Chương 5: Tôi sẽ bảo vệ em :))
Buổi tối hôm nay, tôi lại mơ thấy giấc mơ đó. Giấc mơ của hiện tượng 3 năm trước.. Vào hôm lá thư tỏ tình tôi được công khai thì cũng chính vào ngày hôm đó ba mẹ tôi đã bị tai nạn.. Trong hôm tai nạn ấy,.. Chỉ có tôi là người sống sót.. Vào buổi hôm đó của 3 năm trước tôi đang ngồi trên xe giải thích vì vết thương trên mặt cho mẹ nge thì xe ba tôi bổng bốc cháy... Mẹ tôi hốt hoảng ôm tôi vào lòng... Và sau đó 1s...2s...3s.... BÙMMM... Xe. Ba tôi bổng nỗ.. Và ba mẹ tôi đã bị thiệc mạng vào buổi chiều hôm đó... Còn tôi được mẹ ôm vào lòng nên chỉ bị bỏng nhẹ sau lưng... Nhưng bác sĩ nói sẽ để lại sẹo sau này... Năm ấy tôi bị một cơn bệnh trầm cảm... Nó khiến tôi suy nghĩ nhiều điều hơn nó làm tôi nghĩ nhữung điều sảy ra ấy điều do tôi gay ra ... Cho đến khi tôi nghe được một điều tử bên cảnh sát nói là ... Do xăng trong xe ba tôi có chất Hoá học nên gay nổ.. Nên tôi đã bớt suy nghĩ mong lung hơn. Nhưng chỉ trong một ngày đó, tôi đã mất tất cả.. Mất đi một tình bạn, và mất đi cả một gia đình... :((
Tôi đang mơ thấy cảnh ba mẹ tôi khóc thét lên vì cháy , thì bỏng tôi bậc dậy , mồ hôi xuất hiện đầm đìa trên khuông mặt tôi .. Dường như nghe thấy tiếng tôi hét,.. Nam cũng tỉnh dậy.. Ánh mắt lo lắng hỏi tôi: - Em sao thế.. Gặp ác mộng sao.. - Nam vừa vỗ lưng tôi vừa nói.. ! Do tôi còn hoảng vê giấc mơ lúc nảy nên vừa thở hồng hộc nói: - tôi... Tôi ... Tôi lại mơ thấy giấc mơ ấy.. Giấc mơ của 3 năm trước... Nó cứ ám lấy tôi từng ngày..- tôi vừa nói vừa hoảng sợ ôm lấy tay Nam.. - Giấc mơ...??! - Nam đẩy ánh mắt khó hiểu nhìn tôi. Tôi bơ phờ gật đầu sát nhận. - Phải .. Phải.. Giấc mơ về tai nạn của ba mẹ tôi... Tôi mơ thấy cháy ... Cháy rất nhiều... - tôi nói .. Bỏng có một giọt nước mặn chảy xuống .. - tai nạn... ?? Ba mẹ em đã chết sao..?! - Nam hỏi tôi .. - đúng.. Đúng... Vào cái ngày mà tôi tỏ tình anh ... Và cũng vào ngày đó đã làm họ chết.. - Nam như hiểu được đều tôi đang nói.. Nam lấy tay vùi đầu tôi vào ngực Nam.. Tôi cảm giác được hơi ấm của lòng ngực Nam.. Nam xoa xoa đầu tôi nói: - TÔI SẼ BẢO VỆ EM... Và sẽ khôg cho ai làm tổn thươn em lần nữa:)) - nghe Nam nói tôi bổng nhưng khựng lại.. Bây giờ trong phòng chỉ còn tiếng nất của tôi... Nam nhìn tôi mỉm cười rồi đỡ tôi nằm xuống : - Ngủ đi... - Nam nói xog đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ:)) . Tuy tôi đang hốt hoảng nhưng tôi vẫn nhận thức được hành động Nam vừa làm.. Tôi chợt cảm thấy trong lòng có chút cảm giác an toàn khi bên Nam.. Và rồi tôi cũg lim dimm ... Zzzzz - Sáng hôm sau-- Tôi đang nằm trên giường thì nghe tiếng kiu của Nam.; - Này, dậy đi... Tôi chờ em cùng đi học chung. - tôi vươn vai ngồi dậy.. Và đi làm VSCN . * Ở Trường* Tôi và Nam đi đến trường cùng với sự ngỡ ngàng của đám học sinh trường tôi. Và trông đó có Linh Linh. Tôi và Nam đang đi đến cầu thang lầu 1 thì Linh Linh chặn lại.. Linh Linh bước lại phía tôi và giơ tay lên định tát tôi nhưng Nam đã chặn cú tát đó. Tôi thấy Nam trừng mắt nhìn Linh nói: - Cô bớt