Lớp Học Cá Biệt Và Cô Giáo Trầm Lặng Phần 2
|
|
Chương 7: Tuy nhìn hơi ngơ ngơ, khù khờ vậy thôi chứ đừng coi thường, Linh cũng có sở thích hơi bị sang chảnh à. Đó là mang giày thể thao hàng hiệu, sành điệu chưa. Dù ko phải dạng người của thể thao nhưng Linh có niềm đam mê mãnh liệt với những “đôi hài” thể thao hàng hiệu. Nhưng với đồng lương ít ỏi của người trông coi thư viện thì tất nhiên ko thể mua quá trớn được, vì vậy Linh luôn phải canh ngày canh đêm, canh đến đợt giảm giá để mua. Cuối cùng ngày đó cũng đã đến, ko bõ công Linh canh ngày đêm, đợt sale này giảm tới 50%, còn có cả đôi giày mà Linh đã nhắm từ lâu nữa, sao mà cô có thể bỏ lỡ được cơ chứ. Ngay từ lúc tờ mờ sáng Linh đã lốc cốc chạy ra cửa hàng xếp hàng. Cô đã nhắm đôi giày đó suốt mấy tháng nay rồi, ngày nào cũng đi ngang cửa tiệm để ngắm nó. Vậy nên cô nhất quyết phải có được nó, nếu ko chắc cô tiếc đến chết mất. Cánh cửa vừa mở ra, Linh cùng một đống người ùa vào như vũ bão. Linh mặc kệ tất cả mọi thứ lao vào đôi giày mình đã nhắm từ lâu… - Chị ơi, đôi này còn size 38 ko ạ? – Linh nói với cô bán hàng đứng cạnh, vẻ mặt đầy hy vọng. - Dạ còn ạ. Và cuối cùng… cô đã có được nó. Tính tiền xong xuôi, Linh cầm đôi giày trong tay mà lòng lâng lâng. Mọi thứ trong mắt Linh bây giờ như hoá màu hồng, cô hạnh phúc như muốn bay lên ngay được. Linh đi bộ về nhà được một lúc thì thấy hơi khát nước, trùng hợp là có xe kem ngay gần đó nên Linh ghé vào mua ăn. - Cho em một kem trái cây. Trả tiền xong, Linh đang tính đưa cây kem vào miệng thì… - Gâu!!! Nghe tiếng sủa ngay cạnh mình, Linh giật mình qua ra. Có một con chó Husky đang ngồi ngay cạnh, ngước lên nhìn cô. Linh biết là chó Husky nhìn mặt rất… ngáo nhưng sao cái mặt con chó này cứ ngông ngông, láo láo thế nào ấy. Với lại nhìn… quen quen, nhìn giống ai đó thì phải (nói vậy có hơi sai). Con chó cứ nhìn về phía Linh, miệng lưỡi thì cứ liếm láp lia lịa. Nhìn nó vậy, tự nhiên Linh Linh thấy tội tội mặc dù mặt nó trông vẫn láo. - Ui cha, cưng quá. – Linh ngồi xuống – Cưng muốn ăn hả? Con chó vẫy đuôi, nghiêng đầu qua rồi kêu ư ử trong họng, trông dễ thương cực. Linh kìm lòng ko nổi, buông túi giày ra xoa đầu con chó. Con chó cũng để im cho Linh xoa. - Ngoan quá, cho cưng kem nè. Linh đưa cây kem trước mặt con chó. Nó hửi hửi cây kem rồi quay đầu, tỏ vẻ ko thích thú mấy. - Ủa, cưng ko thích kem à? Con chó đứng dậy, đi lòng vòng xung quanh Linh một lúc rồi dừng lại ngay cái túi đựng giày. - Giày mới của chị đó, cưng thấy đẹp… Chưa nói dứt câu, con chó kia đã ngoạm lấy túi giày và… chạy mất. Linh mặt ngơ ra, nhìn theo con chó. Cô mất một lúc mới xác định được tình hình. - Đứng lại!!!!!!!!!! Linh la lên, chạy bán sống bán chết theo con chó đó. Linh đánh mất sự bình tĩnh vốn có, vừa chạy vừa gào la như bị điên. Nhưng con chó kia nào có quan tâm, miệng vẫn ngoạm chặt cái túi, chạy như bay. Con chó này ko chạy thẳng mà cứ quẹo lung tung, trái rồi phải, rối hết cả mà ko hề ngừng lại. Linh cứ cắm đầu chạy theo mà ko hề quan tâm mình đang đi đâu, trong đầu cô bây giờ chỉ có đôi giày, nhất quyết phải lấy lại được đôi gày. Chạy như vậy được 5 phút thì Linh đuối sức ko thể chạy nổi, mà nếu chạy nữa chắc cô lăn ra xỉu luôn quá. Linh dừng lại nghỉ một chút để thở. Đúng là chỉ một chút thôi nhưng khi ngước mặt lên Linh đã ko thấy bóng dáng con chó đó đâu nữa. Linh há hốc miệng nhìn quanh. Con chó đó đâu rồi? Ko lẽ cô sẽ mất đôi giày bằng nửa tháng lương mới mua được của mình sao, ko được, cô nhất quyết phải tìm ra nó. Linh đi theo cảm tính, đi khắp mọi ngóc ngách trong con đường đó. Vừa tìm Linh vừa mắng, nếu tìm thấy được con chó đó chắc chắn cô sẽ cho nó một trận cho chừa cái tội chôm chỉa của người khác. -Này Shin, mày lấy đâu ra đôi giày này vậy? - Gâu… gâu. Đang tính lao vào gara nhà người ta , Linh nghe tiếng sủa quen thuộc. Ko thể lẫn vào đâu được, là con chó đó. Linh nhanh chóng vực dậy, cuống cuồng chạy đến nơi tiếng sủa phát ra. -Chờ đã, đôi giày đó là của tôi. Linh hớt ha hớt hải chạy tới. Tìm thấy đôi giày rồi, cô vui vẻ cười hớn hở. Nhưng khi tới nơi mọi thứ như sụp đổ, đúng con chó đó rồi và bên cạnh nó là… một bãi chiến trường. Cái túi và cái hộp đựng giày bị cắn xé tan nát. Linh há miệng như muốn chửi nhưng ko nói nổi vì trong đầu ko còn gì khác ngoài đôi giày. Linh tiến lại gần rồi ngồi thụp xuống. -Nửa tháng lương của tôi. -Linh nói như sắp khóc. -Này cô ơi. Chủ của con chó đứng cạnh mãi mới dám mở lời vì nhìn Linh có vẻ suy sụp quá, đợi cô nguôi ngoai tí mới dám nói. -Ưm… - Linh nói trong họng. - Đôi giày này là của cô đúng ko? Linh chậm chạp quay qua người chủ. Thấy đôi giày trên tay anh ta, Linh bừng tỉnh. Cô đứng phắt dậy, mắt sáng lên. -Đúng rồi, giày của tôi. Anh ta đưa đôi giày cho Linh. -Xin lỗi cô, con chó nhà tôi hư quá. Nó cắn nát cái túi với cái hộp rồi, may mà đôi giày tôi lấy lại kịp nên ko bị sao cả. - Cám ơn anh nhiều lắm. – Linh ôm đôi giày trong lòng, cười hạnh phúc. - Này Shin, mau xin lỗi người ta đi, mày hư lắm đấy. – Anh chủ nắm hai tai con chó phe phẩy, làm con chó đáng yêu hơn. Tính Linh vốn ko giận dai, với lại đôi giày của cô cũng ko sao rồi nên chẳng việc gì phải giận nữa. Linh cúi xuống xoa đầu con Shin rồi phát vào mông nó coi như phạt tội chôm chỉa. -Mốt ko được vậy nữa nghe chưa. Nói xong Linh đứng dậy. -Cám ơn anh, thôi tôi về đây. - À vâng. Linh quay đi. Ôm đôi giày mới trong tay, cô vui ko tả nổi và cũng sau chuyện hôm nay càng làm cô trân trọng nó hơn. Đâu phải lúc nào cũng có được kỉ niệm khó quên thế này. Chap này mình viết xong lúc tết mà quên đăng lên. Chúc mọi người năm con cún vui vẻ và hãy đối xử tốt với Boss nhà mình nhé ^^.
