Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em (New)
|
|
Vì mình đã bị mất nick cho nên bây giờ mình viết ở đây nha...
Tên tác phẩm: Thiên sứ sẽ thay anh bên em.
Tác giả: Đông Phương Nhược Phi
Thể loại: Truyện teen
Nội dung: Tình yêu có bị chia cách khi 'hắn' và 'nó' biết được sự thật?Một cuộc tình tay ba,giữa hai con người lạnh lùng.Ai sẽ là người thắng cuộc?Hay cả ba sẽ phải đau khổ chỉ vì một phút giây bồng bột.Tình yêu liệu có thể chiến thắng tất cả.Thiên sứ sẽ thay anh bên em sẽ giải đáp tất cả.
-Giới thiệu.-
Hắn-Một đại thiếu gia giàu có.Một vị chủ tịch tài giỏi,một người thủ lĩnh lạnh lùng.
Hắn-Một con người của tạo hóa,một con người của thượng đế.
Hắn-Lạnh lùng đến tàn nhẫn,vô cảm,mang trong mình dòng máu của thiên thần nhưng bỗng chốc lại biến thành một con quỷ.
Hắn-Một con quỷ mang trong mình kí ức bi thương,đau khổ.
Hắn- Dương Lâm Hoàng Phi (Moon)
- 17 tuổi,cao:1m88,IQ:300/300.Đại thiếu gia của dòng tộc Dương-Vương.Con trai cưng của chủ tịch tập đoàn Star đứng thứ 2 thế giới.
- Là một vị thiếu gia cao cao tại thượng,hắn kiêu ngạo,xem thường người khác là một điều dễ hiểu.Nhưng,hắn lạnh lùng,nhẫn tâm,tàn ác...Hắn chẳng khác gì một con quỷ satan.
- Là một chàng trai mang gương mặt của một thiên thần,cực kỳ đẹp trai,đôi mắt màu tím và mái tóc màu tím nốt...(Vì hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa nên tóc và mắt không thể có màu giống như mình nói.).Hot boy của học viện Moon - FP (Four Prince).
- Với một ký ức mang đầy đau thương,hắn bỏ gia đình để định cư tại Mỹ - đất nước phồn hoa.Sau 10 năm từ bỏ cương vị thiếu gia để đi lưu lạc.Hắn hiện giờ là chủ tịch tập đoàn R.I.P hùng mạnh đứng đầu thế giới - chủ tịch của một tập đoàn ở độ tuổi 17.Là người đứng đầu thế giới ngầm.Là bang chủ của bang R.I.P.
- Hắn là một cao thủ,những chiêu võ được hắn khám phá từ lúc mới có 6 tuổi hơn.Tất cả các loại vũ khí hắn đều đã sử dụng qua.Hắn bây giờ là thủ lĩnh của thế giới ngầm.Trên hàng vạn người.
Nó-Một người con gái hết sức bình thường.
Nó-Yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên mà không hề hay biết.
Nó-Con gái của quản gia nhà hắn.
Nó-Xấu xí,luôn bị người khác khinh thường.
Nó:Trương Gia Uyên (Sun)
- 17 tuổi,cao:1m78,IQ:300/300.
- Tính tình:Vui vẻ,hòa đồng,...
- Ngoại hình:Cực kỳ xấu xí,đeo một cặp kính dày cộm để che giấu đi đôi mắt màu tím buồn.
Anh-Là một con người vui vẻ,thân thiện.
Anh-Là một nhân vật của công chúng.
Anh-Cũng là một con người máu lạnh,vô tâm và ngang tàn không kém gì hắn.
Anh-Là một con người không muốn lấy đi mạng sống của người khác.Anh cho rằng:Mạng sống đó không do mình tạo ra nên mình cũng không có quyền lấy đi nó.
Anh:Vương Thiên Minh (Rym)
- 17tuổi,cao:1m88,IQ:300/300.
- Anh là con trai nuôi của chủ tịch tập đoàn Rymstone đứng thứ 7 thế giới.Anh là một ca sĩ,diễn viên nổi tiếng hàng đầu thế giới.
- Tính tình:Vui vẻ,hòa đồng....Coi bọn hắn là kẻ thù số một.
- Ngoại hình:Cực kỳ đẹp trai.Có đôi mắt màu huyết và mái tóc màu hum đỏ.
- Rất giỏi vỏ,sử dụng được tất cả các loại vũ khí.Anh là du học sinh nước Mỹ.Mục đích quay về là để tìm lại người con gái mà anh yêu.
|
Tên truyện:Thiên sứ sẽ thay anh bên em.
Tác giả: Khã Thiên Gia Nhi.
Thể loại:Truyện teen.
Chương 01: Sự trở lại của ác quỷ.
Sân bay Tân Sơn Nhất vốn đã nhộn nhịp,nay lại càng nó đông hơn khi có sự xuất hiện của một chàng hoàng tử tuyết.Từ trong sân bay,một thiên thần bước ra.Đặc biệt,thiên thần không có cánh,cũng giống như con người không biết cười.Đôi mắt màu tím lạnh lẽo,ánh mắt toát ra một hàn khí như băng tuyết.Chiếc mũi cao,đôi môi mọng đỏ,làn da trắng mịn hồng hào càng làm cho thiên thần đó nổi bật hơn hết.
Điểm nhấn cho thiên thần đó là bộ trang phục với chiếc áo phông trắng hình cây thánh giá cộng thêm chiếc quần jeans rách đi kèm với chiếc áo khoác da bên ngoài và phụ kiện không thể thiếu đó là chiếc kính hiệu che mất nửa khuôn mặt làm vẻ đẹp của anh thoát ẩn thoát hiện khiến người khác phải say mê.Người đó không ai khác là hắn-Dương Lâm Hoàng Phi,người mang trên mình vẻ đẹp của mặt trăng.
Mọi người có mặt ở đó dường như bất động,khoảng thời gian dừng lại ngay lúc ấy.Tất cả các ánh mắt đều đổ dồn vào hắn.Từng bước chân hắn đi làm cho mọi người không thể nào không dõi theo.Hắn bước đến chỗ một con siêu xe Lamborghini Reventon Roadster cũng với 4 con Ferrari đang đậu.Bên con siêu xe là 10 tên vệ sĩ khoác trên mình bộ đồ màu đen,khuôn mặt họ được che lại bởi những cặp kính cũng đên nốt.Thấy hắn bước đến,đám về sĩ tản ra hai bên tạo thành một lối đi cho hắn bước vào.Một tên chạy đến mở cửa con siêu se ra cho hắn bước vào.Sau khi hắn đã yên vị trê xe,chiếc xe lăn bánh chạy mất hụt.
Mọi người trong sân bay nhìn hắn lên xe đi mà luyến tiếc,hiếm lắm mới có một người vừa đẹp vừa giàu có mặt ở đây vậy mà lại đi nhanh đến thế.Sau khi hắn đi,sân bay lại trở lại hoạt động như thường.Mặc dù mới chỉ nhìn thấy hắn nhưng chắc chắn rằng,họ không thể quên được hình ảnh một thiên thần không cánh đã từng xuất hiện tại nơi này.
Ở trên xe,ánh mắt hắn hướng ra cửa sổ nhìn những cảnh vật xung quanh.Cảnh vẫn vậy nhưng người còn đâu.Ánh mắt hắn thoáng qua một tia đau buồn nhưng chỉ trong nháy mắt,khó có thể thấy được.Thu lại ánh mắt của mình,hắn lấy chiếc laptop ra rồi bắt đầu vùi mặt mình vào công việc.Ngón tay thon dài của hắn lướt nhẹ trên hàng bàn phím của laptop.Những hàng chữ dài được hắn đánh ra một cách nhanh chóng.Đôi mắt hắn chăm chú nhìn vào máy tính.Không để một việc gì phân tâm vào.
Thánh ca tuyết thiên thần,trong đêm tuyết rơi.
Vẫn có một bóng ai,cầu nguyện trong mưa tuyết.
Lệ cô gái rơi,bàn tay níu bông tuyết nhẹ rơi.
Ánh mắt nhòa thương nhớ,trái tim tan vỡ.
Ngàn bông tuyết rơi đêm buồn,nàng công chúa sao vẫn đợi chờ.
Một bông tuyết rơi trong lòng ai,hạt tuyết trắng trên bờ mi.
Tuyết vẫn rơi khi mùa xuân đến,tuyết vẫn rơi khi mua thu tàn.
Tuyết trong lòng...mãi không tan.
