Hạt Bụi Thiên Đường
|
|
Chương 6: Có thể bạn sẽ hiểu cuộc đời thường thì '' Lên voi xuống chó '' nhưng cũng phải coi lên như thế nào và xuống nó như thế nào
... Lại một buổi chiều, cứ đến thời gian này tôi lại mong nhớ về gia đình. Thật kì lạ khi đã xa nhà bạn mới hiểu được rằng không nơi đâu bằng nhà, tôi cũng vậy và giờ tôi đang ở một căn hộ cho thuê cùng với một cô bạn đồng nghiệp
- Nè ! cô về đó sao ?
- Ơ ! anh chưa về sao ?
- Ừ ! thì tôi đang về đây, nhưng tôi nghĩ tôi phải là người về muộn nhất chứ.
- À ! thì tôi muốn làm xong công việc, mới về đó mà
- Bộ cô nghĩ tôi không biết họ bắt cô làm luôn công việc của họ à !
- Cuộc sống mà anh ! tôi đâu phải là anh, mình làm việc đôi lúc cùng phải chịu như vậy huống chi tôi chỉ là một nhân viên mới
- Cô nói cũng đúng ! tôi cũng đã từng như vậy khi làm thêm tại một xưởng lao động ở Mỹ
- Sao ! anh mà cũng phải đi làm thêm sao ?
- Ừ ! bố tôi muốn tôi học cách tự lập nhay từ nhỏ
- Ừ ! tôi từ nhỏ cũng đã quen chịu cảnh tự lập như vậy rồi
- Thật sao ? xem ra tôi với cô cũng cùng cảnh ngộ rồi
- À ! tôi phải về rồi, tạm biệt ông chủ
- Ừ ! tạm biệt cô, mai lại gặp
.... Cũng thật may cho tôi, khi anh ta là một ông chủ tốt còn có sự rèn luyện từ nhỏ chứ không phải như các công tử ăn chơi khác.
- Hey !!! tôi về rồi
- Chào cô !
- Cô ! định đi đâu vậy ?
- Tôi có hẹn thôi mà ! cô ngủ trước đi không cần đợi cửa tôi đâu
... Cô ấy là Mai, làm cùng công ty với tôi và có thể cô ấy là một cô gái của những buổi party đêm. Ngoài trừ giờ làm việc thì cô ấy, chỉ biết tới đó và lần nào về cũng để lại một bãi chiến trường cho tôi
-Cuộc sống này không đơn giản cho những ai không biết gì cả !
... Nhưng mà, tôi vẫn còn giữ lại cho mình chút gì đó gọi là hy vọng
- Alo !
- Em à ! em đang làm gì vậy ?
- Thì anh biết mà ! giờ thì em mới đi làm về
- Ừ !Cuối tuần này có định lên Vũng Tàu với anh không ?
- Được chứ ! lúc đó anh nấu món gì ngon cho em đó
- Được rồi cô bé à ! bây giờ em tắm rửa và ngủ sớm đi
- Em biết rồi ! anh cũng ngủ sớm đi
- Ừ ! tạm biệt
- Good night !
.... Dường như có một liên kết đặc biệt nào đó, đã vô tình thắt tôi và Duy lại. Tôi cũng không rõ nữa nhưng tôi nghĩ đó là tình yêu
.... Và rồi một đêm dài lại trôi qua
- Hơi cô ta lại chưa về ! cứ vậy chắc cô sẽ bị đuổi mà thôi
... Đã nhiều lần như vậy, tôi cứ nghĩ liệu một ngày nào đó mình sẽ giống cô ta hay không ?
.... Cửa hàng thời trang Ivan ..... - Nè ! lấy mẫu đó cho tôi đi
- Dạ ! có liền
- Uyên ! là cậu sao
- Xuân !
- Cậu làm ở đây à ?
- Ừ ! mình làm ở đây
- Em ! em để quên túi xách nè
... Có phải như trái đất này tròn hay không ? tôi lại gặp Xuân và Lân ở đây. Một người đã cướp đi hạnh phúc cả đời của tôi và một kẻ vô tình bội bạc
- Uyên !
