Tạm Biệt Nhé
|
|
Tên khác: Trọn một kiếp yêu anh Tác giả: Chiryu Thể loại: teen, SE, oneshot Hệ liệt: Sweet Cake Main: Minh Huy x Khánh Linh ------------------ Bộ này dành tặng bạn Hoàng Ngọc Khánh Linh đang học tại Đức của tôi.
Nhắn gửi tới bạn: Dù bạn ở bất kì nơi đâu, hãy giữ nguyên hình ảnh một cô gái trong sáng như hồi mới đầu tôi gặp bạn. Yêu bạn nhiều lắm!
______________________________________________
|
Ai đó đã từng hỏi tôi: Trên đời này điều gì làm tôi nuối tiếc nhất?
Tôi đã trầm ngâm thật lâu mà không đưa ra đáp án. Có người có thể có quá nhiều, có người có thể có quá ít... họ cũng trầm ngâm. Nhưng tôi trầm ngâm bởi vì tôi sợ nói ra sẽ đánh mất chính mình ở hiện tại, để lộ ra con người yếu đuối tận sâu vực thẳm tâm hồn. Tôi phải luôn là một người mạnh mẽ trong mắt người khác, tuyệt đối là như thế!
Đừng đùa nữa! Tôi đang làm gì thế này? Bây giờ tôi chỉ là một cô gái, tôi chỉ ở một mình, vì lí do gì mà không được bộc lộ những cảm xúc chân thực nhất của mình chứ?
Khóc? Tôi rất muốn khóc, nhưng nước mắt từ nhiều năm trước đã cạn khô rồi. Tôi dùng việc làm món bánh quen thuộc để vơi đi nỗi lòng, món bánh: Tạm biệt nhé....
-----o0o-----
Tôi là một cô gái cô độc. 16 tuổi xa gia đình, xa người thân, cô độc ở nơi đất khách quê người. Có lẽ bởi vì bất đồng ngôn ngữ, bởi vì những phong tục tập quán xa lạ mà hình thành nên một con người lạnh nhạt vô tình là tôi đây. Tuy rằng có vài người bạn sống cùng kí túc, ba mẹ cùng em gái cũng rất hay gọi điện cho tôi nhưng những thứ đó không che lấp được sự cô quạnh nơi tâm hồn. Tôi cứ thế, sống khép kín, một mình, độc lai độc vãng.
Cho tới ngày kia, bước chân vào ngưỡng cổng Đại học, tôi đã gặp được những người lấp đầy phần nào trái tim cô đơn ấy, để nó một lần nữa có được tình thương. Tôi dần mở lòng với những con người ấy, chỉ họ thôi... Thanh Thy, Nem, Thu Ngân và đặc biệt là Khanh Khanh. Còn có cả cô em gái nhỏ Thiên Phương và em trai Thanh Thy kiêm bạn trai Thiên Phương - Thiên Duy.
Cuộc sống của tôi ngoài những gam màu tẻ nhạt đã dần trở nên có sức sống. Có vẻ hơi khó tin nhưng đó là sự thực. Thanh Thy mở một Cửa hàng bánh gọi tên là Sweet, huy động hết lũ bạn thân thiết là tôi, Thu Ngân cùng với người giúp việc nhà Thy. Sau đó, Khanh Khanh cũng gia nhập. Khanh Khanh là người bạn thân nhất của tôi. Rồi cả một em khóa dưới đáng yêu tên là Thiên Phương tiếp đó cũng gia nhập.
Cứ như vậy duy trì hai năm, tôi đã dần quen với cuộc sống như vậy.... Hóa ra, có bạn vui biết mấy. Có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau làm chung một công việc... Thế mà trước đó tôi đã không nhận ra, thu mình trong cái mai rùa khép kín...
Nhưng dù có bạn, bản tính lạnh nhạt dường như đã cắm rễ trong lòng, tôi ngoại trừ đối với người tôi quen thuộc, tôi đều hờ hững. Tôi thấy điều đó cũng không xấu, cho nên thản nhiên tiếp tục.
Ngày nào đó của năm Đại học thứ năm, tôi đi học sớm hơn mọi ngày tới nửa tiếng. Theo thói cũ bước vào trường, lơ đãng chọn một vị trí khuất trong canteen, gọi một suất bánh khoai môn, tôi lấy máy nghe nhạc, đeo tai phone vào, ngắm nhìn quang cảnh trường lúc sáng sớm.
Canteen trường ở tầng ba, vị trí khuất lại đúng ở nơi nhìn ngắm toàn cảnh sân trường. Vị trí này đối với tôi là ngàn năm hiếm thấy. Mỗi lần tụ tập bạn bè thì đều ở nhà ăn, rất náo nhiệt. Nhưng có đôi thì tôi thích sự yên tĩnh, một mình chọn vị trí này, ăn nhẹ một chút.
