Lớp Học Cá Biệt Và Cô Giáo Trầm Lặng Phần 2
|
|
Chương 3: Vì chuyện của Long và Duy Anh, cả cuộc nói chuyện với Long hôm bữa nữa, cứ làm Linh nghĩ tới mãi. Ko biết hai đứa đã đi học lại chưa hay đang lông bông ở chỗ nào rồi. Đã được trải nghiệm một phần “tí xíu” cuộc sống của Long và Duy Anh nên Linh càng lo lắng hơn, sợ hai đưa “lầm đường lạc lối”. - Cô ơi. Rốt cuộc là hai đứa kia đã đi học lại chưa, Linh muốn biết. - Cô ơi cô. Tự dưng Linh nhớ tháng ngày còn làm chủ nhiệm lớp 10D quá. BỘP, một cuốn sách nện xuống ngay trước mặt Linh, cô tỉnh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. - Gì… gì vậy? – Linh vô thức hỏi. - Cô hỏi vậy là sao? Tụi em đến mượn sách. Cô nhìn nè, tụi em đứng đây lâu lắm rồi đó. Nghe vậy, Linh ngó ra. Trời cả một hàng dài. Cũng phải đến giờ ra chơi Linh còn ko biết đă tới từ lúc nào nữa là. Chắc mấy đứa này đã đứng đợi lâu lắm rồi. - Linh em sao vậy? Phụ chị với, sao cứ nghĩ đi đâu thế hả? – Cô Ngọc nói. - Em xin lỗi. Xin lỗi mấy đứa, tại cô mải nghĩ quá. - Nhanh đi cô, tụi em sắp hết giờ ra chơi rồi - Cả dãy hàng réo gọi than vãn. - Rồi rồi, trời ạ. Linh cuống cuồng lấy mộc ra đóng từng cuốn sách với toàn bộ sức lực để mấy đứa học sinh ko réo gọi, váng hết cả đầu. Cuối cùng cũng hết giờ ra chơi. Linh nằm dài ra bàn nghỉ mệt một chút, tay cô mỏi nhừ cả rồi. - Chị về nhà xíu nha Linh. Hầu như ngày nào cũng vậy, nhà cô Ngọc ở ngay cạnh trường nên chỉ có lúc ra chơi là cô vào trường thôi. Còn những lúc rảng rỗi thế này thì Linh luôn phải ở thư viện một mình. Dù sao cũng ko có việc gì phải làm nên Linh cũng ko thấy khó chịu gì, ở một mình muốn làm gì cũng được mà. Mà nhớ lại chuyện hôm qua, giờ Linh lại muốn gọi điện cho Long lần nữa. Dù bị chửi nhưng thực sự Linh có chút nhớ hai anh em Long, muốn gặp mặt hai đứa. Đúng cái kiểu gặp thì chán ko gặp thì nhớ. Tin… tin… điện thoại Linh bất ngờ kêu lên, báo có tin nhắn. Linh uể oải cầm lên coi, nghĩ chắc là tin thuê bao nữa đây. Linh nhìn vào màn hình, nhận ra số lạ, nội dung tin nhắn là…“ Em Duy Anh nè cô” Linh há hốc, ko tin nổi vào mắt mình. Cuối cùng sau tất cả thì đã có đứa liên lạc cho cô, Linh mừng rơn, vậy là khỏi khó xử nữa rồi. Linh hăm hở nhắn tin lại ngay. - Em đó hả Duy Anh, sao em biết số cô mà nhắn vậy? Linh hớn hở chờ đợi. … 15 phút sau… Linh xém chút ngủ gục luôn. Tin… tin… Nghe tiếng điện thoại kêu, Linh chộp cái điện thoại ngay lập tức. - Hôm qua cô gọi cho Long đó, em có ở cạnh. Linh nhanh chóng nhắn lại. - À, cô gọi hỏi thăm hai