Anh Không Muốn Mất Em Lần Nữa
|
|
(Tiếp) Mỹ An '' bù đầu '' vào chuỗi ngày luyện tập,tay chân nó mỏi nhừ vì đau điếng , vì tập quá sức . Nhiều khi nó mệt lắm , đuối sức , và muốn bỏ cuộc , thế nhưng trong đầu lại lóe lên ý nghĩ danh dự , nó lại băng băng trên đường chạy. - Dạo này Mỹ An sao nó chạy suốt thế ? - Bố nó thắc mắc. - An An chuẩn bị thi hội thi chạy đó ba . - Mỹ Anh chen vào , cười tít mắt. - Sao nó lại thích cái trò này , học hành còn chưa xong ! - An An muốn được thử ba ạ , ba để cho chị có cơ hội đi ! - Đành vậy. Ông bố nhấp một ngụm cà phê , trầm ngâm suy nghĩ , con gái ông không còn trẻ con nữa , ông cười . Hội thao diễn ra vào đúng ngày sinh nhật của hai chị em , vậy nên lại càng khiến cho Mỹ An trở nên phấn khích , nó muốn dành tặng món quà tinh thần cho bố mẹ , như một sự trả ơn báo hiếu với bố mẹ vì đã nuôi nấng nó tới từng này. Và rồi hội thao đến như một thử thách với chính Mỹ An , nó buộc xong dây giày , hít thở thật sâu , sẵn sàng tinh thần chiến đấu ! - Bố mẹ , con đi thi đây ạ ! - Con quên bố mẹ sẽ đi xem con gái thi đấu à ? - Nhưng ... - Đi thôi con gái! Khoảng cách giữa Mỹ An và bố mẹ giờ thật gần , nó nghĩ bố mẹ không kì thị nó nữa , thực sự thì đâu phải vậy đâu . Nó thấy được tình thương của bố mẹ , rất nhiều , nó quý trọng tình yêu ấy biết bao . - Ôi đông ghê , bố mẹ ... con ... - Cố lên con gái , có bố mẹ cổ vũ mà , à có cả bạn con đây này . Mỹ An quay ra, người bạn nãy giờ theo sau xe nhà Mỹ An , người đội mũ bảo hiểm kín mắt , đi chiếc xe phân khối lớn , nó cứ sợ đó là khủng bộ , nhưng thực ra lại là Khải Ân. - Ơ ... - Cố lên An An ! - Cố lên ! Cả Khải Ân và Mỹ Anh đều cổ vũ cho nó , nó chỉ biết cười rồi tạm biệt mọi người vào sân khởi động. - Chuẩn bị ! - Tiếng trọng tài ra hiệu - Bắt đầu ! - Sau đó là tiếng hô hào rất to , khán giả đều ồ lên tán thưởng về sức khỏe của các vận động viên , trừ Mỹ An. Mỹ An là người chạy chậm nhất trong 7 người thi đấu , nó đứng thứ 6 , việc chạy chậm tất phải có lý do , vì hôm qua nó bị trượt chân ngã khi đang trèo lên bàn lấy gói bánh . Đôi chân nó đỏ tấy , nó rất đau , cổ chân nhức mỏi , nó bỏ cuộc ư ? Không ! - Đồ ngốc , cố lên ! - Khải Ân hét tướng lên , Mỹ Anh cũng vậy. Cả tập thể lớp 11A2 nín thở vì cuộc thi của Mỹ An , nó đang rất đau , nơi cô chân đang tím lên làm nó đau điếng . Nó vẫn không bỏ cuộc , nó hét lên thật to , rồi cắm đầu cắm cổ chạy bằng hết sức lực nó có . Đôi chân cứ chút chút lại đau khiến khuôn mặt nó lúc nhăn lúc không , trông thật buồn cười . Trời lại càng nắng , ai cũng thấm mệt , kể cả người xem . Mỹ An vượt qua từng đối thủ , nó vượt qua từng người , và giờ đang đứng vị trí thứ 2 , nghĩa là chỉ sau một người nữa . Nó chạy chậm lại so với đối thở , nó mệt rồi , vừa chạy , nó vừa thở dốc , lúc bấy giờ , ai cũng căng mắt ra để xem cuộc so tài giữa hai con người trên đường chạy : Phạm Mỹ An - Trần Việt An . Mỹ An không để ý tới Việt An nên nghĩa kia không phải cậu , nó nghĩ rằng đó là một học sinh lớp khác . Việt An thì đang cố gắng chạy nhanh nhất , vì đích đang hiện rõ mồn một , chỉ còn 100m nữa thôi , còn Mỹ An thì đang theo sát cậu quá . Và rồi , Mỹ An nuốt nước bọt cái '' ực '' , nhắm mắt nhắm mũi chạy thật nhanh , bỗng chốc nó đã cách xa cậu lớp trưởng rất nhiều . - Sắp tới rồi , còn 20m! - 10m! Thế nhưng , thật không may mắn ...
