Tạm Biệt Nhé
|
|
''Ồ, thì ra anh chính là Hoàng tử Nụ cười. Anh tới tìm Khánh Linh à?''. Thanh Thy đã được Khanh Khanh kể lại chiến tích tỏ tình của vị Hoàng tử này. Dù lúc đó canteen chẳng có mấy ai, dù không tận mắt chứng kiến, nhưng một đồn mười, mười đồn trăm, tuy rằng có nhiều dị bản, nhưng chung quy vẫn là một màn tỏ tình.
Tôi liếc mắt về phía Khanh Khanh. Cô nàng này mọi ngày có tin gì cứ hễ liên quan tới giai đẹp một cái là lập tức trở thành cái loa phóng thanh, chỉ hận cả thế giới không biết điều cô nàng đang nghĩ. Có đôi lúc tôi tự hỏi, sao tôi có thể chơi với một đứa bạn như thế? Tuy là vài năm trước có thích trai, nhưng mà quá khứ, là quá khứ hết rồi! Cô nàng giơ hai tay lên trời, ý muốn nói không quan hệ, cô nàng vô can. Hừ!
''Khánh Linh?''. Minh Huy hơi lạ lẫm với cái tên này.
''À, anh không biết.... là Kathy''. Thanh Thy ném cho tôi ánh mắt sâu xa không rõ ý tứ.
Chỉ thấy Minh Huy gãi gãi đầu, khuôn mặt điển trai hơi ngượng ngùng. Cuối cùng, anh cười nhu hòa: ''Anh tới ăn bánh, cũng là tới tìm em ấy''.
Kiểu con trai dễ thương chính là kiểu Thanh Thy thích nhất. Quả nhiên, không khó để nhận ra vẻ mặt ẩn nhẫn việc muốn xông tới nựng lấy khuôn mặt đáng yêu của Minh Huy. Ừm, có thể dùng từ ''đáng yêu'' cho một chàng trai 23, 24 tuổi là không đúng, nhưng chính là đáng yêu!
Không chỉ thế, khuôn mặt Lăng Thiếu Hạo lại đối lập với khuôn mặt trắng ngần bên cạnh - đen sì! Thanh Thy thấy thế, cười cầu hòa, chọn một bàn tốt nhất cho hai người: ''Hai anh ngồi đây đi. Minh Huy, anh chọn ''Tạm biệt nhé'' nha? Đây là món tủ của Khánh Linh đấy!''.
Lăng Thiếu Hạo mỗi lần tới chỉ đều chọn độc một loại đó là ''Ngàn năm chờ đợi'', đôi khi mới mua vài loại khác mang về. Cho nên, việc chọn món với anh chính là thừa thãi. Chỉ còn Minh Huy, người này lần đầu tới Sweet mà.
Trong ba loại bánh ''tủ'' của Sweet thì chí có ''Tạm biệt nhé'' là cupcake, hai loại kia là bánh gato.
''Ừ''. Minh Huy hai mắt lấp lánh nhìn về phía tôi.
Tôi không nói gì, tập trung gói quà.
******
|
Tôi ở Kí túc xá, cùng phòng với Khanh Khanh. Bởi vì gia đình có điều kiện nên chỉ hai đứa một phòng.
Sáng nay không có tiết của tôi và Khanh Khanh nhưng lại có của Thu Ngân, Nem, Thanh Thy, Thiên Phương nên Sweet không mở, hai đứa tự cho mình nướng đến tận trưa. Nếu là ngày thường thì chắc là 6 rưỡi tôi sẽ dậy đi tập thể dục, còn Khanh Khanh thì nướng đến tận 10h mới chịu lết xác ra khỏi giường.
Ai ngờ đâu hôm nay trời nổi bão, bạn Khanh nhà ta mới 6h đã vác xác dậy rồi. Cô nàng mà dậy một cái, làm sao tôi có thể ngủ tiếp được đây?