đứa. Hai em sao rồi? … Và lại 15 phút trôi qua… Linh ức chế vô cùng. Sao Duy Anh nhắn tin lại lâu thế, Linh ghét nhất phải chờ đợi. Linh buồn chán vân vê điện thoại. Tin… tin… Linh chộp ngay cái điện thoại. - Em vẫn khỏe. Linh cố cố kéo kéo, lướt lướt điện thoại xem còn chút gì khác ko. Linh mất hứng, cô ko còn có hứng thú với cuộc trò truyện này nữa. - Em đang bận à? Sao nhắn tin lại lâu vậy? Và cứ vậy Linh đã chờ tới khi… ra về luôn. Thật hết nói nổi. Linh cau có đi ra nhà xe lấy xe, cuộc nói chuyện ko đến đâu khiến Linh khó chịu. Cô ngồi lên xe rồi đi. Mới ra khỏi cổng được một đoạn… - Cô Linh, dừng lại !!!! Linh bị chặn lại, cô hoảng hồn thắng gấp lại, mất thăng bằng và chuẩn bị té xuống đất. - Ối, xin lỗi. May mà Linh được đỡ lại kịp thời, chứ ko là tiêu rồi. Linh mất một lúc mới trấn tĩnh lại, cô điên lên quay sang nhìn . Định mở miệng chửi nhưng Linh khựng lại, lắp bắp. - Duy… Duy Anh. Duy Anh nhìn Linh, cười tươi. - Lâu quá ko gặp, em nhớ cô lắm đó.
|
Chương 4: Ko ngờ có thể gặp Duy Anh thế này. Linh mừng muốn reo lên, măt nhìn Duy Anh sáng rỡ. Linh đánh nhẹ vào tay Duy Anh. - Cô cũng nhớ em lắm đấy. Nãy em nhắn tin cho cô mà sao trả lời lâu quá vậy? - Dạ tại lúc đó đang là giờ học, em bị giáo viên bắt gặp rồi tịch thu điện điện thoại nên… - Duy Anh gãi đầu, ngây ngô cười. Lâu lắm rồi mới thấy vẻ mặt Duy Anh cười, Linh quên hết bực tức, mát lòng cười theo. Duy Anh ở đây rồi, vậy còn Long? Linh ngó ngó ra đằng sau Duy Anh, ko thấy Long đâu cô tính hỏi. - Này, định đứng đó tới bao giờ nữa. Tránh cho người ta đi kìa. Linh hơi giật mình khi nghe giọng nói này, cô quay sang tìm. Là Long, cậu đang đứng ở bên kia đường. - Đi sang đó đi cô. – Duy Anh nói. - Ờ ờ. Linh rồ ga đi sang chỗ Long đang đứng, Duy Anh cũng chạy theo. - Chào em. – Linh vẫy tay chào đầy gượng gạo. Long nhìn thái độ đó của Linh nghĩ là cô ko thích gặp lại cậu. Tại nãy nhìn cảnh Linh gặp lại Duy Anh trông vui ơi là vui, cười nói vui vẻ nên Long có chút hơi chạnh lòng nghĩ tại sao khi gặp lại cậu phản ứng của cô ko giống như vậy. - Hừ. – Long bực đến mức ko muốn chào lại. Linh bị choáng. Đến lượt cô thấy sao gặp lại mình Long ko có vẻ gì là vui vẻ như Duy Anh, cậu ghét gặp lại cô sao? Linh và Long im lặng đứng cạnh nhau, ko ai mở lời trước. Duy Anh vừa chạy tới cũng thấy được ko khí kì lạ giữa hai người. - Sao vậy? Hai người lâu rồi ko gặp nhau mà, hỏi thăm nhau tí đi. Linh liếc sang Long, nhìn mặt Long hầm hầm như chuẩn bị đi “giết người” vậy, sao dám nói