Theo năm tháng,tiếng chuông như nỗi lòng trong đêm giá băng.
Trái tim còn lưu mãi,ước mong một ngày mai.
Lệ cô gái rơi,bàn tay níu bông tuyết nhẹ rơi.
Ánh mắt nhòa thương nhớ,trái tim tan vỡ.
Tuyết thiên thần.
Bản nhạc tuyết thiên thần vang lên,điện thoại rung rung nhẹ.Hắn khẽ nhăn mặt lại khi nghe đến bản nhạc này.Một bản nhạc buồn.Hắn không vì tiếng chuông điện thoại kêu mà ngừng làm công việc.Mắc kệ chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi kia,hắn vẫn không rời mắt khỏi máy tính.Chiếc điện thoại ngừng kêu nhưng sau đó lại kêu tiếp,cứ ba bốn lần như vậy.Mệt mỏi vì bị làm phiền,hắn cầm chiếc điện thoại lên,là một số lạ.Nhấn vào chiếc nút màu xanh,hắn đưa điện thoại lên áp vào tai.
- Ai?-Chỉ với một chữ nhưng khiến đầu dây bên kia hốt hoảng mà vội trả lời.
- "Là ta,baba con đây."-Người xưng baba kia lên tiếng.Giọng ông rung nhẹ,không che dấu đi nỗi sợ hãi.
- Chuyện gì?-Hắn lạnh lùng như tảng băng ngàn năm.Giọng nói có chút căm hận,có chút tức giận và có chút khẩn trương.
- "Con vừa về nước phải không.Tối nay con rãnh chứ,đến dự tiệc mừng thọ 80 của bà nội nha.Nội con nói rất nhớ con."-Ông Kiệt (Baba hắn) biết mình đang làm phiền hắn thì vội vào thẳng vấn đề.
- Không rãnh.-Hắn lạnh lùng phán hai từ mà không nể nang đến người đang nghe là baba mình.
- "Con đừng như vậy.Nội rất nhớ con đó.Nghe con trở về,nội liền nói ba gọi cho con.Ta biết,con còn rất giận ta.Nhưng xin con,hãy đến một lần này vì nội,chỉ vì nội thôi con."-Giọng nói bên kia rung nhẹ lên,có chút gì đó buồn bã.
- OK.Mấy giờ?-Hắn khẩn trương.
- "7h30,cảm ơn con đã đồng ý."-Ông Kiệt vui vẻ nói.Ông cứ nghĩ rằng lần này mình cũng sẽ không thuyết phục được hắn nhưng đâu ai ngờ hắn lại đồng ý.Ông thực sự rất vui,rất rất vui.
Cuộc điện thoại kết thúc,hắn vứt điện thoại qua một bên.Hắn mệt mỏi dựa người vào thành chiếc ghế,đôi mắt khép hờ.Hắn suy nghĩ mông lung,bất chợt,hắn ngồi dậy rồi nói với ông tài xế.
- Nghĩa trăng YN.
Nghe thấy giọng nói lạnh băng cũa hắn,ông tài xế run run trả lời.
- Vâng thưa thiếu gia.
Không khí tất bật của buổi tiệc khiến mọi người trong biệt thự Moon bận rộn đến mức không có giờ ngồi.Người đi vào,người chạy ra,người đi lên,người đi xuống,nhìn mà chóng cả mặt.Đi đến chiếc ghế sa lon,nơi có một bà cụ đang ngồi,ông Kiệt ngồi xuống bên cạnh bà cụ đó.
- Sao rồi.Nhóc Moon có về không?-Giọng bà cụ mang đầy nghi ngờ.Ánh mắt mang đầy tia hy vọng.
- Dạ,mẹ cứ yên tâm.Thằng nhóc nói à sẽ về.-Ông Kiệt không dấu nổi vẻ mặt vui mừng.Lúc này ông chỉ muốn nói với cả thế giới rằng con trai ông sẽ bước vào căn nhà này,căn nhà mà chủ nhân không ai khác chính là hắn.
- Thật sao?- Nội hắn ngạc nhiên hỏi lại như để khẳng định rằng tai bà không nghe nhầm.
- Tất nhiên là thật rồi.-Ông Kiệt vui vẻ trả lời.
Cả hai người cứ ngồi cười như vậy.Những người hầu mới đến làm thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Mới lúc nảy,cả hai đang còn buồn ba lo lắng gì đó mà bây giờ lại vui tươi thế này.Những người mới đến thì không biết nhưng những người đã làm việc lâu năm tại đây thì biết.Bà Trương-mẹ nó thấy cả hai cứ ngồi cười như vậy thì đi đến hỏi.
- Có chuyện gì mà chủ tịch và lão phu nhân lại vui mừng như vậy?-Bà Trương vừa rót trà vừa nói.
- Nói mọi người chuẩn bị đi.Hôm nay nhóc Moon sẽ trở về để mừng thọ ta.-Nội hắn cười nói.
- Sao?Thiếu gia sẽ trở về ạ.Chúc mừng lão phu nhân,chúc mừng chủ tịch.-
Bà Trương cũng vui mừng thay cho họ.Bà biết họ đã mong chờ đứa cháu này trở về như thế nào và bà cũng là người chứng kiến quá trình khôn lớn của hắn.Bà hiểu rất hiểu hắn.Trong đám người làm thì cũng chỉ có bà và chồng bà biết được quá khứ đau thương của hắn.Cũng chỉ có bà mới biết được nội và baba hắn đã đau buồn như thế nào khi biết hắn quyết định cư bên Mĩ.Trong cuộc chơi này,không ai là người đúng và cũng không có ai sai cả.
- Con bé Sun đâu rồi.Kêu nó ra đây ta có việc nhờ.-Nội hắn nhìn bà Trương rồi nói.
Sau khi đi vào trong kêu nó,bà Trương cũng đi làm việc của mình.Nó đi ra đứng trước mặt nội hắn và baba hắn rồi nói:
- Lão phu nhân kêu con ạ?
- À,bây giờ con có thể thay ta ra nghĩa trang được không?-Nội hắn nhìn nó với ánh mắt buồn buồn.
- Để làm gì ạ-Nó lễ phép hỏi lại.
- Con giúp ta đưa bó hoa hồng trắng này ra thăm mộ Lâm Khã Băng được không?-Nội hắn ấp úng.
- Tất nhiên là được rồi ạ.-Nó cười cười nhìn nội hắn.Mặc dù nó rất thắc mắc không biết người tên Lâm Khã Băng kia là ai nhưng nó không dám hỏi,nó biết nội hắn đã nói kín như vậy tức là nội hắn muốn giấu nên nó cũng không muốn hỏi để bà phải khó xử.
Bước lên chiếc xe đã được nội hắn chuẩn bị,nó ngồi yên vị trong chiếc xe và chiếc xe lăn bánh chạy hụt đi.Tới nghĩa trang YN,nó bước xuống xe và đi lên trên ngọn đồi mà nội hắn đã chỉ.Tới ngọn đồi,nó hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cả một rừng hoa hồng trắng.Nó đi đến chiếc cổng có tên ngọn đồi hoa hồng trắng.ở đó có một người bảo vệ đang đứng canh gác.Thấy nó đi đến đây,bác bảo vệ vội hỏi:
- Cô là Sun,người mà lão phu nhân đã nói?
- Vâng,cháu là Sun ạ.Cháu có thể vào được không?-Nó lịch sự trả lời rồi hỏi lại.
- Tất nhiên là được rồi.Cháu vào đi.-Nói rồi bác bảo vệ đi đến mở chiếc cổng cho nó đi vào.
Nó đi bộ trên con đường đầy hoa hồng khoảng 5' thì thấy một chiếc xe hơi đậu ở đây.Đi lại gần chỗ đậu xe,nó ngây nhất khi thấy một chàng trai à không,phải nói là một thiên thần đang quỳ bên cạnh một ngồi mộ mang tên Lâm Khã Băng,chính sác là ngôi mộ nó đang tìm.Chàng trai đó mang một vẻ đẹp lạnh lùng khiến người khác phải đau tim và chàng trai đó không ai khác là hắn.Khẽ bước đến trốn sau một cái cây to,nó hứng ánh mắt về phía hắn.