''Linh, Linh, Khánh Linh, mau dậy khẩn cấp. Cháy nhà rồi, có kẻ hôi của! Laptop mới chả Iphone của cậu bị người ta đem đi cầm hết rồi kìa!''. Khanh Khanh xổ ra một tràng giang đại hải.
''Khanh thân ái, im lặng giùm cái? Hôm qua làm luận văn tới một rưỡi mới ngủ''. Tôi trùm chăn kín mít. Ngày nào dậy sớm không dậy, lại chọn đúng ngày hôm nay. Khanh Khanh, cậu là đồ thần kinh!
Khanh Khanh không đồng ý, sống chết lôi tôi dậy. Cuối cùng, dưới ma trảo của sắc nữ, tôi đành phải dậy. Chỉ là... khi dậy mới thật choáng!
Căn phòng nhỏ nhắn hôm nay xuất hiện một bó hoa hồng phần cực lớn, nở rộ xinh đẹp. Hoa hồng phấn: Màu hồng phấn dịu nhẹ của hoa mang đến thông điệp về sự trìu mến, về một tình yêu lãng mạn và nhẹ nhàng.
''99 đóa hoa hồng - Tình yêu dành cho em không bao giờ phai nhạt. Đủ lãng mạn nha~''. Khanh Khanh chắc là rất hài lòng khi nhìn thấy tôi còn đang trối chết.
''Của tớ à?''. Tôi có phần không tin lắm.
''Hoàng tử Nụ cười nha~~''. Lại cái giọng trêu chọc ấy, thật khiến người ta tức chết mà!
Tôi im lặng.
*****
|
Tiếp sau đó, tiếp sau đó và tiếp sau đó, 10 này liền!
Ngày nào tôi cũng nhận được 99 bông hoa hồng phấn xinh đẹp. Không chỉ Khanh Khanh mà cả kí túc, thậm chí cả trường ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái. Có phải tôi chảnh quá hay không? Nhưng mà tình cảm miễn cưỡng, liệu anh có vui?
Hôm nay Giáo sư Thanh Bình dạy môn ''Thị trường'' của tôi cho tự học. Mấy ngày nay tâm trạng bất ổn, tôi chẳng lấy đâu ra hứng mà tự học. Mà chẳng có ai tôi quen ở lớp này. Cho nên điểm danh xong, tôi lập tức bùng học.
Khuôn viên sau trường giờ này vắng lặng đến lạ. Tôi lang thang dạo dưới hàng cây bằng lăng đã nhú nụ. Và, giữa những tán cây xanh, thình linh hiện ra một bóng hình xinh đẹp đến vô ngần, làm người ta có cảm giác anh chẳng phải người phàm trần.
Anh mặc chiếc quần âu đen, áo sơ mi trắng, đơn điệu nhưng lại tăng thêm một phần cuốn hút. Tôi không phủ nhận việc mình bị 990 bông hồng kia làm lay động, cũng không phủ nhận việc mình rất có hảo cảm với anh.... nhưng như thế là chưa đủ để bắt đầu một tình yêu...
''Em không học à?'' Không phải ''em không có tiết à'' mà là ''em không học à'', dường như anh nắm rất rõ lịch trình của tôi vậy.
''Em bùng.''. Tôi nhàn nhạt đáp.
''Tôi gọi em là Khánh Linh được chứ?''. Giọng nói trầm ổn đầy dịu dàng dường như khiến cho bất cứ ai nghe đều phải thấy xiêu lòng. Không ngoại trừ tôi.
Tôi gật.
''Em thực sự không thích tôi sao?''. Anh đau lòng hỏi.
Tôi không thấy hết sự đau khổ dằn vặt trong mắt anh, chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Tôi xấu hổ với tình cảm anh dành cho tôi. Yêu người như vậy mà không được đáp trả, tôi cũng từng trải, cho nên hiểu rất rõ.
Thấy tôi im lặng, anh nói tiếp: ''Chúng ta có thể hẹn hò được không? Em là mối tình đầu của tôi, tôi không muốn nó kết thúc mà không có bất cứ kỉ niệm nào.''.
