Heo Con Ơi!!! Trốn Đâu Ox
|
|
chap 1. ngày ấy vào 1 ngày trời mưa nhỏ nhận đk tin nhắn của anh nhưng không phải trên danh nghĩa là anh mà trên danh nghĩa là một người khác.anh trêu nhỏ làm nhỏ bực tức, quát tháo.Sau một lúc lâu anh phải lộ diện thanh danh. anh với nhỏ là hàng xóm và nhiều lần giúp đỡ cô. [còn nhớ lúc nhỏ anh với Nhỏ thi rung chuông vàng Nhỏ ngồi cạnh anh nên chẳng câu hỏi nào là 2 người khác đáp án nhau cả(t/g: chẳng là đáp án của anh Nhỏ đều copy hoàn chỉnh)] Nhiều lần nhắn tin qua lại 2 người trở nên thân thiết. Đúng ngày 1/4 anh tỏ tình với Nhỏ. Biết ngày cá tháng tư Nhỏ không hề do dự cười trừ gạt đi lời tỏ tình của anh.Nhỏ thì cười hả hê nhưng Nhỏ không biết rằng đó là lời thật lòng của anh chứ không phải đùa. Nhỏ cười anh cũng cười nhưng lòng anh vẫn có chút gì đó thoáng buồn. Tối hôm sau một lần nữa anh lại thổ lộ tình cảm với Nhỏ.Ngày hôm qua sao mọi chuyện đơn giản vậy mà hôm nay anh thấy khó nói biết bao nhiêu.Nhưng cuối cùng anh cũng nói,Nhỏ sững sờ khi nhận được tin nhắn của anh, không tin vào mắt mình Nhỏ hỏi lại anh rất nhiều lần. Dù vậy Nhỏ cũng chưa thể chấp nhận được Nhỏ bảo anh chờ. Về phía anh,anh coi như đã trút được một vấn đề làm lòng anh nhẹ nhõm hẳn đi,anh cười trừ thời gian sau này anh đối diện nó như thế nào đây. Rồi một thời gian không lâu sau Nhỏ đồng ý làm anh vui sướng vô cùng nhưng anh sẽ phải đau đầu khổ sợ để đem lại hạnh phúc cho Nhỏ. Bởi lẽ nhỏ rất cứng đầu và luôn gây ra những chuyện rắc rối và anh phải quen dần với điều đó ************************************** anh: Thiên Nam một con người trầm tính rất ít khi thổ lộ cảm xúc(t/g:ma kết mak).anh cao 1m72cm khá đẹp trai học cũng khá, còn Nhỏ: Thạch Thảo một cô nhóc rất cứng đầu bướng bỉnh không ai bằng,rất nghịch ngợm(T/g:toàn nghịch ngu thôi ak. T.thảo:chi, có thích chết không hả) chiều cao thì khiêm tốn vô cùng 1m52cm.chuyện học hành thì khỏi nói đó được coi là thảm họa đối với cô. ************************************************************ năm nay T.thảo mới là học sinh lớp 9, còn T.Nam là học sinh lớp 12. cả 2 đang ở cuối cấp lo toan lung tung chỉ có Nhỏ quên anh chứ chưa bao giờ trái tim anh quên Nhỏ cả.giờ học cũng khác nhưng lúc nào anh cũng chờ Nhỏ,chở Nhỏ đi học dù mưa hay nắng hạ hay đông.Rồi một ngày nhỏ làm anh phải bực mình.1h30 anh đứng chờ Nhỏ ngoài cổng, trưa nắng anh cũng chịu,vậy mà Nhỏ,nằm ngủ có biết chuyện chi đâu.