Anh Hai Tha Mạng!
|
|
Chương 1: Bảy năm không gặp
Năm đó có một người nói với tôi thế này: “Trước khi đòi hỏi tình thương của người khác, hãy tự yêu thương lấy mình đã”. Lúc đó tôi thực sự không hiểu được ý muốn truyền tải của người ấy. Mãi cho đến năm tôi học cấp ba, bố ngoại tình, mẹ mất vì nhồi máu cơ tim, bố tôi tái hôn với người phụ nữ trước đây ông ngoại tình, còn tôi...bỏ nhà ra đi.
Quyết định bỏ đi của một đứa trẻ mười bảy tuổi, mà theo nhiều người thì đó là quyết định dại dột, ngông cuồng, giết chết tương lai. Nhưng tôi vẫn bỏ đi mặc cho mọi người nghĩ gì thì nghĩ, bởi vì tôi cảm thấy, không bỏ đi chẳng khác nào tự giết chính mình. Có thể họ thấy thương hại cho tôi, còn tôi, cảm thấy bản thân oanh oanh liệt liệt, không hề hổ thẹn. Bởi vì tôi cho rằng trên đời này, đúng hay sai, đều do người ta cảm nhận, người ta thấy sai, tôi thì thấy đúng, đúng thì không việc gì phải sợ hãi. Suốt bảy năm trôi qua, tôi chưa từng nghĩ quyết định bỏ nhà ra đi là sai lầm!
Năm nay tôi đã hai mươi tư tuổi, là chủ của một shop bán hàng online trên mạng xã hội. Sau khi bỏ nhà ra đi, tôi đổi số điện thoại, không đến trường, hoàn toàn không còn dính líu đến gia đình mình. Tôi bắt đầu làm nhân viên cho một shop bán mĩ phẩm, dần dần tích lũy kinh nghiệm và một số tiền nho nhỏ thì chuyển sang tự gây dựng sự nghiệp của mình. Shop của tôi bây giờ cũng khá nổi tiếng, nhân viên cũng khá nhiều, đơn đặt hàng liên tục xuất hiện, thu nhập bình quân mỗi tháng cũng vài chục triệu, quá nhiều để tôi trang trải cuộc sống hằng ngày.
Trước đây tôi luôn trong tiệm mình làm thuê, còn bây giờ đã sống trong một căn hộ chung cư nho nhỏ mà đầy đủ tiện nghi rồi. Bởi vì tôi kinh doanh quần áo, phụ kiện, mĩ phẩm, cho nên những thứ đó tôi chẳng thiếu, bộ dạng của tôi không quá “fashion”, nhưng cũng được gọi là bắt kịp xu hướng.
Chung quy tôi muốn nói thế này, mỗi con người đều chịu tác động của hoàn cảnh nhưng không vì thế mà có thể tùy tiện đổ lỗi, phó mặc số phận. Có thể lúc bản thân gặp khó khăn, không chỗ nương tựa sẽ có những suy nghĩ yếu mềm, thậm chí gục ngã. Rồi sẽ có những suy nghĩ tưởng chừng “điên cuồng” xuất hiện trong trí não, ai biết đâu cái “điên cuồng” đấy đưa ta về đâu? Quan trọng bản thân mỗi người nhìn nhận cái “điên cuồng” đó thế nào, nếu thấy đúng thì tại sao không thực hiện chứ? Đôi khi “điên cuồng” lại hay, chỉ cần đủ can đảm để “điên cuồng”, tôi không tin rằng chúng ta không thể tự dựa vào bản thân để đi lên. Nhưng các bạn trẻ à, “điên cuồng”, không phải “sa đọa”.
Tôi cũng chẳng tin được hôm nay mình lại rỗi đến mức chia sẻ chuyện riêng tư của mình trên Facebook cá nhân, hẳn là nhiều thành phần sẽ “phẫn nộ” vì nghĩ tôi đem chuyện này để câu khách cho công việc kinh doanh. Chẳng là vừa nãy có một bạn nữ trung học nhắn tin tâm sự, hoàn cảnh cũng giống tôi bảy năm về trước, bạn ấy lại đang hoang mang, tuyệt vọng, vừa hay tôi đang không có đơn hàng, cho nên nhân cơ hội gửi đôi lời tâm sự đến những bạn trẻ đang gặp chuyện không may.
Status vừa đăng được vài giây, lập tức có bình luận: “Ôi dời, giờ lại còn khuyến khích giới trẻ bỏ học đi làm mướn luôn à?”. Tôi đơ ra, rồi bỗng có người phản hồi bình luận ban nãy: “Không hiểu sao dạo này nhiều người vậy là ABC ơi, nghĩ mình kiếm được chút tiền liền đi khoe mẽ vậy đó”, thêm một phản hồi khác: “Trong lúc bạn ý bỏ học đi làm giàu thì bọn mình được tận hưởng những ngày tháng vui vẻ ở giảng đường, hahahaha”. Tôi siết tay, thật sự muốn bay vào chửi nhau với bọn họ một trận.
Không lẽ người ta vô duyên, vô cớ chửi mình? Tôi đoán mình viết gì đó khiến họ hiểu sai rồi, liền lê chuột, đọc một lượt bài viết của bản thân. Đọc đi, đọc lại thế nào cũng không hiểu, tôi có khuyên giới trẻ bỏ học đi làm thuê giống mình sao? Hay tôi ỷ mình kiếm được chút tiền liền lên mặt dày đời người khác? Tôi chỉ là muốn dùng câu chuyện của mình để khuyên nhủ những bạn trẻ khác có suy nghĩ giống mình thôi mà?!