gì. Nhìn Long một lúc như vậy, Linh mới giật mình nhận ra sao chỉ mới vài tháng mà Long nhìn… lớn hơn thế này. Cô nhanh chóng quay sang nhìn Duy Anh. Trời! Duy Anh cũng vậy. Đứng giữa hai đứa mà Linh thấy mình thật nhỏ bé. - Hai đứa… nhìn khác quá nhỉ. - A ha, cô thấy vậy sao? – Duy Anh vui vẻ nói. - Ừ, nhìn hai đứa lớn hẳn ra, mới có mấy tháng mà… - Hì hì. – Duy Anh cười. Linh chợt nhớ đến chuyện nhắn tin vừa nãy. - Mà sao hồi nãy em nhắn tin lại lâu quá vậy, cô chờ hoài ko thấy em nhắn lại. Duy Anh gãi đầu cười ngại. - Tại em nhắn tin trong giờ học nên điện thoại của em bị tịch thu rồi. Em xin mà ko lấy lại được, đành để cô chờ, xin lỗi cô nha. Nghe Duy Anh nói vậy Linh mừng rỡ vì biết cả hai đã đi học lại. Cả hai người cứ như vậy mà nói chuyện rất vui vẻ. Tính nói thêm nhưng Linh cảm nhận được chút sát khí đằng sau lưng mình, khiến cô ko thoải mái nói. Linh quay ra sau nhìn len lén. Long giờ như bị cho ra rìa vậy, vô cùng là bực bội và tức tối dù việc này xảy ra cũng là một phần do cậu mà ra. Nhìn cậu nãy giờ ko có ai thèm đả động tớ nên chắc giờ đang buồn lắm đây. Linh rất hiểu chuyện, rón rén lại gần Long, bắt chuyện với cậu trước. -Long, dạo này em sao rồi? Dù đã có người đả động tới nhưng dường như Long ko thấy khá hơn là mấy. Mặt cậu vẫn cau có, cậu còn thở hắt ra đầy nặng nề chứng tỏ cậu đang rất bực bội. -Vẫn khỏe. Nghe câu trả lời cộc lốc của Long, Linh tuột hết cả cảm xúc. Bực lắm nhưng cũng cố nén lại, nở một nụ cười thật tươi. -À, vậy… dạo này em học được chứ? Có khó lắm ko? -Sao tôi phải nói cho cô chứ? Cô là mẹ tôi chắc? – Long khó chịu ra mặt. Linh sốc đến ngớ cả người. Cô có lòng thế mà lại bị đối xử thế này đây. Thật ko hiểu nổi, sao lại có người khó ưa thế này chứ. Ko quan tâm thì khó chịu, quan tâm… cũng khó chịu, rốt cuộc thì muốn thế nào. Bực quá, Linh ko thèm nói gì luôn, vậy cho nó lành. Một lúc lâu sau, khi Linh thấy dễ chịu hơn thì cô nhận ra sân trường giờ vắng tanh, học sinh đã về hết, chắc hẳn giờ đã khá trễ rồi. -Giờ trễ rồi, hai đứa về đi – Linh nói lời chia tay. -Ơ… Duy Anh tỏ ra khá tiếc nuối khi phải tạm biệt thế này, cậu còn việc muốn làm mà. Duy Anh nhanh chóng ra ám hiệu mắt với Long. Nhìn thấy ám hiệu, Long thở hắt ra rồi quay phắt ra nhìn Linh, ánh mắt sắc như dao. Linh nhìn mà thấy lạnh sống lưng. -Cho tôi mượn điện thoại. Mặt Long vốn dĩ đã rất đáng sợ rồi, giờ còn thêm vỡ giọng làm giọng cậu giờ rất trầm, còn khàn nữa, làm độ đáng sợ của cậu vươn lên một tầm cao mới. Linh vẫn chưa thích