(từ hồi yêu anh nhỏ chẳng quan tâm gì nữa hết,quan niệm có người rước là ok ox.)hơn 1h30 anh sốt ruột còn Nhỏ thì giật mình ôi má chơi thay đồ một cách nhanh nhất nhỏ chạy ra thấy anh đứng dưới trời nắng mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt. - Ơ muộn ox chưa đi học hả-nhỏ la lên khi thấy anh - Ơ với A chi định cho người ta muộn học hả,lên đi nhanh lên muộn lâm ox- anh cũng la lên chả kém - tại ngủ quên chứ bộ- nhỏ nói nhưng giọng hơi hạ xuống - Ngủ quên,lý do hay ha,bắt người ta chờ còn mình ngủ ngon ha- anh đáp lại -Muộn ox nói mãi biết ox lần sau không thế nữa được chưa-nhỏ nói với anh Rồi anh chở nhỏ đi học.trên đường đến trường không khí giữa 2 người có vẻ im lặng.ngồi sau xe nhỏ chi thấy mồ hôi thấm ướt cả chiếc áo trắng,nhưng nhỏ chỉ biết im lặng trên cả đoạn đường ngắn mak thôi. Tới trường nhỏ chạy một mạch vào mak chẳng hề nhìn anh. còn anh chỉ biết cười trừ mak thôi, nhưng khi nhìn lại đồng hồ anh giật mình buông câu nói - nhóc này lại làm mình trễ học ox. chiều lại anh lúc nào cũng cố gắng về thật sớm để đợi nhỏ nhưng chờ nhỏ ra khỏi cổng trường cũng là 1 vấn đề khá lớn.Thấy anh nhỏ k cần biết anh thế nào chạy đến leo tót lên xe - Ơ ơ biết người ta có cho ngồi k mak leo lên nhanh thế- Nam vừa ns vừa cười cố tỏ ra ngạc nhiên như k quen biết Thấy thế nhỏ xuống luôn k quan tâm gì nữa hết mặt xịu xuống - Không cho thì thôi khỏi cần-mặt nhỏ xịu xuống Nhỏ đi bộ hại anh phải đuổi theo - Nèk lên xe đi- Nam nói Nói thế chứ nói nữa nhỏ cũng k quan tâm tới sự có mặt của anh nhỏ im lặng bước đi. thấy vậy anh cũng xuống xe dắc bộ đi theo nhỏ - Chỉ là đùa thôi mà giận thật đấy ak- Nam nói Nhỏ cũng im lặng không nói năng gì cho đến đi Nam bực mình quát lên -Bực mình rồi đấy bướng vừa thôi nhỏ hét lên chả kém -Ai bảo nói thế làm chi - Chả nhẽ không đùa được ak - Nam quát lên khi thấy nhỏ đáp lại - Không- nhỏ buông luôn - Thì hòa cái vụ hồi trưa được chưa- Nam nói khi thấy có vẻ nhỏ sẽ chả chịu thua - Hòa ư không bao giờ- nhỏ khoanh tay đáp lại -What thích bị đòn mới chịu hòa ak- Nam đang lên cơn thịnh nổ khi thấy nhỏ nói vậy -Ờ thì sao- Thảo k chần chừ mak trả lời luôn -Lại còn vậy ak, Đi bộ đi -cơn giận của Nam đã tới đỉnh điểm, anh bỏ mặc nhỏ lại một mình và lên xe về trước Chỉ còn nhỏ ở lại trên con đường không một bóng người, Nhỏ lê bước trở về, vừa đi nhỏ vừa suy nghĩ và rồi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của nhỏ. Nhỏ dường như đã cảm nhận được sự cô đơn và lỗi lầm mà Nhỏ gây ra.Nhưng nhỏ gạt đi những giọt nước mắt và tự nhủ ''Không sao đâu,ngày mai mọi chuyện sẽ ổn cả thôi".Cô bước đi nhưng không hề biết rằng đằng sau kia có một người luôn dõi theo cô.và cảm đau lắm khi mak cô khóc.(t/g: là ai vậy ta, Thiên Nam hay là một người khác.muốn biết ai đón đọc biết liền ak). Về nhà chẳng nói chẳng rằng Nhỏ lao ngay vào phòng leo vào giường ngủ để mặc chiếc cặp lăn lóc trên sàn.Mama thấy con hơi lạ nên cũng gặng hỏi đôi câu - Han nuk(tên gọi đặc biệt lúc nhỏ ở nhà) con bị sao thế? - Dạ không sao hết,lát nữa ăn cơm chừa phần con lát nữa con ăn- Thạch thảo giọng mệt mỏi đáp - Con bé này lại thế rồi,không thể hiểu nổi- Mama thở dài ra khỏi phòng Thấy Mama Thạch Thảo làm bộ vậy thôi