|
(Tiếp) Trong căn nhà 3 tầng , rực rỡ ánh sáng , đang có những lời chúc tụng và tiếng cười thật vui vẻ biết bao. - Chúc mừng con , Mỹ Anh ! - Chúc mừng con , Mỹ An ! - Con cảm ơn bố , mẹ ! Mỹ An và Mỹ Anh đồng thanh nói lời cảm ơn , cả hai cùng cười rất tươi với bố mẹ . - Mỹ An , con đã làm rất tốt , con đã chiến thắng rồi đấy ! - Ông Dương nói với vẻ tự hào về đứa con gái - Đúng vậy , bố mẹ rất tự hào về con - cả bà Thanh cũng nhìn nó với ánh mắt trìu mến . - à không , con còn kém lắm . Con chiến thắng có lẽ là nhờ cậu ta , lúc đó con tưởng đã gục ngã rồi thì cậu ta lại cổ vũ và tiếp tục chạy . Mỹ An rụt rè , thực sự nó rất biết ơn Khải Ân . Khi đang chạy và chỉ còn cách 5m , đôi chân của nó không thể chịu được nữa và khiến nó gục ngã dưới đường chạu , đằng sau thì là Việt An đang đến gần . - Tên ngốc kia , muốn ăn kẹo thì đứng lên mà chạy tiếp đi ! Mỹ An mỉm cười . Nó nhớ lại câu nói ấy của Khải Ân , kẹo của cậu nhưu tên lửa , thúc giục nó dậy để hoàn thành nốt 5m đường đua ! - Chị thích ăn kẹo của Khải Ân lắm à ? Mỹ Anh lúc bấy giờ lên tiếng với khuôn mặt buồn buồn khó tả , xen vào đó là chút giận dữ đang nhen nhói , Mỹ An hiểu ý , nó liền nói tránh : - Tên đó chị ghét chưa để đâu cho hết . Chị lấy kẹo của cậu ta để cho những đứa trẻ nghèo thôi . Nghe đâu cậu ta là Khải Ân thiếu gia phải không ? Đó, lại càng dễ lợi dụng ! Câu trống lảng quá đà của Mỹ An đã lọt vào tai của Khải Ân thiếu gia đang đứng sững trước cửa . - Mỹ An . Khải Ân gằn lên từng chữ , cậu bước lên thềm nhà , đôi Dr Martens cứ thế mà kêu lộp cộp nặng nề , cậu chào hỏi bố mẹ nó , đưa con gấu to đùng cho Mỹ Anh rồi nhanh dảo bước về phía cổng lớn . Mỹ An , nó cứ đứng như trời chồng , còn Mỹ Anh thì chỉ mê mẩn con gấu trong tay , hình như nó nói quá rồi . Dần dần bố mẹ cũng hiểu ý , vậy nên chỉ vỗ vai thúc giục hai chị em lên phòng học . Những ngày này , Mỹ An sống trong sự vui vẻ và giúp đỡ của lớp , vậy nên nó đã hòa đồng hơn và học khá khẩm hơn trước kia nhiều , mọi thứ đi vào trật tự . Tuy nhiên , câu chuyện làm hòa với Khải Ân , Mỹ An đã nhiều lần hỏi chuyện Khải Ân qua Mỹ Anh , Mỹ Anh cho biết cậu vẫn bình thường , tuy nhiên cứ nhắc tới chuyện hôm đó là lại lờ đi . Chuyện giận nhau này giúp Mỹ An đỡ phiền phức hơn , vì nó không muốn tiếp xúc với con trai , nó sợ '' lửa gần rơm lâu ngày cũng bén '' , thân nhau lâu sẽ nảy sinh tình cảm , giống như Mỹ Anh đang '' CRUSH '' Khải Ân vậy , à không , cũng có thể hai người thích nhau thì sao ? Nhiều lần nó cũng cho qua việc làm hòa , song lại nghĩ tới danh dự '' không thể để mình trở thành con hay đi lợi dụng tiền