nghi được nên có chút run trong lòng. Long chờ mà ko thấy Linh phản ứng gì, cậu bực. -Này, cho tôi mượn điện thoại – Long lớn tiếng. Linh giật bắn, trợn mắt nhìn. -Long, mượn đò thì nhẹ nhàng chút đi mày – Duy Anh nháy mắt. - Ừm – Long gằng giọng, nói nhẹ nhàng hơn – Cho tôi mượn điện thoại. -Điện… thoại? Linh bất giác đưa tay sờ sờ cái điện thoại để trong túi quần, mắt láo liên, tự hỏi Long mượn điện thoại để làm gì. Long nhìn hành động ngốc nghếch của Linh, cậu phát bực. Nhưng ko được nóng, cậu kiên nhẫn lặp lại lần thứ tư. -Cho tôi mượn điên thoại. Lần này Long còn kèm theo một nụ cười méo mó ko thể nào có thể gượng hơn. Linh ớn lạnh, lấy điện thoại ra đưa Long. Lấy được điện thoại của Linh. Long cầm bấm lướt loạn xạ. Thấy vậy Linh tò mò nhón lên xem thử nhưng ngay lập tức bị Duy Anh ngăn lại. -Long nó lưu số điện thoại đó cô, ko cần lo đâu. Linh vốn đã có số của hai đứa rồi, lưu gì nữa. -Xong – Long đưa điện thoại lại cho Linh. Linh cầm lấy điện thoại, tròn mắt nhìn Long. -Đi về đi chứ còn nhìn gì? -Ơ… - Linh quay ra nhìn Duy Anh. -Cô về đi. – Duy Anh nhìn Linh tỉnh queo. Hai đứa này sao nãy còn níu lại giờ lại đuổi về thế này. Thật ko hiểu nổi. Linh tủi thân leo lên xe đi về. -Tạm biệt hai đứa. Thấy Linh đã đi khỏi, Duy Anh khều Long. -Được chưa mày? - Tao ra tay thì cái gì mà chả được. Long đưa điện thoại cho Duy Anh xem. Hai đứa cười khoái chí. -Chuyện này chắc ko phạm pháp đâu ha? - Yên tâm, bả ko dám làm gì mình đâu.
|
|
Chương 5: Liệu mong muốn gặp lại Long và Duy Anh có phải sai lầm ko? Đó là điều mà Linh đã suy nghĩ cả tuần nay. Suốt một tuần qua Linh gặp Long với Duy Anh ko sót ngày nào, nói cho đúng là hai đứa đến tìm gặp cô. Vui thì vui thật nhưng cứ lặp lại nhiều quá lại đâm ra thấy phiền và có chút chán vì cứ phải gặp đi gặp lại hai gương mặt ấy. Sáng ba người cùng nhau vào trường, tất nhiên là phải đi cửa sau để tiện cho hai đứa kia vào trường. Vì từ cổng sau đến thư viện là một khoảng cách mênh mông đến chóng mặt, báo hại Linh phải đi bộ mệt chết thôi. Nhưng dù vậy Linh vẫn vui vẻ đi cùng vì ko tìm được lí do từ chối. Sáng hôm nay Linh đi trễ hơn mọi ngày vì cô ngủ quên. Sợ hai đứa kia vào trường trễ, Linh vào trường cất xe rồi hớt hải chạy ra chỗ Long và Duy Anh. -Hai đứa đi vào trường nhanh lên ko trễ đó. - Ơ, đi cùng đi cô. – Duy Anh buồn thiu. - Đi cùng là cứ dùng dằng mãi, mất thời gian lắm. Hai đứa đi nhanh lên ko trễ đấy. - Vậy tại sao cô ko đi sớm đi? – Long trừng mắt nhìn Linh. Nhìn Long lúc này