chứ cô không ngủ nằm lỳ trên giường cô suy nghĩ về những điều mình vừa làm và tự hỏi ''mình làm sai sao?""nếu vì chuyện đó anh Nam rời xa mình thì sao?'' ''rồi mình sẽ ra sao đây''. Nhỏ bật dậy sững sờ,toát cả mồ hôi và từ trạng thái sững sờ Nhỏ ôm mặt khóc.Bây giờ Nhỏ chỉ cần anh ấy bên cạnh Nhỏ sẽ nhận lỗi nhưng dường như mọi chuyện đã quá muộn, không thể nói gì hơn Nhỏ cầm điện thoại đọc lại những dòng tin nhắn Thiên Nam gửi cho cô mỗi tối. Càng đọc Nhỏ càng khóc nhiều hơn và thiếp đi lúc nào không biết Còn về T.Nam anh bực mình vì T.Thảo nhưng trong lòng cũng cảm thấy tội lỗi đan xen sự lo lắng "Không biết Nhỏ thế nào rồi? Giận anh nhiều không? Ăn cơm chưa hay lại uống nước thay cơm mỗi khi Nhỏ có chuyện buồn?..." hàng ngàn ý nghĩ lộn xộn lên trong đầu anh nhưng chuyện học hành của anh cũng lu bu chẳng kém.anh nghĩ '' Thạch Thảo sẽ chẳng vì chuyện này mà bỏ cơm đâu" và anh chuyển sang lo mấy chuyện học hành gác hình bóng của nhỏ vào 1 gó trái tim. Cũng chính vì thế mà hôm nay anh quên chúc Nhỏ ngủ ngon như mọi hôm. Một người ngủ, một người mải mê chuyện học hành và còn một người khác luôn lo lắng cho Nhỏ, dõi theo cô từng bước chân, chờ cô mỗi khi tan học để được nhìn thấy khuôn mặt cô và đã rất đau khi thấy cô khóc anh nguyện thề ''Bất cứ kẻ nào làm cô phải khóc thì anh sẽ giết chết ngay mà chẳng phải chần chừ do dự'' *************************************************** Tiết lộ đôi chút về người bí ẩn Anh ta là hàng xóm của Nhỏ nhưng rất ít khi gặp,hơn nhỏ 4 tuổi,giờ anh đang học đại học hiếm khi về nhà nên mỗi lúc được về anh lại cố gắng tìm hiếu mọi thứ diễn ra xung quanh Nhỏ và thầm dấu kín cảm xúc để hình bống Nhỏ lưu lại trong tim. tên anh ta là......(t/g:chưa thể tiết lộ được) ngoại hình cũng khá ổn,học hành không đến nỗi tệ đặc biệt là yêu Nhỏ vô cùng. ********************************************************* Chap 2 Sáng hôm sau khi tỉnh dậy là Thạch Thảo vớ nay chiếc điện thoại và cô giật mình khi chẳng thấy tin nhắn của Thiên Nam. Cô buồn và cảm thấy thiếu thứ gì đó.bước xuống giường chuẩn bị đi học đối với cô quả thật là một cực hình nhưng cô vẫn cố gắng, Theo thó quen Nhỏ ra cổng chờ đợi nhưng chẳng thấy bóng dáng Thiên Nam đâu, khi thấy đã muộn Nhỏ mới lê bước đi học.Ngày hôm nay trôi qua sao chậm thế,mỗi tiết học 45 phút dài như một thế kỉ đối với Nhỏ. Thảnh thơi nhỏ nhìn quay qua con bạn,Nhỏ cười trừ vì đôi tri tài gái sắc kia đag chuyện trò tâm sự, Rồi tâm hồn Nhỏ treo ngược cành cây nhưng Nhỏ cũng giật mình vì thấy trên cây cũng là một đôi chim đứng cạnh nhau chải chuốt bộ lông cho nhau. T.Thảo cảm thấy lẻ loi thương cho bạn thân mình thôi thì chuồn xuống bàn dưới thôi.T.Thảo nhanh lẹ leo xuống bàn dưới mong tìm cho mình 1 chút niềm vui để che đi màn đêm u tối trong lòng (đón đọc phần tiếp theo nhé!!!