Suy nghĩ lại suy nghĩ, tôi gật đầu. Cũng không hao tổn bất cứ điều gì.
''Mai là chủ nhật, anh tới đón em''.
Nếu tôi có phép màu hay có chiếc cỗ máy thời gian của Đôrêmon, tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận lời mời ấy. Nhưng ''nếu'' xảy ra được, thì cuộc đời đâu còn gì bất ngờ. MÀ ông trời, thì luôn thích tạo bất ngờ, nhỉ?
******
Chủ nhật. Một ngày nắng đẹp. Cũng là ngày mà tôi và anh hẹn hò.
Anh đứng trước cửa phòng kí túc, tay cầm một bó hồng phấn nhỏ. Trông anh hôm nay năng động hơn trong chiếc áo thun đen và quần soóc nâu.
Tôi vừa bước ra, nhìn anh như vậy, cũng bất giác mà ngửa mặt lên trời. Trùng hợp là hôm nay tôi cũng mặc tương tự.
''Chào anh, em là bạn thân của Khánh Linh''. Khanh Khanh ở trong ló đầu ra, kể công: ''Quần áo của Khánh Linh là do em chọn đấy, cho em một câu cảm ơn xem nào''.
''Ừ, cảm ơn em''. Minh Huy cười dịu dàng với Khanh Khanh rồi quay sang tôi: ''Tặng em''.
Tôi hơi ngượng nhận lấy.
''Chà chà, 11 đóa hồng - Thế gian này chỉ có mình em. Cộng với cả 990 đóa trước, ghê nha.... 1001 đóa hồng - Mãi mãi bên nhau. Đủ ý tứ!''. Chưa bao giờ tôi xúc động muốn lấy băng keo dán miệng con bạn thân lại như lúc này.
''Em nói đúng rồi''. Minh Huy không để ý tới sự vô duyên của cô nàng, còn cảm kích bởi có người giải thích ý tứ cho mình.
Tôi nghe thấy những tiếng ''ồ'' khe khẽ. Nhất định là phòng bên hóng chuyện rồi!
''Đi thôi''. Không kiên nhẫn, tôi đi trước.
******
|
Buổi hẹn hò của chúng tôi kết thúc vào lúc 5h chiều. Đúng tính chất một buổi hẹn hò: đi công viên giải trí, ăn kem, ăn trưa, xem phim, đi dạo. Hiện tại, anh đang đưa tôi trở về kí túc.
Tôi hơi ngạc nhiên. Anh không thích vận động quá nhiều, lại không chơi những trò chơi cảm giác mạnh. Tôi cứ nghĩ, con trai sẽ luôn chứng minh bản thân mình trước phái nữ, nhưng không ngờ anh lại khác.
Trên đường đi, tôi bỗng có cảm giác có người cứ nhìn chằm chằm mình. Thực ra trước đó đã có rồi nhưng cảm giác bây giờ mới mãnh liệt. Tôi bỗng thấy sợ, kéo Minh Huy chạy đi thật nhanh.
Thế nhưng, mới chạy có vài bước, tôi tuột tay anh. Nhìn anh còn rớt lại phía sau, lại nhìn phía xa, quả nhiên có ba bốn người mặc vest như xã hội đen chạy tới. Tôi nghĩ rằng rồi anh cũng chạy theo liền chạy trước.....
Về tới kí túc, tôi đóng chặt cửa. Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng an ổn. Khanh Khanh không có ở đây, thật may!
Điện thoại rung lên, có cuộc gọi.
Mở điện thoại. Là từ Minh Huy.
Tôi ấn nghe. Bên kia ngắn gọn, chỉ ba chữ: ''Em ổn không?''
Tôi quả thực đã nghe. Phía bên kia truyền tới giọng nói ấm áp: ''Tôi xin lỗi, bọn họ là vệ sĩ của tôi. Khiến em sợ rồi''.