Vốn định chửi nhau một trận thì tôi đọc được bình luận của mấy bạn trẻ: “Không ngờ chị lại có ý chí như vậy! Ngưỡng mộ chị quá”, rồi còn: “Đọc đi đọc lại cũng không thấy có chỗ nào khoe mẽ, dạy đời, mấy người đó bị đui à?!”, hoặc là: “Chị Phương Vũ đừng bận tâm mấy lời kia, họ gato đó. Love chị <3”. Đọc xong mà tôi thấy vui quá chừng, cơn giận bay biến lúc nào chẳng hay. Thôi thì lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, bàn phím của họ, họ muốn gõ gì thì gõ, bàn phím của tôi làm để làm ăn, không chấp bọn họ.
Điều tôi không ngờ nhất chính là trong mười lăm phút, bài viết của tôi tự nhiên được share với tốc độ kinh khủng. Còn một chuyện khó tin hơn, một người tự nhận là phóng viên đột nhiên nhắn tin cho tôi, nói muốn viết bài về tôi. Tôi thật ra không có ham danh hám lợi gì cho cam, chỉ vì người đó nói câu chuyện của tôi sẽ giúp nhiều bạn trẻ có cái nhìn đúng đắn hơn về cuộc đời nên tôi mới để họ dùng bài viết trên mạng của mình mà tạo thành báo.
Cứ tưởng chuyện chỉ đến đây là xong, đột nhiên Kim Anh, cô bạn thân, cũng là người cùng tạo nên shop bán hàng hiện tại quay sang nói với tôi: “Phương Vũ à...có chuyện rồi...”.
Trông sắc mặt của Kim Anh có vẻ căng thẳng, tôi liền đón lấy chiếc điện thoại bàn từ tay cô ấy: “A lô, tôi là Phương Vũ, chủ shop Fake&Real đây”.
“Tôi là phó tổng giám đốc công ty mĩ phẩm Laneige, chắc cô có nghe đến công ty chúng tôi chứ?”, người đó nói với tông giọng đều đều pha chút lạnh lùng.
Laneige ư? Hãng mĩ phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc, tôi làm sao không biết cho được. Nhưng tôi thì có liên quan gì đến hãng mĩ phẩm này chứ?!
“Vâng, tôi biết! Có chuyện gì vậy ạ?”, tôi nghi hoặc đáp trả.
“Tổng giám đốc công ty chúng tôi muốn hợp tác với cô, không biết cô có thể bớt chút thời gian đến công ty chúng tôi một chuyến?”, người ấy lịch thiệp đề nghị.
Laneige muốn hợp tác sao? Trước giờ tôi toàn kinh doanh sản phẩm handmade, không kinh doanh bất kì sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng nào cả. Nhưng lời đề nghị này chẳng phải rất ấn tượng, rất hoành tráng, rất tiềm năng hay sao?
“Được, bao giờ tôi có thể đến được ạ?”, tôi đã nhận lời.
***
Công ty Laneige thật sự hoành tráng nha, tôi chưa từng được bước vào một nơi nào trông “vĩ đại” thế này, “vĩ đại” từ tên tuổi cho tới cách làm việc của nhân viên.
Nhân viên lễ tân vừa trông thấy tôi thì hỏi: “Chào chị, em có thể giúp gì cho chị?”.
Người đẹp, nói chuyện lại dễ thương, bộ phận nhân sự của Laneige cũng thực biết tuyển dụng nha. Tôi tuy con gái, đối với mĩ nhân không những không ghen tị mà lại đặc biệt dành cho họ ánh mắt thân thiện đầy thiện ý: “Tôi có hẹn với tổng giám đốc, phiền em thông báo nhé”.
Người đẹp lễ tân liền tươi cười e thẹn: “Dạ được”.
Không lâu sau đó, một người đẹp khác xuất hiện, bảo tôi đi theo. Kể cũng hay ghê, công ti gì mà toàn tuyển người đẹp!
Cơ mà cái cô người đẹp dẫn đường cho tôi lại không có thiện ý như cô lễ tân: “Cô chính là Hoàng Ngọc Phương Vũ?”. Câu nói của cô ta bình thường, nhưng cách cô ta nhìn tôi thì chẳng bình thường, mắt dò xét tôi từ đầu tới chân rồi mỉm cười hơi khó hiểu. Thật ra không khó hiểu lắm, chỉ là tôi không muốn nghĩ oan cho người ta.
Tôi lịch sự gật đầu: “Phải, tôi đúng là Hoàng Ngọc Phương Vũ”.
Cô ta vừa đi vừa nói: “Nhìn cô cũng bình thường, không nghĩ cô lại được giới trẻ ngưỡng mộ noi theo cơ đấy”.
Tôi không đáp lại, cô ta cũng im lặng. Đến trước cửa phòng tổng giám đốc, trước khi bước vào tôi có quay lại nói một câu thế này: “Người đẹp à, vừa đấm vừa xoa thực không có tốt đâu”. Cô ta nhìn tôi như nhìn sinh vật trên trời rơi xuống. Tôi chính là như vậy, không đến mức chua ngoa, nhưng cũng không phải dễ dàng bị ức hiếp.
Nháy mắt với người đẹp một cái, tôi gõ cửa rồi bước vào phòng.
Bước vào phòng làm việc của người khác, cái đầu tiên đập vào mắt tôi chính là bảng tên đặt trên bàn làm việc: Tổng giám đốc Hoàng Thái Minh Quân. Bốn chữ này thực có chút quen thuộc, nhưng quen thuộc đến đâu cũng chẳng quen bằng người mang cái tên đó.