- Hai người mua gì thì mua đi !
... Nói rồi tôi không kìm được cơn tức của mình mà khóc bỏ đi. Tại sao họ lại ở đây, tôi chỉ mới vừa có được chút bình yên vậy mà ....
- Cô không sao chứ !
- Ông chủ !
- Đừng gọi tôi như vậy nữa ! cứ gọi tôi là Đông được rồi
- Tôi tôi !
- Tôi thấy như tâm trạng cô không được ổn cho lắm ! cô có cần về nhà nghỉ ngơi không ?
.... Và rồi Đông đã chở tôi về nhà, trên một chiếc xe mà tôi nghĩ cả đời mình cũng không thể ngồi lên. Liệu đây có phải là sự khác biệt giữa người và người.
- Nhà cô ở đây à !
- Ừ ! cảm ơn anh
- Không gì ! chúng ta là bạn mà, cô nghĩ ngơi đi rồi chiều đi làm cũng được
- Được ! tôi biết rồi, cảm ơn anh
- Ừ ! tôi về trước
- Tạm biệt !!!
... Rồi những ngày tới sẽ ra sao đây, khi họ đã biết tôi làm ở đó. Và sẽ ra sao khi tôi lại gặp phải họ chứ
- Hê ! Sao cô về sớm thế ?
- Nay tôi mệt ! nên mới về sớm
- Ờ ! mà vài ngày nữa chắc tôi sẽ dọn đi đó
- Sao chứ ! cô đi à
- Ừ ! phiền cô đưa đơn xin nghĩ hộ tôi luôn từ nay tôi không làm nữa
- Sao chứ !
- Còn đây là tiền nhà !
- Sao nhiều vậy ?
- À ! tôi ở với cô lâu rồi, cô cũng thỉnh thoảng chăm sóc tôi. Cứ coi như đây là quà chia tay của tôi đi
- Mà cô lấy đâu ra nhiều tiền vậy chứ !
- Thì tôi quen được một người, ảnh nói sẽ lo cho cả cuộc đời tôi.
- Có chắc không vậy ? cô phải cẩn thận đó
- Được rồi ! tôi biết mà
.... Cuộc sống sẽ có nhiều lúc ta phải thông minh, nếu cứ ngu ngơ thì mọi chuyện sẽ như một ly rượu say rồi thì thôi....
|
Chương 7:
...Bạn có biết nỗi sợ lớn nhất của một người là gì không ? có thể bạn nghĩ đó là già yếu hay nghèo nàn. Không ! đó là sự cô đơn, một sự yên tĩnh đến đáng sợ
.... Tại căn nhà mướn của Uyên lúc 1h30 tối .....
- Cái gì vậy ? ... Lúc này Mai đã dọn đi và trong căn nhà không quá lớn này, cũng chứa những điều mà chỉ khi ở một mình mới thấy và biết được
- Những tiếng động đó là gì vậy ?
Bạn có hiểu không > bây giờ trong đầu tôi như một mớ hỗn độn kèm theo sự sợ hãi và lúc này đây tôi chợt nhớ tới mẹ và cả người đó.
- Reng Reang Reng !!!
- Trời ơi ! hết cả hồn, ai lại gọi giờ này vậy chứ ? alo ai vậy ?
- Cô sao rồi ? khỏe rồi chứ
- Ơ là anh sao ?
- Là tôi ! cô sao rồi, còn mệt chỗ nào không ?
- Cảm ơn anh ! tôi khỏe nhiều rồi
- Khỏe mà giờ này cô còn thức à !
- Ừ thì ! tại tôi ngủ không được
- Vậy sao ? có hứng thú đi dạo với tôi không ?
- Sao đi dạo giờ này á
.... Và rồi vài phút sau tiếng xe đã vang trước cửa tôi, chạy trên con đường đêm mênh mông không một người. Cảm giác thật lạ và khó tả
- Cô cảm thấy sao hả ?