bạc người khác được , không được '' vì vậy mà nó đã quyết định chờ Khải Ân ra về để làm hòa . Buổi ra về , Mỹ An len lỏi vào từng lớp người để nhanh chân gặp Khải Ân . Đúng như dự đoán , Khải Ân ra sau nó , vậy nên khi cậu thấy nó , cậu cố tình bước chếch qua hướng nó chứ không đi thẳng ra hướng cổng trường . Cậu đang chờ một lời xin lỗi của nó . Mỹ An hít một hơi rồi dang tay chặn Khải Ân . - Cậu còn mặt để nhìn mặt tôi à ? - A , ý tôi là ... - Tôi không ngờ cậu có thể lợi dụng túi tiền của tôi chỉ vì tôi là thiếu gia . Bố mẹ cậu là giáo sư , công việc , nhà cửa đàng hoàng , tiền cũng chẳng gọi là thiếu thốn , thật không thể tin nổi khi cậu lại trở mặt sau lưng tôi như vậy . Mỹ An hơi đỏ mặt , nó nỏi. - Tôi không có ý đó , chẳng qua là vì ... - Lại còn không có ý , tôi nghe thấy hết rồi . Cậu còn định chối ư ? Thật ra Khải Ân không hề giận nó . Tối hôm ấy , bố mẹ của nó đã gọi cho cậu và nói về tất cả , cậu chỉ cười. - Mỹ Anh thích cậu . Ý tôi là , tôi xin lỗi . ý tôi là , tôi sợ nó buồn nên mới diễn sâu vậy . Ý tôi là , tôi không muốn Mỹ Anh hiểu lầm , tôi muốn cậu với nó tốt đẹp mà không bị phá chỉ vì tôi , xin lỗi ! Mỹ An bối rối , nó cúi gập người xuống , Khải Ân phì cười , cậu nói : - Chứng minh đi ! - Bằng cách nào ? - Trong thời gian này , tôi nói gì cậu phải làm theo ! - Nói ngắn gọn là osin cho nhanh ! - Mỹ An nổi khùng . - Từ bây giờ , tôi là chủ của cậu . Mỹ An , từ ngày mai , cậu để tôi đạp xe , còn còn cậu đi xe điện của tôi . - Cái gì ? - Mỹ An , nói câu nữa tôi sẽ có hình phạt đấy , mệnh lệnh là mệnh lệnh !
|
(Tiếp) Mỹ An nhỏ bé từ giờ sẽ thành osin của Khải Ân . Tuy nhiên , nó đã ngốc nghếch mà không biết thời hạn làm osin , vậy nên cụm từ '' trong thời gian này '' của Khải Ân là đến bao giờ ? Forever ? Khi mệnh lệnh được thực hiện , Mỹ An phải đi đằng sau để bảo vệ '' chủ nhân '' , còn Mỹ Anh và Khải Ân '' chủ nhân '' thì đi trước cười nói rất vui vẻ . Nó thầm ghét cậu ta vì dám phá đi những phút để tán phét với Mỹ Anh , nó đi sau chỉ thầm nhủ và nguyền rủa cậu . Nhiều khi Mỹ Anh cũng thấy thương chị , muốn cho chị đi cùng , nhưng thấy '' chủ nhân '' trừng mắt , Mỹ An chỉ biết cười trừ rồi từ chối khéo với lý do '' Đi dàn hàng ba là không tuân thủ luật lệ giao thông . '' Làm osin cho Khải Ân rất mệt vì phải kè kè điện thoại trên người , để lỡ cậu có nhắn tin sai bảo thì Mỹ An còn biết mà thực hiện NGAY và LUÔN . Người ta nói để smartphone trên người sẽ vô sinh , Mỹ An không sợ , tuy nhiên , cái phiền phức nó căm ghét tới phát sợ là việc Khải Ân sai vặt vào những lúc nó đang học còn cậu thì cúp tiết , vì vậy