Về Đây Nào! Cùng Nhau Ta Bù Đắp
|
|
Chương 1 : Màn Tỏ Tình và sự Kết Thúc của Tình Bạn. Tôi- một cô gái luôn bị người ngoài làm trò tiêu khiển . Một trò tiêu khiển không biết bao giờ mới chấm dức. Trò tiêu khiển này được khởi đầu vào năm tôi học lớp 8. Cái ngày hôm ấy tôi còn nhớ rất rỏ. Tôi nhớ rất rỏ khuôn mặt của Hoàng Kì Nam vào hôm đó. Và cũng chính ngày định mênh ấy đã bắt đầu làm tôi trở thành một trò tiêu khiển. Ngày hôm đó tôi đến trường háo hức với một lá thư cầm trên tay. Một lá thư thổ lộ hết tình cảm của tôi dành cho Nam. Tôi háo hức chạy đến lớp thì đã thấy Nam đang đứng nói chuyện với bọn con trai lớp tôi. Tôi thấy Nam bất giác nở một nụ cười rồi vẫy tay gọi: - Này.....Nam...Nam ơi..- tôi vừa gọi vừa chạy lại chỗ Nam. Và Nam cũng bước đến chỗ tôi. - Có chuyện gì.._ nghe Nam nói, mặt tôi thoáng đỏ, tôi cúi gầmm mặt đưa lá thư cho Nam. Nam cầm lấy lá thư trên tay tôi rồi mở ra đọc. Tôi đứng nhìn kĩ khuôn mặt Nam. Lúc đó tôi cảm thấy đôi mắt Nam có ý cười. Nhưng khôg hiểu sao Nam lại thay đổi nhanh chóng. Nam nhíu mày rồi quăn lá thư về phía tôi: - Cậu không có việc gì làm à, hãy giữ cho mình chút lòng tự trọng đi, nếu tôi là cậu, làm ra những trò quái gỡ này.. Thì tôi đã chuyển đi rồi. Cậu không biết nhục là như thế nào sao.! Dường như nghe Nam lớn tiếng bọn Trai gái lớp tôi cũng chạy lại. Và chắc có lẽ mọi người đã hiểu truyện. Tôi thấy được từ phía sau Nam có một cô gái bước lại trước mặt tôi. Đó là Linh Linh là hotgirl trường tôi. Linh Linh có rất nhiều Fan hâm mộ, về giọng hát và cả nhan sắc. Họ nói Linh Linh đẹp không tuỳ vết . Nhưng tôi không thấy vậy tuy Linh Linh là bạn tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy Linh Linh xinh đẹp không phải nhờ bản chât thật của mình mà nhờ đống son phấn nặng kí kia. Nếu khôg có đóng son phấn đó thì Linh Linh sẽ là ai ..?! Linh Linh bước lại gần tôi và ..... CHÁTTTTT... Một cái tát từ tay Linh gián xuống thẳng mặt tôi. Cái tát của Linh Linh khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi bất động nhìn Nam . Nam có vẻ cũng hơi bất ngờ giống tôi. Tôi cảm tháy bên má phải tôi có chút sót, tay tôi bất giác đưa lên sờ lên má. Khi tay tôi vừa chạm má thì má tôi có chút nhói. Tôi đưa tay lên trước mặt, thì tôi thấy trên tay tôi dính vài giọt máu đỏ. Có lẽ lúc nảy móng tay Linh vô tình trúng vào má tôi. Tôi nhìn Linh với ánh mắt khó hiểu. Tôi thấy Linh nhếch mép. - Cậu nghĩ cậu là ai , đừng nghĩ làm bạn với tôi rồi thì muốn làm gì thì làm, đừng bao giờ muốn giành đồ của con Linh này. Tôi bất động, tại sao ? Linh và Nam có mối quan hệ như thế nào mà Linh lại