Tuấn, Một Ngày Nào Đó Anh Sẽ Thấy!
|
|
Tác giả: lê Thùy Trang. thể loại: tình cảm, một chút hài hước(không chắc đâu nha), hành động,tình cảm học đường, rùng rợn ( vì có chút ma quái). Rating(đánh giá truyện theo độ tuổi): 10+. Cảnh báo về nội dung truyện: không có cảnh báo nào. Giới thiệu nhân vật: * Trương Đăng Tuấn(hắn) : 15 tuổi, siêu đẹp trai, chiêu cao 1m80, body cực chuẩn , học siêu giỏi( chỉ những khi thích mới học còn không thì thôi), chỉ số IQ=200, là con trai của chủ tịch tâp đoàn ookasa tập đoàn lớn nhất châu Á, và cũng là bang chủ của bang Devil, tính cách cực kì lạnh lùng, có thể nói anh ta là một tảng băng di động. * Lê Thùy Trang(nó): 15 tuổi, khuôn mặt khá baby rất chi là ưa nhìn, giọng hát thì thánh thót , thành tích học tập khá cao, chỉ số IQ=150, năm nào nó cũng lãnh học bổng của nhà trường, nhà nghèo mẹ mắt sớm , từ khi mẹ nó mất bố chỉ biết mỗi rượu không làm được viêc gì, từ nhỏ nó đã phải vật lôn để kiếm sống. * Độc Lãnh Thiên: một ma cà rồng chính hiệu anh trai kiếp trước của nó. Tính cách thì lạnh lùng tàn bạo, muốn chiếm đoạt nó, theo nó từ kiếp trước đến tận bây giờ. *Nguyên Hoàng Vũ: 15 tuổi , là con của một gia đình qúy tôc giàu có , là bạn của hắn , học khá giọi, cũng yêu nó, và anh cũng là vị hôn phu của nó(vi từ lúc mới sinh ra cả hai bên gia đinh đã cùng nhau kí hôn ước cho nó và anh) nhưng vì muốn nó được hạnh phúc bên người mà nó yêu thực sự nên đã từ bỏ nó, để nó được đến với người mà nó yêu , là một con người hòa đồng biết quan tâm và giúp đỡ người khác. * Trần Kim Oanh: 15 tuổi là bạn thân của nó nhưng cũng là một đối thủ khó ưa của nó trong học tâp tính tình thì sáng nắng chiều mưa trưa chảm chảm nhưng lại rất hòa đồng * Lữ Ánh Thơ: là người mà trước kia đã được nó cứu , nên đã rất biết ơn nó và luôn âm thầm giúp đỡ nó , thông tin còn lại là một bí ẩn. * Hoàng Thùy Linh: lớp trưởng lớp nó cũng là tình định của nó , là một kẻ chuyên bắt nạt nó, ích kỵ dị lai , tuy là lớp trưởng nhưng học không học giỏi bằng nó. (Một số nhân vất khác khi viết minh sẽ giới thiệu thêm). Ngồn truyện: kênh truyện.com
Một ngày đầu thu, lá vàng rụnh khắp nơi, trên con đường dẫn đến trường Star Wish (S.W) có một cô gái đang chảy đua với thời gian để đến trường. Không ai khác chính là Lê Thùy Trang nhân vật chính của chúng ta. Vì đi làm thêm hơi lố giờ nên nó phải nhận hậu qủa là đi học muộn.