nó lại đành phải lết cái xác nhỏ bé để hầu hạ chủ nhân .Nhiều khi Mỹ An muốn Khải Ân giảm nhẹ sai bảo đi thì chỉ nhận lại được một cái nháy mắt : - Được hầu hạ tôi cậu phải thấy vinh dự chứ ? Hầu hạ được một tháng , Mỹ An hỏi : - Khải Ân , tôi lấy lại được vinh dự chưa ? - Chưa . - Hả , tại sao ? - Nó khẽ nhăn mặt . - Khi nào tôi cho dừng thì cậu hẵng dừng . '' Thật ức hiếp người quá đáng mà '' , Mỹ An giãy giụa mè nheo : - Không chịu đâu , cậu bắt ép người quá đáng vậy ? Khải Ân mỉm cười . Cậu tiến về phía trước , càng tiến thì Mỹ An càng lùi ra sau cho tới khi bị dồn vào chân tường : - Cậu ... - Tôi nói cho cậu biết . Cậu hầu hạ tôi thật thiếu chuyên nghiệp , ai cho phép cậu mua lon pepsi rồi xóc nó lên để khi tôi bật ra thì nó bắn hết lên người tôi , ai cho phép cậu mua kimbap trong khi tôi nhờ mua kimchi . Cậu còn quá nhiều thiếu sót, vậy nên không thể chứng minh đó là sự tôn trọng thật lòng . Nghĩa là cậu sẽ phải làm osin cho tới khi tôi cảm thấy được tôn trọng thực sự . Cậu hiểu chưa ? Khải Ân nháy mắt với Mỹ An rồi buông nó ra , bỏ đi . Mỹ An đỏ bừng mặt , không phải vì nó ngại trước tình cảnh môi sắp chạm môi , nó đỏ mặt vì giận số phận của mình hẩm hiu không khác gì Thúy Kiều . * * * * * * Một tối , Khải Ân đang ngồi học thì bỗng nhận được tin nhắn , là của Mỹ An . - Giải hộ tôi , bài toán này tôi không hiểu . Khải Ân mỉm cười nhắn lại : - Từ bao giờ cậu chăm học thế ? - Hỏi nhiều , giảng nghe đi ! - Ra lệnh à ? Tôi cho cậu mấy tháng nữa nhé ? - Thôi giảng đi , tôi buồn ngủ rồi . Khải Ân cảm thấy hôm nay có vẻ Mỹ An hơi mệt sau 3 ka học Toán , cậu liền giảng giải cho nó rồi thúc giục nó đi ngủ . Học xong , Khải Ân lên mạng lướt web, lướt tin tức trên 4rum trường . Khoảng 20p sau , khi cơn buồn ngủ đã ập đến , Khải Ân mới lên giường đi ngủ . Trớ trêu rằng , khi lên giường , cơn buồn ngủ lại tan biến . Khải Ân lăn lộn trên giường thì bất chợt nghe thấy tiếng '' cộp '' , như là một quyển sách rơi xuống đất vậy . Cậu cúi xuống , đó là một cuốn album . '' Hình như lâu rồi mình không mở nó ''. Khải Ân mở cuốn album ra xem , trong album chỉ có những tấm ảnh gia đình hay những tấm chụp kỉ niệm của Khải Ân khi đi du lịch . Đến những trang cuối , Khải Ân bỗng thấy mình được chụp với một đứa bé gái khi nhỏ . - Ai đây nhỉ ? À chắc là con hàng xóm hồi chưa chuyển nhà ! Thôi kệ , đi ngủ ! Khải Ân quăng quyển Album nhỏ xuống dưới đất và đánh một giấc dài , bên kia quyển Album là dòng chữ con nít : '' Phạm Mỹ An yêu Alex ( Trần Khải Ân ) '' Có thể cả hai đều không nhận ra nhau , thế nhưng trái đất rất tròn , có duyên ắt hẳn gặp lại .