|
Chương 8:
- Cô Linh viết cái này sao?
Ko biết ngọn gió nào đã đưa thầy hiệu trưởng tới thư viện, làm Linh lo lắng gần chết. Thầy ngó nghiêng, đi lòng vòng một hồi thì dừng ở bàn làm việc của Linh rồi lấy cuốn sổ đang mở trên bàn lên đọc.
- Ơ dạ? – Linh nãy giờ lo làm nên ko để ý.
- Cái này giống truyện Romeo và Juliet viết thành kịch bản nhỉ, hay thật đấy. – Thầy hiệu vừa đọc vừa cười. – Là cô viết hả?
- À ko phải đâu ạ, là một em học sinh viết nhờ tôi đọc cho ý kiến.
- Tôi thấy hay đấy, hay… dựng thành một vở kịch đi.
- Dạ!??? – Linh ngạc nhiên.
- Chả là sắp tới trường ta sẽ tổ chức hội chợ giao lưu với các trường cấp ba, mỗi trường sẽ đóng góp một tiết mục giải trí cho vui. Mà tôi nghĩ mãi ko biết làm gì cho mới mẻ, nhảy múa ca hát thì thường quá.
- À dạ… - Linh gật gù đồng tình.
- Đó, cô cũng nghĩ vậy mà. Giờ có kịch bản rồi, chúng ta dựng thành kịch, quá tuyệt vời.
Thấy thầy hiệu trưởng phấn khởi, Linh cũng cười cười.
- Tôi giao việc này cho cô.
- Hơ… tôi…- Linh ngơ ra, ko tin điều mình vừa nghe thấy.
- Phải, cô lo việc vở kịch nhé, còn kinh phí tôi sẽ chi.
Linh vẫn đơ ra.
Thấy Linh im lặng, nghĩ cô cũng đồng tình nên thầy cười khoái chí.
- Vậy mọi việc nhờ cô đấy.
Rồi thầy vui vẻ quay đi.
Linh kể hết lại với Bảo An.
- Thầy hiệu trưởng nói sẽ dựng kịch theo kịch bản của em thật sao cô? – An ko thể tin được điều mình vừa nghe.
- Ừ, thật đấy. – Linh gật đầu chắc nịch.
An ko kìm được, mừng rỡ reo lên.
- Tuyệt quá, cuối cùng em cũng có cơ hội thực hiện đam mê rồi. Cô nhất định phải làm vở kịch này nha cô.
Rồi Linh kể với Long và Duy Anh.
- Cô thích đi làm mấy chuyện dở hơi nhỉ? – Ko cần suy nghĩ nhiều, Long ném ngay cho Linh một câu.
- Là thầy hiệu trưởng kêu cô làm mà. – Linh xụ mặt.
- Em thấy cũng hay mà cô, cô cứ làm đi. – Duy Anh nói.
- Thì phải làm thôi, thầy hiệu trưởng đã kêu sao ko làm được chứ. Nhưng mà… - Linh nhìn Duy Anh chằm chằm.
-Nhưng gì? – Long ghét nói chuyện mà cứ ậm ừ.
- Cô thiếu người đóng vai chính.
- Cả hai trường cùng làm một vở kịch, trường nào cũng có đội văn nghệ mà cô, sao mà thiếu người đóng vai chính được. – Duy Anh nói.
- Nhưng người viết kịch bản ko ưng ai hết – Linh thở dài.
Hôm qua Linh nhờ thầy hiệu trưởng tập hợp hết người ở đội văn nghệ của hai trường lại để phân vai diễn. Vì kịch bản là của An nên Linh để An chọn người phân vai luôn. An phân hết vai phụ vai quần chúng xong rồi còn vai chính thì ko lựa được ai. Cô bé nói Romeo phải chọn ai đó đẹp trai, cao to, thư sinh một tí mới chuẩn. Còn Juliet phải xinh xắn, nữ tính, có thần thái một chút mới được. Linh nghe mà hoang mang, tìm đâu ra người theo tiêu chuẩn đó được.
Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Chẳng phải người hợp vai nhất đang ở trước mặt cô sao. Linh dùng cặp mắt long lanh tha thiết nhìn Duy Anh.
-Em giúp cô nha, em hợp làm Romeo lắm đó.
Nghe xong, Duy Anh xém sặc.
-Dạ!??? Đội văn nghệ đâu thiếu người, sao cô lại chọn em.
- Cô biết là ko thiếu người nhưng ko ai đủ tiêu chuẩn cả. Em là người cô thấy đúng chuẩn nhất đó. Giúp cô đi mà.
Duy Anh nghe vậy cũng khoái khoái, cười mỉm chỉ.