làm nhữung trò ngu xuẩn ấy đi,... Tôi nói cô biết, nếu cô đụng vào Phanh thì là cô đã đụng vào chính tôi đó. - Nam nói rồi giật tay Linh đi. Do lực Nam quá mạnh nên Linh Linh cũng bị ngã theo sau đó, Nam đứng nhìn Linh linh rồi dẫn tôi đi, do quá nhanh nên tôi không kịp phản ứng gì. Nhưng tôi nghe được tuếng Linh Linh vọng lại.. : -Anh đợi đấy... Bỏ con Linh này không dể vậy đâu.. - nghe Linh Linh nói tôi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Nam. Tôi buôg tay Nam chạy tới phía trước mặc Nam hỏi: - Anh bỏ Linh Linh sao?! - nghe tôi hỏi Nam cũg mỉm cười gật đầu. - vì tôi sao - tôi cố lấy can đảm hỏi tiếp - lúc này Nam cũng bỏ tay vào túi trả lời tôi: - Không hẳn, - Nam mỉm cười nhìn tôi, tôi đang khó hiểu nhìn Nam thì nghe được tiếng ai đó gọi tôi. Tôi quay lại theo tiếng gọi đó và Đạt ... đạt tỷ chạy lại ôm tôi, : - Hôm qua không ngủ cùng muội , ta buồn quá đi mấ,.., nhớ muội quá:)) - Đạt nói rồi buông tôi ra,.. Tôi hé sang để ý nhìn Nam thì khuôn mặt anh vẫn bình thường.. Tôi thở hắc ra và mỉm cười với Đạt... - Tỷ làm như không gặp được nữa không bằng.. - - Hì hì... Tại ta nhớ muội quá thôi,.. Trể rồi muội lên lớp với ta đi. - nghe Đạt nói tôi cũng mỉm cười gật đầu. Tôi quay sang nói với Nam: - tôi lên lớp trước, gặp lại sau.. - nói rồi tôi vẫy tay chào Nam.. Vừa đi khỏi hết dẫy cầu thang Đạt dồn tôi vào tường nói: - này.. Nói ta biết sao muội lại đi với hắn.. - nghe đạt nói tôi cũng kể cho đạt chuyện tối hôm qua.. Nghe tôi kể xong đạt mỉm cười đắt ý rồi nói: - Vậy là ta không cần phải giả danh Trai Tráng nữa rồi :)) .- đạt nói rồi vương vai. Tôi nhìn Đạt cười rồi cùng đi vào lớp... Tôi vừa đi vừa suy nghĩ về Đạt. Tôi cảm thấy Đạt rất tốt với tôi, Đạt đối sử với tôi hơn một người bạn, tôi cảm nhận tôi và Đạt chẳng có khoảng cách, nhưng mà không hiểu vì sao tôi lại không có chút ít tình cảm với Đạt. Đạt là người hiểu rõ về hoàn cảnh gia đình tôi nhất, Đạt nói với tôi lúc du học ở Úc Đạt vẫn tìm thông tin của tôi ở đây và biết được ba mẹ tôi đã mất, Đạt còn biết tôi vào học ngôi trường này là nhờ học bổng và cả việc tôi phải sống tự lập.. Hằng tháng tôi nhận được số tiền trợ cấp của bà nội từ quê gửi Lên. Và tôi từ hôm đạt lên tôi biết được một điều là... Đạt là anh nuôi của tôi .. Đạt nói ba Đạt và cha tôi là anh em kết nghĩa và Đajt cucg thế.. ;)) -- Ps-- Sr... Mb vì do ad bận ôn thi nên không viết kịp nên có gì mb thôg cảm;))❤️
|
Chương6: Gặp Gỡ Hôm nay là cuối tuần, tôi có hẹn với Đạt là sẽ đợi ở cổng trường để cùng về nhà mới. Ra về tôi về phòng lấy đồ rồi đi ra cổng. Tôi đang đứng trước cổng trường đợi Đạt vì Đạt đã về từ trưa để sắp sếp công chuyện. Tôi vừa đứng vừa đá đá đám cỏ thì có một chiếc xe bww chạy đến chỗ tôi. Tôi. Ngước nhìn thì thấy từ trong xe có một Nam Sinh bước xuống, anh ta cao khoảng 1m85 hơn tôi tận cái đầu, nét mặt anh ta cực điển trai, nhưng không thu hút tôi cho lắm, anh ta bước ra cũng ngước nhìn tôi rồi nhìn sang chổ khác, rồi bước thẳng vào trường, tôi nhìn theo bóng anh ta vào trường, lúc này từ phía sau tôi có một chiếc xe bww xám cũng chảy đến, nghe tiếng xe tôi quay lại nhìn rồi có một Nam thanh niên bịt miệng tôi, tôi hoảng hồn kiêu cú nhưng do chiếc khăn che miệng nên chẳng ai nghe, tôi chợt nhớ ra Nam Sinh lúc nảy, tôi quay hướng lại kiu và tôi cũng thấy anh ta quay lại nhưng lúc này tôi đã bị nam thanh niên bế lên xe, và rồi, tôi ZzzZ * (* Từ nay #Phanh sẽ đổi vai kể nhê mọi người :)) .. ) *
