Truyện: Dòng chảy thời gian ★ Tác Giả: Rùa Mon Mở đầu: Cứ ngỡ đã quen nhau…….. Cứ ngỡ đã yêu nhau Cứ ngỡ hạnh phúc đã đến Nhưng cuối cùng…… Chúng ta chỉ lướt qua thế giới của nhau Như những người lạ….
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* Lịch đăng: Vì mình cũng bận học nên mỗi tuần sẽ đăng 1 chương vào thứ 7 hoặc chủ nhật (Mong mọi người sẽ ủng hộ)
|
Chương I: Quá khứ đau thương Hiện giờ…. Tại bệnh viện ST…… - Mau tránh ra! Bệnh nhân này cần được truyền máu lập tức! - Bác sĩ! Hãy cứu lấy ba tôi! - Xin hãy ra ngoài, chúng tôi cần phẫu thuật ngay! Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại - Tất cả là do mày đó con nhỏ ngu ngốc! Tại sao mày không ngăn ba tao lại? Tại sao mày lại đá quả bóng đó hả? Bây giờ mày xem đi, tất cả là tại mày đấy! - Kìa em! Sao lại nói thế với Adella, nó mới có 5 tuổi nên chưa biết gì đâu! Đừng trách nó nữa, dù sao nó cũng là con của em mà! - Nó không phải con em, nó là nỗi nhục mà em đã phải chịu đựng bao nhiêu năm nay rồi! - Em không nên nói những lời đó! - Anh tránh ra để em cho nó một trận. - Adella con mau tạm thời chạy ra ngoài, tinh thần mẹ con hiện giờ đang không được tốt lắm. Adella đau khổ tự trách bản thân và chạy ra ngoài. Lúc này, trên con đường được bao phủ bởi một bầu trời đen kịt và trận mưa rào như thác chảy, người ta nhìn thấy bóng người của một cô bé đang chạy ra từ bệnh viện với một gương mặt lem luốc, mái tóc rối bù, những giọt máu đỏ tươi thì cứ không ngừng chảy trên vầng chán cao rộng và đôi chân gầy guộc của cô bé. Chiếc váy trắng mà cô bé đang mặc đã không còn là một màu trắng tinh khiết mà thay vào đó đã nhuốm một màu máu đỏ tươi cùng những vết bùn bẩn. Ai có thể tưởng tượng được một cô bé chỉ mới 5 tuổi đã phải trải qua những gì chứ? Adella cố chạy, chạy trong cơn mưa xối xả và tiếng sấm chớp đáng sợ cho dù đôi chân cô bé rất muốn gục xuống. Rồi cô bé dừng chân tại một ngôi nhà nhỏ , ngôi nhà đó chính là nhà của ông ngoại cô bé. Adella chạy vào khu vườn sau nhà, và hì hục đào bới tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng dưới ở cuối vườn. Cô bé cứ đào bới mặc cho những ngón tay đang đau đớn xứt xát lại càng xưng phồng thêm. Một lát sau, Adella cầm lên một chiếc hộp lấm lem bùn đất, cô bé vội lau lau vào váy rồi lại chạy ra ngoài. Dù toàn thân bị thương nhưng Adella như không hề cảm thấy đau, cô bé gắng hết sức chạy đến bệnh viện, chạy bằng cái chân khập khễnh. Adella lúc này trông thảm thương hơn bao giờ hết. Cô bé cầm chiếc hộp chạy vào bệnh viện, đến hành lang phòng cấp cứu thì cô bé dừng lại ngồi bệt xuống ôm chặt chiếc hộp run run, nhìn chằm chằm cánh cửa của căn phòng nơi mà các bác sĩ đang phẫu thuật, cô gắng giữ lại sự sống cho ông ngoại cô bé. Adella lo sợ, sợ rằng một ngày nào đó sẽ không còn được gặp ông, vì ông là người duy nhất luôn ở bên cô bé khi cô bé cần, luôn bênh vực cô bé, là người đầu tiên đối xử tốt với cô bé. Đối với cô bé mà nói thì ông là người quan trọng nhất, quan trọng hơn tất cả và Adella cứ ngồi đó, ngồi nhìn cánh cửa cho tới khi có một bóng người tới đến - Adella ! Sao con lại ngồi đây thế này? Con đang bị thương mau đi sang phòng bên với ba để băng bó lại nếu không sẽ bị nhiễm trùng mất.