Thành thực mà nói, lúc này tôi không điều khiển được cơ mặt mình nữa rồi, cứ để mặc cái miệng tự nhiên câu lên một nửa, hai mắt trùng lại, khuôn mặt chắc chắn méo mó khó coi. Ngay đến khoảng cách mười thước cũng khiến tôi nổi da gà vì cùng hắn ở trong một căn phòng. Tôi còn chưa nói với mọi người, tôi có một người anh trai khác cha khác luôn mẹ, hắn ta cũng không phải con ruột của mẹ kế, mà là con nuôi của cha mẹ tôi. Cái người khiến tâm trạng tôi tụt dốc không phanh, trong lòng tràn ngập cảm giác ghê tởm, là người anh nuôi “kính mến” của tôi, vâng, là vị tổng giám đốc Laneige Hoàng Thái Minh Quân đây!
Có nằm mơ tôi cũng không muốn nhìn thấy bản mặt hắn, lập tức xoay người bỏ đi, không buồn chào một câu, bởi vì...tôi thấy phí nước miếng lắm! Hắn liên lạc với tôi chắc chắn đã biết tôi là Hoàng Ngọc Phương Vũ, và cũng chắc chắn thái độ của tôi không nằm ngoại dự đoán của hắn. Cho nên hắn mới có thể điềm tĩnh cất cao giọng trước khi tôi kịp mở cửa: “Em gái, bảy năm không gặp rồi, bỏ đi vô tình vậy sao?”.
“Bảy năm không gặp, ông anh thay đổi không ít nhỉ? Ngồi lên được tới chức tổng giám đốc luôn? Chắc cặp kè em nào giàu lắm đúng không?”, tôi quay lại nói một cách cay cú.
Ấy thế mà hắn vẫn cười: “Haha, biết luôn!”.
Miệng tôi lại tự động nhếch lên: “Mẹ kiếp, đồ đê tiện!”.
Xưa nay tôi nói chuyện với hắn đều không kiêng dè, thậm chí vô cùng xấc xược, âu cũng là vì hắn toàn làm những hành động khiến tôi chướng tai gai mắt, cộng thêm cái bản mặt lúc nào cũng vênh vênh váo váo, càng khiến tôi không ưa nổi.
Lâu rồi không nghe tôi chửi, chắc hắn buồn: “Mày vẫn láo như xưa ha!”.
Tôi câng mặt nhìn hắn: “Chưa đến mức gọi mày xưng tao như ông anh!”.
Hắn cười cười: “Phương Vũ, lâu rồi không gặp, mày không ngừng cãi tay đôi với anh được hả? Nói chuyện lễ phép chút đi”.
Ngày xưa tôi với hắn có bao giờ nói chuyện đàng hoàng với nhau đâu, dù là lúc đó hay bây giờ, tôi vẫn không thể lễ phép với hắn: “Lễ phép cái mẹ gì?! Ai thèm gặp mấy người? Tốt nhất là cút khỏi mắt tôi đi, càng xa càng tốt!”.
Ngày xưa, mỗi lần tôi văng tục trước mặt Minh Quân, liền bị hắn đánh không thương tiếc. Nhưng bây giờ tôi chửi tục, hắn chỉ có thể ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc đó, giương khuôn mặt khó chịu nhìn tôi mà thôi. Có lẽ bây giờ quyền cao chức trọng, hắn không còn bạo lực như xưa nữa, thay vào đó, miệng lưỡi của hắn lại độc địa hơn nhiều: “Mẹ ở trên thiên đường nhìn mày như vậy chắc khóc không thành tiếng”.
Tôi trừng mắt nhìn hắn: “Đừng có mở miệng nhắc đến mẹ tôi, là thằng khốn nào làm mẹ tôi bị nhồi máu cơ tim hả?!”.
Năm đó, lẽ ra mẹ tôi đã không phát bệnh, là Minh Quân, hắn đã nói với mẹ chuyện bố tôi ngoại tình với người phụ nữ khác, khiến bà không vượt qua cơn sốc mà qua đời. Vì thế, tôi hận hắn tận xương tủy.
Hắn nhăn nhó nở một nụ cười khó hiểu: “Hồi đó mày còn bé...”
Tôi bốp lại ngay: “Thôi im đi. Tạm biệt. Thân ái. Hẹn không gặp lại”. Hắn vốn không định để yên cho tôi đi: “Bố bị tai nạn nằm bệnh viện, đến thăm đi”.
Tôi nghe xong liền bước rất nhanh, cửa đóng thật mạnh, lúc đó không hiểu vì sao trong lòng bỗng dưng lạnh ngắt.
Tôi đối với ai cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng trên đời này có hai kẻ dù chết tôi cũng không chịu thua, một là Hoàng Thái Minh Quân, hai là Hoàng Thái Minh Ân.
Nhiều người nói tôi bất trị, nhưng Hoàng Thái Minh Quân còn bất trị hơn cả tôi. Hắn hơn tôi một tuổi, chưa từng nhường nhịn tôi thứ gì, luôn cướp đi thứ tôi yêu thích nhất, luôn phá hoại mọi công sức của tôi. Đừng nói đến việc hợp tác làm ăn với Laneige, tôi nên lo sợ bị hắn phá công việc làm ăn của mình thì hơn.