Ngắm nhìn toàn cảnh ngôi trường mà mình đã theo học năm năm, tôi thật có chút hoài niệm. Lâu như vậy rồi sao? Là tôi đã xa gia đình tám năm trời. Nhìn lại quãng thời gian tám năm ấy, không hiểu sao tôi mình của ngày xưa thật quá xa lạ.
Tôi đã từng thích một người, người đó lại không thích tôi. Tôi cũng không chắc tôi có hay không thật sự thích người ấy. Người ấy quá lạnh lùng, quá tàn nhẫn. Dường như cái sự tàn nhẫn ấy được đúc kết bằng những trận chiến đẫm máu. Tôi có cảm tưởng như vậy. Người đó làm cho tôi có cảm giác, người đó sẽ không chọn một cô gái tầm thường. Dù rằng người đó như vậy, nhưng có rất nhiều cô gái ái mộ. Một cái liếc nhìn cho các cô gái cũng không. Chỉ là, người đó đối xử với tôi khác biệt một chút, làm tôi nảy sinh chút cảm giác. Tôi chưa một lần hỏi người đó vì sao lại đối với tôi như vậy? Tôi sợ khi có câu trả lời rồi tôi và người đó sẽ mãi mãi không là bạn được nữa. Đến cả việc tỏ tình tôi cũng không. Cứ giữ mãi tình bạn như vậy đi. Tôi còn không chắc là mình có thích người đó không nữa là...
Cười khổ một tiếng, tôi đánh mắt nhìn về phía bảng thông báo. Nơi đó có một người con trai xa lạ, trùng hợp cũng nhìn về phía tôi. Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, người ấy bỗng nở một nụ cười. Tim tôi lỗi một nhịp.
Người đó thong thả đi mất, để lại trái tim còn đang lơ lửng của tôi. Thật là lạ. Cảm giác này là thế nào?
|
Chợt nhớ đến nụ cười nọ, tôi đã biết người đó là ai.
Hoàng tử Nụ cười Minh Huy.
Người ấy có nụ cười ấm áp như nắng xuân, dịu dàng, trầm ấm. Tôi đã từng thấy người ấy một lần. Cũng trùng hợp là trong hoàn cảnh như thế này.
Lắc đầu xua đi hình ảnh đó, tôi tiếp tục ăn bánh.
Món bánh hôm nay hình như ngon hơn so với mọi ngày. Vị ngọt, ngậy, dẻo quện vào với nhau, làm cho tôi có cảm giác hôm nay nhất định là một ngày tuyệt vời.
"Katherine!"
Có ai đó gọi tôi. Đem vẻ mặt bình thản nhìn nơi phát ra giọng nói, tôi hơi bất ngờ.
Là Hoàng tử Nụ cười.
"Katherine, tôi thích em". Không kịp để tôi ngỡ ngàng thêm một phút nào nữa, anh liền lập tức nói.
Tôi ngây ra như phỗng, đợi đến khi lấy lại được tinh thần thì tôi lại khó hiểu nhìn anh: ''Vậy thì sao?''
''Đồng ý làm bạn gái mình nhé?''. Minh Huy cười xán lạn nhìn tôi.
''Không hợp''. Tôi không trả lời, chỉ đưa ra lí do từ chối.
Đúng thế, là chúng tôi không hợp nhau. Anh quá ấm áp, quá hoàn mĩ. Còn tôi thì không. Chúng tôi chênh lệch quá nhiều! Địa vị, học lực, vẻ ngoài, tích cách....
Minh Huy nói chính xác ra thì chính là một cậu ấm. Nhà cậu ấy không chỉ giàu mà còn có địa vị rất cao trong xã hội. Anh hơn tôi 1 tuổi, học lực luôn nằm trong top 5 bảng thành tích. Vẻ ngoài thì đương nhiên, một người được mệnh danh Hoàng tử thì sao có thể có vẻ ngoài tệ được. Tính cách thì lúc nào cũng ấm áp dịu dàng, hoàn mĩ khiến người ta ghen tị phát điên.
Còn tôi? Nhà có thể nói là giàu có, nhưng từ xưa thì thương nhân đã không bằng quý tộc, gia đình tôi không có dòng dõi để trở thành thế gia danh môn.Học lực của tôi thì cũng tạm được, lọt vào top 30 của trường, nhưng cũng hơi bị thất thường. Vẻ ngoài thì thanh tú, nhưng ở cái trường này thì có biết bao cô gái thanh tú. Tôi có thể nói là rất mờ nhạt. Tính cách theo Khanh Khanh - con bạn thân nhất thì chính là vô tâm vô phế tới mức khiến người ta muốn đánh đòn.