- Ừ thì ! hơi lạnh thôi
- Nè ! cô khoác vào đi
- Ừ ! cảm ơn anh
- Tôi thường lái xe một mình như vậy ! cảm giác rất tự do không chút buồn phiền và mệt mõi
- Anh thường một mình như vậy ! không cô đơn hay sao ?
- Cô đơn ! cũng có chứ, nhưng có thể tôi đã dần quen với nó
- Còn thôi thì không ! và tôi rất sợ hãi khi đối diện với nó
- Thật sao ? tôi nghĩ một người mạnh mẽ như cô, sẽ không biết cô đơn
- Ai cũng vậy mà ! họ luôn có một vỏ bọc hoàn hảo cho riêng mình - Tôi nghĩ cô nói đúng !
- Anh cũng vỏ bọc sau ? tôi nghĩ anh đã hoàn hảo từ trong ra ngoài
- Đó là cô nghĩ mà thôi !
... Thế rồi tôi cùng Đông cứ thế mà trò chuyện, chúng tôi nói tất cả mọi việc trong cuộc sống. Tới tương lai ước mơ và quá khứ
- Nè ! dậy đi
- Ơ ! chuyện gì vậy ?
- Sáng rồi chứ gì !
- Hả ! chết rồi trễ giờ
- Bình tĩnh đã ! bây giờ tôi chở cô về thay đồ rồi cho cô có gian tới công ty luôn
- Ơ ! cảm ơn anh
.... Và rồi Đông chở tôi về nhà, và tôi liền thay đồ và sửa soạn và tôi thấy điện thoại mình có tới hai mươi ba cuộc gọi nhỡ, năm tin nhắn tất cả điều của Duy
- Alo ! anh hả
- Uyên ! em có sao không ? sao đêm qua anh gọi mãi mà em không bắt máy, tới nhà thì thấy cửa khóa
- Ơ ! em xin lỗi, hôm qua em tăng ca nên ở công ty làm đêm còn điện thoại hết pin thôi
- Ồ ! vậy à làm anh lo quá
- Em không sao ! giờ em đi làm đây
- Ừ ! Em nhớ ăn sáng đó
- Em biết rồi ! bye anh
- Ừ ! bye em, mong là em không bị thay đổi
.... 2h đêm qua - Cô ấy sao không nghe máy chứ ! không lẽ có chuyện gì sao ?
.... Và rồi đêm hôm đó Duy đã đi tìm Uyên ở nhà và lẫn cả công ty
- Nhà thì không có, công ty cũng không cô ấy đi đâu chứ !
- Nè ! anh kia coi chừng
- A A A A !!!
- Trời ơi ! anh không sao chứ ?
- Ờ ! tôi không sao
- Anh chắc chứ !
- Thật tôi không sao mà
- Ừ Ừ Ừ !
... Đôi lúc có những lời nói dối vô ý nhưng lại vô tình Còn tiếp ...
|
Chương 8:
Một ngày lại trôi qua, nhưng cảm giác tệ nhất lại là về nhà khi nơi đó vốn chì có một mình. Tôi ghét cảm giác này tới phát điên
- Sao anh ở đây ?
- Nay anh làm về sớm, nên muốn gặp em
- Vào nhà đi !
Có thể lúc này tôi mới biết chân Duy đang bị thương vì ảnh đi khập khiểng
- Chân nah bị sao vậy ?
- À ! không sao, hôm qua anh bị té mà thôi
- Ừ ! anh lúc nào cũng bất cẩn
- Em ăn gì chưa ? anh có mùa chè mè đen mà em thích nè
- Dạ ! cảm ơn anh, em cũng đang đói đây
- Bạn cùng nhà với em chuyển đi rồi à !
- Vâng ! cô ấy chuyển đi hôm trước, giờ ở đây chỉ còn mình em thôi
- Em ở một mình có tiện không vậy ?