Đêm đó tôi đã nằm mơ thấy ác mộng, nước mắt chảy tèm nhem ướt cả gối, ác mộng đó chính là những chuyện đã diễn ra từ thời thơ ấu...là những chuyện tôi chưa từng muốn nhớ tới và tưởng chừng đã lãng quên suốt bảy năm qua.
|
Chương 2: Thần tượng siêu cấp đặc biệt trong lòng Phương Vũ
Tôi thập thò sau cánh cổng, dỏng tai lên cố gắng nghe xem bố mẹ và hai cô chú kia đang nói chuyện gì. Tôi tò mò không biết cậu bé mà mẹ tôi đang ôm trong lòng là ai. Tôi bỗng thụt đầu vào trong khi bị cậu bé nhìn thấy.
Cô chú kia sau khi nói chuyện với bố mẹ, thì lên chiếc ô tô đi mất, để lại cậu bé kia vẫn đang nhìn bóng dáng chiếc xe với ánh mắt bình thản. Cách nhau cả trăm mét, ấy thế mà tôi vẫn nhận ra được cái vẻ bình thản ẩn trong đôi mắt hai mí tinh anh của cậu bé ấy. Cũng là cách nhau cả trăm mét, cậu bé vẫn nhận ra có từ nãy tới giờ có kẻ đang lén lén lút lút theo dõi nhất cử nhất động của mình. Mỗi lần cậu quay lại nhìn là tôi lại sợ hãi trốn mất.
Mãi một hồi sau bố mẹ mới dẫn cậu bé ấy vào nhà, họ nhìn dáo dác chung quanh tìm kiếm tôi. Vì sợ bị phát hiện đang nhìn lén, tôi liền chui vào tấm màn sau cửa, dáng người nhỏ nhắn bị tấm màn che đi, chỉ mỗi đôi chân không bị che khuất.
Mẹ lắc đầu đi tới, kéo tôi ra khỏi tấm màn: “Phương Vũ à, mẹ đã nói với con là tấm màn này lâu rồi chưa giặt, bẩn lắm”. Bà ấy dịu dàng nắm tay kéo tôi đến chỗ bố và cậu bé kia.
Tôi bị ánh mắt lạnh băng như sát thủ của cậu bé kia hù một trận, liền trốn sau mẹ. Tôi len lén ló đầu ra rồi lại lập tức nấp hẳn đằng mẹ, trong lòng thầm nghĩ cậu bé kia sao mà đáng sợ quá.
Bố bỗng kéo tôi lại gần, mặc cho tôi cương quyết bám chân mẹ. Con gái cứng đầu cứng cổ như thế khiến ông bó tay, ông không la mắng mà lại thở dài, đều giọng tuyên bố: “Phương Vũ, đây là anh trai con đó”.
Anh trai...
Tôi ló đầu ra nhìn cậu bé, rõ ràng là cao hơn tôi gần một cái đầu, nét mặt lại đáng sợ hơn cả lúc bố tôi tức giận.
Cậu bé chìa tay ra: “Xin chào, anh tên Hoàng Thái Minh Quân”.
Mặc dù đang sợ hãi nhưng tôi vẫn cố lịch sự không khác gì người lớn: “Chào anh, em là Hoàng Ngọc Phương Vũ”.
Mẹ tôi xoa đầu cả hai: “Tốt lắm, hai đứa giúp đỡ lẫn nhau nhé”.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Minh Quân, năm ấy tôi chỉ mới năm tuổi, còn Minh Quân sáu tuổi...
Về sau tôi mới biết Minh Quân không có quan hệ huyết thống gì với mình. Bố mẹ Minh Quân và bố mẹ tôi rất thân nhau, vì bố của Minh Quân mắc bệnh nặng phải sang Mĩ chữa trị nên gửi hắn cho gia đình tôi chăm sóc.
Nhưng thời gian trôi qua, đã hai năm mà bố mẹ Minh Quân vẫn chưa quay về. Quân kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi, bằng bẵng sáu năm trôi qua...
Hôm đó là sinh nhật của Minh Quân...
Bởi vì là sinh nhật của anh trai nên tôi đã bám theo mẹ suốt một tuần trước đó, chỉ để cầu cứu bà ấy dạy cách làm bánh sinh nhật. Cả một tuần đó tôi gần như chuyển địa điểm cư trú xuống nhà bếp, cứ rảnh là chạy vào bếp, hí hoáy thực hành. Cũng một tuần đó, tôi tránh không gặp mặt Minh Quân, là để anh bị bất ngờ với món quà của tôi.
Tại sao tôi phải cất công vì anh ấy chuẩn bị món quà này ư? Vì đó là người anh trai duy nhất của tôi, cho dù không cùng huyết thống. Hơn nữa mối quan hệ giữa chúng tôi rất tốt, rất thân, mặc dù thỉnh thoảng anh ấy làm tôi tức phát điên lên được.
Tôi tỉ mỉ vẽ hình một cô gái và một chàng trai lên cái bánh, hình đó tượng trưng cho tình anh em giữa chúng tôi, chắc chắn anh ấy sẽ cảm động lắm. Trên cái bánh còn có dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật Minh Quân”.
Tôi đem trái cây, xôi, cà ri, gỏi bày lên bàn trước. Bày biện xong xuôi cũng là lúc mọi người xuất hiện. Thấy tôi mồ hôi nhễ nhại, Minh Quân liền đi đến bàn ăn, đánh mắt một lượt, rồi dừng lại ở tôi: “Phương Vũ, hôm nay ngày gì vậy?”.
Tôi tròn mắt: “OMG!!! Anh không nhớ hôm nay ngày gì sao?”.
Quân xoa cằm đăm chiêu: “Ngày gì nhỉ? Ngày gì ta? Ngày gì vậy?”.
