Hạt Bụi Thiên Đường
|
|
Chương 1 : Khi bình mình đã mệt mỏi và những tia nắng cuối cùng trong ngày biến mất, đó là lúc mọi thứ bắt đầu với tôi. Cũng phải thôi làm sao mà một đứa như tôi có thể ra ngoài trước ánh sáng đầy chói chang của xã hội này. Đơn giản vì tôi là một con quỷ ..... - Nè ! Mày đi đâu mà giờ này mới về hả ? - Tôi đi đâu không liên quan tới bà ! - Thứ con mất dạy ! - Bà có dạy tôi ngày nào à ! - Tao hối hận ngày xưa sao lại sinh mày ra làm cái gì ! Một gia đình hời hợt, một cuộc sống nghèo khổ là những gì tôi có. Chẳng có gì gọi là hay khi ra đường người ta cứ bảo mình là con quan, bạn sẽ nghĩ sao khi bị gọi như vậy ? Ừ mà tôi tên Uyên, năm nay mười tám cái tuổi mà đáng lẽ nên được đến trường, nên được ước mơ nhưng thay vào đó là sự vất vả,đau khổ. À ! Mà cũng chưa hẳn, cuộc đời này vẫn còn một màu hồng với tôi - Uyên ! Đi thôi em - Dạ ! Em ra liền, nay mình sẽ đi đâu - À ! Mình đi ăn đã rồi đi dạo sau đó sẽ là... - Hừm ! Sẽ sao nữa hả ? - À ! Anh muốn cái đó, nay được chứ - Trời ! Còn dư sức nè - Ok quá đã ! Đi thôi .... đó là Lân, màu hồng còn lại duy nhất trong cuộc đời này của tôi. Chúng tôi quen nhau được hai năm, tuy hai năm có thể nhiều người bảo là dài nhưng đối với tôi đó chỉ là sự chuẩn bị mơ hồ khi sắp bắt đầu những thứ phức tạp hơn. - Mạnh lên đi ! Anh chưa ăn hay sao ? - Chắc không! Anh chỉ sợ em chịu không nổi thôi - Để coi sao ! Hayyy yaaaa - Thua thua ! Đau quá bỏ anh ra đi - Hơi đã bảo là anh không thắng được em mà - Ừ ! Anh chỉ mới học gần đây thôi sao mà bằng đại tỷ như em được - Karate nó cũng như một động tác nhiều lực mà thôi ! - Tiết là anh không muốn giỏi hơn em mà thôi - Anh chỉ giỏi nói ! Mà chuyện bữa em nói với anh, anh suy nghĩ sao rồi ? - À ! Chuyện mua nhà đó à - Ừ ! Em muốn nhanh chóng dọn đi, em không muốn ở cái nới đó nữa - Được rồi ! Nói tóm lại anh sẽ mau chóng tìm một căn nhà để làm tổ ấm của hai đứa mình - Em yêu anh ! - Anh cũng vậy ! .... Cuộc đời tôi sẽ có một màu mới, có thể mọi người sẽ nói tôi bất hiếu nhưng những gì tôi trải qua chính là động lực khiếm tôi muốn mau chóng rời khỏi cái nhà này và cả nơi này. .... Trong cuộc sống bao giờ cũng có những lối trái, nên đừng cứ đi thẳng mà hãy biết rẽ đúng lúc. Còn tiếp ...
|
Chương 2 : Lại một ngày nữa trôi qua, cứ nghĩ rằng mỗi ngày sẽ là một giấc mơ hồng nhưng thật ra tất cả chỉ là một màng khói mờ mịt, nếu ai có thể thoát ra thì chính là sự giải thoát để đến thiên đường còn nếu không thì sẽ mãi mãi là một con quỷ ở chốn địa ngục này.
- Nếu mày muốn đi khỏi cái nhà này ! thì mày hãy đi đi, tao không có đứa con gái như mày
- Được ! nếu đó là gì mà bà muốn, tôi quá chán khi ở lại cái nơi này rồi Không biết đây là lần bao nhiêu, tôi cãi vả với bà ấy. Nhưng có thể nói đây sẽ là lần cuối, vì giờ đây tôi muốn đến thiên đường cùng người mà tôi yêu.
- Lân à ! em cãi với mẹ rồi, em qua nhà anh ở vài ngày được không ?
- Bây giờ à !