- Được mà ! em mà sợ gì chứ
... Có thể tôi đang cố ra mạnh mẽ để Duy không lo nhưng thật ra tôi rất sợ
- Có gì thì gọi ngay cho anh biết chưa
- Vâng ! em biết rồi mà, thôi ăn đi anh không ngụi đấy
- Ừ ! ăn thôi
... Có thể sự xuất hiện của Duy đã phá tan không gian yên lặng nơi đây, nhưng rồi anh ấy cũng phải ra về. Tôi rất muốn nói một câu '' Hay là anh ở lại với em đi '' nhưng tiết là không được
- Thôi anh về đây ! em ngủ sớm đi, mai còn đi làm nữa
- Được rồi ! anh về cẩn thận
.... Hơi ! lại trở về rồi, một sự yên lặng lại ngự trị nơi đây. Nhưng không một tiếng reo điện thoại và ....
- Hở ! là Đông
- Alo ! Uyên à, có rãnh gặp mặt chút không
.... Có thể trong công ty tôi với anh ta là chủ và nhân viên nhưng còn khi màn đêm xuống chúng tôi là những người bạn
- Được chứ !!!
.... Vài phút sau tiếng xe lại vang lên trước cửa và ....
- Hôm nay cô làm việc thế nào ?
- Vẫn tốt mà !!!
- Vài ngày nữa tôi có một chuyến công tác ở nước ngoài và tôi cần một trợ lý đi theo để phụ việc cho tôi
- À ! vậy à
- Tôi muốn cô đi với tôi
- Sao chứ ! nhưng tôi chỉ là một nhân viên
- Thì sao ? cô chỉ phụ trách phụ công việc giùm tôi thôi mà
- À ! nhưng mà
- Quyết định vậy đi ! ngày một sẽ khởi hành
- Sao ! nhanh vậy
... Thật bất ngờ, từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ được đi nước ngoài. Nhưng tôi sẽ phải nói với Duy ra sao vì ngày đó đã hẹn cùng anh ấy ra Vũng Tàu
- Mà chúng ta sẽ đi bao lâu ?
- Chỉ vài ngày thôi !
- Hả !
- Sao cô có vẻ không muốn đi cùng tôi nhỉ
- Không phải ! tại vì
- Vì sao chứ ?
- À ! không có gì ?
- Được rồi ! tôi chở cô về
.... Ngồi tr6en xe tôi không khỏi suy nghĩ xem sẽ như thế nào nhưng rồi tôi chẳng nghĩ được gì và ....
- Tôi về trước đây
- Vâng !
... Tiếng xe chạy đi, để lại cho tôi một sự bối rối và phiền não
- Uyên !!!
- Ai vậy ?
- Là tớ ! Xuân đây
.... Tôi không ngờ cô ấy lại còn dám đến tìm tôi
- Cô đến đây làm gì ? sao cô biết tôi ở đây
- Tớ có hỏi mẹ của câu
- Vậy cô đến đây làm gì ?
- Xe lúc nảy có phải của Ứng Đông chủ của Ivan phải không ?
- Thì sao chứ !
- Cậy thân với anh ta lắm à !
- Thì sao chứ ! mà liên quan gì tới cô, sao tôi phải nói cô nghe
- Tớ biết mình không còn mặt mũi tới nhờ cậu, nhưng xin cậu hãy giúp chồng mình
- Chồng cô ! là kẻ khốn nạn đó sao
- Nếu anh ta không kí được hợp đồng với Ứng Đông thì bố anh ấy sẽ cắt chức và toàn bộ nguồng chi tiêu của ảnh
- Hừ ! đó là chuey65n của hai người không liên quan tới tôi
- Tớ xin cậu làm ơn giúp tớ đi, dù sao chồng tớ cũng từng là ...
- Im đi !!! Còn tiếp
|
Chương 9:
Trên đời luôn bao loại người ....