Hăn quỳ bên ngôi mộ màu trắng,ánh mắt mang một nổi buồn sâu thẳm.Khẽ lấy bó hoa hồng trắng đang để bên cạnh,hắn đưa tay lên vuốt vuốt khuôn mặt cô gái trong hình.Một cô gái thực sự rất xinh đẹp.Mái tóc màu hạt dẻ cũng với đôi mắt đen láy,to tròn làm cô toát lên một vẻ đệp phương tây.Trên người cô là một chiếc vày màu trắng tinh khiết,nhìn cô không khác gì một nữ thần.
Đặt bó hoa lên ngôi mộ,hắn cầm cây đàn violon lên rồi bắt đầu chơi.Những tiếng đàn của hắn vang lên.Từng tiếng một khiến hắn cảm thấy đau lòng.Nốt nhạc vang xa,được gió thổi đến một nơi nào đó.Gửi đến một người mà hắn yêu thương nhất.Bản nhạc Song from a secret garden khiến hắn nhớ về quá khứ.Một quá khứ êm đềm và hạnh phúc,một quá khứ không đau thương và không hận thù,một quá khứ đầy tiếng cười của một gia đình.
- Mẹ...Phi về rồi đây.Phi về với mẹ rồi đây.Phi nhớ mẹ lắm,nhớ rất nhiều.Chừng nào thì mẹ mới cảm thấy mệt mỏi đây.Mẹ cứ nằm dưới đó không phải rất khó chịu sao?Mẹ nằm ở đây có lạnh không?Ở nơi đó,mẹ có vui không?Mẹ...Từ bây giờ,Phi sẽ không đi đâu nữa hết.Phi sẽ ở đây để trả thù cho những kẻ đã làm mẹ phải đau.Và chắc chắn,ông ta cũng phải chịu tội.-Hắn buông cây đàn xuống,đi đến bên cạnh ngôi mộ.Rồi khẽ thì thầm.Từng lời hắn nói khiến người khác phải đau lòng.Qúa khứ của hắn đau thương đến như vậy sao?
Đang ngồi bên cạnh mẹ hắn,hắn bất chợt đứng lên,đi về phía cái cây gần con xe của mình.Từng bước,từng bước của hắn khiến nó như ngừng thở.Nó cố gắng để không thốt ra một tiếng động gì nhưng dường như ông trời lại không giúp cho nó.
- Áaaaaaaaaaaa.....-Nó kêu lên đầy sợ hãi rồi chạy ra núp sau lưng hắn.Hắn nhìn nó khó hiểu,đi lại cái cây mà nó đã trốn rồi nhìn vào.Hóa ra chỉ là một con sâu.Hắn không nhìn con sâu nữa mà đi lại đứng đối diện nó rồi hỏi:
- Muốn chết hả?
|
Tên truyện: Thiên sứ sẽ thay anh bên em.
Tên tác giả: Khã Thiên Gia Nhi.
Chương 02: Ôsin riêng.
- Muốn chết hả?
Nó run nhẹ khi nghe thấy giọng nói đầy tức giận của hắn.Nó thật khoog dám ngước mặt lên nhìn hắn.Hắn thật đáng sợ.Ánh mắt màu tím của hắn giờ đã chuyển sang một màu đỏ.Màu của máu...Đôi tay hắn run lên từng đợt và đầy gân xanh.Hắn dùng ánh mắt căm phẫn nhìn nó.Từng bước chân của hắn tiến gần đến nó.Nó hoảng sợ vội lui lại phía sau.Ông trời đúng là không giúp cho nó.Nó bị ép vào một cái cây khác.Nó định chạy sang một bên để trốn thoát.Dường như,hắn đọc được suy nghĩ của nó.Hắn lấy một tay chặn lại.Tình hình lúc này rất mờ ám.
- Tôi hỏi cô muốn chết hả?-Hắn tức giận hét lên.Hắn như một con sư tử đang ngủ bị người khác đánh thức.
- Trả lời mau.-Hắn ra lệnh.Hắn ghét nhất là bị người khác bơ.Hắn cũng ghét luôn loại người đi nghe lén người khác.Rất rất ghét.
- Tấ...t Nhiê...nhiên...là khô...ng rồi.-Nó ấp úng trả lời.Tiếng hét của hắn làm nó giật mình.
- Nhìn mặt tôi.-Hắn bực mình.Lần đầu tiên hắn gặp một đứa con gái như vậy.Không thèm trả lời câu hỏi của hắn.Nói chuyện với hắn mà không nhìn thẳng vào mặt hắn.Nó đúng là đứa rắc rối nhất mà hắn từng gặp.
Nó ngước mặt lên nhìn hắn.Khuôn mặt nó thoáng đỏ.Đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc gần như vậy với một đứa con trai.Và cũng là lần đầu tiên nó thấy một con người đẹp như tượng tạc thế này.Hắn rất đẹp.Từng milimet trên khuôn mặt của hắn đều khiến người khác say mê ngắm mà không nở rời mắt.Thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào mình,hắn vội lên tiếng:
- Đến đây làm gì?-Hắn lạnh lùng.Bỏ cánh tay của mình xuống,hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nó khiến nó ngượng ngùng mà quay mặt đi.
- Tôi đến thăm mộ người quen.-Nó vội vàng trả lời.Nó sợ lại phải nghe tiếng "sư tử gầm".
- Là đó.-Hắn vừa nói vừa lấy tay của mình chỉ đến ngôi mộ của mẹ hắn.
- Đúng.-Nói rồi,nó đi về phía mộ.Bây giờ hắn mới để ý đến bó hoa hồng trắng trên tay nó."Rốt cuộc thì cô ta là ai?Tại sao lại quen biết mẹ?"Hăn khó nghĩ.Từ nhỏ đến lớn hắn đã gặp nó lần nào đâu.Đang đau đầu với một mớ suy nghĩ thì điện thoại vang lên.Hắn cầm điện thoại lên thấy một con số quen thuộc thì vội nghe máy rồi lên xe đi mất hụt.Nó ngơ ngác nhìn theo bóng dáng chiếc xe hắn.Hắn rất đẹp nhưng cũng rất khó tính,lại còn khá là kiêu ngạo nữa chứ.
Sau khi đã cắm hoa và thắp nhang như lời của nội hắn dặn,nó cũng đi xuống đồi và lên xe về biệt thự để chuẩn bị cho buổi tiệc.Những công việc bận rộn nhưng đầy niềm vui cứ thế diện ra.Không khí vui vẻ bao quanh biệt thự.
Trái ngược với không khí vui tươi ở biệt thự.Nơi đây đầy mùi vị chết chóc,cũng đầy mùi tanh của máu.Một màu đen bao trùm tất cả.Khung cảnh yên tĩnh đến lạ thường,dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng bọ sát di chuyển và tiếng nhịp tim đập.
Ngồi trên chiếc ghế đầy uy nghiêm,ông Vương lẳng lặng nhìn cái tên trước mặt.Hai chân bắt chéo,hai tay vòng lại,khuôn mặt bất cần.Nhìn ông lúc này không một ai nghĩ ông đã ngoài bốn mươi cả.
- Khai mau.-Tiếng hét chói tai của một tên vệ sĩ đứng đối diện ông.
Không nhận được câu trả lời như mong muốn,tên vệ sĩ kia ra sức đánh vào người anh chàng bị trói gần đó.Anh chàng nhăn mặt đau đớn nhưng vẫn không hề tỏ ra sợ hãi.Ngược lại,anh còn ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt ông Vương với một vẻ khinh bỉ.
Khuôn mặt anh rất hoàn mĩ,rất đẹp.Mặc dù trên khuôn mặt đầy những vết thương do bị hành hung.Anh nhếch mép rồi nhè nhẹ lên tiếng.
- Bỉ ổi.-Giọng nói của anh có chút đau đớn,cũng có chút chán ghét và một chút thách thức.
- Hahaha...Khá lắm.-Ông Vương đứng phắt dậy.Đi thẳng về phía anh rồi cười lớn.
Anh dùng đôi mắt màu huyết nhìn thẳng vào mắt ông Vương.Từng cử động của anh đều khiến người khác phải say mê.Cho dù ở góc cạnh nào thì anh vẫn luôn thể hiện rõ nét nam tính của mình.
- Không phải muốn tôi khai sao?Muốn người khác khai ra bí mật mà hành hung như thế này sao?-Anh nhìn ông Vương khinh khỉnh.
- À...Vậy mày muốn gì?-Ông Vương nhìn anh như hiểu ra vấn đề.
- Lại đây.-Anh nhìn ông Vương rồi thì thào.