cực kì ngầu, làm Linh cảm thấy cô vừa phạm phải tội gì lớn lắm ấy. -À… tại… - Tại ngủ quên chứ gì. Biết có người đợi thì đi sớm đi chứ, có tâm quá ha. – Long nói, mặt tỏ vẻ bực bội. Nghe Long nói vậy làm Linh thấy có chút xấu hổ và có lỗi. Nhìn biểu cảm Long như vậy tỏ vẻ như cậu rất coi trọng việc này vậy. Dù sao cũng có tâm đợi cô đi chung vậy mà lại làm hai đứa thất vọng, thật là có lỗi. -Cô xin lỗi hai đứa mà. Trưa nay hai đứa muốn ăn gì cô mua cho nha. - Tụi này có phải con nít đâu mà cô dỗ dành kiểu đó. – Lon hình như vẫn đang bực nên có hơi lớn tiếng. - Thôi thôi, mày làm gì mà căng vậy Long, cô xin lỗi rồi mà. – Duy Anh trấn an Long rồi tươi cười nhìn Linh – Nhìn nó vậy chứ trẻ con lắm cô ơi. Linh nghe vậy phì cười, Long ghép với từ trẻ con nghe chẳng hợp tí nào. Thấy Linh cười, Long lườm cô. Thấy Long lườm mình, Linh run quá, mặt nghiêm túc trở lại. -Thôi hai đứa vào trường nhanh đi ko trễ đó. – Linh đẩy hai đứa. - Được rồi, tụi em đi đây. – Duy Anh cười rồi bá vai Long đi. Linh đứng nhìn hai đứa đi đến khi đi khuất ko nhìn thấy người đâu rồi mới đi vào trường. … Ring… ring… ring…, điện thoại của Linh đang kêu, là Duy Anh gọi. Đối với Linh thì đây như là chuông báo giờ cơm trưa đã đến rồi, đi ăn thôi. Linh bắt máy rồi nhanh chóng gác công việc sang một bên, đi ra cổng sau. Ra tới cổng sau, Linh đã thấy Long và Duy Anh đứng đợi sẵn ở đó. Nhìn hai đứa vậy tự nhiên Linh thấy tội tội sao á, đứng đợi cô giữa trời trưa nắng như vầy, thương ghê. -Hai đứa đợi cô lâu ko? - Ko lâu lắm. – Duy Anh cười tươi – Mình ăn cơm ở đâu vậy cô? - À, đi theo cô. Đã hứa là sẽ đãi nên Linh dẫn Long và Duy Anh đến quán cơm mà lâu rồi cô chưa có dịp ăn ở đó. Đó là quán cơm kiểu gia đình, trên hai người mới ăn được. Ấm cúng và quan trọng nhất là rẻ nên tội gì ko chọn. Vả lại Linh chỉ có thể đãi thế này thôi, túi tiền cô có hạn. Vừa bước vào vẻ mặt của Duy Anh và Long đã có chút ko ổn. Hai đứa ngó nghiêng xung quanh quán rồi nhìn các vật dụng bày trí xung quanh. Có vẻ phong cách bình dân này làm hai vị công tử vừa lạ vừa thấy khó chịu rồi. Linh nhìn Duy Anh và Long như vậy cũng biết là hai đứa chê quán này rồi. - Quán này được lắm đấy, hai đứa cứ thử đi. Duy Anh và Long vẫn cứ nhìn xung quanh tỏ vẻ dè bỉu ra mặt. Mọi người bắt đầu nhìn về phía ba người, bà chủ quán cũng bắt đầu liếc xéo họ. -Thôi mà hai đứa, ngồi xuống đi. – Linh khó xử nhìn Duy Anh và Long. Thấy Linh khó xử, Duy Anh thở dài, kéo Long ngồi xuống bàn. -Hai đứa ko thích ăn ở đây