-Ngoài em ra ko ai đủ chuẩn sao ạ?
- Đúng rồi đó. – Linh gật đầu lia lịa - Kiếm đâu ra một người cao ráo, đẹp trai mang nét thư sinh như em chứ. Làm ơn giúp cô đi.
Nghe những lời khen có cánh của Linh, Duy Anh như được nâng lên trời. Cậu còn nhìn sang Long nhướn mày đắc ý. Long nhìn vẻ mặt đắc chí đó mà mặt cậu tối sầm đi một nửa. Trong mắt Long bây giờ hai con người trước mặt cậu thật đáng ghét.
-Còn Long nữa cô, cô cho nó đóng vai gì?
-À...
Linh suy nghĩ một lúc rồi liếc nhìn Long, nhìn cái mặt cau có đó kìa, biết cho vai gì thì hợp đây.
-Cái này... hơi khó à nha. - Linh tặc lưỡi.
Long như bị đấm một cái vào bụng, ko tin là trên đời này cũng có người nói được với cậu câu này. Tự nghĩ khuôn mặt đẹp trai thế này mà ko được diễn vai chính thì đã là thiếu sót lớn rồi vậy mà còn đắn đo suy nghĩ nữa sao, thật ko chịu nổi.
-Cô chỉ thiếu vai Juliet nữa thôi. - Linh nói bâng quơ chứ ko có gì.
…
Duy Anh nghe xong mà ko biết nên cười hay nên khóc, Long thì như vừa bị ai hạ “nốc ao”, mặt cả hai trắng bệch ko còn giọt máu.
-Đừng nha cô, dù có thiếu vai cỡ nào thì cũng đừng làm vậy, em xin cô đó. - Duy Anh nhăn nhó nói.
Linh ngơ ra, suy nghĩ một hồi mới ngộ ra ý của Duy Anh, cô phì cười.
-Ko có đâu, sao giao vai Juliet cho Long được, cô biết có chết thì Long cũng đâu có chịu. Cô cần một nữ thần vào vai này cơ.
Linh vừa nói vừa cười như được mùa. Hai đứa kia thì thở phào nhẹ nhõm, may quá ko phải đóng kịch đam mỹ.
-Thôi đi, đừng nói nhảm nữa, đi về. - Long đứng phắt dậy.
-Ờ cũng trễ rồi, hai đứa mau về đi, cô cũng về đây. - Linh cũng đứng dậy.
Linh và Long đối mặt nhau, Linh nhìn Long cười thân thiện còn Long thì ngược lại, nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn rồi đi ra xe của mình. Thấy thái độ của Long như vậy, Linh tụt hết cả cảm xúc.
-Cái thằng này ko thay đổi gì cả, sao vẫn đáng ghét như vậy chứ?
-Thôi cô kệ nó đi. Mà cô mau kiếm vai cho nó đi, nó hay tị nạnh lắm đó.
Duy Anh cười với Linh một cái hết sức dễ thương rồi ra về với Long. Nhìn Duy Anh cười Linh vui hẳn, thiệt sao là anh em với nhau mà hai đứa khác nhau dữ vậy ko biết. Nghĩ tới chuyện Duy Anh vừa nói thì Linh lại nhớ tới vai Juliet, biết kiếm ai vào vai này bây giờ?
|
Chuong 9: Biết tin Linh tìm được Romeo, An lập tức muốn thấy ngay lập tức. Chiều lòng cô bé, Linh hẹn Duy Anh ra về qua trường cô để “biên kịch” thấy mặt xem có ưng ko. Duy Anh vốn dễ tính nên đồng ý ngay, chỉ ngặt cái Long cũng phải đi theo vì hai đứa về chung.
Vừa nhìn thấy Duy Anh, An hài lòng đến mức ko nói nổi, đúng là ngoài sự mong đợi của cô bé. An cũng để ý thấy Long nữa nhưng nhìn mặt cậu căng quá nên An ko dám nói gì, chỉ dám khều Linh.
-Cô ơi, anh kia cũng được quá trời.
-Ừ. – Linh công nhận.
-Cô kêu ảnh tham gia luôn đi cô.
Linh nghe vậy lập tức nhìn sang Long. Nhìn gương mặt như bị táo bón lâu năm của Long làm cô mất hứng, thật ko tưởng tượng ra nổi Long mà đóng kịch sẽ như thế nào. Mà chắc Long cũng ko hứng thú với mấy cái hoạt động “vớ vẩn” này đâu.
-Thôi, cậu bạn đó khó ở lắm tốt nhất không nên mời.
Vô tình Long nghe được câu đó của Linh liền “cáu” ra mặt. Duy Anh thấy Long đang khó ở cũng thì thầm an ủi.
-Đừng buồn khi người ta ko chọn mình.
Nghe xong câu đó Long vừa cáu lại vừa quê, cậu thật chỉ muốn đấm cho Duy Anh một cái.
-Ok vậy là được rồi. Khi nào tìm được Juliet em sẽ xếp lịch tập, anh nhớ tới nha. - An ngại ngùng nhìn Duy Anh.
-Ừ, anh biết r
Biết tin Linh tìm được Romeo, An lập tức muốn thấy ngay lập tức. Chiều lòng cô bé, Linh hẹn Duy Anh ra về qua trường cô để “biên kịch” thấy mặt xem có ưng ko. Duy Anh vốn dễ tính nên đồng ý ngay, chỉ ngặt cái Long cũng phải đi theo vì hai đứa về chung.
Vừa nhìn thấy Duy Anh, An hài lòng đến mức ko nói nổi, đúng là ngoài sự mong đợi của cô bé. An cũng để ý thấy Long nữa nhưng nhìn mặt cậu căng quá nên An ko dám nói gì, chỉ dám khều Linh.
-Cô ơi, anh kia cũng được quá trời.
-Ừ. – Linh công nhận.
-Cô kêu ảnh tham gia luôn đi cô.
Linh nghe vậy lập tức nhìn sang Long. Nhìn gương mặt như bị táo bón lâu năm của Long làm cô mất hứng, thật ko tưởng tượng ra nổi Long mà đóng kịch sẽ như thế nào. Mà chắc Long cũng ko hứng thú với mấy cái hoạt động “vớ vẩn” này đâu.
-Thôi, cậu bạn đó khó ở lắm tốt nhất không nên mời.
Vô tình Long nghe được câu đó của Linh liền “cáu” ra mặt. Duy Anh thấy Long đang khó ở cũng thì thầm an ủi.