Tôi bất lực lắc đầu: “Chả phải ngày gì cả!”.
Thấy tôi tỏ ra như vậy, Quân liền quăng cặp xuống đất rồi đặt mông ngồi xuống cái ghế bên cạnh tôi: “Không phải ngày gì mà làm nhiều món vậy hả?”.
Tôi lắc đầu, không thèm nói với Minh Quân câu nào nữa. Anh ấy cũng chẳng hỏi thêm, chỉ nhìn mấy món trên bàn, miệng cười tủm tỉm. Anh ấy không biết ngày gì mà còn vui như vậy sao?! Đã vậy, tôi sẽ cất cái bánh kem ấy trong tủ, đợi xong bữa sẽ cho anh ấy bất ngờ một phen.
Nhưng kế hoạch của tôi thất bại một nửa rồi, chưa gì bố mẹ đã lên tiếng: “Chúc mừng sinh nhật con nha, Minh Quân”. Không hiểu sao tôi có cảm giác bố mẹ đang miễn cưỡng thế nào ấy.
Quân vui vẻ cười: “Con cảm ơn bố mẹ”.
Gì chứ? Tôi bị anh ấy lừa à?
Tôi quay sang Quân, trợn mắt nhìn anh, như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Xem ra lừa được tôi khiến anh vui lắm, cứ tít mắt cười hí hửng mãi.
Thôi vậy, dù sao hôm nay là sinh nhật anh nên tôi không chấp, liền đứng dậy đi vào bếp lấy bất ngờ của mình ra. Lúc tôi đi, đã không hề hay biết không khí đột nhiên căng thẳng đến lạ thường.
Tôi cầm bánh trên tay, vừa đi vừa hí hửng ca một đoạn của bài “Biết yêu”, chẳng hiểu vì sao khi ấy tôi lại hát bài ấy nữa. Vừa quay trở lại phòng ăn thì tôi gặp Quân vừa đứng dậy.
Tôi hồ hởi nhảy đến bên cạnh anh, chìa ra chiếc bánh kem kèm theo nụ cười tít mắt: “Chúc mừng sinh nhật anh, bánh em tự làm đó”.
Quân nhìn chiếc bánh kem, nhìn hình vẽ trên chiếc bánh ấy, và rồi nhìn tôi. Là tôi ngu ngốc, là tôi vui quá nên bị điên, chỉ đến khi cái bánh mà tôi làm bằng cả tấm lòng bị anh một tay hất thẳng xuống đất, lúc ấy, lúc ấy tôi mới nhìn thấy khuôn mặt sa sầm, tối đen, và đôi mắt đỏ rực của Quân.
“Minh Quân...”, bố mẹ đột nhiên đứng dậy, tôi bây giờ mới thấy, cả họ cũng đỏ hoe mắt. Nhưng ánh mắt của họ không giống Quân, không giận dữ, mà là bi thương. Đôi mắt của tôi bỗng nhưng nhức lạ lùng, có thứ nước nong nóng nào đó rời khỏi hốc mắt, lăn trên mặt tôi. Mọi thứ diễn ra nhanh tới mức tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Sinh nhật sao? Sinh nhật cái quái gì chứ?!”, Quân trừng mắt nói với tôi. Anh chưa bao giờ giận dữ thế này.
Tôi đã ngây ngốc nhìn Quân: “Chuyện gì...vậy anh?”.
“Cả mày cũng biết chuyện rồi đúng không?”, Minh Quân vẫn không thôi trừng mắt.
Tôi hoảng sợ, thực sự trong lòng rất hoảng sợ. Trong mắt tôi, người mà tôi cho rằng đáng sợ ngay từ lần gặp đầu tiên, vẫn luôn là một người luôn dịu dàng với tôi. Thế nhưng...
“Anh là ai?”, tôi trông như một con ngốc đang mơ rằng đây chỉ là trò đùa. Minh Quân bắt đầu nhìn tôi khác đi, như thể vô cùng căm ghét tôi vậy. Tôi đã làm gì sai sao? Ai đó làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra đi.
Quân đẩy tôi sang một bên, còn mình thì chạy thẳng lên lầu. Không lâu sau đó tôi còn nghe thấy tiếng đập đồ xoang xoảng, thứ âm thanh ấy thật kinh khủng. Là ai đã làm anh ấy tức giận tới mức này.
Tôi hi vọng bố mẹ có thể giải đáp, và họ nhìn tôi với ánh mắt bất lực hoàn toàn: “Bố mẹ Minh Quân đã gặp tai nạn máy bay cách đây bốn năm, khi họ trên đường về nước”. Mẹ tôi cố nén nghẹn ngào.
Mặc kệ bố mẹ, tôi lập tức chạy lên lầu, đập thật mạnh vào cửa phòng anh Quân, không ngừng gọi anh ấy: “Minh Quân, anh mở cửa ra đi”.
“Minh Quân, em biết anh đang rất đau lòng”.
“Làm ơn, mở cửa đi, anh không được làm chuyện gì dại dột”.
“Hoàng Thái Minh Quân, em vừa mới biết chuyện thôi...”
“Em không có giấu diếm anh mà...”
Tôi cảm thấy cổ họng mình như bị thứ gì đó chặn ngang, từng lời từng chữ thốt ra một cách khó khăn. Bất luận thế nào tôi cũng phải gặp được Minh Quân.
Quân chắc chắn rất đau lòng vì bố mẹ qua đời, nếu như nghĩ tôi cũng giống bố mẹ, giấu diếm chuyện đó, chắc chắn Quân sẽ ghét tôi. Tôi không muốn bị anh ghét chút nào cả.