Ông Vương không nói gì chỉ lẳng lặng đi đến bên cạnh anh.Khẽ cúi đầu xuống,ghé tai mình lại gần miệng anh.Anh nhè nhẹ nói với giọng chế diễu.
- Mạng sống của ông.Ok?-Anh nhếch mép.
- Đánh.-Ông Vương mặt biến sắc.Khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận.Giọng nói của ông có chút khẩn trương ,cũng có chút ghen ghét.Nói rồi,ông bước thẳng ra ngoài.
Nghe được lệnh,đám vệ sĩ đi đến bên cạnh anh rồi ra sức đánh.Anh cố gắng nhẫn nhịn.Khuôn mặt anh trắng bệch lên hẳn.Đôi mắt nhìn chiếc cửa ông vừa đi ra với lửa hận thù.Anh không còn chịu đựng được bao lâu.Đôi mắt anh từ từ nhắm lại.Nhưng,có tiếng động gì đó,chính xác là tiếng nói của một chàng trai.Anh cố gắng mở đôi mắt của mình ra với chút sức lực cuối cùng.
Đó là một chàng trai rất đẹp,có đôi mắt màu huyết giống anh.Trên người chàng trai đó tỏa ra một hàn khí đáng sợ nhưng sao anh lại thấy nó ấm áp.Chàng trai bước đi đến bên cạnh đám vệ sĩ rồi nói với giọng đầy quyền lực.
- Các người đang làm gì vậy?
- Chào đại thiếu gia.-Đám vệ sĩ đồng loạt hô to.-Việc này không liên quan đến thiếu gia.Vì thế xin thiếu gia lui ra ngoài ạ.-Một tên to con nhất đứng ra nói.
- Không liên quan à.Nực cười thật.Các ngươi vừa gọi ta là gì mà nói ta không liên quan.Ta ra lệnh cho các người mau thả anh ta ra trước khi ta cho các người về gặp diêm vương.-Chàng trai kia anh dũng lên tiếng,ngón tay cái không tự chủ được mà chỉ về phía anh.
- Nhưng...-Đám vệ sĩ đắn đo.Thực sự thì ai họ cũng sợ.Ông Vương hay anh,mỗi người đều có một nét lạnh lùng và đáng sợ riêng.Rốt cuộc thì phải theo ai mới đúng đây.
- Sợ baba ta chứ gì.Yên tâm,những việc còn lại ta sẽ chịu trách nhiệm.Còn bây giờ thì thả người đi.-Như hiểu được tâm tình của đám về sĩ,anh lên tiếng chắc nịch.
Đám vệ sĩ có hơi đắn đo một chút nhưng rồi cũng đi đến cởi trói cho anh.Người anh mền nhũn ra.Không còn chút sức lực nào.Thân người anh chuẩn bị đỗ xuống sàn nhà thì từ đâu,một bàn tay đỡ lấy anh.
Dìu anh bước ra khỏi căn phòng.Chàng trai kia cõng anh trên lưng đi xa khỏi căn nhà.Sau một lúc ngất xỉu,anh cuối cùng cũng tỉnh dậy.Thấy mình đang nằm trên lưng một chàng trai nào đó.Anh ái ngại lên tiếng.
- Tôi có thể tự đi được.-Anh thều thào.Giọng nói vẫn còn chút mệt mỏi.
- Không sao.Tiễn phật phải tiễn tới Tây Thiên.Tôi đã mất công cứu anh nên tôi không muốn công sức của mình bị đỗ sông đỗ biển khi anh lại lăn ra đường ngất nữa.-Chàng trai kia nhẹ nhàng nói.Giọng nói nhẹ như bông khiến người khác nghe thật êm tai.
- Cậu đã cứu tôi sao.Cảm ơn nhiều.Cậu tên gì?-Anh yếu ớt nói.Giọng anh cũng thật nhẹ.
- Không có gì.Tôi tên Thiên Minh_Vương Thiên Minh.-Chàng trai đó không ai khác là anh,Vương Thiên Minh.
- Cậu là con trai của ông ta sao?-Anh nhìn Thiên Minh ngạc nhiên.Tại sao Thiên Minh lại cứu anh?Không phải là ba Thiên Minh muốn giết anh sao?Lại có ý đồ gì nữa đây?
- Đúng.Anh đừng lo.Tôi không làm hại anh đâu.Tôi không phải là kẻ tiểu nhân bỉ ổi.-Thiên Minh như nhìn thấu tâm can của anh.-Mà tôi chưa biết tên anh thì phải?-Thiên Minh cười nhẹ rồi hỏi.
- Tôi là Hưng_Nguyễn Hoàng Khánh Hưng.-Anh cũng cười.Không hiểu sao khi đi bên cạnh Thiên Minh anh lại thấy an toàn như vậy.Rõ ràng là anh vẫn biết Thiên Minh chính là con trai của kẻ thù nhưng anh vẫn không có chút đề phòng nào khi ở bên cạnh cậu.
- Tên đẹp nhỉ.-Thiên Minh vừa đi vừa nói.
Không khí rơi vào im lặng.Không ai nói với ai câu gì.Không một tiếng động nào.Chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc.Tiếng bước chân của Thiên Minh và tiếng thở đều đều của cả hai.Khánh Hưng mệt mỏi thiếp đi trên vai Minh.Thiên Minh lẳng lặng bước đi.Đến một ngôi biệt thự màu trắng,anh mở cổng rồi đi vào.
Con Lamborghini Reventon Roadster phóng như bay trên đường.Không ai thấy được khuôn mặt của người đang chạy xe.Tất cả mọi người đều phải tránh ra hai bên nếu chưa muốn chết.Những lời mắng chữi đến những ngôn từ thô tục được phát ra.
Tuy đã nghe thấy tất cả nhưng hắn vẫn không mảy may bận tâm gì chỉ chuyên tâm vào chạy xe.Chiếc xe chạy được khoảng 30 phút thì tới một ngôi biệt thự màu trắng.Bước nhanh xuống xe,hắn lấy từ trong túi quần một chiếc mặt nạ màu đen rồi đeo vào sau đó mở cổng đi vào trong biệt thự.
Thiên Minh quay mặt lại khi nghe có tiếng mở cửa phòng.Anh nhìn chằm chằm vào chàng trai đeo mặt nạ đang đứng trước mặt mình.
- Tới rồi sao.-Anh nhàn nhạt lên tiếng.
- Khánh Hưng đâu?-Hắn vào thẳng vấn đề.Hắn không muốn tốn thời gian cho mấy việc nhảm nhí này.
- Đang ngủ.-Thiên Minh kiệm lời.
Không nói gì,hắn lẳng lặng bước đến chiếc giường,chỗ Khánh Hưng đang nằm ngủ.Khuôn mặt anh bình yên,không còn nét khinh khỉnh hay đề phòng giống như lúc đối diện với ông Vương nữa.Khẽ lay lay Hưng,hắn vừa nói với Thiên Minh.
- Cảm ơn.-Hai từ ngắn gọn nhưng chứa rất nhiều cảm xúc.Khinh bỉ có,chán ghét có,biết ơn có...
Thiên Minh không nói gì,anh đi thẳng ra ngoài.Sau khi anh đi ra,Khánh Hưng cũng tỉnh dậy.Hưng nhúc nhích người,toàn thân ê ẩm.Hưng nhìn vào người đang ngồi bên cạnh mình.Rất quen.Bỗng dưng Hưng ngồi bật dậy rồi cúi đầu nói.
- Chào bang chủ.Chào mừng người trở về.
- Không sao đâu.Ở đây cứ gọi là em được rồi.-Hắn nhẹ giọng.
- Ừ,em về khi nào vậy?Sao không gọi anh ra đón.-Khánh Hưng cười nhẹ.
- Em mới về lúc sáng.-Hắn nhìn một lượt từ trên xuống dười người Hưng rồi nói.- Họ có làm gì anh không?-Hăn tiếp lời.Ánh mắt lộ lên một tia phức tạp.
- Em yên tâm đi.Anh chưa chết.-Hưng cười.
Hắn không nói gì,nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường rồi nói.
- Về thôi.Hôm nay em có việc.
- Ừ.-Nói rồi,Khành Hưng bước xuống giường.
Ra đến cổng.Khánh Hưng quay lại cảm ơn Thiên Minh rồi đi mất hụt.Chiếc xe lại chạy với tốc độ "bàn thờ".Đến một ngôi biệt thư mang kiến trúc Châu Âu.Cả hai bước thẳng vào nhà.Ai về phòng nấy.