-Đừng buồn khi người ta ko chọn mình.
Nghe xong câu đó Long vừa cáu lại vừa quê, cậu thật chỉ muốn đấm cho Duy Anh một cái.
-Ok vậy là được rồi. Khi nào tìm được Juliet em sẽ xếp lịch tập, anh nhớ tới nha. - An ngại ngùng nhìn Duy Anh.
-Ừ, anh biết rồi. - Duy Anh cười.
Thấy Duy Anh cười với mình, An ngại ngùng nép sau Linh.
-Đẹp trai quá cô ơi.
Linh ko nói gì, chỉ gật gù công nhận.
Đi về được chưa, ở đây tới khi nào nữa. - Long bực bội nói.
-Ờ phải ha giờ cũng trễ rồi, hai đứa về trước đi.
Nói vậy rồi Duy Anh và Long vẫn đứng yên đó.
-Ủa, sao hai đứa ko về đi?
-Về chung đi cô. - Duy Anh vui vẻ.
-Cô ko tiễn khách à. - Long lườm Linh.
Gì vậy trời, Linh thầm nghĩ. Lâu ngày ko gặp sao hai đứa này càng lúc càng trẻ con vậy, về thì cứ về, chờ đợi gì vậy chứ. Nhưng Linh chẳng biết từ chối sao nên đành vậy thôi.
-Được rồi, về chung thì về chung.
Linh khoá cửa thư viện, tạm biệt An rồi đi về cùng Long và Duy Anh. Cả ba đang đi xuống cầu thang thì Duy Anh quay ngược lại.
-Cô ơi, mình đi ăn gì đó rồi hãy về.
-Thôi cô làm biếng lắm. - Linh ểu oải đáp lại. - Em đi đàng hoàng đi, đi ngược vậy nguy hiểm lắm.
-Đi đi cô, Long nó còn ko phản đối nữa kìa.
-Sao lại lôi tao vào?
-Thì mày cũng muốn vậy mà, ngại gì nữa. - Duy Anh cười chọc ghẹo.
-Thôi đi, nói tào lao gì vậy? - Long đưa tay đẩy Duy Anh.
Duy Anh ko để ý mà chỉ lo chọc ghẹo Long, bị Long đẩy một cái Duy Anh loạng choạng, mất thăng bằng và rồi chuyện gì đến cũng phải đến.
-Duy Anh!!!! - Linh hốt hoảng la lên.
Long lao như bay tới chỗ Duy Anh.
Duy Anh ngã khá nghiêm trọng. Lăn gần chục vòng rồi mới tiếp đất, cứ chư trong phim hành động chứ chẳng chơi. Tiếp đất, Duy Anh nằm bất động ko hề nhúc nhích, nhìn vậy ai mà ko hoảng.
-Này, mày có sao ko vậy? - Long đỡ Duy Anh vậy.
-Duy Anh, có sao ko em? - Linh chạy lại cạnh Duy Anh.
-A... tay... tay đau quá. - Duy Anh rên rỉ ôm tay phải của mình.
Nhìn mặt Duy Anh tái mét, kêu đau liên tục làm Long và Linh cũng tái theo. Cả hai nhanh chóng đưa Duy Anh tới bệnh viện, ko biết là ngày gì mà bệnh viện đông quá trời. Người cứ đua nhau xô qua xô lại, che lấn nhau lại còn ồn ào.
-Cô y tá, bạn tôi bị thương làm ơn khám cho nó gấp với. - Long nói với cô y tá gần nhất.
-Tới quầy phát số rồi ngồi chờ đi em trai. - Cô y tá đó nói.
Giờ Long đang như ngồi trên đống lửa mà còn bắt cậu phải chờ nữa sao.
-Chờ cái gì mà chờ, bạn tôi nó sắp chết tới nơi rồi mà còn bắt chờ nữa hả. - Long cáu tiết hét lớn. - Nó mà chết thì tôi sẽ đập nát cái bệnh viện này ra đấy, mau gọi bác sĩ ra đây.
Long làm ầm ĩ lên làm tất cả ánh mắt đều dồn về phía cậu. Còn cô y tá thì bị hét vào trong mặt như vậy đờ người ra, mặt ko còn giọt máu. Cô ta hơn run ngó sang Duy Anh, thấy cậu có vẻ nghiêm trọng thật rồi mới liếc sang Long.
-Cậu... cậu đợi một chút... tôi gọi bác sĩ ra liền.
Cô y tá đó nói xong lật đật chạy đi ngay.
Lần đầu tiên thấy sự cool ngầu của Long thực sự hữu ích, Linh bật ngón cái khen thưởng cậu.
-Em đau quá cô ơi. – Duy Anh dựa vào Linh, rên rỉ.
-Ôi thiệt là, nếu em chịu đi đứng đàng hoàng thì đâu có chuyện xảy ra.
-Ư hư hư. – Duy Anh tỏ vẻ đau đớn.
Thấy Duy Anh đau vậy, Linh cũng thấy xót cho cậu, chắc là đau lắm. Chờ một lúc thì có bác sĩ đi ra. Bác sĩ đó nắm tay Duy Anh vài cái thì lập tức kêu người mang giường ra, đưa cậu lên đó nằm rồi đẩy đi.
-Thằng bé có làm sao ko bác sĩ? – Linh đi theo vị bác sĩ kia.
-Tôi nghĩ là cậu này bị gãy tay rồi, trước tiên phải đưa cậu ta đi chụp X-quang xem sao đã. Người nhà đi làm thủ tục nhập viện đi, người còn lại thì đi theo an ủi bệnh nhân.
-À vâng, để cô đi theo xem Duy Anh thế nào, em đi làm thủ tục nhập viện nhé. – Linh nói với Long.
-Được rồi.
Long và Linh chia nhau ra làm những chuyện cần làm.
-Em đau quá cô ơi. - Duy Anh nằm lên bàn chụp X-quang ko ngừng rên rỉ.
-Ờ cô biết rồi, thương quá. - Linh an ủi Duy Anh.
-Em học sinh này nhõng nhẽo ghê nha, chị biết là đau nhưng đâu cần rên rỉ thảm thương vậy. - Cô y tá vừa nói vừa cười Duy Anh.
-Phải tranh thủ chứ chị. - Duy Anh nháy mắt với cô y tá.
-Hửm? - Linh nhìn Duy Anh.
-Em đau quá cô ơi. - Duy Anh tiếp tục rên rỉ.