nói như thế, Có ai , có ai giải thích hay nói cho tôi biết về chuyện này được không. Tôi đứng chừ như một con ngốc, làm ơn hãy cho đay làm một giấc mơ thôi , có được không :(( Tôi không muốn đánh mất một tình bạn chỉ do việc ngu ngốc do tôi gây ra . Linh bước tới nắm lấy cổ áo tôi và quát: - Cậu đừng hòng mà giật đồ của con Linh này ! Nếu cậu dành lấy thì cậu phải trả giá_ tôi nghe Linh nói bỗng cổ họng hơi nghẹn lại , tôi không biêt vì sao lại như vậy , không phải là tôi khóc. Mà chắc có lẽ là do tôi hơi bất ngờ về hành động của Linh. Tôi nhìn Linh bằng cặp mắt ấy náy nói: - Linh Linh .. Mình xin lỗi cậu, mình khôg biết cậu và Nam đang quen nhau, nếu tớ biết thì tớ sẽ không ngu ngốc làm vậy để đánh mất tình bạn của chúng mình đau._ nghe tôi nói, tay Linh càng siết chặc cổ áo tôi. - Cậu nói sao chứ ... Bạn à.. Cậu nhớ cho kĩ , tình bạn tớ và cậu đã mất từ khi cậu làm lớp trưởng hồi 3nam trước rồi. _ nghe lời Linh Linh nói như sét đánh ngang tai tôi, tôi không thể tin được tình bạn tôi và Linh lại kết thúc chỉ vì chức lớp trưởng . - Linh Linh cậu nói gì vậy , tớ và cậu vẫn là bạn bè mà. - Cậu ăn nhằm Bả à ! Tình bạn của tớ và cậu đã chấm dức rồi . Nói xong Linh Linh cùng Nam bước đi , đám đoong dần dần tản ra , tôi. Vô thức khuỵ chân lên sàn. Tôi không thể tin được là , chỉ một trò ngu ngốc của tôi, mà tình bạn của tôi và Linh lại chấm dức hoàn toàn như thế
|
Chương 2: Sự khởi đầu của trò tiêu khiển. Tôi ủ rũ bước vào lớp để học tiếc đầu tiên, tôi bước tới lớp trong vô vọng. Tôi vừa bước vào lớp đã nghe được tiếng xì xầm bàn tán của bọn lớp tôi. Hôm đó tụi nó lấy tôi làm tiêu điểm. Tôi bất lực úp mặt xuống bàn. không ngờ mối tình đầu của tôi lại ra như vậy. Mối tình đầu và sự kêt thúc tình bạn của tôi và Linh Linh .. Nhưngg .... Linh Linh và Kì Nam đang quen nhau sao.. Sao chuyện đó tôi không biết ?? Người như Linh Linh tôi khá hiểu ! Nếu Linh Linh đang quen ai đó sẽ côg khai cho cả trường biết và còn làm hành động thân mật nữa.. Nhưng sao..... ?! Tôi đang mải mê trog dòng suy ?!nghĩ thì nghe tiếng thằng phát thanh lớp tôi chạy vào nói : - Ê, tụi bây tao nghe ông giám thị nói . Là lớp mình được trống 2tiet văn. Bà cô bả đi đẻ rồi.._ nghe thằng phát thanh nói xong cả lớp tôi reo hò lên vui xướng. Tụi nó thi nhau chạy xuống sân trường. Lúc nảyf trong lớp chỉ còn mình tôi, tôi sụ mặt năm xuống bàn. Sao lúc này tôi thấy mệt mỏi quá. Tôi nằm rồi lim dim Ngủ. Tôi ngủ được 15p thì nghe tiếng của Nhi lớp tôi gọi.: - Này... Phanh... Dậy đi.. - nghe Nhi gọi tôi giật mình ngồi dậy, tôi dụi mắt: - có chuyện gì sao Nhi_ nghe tôi hỏi Nhi hơi