|
Mấy ngày liền T.Thảo chẳng nhận được tin nhắn nào của Thiên Nam,giờ đây Nhỏ thực sự lo lắng. Nhỏ không làm được việc gì cho nên hồn cả,tâm trí lúc này Nhỏ chỉ nghĩ đến Thiên Nam mà thôi. Còn anh, anh quá mải mê công việc của mình và lãng quên Nhỏ lúc nào không hay rồi đến khi anh lật quyển sách làm rơi tờ giấy với những dòng chữ của Nhỏ trên đó.Anh giật mình cầm điện thoại gọi cho Nhỏ.Tút...........tút.......út......út.Nhỏ không trả lời. Anh lại gọi nhưng chỉ thêm thất vọng. Tối đó như thường lệ Anh ngồi vào bàn học nhưng Anh chẳng thể làm gì,trong lòng cứ thấp thỏm không yên và rồi Anh quyết định qua nhà Nhỏ.Đến cổng nhà Nhỏ,anh loay hoay không biết làm thế nào tiếp theo,Anh lại cầm điện thoại nhắn tin cho Nhỏ.Về phía Nhỏ khi thấy tin nhắn Cô thờ ơ và nghĩ rằng '' chắc lại tổng đài đây,lát xem xóa luôn thể''. Vậy là Nhỏ lại tiếp tục học bài.Anh rốt ruột chờ đợi 5 phút,10 phút, 15 phút, sao mãi chưa trả lời.Anh đợi Nhỏ đến khi thấy đèn điện đã tắt hết định quay bước trở về thì thấy tin nhắn.Anh vui mừng mở ra đọc nhưng chỉ là những câu nói trống không và không có cảm xúc của Nhỏ -'' Chuyện gì vậy" -Anh muốn gặp em,đang ở ngoài cổng, ra đây tí được không?'' - Chờ đi 5 phút sau Nhỏ bước ra.Thấy Nhỏ anh chạy đến định ôm chầm lấy cô nhưng bị Nhỏ cản lại - làm chi vậy- Nhỏ hỏi -Anh nhớ em,thời gian qua anh xin lỗi,em tha thứ cho anh nhé- Nam nói giọng có vẻ hối lỗi - Anh chả có lỗi gì cả,người sai là tôi không phải anh-Nhỏ khoanh tay trước ngực nói lạnh tanh -T.Thảo à,có nhất thiết phải vậy không- Nam nói Nhỏ im lặng ,bầu không khí không mấy là tốt đẹp Thiên Nam nhanh tay rút ra mấy cái kẹo đưa ra trước mặt Nhỏ -muốn ăn kẹo không Nhỏ là ai chứ là cô Nhóc ham kẹo và bị những cái kẹo cua Thiên Nam dụ dỗ -có chớ -Tha lỗi cho anh đi rồi sẽ được ăn kẹo-giọng Nam ngọt hơn cả mật Thích ăn kẹo nhưng với điều kiên đó thì Nhỏ nhất quyết trả lời -Không, - Nhanh ghê ha,vậy anh ăn kẹo một mình nhá- vừa nói Nam vừa bóc kẹo ăn Thấy thế Nhỏ tức tối,chơi bài cướ luôn. Nhưng sự thật lại quá tệ Nhỏ chỉ là cô nhóc cao mét rưỡi làm sao có thể lấy được kẹo đây,Nhỏ càng với Anh lại đưa tay cao hơn. cả 2 người giằng co nhau mãi cho đến khi Nhỏ ngã vào người của anh.Anh nhanh tay ôm nhỏ trở lại dù cho Nhỏ vẫn cố đẩy Anh ra -Anh làm cái gì vậy- Nhỏ cố kéo tay của Thiên Nam ra khỏi người cô -Ngoan nào,anh cho ăn kẹo-Thiên Nam nói khi thấy cố trốn chạy Anh thủ thỉ với cô -Nhóc dạo này cứng đầu nhỉ,lại hay giận nữa như thế này anh làm sao nuôi nổi -không nuôi được thì thôi ai cần