Demon Contracts ~ Khế Ước Của Quỷ
|
|
GTNV: -Rose Dorothy :17tuổi ,tính cách vui vẻ ,hoạt bát ,tinh ranh nhưng lại rất sâu lắng và trầm lặng cũng rất nội tâm .Là tiểu thư danh giá của gia tộc Dorothy ,cha cô chính là Bá Tước Marcus Dorothy người mà Nữ Hoàng rất trọng dụng . -Devil Dorothy :19tuổi ,anh trai ruột của Rose và là đại thiếu gia của gia tộc Dorothy .Tính cách anh rất kì lạ mà nói cho thẳng ra là quái dị đấy ,anh rất thích cười ,cười một cách bất chấp ,một cách điên loạn ,một cách bất diệt...nhưng một khi anh mà nổi giận thì chỉ có trời mới biết anh sẽ làm cái gì .Anh không thích ngồi yên một chỗ càng không hứng thú gì với cái gọi là quyền hành hay điạ vị gì cả nhất lại là trong Hoàng Gia .Anh thích ngao du tứ hải tìm hiểu và khám phá những nơi mình đi ,anh rất yêu thương Rose cưng cô như cưng tr���ng vậy . -Edric Robert :19tuổi ,tính cách rất ôn nhu ,diụ dàng nhưng lại rất lạnh lùng ,anh có thể làm bất cứ thứ gì mà Rose Dorothy yêu cầu ,là quản gia riêng của Rose ,sống trong gia tộc Dorothy từ khi còn nhỏ .Anh rất thích vẽ ,bất cứ thứ gì anh thích anh đều vẽ để lưu lại ,ngoài vẽ ra anh còn có rất nhiều biệt tài . -Gray Rain Martin :19tuổi ,tính cách lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp với người mình yêu ,anh cũng rất giống với Rose trầm lặng và cũng rất sâu lắng . -Drake Williams :19tuổi ,tính cách lạnh lùng theo cái kiểu kiêu ngạo ấy ,ham mê nữ sắc ,một con người tàn nhẫn đầy mưu mẹo và rất tham vọng .Là con trai độc nhất của gia tộc Williams ,cha là Đại Công Tước bên cạnh Nữ Hoàng ,và cái tên này chính là vị hôn phu sắp cưới của Rose Dorothy . (Cùng với sự góp mặt của một số nhân vật trai xinh gái đẹp khác)
|
Cháp 1:Mùi Máu Ở một nơi không xa cách thành phố Luân Đôn về phiá Nam ,có một ngọn đồi nằm sâu tít trong một khu rừng dày sương .Trên ngọn đồi có một căn biệt thự rất to lớn và rộng được thiết kế theo kiểu cổ kín hoàng gia ,cánh cổng sắt to cao mang màu đen từ ngoài cổng đi vào chừng 500m thì sẽ thấy một căn biệt thự .Con đường dẩn vào bên trong biệt thự được chải một lớp đá bảy màu ,hai bên vệ đường có trồng rất nhiều cây tùng và hoa ly trắng .Trước sân có một đài phun nước hình tròn ở giữa đài phun có một bức tượng hình người cá đang cầm cái bình như đang đổ nước xuống hồ vậy được chạm khắc rất tinh xạo và tinh tế . Xung quanh đài phun nước có rất nhiều dây leo hồng anh đang nở hoa vây quanh lấy tượng đài người cá .Bên trong căn biệt thự những ánh đèn vàng óng ánh lấp lánh mờ ảo trong làn sương đang bủa vây lấy cả ngọn đồi .Tại khuôn viên phiá sau biệt thự dưới tán của một cây phong lá đỏ ,có một cái xích đu được làm bằng gỗ và treo lủng lẳng trên một nhánh cây phong to và chắc chắn ,thanh gỗ được cố định bằng những sợi dây leo hồng anh đan kết lại rất chặc chẽ . Trên cái xích đu có một thân ảnh nhỏ nhắn đang vách vẻo đọc sách ,lưng tựa vào một đầu của dây hồng anh ,chân thì đan chéo dũi thẳng ra ,mái tóc dài màu đen óng ánh và bồng bềnh được để xoã gần chạm mông ,khuôn mặt xinh xắn ,làn da trắng mịn màng ,đôi mắt mang màu hồng đầy diụ dàng ,mũi cao vừa ,đôi mông mỏng nhỏ nhắn chúm chím trong rất dễ thương cứ mỗi lần môi cô đụng đẩy là cái lún đồng tiền sâu hoắc trên má của cô lại hiện ra .Trên người cô mặc một bộ váy hai day mang màu trắng tinh khôi ,nhìn từ xa trông cô y như một thiên thần vậy cuốn hút người khác một cách lạ kì . Chiếc váy trắng hai day mỏng manh ,thân hình cô nhỏ nhắn và rất mảnh khảnh nếu không muốn nói cô là một cây tăm ,chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ qua thì có thể nhậc bỗng cô lên .Dưới gốc cây phong mọc lên rất nhiều hoa ly trắng thuần khiết không chỉ ở gốc cây phong mà toàn cả khuôn viên này đều mang màu trắng của hoa ly ,mùi hương thamh thoảng dễ chiụ của hoa ly đang nở lan khắp cả khuôn viên lẫn ngọn đồi dày sương mù này . Ở một chỗ xa xa đành kia có một cậu nhóc với mái tóc màu nâu càfê đặc ,đôi mắt màu xám khói trong rất tây và rất điển trai trong bộ vest xanh đen trên người .Tuy lớn hơn người con gái trước mắt kia nhẫn hai tuổi thôi nhưng anh lại rất ra dáng một thiếu niên trưởng thành trong khi anh mới có 8tuổi ,một tay anh cầm viết chì ,tay kia cầm quyển vở vẽ ,phát phát ,vẽ vẽ ,tô tô ,chấm chấm ,chẳng mấy chóc khoé môi anh nở nụ cười mãn nguyện đôi mắt màu xám khói nhìn chằm chằm vào tác phẩm mình vừa hoàn ,rồi nhanh sải bước đến chỗ cô gái đang ngồi trên xích đu đọc sách . -Tiểu thư ,Rose Dorothy . Đang chăm chú đọc sách thì nghe được có người gọi mình ,cô nhẹ nhàng gấp quyển sách lại ngước mắt lên nhìn xem ai gọi mình thì khoé môi cô vẻ nên nụ cười khiến cho cái má lún của cô lại hiện lên .Là Edric Robert quản gia của cô cũng là người bạn thân nhất nhất của cô trong căn biệt thự rộng lớn này .Edric mỉm cười