Tuấn, Một Ngày Nào Đó Anh Sẽ Thấy!
|
|
Chap 4: Sinh nhật tôi ư? (p2) Tên này cứng miệng kiếp tôi đã giùng đủ mọi cách mà không làm nó lung lay mà khai ra . Tôi lại lết thết vác núi qùa vào lớp. Tới lớp ai cũng nhìn tôi như người ngoài hành tinh tôi thấy đám con gái đang to nhỏ bí mật chuyện gì đó mà khi tôi đến thì họ đã giại tan hết rồi. Chán qúa lại tiếp tục bị ném bơ nữa rồi. Tôi học khá giỏi, có thệ nói tôi khá tốt bụng nên rất được lòng các thầy cô và các bạn nhưng hôm nay sao nhìn hỏ xa lánh mình thế này . Ịu xiù như cái bánh bao chiều tôi bước tới chỗ ngồi của mình . Hôm nay tôi tiếp tục không gặp được Hoàng Vũ đã 2 ngày rồi nghe mọi người nói nhà cậu ta đang có chuyện . Chán qúa đi. Tôi định tìm nhỏ Oanh nói chuyện nhưng chẳng thấy nhỏ đâu hazzz... - chán qúa đi. Cả một buổi học của tôi rơi vào buồn chán . Đến lúc họp CLB karate lúc tôi tới thì tất cả vắng tanh không một bóng người , chán nạn tôi lặng bước đi tới khu vườn phía sau trường nơi này là nơi tôi thường đến mỗi khi tôi buồn hay cảm thấy cô đơn . Khu vườn tươi tốt với bãi cỏ xanh , bầu trời tĩnh lặng đơn độc một đám mây giống như tôi bây giờ, tôi nằm trên bãi cỏ nhớ về một khoảng kí ưc tươi đẹp nào đó," một cậu nhóc 7 tuổi đang hỏi một cô bé trạt tuổi cậu rằng : Kun sau này khi lớn lên tớ sẽ lấy cậu làm vợ! Cậu có đồng ý không? Cô bé tên kun trả lời : kun đồng ý! (Chắc ai cũng đoán được rằng cô bé kun đó chính là Thùy Trang của bây giờ. Cũng chính cái lời hứa trẻ thơ đó mà cho tới giờ nó vẫn chưa động lòng với bất cứ người con trai nào nhưng thật không may cho cả 2, gia đình cậu nhóc đã chuyện nhà sang Anh định cư , còn gia đình cô bé sau khi mẹ mất, gia đình cô cũng đã chuyện đến nơi khác sinh sống , từ đó tới giờ 2 đứa trẻ không còn được gặp nhau nữa) nghĩ đến đây nước mắt nó đã nhạt nhoà trên gương mặt sinh đẹp. Sau một lúc cuối cùng cô cũng vơi bớt đi sử cô đơn và đã vui trợ lại. - Thùy Trang đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Sóng nổi lên gió thổi ào at khiếp (t/g: oẹ...oẹ...oẹ . Kinh khung thế á. - mày im đi cái con tác giả kia. Phặc... Cùng với lời nói một cái dép lê bay thẳng vào mặt con tác giả - éc thôi em chảy chứ không em chết. Con tác giả chảy mất dép. Gái dữ chỡ động , động vào chết chơi)
|
Quay trở lại với câu chuyện. ---------- Nó lê bước về nhà với tâm trạng không mấy tốt đẹp. Khi về đến nhà thì ngôi nhà tối om không có một chút tiếng động. Nó gọi ba nó từ ngoài cổng nhưng không thấy ai trả lời. Nó đành kéo núi qùa vào nhà. Và rồi... - ngạc nhiên chưa-cả lớp nó đồng thanh. Pháo hoa pháo hòe bắn tung tóe. Nhỏ oanh đứng lên - Trang mày biết hôm nay là ngày gì không. - ngày gì?- nó trả lời với bộ mặt ngu ngu. - mày thực sự không nhớ á! - không mà rốt cuộc hôm nay là ngày gì- nó chưng tiếp cái bộ mặt ngu ngu không biết gì. - hả!!! - cả lớp đồng thanh và té ngã rạt rạt- trời ạ! trang hôm nay là sinh nhật bà đó. - sinh nhật tôi ư! Phải rồi cô đã thực sự lãng quên đi cái ngày này rồi và cũng đã bỏ quên cái ngày này từ rất lâu rồi đúng hơn là từ ngày Devil, chàng trai đó đi thật xa . Tâm trạng của cô thay đổi 180 đổ từ cái bánh bao chiều sang cái bánh bao nóng hổi của buổi sáng mới ra lò mặt hớn hở mà sao đôi mắt nó cay cay - mọi người nhớ sinh nhật mình ư. Đến chính tôi còn không nhớ ngày này nữa cơ mà. Một bữa tiệc sinh nhật thật nhiều niềm vui và tiếng cười đã diễn ra ai nấy đều cảm thấy thật vui và thật hạnh phúc. Đến lúc mở qùa - Đây là qùa của Vũ -WOW chiếc dây chuyền đẹp ghê đó - Oanh thốt lên. - còn đây là qùa của tên Tuấn - wow một cái lắc tay - nhìn cũ được đó Những món qùa tuyệt đẹp và đầy ý nghĩa thật hợp với cô tuy đơn giạn nhưng lại rất tuyệt vời
|
Đây là truyện đầu tiên AU viết nên có gì chưa tốt mong m.n góp ý
|
Tối hôm đó bóng dáng ba nó đứng ngoài cửa ngắm nhìn đứa con gái bé bỏng đang ngủ say xưa ông nói như chỉ để mình ông nghe thấy : - Đã đến lúc để con biết hết mọi chuyện và thân thế thực sử của con rồi. Nói rồi ông vẫy tay với mấy người đến đưa người con gái đi. ¤¤¤¤¤ sáng hôm sau¤¤¤¤ - ưm - người con gái đẹp tửa thiên thần cử mình hé mở đôi mắt -> chớp chớp ->bất ngờ -> hét toáng lên - aaaaaa -" chỗ này là đâu vây sao mình lại ở đây" đó chính là những suy nghĩ trong đâu của nó bây giờ . Bỗng cánh cửa phòng mở ra và có một người đàn ông bước vào và sau một hồi ngó nó đã sững người khi nhận ra đó là người cha của mình: - là...là cha... sao- nó lắp bắp. - cái giọng của con thật là "thánh thót" làm cái nhà rung lắc dữ dôi luôn đúng là bái phục bái phục- cha nó cười cười trêu chọc nó. - cha nói gì đó- nó chưng cái mặt lạnh băng nhìn ông làm ông lạnh cả sống lưng, nó tò mò chảy tới chỗ ông ngửi ngửi. - lạ à nha hôm nay cha không uống rượu , lại còn mặc đồ vét lịch thiệp nữa- nó khám phá ra một điều vĩ đại dễ sợ. - hừ con làm như kiệu ta ham rượu lắm không chừng á- ông mặt phụnh phịu nhìn dễ thương thấy mồ ông nói tiếp - con mau thay đồ để xuống còn ăn sáng nữa - nói xong ông bưới ra ngoài. Nó ở trong phòng mải miết ngắm nhìn căn phòng, một căn phòng được thiết kế rất đẹp mắt nó thiết kế theo phong cách cổ điên phương Tây rất tinh tế nó làm vscn xong thì chảy xuống nhà
|