anh nuôi đâu- Nhỏ bĩu môi -lại thế nữa rồi.vợ mình có khác,hi hi-anh cười tươi như bắt được thứ gì đó quý giá lắm -Thế giờ bỏ ra được chưa- Thạch Thảo buông một câu khiến nủ cười của anh chấm dứt - à quên hi.Cũng muộn rồi ha,Vợ iu của Chồng còn phải đi ngủ mai còn đi học- anh nói làm Nhỏ giật mình -Ai cho anh gọi là vợ chứ- Nhỏ quay người đi Nhỏ bước đi nhưng Nam lại kéo lại nói -Còn cái này nữa nè Anh cầm tay Nhỏ đặt vào đó những viên kẹo rồi quay bược đi và không quên câu '' Vợ iu của chồng ngủ ngoan nhé!!'' Anh bước nhanh trên con đường dài,và Nhỏ cũng quay vào nhà với khuôn mặt hí hửng như trẻ con mới được quà(t/g:thì đúng là trẻ con còn gì nữa. T.Thảo:15 tuổi mà kêu là trẻ con à.T/g:tiết lộ với mọi người cô bé này còn thích xem hoạt hình oggy và những chú dán nữa kia. T.Thảo:nè nè bao nhiêu tật xấu của tui cứ đưa ra khoe hết là sao vậy có thích chết không hả?t/g: bớt nóng đi tiểu cô nương tại hạ biết rồi) T/g:2 con người này rõ khổ
|
Chap 3 Một sáng chủ nhật sương mờ che khuất núi,Thạch Thảo tự nhiên thức dậy sớm lạ thường,đi vòng quanh nhà và bắt gặp anh chàng hàng xóm(t/g: Người bí ẩn nè). Thạch Thảo mở tròn 2 con mắt nhìn anh ta, còn anh ta thì bối rối không biết làm gì - Ơ, anh Hai(t/g:biệt danh đó mà),anh làm gì mà dậy sớm thế- Thạch Thảo ngơ ngác hỏi -ờ... anh....ờ...đi tập thể dục đấy mà- Hai nhanh trí đáp lại - À thì ra là thế -vậy hôm nay sao dậy sớm thế nhóc -thích, mà tại sao anh biết hôm nay em tự nhiên dậy sớm,theo dõi hả - Đâu có đâu,buột miệng hỏi vậy thôi,mà anh phải về nhà đây ha tiếp tục công việc của em đi Hai nói xong câu là chạy mất hút làm Thạch Thảo đứng đó băn khoăn suy nghĩ không hiểu tại sao.Thạch Thảo quay trở vào nhà,những câu hỏi nghi ngờ vẫn cứ bám riết theo cô lạ hơn là dạo này có một số lạ gửi tin nhắn thường xuyên tới cho cô.2 mối nghi ngờ đan xen vào nhau,thôi thì phải giải quyết cho xong. -Xin lỗi, ai đây ạ sau khi gửi tin nhắn được vài giây đã có tin nhắn đáp lại -hàng xóm tin nhắn trống không -cụ thể là ai mới được chứ nói thế ai mà biết được -Thì là anh Tiến Anh nè,không biết sao được -Tiến Anh? bạn có nhầm số không vậy -Thạch Thảo,nhầm sao được mà nhầm -ơ,sao biết,mà bạn là ai thế -đã bảo là Tiến Anh rồi mà -không biết,không quen luôn,nhưng tóm lại lý do bạn gửi tin nhắn cho mình suốt ngày là cớ làm sao - à cái này là,nói sao ta,thực ra thì anh yêu em từ rất lâu rồi chỉ là không dám nói và giờ anh gửi những tin nhắn đó thay lời yêu thương gửi đến em - Nhưng tui đâu biết bạn là ai đâu cơ chứ -quen mà,e nghĩ sao