Chụp X-quang xong thì bác sĩ chuẩn đoán Duy Anh bị gãy tay và chấn thương phần mềm, ngoài ra thì ko còn gì đáng ngại nên ko cần phải nhập viện. Bó bột cánh tay phải xong là Duy Anh có thể về. Duy Anh bị thế này Linh vừa buồn vừa tiếc, buồn là chuyện đương nhiên nhưng tiếc là Duy Anh ko làm Romeo được nữa.
Hôm sau, Linh gặp An và nói với cô bé chuyện của Duy Anh. Nghe xong An thất vọng ra mặt.
-Tìm được Romeo như anh ấy đâu phải dễ đâu, buồn quá à.
-Lại phải tìm người nữa rồi. - Linh thở dài.
-Ko cần đâu cô. - An loé lên một ý tưởng - Bạn của ảnh cũng được lắm mà, tuy hơi đen chút nhưng ảnh cũng đẹp trai đâu kém.
Long làm Romeo sao? Chỉ tưởng tượng thôi Linh cũng thấy hơi kì rồi nhưng giờ ko còn thời gian để đi tìm thêm ai nữa rồi, cứ làm liều thôi. Ra về Linh sang phụ Long đưa Duy Anh về. Chỉ bị gãy tay thôi nhưng Duy Anh cứ nằng nặc kêu Linh sang phụ này nọ bằng được. Do có chuyện muốn nói nên Linh rủ hai đứa đi uống nước cho dễ “thương lượng”.
-Hai đứa muốn ăn muốn uống gì thì cứ gọi nha, cô bao. - Linh nói.
-Chà, lần đầu tiên thấy cô nhiệt tình vậy đó. - Duy Anh nói.
-Chắc có chuyện gì rồi. - Long nhìn Linh.
-Đúng là có chút chuyện. - Linh nhìn sang Long, tỏ vẻ tội nhiệp - Em có thể giúp cô chuyện này ko?
-Chuyện gì? - Long bình tĩnh cầm menu lên xem.
-À là... chuyện này ko khó đâu, em có thể làm được.
-Cô nói ra luôn đi. - Long ghét dài dòng.
Linh hít một hơi sâu rồi nói huỵch tẹt hết ra.
-Em làm Romeo nha.
Long và Duy Anh đồng loạt đứng hình khi nghe câu Linh vừa nói ra.
-Ha ha ha. - Duy Anh cười như được mùa. - Thằng Long làm Romeo á, ko tưởng tượng nổi luôn đó trời.
Long ko nói gì, mặt tối đen đi một nửa. Ngửi thấy mùi nguy hiểm, Duy Anh nén cười lại.
-Sao cô ko tìm người khác mà kêu Long nó làm, nó khó ở vậy còn lâu mới chịu.
Mặt Long giờ tối toàn phần luôn.
-Cô biết nhưng mà giờ thời gian gấp rút kiếm được người thay thế rất khó, giờ ngoài Long ra thì cô chẳng thấy ai thích hợp cả.
Mặt Long có vẻ sáng hơn được chút. Duy Anh nhìn mặt Long thừa biết Long đang khoái lắm nhưng cậu thì ko như vậy, biết mình mất chắc vai chính nên có chút hụt hẫng.
-Thôi mày tham gia đi. - Duy Anh vỗ vai Long - Dù sao tao bị gãy tay như vầy cũng một phần do lỗi của mày mà.
-Hử? - Long nhăn mặt.
-Đúng rồi, em phải đền nam chính cho cô chứ. - Linh hùa theo.
-Được rồi, tôi sẽ làm. - Long bình tĩnh nói.
Vậy là Long đã đồng ý làm Romeo trước sự ngỡ ngàng của Linh và Duy Anh.
Ngay hôm sau Linh báo tin mừng ngay cho An và An cũng có tin mừng muốn báo cho cô biết. Giờ ra chơi, An lật đật chạy xuống thư viện tìm Linh.
-Em tìm được Juliet rồi/Cô tìm được Romeo rồi. - Cả hai đồng thanh nói.
-Em tìm thấy Juliet rồi sao? Nhanh vậy. - Linh ngạc nhiên nói.
-Dạ, em ưng lắm luôn đó cô, em có hẹn chị ấy tới cho cô gặp nè.
Vừa nhìn thấy nữ chính Linh đã ngơ ra.
-Là em hả My... lâu quá rồi mới gặp.
-Dạ, em chào cô. - My cười với Linh, nụ cười chứa nhiều ý nghĩa.
Có Romeo, có Juliet, vậy là xong. Vở kịch bắt đầu.
|
Chương 10: Ngày tập dợt kịch Tranh thủ những ngày cuối tuần ít ỏi, ban tổ chức gồm Linh, An và cô Xuân hiệu phó trường Red đại diện dắt học sinh sang tham gia. Nhìn dàn diễn viên trước mặt, ban tổ chức có cảm nhận rất khác nhau. Cô Xuân thì ko ý kiến gì, nhìn dàn trai xinh gái đẹp trước mặt cũng im lặng hài lòng. An thì cực kì phấn khích, dàn diễn viên từ phụ tới chính ai cũng làm cho cô bé rất hài lòng. Còn Linh thì có chút... bất bình với dàn diễn viên nhưng thôi kệ, làm gì được bây giờ, miễn sao hoàn thành vở kịch là được. - Rồi đạo diễn phát biểu vài lời với dàn diễn viên đi nào. - Cô Xuân vui vẻ nói. ... Đáp lại sự nhiệt tình của cô Xuân là cả một khoảng ko im lặng. Hai người kia tổ chức đồng loạt quay sang nhìn Linh đang ngơ ngác ko chú ý. Linh ngơ ngơ ngác ngác nhìn một hồi mới bắt được tín hiệu của cô Xuân. - Em... em hả? - Ừ, nói vài lời đi. - Ừm... ờ, các em hãy cùng nhau hoàn thành tốt vở diễn nay nhé. - Linh ngại ngùng phát biểu. - Dạ. - Đám đông phía trước đồng thanh Nhìn lại dàn nhân vật thì Linh chú ý tới hai nhân vật chính nhất, là Long và My. Tuy ko có cảm tình với cặp này lắm nhưng Linh phải thầm công nhận hai đứa này đứng cạnh nhau nhìn rất nổi bật, cứ như sinh ra để làm trung tâm vậy. Nhưng nói gì thì nói, Duy Anh là tội nghiệp nhất, từ vai chính xuống hàng khán giả. Dù đang bị gãy tay nhưng Duy Anh vẫn nhất quyết lên xem buổi tập bằng được. Một phần là do tiếc vai chính, còn lại là muốn xem ông anh mình diễn ra sao để còn cười vào mặt. Ko chần chờ gì nữa, bắt đầu tập thôi. Cảnh đầu tiên là vũ hội, cảnh này chỉ cần nhảy múa nhẹ nhàng thôi nên các nhân vật phụ làm khá tốt, sắp đến cảnh của hai nhân vật chính mới là điều đáng nói. My từ đầu buổi tập tới giờ miệng cứ cười tủm tỉm, vui cũng phải thôi, Romeo là Long cơ mà. Còn Long thì hoàn toàn ngược lại, từ đầu buổi tới giờ mặt cứ hầm hầm , cứ như chuẩn bị đi đánh nhau vậy. Nhìn thái độ của Long như vậy có chút ko ổn, Linh chạy tới chỗ Long. -Sắp tới em rồi đó, cố gắng lên nha.