- Một giọng nói hơi khàn khàn phát ra. Đó chính là Patrick, ba dượng của Adella. Ông là chủ tịch công ty Wilfred , một trong những công ty chi phối nền kinh thế Mỹ và đứng thứ 3 thế giới . Mặc dù bận rộn nhưng ông luôn dành thời gian bên gia đình đặc biệt là dành nhiều tình thương và sự quan tâm tới Adella để bù đắp sự thiếu thốn tình cha của một cô bé mới 5 tuổi.. Còn đối với Adella, cô bé vừa hận ông lại vừa thương ông nhưng lại không thể tiếp nhận tình yêu thương đó cũng như nhận ông làm cha vì cô bé nghĩ Patrick đã làm cho mẹ cô không còn yêu cha cô và cô. Patrick đến bên đưa tay ra định bế Adella lên nhưng cô bé hất tay ông ra, đúng lúc đó thì mẹ ruột Adella hay chính là Daniella, người mẹ mà luôn coi cô là cái gai trong mắt vì cô là kết quả của cái hôn nhân không tình yêu trước kia cả bà. Daniella đang đi đến trước phòng cấp cứu, nhìn thấy Adella, bà thốt lên: - Mày!!! Mày còn dám đến đây sau những gì mày đã gây ra! Cái con nhãi ranh khốn kiếp này! Mày mau tránh xa chỗ ba tao ra! Biến đi đồ xui xẻo! Lại những lời nói đó, những lời nói do chính người mẹ sinh ra mình nói ra như một con dao sắc nhọn lại cứa sâu thêm vào trái tim đang ngày càng nứt ra và rỉ máu vì đau đớn của cô bé, của một sinh linh nhỏ. Nhưng Adella cố gắng bỏ qua những lời nói đó, cái mà cô bé bận tâm bây giờ chỉ là sự sống của ông ngoại mà thôi. Cô bé vẫn cứ ngồi đó và nhìn lên chiếc cửa và ôm chặt chiếc hộp. - Mày còn lì lợm ngồi ở đó à? Daniella tiến lại phía chỗ Adella ngồi, bà vươn tay ra tát cô bé nhưng Patrick nhanh chóng ngăn lại: - Anh mau tránh ra đi! - Em mau dừng lại đi! Adella còn nhỏ, em không thể cứ trách nó mãi như thế được ! Ngay lúc đó một bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra . Daniella liền gạt Adella sang một bên nhanh chóng tiến đến chỗ bác sĩ hỏi gấp gáp: - Bác sĩ, ba tôi không sao chứ? Adella nhận thấy vẻ mặt bác sĩ như nói lên một sự vô vọng, cô bé sửng sốt chạy vào trong, chạy đến bên giường của ông ngoại vừa gọi vừa lay lay ông dậy: - Ông ơi! Ông sẽ tỉnh dậy và khỏe lại phải không? Rồi hai ông cháu mình sẽ lại cùng chơi với nhau! Ông chỉ đang ngủ thôi phải không, ông? Ông sẽ tỉnh dậy mà phải không? Ông hãy tỉnh dậy đi mà! Hic….hic… Đôi mắt xanh màu ngọc bích của Adella giờ đã ầng ậng nước. Cô bé gượng cười như mếu. Nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má xanh xao của Adella. Cô bé mở chiếc hộp trên tay ra,lấy ra một chiếc đồng nhỏ cũ và nói: Ông ơi! Ông còn nhớ không, đây là chiếc hộp đựng thời gian mà hai ông cháu mình đã chôn ở gốc cây khế cuối vườn đó! Ông đã nói với cháu rằng ông sẽ không bao giờ rời xa cháu khi chiếc đồng hồ này còn chạy mà! Ông nhìn xem nó vẫn chạy nè, ông mau dậy đi! Mau ..tỉnh.. dậy.. đi.. ông! Híc.. híc… Mọi chuyện đều là do cháu, tại cháu mà ông mới ra nông nỗi này! Cháu xin lỗi, ông ơi.. ông hãy… tỉnh lại đi…..! Deniella cũng nhanh chóng đi vào, bà tiến lại chỗ cô bé ngồi, đôi mắt như chứa đầy sự căm hận đối với cô bé, bà cầm chặt tay Adella kéo mạnh làm cô bé ngã nhào xuống đất. - Tao đã bảo mày đừng có lại gần ba tao cơ mà! Tại mày mà ông ấy đã ra nông nỗi này! Tất cả là tại mày đồ súc sinh! Mày cút! Cút đi ngay cho tao!