thì nghĩ,anh có chút chuyện phải làm,nhắn tin sau nha Kết thúc cuộc trò chuyện,nghi ngờ cứ vẫn là nghi ngờ chả biết là ai cả thôi thì đánh liều hỏi cho chắc ăn,cầm điện thoại gọi điện hỏi người iu liền -ôla anh Nam hả làm chi đó,rảnh không,em hỏi tí chuyện -Đang đi học ngoài nhà thầy á,mới phải xin ra ngoài nì,có chuyện gì hỏi đi -à xóm ta có ai tên Tiến Anh không vậy -trời ơi là trời,hàng xóm mà không biết à -không,em đang nghĩ nát óc mà chưa nghĩ ra đây -ngốc có bản quyền mà,Tiến Anh là thằng Hai cạnh nhà em đó chứ ai nữa -Cái gì là Hai sao -umk.hỏi chi nữa không để anh còn vào học tiếp -Dạ không anh vào học đi Sau khi nghe Thiên Nam nói vậy Thạch Thảo bối rối vô cùng,Nhỏ ngồi lại suy nghĩ lắp ráp các sự kiện lại với nhau và dường như đã hiểu ra mọi chuyện.Rồi Nhỏ còn ngồi cười vô tư,cười chính bản thân mình cạnh nhà mà không biết tên bó tay với mình quá.Cười chán chê Nhỏ lại cảm thấy khó xử không biết làm sao đây,làm sao để đối mặt với Hai Suy nghĩ hồi lâu thôi thì ngô nghê ngốc nghếch điên điên khùng khùng như mọi hôm,coi như không có chuyện gì xảy ra hết. Chiều lại mọi người gọi nhau đánh bóng chuyền,Nhỏ cũng hứng đi lắm(t/g:lợi thế nhà gần sân bóng mà. T.Thảo:tất nhiên rồi).Nấu ăn xong,Nhỏ đi dày chạy ra sân.ra tới nửa sân Nhỏ bắt gặp cả 2anh chàng(t/g:Thiên Nam + Tiến Anh) đang đánh bóng.ơ thôi thì Nhỏ lại chạy vào nhà.Thấy hành động lạ,Tiến Anh đã hiểu tại sao,còn Thiên Nam thì lại nghĩ "Nhóc này chắc quên làm gì rồi đây". Được 1 lát sau Nhỏ lại chạy ra,miệng lẩm nhẩm -Phải điên lên không là bị phát hiện chơi bóng lâu như vậy nhưng Nhỏ chẳng quan tâm tới sự có mặt của Tiến Anh,còn Tiến Anh hết nhìn nhỏ lại nhìn Thiên Nam nghĩ thầm -'' tôi sẽ đoạt lại cô ấy,nhớ đó'' Và dường như cuộc chiến đã bắt đầu trong khi Thiên Nam chẳng hay biết gì cả, t/g:diễn biến tiếp theo ra sao thì đón đọc tập tiếp theo nhé
|
Chap 4. Dù biết Thạch Thảo đã có người khác, dù biết mình là người đến sau và dù biết rằng điều đó rồi sẽ chẳng có kết quả nhưng Tiến Anh vẫn cố theo đuổi Thạch Thảo.Biết Thạch Thảo dùng Facebook anh cố tìm cho bằng được.khi kết bạn lúc nào anh cũng gửi cho cô những dòng tin nhắn đến cả con nhỏ bạn thân ưa ngọt cũng phải kinh. Đại loại như là: ''.a biet bay jo e rat met moi vi hoc tap.a rat muon chia se ganh nang do voi e nhung a k biet lam j?a that su hy vong e dung bao jo buon,nu cuoi luon tren moi e.ma e dan j a hay sao a nt e k tl ma lai nhan tren face ntn e ngok lam.nt tren face it luc a len dk nen k tl e dk.dok xong tn nay mong e nt cho