- Um ! anh qua rước em đi
- Ờ ! anh sẽ qua ngay
Chỉ có anh ta mới đem lại cho tôi một chút gì đó hương vị ngọt ngào của cuộc sống này, nhưng mà .....
- Sao lâu quá vậy chứ ! đã hai tiếng rồi
Trong tôi lúc này, không biết làm sao khi đã hai giờ đồng hồ trôi qua nhưng Lân vẫn chưa tới. Tôi bắt đầu lo lắng và những suy nghĩ không hay dần hình thành.
- Anh à ! đừng có chuyện gì nha
Và thế cứ hàng giờ trôi qua anh ấy vẫn không tới, tôi không còn biết làm sao đành ngồi quỵ xuống băng ghế đá ngoài công viên cũng là nơi đâu tiên tôi và Lân hẹn hò
- Nè ! dậy đi
- Ơ ơ ơ
- Mày làm gì nằm ngủ đây vậy ?
Hóa ra là con bạn thân của tôi và bồ của nó.
- Tao cãi nhau với mẹ
- Hơi ! hai mẹ con mày không thể ngồi xuống nói chuyện à
- Bả có nghe tao nói à !
- Rồi sao ra đây nằm ! Lân đâu sao không gọi ?
- Tao có gọi chứ ! nhưng đến giờ này ảnh vẫn chưa tới
- Sao kì vậy ? gọi lại coi Tôi liền lấy điện thoại ra gọi, thì điện thoại thuê bao. Đó như báo hiệu rằng đã có chuyện gì đó không tốt xảy ra với Lân, anh ấy chưa bao giờ không nghe điện thoại của tôi.
- Xuân à ! giờ tao phải làm sao đây ?
- Mày cứ bình tĩnh ! để tao gọi thử, thôi chết điện thoại tao hết tiền rồi. Để tao đi mua card cái, anh à canh nhỏ bạn giùm em nha
- Um ! em đi đi
À mà Xuân chính là con bạn nối khố của tôi. Chúng tôi đã là bạn từ nhỏ, nhưng điểm khác biệt nhất ở tôi và nó chính là gia đình, Bố mẹ nó là người có học và nó cũng được đi học đàng hoàng khác với tôi rất nhiều nhưng nó vẫn xem tôi là bạn một người bạn thân thật sự.
- Em đừng lo ! chắc anh ta bận gì đó thì sao ?
- Ùm ! cảm ơn anh
Còn đây là Duy bồ của Xuân, tuy gia đình anh ấy không bằng gia đình Xuân nhưng con người anh ta lại thật tốt. Chúng tôi biết anh ấy khi còn học lớp tám và anh ấy học lớp chín ngày từ phút đó con Xuân đã say anh ta và anh ta cũng vậy. Đến lớp mười thì họ quen nhau cho đến bây giờ
- À ! mà lâu quá anh cũng chưa gặp em
- Ừ ! từ khi em nghỉ học, cũng ít dịp gặp anh
- Ừ ! anh dạo này rất bận, chuyện gia đình còn chuyện học nữa mà hình như mẹ Xuân không thích gì anh cho lắm
- Không sao ! Xuân thích anh là được rồi, phiền anh giúp em trông chừng con nhỏ hậu đó đó
- Tất nhiên rồi ! anh sẽ dùng cả cuộc đời này để trông
- Hi ! Xuân nó thật hạnh phúc
- Em cũng vậy mà, rồi anh ấy sẽ liên lạc với em thôi
- Em mong là như vậy !
Lúc này tại một tiệm tạp hóa cách công viên khoản vài m
- Sao anh lại làm như vậy ?
- Vì người anh yêu là em chứ không phải Uyên
- EM biết ! nhưng mà anh phải nói rõ với nó chứ
- Anh không biết nói sao cả !
Còn tiếp
|
Chương 3: - Anh thật hèn nhát ! Chuyện này chính anh phải giải thích và nói với Uyên cho rõ ràng chứ sao anh lại trốn tránh chứ
- Anh không muốn đối mặt với điều đó, rồi cô ấy sẽ ra sao khi biêt anh không yêu cổ mà yêu bạn thân của cổ chứ
- Điều này ! Em thật sự muốn anh nói ra, chúng ta đã dấu họ quá lâu rồi. Em cũng cần nói một lời xin lỗi với Duy
- Được ! Vậy chúng ta sẽ đi nói với họ
- Được ! Chúng ta đi
Lúc này tại công viên .... - Em đã có dự tính gì với người đó chưa ?