- Bà ta vừa hét vào mặt Adella vừa ôm lấy ba mình - Anh đã bảo em bình tĩnh cơ mà! Đừng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu một đứa trẻ như thế! Adella cũng buồn lắm chứ! Adella, con hãy để mẹ và ông con được yên tĩnh bên nhau một lúc nhé!- Patrick cầm tay Adella dắt ra ngoài – Con đi cùng ta sang phòng bên cạnh để xử lí những vết thương Sau đó, Patrick đặt cô bé ngồi lên một chiếc ghế và cầm một chiếc khăn bông nhỏ lau mặt cho cô bé. - Adella, mẹ con hiện cũng chỉ vì quá đau buồn thôi, con đừng trách mẹ con nha! Bây giờ con phải sống thật tốt thì ông con có thể yên tâm mà sống trên thiên đàng được! Con đợi ta một chút để ta đi lấy thuốc bôi. Adella không nói gì, cô bé chỉ cúi mặt xuống nhìn vào chiếc đồng hồ cũ kĩ và bóp chặt lấy nó. Những giọt nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên gò má xanh xao của cô bé và rơi xuống chiếc đồng hồ.Cô bé vừa khóc vừa hận mình, hận vì đã gây ra chuyện này, hận vì đã đá quả bóng đó khiến ông phải ra nhặt và hận vì sự tồn tại của bản thân mình. Một cô bé nhỏ mới chỉ 5 tuổi nhưng lại không thể được vui vẻ sống trong hạnh phúc gia đình đầm ấm, không thể được cười đùa vui chơi, không thể hồn nhiên, ngây thơ như những đứa trẻ khác mà đã phải trải qua những đau khổ đắng cay nhất của cuộc đời một con người.. Adella đã mất đi ông ngoài đồng nghĩa với việc mất đi cái gọi là hạnh phúc và nụ cười vô lo của một đứa trẻ, giờ đây chỉ còn là một Adella vô cảm. 2 ngày sau…. Đám tang của ông ngoại Adella diễn ra ở nhà chính. Adella mặc bộ âu phục đen ngồi trước di ảnh của ông ngoại, cô bé giữ khư khư chiếc đồng hồ trên tay và nghĩ về khoảng thời gian hạnh phúc của hai ông cháu, những kỷ niệm mà hai ông cháu đã ở bên nhau cùng vui đùa. Adella có một khuôn mặt tuyệt đẹp, đặc biệt là ở đôi mắt cô bé nhưng những nỗi buồn, những đau khổ của cuộc đời với cái trái tim đã rỉ máu không thể lành lại ấy đã khiến cho khuôn mặt ấy không còn sự hồng hào, đẹp đẽ, ngây thơ của ngày nào mà thay vào đó là một đôi mắt, một gương mặt như vô hồn. Deniella thì lúc này quá suy sụp nên bà bị ốm nặng đến mức phải nhập viện. Còn Patrick thì phải chăm sóc cho vợ nên đã nhờ người em trai là Harry đi cùng với Adella. Harry là người đầu tiên và duy nhất phản đối chuyện kết hôn của anh trai với Deniella nhưng lại đối xử rất tốt với Adella nên Deniella không hề thích Harry hay nói cách khác là rất ghét Harry. - Cháu đừng buồn nữa! Cuộc đời cháu chỉ mới bắt đầu thôi và mất mát này tuy lớn nhưng cũng không phải là tất cả, cháu phải kiên cường và lạc quan lên thì sau này mới có thể đối mặt với những chông gai của cuộc đời. – Harry choàng tay qua vai an ủi cô bé. Adella nhìn vào di ảnh của ông rồi quay sang nhìn chú dượng và nói: - Patrick cũng nói thế với cháu nhưng vui vẻ ư? Liệu cháu có thể không chú? Liệu cháu có thể nào lạc quan hơn khi người quan trọng nhất của cháu đã ra đi mà tất cả là lỗi của cháu không! Harry ngạc nhiên, ngạc nhiên vì một đứa trẻ lại có thể nói ra được những lời như thế. Chỉ là một đứa trẻ thôi mà! Nhìn Adella mà ông cảm thấy thương xót, thương xót cho cuộc đời cô bé. Ông ôm cô bé vào lòng như cố an ủi. Một đứa trẻ tội nghiệp, bị chính mẹ ruột của mình căm ghét ruồng bỏ, có một người ông ngoại thương yêu mình nhất thì đã mất, một đứa trẻ đắm chìm trong sự đau khổ và cô đơn……