''Chưa thử thì làm sao biết được?''. Dù bị từ chối tuy không nói là thẳng thừng nhưng nụ cười dịu dàng vẫn thường trực trên môi anh.
Tôi sao có thể nghĩ hôm nay là một ngày tuyệt vời được nhỉ? Phiền phức như thế này cơ mà!
Nhiều năm sau nghĩ lại, tôi đã từng mong ngày này đừng bao giờ có, để tôi có thể làm một người bình thường đến mờ nhạt, giữ nguyên lấy vẻ vô tâm vô phế của mình....
''Không muốn!''.
Liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đã thấy còn 10 phút nữa là vào lớp, tôi thu dọn đồ đạc. Tự nhiên tôi cảm thấy nếu bây giờ đi thẳng không nói câu gì thì quá mất lịch sự, liền chậm một bước dừng lại, nói với người kia: ''Tạm biệt''.
---o0o---
|
Chưa bước vào lớp, mới dùng ở cửa, tôi đã nhìn thấy tất cả các sinh viên cùng hướng ánh mắt về tôi.
Trong đó đặc biệt có Ánh Nhàn đứng ngay ở cửa, dè bỉu với tôi: ''Tưởng mình là ai mà từ chối người ta. Cô còn không xứng nhắc tới tên người ta nữa là!''. Nói rồi, cô ta ngúng nguẩy bỏ về chỗ.
Tôi không thèm để ý đến cô ta. Loại người như vậy ở đâu chẳng có. Nếu cứ thừa hơi mà chấp nhặt với bọn họ thì có mà hết cả ngày. Bỏ đi!
Ngồi xuống cạnh Khanh Khanh trong ánh mắt của hàng trăm người, tôi bình thản lôi sách ra học. Hôm nay có tiết Quản lí nhân sự, là tiết có người đó làm trợ giảng, tôi không muốn lưu lại ấn tượng xấu.
''Khánh Linh, tiếng đồn lan nhanh, cậu chết chắc rồi!''. Khanh Khanh âm thầm thở dài rồi lôi cuốn tạp chí ''Thời trang mĩ nam'' ra đọc. Cô nàng này yêu thích nhất việc ngắm mĩ nam. Nghe phong thanh đâu đó là có vài vị ''chống'' ngoại quốc rồi!
Tên thật của tôi là Khánh Linh, nhưng ở đây để không bị quá chú ý nên tôi để tên Katherine. Hầu như mấy người quen với tôi một chút đều gọi Khánh Linh.
''Aizz, chắc thế!''. Tôi nửa quan tâm nửa không để ý. Dù sao thì việc này sẽ gây phiền phức lớn cho tôi, nhưng mà nếu thật sự không để tâm thì có thể sẽ không có gì. Nhưng đằng này... liệu làm như vậy có ổn không? Dù gì người ta cũng là Hoàng tử Nụ cười!
Vào tiết, người đó một thân sơ mi trắng quần âu đen, trên tay cầm tập tài liệu bước vào lớp. Theo sau còn có cả người mà tôi không muốn gặp nhất lúc này.
"Hôm nay Giáo sư Vân An có việc bận, tôi sẽ thay mặt giảng cho các bạn buổi hôm nay. Trợ lí của tôi là Minh Huy, có gì thì cuối giờ các em có thể hỏi cậu ấy. Chúng ta bắt đầu bài học."
Tôi vẫn cứ như vậy nhìn vào người đó, nhưng đôi khi ánh mắt lại lơ đãng hướng về phía người con trai có mái tóc đen tuyền óng ánh. Anh có nước da rất trắng, trắng đến mức khiến cho người ta ghen tị. Tôi không hiểu, một người con trai trắng như vậy để làm gì nữa.
Đó là lần duy nhất tôi không hoàn toàn tập trung vào bài giảng, còn tệ hơn người giảng bài lại chính là người mình đã và đang đơn phương. Ánh mắt hình như không còn do tôi làm chủ nữa, cứ lơ đãng nhìn về phía bên cạnh. Chẳng lẽ một lời tỏ tình có thể lay chuyển nhiều thữ như vậy sao? Trước giờ tôi vốn không biết điều này.
Chuông vang lên báo hiệu hết tiết, tôi vụt chạy ra khỏi lớp. Tôi còn một tiết ''Báo cáo quản lí'', nhưng tôi không quan tâm.... hết thảy không quan tâm....