nhẹ rồi lướt qua phiá sau cô ,tay anh cầm hai đầu của dây hồng anh nhẹ đẩy cái xích đu cho nó đung đưa . -Sao anh lại biết em ở đây ?Cô lại lật lật quyển sách vào đọc tiếp ,giọng nói cô thoáng chút ngạc nhiên. -Ngoài nơi này và nhà kho ra người còn ở nơi nào được nữa sao ?Edric cười nhạt lên tiếng nói ,tay vẫn đu cái xích đu . Đúng thật ngoài chỗ này và nhà kho ra thì cô còn chỗ nào để đi nữa đâu ,lúc nãy anh vừa ra là đã nhìn thấy cô rồi .Mỗi khi buồn thì cô lại tay ôm quyển sách lủi thủi một mình đi ra đây hoặc vào nhà kho để giải toả nỗi buồn bực trong lòng .Mùi hương của hoa ly trắng giúp cô cảm thấy dễ chiụ hơn .Từ khi cha sanh mẹ đẻ đến giờ cô chưa bao giờ được chân ra khỏi ngọn đồi dày sương này ,nếu đi học thì cha cô sẽ mời thầy và cô đến tận nhà dạy cho cô . Cô không hề biết thế giới bên ngoài ấy như thế nào ?Nhưng cô tin chắc một điều sau này lớn lên cô nhất định sẽ đi khỏi căn nhà này .Lúc nào cũng quanh quẩn trong biệt thự ,hết phòng ngủ rồi lên sân thượng hết sân thượng lại xuống đại sảnh hết đại sảnh lại ra khuôn viên nhà kho ,cô cứ làm như vậy lập đi lập lại ngày nào cũng thế ,cô như một con robot được cài đặc sẵn vậy .Giờ cô mới thấu được cảm giác con chim bị nhốt trong lồng là thế nào .Roes chính là con chim đó còn căn biết thự chính là cái lồng .Đã nhiều lần cô định bỏ trốn khỏi biệt thự nhưng lần nào cũng bất thành ,đầu cô vừa ló ra khỏi cánh cổng thì lại bị con người nào đáng ghét tóm lấy cổ áo cô xách vào trong như xách con gà vậy ,thật là tức chết . -Người còn giận Bá Tước sao ?Thấy không khí trầm xuống ,yên lặng đến lạ thường yên lặng đến mức anh có thể nghe được hơi thở của chính bản thân anh nên anh đã lên tiếng nói phá tan đi cái không khí trầm lặng đó . -Cha em kêu anh ra đây ?Cô cau mày không trả lời ngước lên nhìn anh hỏi ngược lại ,giọng cô có chút không hài lòng . -Không ,Ngài ấy đã đến cung điện của Nữ Hoàng rồi ,dù Ngài ấy có gì hay làm gì thì cũng muốn tốt cho người ,nên người đừng giận Bá Tước . Cô không nói gì chỉ biũ môi một cái ,mắt liếc anh ,hai bên má cô phồng lên gương mặt cô thoáng buồn hai tay nắm chặc lấy hai bên dây hồng anh ,chân thì cứ đá lên đá xuống .Tốt cho cô sao ?Hừ ,cô cảm thấy không tốt chút nào ,nghĩ sao thế lúc nào cũng nhốt cô trong căn biệt thự này ở trong này thì có gì tốt ,nói nghe nào ?Nếu muốn tốt cho cô thì phải cho cô ra thế giới bên ngoài ngắm nghiá một chút chứ ,nếu không cho cô đi một mình thì có thể cho lính canh đi theo cô cũng được cơ mà . Nhiều khi cô cảm thấy cha cô thật thiên vị mà ,nhìn Devil mà cô có chút ganh tỵ nha .Anh được tự do tự tại thích đi đâu thì đi không ai cấm cản sướng chừng nào .Nhìn lại cô đi cái gì cũng "no no" riết rồi cô rất chán ghét cái nơi này ,ngoài những màn sương dày đặc thì bầu trời đen thui ra thì cô còn không biết cái gì gọi là ánh nắng mặt trời .Vì khu rừng này quanh năm âm u có sương mù và mưa phùn nên ở đây không hề có mặt trời ,nhiều lúc cô đang tự hỏi chính cô có phải "ma-cà-rồng" hay không ?Cô cũng đọc rất nhiều sách về loài "ma-cà-rồng" này rồi họ không thể sống dưới ánh nắng mặt trời chỉ ở những nơi âm u ,cô cũng giống như vậy nha . -Tiểu thư ,lúc nãy tôi có làm một ít bánh ngọt người có muốn ăn không ? Edric thoảng thấy gương mặt xinh như thiên thần kia của cô nhăn lại tỏ rõ thái độ chán chường và không mấy hài lòng nên cũng chả nói thêm gì liên quan đến Bá Tước nữa liền chuẩn xang chủ đề ăn uống .Cái xích đu dừng lại khi nhận được cái gật đầu của cô ,Rose nhảy khỏi cái xích đu đôi chân trần trắng mịn không đi giày của cô lỡ dẫm nát mất một cành hoa ly trắng nhỏ nằm ngay dưới chân cô .Những giọt sương lạnh đọng trên những ngọn cỏ thấm vào bàn chân cô ,cái lạnh nhanh chóng chuyền vài người khiến cô bất chợt run lên ,kì lạ thường ngày cô vẫn không đi giày mà có cảm giác lạnh người như vậy đâu ta .Chả lẽ cô đang bị bệnh . Rose đi chừng vài bước chợt dừng lại hình như cô ngửi được một mùi gì đó rất khác lạ ,cái mùi tanh tanh như mùi máu ấy .Cô đưa mắt quét qua một lượt quanh cái khuôn viên nhưng lại không thấy có gì khác lạ .Mùi tanh của máu một lúc một nồng hơn khiến cho Rose không khỏi nhăn mặt ,cái mùi thật khó chiụ . -Anh Edric ,anh có ngửi được mùi gì đó không ?Cô nheo mày quay ra phiá sau nhìn anh lên tiếng hỏi . -Mùi gì ?Edric tay cầm quyển sách của cô nãy ở trên xích đu và đi nhanh đến chỗ cô nhiú mày hỏi .-Là mùi máu ,tiểu thư nguời bị thương sao ?Edric ngửi được thứ tanh nồng đó liền hốt hoảng lên tiếng nói ,mắt nhìn chỗ này chỗ kia ,tay chạm nơi này nơi kia ,muốn chắc rằng tiểu thư của mình không bị thương . -Em không bị thương ,mùi máu này ở đâu ra vậy kià ?Rose cau nhẹ mày nhìn anh nói rồi lại dõi mắt nhìn quanh như muốn tìm ra nơi phát ra cái mùi kinh tởm ấy ,cô rất nhạy với mùi máu.
