(Tiếp) - ... mình rất mong được sự giúp đỡ của các bạn, khi mà cô giáo chủ nhiệm là cô giáo dạy khoa tự nhiên , trong khi mình lại trội các môn xã hội , sẽ khó khăn lắm nếu mình không có sự giúp đỡ của các bạn. Màn chào hỏi rất ư là dài dòng , đối với Mỹ An là vậy , nó là dân tự nhiên mà , sao có thể nói nhiều , dài dòng văn tự như Đại Bảo được . Cũng phải thôi. Tuy nhiên , nó thật MAY MẮN vì Đại Bảo đã chọn đúng chỗ đang trống nó đang thừa kế , nghĩa là nó sẽ phải ngồi cạnh cậu ta. - Hello! - Đại Bảo cười híp mí . - Chào! - Mỹ An uể oải. Nhưng rồi Mỹ An lại nghĩ '' Học dốt văn như này mà có Đại Bảo sẽ học được hơn , dễ lợi dụng và cũng không phải nhờ Khải Ân hay Mỹ Anh nữa '' . Mỹ An đã chấp nhận sự thực trớ trêu về nỗi khổ của việc phải ngồi với bạn trai văn chương , nó dù không thích nhưng vì dốt văn nhất lớp nên đành phải nhờ cậy cậu vậy. Và nó cười thân thiện . Sau Tết lại là 14/2 , là valentine , Mỹ An dù hơi buồn song vẫn lạc quan và vui vẻ bên '' Anh Cô Đơn '' của mình. - Mỹ An ! Mỹ An giật mình sau mớ suy nghĩ , Mỹ Anh gọi nó. - Em gọi chị có việc gì ? - Lên gọn nốt đống quần áo đi , cả quét nhà nữa , suốt ngày im ỉm như con dở , chị không thấy tôi làm quần quật thế này à ? Mỹ An thở dài rồi xuống phòng khách dọn dẹp. Mỹ Anh đã càng ngày càng quá đáng khi lên giọng với nó, nó không quan tâm tới sự quá đáng đó , chỉ là nó buồn vì tình chị em không còn như trước nữa. - Kính coong . Đang dọn dẹp , chuông của nhà vang lên , nó chạy ra mở cửa . Là Đại Bảo. - Ơ... ? - Hôm nay 14/2 , đi chơi đi . Đại Bảo cười rất tươi . Mỹ An chỉ thắc mắc tại sao Đại Bảo lại rủ nó đi. - Ơ ... ? - Nhà tớ ở kia kìa , hàng xóm mới sao cậu lại không để ý , vô tâm quá . Hóa ra hàng xóm mới của Mỹ An là nhà Đại Bảo , thảo nào nó thấy mấy chị hàng xóm đồn nhau là có anh chàng đẹp trai lắm mới chuyển đến. - Đi , xong tớ cũng muốn xem Việt Nam thế nào . Chứ dạo này toàn ăn cơm do mẹ làm , các món ăn Việt Nam tớ đã biết hết đâu. - Cậu không phải người Việt Nam à ? - Tớ là người Anh gốc Việt . Đại Bảo cười rồi kéo Mỹ An đi. - Tớ chưa dọn dẹp xong ! - Chút nữa tớ sẽ gọi người ta đến dọn cho cậu. Có vẻ như Đại Bảo là công tử nhà quyền thế , vậy nên tiền bạc với cậu không thành vấn đề . Bằng chứng là cậu vừa mới nói cậu sẽ cho người đến dọn dẹp cho nó , và hơn nữa là cái bụng phình to như bà đẻ của nó lúc này. Nơi nó ở không thiếu những món ăn ngon , Đại Bảo nhờ nó chỉ địa điểm , cậu dắt tay nó đi từ hàng này sang hàng nọ , trà sữa , chè , món ăn truyền thống , ... Đại Bảo làm nó no quá đi thôi ! Hôm nay cậu đi đôi palladium đỏ , phối với hoodie đỏ và mặc quần jogger . Cậu còn đội thêm cái mũ len màu đen , vì dù sao vẫn còn rất lạnh mà.Mỹ An thì lại trái ngược . Trên người nó là bộ đồ ngủ pitbull và áo khoác gió , nó cũng chỉ kịp xỏ đôi '' Tổ Ong Huyền Thoại '' vào. - Đi ăn đâu nữa ? Mỹ An , trời lạnh này , cậu muốn ăn kem không ? - Kem á ? - Ừ , sẽ rất ngon đấy ! - Đại Bảo cười khì . Mỹ An chưa từng thử , nhưng nó cũng quyết định ăn , mặc dù nó đã ăn từ nãy giờ rất nhiều thứ , ngấy lắm rồi. Đại Bảo cùng nó tới công viên rồi đi mua kem cho nó ăn , cậu trở về với trên hai tay là hai que kem ốc quế socola .Quả thật là rất ngon , ăn kem giữa mùa lạnh tuy có chút dở hơi nhưng thấy thích lắm. Nó thấy vậy./ Nó ăn rất nhiệt tình,và vui nữa , vì vậy mà nó không để ý tới Khải Ân...