- Có chứ anh ! Em và ảnh đã hẹn ước là sẽ mua một căn nhà, và tổ chức một lễ cưới thật lãng mạn như trong mơ và cùng nhau đi du lịch. Em thích nhất là bãi biển Hawaii, nếu được cùng người mình yêu đi dạo trên đó, anh nghĩ coi khung cảnh sẽ lãng mạn ra sao !!!
- Anh xin lỗi!
- Lân ! Anh không sao chứ ?
- Ừ ! Anh không sao cả
- Vậy là tốt rồi ! Anh làm em lo quá
- Uyên à ! Anh có chuyện muốn nói với em, mình vào công viên nói đi
- Ờ được !
Nói rồi tôi với Lân vào công viên bên ngoài chỉ còn Duy và một lát sau ....
- Duy à !
- Em đi đâu lâu vậy ? Hình như là bạn trai của Uyên đã đến, hai người vào công viên rồi
- Anh à ! Em có chuyện muốn nói với anh
- Ờ được ! Em nói đi
- Mình quen nhau đã bao lâu rồi anh ?
- À ! Nếu hết cả năm nay thì mình quen tròn bốn năm đó em à
- Hì ! Trong khoản thời gian dài như vậy anh có bao giờ chán em không ?
- Sao em lại nói vậy ? Chúng ta yêu nhau, làm sao có cái gọi là chán được chứ
- Có đó anh à ! Em thật sự chán nãn
- Xuân à ! Em nói gì vây ?
- Anh có biết khi yêu anh, em phải chịu bao nhiêu áp lực không ?
- Em nói gì vậy ? Anh thật sự không hiểu
- Để bên cạnh anh ! Em đã phải chống đối lại gia đình, và điều đó khiến em mất đi nhiều thứ trong cuộc sống này
- Xuân à ! Không phải ngay từ đầu, chúng ta đã nói rằng dù có khó khăn gì ta cũng đặt tình cảm này lên hàng đầu hay sao !
- Đó chỉ là suy nghĩ của một đứa trẻ lớp mười và mười một mà thôi. Còn bây giờ, em không chịu được nữa
- Xuân à ! Dù ra sao, anh cũng sẽ lo tốt được cho em mà. Hãy tin anh đi mà
- Tin anh sao ? Đã bốn năm rồi, tất cả việc làm của anh chỉ là học và gia đình. Ngay cả gia đình anh còn lo không xong huống gì là tới em chứ !
- Nhưng mà ! Anh đã giành hết tất cả cho em rồi mà
- Tất cả của anh chỉ bằng một phần gì đó dư thừa ở em mà thôi !
- Em à ! Anh thật sự yêu em lắm, đừng bỏ anh
- Anh hãy suy nghĩ chính chắn một chút đi chứ ! Chúng ta là người của hai thế giới, Lân mới là người em cần
- Lân ư ! Không phải là bạn trai của Uyên hay sao ?
- Đúng ! Nhưng một lát nữa sẽ là chồng tương lai của em
- Sao chứ !
- Vì người anh ấy yêu là em chứ không phải Uyên và người em yêu cũng là ảnh chứ không phải anh
- Cô thật là đáng sợ ! Tại sao cô có thể làm những điều như vậy với tôi và cả bạn thân của cô nữa hả ?
- Thì đã sao ? Uyên vốn dĩ không xứng với anh ấy, nhà cô ấy phức tạp và vô cùng bần hàn như anh. Làm sao gia đình của Lân lại chấp nhận cô ta chứ, cô ấy nên giành cho anh
- Cô im đi ! Tôi không biết tại sao tôi có thể yêu một loại người như cô
- Đúng ! Tôi với anh vốn dĩ là không cùng một loài người, ngày xưa tôi nên nhường anh cho Uyên cô ấy cũng thích anh đấy !
lúc này bên trong công viên .... - Anh muốn chia tay
- Cái gì ? Anh nói gì vậy ?
- Anh nói hay mình chia tay đi !
- Lân à ! Anh sao vậy ? Tại sao lại chia tay chứ !!!
- Vì anh yêu Xuân ! Chứ không phải em
- Cái gì ? Anh nói cái gì ?
- Người anh yêu là cô ấy ! Chỉ có cô ấy mới là người vơ lí tưởng của anh. Còn em, gia đình anh không chấp nhận và anh hoàn toàn mêt moi
- Mệt mõi sao chứ ! Anh thật là khốn nạn mà
- Em nghĩ sao cũng được ! Những gì anh nói chỉ có như vậy thôi, tạm biệt !