- Cô còn giám nhắc lại chuyện đó với tôi nữa à
- Tớ thà làm một đứa mặt dày còn hơn để chồng tớ phải bị cắt chức
- Vậy thay vì cô đến đây nói nhảm với tôi thì hãy lo nghĩ cách giúp chồng cô đi
- Uyên à ! cậu đừng ép tớ
- Sao chứ ?
- Cậu có biết những tấm hình này không ?
- Cô cô ... đây là
- Đúng là hình lúc cậu còn làm tại cái chân cầu đó đó
- Khốn nạn ! cô đem thứ này ra uy hiếp tôi à
- Chính cậu đã ép tôi làm như vậy !
- Tôi không ngờ ! cô lại đê tiện đến như vậy
- Cậu nói tớ sao cũng được ! chỉ cần cô giúp chồng tôi là được rồi
...Lúc này, tôi chỉ muốn đánh vào mặt nó, cũng như tự đánh mình tại sao lại quen một người như vậy
- Tôi không biết ! tôi và anh ta chỉ là quan hệ chủ và nhân viên
- Chủ và nhân viên ! mà lại chở nhau đi hóng gió, rồi ở cùng trong xe tới sáng à !
- Cô theo dõi tôi sao ?
- Vì chồng tôi ! tôi nhất định phải làm như vậy
- Chúng tôi chỉ tâm sự và nói chuyện công việc thôi !
- Cô đừng gạt tôi ! tôi biết anh ta đã hẹn cô cùng đi nước ngoài
- Chúng tôi chỉ là đi công tác, anh ta nói sau khi bàn chuyện làm ăn xong sẽ về
- Không hề ! Ivan không hề có dụ làm ăn nào ở nước ngoài trong thời gian này
- Sao chứ !
- Anh ta chỉ muốn hẹn hò với cô thôi !
- Sao cũng được ! nhưng tôi không hề thích anh ta
- Tôi biết ! cô thích Duy phải không ?
- Cô !!!
- Tôi không hề trách cô ! chuyện này huề thôi
- Tôi không nghĩ cô lại có những suy nghĩ như vậy ?
- Cô nói sao cũng được ! nếu cô không giúp chồng tôi việc này thì những tấm hình này sẽ lên mặt báo
- Cô ....
- Cô hãy tự suy nghĩ đi ! đừng để tôi phải độc ác với cô
.... Cô ấy bước đi, để lại cho tôi một nỗi đau không chỉ về tình cảm mà còn cả tinh thần
.... Không ai tàn nhẫn bằng người mà ta tin tưởng khi họ phản bội mình
|
Chương 10:
Từ ngày gặp lại con người đó, tôi như thấy lại quá khứ đen tối của mình một quá khứ mà tôi không bao giờ muốn nhớ.
- Nè ! cô đang nghĩ gì vậy ?
- Ơ ! giật cả mình
- Đang làm việc mà cô cũng ngồi thẩn ra được như vậy sao ?
- Không ! tôi chỉ lo cho buổi ký hợp đồng sắp tới thôi
- Cô lo gì chứ ! người ký là tôi mà, cô chỉ là trợ lý
- Nhưng lỡ không thành công thì sao ?
- Cô đang trù tôi đó à !
- Không ! Không !
- Thôi ! cô làm việc đi, tôi có chút việc lát gặp
- Ừ ! tạm biệt
Liệu có đúng như những gì cô ta nói, anh ta quả thật chỉ muốn hẹn hò với mình chứ thật ra không hề có buổi ký hợp đồng nào cả
- Cô Lý à !
- À ! có chuyện gì không ?
- Cho tôi hỏi ! Ivan phải có một hợp đồng cần ký ở nước ngoài phải không
- Hở ! làm gì có, xưa nay Iavan chỉ tieu thụ mặc hàng trong nước thôi mà
- À ! cảm ơn cô
- Không gì !
Vậy những gì cô ta nói là đúng rồi ..... mình phải làm sao đây ??? 5h30 chiều ....một buổi chiều lạnh
- Nè ! tôi chở cô về
- Hả ! sao anh còn ở đây vậy ?
- Tôi ở đây đợi cô đó !
- Ừ !