ngập ngừng rồi nói: - à.. Tôi nghe thầy Tổg Phụ Trách.. Gọi bà xuống nhà đa năg ý.. Hình như có chuyện gì gắp lăsm. Tôi nghe nhi nói rồi cũng gật đầu cảm ơn rồi chậy đi khôg chút nghi ngờ. Xuống tới trước của phòng.. Tôi cảm thấy lạ, vì bình thường nhà đa năng là nơi sáng nhất.. Nhưng hôm nay lại không bật đèn.. Tôi bước vào thì cánh cổng lớn của Nhà đa năng đóg lại ... Lúc này tất cả đèn của nhà đa năng đều sáng lên.. Do tiếp súc với ánh sáng quá nhanh nên mắt tôi hơi nhiud lại. Tôi nhìn xung quanh... Lúc này tôi thấy gần một nửa học sinh trường tôi đa đứng đây... Và trong đó có Linh Linh... Có vẻ Linh Linh là chửu mưi viêc này . Tôi nhìn Linh Linh... Tôi thấy Linh Linh cũng đang tiến lại phía tôi. Linh nắm lấy cổ áo tôi và kéo mạnh: - lúc nảy mày tính cướp đồ của con Linh này mà phải không.. Vậy thì..... Tao sẽ cho mày biết.. Lấy đồ của tao phải chịu như thế nào ...- tiếp theo câu nói của Linh thì tất cả học sinh trong phòng cùng nhau chọi trứng, cà chua, nước vào người tôi.. Tôi đứng yên để họ làm gì thì làm.. Bởi vì đây là do tôi gây ra.. Trong lúc trận chiến quyết liệt kia thì có ai chọi trứng quá mạnh làm trứng trúng vào mặt tôi và rỉ máu. Vết thương lúc nảy do Linh gay ra cũng đã rỉ máu nhiều hơn.. Và thế ngày tôi trở thành cho trò tiêu khiển của 3nam sau bắt đầu. -- 3 Năm Sau -- Hôm nay là thứ2, tôi đến trường như mọi ngày, tôi đến trường cùng với cái taisphone trên tai. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ mông lung. Khi tôi đi hết đoạn đường này, tôi sẽ lại là trò tiêu khiển của người khác.. Trò tiêu khiển mà tôi phải sống với nó trong 3 năm qua... Trò tiêu khiển của mối tình đầu..:)) Tôi đi đến cổng trường thì đã thấy bàn gế của tôi nằm dưới sân .. Tôi đi lại nhìn đóng bàn ghế... Trên đó ghi toàn những lời đọc địa.. Những lời nói mà tôi phải chịu nghe trong 3nam. Tôi nhìn đóng bàn ghế thở hắc ra rồi mỉm cười khinh lên. Lớp tôi học ở lầu4, nên sáng thứ2 nào tôi cũng phải tập thể dục như thế.. Mà không sao .. tôi thấy nó giúpp tôi giảm được cả kí mỡ bụng đấy chứ. Bơir vì việc này quá quen với tôi và cả thầy cô ở đây rồi... Trường tôi là ngôi trường cho con các nhà doanh nhân vào học.. Nên thế thầy cô trong đây chả giám động đậy gì với con của mấy ông chức lớn lớp tôi đau. Tôi khinh bàn ghế lỉnh kỉnh lên đến lầu3 thì... ÀOOO... xô nước được treo lủng lẳng trên trần nhà được thả xuống.. Và thế là người tôi ước sủng.. Tôi lấy tay vuốt nước ở trên mặt rồi cười ngây ngô khinh bàn vào lớp.. Sau khi khinh bàn ghế vào lớp thì tôi bước vào phòng thây đồ lấy một bộ đồ thể dục và thây ra.. Tôi chả bất ngờ về việc