|
- Chết rồi, cổng trường đóng rồi phải làm sao đây. Thầy giám thỉ còn đi lại trước cổng nữa chớ. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Aaaa có rồi - Bỗng dưng một cái đèn 220w sáng lên trong đầu nó, một kế hoạch trốn thầy giám thỉ hoàn hảo . Nó gửi xe vào một quán cafe trước cổng trường, sau đó chảy đến bức tường sau nhà vê sinh, nó vứt cặp qua và từ từ trèo qua tường . Ai ngờ đâu vừa trèo xuống đến nơi thì thấy thầy giám thỉ đang giữ em cặp thân yêu của mình. - Lê Thùy Trang, nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nay là ngày thứ 2 em đi học muộn trong tuần, em hay giải thích rằng tại sao em lại đi học trễ đến thế. -<nghỉ thầm> Rồi xong bị thầy phát hiện rồi phải làm sao đây. Kiểu này mình chết chắc, phải bịa ra một lí do gì đó thôi. Tinh...inh...inh, cái bóng đèn lại được bật lên. Nó ôm tay thầy mặt mếu máo - thầy ơi! Tha cho em lần này đi , tại vì hôm nay mẹ của bạn em bi ốm nên em phải giúp bạn ấy đưa mẹ đến bệnh viện. Thế nên em mới đi học muộn vậy đây. Ôi trời may qúa bỗng dưng hôm nay thầy nổi lòng trắc ẩn nên thầy không phạt . Mà thầy còn khen tặng thêm một câu: - em giúp bạn như vây là rất tốt cứ tiếp tục phát huy nha. - dạ vâng thưa thây . Nói xong nó chảy một mạch lên lớp nghe thấy thầy gọi nó quay lai, thầy nói: - chảy từ từ thôi không vấp té. Thầy vừa nói xong nó đã té cái rầm xuống đất, cái mông được dịp hun đất mẹ thân yêu . - ôi đau chết đi được. Thầy giám thỉ chảy tới đỡ nó và nói. - thấy chưa thầy đã nói rồi mà có nghe đâu. (lời kể của thuy trang) Lên đến lớp đã vào tiết sinh hoạt chủ nhiêm . Vẫn còn may cô chưa điệm danh đến tên tôi hình như hôm nay sẽ có hai bạn mới chuyên tới lớp 10a1 tụi tôi thì phải ( tôi nghe mấy ông 8 bà 8 nói thế): - hôm nay lớp ta sẽ đón hai bạn mới các em hãy chào đón hai bạn ấy thật nồng nhiệt nha. Nào mời hai em vào. Hai chàng trai bước vào
|
CHAP 1 : Hai người bạn mới
-em chào cô, mình chào các bạn mình tên là Nguyên Hoàng Vũ , rất vui khi được làm quen với các bạn, mong các bạn giúp đỡ mình trong học tập. - chào . Trương Đăng Tuấn. mong giúp đỡ. Cả hai chàng trai đều siêu đẹp trai cười một cái làm cả đám con gái ngồi dưới lớp "chết" rạt rạt( phòng y tế được dịp đông "khách") ngoại trừ tôi , vì lúc đó tôi đang nghe say sưa bài hát "Arrietty song" kinh qúa đi cái lớp tôi bị lụt ướt nhẹp luôn, thì là nước miếng của mấy con mụ hám zai trong lớp tôi đó, đám con trai thì chỉ biết lắc đầu ngán nhẩm. Cắt đứt dòng suy nghĩ cô giáo lên tiếng: - Hai em tự tìm chỗ ngồi được không. Trước bao ánh mắt của lũ hám zai, Nguyên Hoàng Vũ lại gần chỗ tôi và hỏi - mình có thể ngồi đây được không? - ừ ! Bạn ngồi đó đi. Còn cậu bạn Trương Đăng Tuấn thì lạnh lùng đi xuống cái bàn dưới cùng ngay phía dưới chỗ ngôi của tôi, và ngồi đó không chào hỏi nói năng gi hết. Tôi đành giữ phép lịch sử chào hỏi cậu ta trước. - chào bạn, Tuấn, minh tên là Lê Thùy Trang rất vui được làm quen với bạn. Im lăng là thứ mà tôi được nhận lai. Hụt hấm ghê gớm. Tên đáng ghét làm người ta biến thành trò cười cho cả lớp nhục ghê gớm . Cái tên đáng ghét đó mặt vẫn lạnh băng mà không nhận ra rằng mặt tôi từ đỏ chuyển sang tím từ tím chuyện sang đen (gì mà như con tắc kè vậy chị). Tên đáng ghét giám cho ta ăn bơ à ta thề sẽ không bao giờ làm bạn với mi . Tôi ngồi xuống chỗ của mình khuôn mặt hiên lên một vẻ tức giận như "kì nhông hút thuốc". Hoàng vũ thấy vậy liền hỏi: - Thùy trang bạn sao thế. - À minh không sao đâu. Giờ học của tôi bắt đầu với một tâm trang không mấy tốt đẹp
|
Chap2: nhà của Hoàng Vũ.