Cứ như vậy, tôi kêu gào khàn cả cổ họng mà chẳng có một động tĩnh nào từ Quân, cánh cửa vẫn im lìm, không một chút xê dịch.
Tôi ngồi thụp xuống sàn, lưng tựa vào cửa, quyết tâm ngồi đợi ở ngoài cho tới khi nào anh ấy chịu mở cửa mới thôi.
***
“Mày tránh ra”, Quân nhìn tôi bằng ánh mắt hằn học. Bởi vì tôi vẫn ngoan cố không rời khỏi cửa phòng anh nửa bước. Tôi đã cố gắng dậy sớm hơn anh, thay đồng phục thật nhanh, soạn sách vở thật nhanh, để không bỏ lỡ anh.
“Anh vẫn còn giận sao?”, tôi nghĩ cơn giận của anh sẽ sớm biến mất thôi, bởi vì trước giờ anh chưa từng giận tôi quá nửa tiếng.
“Mày không tránh, đừng trách anh quá đáng!”, Quân trừng mắt.
“Thật tình là em cũng mới biết chuyện hôm qua”, tôi phân bua.
“Tránh!”, Quân gắt.
“Nhưng em...”.
Tôi còn chưa nói hết câu thì đã bị Quân một cước đạp thẳng vào chân trái. Tôi ngã lăn xuống đất, còn anh thì ngoảnh mặt làm ngơ. Anh trai tôi hoàn toàn biến thành người khác mất rồi, anh ấy chưa từng động tay động chân với tôi, càng chưa từng làm tôi khóc lấy một lần, thế mà...
Quân đi được vài bước thì ngừng lại, tôi còn tưởng anh ấy bình tĩnh hơn nên quay lại đỡ tôi, nhưng không, anh chỉ lạnh lùng buông một câu: “Đừng có ở đó ăn vạ”, Quân bình thản xách cặp đi xuống lầu. Còn tôi, tôi chỉ biết thừ người ra nhìn theo dáng người cao dong dỏng ấy, càng không sao quên được ánh mắt tuyệt tình ban nãy của anh.
Dường như trong mắt Minh Quân, tôi đã biến thành một đứa con gái phiền phức, náo loạn, đáng chán ghét...
Cảm giác bị hiểu lầm thực không dễ chịu chút nào, tôi không thể ngồi yên ở đây để bị anh hiểu lầm như vậy được. Tôi nhất định phải làm rõ mọi chuyện với Minh Quân.
Bình thường Quân sẽ đèo tôi đến trường, trên chiếc xe đạp Martin của anh, còn hôm nay, chỉ một mình tôi đứng ngơ ngác trước cổng nhìn theo dáng người vô tình đến lạ lùng ấy. Thôi vậy, tôi sẽ cuốc bộ tới trường. Tôi vừa đi vừa thở, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo lúc nào chẳng hay.
Ngôi trường chúng tôi đang học vừa là trường cấp một, vừa là trường cấp hai, còn là trường cấp ba, cho nên rất rộng lớn, rất nhiều học sinh. Dù sân trường có to cách mấy, nhiều người cách mấy, tôi chỉ cần nhìn qua là có thể tìm được Minh Quân. Bởi vì anh ấy có vóc người rất cao lớn, khuôn mặt luôn tỏa ra loại khí sắc bừng sáng, nhìn thế nào tôi cũng cảm thấy anh ấy so với tất cả các nam sinh chính là vượt xa trăm bậc. Và dường như...hôm nay Minh Quân không xuống sân trường.
Tôi chán nản lê từng bước lên cầu thang, lớp tôi ở tận tầng ba. Lên được hành lang tầng ba, tôi vừa đi vừa không quên tìm kiếm dáng người quen thuộc ở dãy lớp đối diện và vẫn chẳng nhìn thấy người đó.
Trông thấy gương mặt uể oải không chút sức sống của tôi, nhỏ Minh Minh liền bộp một cái vào lưng tôi rồi thét lên như thể vừa gặp chuyện gì kinh khủng lắm: “Khiếp!!!!!!!!! Sao lưng mày toàn mồ hôi vậy con kia?”.
Tôi quay lại đằng sau, buồn bực nhìn nhỏ: “Mày có thấy đứa nào đi bộ ba mươi phút dưới trời nắng mà không đổ mồ hôi chưa?”.
Minh Minh trợn tròn đôi mắt: “Ô anh Quân đâu?”.
Không tiếp chuyện nhỏ nữa, tôi thở dài quay lên, uể oải trườn lưng rạp xuống bàn, mắt nhìn ra cửa sổ, thật tình lúc này đầu óc tôi rối rắm lắm, chỉ mong sao Quân mau chóng xuất hiện để tôi còn giải thích đầu đuôi ngọn ngành nữa.
Minh Minh lại đập vào lưng tôi: “Phương Vũ, ra chơi xuống căn tin ăn sáng nhe”.
Tôi tự hỏi, nhỏ không cảm thấy phiền khi liên tục chạm vào cái lưng đẫm mồ hôi của tôi ư? Mà thật ra chuyện này chẳng mấy quan trọng. Tôi giơ tay phải lên, lắc tay từ chối một cách mệt mỏi. Giờ tôi chỉ muốn nhìn thấy Minh Quân thôi.
“Mày làm gì nãy giờ nhìn qua bên đó hoài vậy? Kiếm ai?”, Minh Minh thật tinh ý.
“Minh Quân”, tôi đáp gọn lỏn.
“Có chuyện gì sao?”, nhỏ nhảy tọt lên bàn tôi ngồi.
Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt nhỏ như muốn nói ra mọi chuyện, rồi lại mệt mỏi nằm rạp xuống bàn, thật ra là tôi không biết bắt đầu nói từ đâu, nói thế nào cho nhỏ hiểu. Cho nên mới trả lời đại: “Không có gì”.
“Kìa, anh Quân đang nhìn sang lớp mình kìa”, nhỏ vừa nói vừa chỉ ra cửa sổ, nơi mà nãy giờ bị nhỏ ngồi che khuất mất.
Tôi bật dậy nhìn theo hướng tay của nhỏ, trong lòng mừng rỡ lạ thường. Là tôi ngây thơ nên bị lừa, làm gì có ai đang nhìn sang lớp tôi chứ.
“Rõ ràng là có chuyện gì với anh hai mà chối ha! Kể nghe coi!”, Minh Minh nghiêm túc nhìn tôi.
Kể chuyện này ra thực sự rất khó, bởi vì trong trường không ai biết tôi với Minh Quân chỉ là anh em nuôi chứ không cùng huyết thống, hơn nữa đây là nỗi đau của Minh Quân, tôi không nên vì chút ấm ức trong lòng mà đem chuyện đó đi nói với người khác. Nếu Minh Quân biết được, chắc chắn sẽ còn giận tôi hơn. Tới lúc đó, tôi sẽ buồn bực mà chết mất.
Đành kiên quyết phủ nhận: “Không có gì đâu”.
“Không có gì mà vừa nhắc đến Minh Quân, cái mặt buồn thiu lập tức phấn chấn vậy?”, coi bộ nhỏ kiên quyết không kém tôi.
“Chứ sao, thần tượng siêu cấp đặc biệt của tao mà”, tôi bình thản thốt ra những lời từ tận đáy lòng mình.
“Phải phải, quên mất mày cuồng anh hai mày”, Minh Minh cười cười. Từ hồi chơi chung với tôi, nhỏ đã bị tôi đầu độc vô số điều về Minh Quân, mở miệng ra là tôi nhắc đến Minh Quân, tránh không khỏi bị nhỏ nói như vậy. Có thể Minh Minh nói không sai, bởi vì đôi lúc tôi cảm thấy mọi niềm vui của mình đều xuất phát từ Quân...
Trước nay hai anh em thân thiết với nhau quen rồi, chẳng bao giờ giận dỗi, thật không ngờ cái cảm giác bị giận lại đáng sợ thế này. Tôi không thích cảm giác ấy chút nào!
Không được, ra chơi tôi phải đến tìm anh ấy để nói rõ mọi chuyện.
Mọi người trong lớp nói Minh Quân đã xuống căn tin rồi, tôi lại lặn lội xuống căn tin tìm anh ấy.
Không bao giờ Phương Vũ tôi muốn xuất hiện ở căn tin, bởi vì nó quá nhỏ so với số lượng học sinh trong trường. Mỗi lần đặt chân vào cửa căn tin là y như rằng tôi bị cái không khí ngột ngạt ở đây bức cho nghẹt thở, chưa kể nhìn đâu cũng toàn người với người, khó khăn lắm mới tìm thấy đường đến quầy thức ăn. Tìm được đường đến quầy thức ăn rồi, lại phải chen lấn. Nhất định phải chen lấn, không thể xếp hàng, bởi vì một khi xếp hàng thì tôi lập tức bị những người cao lớn hơn đẩy đi càng lúc càng xa quầy bán đồ. Bởi vậy mọi khi đều là Minh Quân xả thân chen lấn thay tôi. May mắn thay, hôm nay tôi không có ý định xuống đây ăn uống. Không phải kiêu ngạo, nhưng mắt tôi quả thực tinh nha. Vừa mới đảo một vòng quanh nhà ăn, lập tức có thể thu được dáng người cao lớn, hào quang phát sáng như ánh nắng vào tầm mắt. Tôi không chần chừ len lỏi qua biển người để đến chỗ Minh Quân.
Đang chen lấn thì tôi nghe thấy tiếng chén đĩa vỡ xoang xoảng, biển người đông đúc ồn ào bỗng chốc yên ắng tĩnh lặng, tiếp sau đó là tiếng tranh cãi to lớn của vài người.
“Thằng chó, mày biết tao là ai không hả?”, là giọng con trai.
“Mày là thằng khốn nào tao không cần biết, chỗ này là tao tới trước”, giọng nói này rất quen.
“Mày dám tranh chỗ với đại ca trường này sao?”, lại thêm một giọng nam.
“Ỷ lớn tuổi hơn muốn làm gì thì làm à?”, chất giọng quen thuộc lại cất lên.
“Thằng chó...”, có ai đó đang gằn giọng thật lớn.
“Đập nó đi anh em!!!!!!!”.
“Ngon thì nhào vô!”, giọng này đích thực là của Minh Quân.
Sau câu nói đó là hàng loạt tiếng đổ bể của chén đĩa. Bắt đầu đánh nhau rồi, cục diện chung quanh hỗn loạn hết cả lên, tôi không còn phân biệt đâu là tiếng của Minh Quân, đâu là tiếng của bọn “đại ca”.
Vì quá nhỏ bé đi, tôi không cách nào có thể quan sát được tình hình, chỉ có thể cố len mình trong biển người hỗn loạn, lòng hi vọng nhanh chóng tới được chỗ anh ấy.
“Tránh đường, làm ơn tránh đường, làm ơn tránh đường”, tôi nhắm mắt lao thẳng, vừa lao vừa hét to, thế là tự nhiên đường trốn hẳn, còn tôi thì chẳng biết mình đang lao luôn vào chiến trường.