đó.. Bởi vì đó là chuyện thường ngày ở huyện mà.. Tôi nhanh chóng thay đồ rồi chạy vào lớp để học tiếc đầu tiên.. Khi tôi vào lớp là thầy CN đã vào.. Tôi chạy lại gần thầy rồi nói nhỏ: - dạ thưa thầy ! Hôm nay quần áo em bị ước nên... - thầy giáo ngước nhìn tôi... Tôi nhìn kĩ mắt thầy, tôi có vẻ thầy đã hiểu chuyện , thầy nhìn tôi với ánh mắt ấy náy như muốn nói với tôi là " Thầy xin lỗi em, chỉ do gia đình họ quá lớn nên không thể giúp em thoát ra trò chơi này được..". Thầy nhìn tôi rồi gật đầu cười nói- ừ! Em vào chỗ ngồi đi.. - tôi gật đầu rồi mỉm cười chạy xuống chỗ ngồi.. Lúc này thầy giáo cũg bắt đầu vào tiết đầu tiên.. Kết thúc tiết2, thầy giáo quay đầu xuống. Và thôg báo: - Cả lớp.. Hôm nay đầu tuần nên các em phải làm vệ sinh lớp học đấy nhé. - nghe thầy nói tụi lớp tôi nói; - Trời... Thầy ơi... Lớp mình có lao công mà thầy... - nói xong tụi nó chạy ra ngoài và thầy Cn đứng nhìn tôi.. - thôi. Em cố gắng làm nhé... :))) - thầy bước lại gần vỗ vai tôi đọng viên và bước ra. Tôi biết thầy thương tôi lắm, bởi vì tôi nghe nói thầy cũng có một thời kì bị giống tôi, chỉ là do thầy may mắn hơn tôi một chút.. Nhìn theo bóng thầy, rồi tôi cũngg cằm chỗi và làm việt..
|
Chương 3: Học sinh mới và Bạn Cũ.. --.-- Ngôi Trường tôi tên là Black Star . Một trong những ngôi trường quốc tế nổi tiếng nên vào học ngôi trường này thì học sinh chúng tôi đều có phòng để ngủ lại trong tuần. Mỗi phòng có 4 người.. Chỉ riêng phòng tôi được thầy chủ nhiệm ưu tiên cho một mình. Bởi vì thầy hiểu được hoàn cảnh của tôi và học sinh trường này. Kết thúc buổi học, tôi ôm cặp bước về Kí Túc Xá của trường, ở trường.. Kí túc xá là nơi tôi được yên tỉnh và sống thậc với bản thân nhất, bởi vì khi bước ra khỏi cản phòng đó, tôi lại phải chịu đựng những lời nói đọc địa những trò tiêu khiển thái quá của các con ông chức lớn.. Tôi về phòng thì thấy cửa phòng tôi mở, tôi bước vào thì nhìn thấy cạnh giường tôi có thêm một chiếc giường màu xanh dương . Tôi nhíu mày và mở điện thoại gọi cho thầy Kính Mến - alo .. Thầy ơi sao phòng em ... - nghe tôi nói thầy có vẻ hiểu chuyện và cắt ngang lời tôi - à... Tại kí túc xá hêt phòg rồi nên em thông cảm cho thầy nhé, ép lắm thầy mới làm như thế thôi.. Xin lỗi em nhé- - nhưng thầy ơi... - tôi chưa kịp nói thì... " Tút...tút...tút" Tôi nhăn nhó bước vào phòng và leo lên giường nằm.. Cùng lúc đó ở nhà tắm có người bước ra. Theo linh cảm của tôi là tên học sinh mới vừa được chuyển vào đây này... Tôi trùm mền lên đầu và nói: - tắm xong rồi thì dọn lại đóng đồ kia đi.. Bừa bộn..