Nói rồi anh ta bỏ đi, có thể nói một màu đen đã phủ hoàn toàn tâm trí tôi. Tôi muốn chết !!!
Lúc này Lân bước đi tbật nhanh ra ngoài công viên gặp Xuân và Duy ....
- Sao rồi anh ?
- Anh đã nói rõ với Uyên rồi ! Chúng ta đi thôi
- Hai người đúng là khốn nạn !!!
- Ừ ! Phiền anh đưa Uyên về giùm tôi và bảo cô ấy hãy quên tôi đi
-Thằng chó !!! Mày biến đi
- Mình đi thôi anh !
Nói rồi họ bỏ đi, Duy liền chay vào công viên và rồi .......
Cuộc sống này là một trò chơi, ai thật lòng thì thua .....
Còn Tiếp ......
|
Chương 4: Khi chạy vào tới nơi thì Duy đã thấy Uyên nằm ngất xỉu dưới đất, và cậu liền đưa Uyên vào bệnh viện gần đó nhất. Và Duy liền liên lạc với mẹ Uyên để thông báo tình hình
- Duy à ! Uyên sao rồi con ?
- Dạ ! Con cũng không biết nữa,bác sĩ vẫn còn khám ở bên trong
- Mà nó làm sao vậy con ? Bác tưởng nó đi với thằng Lân rồi chứ !
- Dạ ! Lân với Uyên chia tay rồi bác ạ cũng vì vậy mà Uyên mới ngất đấy ạ
- Sao chứ ! Bữa bác còn thấy hai đứa nó đi nói chuyện bình thường mà
- Nói chung chuyền dài lắm bác à !
Và cánh cửa phòng khám mở ra ....
- Bác sĩ ! Con tôi sao rồi ?
- Con chị không sao ! Chỉ là sốc quá với lạnh nên cô bé mới ngất đi thôi, phiền gia đình chăm sóc bé tử tế
- Dạ ! Chúng tôi biết rồi thưa bác sĩ
- Um ! Tôi đi trước đây, chị vào thăm cháu đi
Và mẹ Uyên và Duy đi vào phòng thì thấy Uyên nằm trên giường, còn trên mặt thì đầy nước mắt.
- Con à ! Con có sao không ?
- Uyên à ! Em không sao chứ
Đến lúc này, tôi không biết nói gì nữa chỉ biết im lặng và những giọt nước mắt cứ rơi và rơi.... 1 tuần sau
- Uyên à !
- Anh Duy !
- Em sao rồi ! Khỏe hẳn chưa ?
- Cảm ơn anh ! Em đỡ rồi
- Ừ ! Vậy mới tốt chứ, trước giờ em rất mạnh mẽ mà
- Em bây giờ chỉ như cái xác không hồn thôi anh à !
- Đừng nói vậy ! Em vẫn đẹp như ngày nào mà
- Em trước giờ vẫn vậy mà !
- Ừ ! Vài ngày nữa anh phải đi công tác ở Vũng tàu, em có muốn đi cùng không ?
- Sao chứ ! Anh đi công tác mà làm sao em theo được ?
- Không sao ! Chuyến đi này có thể dẫn người nhà đi mà
- Người nhà sao ? Em là người nhà của anh
- Ừ ! Từ lâu anh đã coi em là em gái mà
- Em gái sao ? Cung được đấy chứ hả
- Vậy sao ? Có đi cùng anh không em gái
- Được rồi anh trai !
Và rồi vài ngày sau đó, tôi đã cùng Duy đi Vũng Tàu mong chuyến đi này sẽ làm dịu đi vết thương lòng này.
Trong cuộc sống nếu bị thương thì quan trọng phải là biết cách chữa
Còn tiếp .....
|
Chương 5: Phải nói rằng nếu cứ ôm đi nỗi buồn và tự nhốt mình trong một không gian trống rỗng thì vĩnh viễn nỗi buồn ấy sẽ mãi mãi bám theo bạn
- Những cơn sóng biển ấy ! Thật mạnh mẽ
- Sao hả ? Em đang nói gì vậy ?
- Không ! Em chỉ cảm thấy mình không bằng những cơn sóng kia
- Con người mà ! Làm sao so sánh với thiên nhiên oai hùng ngoài kia, chúng ta có cảm xúc và con tim
- Anh nói đúng ! Nhưng mà cũng vì thế mà chúng ta phải phiền lòng vào nhiều thứ
- Điều đó là điều ta không sao tránh được mà
- Hơi ! Ở đây mấy ngày đúng là em đã thư giãn và cảm thấy đỡ hơn nhiều phần
- Ừ ! Anh cũng vậy
- Cảm ơn anh !