|
Cháp 2:Cứu Anh Edric cũng nhanh đưa mắt dạo quanh cả khuôn viên giúp Rose tìm ra cái mùi tanh đó từ ₫âu bay đến .Sau một lúc lâu thì cũng đã tìm được ,ở phiá xa xa đành kia hình như là có cái gì đó trắng len chút đo đỏ ,Rose nhanh chóng tiến về phiá đó xem là gì ,anh thấy vậy cũng nhanh ₫i theo cô .Trước mắt cô là những đoá hoa ly vốn mang màu trắng thuần khiết nhưng ngay lúc này nó lại được mang một màu sắc khác ,những vệt đỏ tươi đang loang lố bám trên từng cách hoa ly trắng . Rose rời mắt ra xa một chút thì giật mình khi thấy ai đó người bê bết máu đang nằm sấp đè lên vài cây hoa ly trắng làm chúng vừa gãy vừa nát .Trên tay tên đó còn nắm chặc lấy một đoá hoa nhuộm màu đỏ tươi .Tên đó là ai nhỉ ?Sao lại vào được đây không phải ở đây được canh gát rất nghiêm ngạch sao ?Làm sao tên này lại lọt ₫ược vào đây trên người còn đẫm máu nữa ?Thoạt nhìn thì chắc tên này bị thương không nhẹ ₫âu ,nhìn dáng người cũng tầm tuổi anh Edric ấy . Dẹp bỏ hết những suy nghĩ vớ vẫn trong đầu đi ,điều quan trọng nhất đang hiện diện trong ₫ầu cô là phải cứu người đó ,không nghĩ ngợi nữa cô liền nhanh chân tiến về phiá tên đó nhưng khuỷ tay cô lại bị một lực nắm kéo quay lại .Rose nhăn mày khó hiểu nhìn anh ,cô nhìn sâu vào đôi mắt xám khói của anh thì cảm nhận được dường như anh không hài lòng khi cô đến gần tên đó . -Tiểu thư ,người định làm gì ?Anh thấy cô cứ nhìn mình không dứt có chút bối rối liền chớp nhẹ mắt một cái rồi cau mày hỏi . -Cứu người .Cô giọng nhạt lên tiếng nói rồi đưa tay ₫ẩy tay anh ra tiếp tục tiến về chỗ người đang nằm sấp đấy . -Không được .Anh chạy lên phiá trước đứng trước cô phản đối . -Tại sao ?Cô nhăn mày hỏi trong giọng nói cô có chút khó chiụ ,cô thật sự không hiểu đưỡc nổi con người của anh .Lúc trước anh luôn nói "phải biết giúp đỡ người khác khi họ gặp nạn" ,bây giờ có người gặp nạn cần giúp đỡ thì anh lại cản cô ,không biết anh đang suy nghĩ cái gì trong đầu . -Tiểu thư ,không hề biết tên đó là ai ?Nếu người cứu tên đó lỡ Bá Tước ngài ấy biết ₫ược thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình vì người ₫ã cứu và cho người lạ ở lại biệt thự .Hoá ra là anh đang sợ cha cô phát hiện à ? -Em không nói anh không nói làm sao cha em biết được . -Tiểu thư ,nghe lời tôi đi ngoảnh mặt làm ngơ như chưa thấy gì ,nếu người vẩn cố chấp cứu tên này thì tôi e rằng không nhẫn người bị nhốt vào ngục mà tên này còn ăn một viên đạn xuyên đầu ,tính cách của Bá Tước không phải người không biết . Anh nói không phải là không có lí ,tính cách của cha cô biết rõ mồn một ,ông là một người rất nghiêm khắc và hay đa nghi những lời ông nói ra thì như thánh chỉ vậy .Nếu cha cô mà biết thì thế nào cô cũng sẽ bị nhốt vào ngục ,tuy là con gái cưng nhưng ông sẽ không vì vậy mà dung túng làm sai thì chiụ phạt .Cô không phải là chưa bao giờ ngồi trong ngục ,cảm giác ở trong đó rất đàng sợ khiến cô ám ảnh mãi không quên ,trong lần cô làm trái lời ông cố trốn ra khỏi biệt thự không thành liền bị ông nhốt vào ngục 2tuần liền để kiểm ₫iểm bản thân . Cô sợ thì rất sợ nhưng người thì cô không thể không cứu ,dù gì cũng phải liều một phen lỡ cha cô không biết thì không phải cô đã làm được một việc tốt sao ?Người xưa có câu "cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp" sao ?Rose cô ₫âu có thể làm ngơ khi người đó ₫ang nằm trước mắt cô .Nếu như người đó không ở trước mắt cô thì cô có thể làm ngơ như không thấy gì ,cô nh8n anh một lúc rồi liếc nhìn về phiá người đó ,bây giờ cô nên làm như thế nào ? -Vào nhà ,tôi sẽ lấy bánh ngọt cho người .Anh nhìn cô một lúc thấy im lặng liền hạ giọng nói rồi nắm lấy ray cô kéo về phiá biệt thự . -Người em sẽ cứu ,anh có thể vô tâm chứ em thì không thể ,anh vào nhà trước đi .Nếu cha biết cùng lắm là em bị nhốt vào ngục thôi chứ gì em sẽ không làm liên luỵ đến anh đâu . Anh kéo tay cô đi nhưng chưa nhích được bước nào thì lại bị cô kéo ngược lại ,cô gỡ tay anh ra mặt đợm buồn quay ngược trở lại ₫i về phiá người đang nằm đó .Rose khom người xuống đưa hai tay lật người đó nằm ngửa lên nhưng ông trời lại chớ trêu thay ,cô dùng mọi cách để lật ngửa người đó nhưng bất thành ,bởi vì sức cô thì không có người như cây tăm .Người đó thì to như trâu ấy còn nặng nữa y chang thân hình của anh không sai một ly . Anh đứng phiá xa nhìn tay nhét túi quần mà không ngừng lắc đầu thở dài ,anh đã nói rất nhiều lần rồi một buổi phải ăn 2bát cơm nhưng cô không nghe ,đấy bây giờ nhìn đi ngay cả một tên thôi cũng chả lật nổi vậy mà lúc trước dám lớn tiếng bảo "em khoẻ như trâu ấy ,có thể cõng được ba con voi lớn đấy" .