- lúc nảy vào phòg tôi thấy đống vali và túi sách của tên con trai đó.. Mà phải công nhận đồ của hắn còn hơn của tôi nữa cơ.. . Tôi đang trùm mền không nghe động tỉnh gì liền bật dậy nhìn tên đối diện.. - Này bộ..... - tôi đang nói quay qua nhìn hắn bỏng miệng tôi cứng đờ.. - Cáii gì.... Đạttt...Đạttt sao.. " nghe tôi nói hơi lớn tiếng tên đó cũng ngước lên nhìn tôi: - Phương Anh... - người đó gọi tên tôi.. Tôi mừng quá chạy lại ô chằm Đạt.. - Ông về nước hồi nào vậy.. - nghe tôi nói Đạt nhíu mày nói. - tôi mới về... Mà nè... gọi là Chị là Chị nghe không.. - - Chị ??? ... - tôi nhăn mặt - à hiểu rồi :)) - tôi cười đùa với Đạt. Đạt là người bạn thân cũng như người anh trai của tôi mà bây giờ tôi lại phải gọi đạt là Chị.. Tôi biết Đạt từ năm tôi học lớp1. Lúc đó tôi mới bước vào ngôi trường mới còn rụt rè trước cổng thì Đạt là người dẫn dắt tôi đi. Tôi và Đạt chơi thân với nhau cho tới khi cuộc thi chuyển cấp lớp6. Lúc đó gia đình Đạt cho Đạt đi du học và tôi chỉ còn lại một mình. Buổi tối hôm đó tôi và Đạt tâm sự đến tận khuya, tôi kể cho Đạt nghe về chuyện của Tôi , Linh và Nam. Đạt nghe tôi nói rồi an ủi tôi, và Đạt hứa sẽ giúp tôi thoát ra khỏi trò chơi tiêu khiển đó. Buổi tối đó tôi ngủ gục trên vòng tay của Đạt. Sáng hôm sau, tôi cùng Đạt đến trường. Tôi bước đến trường thì đã thấy đóng bàn ghế được nằm dưới sânn tôi và Đạt nhìn nhau và cùng khinh đóng bàn ghế. Đạt khinh bàn ghế giúp tôi lên lớp, trong lúc lên lớp có rất nhiều nữ sih nhìn tôi với ánh mắt ganh gét. Bởi vì họ thấy tôi đang đi cạnh một trai đẹp. Mà phải công nhận Đạt đẹp thậc, Đạt có thể là người đẹp nhất tôi từng thấy. Trong lúc tôi và Đạt lên đến lầu3 thì tôi chặn lại. - Tỷ đi phía bên kia đi, bên đây có bẫy _ Đạt nghe toii nói rồi ngước lên trên, tôi và đạt thấy được xô nước được treo lủng lẵng trên trần nhà. Đạt nhìn tôi gật đầu. Rồi cả 2 cùng vượt qua cái bẫy đó. Đang đi thì đạt hỏi tôi.: - Sao muội biết ở đó có bẫy mà không né thế.._. Nghe câu hỏi của Đạt , tôi mỉm cười trả lời. - Tại vì muội thấy muội đáng bị như thế..- Đạt nhìn tôi nhíu mày.. Rồi cú vào đầu tôi một cú rõ đau. - muội thật là... Ngốc lắm...- tôi nhìn Đạt cười rồi cả 2 cùg vào lớp. Đạt học chung lớp với tôi, bởi vì gia đình đạt cũng là tập đoàn có tiếng.. Tôi và Đạt bước tới lớp thì tôi chạy vào trước lúc này thầy chủ nhiệm cũng bước vào thông báo: - các em, hôm nay lớp ta có một học sih mới.. - nghe thầy nói, tất cả học sinh đều nhìn ra cửa, ngây cả tôi cũg vậy, Đạt bước vào lớp mỉm cười tỏa nắng nói: - Xin chào, mình là Trần Tiến Đạt, con trai của Tập Đoàn BF. - nghe Đạt nói cả lớp ồ lên một tiếng. Thầy chủ nhiệm cũng chen vào nói. - À, em xuống chỗ Phương Anh ngồi nhé. - nghe thầy nói, Đạt sách cặp bước xuống chổ tôi... Tới giờ ra chơi, tôi và Đạt cùng nhau xuống nhà ăn, cùng với nhiều ánh mắt dòm ngó. Tôi đang đi thì chạm mặt với Linh Linh, - Ồ! Trai mới à.. Cậu cũng ghê thậc .. được mấy ngày nhỉ..