Hắn đi đến tủ quần áo lấy một chiếc quần jeans và một chiếc áo sơ mi trắng rồi đi vào phòng tắm.
|
Chương 02-Tiếp tục
20' sau,hắn bước xuống nhà.Hắn đã đẹp,nay lại càng đẹp hơn.Khánh Hưng nhìn hán không chớp mắt khiến hắn khó chịu.
- Anh nhìn gì?Lạ lắm sao?
- Không có gì.Thôi em đi đi.-Khánh Hưng cười.
Hắn đi vào nhà xe,lấy một con Lamborrghini Aventardo rồi phóng vụt đi mất.
Mọi người đã có mặt đầy đủ tại biệt thự Moon.Tất cả nhưng người ở đây đều là những chủ tịch của tập đoàn khá lớn.Họ đến đây chỉ với một mục đích duy nhất đó là mở rộng thêm mối quan hệ.Và tiếp cận được với chủ tịch tập đoàn Star là ông Dương Long Tuấn Kiệt - baba hắn.Những chủ tịch có con gái khi thấy ông Kiệt thì vội chạy đến chào hỏi,làm quen để kết thông gia.
- Chào chủ tịch Dương.Sức khỏe của ông thế nào?-Chủ tịch Trần chìa tay ra tỏ ý muốn bắt.
- Cảm ơn chủ tịch Trần.Tôi thì vẫn vậy.-Ông Kiệt cười rồi lịch sự bắt tay lại.
- Xin giới thiệu với chủ tịch Dương.Đây là con gái của tôi,Phương Nhi.-Ông Trần chỉ về phía cô gái mặc chiếc vày màu trắng kia.-Phương Nhi,con lại đây chào chủ tịch đi.-Chủ tịch Trần tiếp lời.
- Dạ,con chào chủ tịch.-Phương Nhi lễ phép.
Như hiểu ra được ngụm ý trong màn giới thiệu này.Ông Kiệt vội vàng lên tiếng.
- Ồ,đây là con gái của ông Trần à.Thật là xinh đẹp.Con có thể làm em gái của Moon nhỉ.
Chủ tịch Trần nghe thấy lời nói của ông Kiệt thì nhăn mặt.Rõ ràng là ông đã ám chỉ muốn Phương Nhi làm vợ con trai ông Kiệt mà.Tại sao lại thành em gái.
- À...Vâng,em gái.-Chủ tịch Trần khó chịu.
Tất cả mọi người trong buổi tiệc đang nói chuyện vui vẻ thì từ cửa.Ba con Ferrari,Lamborghini và BMW thắng lại.Tiếng kêu chói tai của chiếc xe vang lên.Từ trên xe,ba chàng trai bước xuống.Mỗi người một nét đẹp riêng.Bà chàng bước vào trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.Đi đến beenc ạnh chiếc ghế sa lon gần đó.Ba chàng khẽ cúi người xuống hôn lên đôi bàn tay của một bà lão.Người đó không ai khác là nội hắn.
- Con chào nội.Nội khỏe chứ.-Một trong ba chàng trai lên tiếng.Đi kèm với lời chào đó là một nụ cười thiên thần.Tất cả các cô gái cô mặt trong buổi tiệc như chết đứng trước vẻ đẹp như nắng mặt trời của anh.
- Ta không sao.Vẫn ổn.Mấy con biết tin gì chưa.Tối nay,nhóc Moon sẽ đến đây mừng thọ ta đó.-Nội hắn cười rất tươi.Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà thể hiện rõ.
- Vậy sao.Tốt quá rồi.-Chàng trai thứ hai cũng cười nhẹ.
Két.....
Tiếng thắng của một chiếc xe nào đó vang lên.Đám bảo vệ thấy nhã hiệu và bảng số của chiếc xe thì vội chạy đến mở cửa ra rồi cúi đầu xuống chào.Từ trên xe,một chàng trai,à không,phải gọi là một chàng hoàng tử bước xuống.Trên người là chiếc áo sơ mi trắng đi kèm là chiếc quần jeans.Tuy trang phục đơn giản nhưng vẫn không giấu nổi vẻ đẹp vốn có của anh.
Chàng trai đó bước từng bước chân mạnh mẽ đi vào biệt thự.Baba hắn nhìn mà muốn rơi cả nước mắt.Đứa con mà ông mong nhớ suốt 10 năm trời cuối cùng cũng đã trở về.Vâng,đó không ai khác chính là hắn - Dương Lâm Hoàng Phi.
Tất cả mọi người có mặt tại biệt thư bây giờ mới mở mang tầm mắt.Trước
đây họ gặp rất nhiều người đẹp,ca sĩ,người mẫu,..Nhưng...nét đẹp này rất đặc biệt.Có chút gì đó dịu dàng,có chút gì đó nam tính,cũng có chút mạnh mẽ,...Họ còn một điều rất thắc mắc.Đây là ai?
Thấy hắn đang bước đến bên cạnh mình,nội hắn vội đứng dậy.Nhìn chằm chằm vào người hắn như thể chỉ cần rời mắt khỏi hắn thì hăn sẽ biến mất.Ba dang rộng vòng tay của mình ra để đón hắn vào lòng.Hắn nhẹ nhàng bước vào vòng tay của bà.
- Nội rất hạnh phúc,thực sự rất hạnh phúc.Con có biết nội nhớ con lắm không.Rất rất nhớ.-Nội hắn ôm chặt lấy hắn.Nước mắt bà khẽ rơi.
Nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay bà,hắn ho nhẹ như để lấy lại giọng nói của mình.Bây giờ hắn mới để ý là còn có ba nhân vật đang đứng nhìn chằm chằm vào mình.
- Lạ lắm à.-Hắn không nhìn ba chàng mà nói.
- Đúng,rất lạ.Có lẽ tụi này không quen.-Chàng trai thứ hai lạnh giọng.
- Đừng nhìn tao với ánh mắt đó.-Hắn lẳng lặng bước đến lấy một ly rượu rồi ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.Những ánh mắt cứ dõi theo hắn.Những cử chỉ của hắn đều khiến người khác phải ngạc nhiên.Còn cả lúc hắn ôm lấy lão phu nhân nữa.Rốt cuộc hắn là ai?
Ba chàng kia cười trừ khi thấy thái độ của hắn.Hắn luôn luôn dửng dưng như vậy.Đi đến lấy một ly rượu rồi ngồi ngay bên cạnh hắn.
- Mày còn nhớ tao là ai chứ?-Chàng trai thứ nhất hỏi.
- Phan Minh Gia Long.-Hắn kiệm lời.Lúc nào hắn cũng như vậy.-Còn mày,Nguyên Nguyên,thằng khùng ngồi bên cạnh là Thiên Khôi.-Hắn tiếp lời.Bàn tay của hắn chỉ vào chàng trai thứ hai rồi đến chàng trai ngồi bên cạnh.Ngay bây giờ ba chàng chỉ muốn bay đến khuôn mặt anh tuấn của hắn để cho một phát thôi.
- Alô...1...2,3,...4,...5...Hôm nay,tôi tổ chức buổi tiệc này thứ nhất là để mừng thọ mẹ tôi là bà Vũ Quân Linh.Thứ hai,tôi muốn giới thiệu đến mọi người đứa con trai duy nhất của tôi,Hoàng Phi.- Giọng ông Kiệt đều đều.
Mọi người hốt hoảng nhìn về phía hắn,nơi mà cánh tay ông Kiệt hướng đến.Hắn vẫn vậy,dửng dưng đến lạ thường.Nghe nhắc đến tên mình mà hắn vẫn không có ý định đứng lên để chào mọi người.Cầm ly rượu trên tay,hắn giương đôi mắt màu tím của mình lên nhìn mọi người.Thấy ánh mắt đầy băng tuyết của hắn,mọi người lập tức quay mặt đi chỗ khác.Buỗi tiệc cứ thế diễn ra trong sự thấp thỏm lo sợ của mọi người.
Tan tiệc,hắn bước ra cổng định lên xe đi về thì nội hắn từ đâu chạy ra kéo hắn lại rồi nói:
- Ta có chuyện muốn nói với con.Con ngồi xuống đây trước đi đã.-Nội hắn nói rồi ngồi xuống chiếc ghế ở giữa.
Hắn không nói gì,chỉ lẵng lặng ngồi xuống rồi đưa mắt lên nhìn nội.Ba thằng bạn và baba của hắn thì ngồi đối diện.Ông Kiệt đưa ánh mắt đầy đau thương lên nhìn hắn.Mặc dù vẫn biết là baba nhìn mình nhưng hắn vẫn không mảy may bận tâm.