a.a gan di hoc roi.chac chan se rat lau ms dk gap e.nhung trong tim a luon co e.a se cho e cuoi con duong.chuc e manh khoe hp va thanh cong trong moi ki thi sap toi" (t/g phiên dịch: anh biết bây giờ em rất mệt mỏi vì học tập.anh rất muốn chia sẻ gánh nặng đó với em nhưng anh không biết làm gì?anh thật sự hi vọng em đừng bao giờ buồn,nụ cười luôn trên môi em.em giận gì anh hay sao anh nhắn tin em không trả lời mà lại nhắn trên face như thế này em ngốc lắm.nhắn tin trên face ít lúc anh lên được nên không trả lời em được.Đọc xong tin nhắn này mong em nhắn tin cho anh.Anh gần đi học rồi.chắc chắn rất lâu mới được gặp em.Nhưng trong tim anh luôn có em.Anh sẽ chờ em cuối con đường.Chúc em mạnh khỏe hạnh phúc và thành công trong kì thi sắp tới"(t/g:kinh khủng thật). nhưng đáp lại tình cảm chân thành đó của Tiến Anh, Thạch Thảo chỉ im lặng chẳng làm gì cả.Tình cảm dành cho Thạch Thảo vô cùng sâu đậm anh rất ưu tư khi biết Thạch Thảo đã yêu một người khác. Anh dằn lòng mình hối hận vì không nói thật với cô để rồi giờ đây cô là của người khác của người bạn cũng được gọi là thân của anh. Anh tặng cho cô rất nhiều quà nhưng chẳng bao giờ cô nhận cả,cô luôn lấy lý do hôm nay đâu phải ngày đặc biệt gì đâu nên không nhận.Và rồi cơ hội cũng đến với anh,anh vui mừng vì hôm nay cô sẽ nhận quà của anh.Hôm nay không phải 20/10,cũng không phải valentine,càng không phải 8/3,hôm nay là trung thu(t/g:trung thu mà cũng tặng quà,lạ thật) Trung thu chỉ dành cho con nít nhưng Thạch Thảo cũng có vẻ hào hứng lắm,15 tuổi đầu rồi mà vẫn vậy. đúng 5 giờ 15 phút,trống trường vang lên,Nhỏ ôm cặp chạy để quên cả sách,chẳng thèm quay lại lấy,một mạch chạy ra ngoài cổng(t/g: chờ đợi gì đây).Thấy Thiên Nam Nhỏ chạy đến làm anh giật mình -oa,sao hôm nay ra sớm vậy,động trời rồi mai mưa không ta -mưa gì mà mưa,mà biết bữa ni ngày chi không? -bữa ni ngày em đi học về sớm nhất chưa từng có -không phải - vậy ngày chi ta- Nam dả bộ không biết gì -Trời ơi là trời,bữa ni trung thu đó -trung thu,à đúng rồi,nhưng trung thu thì liên quan gì tới anh -hơ hơ,ngày này của con nít mà phát kẹo đi- Nhỏ xòa bàn tay trước mặt Thiên Nam -lớn rồi mà vẫn ăn kẹo sao.15 tuổi đầu rồi đó -chưa đầy 16,vẫn còn nhỏ -Nhưng không có,biết làm sao đây Nghe xong câu trả lời cua Thiên Nam,Nhỏ xịu mặt xuống chẳng nói năng gì nữa hết.Thấy vẻ mặt của cô nhóc con, Thiên Nam chỉ còn biết ôm bụng cười rồi từ từ đưa ra một mớ kẹo cho Nhỏ -nè,kẹo của tiểu cô nương đây Thấy kẹo, Thạch Thảo thay đổi sắc thái liền -biết ngay là anh đùa mà.hì hì -lo mà ăn kẹo,sún răng đó,lên xe còn về Vậy là hôm nay 2 người cùng về mà không hề xảy ra bất cứ chuyện gì(t/g:may thật,nghe 2 người này cãi nhau chỉ tội đâu tai nhức óc) Còn về phía Tiến Anh,anh chuẩn bị rất kĩ càng và chu đáo cho món quà của mình và ngồi đó đếm thời gian từng giây từng phút.Rồi đồng hồ cũng đã điểm 9h. Anh đem quà sang gặp Nhỏ.