- Linh Linh nhếch mép đi lại phía tôi . Lúc này Nam cũng bước lại, Nam đứng sau Linh và nhìn tôi với Đạt. Lúc này Đạt nhếch mép nói với Linh - Nếu được vài ngày thì cô có mất kí phấn nào không nhỉ..- - Anh.. Được lắm:)) . - Linh cứng họng. Linh linh bước đi qua tôi và Đạt không quên để lại cái lườm đắt chiến. Tôi và Đạt nhìn nhau cười đắt khí , rồi cùng bươcs vào bàn ăn. Tôi và Đạt đang ngồi ăn thì coa một tên đi qua chọi giấy về phía tôi, vì đây là việt hằng ngày họ làm với tôi . Đạt thấy tờ giấy được quăn về phía tôi, lúc này Đạt đứng dậy Đập bàn rồi lại nắm cổ áo tên kia.: - Bộ mày hết chỗ quăn à... Mày thử một lần nữa đi,.. Rồi mày sẽ biết...- nghe Đạt nói tên đó sợ tái mặt mài.. Hắn sách dép chạy đi :)) . Tiếp theo bước chạy của tên đó, thì cả. Nhà ăn xì xầm hơn nào là " anh ta là ai mà ngầu thế" " nghe nói là con trai của Tập Đoàn BF đó" " tốt nhất nên tránh " ...
|
Chương 4 : Tình Đầu Được Đáp Trả.. Kết thúc buổi học, tôi đi bộ một mình về phòng, vì Đạt phải đi giải quyết thủ tục của Gia Đình nên tối nay tôi phải một mình như mội ngày. Tôi đi tắc qua khu vườn Bách Hợp. Bởi vì đi qua đây tôi cảm thấy thoải mái, và đây cũng là loài hoa tôi thích nhất, Hoa Bách Hợp tượng trưng cho dự Thanh Khiết , tôn kính và sự vừa ý. Tôi vừa đi vừa ngắm chúng thì tôi có cảm giác có ai đi theo mình, tôi bắt đầu sợ... Tôi chạy nhanh hơn ... TÔi Chạy gần tới cuối đường thì có ai kéo tay tôi lại... Tôi hốt hoảng la lên: - A... MAAAAA... Huhu .... MAaaa..ưnmmm...- tôi vừa la vừa đánh tên đối diện túi bụi thì người đối diện bịch miệng tôi lại... Lúc này tôi mở mắt ra thì thấy tên đó là.... KÌ NAM... Kì Nam, nhìn tôi rồi thả tay ra nói: - cô cần phải la lớn thế không..- Kì Nam vừa nói vừa phủi phủi tay áo.. - Do anh đi theo tôi đấy chứ... Mà anh đi theo tôi làm dì,....- tôi nhăn nhó nói - Tôi hỏi cô này .. Cô và tên con Trai đó... Đang quen sao?? . Nghe Nam nói tôi tỏ vẻ khó hiểu,, mà TÊN CON TRAI, í Nam nói là Đạt sao... Tôi gắng nhịn cười nói - Phải,.. Đang quen đó. Thì sao nào.. - tôi nghinh mặt nói. Tôii để ý mặt Nam bỏng đỏ lên vì tức thì phải, Nam ép tôi vào tường nóii: - Chẳng phải 3 năm trước cô nói yêu tôi sao... - Đó là chuyện của 3 Năm, anh không nhớ nhờ anh mà tôi thành như bây giờ sao..?! _ tôi bất giác la lớn... Bổng miệng tôi hơi nghẹn lại, vì ức, nếu tôi nói nữa