|
Chương II: Chạm mặt Quarter-Prince 13 năm sau….. Trước cổng trường Watsonville lúc này đang có hàng ngàn học sinh đang chen lấn nhau trông như chờ một thứ gì đó. Rồi đột nhiên có ba chiếc siêu xe đỗ trước cổng trường và ba chàng trai bước ra. Đó chính là ba người trong nhóm Quarter-Prince - những công tử của ba tập đoàn lớn ở Mỹ. Đầu tiên phải nhắc đến Angus, con trai của ông trùm dầu mỏ thế giới, tập đoàn SS . Tiếp theo là, Marcus và Jamie, họ lần lượt là những đứa con của các tập đoàn LG và TS. Những tập đoàn này đều có mối quan hệ thân thiết nên họ chơi thân với nhau từ khi còn bé Ngay sau khi ba cậu công tử vừa bước xuống khỏi ba chiếc siêu xe thì một chiếc BMV6 đen, bóng loáng xuất hiện. Mọi người vừa ngạc nhiên, vùa tò mò “ Chắc là học sinh mới” , “ Ai lại dám đi vào chỗ đỗ xe của Quarter-Prince như thế chứ? ”, “Lọt vào tầm ngắm của ba hoàng tử rồi kìa”…. Tối hôm trước… - Bắt đầu từ ngày mai, mày sẽ học tại trường Watsonville, đừng làm tao phải thất vọng, nếu mày còn ở vị trí thứ hai lần nữa thì mày không xứng đáng mang danh họ Wilfred. - Vâng, thưa mẹ! Quay trở về hiện tại…. Từ trong xe một cô gái bước ra đó chính là Adella. Càng lớn cô càng xinh đẹp, nhưng chỉ tiếc rằng gương mặt thì lúc nào cũng lạnh lùng, vô hồn khiến người khác thường có cảm giác đáng sợ. Mọi người xung quanh đều trầm trồ trước vẻ đẹp của cô, bọn con trai thì thi nhau chụp ảnh và làm quen, lũ con gái thì thì thầm bàn tán...Adella đưa ánh mắt nhìn xung quanh: - Một lũ phiền phức! Adella khiến bọn con trai phải cứng cả họng và cứ thế cô lướt qua đi thẳng đến trước mặt ba chàng công tử,cô bé khiến cho ba người rất ngạc nhiên và khi cô định đi qua thì Marcus chặn đường cô: - Cô có biết chúng tôi là ai không mà dám ngang nhiên lướt qua như thế hả? Adella bình thản nhìn Marcus: - Một là cậu tránh sang một bên, hai là đừng có trách tôi không nương tay với cậu! Câu nói của Adella khiến những học sinh xung quanh bất ngờ và bàn tán : “ Có thật không vậy? Nhỏ đó không biết Quarter-Prince của hội học sinh ư?”, “Cô ta tiêu rồi!”… - Cô không đùa tôi chứ? Nương tay ư? Ha...ha..ha...!! Này cô, vậy để tôi giới thiệu nha! Chúng tôi là Quarter-Prince- tứ hoàng tử của Watsonville! - Tứ Hoàng tử hay là bộ tam công chúa?- Adella nói chế giễu Marcus Marcus tức giận: - Cô...cô..Cô dám nói chúng tôi như thế sao? Cô cứ cẩn thân đấy! Cái đồ ma nữ! - Như tôi đã nói, rốt cuộc thì cậu không tránh ra phải không? Adella bắt đầu mất kiên nhẫn, cô lùi về phía sau hai bước rồi sau đó đưa chân phải ra sau lấy đà và đá thẳng một phát vào mặt Marcus khiến cậu ta ngã lắn ra đất: - A...!!! Cô bị điên rồi hả? Cô dám đá tôi! Cô nhanh tay túm lấy cổ áo Marcus và kéo lại gần: - Nghe cho kỹ vào! Cái thứ hoàng tử và Quarter- Princess