-Ko ngờ có ngày tôi lại làm mấy cái chuyện vớ vẩn này. - Long thở dài.
Hiếm khi thấy Long tỏ ra sầu não như vậy, Linh tự nhiên cũng thấy có lỗi.
-Cô xin lỗi, em cố gắng một chút nha. Xong việc cô sẽ đền đáp em đàng hoàng mà.
-Hừ. - Long thở ra nặng nề.
Đến lúc Long ra diễn, Linh cũng đi xuống chỗ An.
-Hai nhân vật chính của chúng ta được quá cô ha. - An nhìn Long và My diễn, trong lòng có chút phấn khích.
-Ờ, tuyệt thật. - Linh gật gù.
-Ủa, sao bữa giờ ko thấy cô hỏi em về chị My nhỉ? Cô ko thắc mắc tại sao chỉ tự tìm tới em sao? - An nói ra điều mình thắc mắc bữa giờ.
-Ko cần hỏi cô cũng biết mà. - Linh bình tĩnh nói.
Đúng là lâu quá, suýt chút nữa là Linh quên mất sự tồn tại của My rồi, nhưng một khi nhớ lại là nhớ hết. Vậy nên cũng dễ hiểu khi Long nhận vai Romeo là My nhảy vô liền.
-Cô ơi em đói. - Duy Anh ngồi cạnh mè nheo với Linh.
-Em chưa ăn gì hả? - Linh xót xa nhìn Duy Anh - Đợi cô chút cô đi mua gì đó cho em ăn ha.
-Dạ.
Linh đi, cô Xuân cũng cùng đi theo. Hai người “lớn tuổi” nhất ở đây cũng đi rồi, Duy Anh lập tức lên “cầm quyền”.
-Nam chính kia ơi, diễn có tâm chút đi nào, nhìn chẳng tình cảm gì cả.
Biết Duy Anh ám chỉ mình, Long lập tức quay xuống nhìn.
-Ngon thì lên đây diễn đi.
-Trời tao sợ chắc.
Duy Anh đứng phắt dậy, hiên ngang đi lên.
-Ra để tao thể hiện. - Duy Anh đẩy Long ra.
Nữ chính bây giờ tâm trạng ko được tốt cho lắm, đang phiêu mà tự nhiên bị phá đám, thật mất hứng. Ngay khi Duy Anh vừa mặt đối mặt, My đã cho Duy Anh ngay một ánh mắt hình viên đạn, miệng lẩm bẩm “đi ngay đi”. Nhìn My như muốn lao vào cho mình một trận Duy Anh lập tức lui xuống.
-À thôi, nam chính tiếp tục đi.
-Ủa sao vậy? - Long nhếch mép.
-Tao nghĩ vai chính ko còn hợp với tao nữa rồi, tốt nhất mày cứ làm đi.
-Thiệt tình, mày rảnh quá rồi đó. - Long quay lại diễn tiếp.
Ngay khi Long vừa trở lại, My lập tức thay đổi mấy chục độ, mặt tươi cười rạng rỡ ngay. Duy Anh trước giờ ko hiểu câu “lật mặt như lật bánh tráng” là gì, giờ thì hiểu rồi.
-Thật đáng sợ. - Duy Anh tặc lưỡi nhìn My.
Cùng lúc đó Linh về tới, thấy Duy Anh đang từ sân khấu, mặt mày thất thần. Linh nghĩ là Duy Anh đi đứng khó khăn nên liền chạy tới dìu cậu.
-Em đang bị thương lên đó làm gì, nhỡ ngã thì sao. - Linh nói.
Thái độ của Linh khác hẳn My lúc nãy làm Duy Anh thoải mái hẳn.
-Đây mới đúng kiểu của mình chứ.
-Hở? - Linh khó hiểu nhìn Duy Anh.
-Dạ ko có gì. - Duy Anh cười.
Linh đưa Duy Anh xuống ghế ngồi rồi lấy đồ ăn ra cho cậu.
Tập suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tập tới cảnh mà My mong chờ nhất, cảnh cuối cũng là cảnh cao trào nhất vở kịch, cảnh Romeo chết và Juliet tỉnh dậy. Cảnh này khiến My háo hức là bởi vì sẽ có đoạn kiss, đã vậy còn cùng với Long thì đúng là quá tuyệt vời.
-Em viết cảnh hôn thiệt luôn đó hả An? - My cũng đọc tới phần đó.
-Thì đúng nguyên tác cũng phải có chứ cô. - An tỏ ra thích thú.
-Ờm, cô thấy ko thích hợp lắm đâu.
-Em đã cố cắt bớt rồi đó cô, cho một cảnh hôn vào đoạn cuối cho cao trào thôi mà.
-Cô chỉ sợ Long ko chịu diễn cảnh này thôi.
Cảnh cao trào này là lúc Romeo uống thuốc độc rồi chết, cùng lúc đó Juliet tỉnh dậy thấy người mình yêu đã chết. Quá đau lòng nàng trao cho Romeo một nụ hôn rồi tự vẫn. Long đọc xong thì làm theo, nằm vật ra, nhắm mắt lại, chuyện còn lại thì để My lo. Chớp lấy thời cơ, My diễn những gì cần diễn rồi vồ tới Long diễn cảnh quan trọng.
-Này, đóng kịch thôi, đừng có làm quá. - Long cảnh báo trước.
-Biết rồi mà.
Biết thì nói biết nhưng có làm theo ko lại là chuyện khác, cơ hội ngàn năm ko biết có lặp lại hay ko như thế này ko lẽ lại bỏ lỡ.