Không lẽ một thiếu gia của một công ty lớn như vậy, vừa có tài vừa có ngoại hình lại thích một người như mình sao chứ ?
- Cô đang suy nghĩ gì vậy ?
- À không !
- Ngày mai là ta phải đi rồi ! cô đã chuẩn bị gì chưa ?
- À à ! tôi
- Đừng nói cô chưa chuẩn bị gì hết nha !
- À ! Tôi chuẩn bị rồi
- Ừ ! tôi cũng vậy
Trong đầu tôi bây giờ thật bối rỗi và mơ hồ. Nó như một thứ gì đó thật là khó diễn tả, làm bản thân tôi bây giờ không biết phải làm sao
- Tới nhà rồi ! hẹn cô mai gặp
- Ừ ! tạm biệt
Mình phải làm sao đây ? sẽ đi với anh ta hay với Duy
- Cô về rồi đấy à !
- Cô làm gì ở đây nữa !
- Tôi chỉ muốn biết chuyện đó sao rồi ?
- Tôi chưa nói với anh ta
- Là sao chứ ? cô tính không nói luôn à
- Cô làm gì vậy chứ ? khôi khơi nói như vậy à
- Hôm nay Lân đã bị bố annh ta cắt tài khoản ngân hàng rồi 1 mà cô vẫn chưa làm gì sau
- Nè ! cô nên nhớ là cô đang nhờ cậy tôi
- Đúng ! nhưng mà trước lúc cô ép tôi phải chuyển thành uy hiếp
- Xuân ! cô vì một người như hắn có đáng hay không chứ ?
- Đáng ! tất cả điều đáng ! vì anh ta là chồng của tôi
- Vậy sao cô không nhờ tới gia đình mình để giúp anh ta chứ 1
- Gia đình tôi không muốn xen vào chuyện này họ không đồng ý đâu
- Vậy tại sao lại lôi tôi vào chuyện này chứ ! ngày trước hai người đã khứa dao vào tim tôi rồi giờ cô lại uy hiếp tôi phải giúp hắn
- Tôi không còn lựa chọn nào khác ! đã đường cùng rồi, nếu không qua chặng này Lân sẽ mất tất cả
- Đó là chuyện của các người và tôi không muốn biết và không muốn quan tâm
- Tôi nghĩ giờ cô đã hết đường lựa chọn rồi !
- Cô nói cái gì chứ !
- Lúc nảy khi tôi tới đây ! tôi đã gặp Duy
- Cái gì ? cô đã nói gì với ảnh rồi hả ?
- Thì nói những chuyện cần nói
- Cô ! cô ! cô !
- Bây giờ cô đã không còn đường lùi rồi ! chỉ còn một con đường để đi thôi
...Lúc này tôi chỉ mong những điều cô ta nói chỉ là một sự dối trá
- Thôi tôi về đây ! à mà chúc du lịch vui vẻ
... Tôi cần phải làm gì bây giờ đây ? nước mắt tôi không ngừng chảy. Và lúc này có một tin nhắn đã làm tôi gục ngã hoàn toàn
( Uyên à ! anh phải đi công tác nước ngoài một thời gian nên ngày mai không thể đi Vũng Tàu với em được. Nhớ giữ gìn sức khỏe Bạn em Duy )
- Tại sao chứ ! tại phải lấy hết tất cả của tôi ! tại sao chứ !
.... Lúc này sực đau khổ trong lòng tôi đã nỗi dậy vô cùng lớn, và dần có thể nước mắt tôi đã ngưng không còn rơi nữa. Bạn hiểu lúc đó là gì không ? là đã đến lúc ngừng khóc và mạnh mẽ rồi
- Hãy chờ đó ! tôi sẽ lấy lại tất cả những gì mà cô đã cướp của tôi
Ở một thời khắc nào đó khi đau khổ hòa lẫn cùng thù hận sẽ khiến con người từ một đóa hoa dại ngây thơ sẽ hóa thành một đóa hồng gai góc.
|