Chương 6: Tương đồng
Dạo gần đây Minh Quân càng ngày càng nổi tiếng, nổi tiếng một cách khiến người khác cảm thấy...khó chịu. Thực ra đó chỉ là cảm giác của riêng tôi thôi.
Hai năm gần đây, Quân với Lê Tuấn giống như cặp bài trùng vậy, chẳng những ăn ý mà còn cùng nhau nổi tiếng, đi đến đâu là rầm rộ ở đấy.
Lê Tuấn được nhiều cô gái trong trường yêu thích là chuyện bình thường vì dù gì anh cũng đã học 12. Nhưng anh hai tôi còn chưa bước vào cấp ba thế mà mấy chị gái lớp trên lại không buông tha. Không buông tha Minh Quân đã đành, đến tôi họ cũng không buông tha. Vì sao ư?
Như lúc này đây, tôi đang phải đối diện với một nhóm đàn chị lớp 12, trong cái không gian lẫn tình huống chẳng mấy dễ chịu.
Tôi tắt vòi nước rồi định rời khỏi nhà vệ sinh, đúng như dự đoán, một người trong nhóm dang tay ra cản đường tôi: "Khoan đã" Mặc dù có thể đoán trước được hành động này nhưng tôi vẫn có một chút hoảng sợ trong lòng, chỉ là đang cố làm ra vẻ bình thản mà thôi.
Tôi dùng chất giọng có phần nhẹ nhàng của mình cùng ánh mắt thân thiện nhất để đáp lại:
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Chị ta nhìn tôi từ đầu tới chân, cái nhìn không thể đánh giá là căm ghét, cũng không thể gọi là thân thiện, nói đúng hơn thì đó là một ánh mắt dò xét. Tôi có gì để dò xét đâu chứ??
"Em là Phương Vũ đúng không?"
Tôi cho rằng câu hỏi này có hơi dư thừa, không điêu ngoa chút nào nếu nói cả trường này đều biết tôi. Đương nhiên là vậy rồi, bởi vì họ đều biết đến Minh Quân, không thể không biết một con nhóc ngày ngày đi cùng anh đến trường, rồi ngày ngày đợi anh dưới bãi đỗ xe để cùng anh về nhà. Hơn nữa hai năm trước tôi còn được biết tới nhờ chuyện lãnh nguyên cái ghế vào đầu cơ mà.
Dù sao cũng nên lịch sự đáp lại:
"Đúng rồi ạ"
Tôi không quên kèm theo nụ cười.
Có lẽ trong mắt những người đó nụ cười của tôi đang mang tính chất giả tạo cho nên nhìn mặt ai cũng sừng sộ chăng? Hoặc cũng có thể bẩm sinh cơ mặt họ đã nhạt nhẽo như vậy rồi, một chút cảm xúc rõ ràng cũng không thể biểu lộ.
Bất luận thế nào tôi cũng không nên dính vào họ:
“Nếu không có chuyện gì thì em về lớp đây ạ”
Tôi bước được hai bước thì có người lên tiếng:
“Cho chị số điện thoại của anh trai em đi”
Giọng nói rõ ràng, cung bậc bình thản, đầu óc tôi cũng rất nhanh nhạy, không đến nỗi phải yêu cầu được nghe lại lần nữa.
Chuyện Minh Quân nổi tiếng vốn dĩ quá bình thường rồi, có điều trước nay chưa từng có ai đến tìm tôi để xin số điện thoại anh cả. Tôi không quá ngạc nhiên khi những cô gái ấy hâm mộ Minh Quân, việc xin số này cũng chẳng ngoại lệ.
Tôi không thể tưởng tượng được vẻ mặt mình lúc đó ra sao, chỉ biết khi ấy tôi đã quay lại và nói một cách vô cùng rành mạch:
“Xin lỗi chị, anh trai em không xài điện thoại ạ”
Cơ mặt của những người khác dần dần có chuyển biến, riêng người con gái mà từ đầu tới giờ tôi đang đối thoại thì vẫn nhìn tôi bằng một cảm xúc duy nhất, có chăng thứ đổi thay duy nhất chính là sự tò mò dâng cao trong đôi mắt to tròn ấy mà thôi.
Bởi vì họ có vẻ không tin cho nên tôi cố tình nhấn mạnh:
“Bình thường tụi em chỉ sử dụng điện thoại bàn thôi, nếu mấy chị muốn thì để em cho số điện thoại bàn nha, có gì các chị cứ gọi qua số ấy” Họ lại thay đổi sắc mặt. Thực ra không phải tôi tinh ý, mà là mỗi ngày tôi đều quan sát sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lùng của Minh Quân đã quen rồi. Đối với việc nhận ra thay đổi biểu cảm trên gương mặt ai đó trở nên rất dễ dàng với tôi.
Tôi trông đợi một biểu cảm nào đó rõ ràng hơn từ đàn chị đối diện với mình, nhưng xem chừng, chị ta không lấy làm ngạc nhiên khi nghe nói anh tôi không xài điện thoại.