-Romeo, đừng bỏ em, em sẽ đi theo chàng.
My đọc xong câu thoại rồi từ từ cúi xuống mặt Long. Hơi thở của My phà phà lên mặt là Long biết gần lắm rồi, Long mở mắt ra thì thấy My đang chu môi cúi xuống. Ko thể nằm im được nữa, cậu vung tay đẩy My ra. My mất đà, suýt chút nữa ngã lăn ra.
-Diễn vậy là được rồi, đâu cần làm tới vậy. Ngừng được rồi chứ?
Long nói xong lập tức bật dật, nhìn xuống dưới khán đài thì khán giả đang ngơ ngác nhìn. Cảnh hôn bị nam chính phũ phàng chối bỏ khiến ko ít người thất vọng, nhất là An, cô bé thất vọng ra mặt. Duy Anh cũng có chút thất vọng, suýt chút nữa là cậu có một trận cười sảng khoái rồi. Nhưng nghĩ lại, Duy Anh thấy nhẹ nhõm, thật may cậu ko phải đóng cảnh này với My, đúng là trong cái rủi có cái may. Còn Linh thì vẫn còn ngơ ngác nhìn lên sân khấu, nhìn cô cứ như vừa xem phim kinh dị vậy.
-Ờ thôi tập vậy được rồi, các em giải tán được rồi. - Cô Xuân đứng dậy nói.
Chỉ cần có thế, Long lập tức đứng dậy đi xuống sân khấu. My vẫn ngồi ở trên sàn, ánh mắt tiếc nuối nhìn Long.
-Mày phũ phàng quá à, con người ta xinh vậy mà, tiếc thật. - Duy Anh chọc ghẹo Long.
-Tiếc thì mày làm đi, tao ko ham. Bực mình ghê, biết vậy ko nhận lời rồi. - Long bực bội mặc áo khoác vào.
-Xin lỗi nha Long, cực cho em quá. - Linh thông cảm cho Long.
- Tôi ko muốn ở lại đây nữa, nghĩ laị nổi hết cả da gà.
Long nhanh chóng xách ba lô lên rồi đi một nước, Duy Anh cũng đứng dậy đi theo Long. Linh thì phải ở lại bố trí sân khấu với cô Xuân và An. Bước lên sân khấu, Linh thấy My vẫn thất thần ngồi đó. Nghĩ thì cũng tội, xinh xắn vậy mà bị từ chối quá phũ phàng. Thấy tội cô bé nên Linh lại gần hỏi thăm chút.
-Em ko về sao?
-Người gì đâu mà ngầu quá chừng, thích quá cơ. - My mơ màng nói.
Ồ, ra là ko phải đang buồn, vậy là khỏi lo cô bé bị tổn thương rồi. Nhưng mà bị một người đối xử như vậy mà vẫn thích sao, gọi cái này là tình yêu mù quáng có vẻ đúng đấy.
-Em mau về đi, mọi người về gần hết rồi đấy.
-Dạ. Em chào cô, cám ơn cô nhiều.
Nhìn cách My chào và cám ơn ko hề giả tạo tí nào làm Linh hơi bất ngờ, vở kịch này đúng thật là thú vị.
|
Chương 11:
Sau bao ngày vật vã thì cái ngày trọng đại kia cuối cùng đã tới. Lễ hội giao lưu diễn ra lúc tám giờ sáng, hai bên trường RED và trường BLUE như hợp làm một, mỗi lớp trong trường đều mở một gian hàng. Nào là bán đồ ăn, bán đồ lưu niệm, vẽ tranh, giao lưu fan club... đủ cả, trông y như một hội chợ xịn sò đàng hoàng. Linh nhìn mà há hốc miệng kinh ngạc, ko ngờ lại đầu tư tới mức này, nhớ lại thời đi học thì thay vì đi dự hội chợ trường thì cô chọn ở nhà ngủ thay vì tham dự. Mà đúng ra Linh tính ở nhà ngủ rồi đó chứ, dù phải lo vở kịch nhưng các tiết mục của lễ hội đều sắp xếp theo lịch hết và vở kịch của Linh thì tới gần tối mới diễn vì dài quá nên được sắp cuối cùng. Vậy thì Linh ko cần thiết phải tới sớm làm gì nhưng tất cả đã thay đổi vì Duy Anh và Long, hai đứa giờ đây đã là cán bộ lớp vô cùng có trách nhiệm, ra mặt lo cho gian hàng của lớp nên đã tới từ rất sớm. Và tất nhiên, Duy Anh đã lôi Linh theo vì cái tay gãy của mình. Với cái giọng điệu mè nheo của Duy Anh thì Linh chỉ biết chịu thua chứ ko thể nào thắng được, vậy là đành dậy sớm để đi. Nhưng thú thật, lễ hội thật sự khiến Linh có chút phấn khích.
Duy Anh hẹn Linh sang lớp của cậu tham quan gian hàng của lớp nên Linh đi sang khu trường RED luôn. Đi mỏi cả chân, tìm kiếm một lúc lâu rồi mà Linh ko thấy gian hàng của lớp Duy Anh đâu.
-Cô ơi, cô Linh ơi.
Nghe có ai gọi tên mình, Linh ngó quanh tìm kiếm thì thấy Phong đang hớn hở chạy tới.
-Lâu quá mới gặp em đó nha. - Linh vui vẻ nói.
-Dạ, sao cô qua đây vậy ạ?
-Duy Anh rủ cô qua chơi, mà cô tìm hoài mà ko thấy lớp, lớp giờ là 11D phải ko?
-À dạ...
Phong dắt Linh tới gian hàng của lớp, và trên biển hiệu Linh chỉ nhìn thấy từ chữ lớp... 11E. Ủa cái gì vậy, thường lớp ko có gì thay đổi thì phải là 11D chứ sao lại là 11E, sao lại xuống dốc tới độ này.
-Tại điểm thấp quá nên bị dồn xuống 11E đó cô, mà cô đừng lo lớp mình ngày xưa vẫn giữ nguyên à. - Phong cười ngây thơ.
Ừ, lớp giữ nguyên, ko biết nên vui hay nên cười nhưng vừa nghe xong câu Phong vừa nói, Linh suy sụp hẳn. Dù sao lúc trước lớp 10D là do cô chủ nhiệm mà, ko lẽ cô làm giáo viên chủ nhiệm tệ tới vậy.