Chờ cả buổi cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Cả lớp tôi lôi hai ông lính mới xuống căng tin. Vì cái luật lính mới bao ăn nên nhiều đứa cháy túi khét lẹt hai ông lính mới này cũng không ngoại lệ tiền trong túi hỏ không cánh mà bay. Nhưng có vẻ như là chẳng ai trong hai người thấy tiếc tiền cả. - Mọi người cứ ăn tự nhiên hôm nay mình và Tuấn sẽ đãi mọi người một bữa thật no nê. Cả lớp mừng nhảy chổng chân hô lớn. Chỉ tội hai ông đó đã bị bắt phải chi tiền lại còn "được giao trọng trách" đi mua đồ ăn cho cả lớp. Ăn xong cả lớp quay trở về phòng học để tiếp tục buổi hoc của mình. Học xong , Hoàng Vũ có mời cả lớp về nhà chơi. Đến nhà Vũ cả lớp dường như choáng ngợp về ngôi biệt thự hay nói đúng hơn là toà lâu đài giữa rừng thông yên tĩnh không có tiếng xe cổ, ồn ào nơi thành thỉ nữa. -*choáng ngợp* wow ngôi biệt thự này đẹp qúa (hs1). -*chút nữa ngất* eo ơi nhà Vũ lớn qúa sao mà "tham quan " hết được (hs2). - thế này mà lớn á . Thôi cho mình xin nhà Tuấn còn lớn hơn nhà mình nữa. Nhà tớ mới có thế mà các cậu đã choáng thế này thì nhà Tuấn khi các cậu thấy các cậu sẽ như thế nao. - Nhà Tuân còn lớn hơn thế này á. Đang chơi vui thì tôi nhớ ra là tôi phải đi tập luyện với CLB karate , nên tôi đã xin phép đi trước vừa mới ra đến cổng thì có ai đó vỗ vai tôi, tôi quay lại thì thấy tiền bối Nguyên Hoàng Phong đứng đó nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu - sao tiền bối lại ở đây? - thi đây là nhà anh , anh không ở đây thì ở đâu. Thế còn em, em làm gì ở đây? - à đây là nhà Vũ lúc nãy Vũ có mời lớp tụi em tớ đây chơi nè. Giờ anh tới CLB không. - giờ anh đây định đi đây em có đi luôn không lên đây anh lai cho. - vậy có làm phiền anh không. - không đâu, em lên đây anh lai đi cho. - da vâng em cảm ơn anh. Trên đường đi tôi với anh Phong cùng nói chuyện rất vui vẻ và tôi cũng biết được thêm rằng anh Phong chính là anh trai của Vũ , thảo nào nhìn 2 người rất giống nhau.
|
Chạp 3: sinh nhật tôi ư? (p1)
-------- hôm nay mới thức dậy tôi đã cảm thấy lo lo sao ý . Đạp xe đến trường đã thấy một đám con gái bu ngay trước công trường hỏi túi bụi. - Bạn tên gì?(hs nữ 1) - Bạn học lớp nào vậy?(hs nữ2) - Nhà bạn ở đâu vậy ? (hs nữ 3) Không nhìn thì cái đầu thông minh này của tôi cũ đoán ra được rằng . Hỏ đang bu lại một hotboy nào đó mới chuyện trường đến rồi (đó chính là Độc Lãnh Thiên) . Chỉ tội anh chàng bị đám gái bu lại la hét oang xoàng mà cái mặt cứ bơ phờ không hiểu chuyển gì trông rất đáng thương. Thôi tôi tiếp tục phải ra tay cứu giúp nữa ruj dùng kinh công bay đế túm cổ anh ta nhảy qua hàng rào của trường thì...ăc.. - Thùy trang chúng tớ yêu cậu. Ối giời ơi ! Một đám học sinh nam chảy tới hét toá lên. Tôi trướt chân ngã cái rấm. Tôi rên xiết lên - Ôi chu cha má ơi! Đau qúa mấy ông làm gì mà hét lớn thế, mấy ông thích chết phải không. - thùy trang tại sao em lại ôm tên đó.(một đám nam sinh rống lên mặt tái méc). - tôi đâu có ôm ai đâu mấy ông bị điên à. Tập đoàn nam sinh chỉ xuống tay tôi. Tôi nhìn xuống éc ủa sao tên này lại nằm trên tay mình. Bơ tập một, xấu hổ tập một: - xin lỗi các anh em lầm. - bọn anh có qùa tẳng em. Nói xong đám đàn anh chảy đi hết để lại cho tôi một đống qùa . - không hiểu hôm nay là ngày gì mà mấy anh ấy lại tẳng qùa cho minh nhỉ. Ném chàng trai tội nghiệp qua một bên, tôi chăm chú suy nghĩ xem hôm nay là ngày đặc biệt gì, với hàng nghàn dấu chấm hỏi đang hiển diện, trên tay ôm một đống qùa khộng lồ. Bỗng dưng. -a...a...a! Đám con gái trong trường đang cười tôi , xấu hổ tập 2. Tôi giấm phải cái vỏ chuối vừa bị ai đó vứt ra. Nhìn quan tôi thấy tên béo đang ăn chuối. - Thằng kia mi đứng lại cho ta. Khổ nỗi nó béo mà nó chảy nhanh kiến tôi suýt đuổi không kịp nhưng vân may tôi là thành viên CLB maratong của trường nên đã đuổi kịp nó. Sau khi đuổi kịp ,tôi cho tên béo một trân nhừ tử tiển thể hỏi nó xem hôm nay là ngày gì.
|