- Nội nói đi.-Hắn mệt mỏi khi cái không khí căng thẳng này cứ bám lấy hắn.
- À...Ta muốn con dọn đến đây ở với ta.-Nội hắn ấp úng.Tuy đối diện với cháu trai mình nhưng dường như bà Linh vẫn không bớt căng thẳng.
- Không.-Một chữ thôi nhưng cũng đủ làm trái tim của ai đó đau thét.
- Tại sao vậy?Con định kéo dài mối hận này đến khi nào.-Bà Linh nhìn chằm chằm vào đứa cháu mà bà yêu thương hết mực.
- Đến khi nào ông ta chết.-Hắn đưa ánh mắt hận thù lên nhìn vào mắt ông Kiệt.
- Con hận ta đến mức đó sao?-Trái tim như có ngàn mũi dao đâm vào.Ông Kiệt đau đớn lên tiếng.Giọng nói chứa đầy hối hận.
Hắn không nói gì,chỉ thu ánh mắt của mình lại,bắt cheo hai chân,ánh mắt khép hờ.Nội hắn thấy hắn im lặng thì vội lên tiếng.
- Con không thấy tội cho ta sao.Ta là người làm sai à.
- Nội không làm sai...Nhưng....Nội là mẹ ông ta.-Hắn vẫn không mở mắt nói.
- Con hãy về đây ở với ta.Ta muốn bù đắp cho con.-Ông Kiệt lên tiếng.Ánh mắt chăm chú nhìn hắn.Từng cử động của hắn đều được thu vào mắt ông.
- Bù đắp à...Nực cười thật.Ông là gì mà đòi bù đắp cho tôi.Ông khiến tôi mất đi mọi thứ rồi muốn bù đắp cho tôi à.Tôi không còn là nó nữa...Không còn là Moon ngu ngốc,lúc nào cũng chạy theo ông như ngày xưa
nữa.Tôi...đã...khác.-Hắn cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối cùng.
- Nhưng...Sự việc năm đó ta đâu muốn.-Ông Kiệt đu buồn khi nhớ đến quảng thời gian đó.Thời gian mà ông như cái xác không hồn.
- Tôi không muốn kéo dài thêm chuyện này nữa.Đủ rồi.-Hắn lạnh lùng.
- Mày hãy đến đây ở đi.-Chàng trai tên Gia Long bất ngờ lên tiếng.
- Không.-Hắn lặp lại.
- Đừng cứng đầu nữa.Mọi người đã đủ mệt mỏi vì mày rồi.-Còn bây giờ là đến chang trai tên Nguyên Nguyên.
- Làm đi.-Khôi kiệm lời.
- Thôi được.Ba điều kiện.-Hắn suy nghĩ rồi nói.
- Ba điều gì,con nói đi.-Nội hắn thấy hắn đồng ý thì mứng rỡ.
- Thứ nhất,cuộc sống của tôi miễn xen vào.Thứ hai,lúc nhỏ thế nào thì bây
giờ vậy.Thứ ba,tôi không có quan hệ với ông ta.-Hắn nói một mạch.
- Được,ta đồng ý.-Nội hắn miễn cưỡng nói.-Nhưng ta cũng có một điều kiện.-Nội hắn ấp úng.
- Là gì?-Hắn kiệm lời.
- Ta muốn con bé Sun chăm sóc cho con.-Nội hắn.
- Tùy nội.-Sau câu nói của hắn,nội hắn cho người gọi nó ra.
Nó bước ra,khuôn mặt nó cúi xuống,không dám ngước đầu lên.Nó biết thể nào nó cũng chết.Đắp tội với ai không đắp lại đi đắp tội với đại thiếu gia nữa thì...Nó chỉ có nước chết.
- Ngước mặt lên.-Hắn ra lênh.Giọng lạnh băng.Hắn nhìn nó cảm thấy rất quen,không biết đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Nó run run,khuôn mặt dần được ngước lên.Hắn nhận ra nó là con nhỏ rắc rối gặp ở nghĩa trang thì khẽ nhếch mép rồi bước thẳng lên lầu mà không nói thêm gì để lại mọi người ngơ ngác nhìn theo.Nó biết mình đã thoát nạn thì vui mừng trong lòng.Nó chào mọi người rồi đi vào trong bếp.Ba chàng Khôi,Nguyên và Long thì lên xe đi về nhà.
-------------------END CHAPPTER 02--------------------
````````````Giới thiệu nhân vật`````````````
1.Lâm Khắc Thiên Khôi (Nic)
- Bạn thân của hắn,17 tuổi,IQ:300/300.
- Gia thế: Con trai cưng của chủ tịch tập đoàn Meteor đứng thứ 2 thế giới.
- Tính tình: Lạnh như băng,ít nói,...Giống hắn.Nhưng rất thương em gái.
- Ngoại hình: Cực kỳ đẹp trai,khuôn mặt chuẩn đến từng milimet....Đôi mắt màu tro và mái tóc màu bạch kim.
- Cực kỳ giỏi võ,sử dụng được tất cả các loại vũ khí.Phó bang R.I.P.
2.Trương Hoàng Nguyên Nguyên (Zic)
- Cũng là bạn thân của hắn,17 tuổi,IQ:300/300.
- Gia thế: Con trai của chủ tịch tập đoàn Venus đứng thứ 3 thế giới.
- Tính tình: Vui vẻ,dễ thương,nhưng đôi lúc cũng rất khó tính...
- Ngoại hình: Cũng rất đẹp trai,đôi mắt màu nha và mái tóc màu xah cây.Là thành viên thứ 3 của FP.
- Cũng rất giỏi võ,sử dụng được tất cả các loại vũ khí.Phó bang R.I.P.
3.Phan Minh Gia Long (Yic)
- 17 Tuổi,cao:1m85,IQ:300/300.Bạn của hắn luôn.
- Gia thế:Con trai cưng của chủ tịh tập đoàn Long Hải đứng thứ 3 thế giới.
- Tính tình: Vui vẻ,hay cười,ấm áp,...
- Ngoại hình: Cực kỳ đập trai,mái tóc màu vàng nâu và đôi mắt màu xanh dương,...
- Giỏi võ luôn,sử sụng được tất cả các loại vũ khí.Phó bang R.I.P.
|
Tên truyện: Thiên sứ sẽ thay anh bên em.
Tác giả: Khã Thiên Gia Nhi.
Thể loại: Truyện teen.
CHƯƠNG 03:NHẬP HỌC.
Cốc...Cốc...Cốc...
- Nội vào được chứ?-Nội hắn gõ cửa nói.
-.....-Không có tiếng trả lời.Nội hắn thấy vậy liền mở cửa đi vào. Hắn ngồi trên chiếc ghế xoay lưng về phía cửa.Nghe thấy tiếng mở cửa,hắn quay lại.
- Chuyện gì vậy?-Hắn khó chịu hỏi.
- Ngày mai con hãy đi học được chứ-Nội hắn đề nghị.
- Tại sao?-Hắn có ý không muốn.
- Con hãy đi học để có thêm bạn bè...
- Không thích.-Hắn cắt đứt lời nội.Hắn không muốn có thêm một mối quan hệ bạn bè hay tình yêu gì hết.Đối với hắn việc quan trọng nhất bây giờ là tìm ra kẻ đã hại mẹ hắn và trả thù tên đó.
- Ba đứa bạn của con cũng học ở đó mà-Nội hắn cố gắng thuyết phục.
- Moon sao?-Hắn hỏi.
- Ừ,con đi nha-Nội hắn tiếp tục thuyết phục.
- OK-Hắn đồng ý.
- Vậy ngày mai con hãy đi học.Ba đứa bạn của con sẽ đến kêu con đi.Còn bây giờ con ngủ sớm đi.Con ngủ ngon nha.
Nội hắn nói một mạch rồi bước ra ngoài.Để lại một mình hắn. Hắn lại ngồi suy nghĩ.Ngài mai hắn sẽ trở về ngôi trường ấy.Những kỉ niệm bỗng nhiên tràn về.Không biết từ lúc nào nước mắt hắn tràn ra hai bên bờ mi.Hắn miên man chìm vào giấc ngủ.