Ừ ,thì ba con voi lớn đó ngay cả một tên bằng tuổi anh cô cũng làm gì nổi ,chỉ giỏi ăn đồ ngọt sún hết mấy cái răng vẫn không chừa . -Để tôi giúp người cõng tên này .Anh nhìn nãy giờ cũng ngao ngán thở dài một cái rồi bước nhanh đến chỗ Rose kéo cô đúng dậy nói ,rồi nhanh lật ngửa tên đó vào kéo lên lưng anh . -Em biết anh không phải người vô tâm mà .Rose nhìn anh mỉm cười tươi nói. -Tôi chỉ giúp người lần này thôi ,nhưng người phải hứa với tôi 1chuyện từ nà trở ₫i người phải nghe lời tôi ,nếu không tôi sẽ để tên này xuống .Anh quay xang nhìn cô lên tiếng nói trong kiên nghị . -Em hứa .Rose không suy nghĩ gì mà gật đầu cái "rụp" ,nếu vậy thì là ngược rồi còn đâu ,chủ nghe lời *** à ?Mà thôi sao cũng được miễn là anh giúp cô cứu người này . Edric cõng tên này ra chỗ nhà kho gần đó ,Rose cũng lăng nhăng đi theo sau anh .Cô và anh không thể ₫ưa tên này vào trong nhà được nếu muốn tên này sống thì phải chiụ thiệt vậy ,nói là nhà kho thì cũng không đúng cho lắm mà nó là một căn phòng mini nơi bí mật của cô và anh ,từ khi xây lên là đã bị bỏ hoang rồi anh và cô chỉ tu sửa lại một chút là được .Trong căn phòng "mini" này có một cái giường nhỏ ,một cái bàn nho nhỏ và một tủ sách không hề nhỏ ,số sách đó đều là của Edric hết cả cô mượn đọc thôi a. -Tiểu thư ,người ở đây đợi tôi một chút ,tôi sẽ quay lại liền .Anh cho tên đó nằm xuống giường rồi quay xang nhìn cô nói ,sau khi nhận được cái gật ₫ầu của cô anh nhanh chóng quay đi một mạch ra ngoài ,chả biết là anh đi đâu ? 10' sau anh quay lại với một đóng bông băng và thuốc rửa lẫn bôi trên tay ,tay kia hình như còn có bộ váy của cô nữa nha .Anh đặt hết những thứ trên tay xuống bàn ,anh đưa bộ váy trên tay cho cô rồi nói . -Tiểu thư ,thay bộ váy đó ra đi nó đã rướm máu rồi . Cô nheo mày nhìn lại chiếc váy trắng tinh có vài vệt đỏ kéo dài ,a...chắc do lúc nãy mãi lật tên ₫ó nên máu tên đó mới bám vào váy cô .Nếu anh không nói cô cũng quên mất ,cô mỉm cười rồi nhận cái váy tên tay anh nhanh chóng chạy ra ngoài tìm chỗ thay đồ .Thay xong cô ném luôn cái váy rướm máu đi nếu để người hầu biết được thì chắc chắn cha cô sẽ không tha tội . Rose nhanh chân chạy vào trong căn phòng "mini" xem anh băng bó cho tên đó thế nào rồi .Cô vừa chạy vào thì anh cũng vừa đứng dậy tay còn bưng một chậu nước màu đỏ nhạt (nướ+máu) ,cô nhìn xang phiá giường thì đã thấy tên đó tươm tất trong bộ đồ của anh ,chỗ này băng chỗ kia dán ,gương mặt phờ phạt ,đôi môi khô khóc nứt nẻ .Giờ thì cô có thể nhìn rõ mặt tên này rồi ,từng đường từng nét rất rõ ràng tuy gương mặt có hơi phờ phạt một chút ,trên môi cô bỗng nở nụ cười tươi rồi ngồi xuống cạnh giường ,mắt nhìn cô dứt như cô muốn khắc sâu gương mặt đó vào trí nhớ của mình ,tay cô nhẹ nhàng chạm vào mái tóc màu tro bạc dài chấm vai của tên đó thật mềm và mượt .Đương nhiên cái hành động đó và cái nụ cười đó đã được anh ghi vào mắt rồi .Anh nhìn thấy thì tỏ ra khá khó chiụ liền lên tiếng nói . -Tên này không sao ,chỉ là một số vết thương nhỏ không đáng lo lắng ,tôi đã băng bó và xử lí vết thương rồi ,nghỉ ngơi một lát sẽ tĩnh lại thôi . -Nếu vậy thì sao... . -Đó là máu của người khác ,tôi đã kiểm tra rồi ngoài những vết trầy và cắt ra thì không có vết thương nào đáng lo .Không để cô nói xong anh liền lên tiếng nói xen vài ,anh biết cô định hỏi gì mà . -Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với người này vậy chứ ?Rose cau mày nhìn người nằm trên giường lên tiếng ,bàn tay nhỏ của cô nắm lấy bàn tay tên đó ,tay tên này có chút lạnh lạnh nhưng cũng xen chút gì đó ấm ấm ,thật không hiểu tại sao cô lại nắm tay tên này nhỉ ? -Tiểu thư ,chúng ta mau vào nhà thôi Bá Tước ngài ấy sắp về rồi .Anh cau mày nhìn xuống tay cô ₫ang nắm lấy tên đó mà thật cảm thấy khó chiụ liền lên tiếng nói . Rose gật nhẹ đầu rồi đứng dậy cùng anh ₫i vào trong nhà ,lúc trước anh có học lỏm qua một số cách trị vết thương cộng với những gì anh đọc được trong sách y học .Lưu ý những gì anh học được thì chỉ có thể chữa ₫ược những vết thương nhỏ và ngoài ra ,sơ cứu tạm thời trong khi đến bệnh viện ,còn những vết thương nặng quá khuyến cáo nên đến gặp bác sĩ ,anh không tài giỏi đến mức làm luôn cả phần bác sĩ đâu ,anh chỉ là một tay quản gia nhỏ thôi .Ngoài biệt tài chữa thương và vẽ ra anh còn biết võ ,chế tạo vũ khí nữa đặc biệt là những gì liên quan đến chất gây nổ .Đừng nghĩ anh nhỏ mà xem thường nha nhỏ mà có võ đấy ,IQ của anh thì thôi rồi cao chót vót cái gì anh cũng biết . Trước khi cánh cửa kịp đó lại dáng hai người họ dần khuất thì người nằm trên giường lim dim mở mắt ra bàn tay lúc nãy cô nắm khẽ cử động ,rất nhanh người đó lại chìm vào giẳc ngủ ,trong đáy mắt tên đó vừa kịp nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhỏ trong chiếc váy trắng của cô sau khi cánh cửa đóng chặc lại ."Bàn tay cô gái này thật ấm áp và diụ dàng"