sao? - Tại tụi em chưa ăn ở đây bao giờ nên hơi lạ thôi. – Duy Anh nói. Chà, chưa ăn ở đây bao giờ. Chắc là trước giờ hai đứa này ăn sang lắm đây. -Cô ko kiếm được chỗ nào khá hơn sao? – Long nói có vẻ rất nghiêm trọng. Linh bị sốc. Cô ngó quanh quán, tuy hơi cũ nhưng dọn dẹp sạch sẽ, bày trí hơi lộn xộn nhưng cũng đâu đến nỗi nào, sao Long lại nói vậy. -Trời, nghe kìa. Sống kiểu gì mà chưa từng ăn ở chỗ như vầy. - Kiểu này là công tử bột chắc luôn. Bla…bla…bla… Mấy bàn bên cạnh đang bàn tán về Duy Anh và Long. Chết thật, nãy giờ nói chuyện mà nói lớn quá, mọi người nghe hết rồi. Linh cảm thấy khó xử, cô sợ Long sẽ nổi điên lên mất. Quả ko sai, Linh nhìn qua Long thì đã thấy mặt cậu đen đi trông thấy, tay thì nắm chặt lại. Hoảng quá Linh quay ra Duy Anh cầu cứu nhưng cậu… cũng vậy luôn. -Thôi… mình… đi quán khác nha. – Linh nhanh chóng chồm lên nói khẽ, cố trấn an hai anh em. -Ko. – Long kiên quyết. - Ko đi đâu hết. – Duy Anh nói giọng chắc nịch. Linh choáng, rốt cuộc hai đứa định làm gì. -Cứ ăn ở đây. – Duy Anh dịu giọng. - Ô! – Linh bất ngờ. - Ừm, cứ thử xem sao. – Long có vẻ đã dịu đi. Linh thở phào nhẹ nhõm. -Vậy hai đứa ngồi chờ xíu nha, cô đi lấy cơm. Linh đứng dậy đi lấy đồ ăn. -Eo ôi, ngầu thế. - Mấy đứa con gái bàn bên cạnh reo lên. Long và Duy Anh ko hẹn mà cùng quay qua nhìn bàn bên đó bằng con mắt hình viên đạn. Mấy đứa con gái kia sợ quá quay mặt đi chỗ khác, im bặt. -Đây, có cơm rồi. Linh đặt mâm cơm xuống bàn. -Quán này làm theo kiểu cơm gia đình, mọi người ăn cùng nhau. Như cơm nhà ấy nhỉ. – Linh vừa xới cơm ra chén vừa nói. Duy Anh và Long im bặt nhìn mâm cơm. Thật đạm bạc quá thể, chỉ vỏn vẹn bốn món cơm, thịt, rau và canh. -Nhìn đơn giản vậy thôi chứ ngon lắm đấy. – Linh đang sợ hai đứa ko chịu ăn. -Ừm. – Long gằng giọng. - Mình ăn thôi cô. – Duy Anh cười gượng. - Ừ. – Linh đưa hai chén cơm ra. Duy Anh và Long nhận lấy chén cơm nhưng ko đụng đũa, cứ ngồi im vậy. Tự nhiên thấy tội tội, Linh ko kìm được, gắp thịt lần lượt bỏ vào chén của Long và Duy Anh. -Ăn đi nè. – Linh cười. Duy Anh và Long cùng lúc ngước lên nhìn Linh, vẻ mặt ngạc nhiên và mắt sáng lên. -Sao vậy? – Linh tròn mắt nhìn. - Ko… có gì. – Duy Anh quay mặt đi chỗ khác. Long ko nói gì, cúi gằm mặt xuống bắt đầu ăn. -Này, ăn thêm rau đi. – Linh gắp rau cho Long và Duy Anh. – Ăn kiểu này… ấm cúng ha. Duy Anh và Long cứ cắm cúi ăn, ko nói gì. Linh nhìn thấy hai đứa ăn ngon vậy cũng vui lây. Tự nhiên mấy món đạm bạc này ngon hẳn lên, đúng là ấm cúng thật.
