư âm mai làm tiếp. Đồng hồ điểm 2h30' sáng. - Cốc...cốc.. - bữa nay về sớm nha, - bữa nào chả vậy - mọi hôm thấy 3h mà - sao cũng được, nói tóm lại có cho tôi vào nhà không - có có. à mà này,lúc tối có người nhờ tao gửi tin nhắn cho mày, biết ai không, đảm bảo giật gân - ai? - đoán xem - mày trêu ngươi tao hả mày - không dám -biết vậy tốt,người đó là ai - Thạch Thảo - Thạch thảo? cô ấy nói gì - à, nói mày rảnh kiếm việc khác mà làm - việc khác, ý là sao? - Thì kêu mày đừng có làm tổn thương người khác nữa đó - sao cô ấy biết chuyện tao làm, mày nói? - không. không phải tao đâu nha - vậy sao cô ấy biết - lúc tối tao lên face, nghe đâu Nhỏ bị 1 đứa nào đó mắng té tát vào mặt vì mày đó -cô ta? - ai vậy? - không có gì, rảnh thì ngủ đi -mày không cần nhắc. Nghe vậy a đã đoán ra được phần nào, cũng đoán ra được cô ta là ai. anh nghĩ thầm sẽ cho cô ta 1 bài học nhớ đời vì những chuyện cô ta đã làm. T/g: Đau chưa, số phận cô gái kia sẽ ra sao đây. Tự nhiên chuốc họa vào thân.
|