|
Cháp 3: Biến Mất Rose cùng anh bước vào nhà thì đã thấy cha của cô ngài Bá Tước Marcus Dorothy "đáng kính" đang ngồi ở salong to bự mang màu vàng trang nhã ,được chạm khắc các hình long lân quy phụng một cách rất tinh tế ,tôn lên được vẻ sang trọng và đẳng cấp của 1tầng lớp quí tộc .Những ánh đèn toàn căn biệt thự được mở hết sáng trưng ,ánh đèn vàng óng ánh mang một hơi ấm gì đó rất khó chiụ bao quanh cả căn phòng khách rộng lớn ,đứng bên cạnh ông là quản gia kiêm luôn trợ thủ của cha cô ông Raymond .Ông thấy cô liền mỉm cười gấp tờ báo lại đặt xuống bàn rồi đứng dậy đi đến chỗ cô . Rose cũng chả quan tâm làm gì đơn giản vì cô còn ₫ang giận ông ,hai tay cô khoanh trước ngực mặt thì cứ vênh váo nhìn lên trần nhà ,cặp chân mày cô cứ cau lại trông buồn cười vô cùng. -Bá Tước... .Edric thấy ông liền cúi đầu chào cung kính kèm theo lời nói ,nhưng chưa nói tròn câu thì ông đã đưa tay ra hiệu cho im lặng và lui vào trong . -Rose ,công chúa bé nhỏ của ta .Ông đưa tay bồng cô lên mỉm cười nói ,giọng ông tỏ ra rất cưng chiều ,trái lại với câu nói và gương mặt tươi cười của ông là hai chữ "im lặng" mặt vẫn lạnh lùng vênh váo như thường .-Con vẫn còn giận ta sao ?Thấy gương mặt này của cô ông liền nheo mày giọng khàn đặc hỏi .Cô vẫn im lặng gật mạnh đầu một cái như đúng lắm ."Ờ...,vốn dĩ là vậy mà" . -Thôi ,đừng có giận nữa gương mặt xinh như thiên thần này mà nhăn nhó thế kia thì xấu xí lắm đấy .Ông mỉm cười ôn nhu ,tay ông béo nhẹ má cô lên tiếng trêu . -Hừ ,cha đúng là thiên vị nhá ,cha cho anh hai ₫i du ngoạn ₫i chơi khắp nơi còn con lúc nào cũng ở nhà ,riết rồi con luôn tự hỏi con có phải con ruột của cha không ?Rose nhìn ông nói một tràng dài ,gương mặt hầm hực phồng phĩnh . -Ôi ,con nói thì ta mới nhớ ra một điều ,chính ta cũng không biết con có phải là con ruột của ta không ?Ông nheo nhẹ cặp chân mày nhìn cô nói giọng châm chọc ,gương mặt có chút gì đó suy nghĩ ,Rose nghe xong mà cả kinh gương mặt biến sắc liên hồi .Ông không biết ? -Quản gia Raymond ông thấy sao ?Rose ,con bé là con gái ruột của ta chứ ?Sau một lúc suy nghĩ ông liền quay xang nhìn ông quản gia đang tủm tỉm cười khi thấy sắc mặt méo mó của cô . -Cha... .Không để cho ông quản gia lên tiếng trả lời giọng cô liền nức lên ,gương mặt cô vừa phồng phĩnh vừa đỏ bừng vì tức giận ,đôi mắt lonh lanh bắt đầu ngấm nước nhìn ông .Tại sao ông lại có thể nói vậy với cô con gái bé bỏng thiên thần của mình vậy chứ ?Ông thật sự hết thương Rose rồi. -Haha...,ta chỉ đùa với con thôi nếu con không phải con ruột của ta thì là con của ai ?Ta cũbg chả thiên vị ai cả ,anh Devil của con sau này sẽ kế vị chức Bá Tước của ta nên ta mới cho nó ₫i du ngoạn khắp nơi để nó biết được nhiều điều hơn ,còn về phần con thì con chỉ cần ở nhà học làm một cô tiểu thư danh giá đi ,học nấu nướng và thêu thùa là vừa .Ông cảm thấy tình hình này là không ổn liền cười lớn lên tiếng giải thích cho cô hiểu ,tay xoa xoa đỉnh đầu cô . Rose không nói gì chỉ biũ môi một cái dài ,cái gì mà học nấu nướng thêu thùa những cái này sau này cô lớn học vẫn chưa muộn ,còn bây giờ cô mới chỉ là 1cô bé 6,5tuổi thôi đó .Tuổi này cô muốn được như anh trai Devil của cô ₫i ngao du tứ hải .Rose không thích ở nhà chính là cô không thích ở nhà . -Thưa ngài Bá Tước ,tiểu thư bữa tối đã được dọn lên mời Ngài và tiểu thư vào dùng ạ .Cô hầu gái cúi đầu bước từ trong phòng ăn ra giọng cung kính nói . -Được rồi ,vào ăn tối thôi con gái .