công chúa gì đó của cậu tôi không quan tâm! Tôi không có rảnh hơi mà đứng đây nói nhảm với người như cậu đâu! Giờ thì cút sang một bên đi! Nhóc con! Adella thả tay ra khỏi cổ áo Marcus khiến cậu ta lại suýt thì đập đầu xuống đất. Trước khi đi vào lớp Adella còn không quên tặng cho cậu ta một cái lườm đáng sợ làm cậu ta đứng hình. Marcus càng thêm căm phẫn: - Con nhỏ đó nó gọi chúng ta là....là…gì cơ, Princess? Nó mới đến mà tự kiêu quá rồi! Còn dám đá vào mặt tôi và gọi tôi là nhóc! Nó tiêu đời rồi! - Nhìn kĩ lại thì cô ta cũng rất xinh đẹp và thú vị dấy chứ!- Jamie nhếch mép cười - Rất hợp với khẩu vị của tớ! - Cậu bị tẩy não rồi hả? “Đẹp”, cái con ma nữ đó thì đẹp ở đâu cơ chứ? Loại con gái thô lỗ, cộc cằn thì có! - Cậu cũng thấy thế phải không Angus? – Jamie quay sang hỏi Angus - Đúng là rất đẹp!! Chúng ta cũng đi thôi nào !! – Angus nhìn về phía Adella cười Vừa đi đến cửa phòng hội học sinh, Marcus đột nhiên dừng lại: - Cứ nghĩ đến là tôi lại thấy tức điên cả óc! Thay vì bỏ qua thì chúng ta phải cho con nhỏ đó một bài học vì đã dám xúc phạm chúng ta chứ! - Thôi đi Marcus! Cậu không nên tức giận mãi với một cô gái như thế như thế! - Cô ta không phải con gái mà là ma nữ thì có! Mà nếu tôi không ra tay thì lũ con gái trong trường cũng sẽ cho cô ta nếm mùi thôi. - Marcus thản nhiên nói - Đừng có đứng đó tám chuyện nữa, mau vào đi!- Angus mở cửa phòng hội học sinh - Vâng! Vâng! Thưa ngài Angus ! Chúng tôi vào ngay đây! –Marcus trả lời -_-
|
Chương III: Khu vườn sau dãy nhà Lúc này, ở một lớp học nào đó: - Này nghe nói lớp ta có học sinh lớp đấy! - Thật á? Mong là không phải cái nhỏ đó! - Cái nhỏ mà gây sự với Quarter-Prince á ? - Chỉ nghe nói thế thôi chứ mặt mũi không biết thế nào. - Cô giáo vào rồi kìa - Cả lớp nghiêm. - Good morning, các em! Hôm nay lớp ta sẽ có một học sinh mới, vào đi em!.- Cô giáo tươi cười nói. Adella vừa bước vào, sắc đẹp của cô khiến cả lớp học nhốn nháo lên bàn tán to nhỏ: “ Nhỏ xinh quá mày ơi! Xinh hơn cả Olivia!”, “ Thiên thần vừa rơi từ trời xuống sao? Đẹp quá!”, “ Nhỏ đó đúng là vừa nhìn đã biết chuyên đi mê hoặc đàn ông rồi”,….. - Các em yên lặng để bạn giới thiệu nào! Tuy nhiên, cả lớp vẫn xì xào bàn tấn ầm ầm khiến cô giáo nổi nóng và: - Yên lặng! Từ khi vào nghề tới giờ tôi chưa từng thấy cái lớp nào ầm ĩ như cái lớp này! Có mỗi chuyện học sinh mới mà cũng phải nhiều chuyện thế à! Thế là cả lớp im phăng phắc .Rồi sau đó cô quay sang vừa cười dịu dàng vừa nhẹ nhàng nói với Adella: - Em hãy giới thiệu bản thân đi! Adella im lặng một lúc, cô đưa mắt nhìn về hướng cửa sổ nhìn những chiếc lá đang rơi như đang nghĩ về điều gì đó như rất xa vời rồi quay vào lớp nói: - Tôi là Adella Wilfred! - Wilfred? Vậy cậu chính là con gái của Patrick Wilfred, đứa con bị chính mẹ ruột ghét bỏ sao ? – Một bạn nữ lên tiếng. - Olivia sao em lại hỏi …. - Đúng vậy! – Adella ngắt lời cô giáo - Thật sao! Vậy ra đó chính là cậu, chắc cậu phải tốt đẹp lắm nên mới bị mẹ căm ghét như thế nhỉ?!- Olivia cười đểu - Chuyện đó có vấn đề gì sao? Nếu không liên quan đến cậu thì tốt nhất hãy im lặng đi! - Cậu! Cậu dám nói với tôi như thế hả?