|
(Tiếp) Kết thúc những ngày hậu hạ Khải Ân , được Khải Ân cho thôi làm việc với lí do '' đã chứng tỏ được lòng tôn trọng '' , thì Mỹ An lại phải đối mặt với đợt kiểm tra học kì. - Giết chị đi ! - Nó than vãn với Mỹ Anh - Sao nhọc vậy ? Sao người ta không cho học sinh được nghỉ chứ ? mệt quá ! - An chỉ cần cố lên thôi , An học cũng khá hơn rồi còn gì . - Mỹ Anh động viên chị gái. Kì thực , đúng là Mỹ An có học khá hơn nhiều so với đầu năm , nhưng nó vẫn lo lắm , vì đầu óc '' bã đậu '' mà . Vì vậy , để có thành tích cao thật cao trong kì thi sắp tới , nó đã lên kế hoạch học ngày học đêm . Tuy nhiên , nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm , và làm thì kiểu gì cũng sẽ nham nhở , chẳng đâu ra đâu . Cứ mỗi sáng , chỉ cần nghe thấy tiếng chuông đồng hồ reo là Mỹ Anh bật dậy còn Mỹ An thì đặt báo thức nhiều khung giờ , lúc 5h , lúc 5h30 , làm cả nhà không sao ngủ ngon được . Chỉ là muốn học thôi mà sao cái giường cứ níu chân lại ? Chuyện hầu hạ Khải Ân khiến Mỹ An quên là nó đã quen và hôm nay thì nó đã nhầm khi tự dưng giành xe điện của Khải Ân , còn Mỹ Anh thì chỉ biết đứng ngẩn tò te mà không hiểu gì . Sáng hôm nay , khi đang ngồi ôn bài thì Mỹ An nghe tiếng Việt An gọi : - Mỹ An , lên giúp tớ một tay ! - À ừ ! - Hôm nay là sáng đầu tuần , cậu có thể cầm đống sổ đầu bài này đi giao cho từng lớp được không . Tớ còn đang bận xếp lịch để ngày mai bắt đầu thi học kì 2 . '' Cầm '' ? Có đơn giản là '' cầm '' , hay là '' vác '' ? Mỹ An nhìn lên , trời ạ , là 30 quyển đấy , là 30 . Nó nặng nhọc vác trọng trách rồi đi giao sổ cho từng lớp , nó không thể đi hai chuyến , vì sắp tới giờ chào cờ . Đống sổ làm nó cứ đi một tí lại phải giữ thăng bằng sao cho không bị rơi sổ , kết cục của việc cẩn thận chính là việc nó tiếp đất không an toàn - vấp ngã , mất đà . - Ơ có cái gì mềm mềm ? Mỹ An cảm nhận được có gì đó đang bị mình đè lên , '' chết rồi , hay là ... ? '' - Mỹ An , cậu đang làm cái quái gì thế ? Giọng nói rất quen vang lên , Mỹ An chỉ biết nhắm mắt , nó chống tay dậy và không may là trượt thêm cú nữa , ướt . '' Thôi chết rồi ! '' Lúc bấy giờ , An mới mở mắt , và cảnh tượng trước nó là Trần Khải Ân , và hai đứa hôn nhau . Mắt đối mắt , môi chạm môi , Khải Ân khẽ kêu: - Đồ lợn này , đã nặng rồi thì chớ lại còn sờ soạng lung tung , cậu có biết cậu sờ tôi ngại lắm không ? Mỹ An lúc bấy giờ mới nối lại được dây thần kinh trong người, nó rùng mình đẩy Khải Ân ra - Cậu có biết cậu vừa cướp nụ hôn đầu của tôi không ? - Khải Ân khẽ cười rồi hỏi. - Tôi cũng bị cướp chứ ! - Mỹ An ngượng ngùng đáp trả - Nãy là cậu cưỡng hôn tôi , đền bù đi ! - Tôi không muốn làm osin nữa đâu , làm ơn ! - Đền bù . - Miễn sao đừng bắt tôi khổ ! - Được thôi , tối nay soạn đồ đạc về nhà tôi . - Cái gì ? - Bố mẹ tôi đi công tác xa nhà , tôi lại không có người chăm sóc , cậu phải sang chăm sóc tôi - Nhưng ... Mỹ An đang định phản kháng thì trống vào giờ vang lên - Cậu mà gian lận thì đừng trách tôi ! Khải Ân cảnh báo rồi chạy ngay đi , để lại Mỹ An đứng ngẩn ngơ và thầm tiếc nuối cho first kiss. '' Nhưng cũng có chút vui vui , môi cậu ta ngọt , mềm , thơm nữa , giống anh ấy quá . '' Mỹ An tuy thấy buồn mà cũng thấy vui , có chút hơi hơi sướng , nó đâu biết rằng đằng ấy cũng đang thấy thích thú với nụ hôn đầu .