Ông mỉm cười nhìn cô hầu gái gật nhẹ ₫ầu rồi quay xang Rose nói ,ông bồng cô đi một mạch vào phòng ăn đặt cô ngồi xuống cái ghế cạnh mình . Phòng ăn có tông màu rất ấm áp ,ánh đèn màu vàng ống từ cái đèn chùm được treo ở trên trần nhà giữa bàn ăn phát ra tạo nên một không gian lung linh cực ,cái bàn dài hình chữ nhật mà trắng sữa kết hợp với hoa văn đện ghế rất tinh tế không kém phần sang trọng .Trên cái bàn dài bày đủ sơn hào hải vị ,món nào món đó được bày trí rất đẹp mắt vừa nhìn là muốn ăn ngay . Vẫn như thường ngày trong phòng ăn chỉ có hai cái ghế được sử dụng ,tất nhiên anh chàng Devil hiện tại không có mặt tại biệt thự không biết giờ anh đã lạc đến phương trời tất tổ nào rồi .Sau khi thức ăn ₫ược dọn hết lên bàn thì các người hầu trong phòng ăn đều lui xuống làm việc của mình ,chỉ còn riếng Edric và ông quản gia Raymond là ở lại . Trong suốt cả bữa ăn Rose không tài nào ngồi yên được khiến cho cha cô ,quản gia và cả Edric cứ trố mắt ra nhìn cô không thôi .Không hiểu cô đang định làn gì ,mắt họ cứ lia lên lia xuống cặp chân mày họ không tài nào giãn ra được cứ nheo chặc lại .Trước mắt họ đang có một con lăn quăn đang nhoi lên nhoi xuống không ngừng ,đũa gắp món này thià múc món kia những món ngon trên bàn đều được cô múc và gắp bỏ vào cái diã bên cạnh đầy ủ thức ăn . -Rose ,con đang làm gì vậy ?Cha cô không chiụ ₫ược nữa liền lên tiếng hỏi . -Gắp thức ăn ,thưa cha .Cô vẫn chú tâm vào việc gắp thức ăn ,cũng chả mẫy mây gì ngước lên nhìn ông thản nhiên nói . -Con định mang ₫i đâu sao ? Cô đưa đũa định gắp nốt miếng thịt cúi cùng trong diã thì bị câu nói của ông cản lại ,cô mím môi đưa mắt dạo quanh cả phòng ăn nhìn cha mình ,quản gia Raymond và Edric ,tay cô cầm đũa từ từ rụt lại ,đôi mắt nhìn Edric như đang muốn cầu cứu anh ,nhưng trong lúc này anh không tài nào làm được gì vã lại anh chưa biết cô đang định làm gì thì làm sao mà giúp được cô . -Dạ không ,con gắp...để giành lát con ăn ạ .Cô có hơi ngập ngừng rồi suy nghĩ ra cái gì đó liền nhanh chóng nhìn ông cố gắng nở nụ cười hết mức có thể ₫ể trả lời ,cô nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh ở ghế . -Thật chứ ?Con chắc không dấu ta chuyện gì ?Ông nheo mày nhìn cô một cách hoài nghi giọng trở nên khàn đặc . -Dạ thật ,cha lại không tin Rose .Nghe ông nói xong gương mặt cô liền xụ xuống ,khẽ biũ môi giọng có chút giận dỗi . -Haha...,ta tin con mà đã lâu rồi ta không thấy con ăn nhiều vậy ,này gắp thêm đi .Ông bất chợt cười lớn làm cho cô xem rụng tim ,giọng ôn nhu nhìn cô nói rồi gắp thêm thức ăn cho cô . Rose ngước lên nhìn ông mỉm cười hiếp hết cả mắt ,tay cầm đũa của mình lên gắp nốt miếng thịt lúc nãy cho vào diã rồi quay xang nhìn anh nháy nhẹ mắt một cái .Rồi ,anh đã hiểu rồi ha ,anh đã biết cô đang định làm gì rồi ,anh lắc nhẹ đầu tỏ ý không đồng ý với việc cô ₫ang làm .Sau khi ăn xong bữa tối cha cô liền đi thẳng về phòng làm việc quản Raymond cũng nhanh lẽo đẽo theo sau .Xác nhận là cha mình và quản gia khuất dáng thì cô nhanh nhảy xuống rời khỏi cái ghế tay bưng diã thức ăn chạy nhanh như chớp ra khỏi phòng ăn tiến thẳng ra phiá căn phòng "mini" ,Edric cũng nhanh đi theo cô . -Tiểu thư Rose Dorothy đáng kính của tôi ,tên đó đang bị thương không ăn được những món có dầu mỡ đâu .Anh đi cạnh cô giọng chán nản lên tiếng nói ,ờ thì đúng rồi không chán mới lạ .Căn bản là cô tiểu thư này không hề biết người bị thương nên ăn gì và không nên ăn gì .Cũng nhiều lúc anh thật sự rất rất muốn cóc cho cô một cái để giảm bớt đi cái sự ngốc nghếch trong đầu cô nhưng anh lại không làm được . -Thế ăn gì ạ ?Rose dừng lại quay xang tròn mắt nhìn anh hỏi ,gương mặt cô tỏ ra ngây ngô trong đáng "ghét" cực . -Cháo là cháo đó tiểu thư .Anh vừa nói vừa dơ cái hộp cháo màu xanh mà anh chuẩn bị lúc nào không hay ,lắc qua lắc lại đầy kiên nhẫn ,đôi mắt cô cũng lắc lư theo dịp hộp cháo . -Ờ ,vậy anh cầm cái này đi ,để em cầm cái này cho .Cô mỉm cười nhìn anh tay đưa diã thức ăn cho anh tay kia nhận lấy hộp cháo của anh rồi thản nhiên đi về phiá căn phòng "mini" .Anh thở dài lắc đầu ngao ngán cũng nhanh đuổi theo phiá sau cô . Cô đưa tay đẩy cánh cửa gỗ màu nâu đang đóng ra và đi vào trong ,đặt hộp cháo xuống cái bàn cạnh chiếc giường .Tuyệt nhiên ,cặp chân mày cô nheo lại khi không thấy người nằm trên giường đâu ,cô lại chuyển xang phòng wc đưa tay vặn núm khoá mở cửa ra xem coi có trong đó không .Rose nhìn quanh không ai cả ,mặt cô bỗng biến sắc ,người nằm trên giường đi đâu mất rồi ?Cô bắt đầu lo lắng ,Rose kông nghĩ gì nhiều rồi nhanh chóng chạy ra ngoài tìm tên đó . -Anh Edric ,người trong đó biến ₫âu mất rồi .Cô chạy đến chỗ anh ,gương mặt hốt hoảng cùng giọng nói đầy lo lắng có chút run run . -Hửm... .Anh nheo mày nhìn cô rồi nhanh đi vào xem ,đúng thật là không có ai bên trong ,"biến mất" cũng tốt thôi ,nhưng tên đó có biết đây là đâu không ?Nếu như đi lung tung bị quân lính bắt được không phải tìm chỗ chết sao ?Mà thôi đi ,dù gì anh cũng mong tên này an toàn rời khỏi ₫ây và xem như công cô và anh cứu tên đó không trở về con số 0 ,vã lại anh có thể cảm nhận được cô tiểu thư bé nhỏ của mình đang có tình cảm gì đó với tên đó .Đi rồi cũng tốt .