- Olivia tức giận - Olivia, yên lặng ngồi xuống!- Cô giáo bực bội.- Adella, em hãy ngồi ở chỗ bên cạnh Amy, có gì không hiểu thì em hãy hỏi các bạn trong lớp nha! Chúng ta bắt đầu tiết học thôi! Adella đi xuống dãy bàn thứ ba bên phải lớp học rồi ngồi xuống. Cô cúi xuống lấy sách trong cặp ra và bắt đầu ghi chép thì đột nhiên thấy một quyển vở chìa ra trước mặt mình, cô quay sang nhìn Amy và hỏi: - Đây là gì? Amy ngại ngùng trả lời: - Ờ..ừm….Đây là vở học của mình, mình ghi chép rất đầy đủ của những tiết học trước cậu cầm xem đi, có gì không hiểu thì cứ bảo với mình, mình là Amy, Amy Rao! Hân hạnh được làm quen với cậu. Adella đáp: - Cảm ơn! - Sau này hãy đỡ nhau nha!- Amy tươi cười nói - Ừm! - A.. Bỗng dưng một viên phấn từ đâu đó ném trúng vào đầu Amy: - Amy giờ là giờ học! Có gì muốn hỏi thì để sau, nghe chưa ?- Cô giáo quát - Dạ.... >_< !!! Những tiết học cứ thế trôi qua và giờ ăn trưa đến. Amy kéo Adella cùng hộp cơm trưa ra ngoài : - Cùng đi ăn trưa nha ! Adella không nói gì để mặc cho Amy kéo đến trong một khu vườn vắng lặng đằng sau dãy nhà học. Amy vừa mở hộp cơm vừa hỏi Adella : - Cậu thấy nơi này thế nào ? Trong khu vườn này, Những tia nắng xuyên qua những kẽ lá xanh biếc chiếu xuống mặt đất cùng với hương thơm nồng nàn của những bông hoa đa sắc quện vào không khí, hấp dẫn những cánh bướm bay đến, làm mê muội lòng người. Nhưng đối với Adella mà nói cho dù cảnh sắc có đẹp đến mấy thì nó cũng trở nên rất bình thường, tẻ nhạt trong mắt cô. - Bình thường ! - Vậy sao ? Mình thì lại thấy nó rất đẹp, nó làm mình cảm thấy ấm áp ! – Amy vừa nói vừa nhắm mắt thưởng thức phong cảnh. - Sao cũng được ! - Thôi cũng ta mau ăn cơm đi ! – Amy đang chuẩn bị ăn thì nhìn thấy Adella không cầm theo một hộp cơm trưa nào cả.- Adella này ! Hộp cơm trưa của cậu đâu ? - Ở trường này không có căng-tin sao ? - Có chứ! Vì đây là trường Mỹ- Nhật nên căng-tin ở trường thì thường dành cho các học sinh Mỹ còn các học sinh Nhật thì thường mang hộp cơm nên không cần! Để mình dẫn cậu ra căng-tin nha! - Thôi không cần cậu cứ ngồi đây ăn đi tôi tự ra đó cũng được. - Ừm! Căng-tin ở bên phải dãy nhà A nha! Mà cậu nhớ đi cẩn thận không thì bị lạc trong vườn đó, mình từng bị rồi! - Ừ! 20 phút sau…… - Mình bị lạc thật rồi! Cái khu vườn phiền phức! Cố đi thêm tí nữa chắc là sẽ ra được. Adella vừa đi vừa nhìn xung quanh, đột nhiên có một thứ gì đó phát sáng chiếu thẳng vào mắt cô khiến cho cô phải ấy che mắt lại: - Cái gì vậy? Adella đi về phía ánh sáng và cuối cùng nhìn thấy một cậu con trai đang tựa vào gốc cây để ngủ. Cô bước đến gần hơn để quan sát kĩ hơn và như cảm thấy một điều gì đó rất quen thuộc mà cũng xa lạ. Một gương mặt tuấn tú, điển trai với mái tóc kiểu Side-Swept Quiff để lộ vầng trán cao rộng . Nhưng điều khiến cô bận tâm nhất không phải là gương mặt mà là chiếc đồng hồ mà cậu ta đang cầm trên tay. Cô vội vàng lấy ra chiếc đồng hồ của ông ngoại mà cô luôn mang theo từ túi áo so với chiếc đồng hồ kia: - Rất giống!Nó…nó thực sự giống! ! ( Xin lỗi các bn vì đã chậm chễ 2 tuần,tại máy tính nhà mk bị hỏng, xin lỗi!)
|