- Không...không...mẹ mẹ đừng bỏ...bỏ Phi mà...Phi hứa sẽ ngoan mà....đừng bỏ Phi...đừng...đừng...Ahhhhhhh. Hắn lại mơ,giấc mơ ấy cứ hiện về khiến cho hắn chưa có đêm nào ngủ ngon.Mỗi ngày mới của hắn đều bắt đầu bằng giấc mơ ấy.Hắn tỉnh hẵn,bước vào nhà vệ sinh làm vscn và bước xuống nhà. Hắn bước xuống trong bộ đồ thể thao.Sáng nào hắn cũng chạy bộ đâm ra thành thói quen.Hắn bước đến chào nội hắn rồi chạy đi.Hắn không biết rằng có một người nhìn hắn với ánh mắt đượm buồn.
~~~~~~~7H30 TẠI PHÒNG ĂN NHÀ HẮN~~~~~~~
- Sun,con cũng mau ngồi xuống ăn đi-Nội hắn lên tiếng khi thấy nó cứ thơ thẩn.
- Dạ.-Nó trả lời rồi ngồi xuống đối diện hắn.
Nó khẽ liếc nhìn hắn.Tuy nó ko có thiện cảm gì mấy vs hắn nhưng nó ko thể phủ nhận rằng hắn rất đẹp trai.Đôi mắt màu tím than chất chứa bao u buồn. Hắn đang ăn thì thấy nhột nhột giống như ai đó đang nhìn mình.Hắn ngước mặt lên thì bắt gặp ngay ánh nhìn của nó.Trong giây lát,hai ánh mắt chạm nhau.Nó thấy mình hơi vô duyên thì quay mặt đi nơi khác,má hơi hơi đỏ.
Hắn thâý nó như vậy cũng ko nói gì tiếp tục ăn. Mọi người đang ăn uống nói chuyện vui vẻ(Thực ra chỉ có nội hắn,nó và papa hắn nói thôi còn hắn thì im lặng từ đầu film đến cuối film)thì bỗng nhiên ở trước nhà nghe giọng ai oang oang.
- Con chào nội,chào papa buổi sáng tốt lành-Cái giọng oang oang đó là của chàng Long nhà ta đó.Hey,thiệt là...chưa thấy người mà cái miệng đã oang oang.
Pà nội hắn thấy 3 nhóc bạn hắn đến thì gọi vào ăn sáng luôn.Ai nấy đều nói chuyện vui vẻ chỉ trừ 2 ông tướng lạnh lùng,ngạo mạn là Phi và Khôi. Mọi người ăn xong thì ra phòng khách nói chuyện còn hắn lên phòng thay đồ.
Giới thiệu một tý về đồng phục trường Moon nha.Đồng phục của nam gồm một chiếc áo sơ mi dài tay,săn lên tới khủy tay và có viền màu xanh ngọc,trên cổ có thắt một chiếc caravat cộng thêm cái quần bò dài màu xanh ngọc nốt.Còn của nữ cũng là một chiếc áo sơ mi trắng giống nam và chiếc váy xếp ly màu xanh ngọc dài đến đầu gối.Trên đầu cả nam và nữ đều có đội một chiếc mũ ca nô cũng màu xanh ngọc luôn. Hắn bước xuống trong bộ đồng phục làm toát lên vẻ đẹp như một thiên thần nhưng mang tâm hồn của ác quỷ.Mọi người hơi đơ về độ đẹp trai của hắn.Nhất là papa và nội hắn.Họ ko ngờ là con,cháu của họ lại đẹp đến như vậy.Còn nó há mồm hả miệng ra hết.Hắn thấy mọi người như vậy thì đi xuống ns một câu khiến mọi người tỉnh mộng hết.
- Nhìn đủ chưa.-Nói xong hắn quay qua nó ghé vào tai nó nói nhỏ.
- Ngậm miệng lại. Nó nghe hắn nói thì ngại vô cùng vội ngậm miệng.Còn mọi người thì tò mò không biết hắn nói gì với nó.Nói xong hắn chào nội hắn rồi bước đi ra xe.Ba nhóc bạn hắn thấy vậy cũng đi theo. Nội hắn thấy nó không đi thì thắc mắc hỏi.
- Cháu ko đi cùng Phi sao?-Nội hắn nhẹ giọng.
- Dạ lát nữa bạn cháu tới đón.-Nó trả lời. Nội hắn ko nói gì lẳng lặng đi vào phòng.Nội hắn đi cũng là lúc bạn của nó đến.Nó lên xe và đi luôn.
-------------------------------------
Học viện Moon là một trong những học viện giỏi nhất nhì thế giới.Moon được thành lập vào năm 1995 theo ý muốn của phu nhân chủ tịch tập đoàn Star hùng mạnh và lấy tên là Small Star.Năm 1997,học viện được đổi tên là Moon vì sự ra đời vào dịp trăng rằm của đại thiếu gia nhà họ Dương,người thừa kế Star. Năm 2004,Moon được chuyển quyền sở hữu qua cho đại thiếu gia Hoàng Phi.
Học viện Moon được chia ra làm 6 khu vực.Mỗi khu vực được chia ra làm 2 dãy,dãy O và dãy T.Dãy O là nơi dành cho con cái nhà giàu,nhà quý tộc,người thừa kế và có IQ từ 200 trở lên.Còn dãy T cũng dành cho con cái nhà giàu,nhà quý tộc,người thừa kế nhưng có IQ từ 100 đến 200.Đặc biệt Moon ko nhận học viên được học bổng,nhà giàu nhưng IQ dưới 100. Khu vực thứ 1 dành cho tiểu học,khu vực thứ 2 dành cho trung học cơ sở,khu vực thứ 3 dành cho trung học phổ thông,khu vực thứ 4 là nơi căn tin,khu vực thứ 5 là thư viện,khu vực cuối cùng là nơi nghiên cứu,thực hành,hồ bơi,...
~~~~~~~TRƯỚC CỔNG HỌC VIỆN MOON~~~~~~~
Tất cả các học viên đều có mặt trước cổng trường vì nghe tin chủ của ngôi trường này sẽ đến đây và học ở đây.Tiếng xì xào bàn tán ngày một lớn hơn và còn lớn hơn khi thấy 4 con siêu xe Ferrari và Lamborghini dừng lại trước cổng.Từ trên xe 4 chàng trai à không phải gọi là 4 chàng hoàng tử bước xuống.Mỗi người mang một sắc thái riêng.Một vui vẻ,cười tươi.Một bình thường,ko có biểu cảm.Hai người còn lại tỏa ra hàn khí khiến người khác phải run sợ ko dám đến gần.Ba chàng kia thì họ đã biết bởi vì là thành viên của FP. Còn người con trai lạnh lùng kia ko pk là ai.Phải chăng là thiếu gia Hoàng Phi?
Tiếng bàn tán ngày một lớn hơn.Bốn chàng bỏ ngoài tai những nói đó rồi đi thẳng vào trong trước những ánh mắt ngưỡng mộ,ganh tỵ của các nam sinh và ánh mắt yêu mến của các nữ sinh.Tới ngã rẽ,bọn hắn chia nhau ra.Hắn thì đi về phía phòng hiệu trưởng còn ba chàng kia thì đi về lớp.
Những tiếng bàn tán đang dần dần lắng xuống thì một lần nữa lại nổi lên.Trước cổng trường,3 chiếc Mercedes dừng lại,4 cô gái bước xuống,4 cô gái đó ko ai khác là bọn nó.Ba người xinh đẹp như thiên thần,người còn lại thì xấu xí như vịt bầu.Bọn nó bước vào trước những lời bình luận của mọi người.
- Tại sao 3 princess của chúng ta lại đi với con vịt bầu Trương Gia Uyên vậy?-Girl 1 thấy vậy bất bình ns.
- Ừ....Đúng là trèo cao mà.-Girl 2 đồng tình.
- Nhi ơi đừng đi cạnh nó.-Boy 1 hét lên.
- Đúng đó Trúc...chẳng xứng chút nào.-Boy 2 hùa theo.
Nghe vậy nó rất buồn nhưng cũng chẳng nói gì,nó ko muốn dín dáng gì đến mấy chuyện này.Nhi thấy biểu hiện của nó thì lôi nó đi trước ánh mắt của mọi người,2 nàng kia thấy thế cũng đi theo.Mọi người cũng giải tán vì các nhân vật chính đã mất dạng.
~~~~~~~TẠI PHÒNG HIỆU TRƯỞNG~~~~~~~
Hiệu trưởng Trần thấy hắn bước vào thì hốt hoảng đứng dậy chào hỏi và mời hắn ngồi xuống.