|
Cháp 4: Anh 2 ,Devil Dorothy Trở về Trên cái giường to màu trắng tao nhã được đặc cạnh cửa sổ hướng ra phiá khuôn viên ,có một cô gái đang cuộn tròn trong tấm chăn ấm ấp và dày .Cô vẫn đang say trong giấc ngủ ,giờ này đã quá trưa rồi còn đâu .Nhưng sao bên ngoài không có nắng vậy kià ,ờ...,quên mất đây là ngọn đồi dày sương mà .Sương mù quanh năm bao phủ ,đến mức cô không thể nào phân biệt được ngày hay đêm nữa kià ,cái thứ gọi làn ánh nắng diụ dàng ấm ấp hay chói chang đó làm gì thuộc về nơi này . Từ ngày cái tên ₫ược cô cứu không nói không rằng mà bỏ đi cũng đã hơn 11năm rồi còn đâu ,cô có đi tìm ấy chứ nhưng tìm có thấy đâu thì cô đã biết chắc tên ₫ó rời khỏi biệt thự một cách an toàn rồi .Giờ ai cũng đã lớn chắc ít nhiều gì cũng đã thay đổi dung mạo (đó là điều tất nhiên) .Không biết tên đó còn nhớ cô không nhỉ ?Đồ ngốc ,ngay cả bản mặt cô trông như nào tên đó còn chưa thấy thì làm sao mà nhớ .Nhưng không sao ,tên đó không nhớ cô cũng được miễn sao cô vẫn còn nhớ đến tên đó là được .Nhớ khuôn mặt lẫn bàn tay lạnh lạnh xen chút ấm áp của tên đó khiến cô xao xuyến mãi không quên . Khoé môi cô tự dưng vẻ lên nụ cười mỉm cái má lún đồng tiền sâu hoắc của cô lại hiện lên ,hình như trong mơ cô đã nhìn thấy cái gì đó rất tức cười hay gặp ₫ược chàng bạch mã hoàng tử nào đó đang phi ngựa tìm cô hay sao mà cười tươi thế không biết .Bỗng nụ cười trên môi tắt đi thay vào đó là một cái nhiú mày mang đầy khó chiụ ,cô có thể cảm nhận được hình như có ai đó ₫ang nghịch cái chóp mũi nhỏ nhỏ của cô kèm theo cái câu gì gì ấy của ai đó ₫ang nói thầm bên tai cô nghe không rõ cho lắm . Cô khẽ ngọ ngoậy đồng thời tay cô chui ra khỏi chăn đẩy cái tay của ai đó đang nghịch chóp mũi của mình ra . -Bảo bối . Cái giọng diụ dàng trầm ấm dễ ₫i vào lòng người của ai vang lên bên tai cô ,cái tay vừa bị cô đẩy ra lại nhanh chóng nghịch chóp mũi của cô .Nghe cái giọng này quen lắm nha ,nếu đoán không lầm thì đây chính là giọng của anh trai cô Devil Dorothy người rất thích đụng chạm vào người em gái mình . -Ô ,anh hai ,anh về khi nào vậy ? Cô nghe được giọng anh liền bật dậy như cái lò xo khiến cho Devil ₫ược phen xém rớt xuống giường ,cô vui mừng ôm lấy anh ,đã hai năm không gặp anh rồi trong anh đẹp trai hơn rất nhiều .Mái tóc hơi xù xù dài chạm mũi dày mang màu đen xanh ,đôi mắt mang màu hơi vàng non ,trông anh thật đẹp trai và rất cool ngầu lol ,đôi môi màu hồng nhạt của anh lúc nào cũng nở nụ cười . -Hôm qua .Anh mỉm cười tay xoa nhẹ đầu cô giọng ấm áp nói ,₫ôi mắt nhìn cô không dứt anh muốn nhìn kĩ cô em gái yêu quí của mình sau hai năm gặp lại thật thật kĩ ,xinh đẹp hơn rất nhiều ,anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài chạm mông màu ₫en óng của cô .Cái gì trên người cô cũng khác cả nhưng có một thứ hai năm trước và hai năm sau vẫn giống nhau không khác tẹo nào .Đó là cái chiều cao khá khiêm tốn của cô ,giữ nguyên mức độ 1m59 không nhích 1cm nào . -Hôm qua ,chắc em là người cúi cùng biết anh về .Nghe anh nói xong mặt cô liền xụ xuống trông rất rất thất vọng ,khẽ biũ môi ,lúc trước cứ mỗi lần anh đi du ngoại về cô đều là người biết đầu tiên tất nhiên việc này thể hiện anh xem trọng cô nhất nhất ,nhất hơn cha cô .Nhưng giờ thì cô lại là người cúi cùng điều này thể hiện cô không còn quan trọng với anh nữa . -Đồ ngốc ,em là người biết anh về đầu tiên đấy trong nhà chưa ai biết cả .Anh không nhịn được cười liền cóc nhẹ một cái vào trán cô rõ đau ,cười nhẹ nói . -Anh nói thật chứ ?Em biết ngay mà trong lòng anh vẫn xem em là nhất nhất mà .Nghe anh nói xong cô liền ngước lên mắt sáng rực ,vui mừng ôm chầm lấy anh miệng cười toe toét như nhặc được vàng . Hôm qua anh có vào phòng cô ấy chứ ,nhưng lúc anh vào là cô đã say giấc rồi ,nhìn em gái ngủ ngon giấc như vậy anh không nỡ đánh thức .Cũng đúng thôi lúc anh về đến thì cũng đã hơn 1giờ sáng rồi còn gì ,về là anh vào phòng cô đầu tiên .