-Mà lớp mình vẫn có một điểm sáng á cô. Thằng Duy Anh nó đứng nhất trường đó cô, vậy mà nó vẫn ở lại với lớp, tự hào cô ha.
Thành phần đó thì nói làm gì nữa nhưng mà nói tự hào thì hơi quá, phải là cả lớp phấn đấu lên thì mới đáng tự hào chứ. Thất vọng nhiêu đó cũng đủ rồi, Linh quay ra nhìn gian hàng cảu lớp 11E. Ồ lớp mở quán cà phê ngay trong lớp luôn sao, mấy cái này Linh chỉ thấy trên phim thôi chứ chưa thấy ngoài đời bao giờ, thú vị ra phết.
-Cô ơi, vào đây nè. - Vừa thấy Linh, Duy Anh lập tức reo lên.
Thấy Duy Anh, Linh cũng vui vẻ đi vào. Duy Anh nhanh chóng dọn bàn tiếp đãi Linh chu đáo.
-Thôi thôi, để cô làm, tay em thế kia đừng nên làm nhiều.
-Sao vậy được cô là khách mà. Long, lại đây dọn bàn nhanh lên.
Long ko biết từ đâu ra mà lập tức có mặt, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Lần đầu tiên Linh nhìn thấy làm những chuyện thế này nên có chút hơi bất ngờ và có chút khoái chí vì Long đang phục vụ mình.
-Nhìn cô có vẻ vui quá nhỉ? - Long nhìn Linh chằm chằm.
-À có chút chút. - Linh né ánh mắt của Long.
-Cô ngồi đi cô, cô muốn dùng gì. - Duy Anh đưa menu cho Linh.
Linh nhìn menu một hồi, chỉ có ba món cà phê, trà chanh và bánh kẹo mix ít ỏi, chỉ vậy thôi mà sao đông khách dữ vậy ta. Linh phân vân vì ít món quá thiệt ko biết chọn món nào đây.
-Ai nghĩ ra cái thực đơn này vậy? - Linh nhìn Duy Anh.
-Là em đó cô. - Duy Anh cười tươi. - Hơi ít món cô ha, tại đầu tư trang trí lớp nên thực đơn bị rút bớt lại.
-Mà cô thấy làm ăn được quá đó chứ.
-Trời, ko nhờ vẻ ngoài bảnh tỏn của em thì còn lâu mới được vậy. - Duy Anh hất mặt.
Các nam phục vụ khác đông loạt nhìn về phía Duy Anh, đồng loạt phẫn nộ.
-Thôi ba hoa dùm cái đi, còn cô gọi món nhanh đi chứ. - Long nói.
-Vậy lấy cô trà chanh với bánh kẹo đi.
-Mày dịu dàng chút đi, mày làm khách sợ chạy mất bây giờ. - Duy Anh nhìn Long tỏ vẻ ko hài lòng.
Linh thì ko thấy điều đó. Có vẻ sự cộc cằn của Long đang thu hút mấy đứa con gái ở đây thì phải, đứa nào đứa nấy nhìn Long ánh mắt đều mơ mơ màng màng. À phải rồi, nói đến con gái sao lại thiếu My được, sao vẫn chưa thấy con bé vậy ta.
-Cô coi nhỏ My kìa, nó ngồi ở đây từ đầu buổi tới giờ, mắt thì nhìn thằng Long ko rời, thiệt tình. - Duy Anh chỉ về phía My đang ngồi ở cuối lớp, tặc lưỡi.
Ra là tới rồi, Linh quay ra nhìn My. Đúng là mắt ko rời Long một chút nào, Long đi đâu là ánh mắt đi theo đó liền, lại còn lấp la lấp lánh nữa chứ.
-Chậc chậc, sao mà lại thích kiểu người như vậy được chứ, thương thật đấy. - Linh thở dài.
-Đúng vậy, đã thích thì phải thích một người đẹp trai, tốt bụng như em phải ko cô. - Duy Anh tự tin hất mặt.
Phong thái tự tin của Duy Anh làm Linh cứng họng, từ khi nào mà cậu lại tự tin tới mức khiến ai nghe thấy cũng phải giật mình vậy. Nhưng dù sao cũng ko thể phủ nhận lời Duy Anh được, cậu có căn cứ nên mới nói ra được điều ít ai dám tự nói về bản thân mà, tự tin vậy là tốt.
-Mày ko sợ bị đánh hội đồng hay sao mà cứ huyên thuyên hoài vậy? - Long mang bánh và nước uống ra.
-Đẹp thì có quyền thôi bạn tôi ơi, đừng có mà ghen tị nha. - Duy Anh đưa tay hất tóc.
Các “nhân viên" nam đang cảm thấy phẫn nộ, đồng loạt hướng ánh mắt hình viên đạn về phía Duy Anh.
-Lúc mày té xuống cầu thang đầu mày có đập vào đâu ko vậy? Hay do đập mặt xuống đường nên giờ mặt mày cũng dày như mặt đường? Ở cạnh mày thiệt... ko biết giấu mặt vào đâu. - Long thở dài.
Nhìn Long và Duy Anh nói chuyện với nhau thật sự rất thú vị, Linh phải cố lắm mới ko cười ra thành tiếng.
-Long ơi.
My ở góc lớp bị bơ đẹp, lại còn thấy cảnh Long và hai con người kia cười nói thân thiết, cô bé dường như ghen tị ko chịu được phải gọi Long để cậu chú ý. Nghe giọng điệu chảy nước của My, Long rùng mình, né ánh mắt của My.
-Juliet gọi Romeo kìa, mau lại đó đi. - Duy Anh chọc ghẹo.
-Tại sao tao phải làm vậy? - Long trợn mắt.
-Mày ko vì gái thì cũng phải vì tiền chứ, nhỏ là khách sộp của quán mình đó, mau ra đó đi.
Nghĩ tới việc My đã ăn hết bao nhiêu đĩa bánh, uống gần chục li nước, ko biết My thích mình cỡ nào nhưng nghe cái giọng điệu chảy nước đó rồi cứ phải chạy đi phục vụ nhỏ như vậy hoài Long thấy ớn quá. Ko những vậy tối còn phải đóng kịch chung, My còn là Juliet nữa mới chết chứ.
-Điên hết cả người. - Long đi tới chỗ My.
-Ko phải là Romeo kể cũng hay. Thôi kệ tụi nó, em với cô tâm sự với nhau hen. - Duy Anh ngồi xuống cạnh Linh, cười tươi.
-Ừm. - Linh cũng cười theo.
|