|
(Tiếp) Khải Ân đã nhận lời đi chơi với Mỹ An khi cô cứ mè nheo , giãy nảy lên và còn khóc nữa . Mỹ Anh có lẽ muốn tình cảm đi lên nên đã bảo : - Hôm nay mày mặc đồ đôi với tao đi . Hôm nay tao sẽ đi Vans Old Skool , Hoodie đen , mày cũng mặc vậy nhé . Khải Ân chỉ ừ à , tuy nhiên , khi đi ra ngoài , cậu lại đi đôi lebron đỏ thường ngày cùng với jogger kaki , cộng với hoodie đỏ tăng tính nổi bật . Tất nhiên , sự không nghe lời đó khiến Mỹ An rất tức tối . - Tại sao mày không nghe lời tao ? - À tại vì lúc đó tao quên nên không mặc nữa . Hôm nay Mỹ Anh cũng hẹn Khải Ân ra công viên chơi , và không may là cuộc đụng độ bắt đầu. Mỹ An đang đi dạo trong công viên cùng Đại Bảo thì cậu cũng bất ngờ lên tiếng : - Mỹ An , introduce yourself . Mỹ An cũng hiểu được việc giới thiệu bản thân : - Sao lại giới thiệu giờ này ? - Cứ giới thiệu đi nào . - À , Phạm Mỹ An , sinh ngày 22-12 -2000 , giới tính Nữ , học trường THPT Helen II . - Đó là điều hiển nhiên tớ cũng biết - Đại Bảo xụ mặt . Mỹ An chỉ cười chứ không nói gì. - Trời này lạnh nhỉ , eyy , để tay vào túi áo tớ cho ấm này. À cho cậu mượn mũ. Đại Bảo hành động một cách nhanh chóng , cậu lấy một tay Mỹ An cho vào túi áo của mình , tay bên kia lấy một găng tay của mình rồi đeo vào cho Mỹ An . Cậu cởi bỏ mũ len đưa cho nó . Và chính hành động đó đã lọt vào tên con trai Trần Khải Ân . - Xời , giờ trông xinh như công chúa ý . Đại Bảo nói một lời '' bay bướm'' với Mỹ An khiến nó không biết nói gì , nó hơi ngượng. - Ngốc , cậu nói ít nhỉ ? Chẳng bù cho tớ , tớ nói rất nhiều. - À thì ... Tớ không biết nói gì cả! - Mỹ An ! Tại sao lại có tạp âm xen lẫn cuộc nói chuyện của Đại Bảo với nó , là ai vậy ? Cả hai phải ngó trước ngó sau để có thể nhận ra giọng nói ấy. - Khải Ân - Mỹ An hơi xanh mặt - Sao cậu lại ... ? Khi Mỹ An quay ra thì trước mắt nó là Khải Ân. Khải Ân đi cùng Mỹ Anh là lẽ đương nhiên , nó thấy vậy và cũng nghĩ vậy , có lẽ hai người đã thành một cặp , nó lại nghĩ vậy , và nó cũng buồn. Khải Ân rời bỏ cánh tay Mỹ Anh và hùng hổ đi tới , Mỹ An lúc này đang rất hoảng vì nó không hề biết xử trí , không biết làm gì trong tình huống này cả. Nó chỉ biết đứng hình để rồi khiến Đại Bảo suýt ăn trọn cú đấm vào mặt. - Cậu có thấy cú đấm này là thừa thãi không ? - Đại Bảo đã nắm gọn cú đấm của Khải Ân trong lòng bàn tay. - Tôi có võ đấy ! - Khải Ân hét lên. - Sự bồng bột của cậu sẽ khiến cho hai cô gái không vui đâu - Đại Bảo cười khẩy rồi quay sang - Ơ , Mỹ An là ai vậy ? Đại Bảo làm một câu chất lừ xong mới nhận ra là có hai cô gái như 2 giọt nước ở trước mặt , nếu không nhờ quần áo khác nhau thì có lẽ cậu sẽ không nhận ra ai nữa.Nhận ra sự lơ là của Đại Bảo , Khải Ân xông đến giáng thẳng một cú đấm vào mặt cậu. - Cậu dám... ? Đồ hèn hạ. Đại Bảo chỉ biết đau đớn đứng dậy sao cú đấm đó của Khải Ân , ngước nhìn cậu. - Tôi cảnh cáo cậu ! Đừng có đụng vào Mỹ An , ...
|