Đối với anh cô em gái nhỏ mà là quan trọng nhất còn cha anh "hihi" xếp sau cô em gái bé bỏng của anh . -Này ,lúc nãy em mơ thấy ai mà cười tươi thế kia .Hưm..,chắc là mơ thấy thằng nào chứ gì ?Devil nhớ ra gì đó liền cau mày đôi mắt hoài nghi nhìn cô ,₫ưa ngón tay đẩy nhẹ trán cô ra xa ,gằng giọng hỏi hiện ý ghen tỵ . -Anh nghĩ sao ?Quanh năm suốt tháng em luôn ở trong nhà có được ₫i như anh đâu mà mơ thấy thằng nào .Cô biũ môi nhìn anh nói ,giọng trầm xuống gương mặt thoáng buồn . -Thôi được rồi bảo bối ,mau làm VSCN ₫i rồi anh cho em xem cái này ,mặt cứ trù ụ như vậy thì gương mặt thiên thần của em sẽ lão hoá đấy .Devil ₫ưa tay béo nhẹ má cái má phồng phĩnh của cô mỉm cười nói . -Vâng . "Cốc cốc" ,cô mỉm cười nhìn anh trả lời rồi nhanh chóng bò dậy vén tấm chăn xang một góc ₫ang định cho chân xọ và đôi dép bông thì nghe được tiếng gõ cửa tiếp đó là tiếng bước chân không nhanh không chậm ,bước chân đều đều . -Đại thiếu gia ,người về lúc nào vậy ?Là Edric anh thoáng chút ngạc nhiên nhìn Devil ₫ang ngồi trên giường miệng thì đang cười toe toét nhìn Edric . -Hai năm cũng khá lâu nhỉ ,nhìn "nhóc" trông rất đẹp trai cững trạc hơn anh nữa cơ đấy .Devil nhìn anh mỉm cười thốt ra những lời "khen ngợi" ,đúng như những lời Devil nói anh đẹp trai hơn lúc nhỏ rất nhiều ,mái tóc dài chạm vai màu nâu càfê đặc được vén ra phiá sau tai ,để lộ cái khuyện tay hình con chim én màu bạc lấp lánh ra ,đôi mắt màu xám tro vẫn vô cảm và lạnh lùng hơn xưa ,gương mang đầy băng lãnh tỏ ra rất ra dáng một người lãnh đạo ,Devil có thể nhận ra khi Edric nhìn Rose em gái mình thì ánh mắt Edric thay đổi hẳn mang đầy diụ dàng và có chút cưng chiều .Dáng người Edric cao nhìn rất chững trạc trên bộ vest đen khoát trên người . -Thiếu gia à ,tôi và người trạc tuổi nhau ₫ó ?Tôi không thích ai gọi tôi là "nhóc" nhất lại là người .Edric giọng nhạt nhếch môi nhìn Devil nói . -Nhưng tôi thích gọi cậu là "nhóc" .Devil bước đến chỗ anh tay khoát qua vai anh tỏ ra thân thiết hất mặt mỉm cười nói ,Devil nhây không kém đâu nha sở thích của Devil chính là khiêu khích anh đấy Edric . -Đại thiếu gia .Edric đưa tay hất tay Devil xuống ,đôi mắt xám tro quay xang nhìn Devil như ₫ang muốn "khiêu chiến" ,giọng trầm xuống . -Muốn đánh nhau sao ?Devil chỉnh sửa lại cái áo vest cho Edri mỉm cười nói . -Anh à ,có chuyện gì sao ?Rose cắn nhẹ môi dưới liếc Devil một cái rồi nhì Edric lên tuếng hỏi . -Ngài Bá Tước bảo tôi lên gọi người xuống dưới nhà ,Ngài có chuyện muốn nói . -Vâng ,em xuống liền . Cô mỉm cười rồi nhanh chóng xọ đôi dép bông vào chân rồi nhanh chân phi thẳng vào phòng tắm làm VSCN ,Devil và anh lườm huýt nhau một cái rồi cũng ₫i xuống dưới .Tuy bề ngoài hay khiêu khích cãi cọ nhau thế thôi ấy mà bên trong lại rất thân thiết xem nhau như bạn bè thân ,là con trai mà đâu thể cư xử diụ dàng như con gái được đúng chứ ?Cứ mỗi lần Devil trở về là cả hai lại ₫ược dịp trổ tài đánh nhau khiếu khích ,nói móc méo . VSCN xong là cô liền vọt xuống dưới nhà thì đã thấy cha và anh hai đang trò chuyện uống trà ăn bánh với nhau .Rose nhanh chân xà vào lòng ngồi giữa hai chân anh tay ôm diã bánh ngọt trên bàn một mình ăn hết .Ông nhìn Rose khẽ lắc đầu ngao ngán ,con gái lớn rồi mà cứ y như con nít . -Rose ,Devil ta có chuyện muốn thông báo cho hai anh em con .Ông cau mày nhìn hai anh em giọng khàn ₫ặc nói ,nghe chất giọng của ông xem ra cũng khá là nghiêm trọng ₫ây . -Chuyện gì vậy ạ ?Rose vừa nhét một mẫu bánh vào miệng vừa nhìn ông hỏi ,Devil thì im lặng vì anh biết cha mình muốn nói gì mà ,ông quản gia Raymond đã nói hết cho anh biết trước khi anh bước xuống dưới gặp cha mình ,tay anh cứ vuốt tóc Rose . -Ngày mai ,đại Công Tước và đại Công Tước phu nhân cùng von trai họ ₫ến nhà ta dùng cơm .Ông uống một ngụm trà hoa cúc vàng rồi nhìn cả hai đứa con của mình giọng trầm nói . -Vậy thì sao ạ ?Chỉ là dùng bữa cơm thôi mà .Rose nhìn ông thản nhiên lên tiếng nói ,Devil và Edric ở phiá sau cô khẽ thở dài lắc nhẹ đầu cha cô cũng không ngoại lệ ,không biết "oắt con" này ngốc thật hay giả vờ ngốc nữa .Là đại Công Tước đấy đại Công Tước đấy kính thưa tiểu thư Rose Dorothy đáng kính ,lớn hơn cha cô mấy cấp bậc lửng ₫ấy . -Rose ,tối nay con hãy ăn mặc thật đẹp vàovào cho ta ,bỏ mấy bộ váy hai day đơn nhạt đó đi .Ông nhìn cô thở hắc một cái giọng nghiêm nghị nói . -Dạ .Cô có chút hơi suy nghĩ rồi cũng nhanh chóng gật nhẹ đầu ,tiếp tục ăn bánh ngọt .Cô đang tự hỏi chỉ là dùng bữa thôi mà có cần thiết phải ăn mặc đẹp ,những bộ thường ngày cũng đẹp mà đâu đến nổi phải bỏ ,nếu bỏ đi cô lấy gì mà mặc .Không cần nói thì Devil và Edric đã hiểu quá rõ rồi ,cái chuyện họ đến dùng bữa cũng chỉ là cái cớ ,thật sự họ đến là...,mà thôi đi tại cô ngốc quá nên mới không nhận ra câu nói ₫ầy hàm ý của cha mình .
|