Trong một căn phòng tối có một cô gái bị trói đang ngủ trên chiếc ghế gỗ. Và cách đó không xa cũng đang có 2 Nam thanh niên đang nói chuyện với nhau., - Bây giờ phải làm gì với con nhỏ này đay. - Nam thanh niên bịt khăn màu đen nói. - Cứ để yên xíu nữa chị 2 sẽ tới giải quyết. - Thanh niên đội nón nói. Trong góc khuất cô gái cũng từ từ tỉnh dậy xung quanh toàn những màu tối mịt. Lúc này cô gái mới nhận ra mình đang bị bịt mắt, và hai tay đã bị trói ra sau, và dường như tiếng nói của 2 thanh niên lúc nảy đã làm cô tỉnh dậy. Cùng lúc đó cánh cổng đen to lớn cũng được mở rộng ra. Trước cổng có một thiếu nữ bận chiếc đầm body đen bước vào , cô gái bước lại gần cô gái đang bị bịt mắt ngồi trên chiếc gế trông góc, cô bước lại và CHÁTT. Âm thanh sắt bén vang lên trong ngôi nhà. Và Phanh ( cô gái ngồi trên gế) cũng ngóc đầu dậy, cái tát lúc nảy làm Phanh hơi bât ngờ, Phanh ngóc đầu dậy nói: - Ai đó.? Sao lại bắt tôi đến đây..?! - Nge Phanh nói Cô gái đối diện lấy tay vuốt tóc Phanh nói: - hừ.., Tao đã nói với mày nhiều lần rồi đụng vào đồ cũa tao sẽ không có kết cục tốt mà...! Sao mày không nghe..! - nói xong cô gái đối diện giực tóc Phanh một cái rõ đau. Phanh cũng theo bàn tay ấy nhăn mặt vì đau: - Là Linh Linh à ..?! Linh Linh à nge Phanh nói thực sự Phanh không có làm như vậy ,.. Là do...- chưa nói hết Linh Linh đã giực tóc Phanh làm phanh la lên vì rát, Linh Linh nắm tóc cô trúng ngay chổ cô bị bọn kia đập vì thế cô nhíu mày . - Mày con giám đỗ lỗi_ Linh Linh trừng mắt với Phanh. Và tay cũng không quên giực tóc Phanh. Mắt Phanh rơm rớm vì đau,. Lúc này Linh Linh, nói tiếp: - Hừ.. Mày có biết tao và Nam đã có hôn ước chứ . Vậy mà mày còn muốn Lấy Nam của tao. - Linh nhẹ giọng hơn nói. - 3 Năm qua tao đã cố làm nhữung gì cho là Nam vui , nhưng không , anh ấy không quan tâm đến những điều đó. Mày có biết tao đã yêu Nam từ hồi Như ra đi . Và có lẽ anh ấy không thể xoá hình bóng của Như trong đầu. - Nghe Linh Linh nói đến Như , Phanh bất giác nhíu mày. Trông đầu cô xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng, " Như là ai.? " và sao cô ấy phải " ra đi " . Đang trong dòng suy nghĩ thì Linh Linh nói tiếp. - có lẽ mày không biết Như. Như là con gái của tập đoàn Gia Thịnh . Là một tậ đoàn quyền lực, Và ba mẹ tao cũng là bạn thân của gia đình ấy. Tao biết Nam vào năm9 tuổi. Và từ lúc đó tao đã có đôi chúc tình cảm. cô gái của tập đoàn Gia Thịnh. Cô ấy tên là Gia Thanh Như. Gia đình Như và Nam đã kí hôn ước với nhâu, vì họ thấy Nam và Như thân thiết với nhau. Vào năm Nam 8 tuổi cô ấy khỏarng 7 tuổi thì trong một ngày định mệnh