Tôi muốn khóc, tôi thấy mình tội lỗi quá, nhưng như vậy cũng là cách để chấm dứt chuyện này. ''Nếu đó là người xấu, cho em một cơ hội nữa, em vẫn sẽ chạy một mình.''
''Khánh Linh, thực ra tôi bị bệnh tim''. Anh dường như giáng cho tôi một đòn phủ đầu: ''Nếu tình huống xấu xảy ra, tôi sẽ không chạy, sẽ ở lại chặn bọn họ cho em chạy. Dù sao... tôi cũng khoogn có khả năng chạy''.
Tôi dập máy. Tôi không đủ can đảm để nghe tiếp nữa.
Mặc kệ người mình còn đầy mồ hôi nhớp nháp, hình tượng không hoàn chỉnh, tôi đi tìm Lăng Thiếu Hạo.
*******
|
"Anh Thiếu Hạo. Thiếu Hạo". Giờ này anh hẳn đang là trợ giảng cho Giáo sư Vân An tiết Quản lí nhân sự.
Lần đầu thấy cô như vậy, Lâng Thiếu Hạo hơi bất ngờ. Xin lỗi Giáo sư một tiếng, anh theo cô ra ngoài.
"Anh Thiếu Hạo, anh Minh Huy.... rốt cục bị làm sao?". Tôi lo lắng hỏi.
''Cậu ta bị thiếu tâm thất trái''. Lăng Thiếu Hạo lạnh nhạt đáp.
Tôi suy sụp hoàn toàn. Thiếu Hạo nhìn tôi, chỉ đứng im nhưng ánh mắt lóe lên điều gì đó. Anh ôm tôi vào lòng. Tôi không cảm thấy ấm áp. Có lẽ người anh quá lạnh.... mà cũng có khi là do trái tim tôi quá lạnh....
Tôi tới tìm Minh Huy là chuyện của ba ngày sau đó. Tôi sốt hai ngày này, đỡ một cái, tôi lao ngay tới nhà anh. Siết chặt tờ địa chỉ trong tay, tôi muốn xuất hiện thật nhanh để xin lỗi anh.
''Xin lỗi cháu, cậu chủ ra nước ngoài điều trị rồi. Nghe nói là đã tìm được tim tương thích để thay cho cậu chủ''. Người giúp việc đã nói với cô như vậy.
* * *
Tôi đặt một bó hồng tím bông gồm 15 bông cùng với chiếc bánh ''Tạm biệt nhé'' lên mộ người con trai có nụ cười tỏa nắng.
Hơn hai mươi năm rồi trôi qua. Ngày ấy tới nhà anh không có người, nhiều năm sau trở lại chỉ là những bức mà trắng xóa. Tôi biết là anh đi rồi.
Nhìn hai đứa con nhỏ ngây thơ, tôi đặt tên cho chúng là nữ Minh Nguyệt, nam là Minh Khánh. Hai đứa đều lấy theo họ của tôi. Tôi giờ là một bác sĩ thành đạt, có nhà cao cửa rộng, nhà lầu xe hơi. Hai đứa nhỏ là trẻ mồ côi được tôi nhận nuôi. Chúng nó nhận ba mẹ tôi là ông bà ngoại, nhận cà ba mẹ anh nữa.
Việc cả đời này tôi không lấy chồng ban đầu bị ba mẹ tôi phản đối, nhưng tôi kiên quyết, cũng không ai lay chuyển được. Ba mẹ anh hiện cũng là ba mẹ tôi. Anh cũng có một cô em gái, thua tôi 4 tuổi. Tôi cũng coi con bé như em gái mình.
Một đời này tôi hối hận vì cùng anh dây dưa. Nếu không gặp anh, tôi sẽ không bị lấy đi trái tim mình. Trái tim anh bị hỏng, anh không thể sống. Còn trái tim tôi bị lấy mất, ai sẽ lấy lại đây?
Kiếp này, tôi trọn yêu anh.
Kiếp sau, xin đừng gặp lại.
=.=.=.=.=.=Toàn văn hoàn=.=.=.=.=.=
|