nước mắt sẽ ứa ra mất thôi. - Tôi... Tôi... Xin Lỗi... - Nam cuối mặt.. - Bây giờ anh xin lỗi tôi là dì nữa,, tôi và Đạt sẽ cùng nhau Kết Thúc trò chơi này,.. - nghe tôi nhắc tới Đạt Nam bổng siết tay tôi mạnh hơn,. - Cô có thôi nhắc đến hắn có được không... - - Mắt dì tôi không được nhắc tới Đạt... - tôi la lớn, thì Nam kề miệng vào tai tôi : - em đừng làm vậy..! Tôi đau.. - tôi bất động 1p. Lúc này Nam gục mặt xuống vào vai tôi, theo phản xạ tôi né.. Nam vẫn gục vào vai tôi, tôi cảm nhận khuông mặt Nam có vẻ lạnh .. - Cho tôi gần em thêm chút... Không được sao... - lời Nam nói khiến tôi bất ngờ... Bỗng chốc nước mắt kiềm nén của tôi nảy giờ tuông ra... Tôi không biết tôi khóc do hạnh phúc hay do điều dì khác.... Tôi không biết nữa!! Tôi chỉ biết điều Nam nói lúc nãy .. Khiến tôi nghĩ Nam cũng thích tôi... Buổi tối hôm đó, tôi suy nghĩ rất nhiều về câu nói và hành động của Nam... Hành động đó khiến con tim tôi thổn thức lần nữa.. Tôi đang suy nghĩ thì điện thoại tôi reo lên... - Alo... Có dì mà thầy gọi em vậy ạ... - người gọi tôi là ông thầy kính mến... - À thầy chỉ muốn báo với em là ngay mai sẽ có người chuyển đến phòng em nữa đấy.. - thầy nói... - Thầy ơi... Chẳng phải thầy nói... Sẽ cho em ở một mình sao... - tôi nhăn nhó - Tại cái này là do thầy Hiệu Trưởng chỉ thị... Xin lỗi em ... - thầy nói rồi cúp máy.. Toii nhăn nhó nằm xuống giường ấm ức... Nơi yên tỉnh duy nhất của tôi giờ lại là nơi sinh hoạt chung rồi... Tôi đang nằm thù nghe tiếng gõ cửa... Tôi nằm trên giường nghĩ Đạt đã về nên trùm mền lại nói: - Cửa khoing khoá... Đạt tỷ vào đi...- hình như nghe tôi nói... Người đứng ngoài đó mở cửa bước vào.. Hắn bước lại gần tôi nói: - em nghĩ chỉ có Đạt của em mới có thể vào đây à.. - nghe giọng một người con trai nói, tôi bật người ngồi dậy.., và người đứng trước mặt tôi bây giờ lại là Kì Nam .. Sao anh ta lại ở đây...??! .. Nam thấy tôi nhìn liền cười nói: - nhìn cái gì... Bộ tôi không được ở đây à... - nghe Nam nói tôi nhớ lại cuộc trò truyện của thầy lúc nãy... Chẳng lẽ ... Người chuyển vào đây lại là Nam sao??!! Nhưnggg thầy nói là ngày mai cơ mà ...! Như nghe được suy nghĩ của tôi Nam sách đống đồ vào nói: - đáng lẽ mai tôi sẽ chuyển... Nhưg tôi không An Tâm để em một mình với tên con trai đó... Nhưng có vẻ tôi lo xa quá rồi... - Nghe Nam nói, tôi bậc cười.. : - bộ anh nghĩ Đạt Tỷ tôi sẽ làm trò đòi bại ấy à... - nghe tôi nói Nam tỏ vẻ khó hiểu: - Đạt.... TỶ...??- tôi cười gật đầu.