nhà của Như bốc cháy và cô đã thiệc mạng vào hôm đó. Và lúc đó Nam dường nhưu bị suy sụp tinh thần. Anh ấy lâm vào tình trạng tự kỉ nặng. Gia đình anh ấy cho anh ấy đi sang nước ngoài điêu trị . Cho khi lên cấp 2 , Anh ấy gặp mày, một cô gái giống Thanh Như . Có lẽ Nam sẽ không nói cho mày biết. Nhưng cucng ngay từ đó tao và mày bắt đầu chấm dức. Bởi vì tao đã quá ít kỉ.! - nghe Linh Linh nói tôi bất ngờ , "tôi không biết Nam thích tôi vì tôi giống Thanh Như hay là thích con người của tôi.@" Trong đầu Phanh bổng nhớ ra câu nói của Nam lúc trước" tôi không biết vì sao tôi thích cô ấy, có lẽ do cô ấy quá hồn nhiên" " Tôi thích cô ấy chỉ có mình tôi biết, và tôi luôn ở phía sau cô ấy". Từng câu nói của Nam cứ mậ mờ trong đầu Phanh . Không khí im lặng bao trùm 2 người. Linh Linh bước lại gần Phanh và gỡ khăn bịt mắt của Phanh ra. Linh Linh gỡ ra rồi nói với Phanh. - Mày biết vì sao tao không hành hạ mày nữa không.. - Linh Linh Nhìn vào mắt tôi rồi nói tiếp- Bởi vì tao thấy trò chơi nào rồi cucng có giới hạn :)) . Đúng là tao đã bắt mày tới đây . Nhưng trước khi tới đay tao đã suy ngĩ nhiều.Nên vì thế trò chơi này sẽ chấ dức. ;)) . ... Và tao.... Xin lỗi mày vì những gì tao đã làm .. Linh Linh nói rồi ra khỏi phòng., -- Trên đường-- . Cô vừa đi vừa suy nghĩ về những gì Linh Linh nói, cô đang đi thì nghe một tiếng nối vọng lại. - Phanh...Phanh..- nghe người gọi mình Phanh quay đầu lại thì thấy từ chiếc xe Vios có một chàng trai cường trâng đi xuống và đó là Đạt, nhưng không chỉ mình Đạt mà còn môtk người con trai khác, Ngươif đó cũng chính là Nam Sinh lúc chiều qua mà cô thấy. Lúc này Đạt chạy lại phía cô. - Hôm qua giờ muội đi đau thế. - nge Đạt nói cô ngước lên nhìn về phía ngươif con trai rồi cúi xuống. - Hôm qua muội , đợi tỉ không thấy em muội đi mua tí thức ăn rồi lỡ lạc đường. - Cô cuối đầu tỏ vẻ hối lổi. - Muội còn tí xạo tôi sao, tôi đã cho người điều tra, và hôm qua Linh Linh đã bắt muội đi, đúng khoing . - nge nói cô cúi đầu và im langej. Trong đầu cô cũng thoáng nghĩ '' Tỷ của cô cũng biết giữ thể diện trước mặt người khác quá đấy chứ " đang nghỉ cô thoáng nhớ ra một điều, cô ngước lên nhìn Đạt nói. - Tỷ đây là ai ..?!! - cô lấy tay chỉ về ohias người con trai. - . Đây là Hoàng Chí Thanh bạn của tỷ. ... Mà nè đừng có đánh trống như thế chứ. - nge câu nói đó cô lấy tay gải đầu rồi cười cười , nhưng đoán truang được tim đen;:))) . Đạt nhìn vết thương trên đầu cô , nhíu mày hỏi. - Đầu muội bị sao thế, - nge Đạt nói cô lấy tay sờ lên đầu rôi mới nhớ ra vết thương lúc choang cực với 2 tên kia nên bị chúng đập gậy vào . - À.. Không shao đau. Do...- Cô đang nói thì Đạt đã nuốt lời. - Muội lại tính diện cớ nữa sao ... - nge Đạt nói cô ngượn ngịu cươi. -:)) - đi , đi lên xe Tỷ chở muội đi bệnh viện, - Đạt nói rồi nắm tay cô dẫn lên xe. Lên xe cô dựa vào ngế nhắm mắt lại suy nghĩ về Đạt , Đạt của cô tuy là thuộc thế giới thứ 3 nhưng anh vẫn luôn biết dữ chừng mực cho bản thân, anh luôn biết cư sử với người khác như thế nào cho đúng .
|