Người con gái có gương mặt lạnh lùng ấy vẫn giữ nguyên giọng điệu bình thản:
“Chị chỉ muốn mời anh trai em một chầu vì hôm trước đã giúp chị sửa xe, nhờ em chuyển lời giúp”
Nói xong chị ấy bỏ đi. Cách ứng xử đó khiến tôi có cảm giác chị ta đọc được hết mọi suy nghĩ trong đầu tôi vậy. Chị gái đó...đặc biệt một cách kì lạ.
Mà khoan, sửa xe ư? Chuyện xảy ra từ bao giờ vậy nhỉ?
Dạo gần đây trong lòng tôi luôn xuất hiện cảm giác khó chịu mỗi lần anh hai nói chuyện với một cô gái khác, tôi không biết vì sao mình lại như vậy, chỉ biết bản thân như vậy là rất...ích kỉ. Ngay cả việc nói dối rằng anh ấy không sử dụng di động thì tôi đã rất ích kỉ rồi. Nhưng làm cách nào đi nữa, tôi vẫn không ngăn được bản thân hành xử như thế. Và mỗi lần hành xử như vậy, lồng ngực tôi lại rất khó chịu...
Cũng giống lúc này, tôi không biết mình có nên chuyển lời của chị gái vừa nãy tới Quân hay không. Cái suy nghĩ lưỡng lự trong tôi đang khiến tôi tự khinh bỉ chính mình.
Nếu tôi nói với Quân, thì liệu tôi có thể bình thản quên đi chuyện này hay bắt đầu tò mò tìm hiểu chuyện gì đã diễn ra giữa hai người họ để rồi tự làm mình khó chịu thêm?
Những chuyện tôi không biết, thì vẫn sẽ không biết, bởi vì Quân sẽ không bao giờ kể, bởi vì chúng tôi đã không còn thân thiết như xưa, mà...anh ấy cũng chẳng có nghĩa vụ gì phải kể cho tôi nghe cả!
Giữa cái không gian im ắng lúc ấy, chắc chỉ có mình tôi là nghe thấy tiếng thở dài đầy mệt mỏi của chính tôi.
Nhưng không...
“Thở dài nhanh già lắm đấy nhóc”
Tôi giật bắn người khi nhìn thấy Lê Tuấn đứng trước cửa nhà vệ sinh nam, tôi quên mất nhà vệ sinh nam nằm kế bên nhà vệ sinh nữ. Ngay đến tiếng thở dài của tôi mà Lê Tuấn còn nghe thấy thì chuyện diễn ra nãy giờ...chắc anh ta cũng nghe cả rồi!
Lê Tuấn nhìn chằm chằm vào mặt tôi làm tôi không cách nào nhìn thẳng vào mắt anh được, trông tôi lúc này chắc gượng gạo giống một đứa ngốc lắm đây.
Trước khi tôi kịp viện cớ bỏ chạy thì đã bị Lê Tuấn bắt bài rồi:
“Điện thoại Minh Quân hư rồi sao? Sáng nay anh vẫn còn gọi được mà?”
Tôi ngơ người nhìn Lê Tuấn, mặt anh lúc này nghiêm lắm. Rõ ràng là anh biết tôi đã nói dối. Ban nãy rõ ràng tôi vô cùng nhanh trí nói dối mấy cô gái đó, vậy mà bây giờ không cách nào nghĩ được một lí do hợp lí cho mình, lần này đích thực bị Lê Tuấn xem thường rồi.
Tôi đã nghĩ Lê Tuấn chắc chắn phải ghét tôi lắm, khi một đứa con gái lại có thể nói dối trắng trợn như vậy. Tôi cũng chuẩn bị tâm lí để không phải bất ngờ trước sự coi thường của anh, thế nhưng...
Trái ngược với suy nghĩ của tôi, Lê Tuấn đã nở một nụ cười tràn đầy bao dung, một nụ cười ấm áp như tia nắng ban mai, khiến tôi trong một khoảnh khắc đã không thể nhận ra được Lê Tuấn của mọi khi.
Lê Tuấn đây sao?
Tôi ngây ngốc nhìn vẻ mặt ôn hòa tỏa nắng của Lê Tuấn, rồi bỗng sực tỉnh bởi cái xoa đầu và giọng nói trầm ấm ấy:
“Thế Phương Vũ chắc chắn cũng xài điện thoại ha? Cho anh số đi nào”
“Hả? À...Dạ...Số điện thoại em là 09753695**”
Anh ấy chạm lia lịa trên chiếc di động cảm ứng Samsung của mình, sau đó búng tay một cách hào hứng:
“Anh gọi nhớ bắt máy đó nha”
Nói rồi anh vừa bước đi vừa mỉm cười vẫy chào tạm biệt tôi. Thỉnh thoảng cũng có những người khiến tôi ngạc nhiên như thế. Có một người tôi rất muốn, rất muốn được người ấy tạo bất ngờ, nhưng người ấy...sẽ không bao giờ làm như vậy.
Thôi chết! Có khi nào Lê Tuấn sẽ đem chuyện ban nãy của tôi mà nói cho Minh Quân không nhỉ?!
|