|
Chương 6: Đúng là đời ko thể nói trước được điều gì, Linh mới đi làm ko bao lâu mà cô Ngọc đã xin nghỉ hưu, để lại cả thư viện rộng lớn này cho Linh quản lý. Thiệt mệt muốn chết, một mình Linh phỉ lo liệu hết tất cả mọi chuyện trong thư viện, còn phải cho hàng tá học sinh mượn sách, miết rồi thời gian để thở cũng ko có. Hôm nay ko có nhiều học sinh đến mượn sách lắm, Linh tranh thủ xem lại danh sách học sinh mượn sách ghi chép một chút. - Cô ơi. Linh dừng bút, ko động đậy xíu nào. Có ai đang gọi sao, hay cô nghe nhầm - Cô ơi. – Giọng lớn hơn một chút, ko có chút sức sống. Linh cảm thấy có chút ớn lạnh, cô ngóc đầu lên. Người trước mặt lầm Linh có chút hơi giật mình, là một cô bé. Trông cô bé này trông thật đặc biệt, tóc mái dài che hơn nữa gương mặt, tóc sau thì xõa trông hơi rối. Trông bí ẩn thật, làm ai nhìn qua cũng phải giật mình. -Ừm, em cần gì? Cô bé nhìn quanh một lúc, rụt rè tiến lại gần Linh nói khẽ. -Chuyện cổ tích đó ạ. -Sao? – Linh nghĩ mình nghe nhầm. -Em muốn mượn truyện cổ tích đó ạ, cô chỉ chỗ cho em được ko ạ? – Cô bé nói lớn hơn một chút. - À… Linh ko biết là thư viện có truyện cổ tích, do thư viện khá lớn nên có vài chỗ Linh vẫn chưa đi tới ( thực ra là do lười đi vì nghĩ ko cần thiết ). Linh lục lọi trong ngăn kéo kiếm sơ đồ thư viện ra xem, có khu truyện cổ tích thật. -Em đi xuống dưới kia nhé, chỗ kệ sách gần cuối ấy. - Dạ, cám ơn cô. Cô bé quay lưng đi. Linh nhìn theo, cảm thấy cô bé đúng là rất đặc biệt. Hết giờ ra chơi, học sinh lên lớp hết, Linh rảnh rỗi nên đi loanh quanh thư viện một lúc xem có gì cần sắp xếp lại ko. Quá chăm chăm vào sắp xếp các kệ sách, Linh càng đi sâu vào dưới cuối. Càng đi, Linh nghe thấy tiếng lật sách càng rõ, Linh nhẹ nhàng bước thêm mấy bước nữa. Giờ chỉ cần đi qua một cái tủ sách nữa thôi là tới nơi tiếng lật sách kia phát ra.Lúc này, tự nhiên trí tưởng tượng bùng nổ, Linh liên tưởng đến đủ thứ trường hợp có thể xảy ra nếu cô đi tới chỗ đó. Chắc cũng vì do rảnh rỗi quá nên coi nhiều phim hư cấu thành ra Linh có chút hoang tưởng. Có nên đi tiếp hay mặc kệ, nhưng nếu mặc kệ thì sẽ bứt rứt lắm, cô vốn là người rất tò mò mà, Linh tự nhủ quyết định nhẹ nhàng bước tới. - A. – Linh lên tiếng, tỏ rõ sự thất vọng. - Á!!! Tiếng thét kèm theo nguyên cuốn sách bay thẳng vào người Linh. Linh bị tiếng thét kia làm cho giật mình, ko né mà đứng đơ ra đó hứng trọn cuốn sách bay vào người. Nhưng dù sao cuốn sách đó mỏng dính, bay vào người cũng chẳng đau đớn gì nên Linh ko để ý mấy. Cái mà Linh để ý là người đang ở trước mặt mình kìa. Tóc dài xõa rũ rượt ko thấy mặt đâu, bộ dạng rụt rè này… là cô bé học sinh ban nãy đây mà, nhưng sao còn ở đây, vào học lâu rồi mà. - Em… em sao còn ở đây? Vào học rồi cơ mà. Cô bé đó rụt rè ngước lên nhìn Linh. - Dạ… em… Nhìn bộ dạng lúng túng của cô bé đó tự nhiên Linh lại thấy mủi lòng. - Em… tên