Lần đầu tiên tôi trốn học....
Lần đầu tiên tôi không để ý tới anh....
Lần đầu tiên tôi bối rồi vì được một người con trai tỏ tình....
Chạm mặt anh lần đầu tiên, tôi lại có quá nhiều cái lần đầu tiên khác....
|
Tới Sweet, tôi không làm gì cả. Vốn công việc của tôi là dọn dẹp, nhưng những buổi sáng trong tuần thường vắng khách. Trước đó, khi kết thúc một ngày bán, luôn có một nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp. Tuy nhiên, tôi không nghĩ mình sẽ ăn không ngồi rồi.
''Thiên Phương, em ra ngoài phụ đi. Hôm nay để chị làm bánh''.
Chúng tôi Nem rửa bát, Thanh Thy chủ cửa hàng bồi bàn, Thu Ngân quản lí tiền bạc, Khanh Khanh đóng gói bánh cho khách, Thiên Phương làm bánh đôi khi còn cả pha cà phê và tôi dọn dẹp. Tuy nhiên, có đôi khi tôi và Thanh Thy hay đổi việc cho Thiên Phương. Cô nhóc mới là sinh viên Đại học năm nhất, lượng học ít hơn so với chúng tôi nên hay làm bánh. Trên thực tế, món bánh mà cô nhóc chủ đạo là ''Yêu đi đừng ngại ngùng''. Còn có tôi và Thanh Thy biết làm bánh. Của Thanh Thy là ''Ngàn năm chờ đợi'', còn tôi là ''Tạm biệt nhé''. Đó cũng là ba món bánh quyến rũ nhất của cửa hàng. Ngoài ra còn có ''Bánh bông lan một ngày mưa'', ''Bánh gato sắc thái''....
''Em biết rồi chị''. Thiên Phương tháo tạp dề đặt lên gác bếp, tháo bao tay, rửa tay rồi ra ngoài thay tôi dọn dẹp. Trên môi cô nhóc lúc nào cũng là nụ cười vô tư hồn nhiên làm tôi thật ghen tị. Nhiều năm trước, tôi cũng có nụ cười như thế...
Đeo vào tạp dề, bao tay, tôi bắt đầu trang trí bánh. Xem các đơn đặt hàng, tôi phì cười. Thảo nào mà cô nhóc không kì kèo gì. Hóa ra đơn hôm nay toàn ''Tạm biệt nhé'', sở trường của tôi.
Đổ bộ, cân đo đong đếm, trộn bột, thêm nước.... đủ các thao tác. Tôi làm việc để quên đi mọi thứ. Những chiếc bánh ngọt ngào sẽ làm tôi bận rộn, để tôi được thả lỏng.
* * *
Có những người thích dùng đồ ngọt thay cho bữa ăn trưa. Cho nên, 11h chính là một trong những khoảng thời gian đông khách của cửa hàng. Tôi trả bếp lại cho Thiên Phương, ra ngoài phụ Khanh Khanh làm việc. Cửa hàng nhỏ, đa phần đã bày các loại bánh nên diện tích cho khách ngồi không nhiều, hơn nữa chúng tôi đặc biệt hay làm các loại bánh cho khách đem vế nên việc gói bánh lúc này rất bận rộn.
Reng.
Tiếng chuông của lần nữa vang lên.
''XIn chào quý khách.... A...'' Thanh Thy như thường lệ chào khách, bỗng nhận ra hôm nay là một vị khách bất ngờ.
Hai người bước vào. Một người khí chất cao ngạo thanh lãnh, một người khí chất nho nhã ôn hòa... hai người làm cái tiệm nhỏ như cao quý đẹp đẽ biết nhường nào.
''Hạo, xin chào. Còn đây là.....''. Thanh Thy mỉm cười hỏi người đó trong lòng tôi.
Ừ, người mà người tôi thích yêu mến chính là Thanh Thy. Bọn họ hình như là duyên tiền định, tôi có muốn chen vào cũng không thể, chỉ cần yên ổn ở bên cạnh làm người bạn tâm giao, người bạn thân, người bạn tri kỉ là đủ rồi. Dù sao thì... nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài.
''Ừm, Minh Huy''. Lăng Thiếu Hạo nhàn nhạt giới thiệu. Có thể thấy anh đã chịu mở miệng. Đồi với tôi bình thường anh cũng chỉ nói vài lời, chỉ khi tâm sự về ''thê tử ngàn năm'' anh mới chịu nói nhiều một chút. Còn đối với Thanh Thy, anh luôn nhẫn nại, giải đáp mọi thứ cho cậu ấy, miễn là anh biết, miễn là cậu ấy có hứng thú.
|