- Vậy sao em nói... - tôi chỉ nói giởn thôi.. Nên anh cứ về phòg mình đi... - tôi vừa nói vừa đắp mền lên người... Nghe tôi nói Nam vừa dọn đóng đồ vừa nói: - À... Thì ra là vậy... Mà giờ cũng trễ rồi... Có dì mai tính... - Nam nói rồi nằm xuống giường của Đạt. Rồi nhắm mắt... Tôi nằm nhìn Nam nhìn kĩ khuông mặt của người khiến tim tôi rung đọng... Nam thậc sự rất đẹp... Đẹp của sự tinh tế và của sự Ham Chơi.. Dường như cảm nhận được tôi đang nhìn Nam... Xoay mình qua phía tôi nói.. - Nhìn đủ chưa... Bộ cô không ngủ được à... - nge Nam nói tôi giật mình xoay người đi.. - à... Ưmm.. - - Vậy cô muốn nghe câu chuyện của tôi không.. - Nam mở mắt hỏi toii. Tôi nghe Nam nói cũng gật đầu đồng ý.. Nam mỉm cười nhìn tôi rồi bắt đầu kể - ừm... Năm tôi13 tuổi, tôi thích một cô gái. Chuyện tôi thích cô ấy chỉ có tôi biết.. Tôi không biết vì sao tôi lại thích cô ấy.. Chắc có lẽ cô ấy quá hôn nhiên... Cho đến Năm tôi 14 tuổi, thì tôi nhận được một lá thư tỏ tình của cô ấy, cô ấy nói cô ấy thích tôi rất nhiều.. Nhưng lúc trước đó, gia đình toii đã lập hôn ước cho tôi và nột cô gái khác, nên lúc đó tôi đã vờ như tôi gét cô ấy, và đã làm cô ấy thành một trò tiêu khiển... Nhưng những lúc cô ấy khóc, hay buồn tôi luôn ở phía sau cô ấy, bởi vì tôi không giám tiếp cận cô ấy.. Bởi vì tôi biết nếu tôi tiếp cận. Thì cô gái ấy sẽ không sống yên ổn với cô vợ hôn ước của tôi. Cho đến bây giờ tôi thấy cô ấy đi với người con trai khác, tim tôi như bị ai bóp nghẹn lại.. Và cũng chính vì thế tôi sẽ tiếp cận và theo đuổi cô ấy... Và tôi sẽ không cho một ai làm tổn thương cô ấy lần nào nữa.. Nhưng.... hình như tôi biết được một điều là... Cô ấy không còn thích tôi nữa.... :(( nhưng không sao.. Tôi sẽ chính thức theo đuổi cô ấy... Mặt cho cô ấy thích tôi hay không.. - Nói xong Nam cười nhìn tôi... Tôi thì nằm bất động nghe câu chuyện của Nam. Tôi không thể tin được là tôi là người nằm trong câu chuyện của Nam.... Ngươif tôi cứng đờ... Nam đã nghĩ là tôi hết yêu cậu ấy sao... Tôi còn yêu cậu anh đấy chứ yêu nhiều là đằng khác... Nam thấy tôi bất động liên cười tươi cú trán tôi: - thôi ngủ đi... Đừng nói nghe tôi nói rồi cảm động nhé... - nghe Nam nói trúng tim đen tôi liền lắc đầu chối.. Thấy tôi lắc đầu Nam cũng cười rồi xoa đầu tôi : - vậy thế thì ngủ đi, tôi đi tắc đèn... - nhìn bóng dáng Nam đi tôi nhắm mắt trở mình.. Vừa quay qua góc tường nước mắt tôi bỏng rơi... Tôi không biết đây có phải là mơ hay không nữa... Tôi không thể tin rằnng là Nam cũng thích tôi... Chỉ trong một ngày... Mà mội thứ thay đỗi quá nhiều.. Tôi không biêt ngày mai tôi sẽ như thế nào. Liệu rằng tôi và Nam còn có gì chưa hiểu nhau.. Tôi mệt mỏi rồi... nhắm mắt lại và từ từ .... Zzzzz
|
hay lắm au ơi nhanh ra chap mới
|