gì? Học lớp nào vậy? - Em tên Bảo An, lớp 10A. Lớp 10A, Linh ngạc nhiên. Cô bé này học lớp chuyên của khối 10 đàng hoàng nha. Nhưng học sinh lớp chuyên lại trốn tiết ngồi ở đây thì hơi sai sai nha. - Em ngồi ở đây từ lúc ra chơi tới giờ à? – Linh nói, giọng nhẹ nhàng. - Dạ. Cả hai im lặng, có gì để nói bây giờ. - Sao em ko về lớp đi? An im lặng, cúi đầu suy nghĩ một hồi mới lên tiếng. - Ở trên lớp chán lắm, em muốn ở đây. Cô… cho em ở đây hết tiết này nha cô. Nghe An nài nỉ như vậy, Linh lại thấy tội tội cô bé dù làm vậy có vẻ ko đúng lắm. Nhưng thôi cũng lỡ rồi, cũng quá nửa tiết học rồi cho An ngồi lại đây đến hết tiết này vậy. - Thôi được rồi nhưng hết tiết này em phải lên lớp ngay đấy. - Dạ. – Giọng An nghe vui hẳn. Linh thở dài, nhặt cuốn truyện dưới chân mình lên. Linh cầm lên nhìn tựa đề, truyện cổ tích… bạch tuyết và bảy chú lùn. Linh im lặng nhìn cuốn truyện rồi nhìn An, rồi lại nhìn cuốn truyện, rồi lại… - Em kì cục lắm phải ko ạ? - Ơ… ko phải vậy. Chỉ là cô thấy em ko giống có vẻ thích mấy cái này. – Linh luống cuống phân bua. An nghe vậy, thở dài. - Mọi người ai cũng nghĩ em vậy. Họ nói đáng ra em phải thích những thứ như bùa ngải hay ma thuật gì đó mới đúng. Linh nghe mà ngớ người. Chậc, ai mà ác vậy, sao lại nói thế được. Thích mấy cái đó cũng kỳ cục mà, còn quái đảng hơn là thích đọc bạch tuyết nữa. - Mấy đứa trên lớp thấy em đọc mấy cái này còn chọc em, kêu em kì cục, còn cô lập em nữa nên em chán đến lớp lắm. Linh ko biết phải nói gì, im lặng mà nghe. Thấy Linh im lặng, An ngước mặt lên nhìn cô. - Em… lớn vậy rồi, đọc mấy cái này kì cục lắm phải ko cô? Lời An nói ko phải là ko đúng nhưng nhìn An thấy tội quá, Linh ko nỡ làm cô bé buồn. - Ko… ko phải đâu, mấy cái này hay mà, lâu lâu cô cũng đọc, ko có gì là kì cục đâu. Nghe Linh nói vậy, An nghĩ là có người hiểu mình nên rất vui, cô bé cười tươi. - Đúng vậy đó ạ, nó hay mà. An vui vẻ lục trong cặp lấy ra một cuốn sổ. - Thực ra em đọc mấy cái này để lấy viết kịch đó cô. - Ô – Linh tỏ vẻ ngạc nhiên. - Cô… giúp em việc này được ko ạ? – An ngại ngùng nhìn Linh. - Chuyện gì vậy? An rụt rè đưa cho Linh cuốn sổ mình vừa lấy ra. Thấy vậy, Linh cầm lấy. - Cái này… là gì vậy? – Linh ko hiểu ý An muốn gì. - Dạ, cái này là… kịch bản của em. Cô… đọc nó giúp em được ko ạ? - Hơ… - Linh nhìn cuốn sổ, cô vẫn chưa hiểu lắm, là người ko tinh ý thật là mệt (cho người khác). - Em ko có ai để nhờ đọc thử kịch bản của mình nên em muốn nhờ cô đọc rồi cho em ý kiến xem có hay ko. Nghe An nói xong tự nhiên Linh thấy mình quan trọng hẳn. Người ta đã coi trọng mình như vậy thì sao nỡ từ chối chứ. - Ừ, cô sẽ đọc. Cùng lúc đó thì chuông reo. - A, hết tiết rồi, khi nào cô đọc xong nhớ cho em biết nha. - Ừ. An vui vẻ, cúi chào Linh rồi đi về lớp. Thấy An vui, Linh cũng vui, cô cảm thấy mình như vừa mới quen được bạn mới vậy.
|