- Sao chứ !
- Thì cảm ơn anh đã giúp em vượt qua quãng đường khó đi này
- Không sao ! Quãng đường này chúng ta cùng đi mà
- Hời ! Em nghĩ là anh sẽ khó đi hơn em, nhưng không ngờ anh mới là người dìu em đi
- Hừi ! Anh cũng tựa vào em mà đi thôi
- Haha ! Vậy là hai mình đã tựa lẫn nhau à
- Chắc vậy rồi ! Haha
Những ngày ở đây với Duy, tôi dường như đã tìm lại được một chút gì đó của cuộc sống bình yên trước khi những việc kinh khủng đó xảy ra
- Vài ngày nữa mình về rồi, em có định làm gì không ?
- Em cũng không rõ ! Hay là anh cho ý kiến đi
- Ừ ! Anh đưa em tới một nơi
Và rồi Duy đưa tôi tới một căn nhà gỗ rất đẹp, xung quanh bao bọc bởi một ngòn đồi xanh tuyệt đẹp
- Nơi này là !
- À ! Đây là ngôi nhà mà bố anh tự tay cất đó, nơi đây có rất nhiều kỷ niệm
- Ừ ! Vào trong được không ?
- Được chứ ! Vào thôi
Bên trong được bố trí rất cổ kính, những đồ vật được trang trí rất tỉ mỉ, trong cái đơn giản là toát lên một chút gì đó bí ẩn
- Cách trang trí ở đây thật đặc biệt !
- Ừ ! Là mẹ anh làm đấy ?
- Ừm ! Bác đúng là có óc thẩm mỹ thật đặc biệt
- Ừ ! anh rất cảm phục nghệ thuật của mẹ anh
- Um ! Bức tranh này
- À ! Bức tranh này mẹ anh đã vẽ từ lúc anh còn nhỏ
- Em cảm thấy rất quen ! Như đã thấy ở đâu rồi
- Thật sao ! Có người lại cùng suy nghĩ nghệ thuật như mẹ anh à
- Chắc là như vậy rồi !
Và rồi chúng tôi đi dạo quanh căn nhà và ra nằm trên thảm cỏ, cảm giác thật tự do và thoải mái
- Hơi ! Vậy là ngày mốt là phải xa nơi này rồi
- Gần mà ! Chúng ta có thể lại tới
- Biết bao giờ anh à ! Em còn nhiều thử phải lo nhiều thứ phải nghĩ và cả những đối mặt cũa tương lai
- Anh sẽ chờ em lo xong tất cả !
- Được rồi ! Hứa là sẽ đi được với anh lần nữa
- Ok ! Chắc chắn nha
- Được !!!
Và rồi chúng tôi lại trở về ....
- Ê ! Lấy giùm tôi cái đó đi
- À ! Đây
- Cảm ơn !
Và rồi sau ngày đó, tôi đã nghĩ việc tại xưởng may mà tôi đang làm. Và quyết định đi xa để học nghề và tìm cho mình một hướng đi trưởng thành hơn. Me cũng đã hiểu và thông cảm cho tôi nhiều hơn đó cũng là động lực mạnh mẽ để tôi thay đổi và giờ tôi vừa làm vừa học, hiện tôi đang làm tại một cửa hàng thời trang
- Uyên à ! Lấy dùng tôi mẫu đó đi
- Ờ ! Có ngay
Hơi nhưng nói đúng hơn ngoài là nhân viên bán hàng ra tôi còn là người ở của các chị các anh tại đây. Vì tôi là một con ma mới mà
- Sao rồi em ! Làm quen chứ
- Dạ ! Ổn mà, em sẽ cố gắng thích nghi
- Ùm ! Cố gắng lên
Đó là Đông một công tử nhà giàu, anh ta có cả một sản nghiệp to lớn nhưng vì muốn tìm sắc màu nghệ thuật riêng của mình nên cậu ta đã tự thành lập một cửa hàng và cho ra một nhãn hiệu của riêng mình là Ivan nhưng có lẽ không đươc nhiều đón nhận lắm
Cuộc sống bao giờ cũng mới, chỉ coi là bao giờ cái cũ chịu nhường chỗ mà thôi
Còn tiếp .....
|