Đứng ở sân bóng chuyền anh bấm điện thoại nhắn tin cho Nhỏ. Anh chờ 5 phút,10 phút chưa thấy trả lời,sốt ruột anh lại gọi cho Nhỏ mà toàn nghe tút...tút...tút. tới cuộc thứ 3 thì điện thoại vang lên câu trả lời -" Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau'' giật mình,anh không hiểu tại sao Nhỏ không nghe điện thoại của anh và giờ lại tắt nguồn.Chán nản anh để hộp quà lại trước cổng nhà Thạch Thảo rồi trở về nhà (và đây là lý do tai sao Nhỏ không nghe điện thoại của Tiến Anh) Mặc dù trung thu nhưng Nhỏ chẳng đi đâu hết,có kẹo rồi Nhỏ ở nhà ngủ ngon lành.Điện thoại thì gần hết pin không thèm xạc để rồi khi Tiến Anh gọi cuộc thứ 3,máy hết pin tắt nguồn làm cho Tiến Anh phải suy nghĩ.(t/g:lý do rất hay nhưng nếu biết món quà Tiến Anh tặng cho Thạch Thảo là gì thì đón đọc phần tiếp theo nhé!)
|
Sáng sớm hôm sau,Thạch Thảo đang loay hoay xếp sách vở vào cặp đi học thì thấy mama la lên, -mới sáng ra mà ai lại rác trước cổng nhà mình vậy nhỉ.đúng thật là.ơ hình như không phải cái gì đây? mama cua Thạch Thảo tò mò mở túi ra xem thấy trong đó là hộp quà bự ơi là bự luôn -Hannuk,hình như ai gửi cho con này -cái gì vậy ạ.Thạch Thảo chạy ra,thấy trên tay mama là một hộp quà to,nhưng Nhỏ lại chẳng quan tâm và nói rằng -chưa chắc là của con đâu,mà kệ mama tính sao thì tính con đi học đây vậy là cô nhóc chạy đi học 11h30,trống tan học,Nhỏ về nhà với trạng thái mệt mỏi.tay chân rũ rời ra cả,về tới nhà cô nằm ình trên giường chẳng quan tâm gì nữa hết.đang nằm an thân bỗng điện thoại reo có tin nhắn.Nhỏ cố bò dậy mở to mắt ra đọc -tối qua lên nhà gặp em nhưng không gặp được,anh để quà trước cổng,em nhận được rồi chứ,hi vọng em thích- Tiến Anh đọc xong chả thèm trả lời Nhỏ nằm ngủ ngon lành.mãi tới chiều nhỏ mới dậy.mắt nhắm mắt mở đi đứng kiểu gì tông ngay vào mé tường,khi đó mắt cô mới có thể mở ra được.mở mắt ra cô giật mình -'' quái cái gì đây'' Nhỏ tò mò mở ra xem -''ố ồ,gấu bông sao.thừa rồi,có con to bự kia được rồi,cái này cho đi sẽ tốt hơn'' vậy là Nhỏ xách con gấu bông kia đi cho thật,quà của ai cũng mặc kệ,lúc này Nhỏ chỉ trông cho thời gian trôi đi nhanh hơn một tí để cô bớt mệt mỏi hơn thôi
|