|
(Tiếp) Người ta thường nói thứ mà ta không mong lại đến rất nhanh , đối với Mỹ An thì câu triết lý ấy hoàn toàn đúng . Nó quyết định chìm đắm vào bài vở để quên đi nỗi sợ hãi tối nay , nhưng '' thế quái nào mà đã hết giờ rồi ? '' . Mỹ An cảm thấy thời gian đi qua rất nhanh và nó thấy hơi sợ . Tuy nhiên , đến trưa về , Mỹ Anh đã chạy ra ôm lấy nó , mè nheo : - An An , sao An bỏ em đi ? - Hả ? - Hả hử cái gì , An gặp bài khó An nhờ được em mà , sao phải sang nhà bạn chứ ? '' Sao Mỹ Anh lại biết mình chuyển đi ? '' Mỹ An hơi tò mò , khi vào tận nhà thì nó đã thấy bố mẹ đã sắp xếp đồ cho nó xong xuôi - Bố mẹ , bố mẹ đuổi đứa con gái này đi ư ? - Đúng rồi . - Bố mẹ ... - Trưa nay con sang nhà bạn ở luôn đi nhé , thích ở khi nào thì ở cũng được - Cái gì ? Sao cơ , ôi giết con đi ! - Mỹ An choáng toàn tập. * * * * * - A lô ? - Giọng Khải Ân từ đầu dây bên kia vang lên. - Sao bố mẹ tôi lại biết chuyện tôi sang ở nhà cậu ? - À , tôi cũng nói cho bố mẹ cậu biết rồi mà. - Bố mẹ tôi nói gì ? - Nếu Mỹ An học khá lên thì bọn bác trăm sự nhờ cháu. Bên đầu dây kia đáp lại Mỹ An là tiếng cười của Khải Ân , Mỹ An không nói gì nữa , nó cúp máy chán nản rồi quay vào nhà xin được ở lại nhà nốt trưa nay . Tối hôm ấy , có một chiếc xe ô tô tới tận nơi đón Mỹ An , Mỹ An tiếc nuối tạm biệt cả nhà , xách vali ra cổng . Nó phải mặc kệ tiếng khóc mếu của Mỹ Anh vì nó sợ nó sẽ khóc mất . - Bố mẹ , khi nào chị về ? - Mỹ Anh mếu máo . Cả bố mẹ nó đều không nói gì , chỉ mỉm cười với nhau và mong chờ kết quả học tập của đứa con gái trong những kì thi sắp tới. Trên chiếc xe sang trọng , Mỹ An hỏi : - Bác ơi , nhà Khải Ân có xa không ạ ? - Sắp đến rồi , thưa cô . - A, bác cứ gọi cháu là An thôi , chứ xưng là cô với người xứng tuổi bố cháu , cháu thấy hơi ngại , hì . Bác tài chỉ cười rồi nói : - Sao cháu lại về ở với Ân thiếu gia ? - À chuyện dài lắm bác ơi ! - Bác là tài xế riêng cho gia đình , cháu muốn nhờ gì thì cứ gọi nhé ! - À dạ . Đến nơi , Mỹ An chào bác tài lễ phép rồi mới vào nhà . Nhà Khải Ân rất to , có sân chơi riêng , sân vườn , bể bơi rộng và đẹp . Ngôi nhà xây theo kiểu hiện đại với màu sắc tương phản là hai gam đen trắng . Cửa kính trong suốt , vì vậy do mải mê ngắm nhìn mà Mỹ An bị va đầu vào cửa là chuyện đương nhiên . - Nhìn vừa thôi chứ ? Người đẹp ở đây không ngắm đi ngắm nhà . Khải Ân ngồi thản nhiên đọc sách và nói như kiểu mình là ông chủ với giọng hạch sách . Mỹ An bĩu môi , rồi đi đến hỏi. - Phòng tôi đâu? - Tôi với cậu ngủ chung . - Cái gì ? ( Chap ngắn , mọi người thông cảm vì dạo này MissLai hơi bận,nhớ để lại bình luận và những góp ý để '' Anh không muốn mất em lần nữa '' được hoàn thiện hơn nhé , cảm ơn mọi người )
|