- Lớp?-Hắn vào thẳng vấn đề.
- Dạ...dạ thiếu gia học lớp 11MOON VIP ạ-Ht Trần ấp úng.
Hắn ko nój gì lẳng lặng bỏ đi.Hiệu trưởng thấy hắn đi thì vội vàng gọi lại.
- Chuyện gì?-Hắn nhíu mày khó chịu.
- Dạ...dạ...lão phu nhân dặn tôi phải giới thiệu thiếu gia với tất cả mọi người và tận tay đưa cậu vào lớp.-Hiệu trưởng trả lời.
- Được rồi-Hắn nói rồi đi trước,ông hiệu trưởng lù lù theo sau.Hiệu trưởng và hắn đi đến hội trường sinh hoạt.Tới nơi,ông hiệu trưởng cầm micrô lên và nói.
- Xin mời tất cả các học viên và thầy cô tập trung tại hội trường tôi có chuyện muốn thông báo.-Giọng hiệu trưởng Trần đều đều nhưng cũng có chút run run.
Ông sợ hắn.Ông tự dặn mình là không nên được đến gần người nguy hiểm như hắn nếu chưa muốn chết. Năm đó,hắn đang ngồi trong phòng và nói chuyện với ông,lúc đó hắn còn là một cậu bé ngây thơ tinh nghịch,đáng yêu vô cùng.Đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng có điện thoại gọi đến báo là mẹ hắn bị tai nạn và đã qua đời,mắt hắn liền tối sầm lại.Hắn đập phá mọi thứ trong phòng rồi bỏ đi.Kể từ đó,ông không còn thấy một cậu bé vô tư tinh nghịch nữa mà thay vào đó là một con người lạnh lùng,vô cảm cho đến khi... Một lúc sau,tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ.Hiệu trưởng bắt đầu thông báo.
- Ta gọi mọi người đến đây là có chuyện muốn thông báo.Chắc mọi người cũng đã biết chủ của học viện này đã trở về và sẽ học tại đây.Xin giới thiệu thiếu gia Hoàng Phi hay còn gọi là Moon.-Ông cố tránh ko nói ra họ và tên của hắn.Ông biết là hắn rất ghét điều đó.
Hắn bước ra,mọi người nhìn hắn ko chớp mắt.Quả thực hắn rất đẹp.Đẹp đến mức khiến người ta cứ tưởng thiên thần sống.Mọi người tản ra hai bên nhường một lối đi cho hắn.Hắn bước đi,ba nhóx bạn hắn thấy vậy cũng đi theo,sau bọn hắn là ông hiểu trưởng.Bọn hắn đi tới đâu mọi ánh nhìn dõi theo tới đó.Khi bóng dáng bọn hắn khuất sau hành lang thì tất cả mọi người mới trở về lớp.
~~~~~~~TẠI PHÒNG HỌC LỚP 11MOON VIP~~~~~~~
Cô Lily,cô giáo chủ nhiệm lớp này đi đến lớp,cô dừng lại khi thấy hắn và hiệu trưởng.Cô khẽ cúi chào hiệu trưởng và quay sang hắn.
- Em là học sinh mới?-Giọng cô nhẹ nhàng êm ái nói.
Hắn ko trả lời và trong phút chốc hắn thấy hình ảnh mẹ hắn trong cô Lily.Cảm xúc bất chợt ùa về.Hắn cố gắng kiềm nén để không cho dòng nước mắt chảy ra.Hiệu trưởng thấy biểu hiện của hắn thì vội vàng gật đầu thay cho câu trả lời của hắn.Cô Lily thấy vậy thì bước vào trong lớp.Cả lớp thấy cô vào thì bắt đầu ổn định chỗ ngồi.
- Stand up-Lớp trưởng hô to sau đó cả lớp đứng lên.
- Good morning teacher.How are you?-Cả lớp đồng thanh.
- Good morning class.I'm fine,thanks.And you?-Cô giọng đều đều trả lời.
- We're fine thank you.Ok.Sit down.
Khi cả lớp đã ổn định chỗ ngồi cô mới bắt đầu nói.
- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.-Cô nhẹ giọng nói.
Những tiếng xì xào lại được dịp nổi lên.Cả lớp lại bước vào vòng xoáy bình luận.Cô Lily thấy vậy thì quay ra cửa và mời hắn vào.Hắn bước vào trước bao nhiêu con mắt.Mọi người đơ lại hết luôn.Người thì chảy máu mũi,người thì chết lâm sàng...Cô quay sang hắn và nói:
- Em giới thiệu đi.- Giọng cô nhẹ nhàng.
- Hoàng Phi hoặc Moon.-Hắn lạnh lùng nói. Ở phía góc lớp có 7 ánh nhìn về phía hắn.
- Chỗ ngồi?-Hắn khẩn trương.
- À,vì em là học sinh mới nên cô cho em tự chọn chỗ ngồi.-Cô kiên nhẫn nói tiếp.
Hắn bước xuống phía cuối lớp nơi có một chàng trai đang ngồi.Hắn ngồi xuống cạnh chàng trai đó.Người đó không ai khác mà chính là chàng Khôi nhà ta đó.Hắn yên vị vào chỗ của mình.Những ánh mắt dường như vẫn không tha cho hắn.Hắn liếc nhìn mọi người khiến ai nấy run sợ mà quay đi chỗ khác.Buổi học bắt đầu.
*Đây là sơ đồ chỗ ngồi của hắn:
Nguyên---Long/`````````````````/Trân---Trúc
Gia Uyên-------/`````````````````` /Phi----Khôi Nhi
Hắn vừa yêu vị xuống chỗ ngồi thì từ đâu một cái phi tiêu bay tới.Hắn phát hiện được và lấy hai ngón tay chụp lại,nhẹ nhàng mà mau lẹ.Trên cây phi tiêu có tờ giấy,hắn lấy ra đọc và khẽ nhếch môi. Đây là nội dung tờ giấy:
- Ra chơi,sân sau trường.
----------END CHAPTER 03 -----------
--Giới thiệu nhân vật.--
1. Hàn Hoàng Nhi (Kanna)
- Bạn của nó,17 tuổi,cao:1m76,IQ:299/300.
- Gia thế: Con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Mercury đứng thứ 3 thế giới.
- Tính tình: Lạnh lùng,băng giá,ít nói,...
- Ngoại hình: Cực kỳ xinh đẹp,đôi mắt màu xanh da trời và mái tóc màu xanh rêu.
- Rất giỏi võ,sử dụng được tất cả các loại vũ khí.Phó bang Death.
2. Lâm Khắc Thiên Trúc (Kinna)
- Cũng là bạn của nó,17 tuổi,cao:1m77,IQ:300/300.
- Gia thế: Con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Meteor.Em gái Khôi.
- Tính tình:Cũng lạnh nhưng không bằng Nhi...
- Ngoại hình:Xinh đẹp vô đối, đôi mắt màu xám và mái tóc màu hạt dẻ,...
- Cũng giỏi võ,sử dụng được tất cả các loại vũ khí (trừ dao).Phó bang Death.
3. Hoàng Thiên Bảo Trân (Kunna)
- Bạn nó luôn,16 tuổi,cao:1m77,IQ:299/300.
- Gia thế:Con gái thứ của chủ tịch tập đoàn Jupiter đứng đầu thế giới.
- Ngoại hình:Rất là baby,đôi mắt màu tro và mái tóc màu nâu đậm.
- Tính tính:Vui vẻ,hòa đồng,thân thiện,hay cười,...(Nhìn vậy thôi chứ Trân nhiều tâm sự lắm.)...Đặc biệt: Trân sợ máu.
- Cũng giỏi võ luôn,sử dụng được tất cả các loại vũ khí.Phó bang Death.
4. Nguyễn Hoàng Khánh Hưng
- Người mà hắn tin tưởng nhất.18 tuổi,học tại Moon.
- Được hắn cứu khi cả ai ở Mĩ.Hưng không nhớ ba mẹ mình là ai.Hiện tại Hưng đang giúp hắn quản lí bang và là người thay thế hắn điều hành công ty.
- Hưng cực kỳ giỏi võ,Hưng được hắn chỉ dạy tận tình về các thế võ và cách sử dụng vũ khí hạng nặng.
- Hưng rất đẹp trai,hàng triệu cô gái đã phải hiến dâng trái tim mình cho anh nhưng...vô ích.Anh là một người lạnh lùng,vô cảm giồng như hắn.
|