Khi mở mắt ra, trước mắt tôi chính là ánh nhìn hết sức kinh hãi của những tên cao to không kém gì anh trai tôi, bọn chúng há mồm nhìn tôi như định nói gì đó. Những người xung quanh nhìn tôi, còn nói cái gì mà “Có sao không vậy?”, “Sao con bé này điên quá vậy? Tự nhiên nhảy vào làm chi cho ăn nguyên cái ghế vào đầu”...
A...Lúc này tôi mới thấy hơi chóng mặt...Chuyện gì vừa xảy ra, tại sao tôi vừa xuất hiện thì không còn nghe thấy tiếng gào thét dũng mãnh nữa rồi?
A...Thực đau đầu nha...
Tôi quay lại nhìn về phía sau, hóa ra anh hai đang ở sau lưng tôi, nhưng sao trông anh lại thất thần, kinh hãi thế kia?
“Anh hai...hảo soái thiệt”, tôi giơ ngón cái lên nhìn anh mà mỉm cười, mọi thứ bỗng nhiên tối đen như mực.
|
Chương 3: Trả đũa
Sao choáng váng thế này...
Đau đầu quá...
Đây là đâu...?
Một trần nhà trắng xóa, một căn phòng sơn màu trắng, một chiếc giường vừa đủ một người, một sợi dây trong suốt nối từ tay tôi lên đến bình nước thủy tinh treo trên thanh đỡ, một cái bàn chất đầy sữa và trái cây, đây là tất cả những gì tôi nhìn thấy.
À, còn có một người đang chiếm diện tích trên chiếc giường nhỏ bé tôi nằm nữa. Người đó có một mái tóc đen nhánh được cắt gọn gàng, một khuôn mặt chữ điền góc cạnh, một đôi mi dày cong vút, một sống mũi cao thẳng tóc, một khuôn miệng vừa phải hồng hào, người đó đang gục đầu ngủ mê man. Chính là anh hai, Minh Quân, thần tượng siêu cấp đặc biệt trong lòng tôi.
Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ?
Tôi khẽ cựa quậy, tránh kinh động đến Minh Quân, thật không may, anh ấy ngủ chưa sâu nên lập tức tỉnh dậy.
“Sao rồi?”, anh hai ngẩng đầu nhìn tôi.
“Em hơi đau đầu”, tôi vừa nói vừa gãi đầu.
“Sao mày ngu quá vậy?”.
“Hả?!”, tôi thực sự không biết vì sao bị mắng là ngu nữa.
“Ai kêu mày chạy ra đỡ?”.
“Đỡ gì cơ?”.
“Mày bị một ghế nên giờ ngu luôn rồi à?!”, Quân bực bội nói.
“...”, tôi chớp mắt nhìn anh một cách ngây thơ.
“Bị vậy cũng đáng”, Quân hờ hững buông một câu, anh đứng dậy định bỏ đi.
Ban sáng tôi đã vất vả thế nào mới tìm được anh cơ chứ, tôi không thể cứ thế để anh đi mất được nên đã túm lấy cánh tay anh.
Minh Quân quay lại nhìn tôi, trong lòng quả thực có chút sợ hãi nhưng nếu không nói ra thì sẽ còn đáng sợ hơn.
Bằng tất cả sự chân thành moi móc từ tận tim gan phèo phổi, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ánh lên sự buồn bã của Quân và nói: “Anh hai, em không hề biết trước, cũng không giấu diếm gì cả. Anh hai, đừng giận em nữa”.
Trên môi anh đã không còn nụ cười thường trực, thay vào đó là sự lạnh nhạt: “Cho là vậy đi”.
Hẳn là trong lòng Minh Quân đang buồn nhiều lắm, anh buồn nên tôi cũng buồn, nhưng tôi không muốn để anh một mình nghĩ ngợi nhiều, bởi vì tôi sợ để anh một mình anh sẽ thay đổi, không còn là anh hai trong lòng tôi nữa. Nếu như Quân thật sự biến thành người hờ hững, lạnh lùng, vô tình với tôi như hai ngày vừa qua thì biết làm thế nào...
Cứ nghĩ tới điều đó, nước mắt tôi lại thi nhau rơi rớt, tôi vừa kéo tay anh vừa khóc nức nở.
“Nín đi”, giọng Quân không cao cũng không thấp, không giống an ủi, cũng chẳng giống ra lệnh.
“Hức...Hức...Hức...”, tôi dường như càng khóc to hơn.
“Nín ngay, không người ta tưởng anh ăn hiếp mày”.
“Hức...Hức...Hức...”, chẳng hiểu sao tôi khóc mãi chẳng dừng.
“Hay đợi anh nhét giẻ vào miệng mày?”, tôi tự dưng nín hẳn.
“Rất tốt, nằm yên một chỗ đi, lát ba mẹ vào thăm”, anh nói xong thì gạt tay tôi ra, sau đó quay lưng bước đi.
“Anh đi đâu vậy?”, tôi lo lắng hỏi.
“Nhiều chuyện!”, ngắn gọn, súc tích vô cùng.
***
[Chú ý: Chữ nghiêng là ngôi kể của Minh Quân]
Trong lòng tôi bây giờ thực sự rất rối ren, những cảm xúc trong tôi...đang dần thay đổi, không rõ là theo hướng tích cực, hay theo hướng tiêu cực.
Cha mẹ qua đời được bốn năm, thảo nào suốt bốn năm qua họ không hề liên lạc với tôi lấy một lần. Qua cha nuôi, tôi được biết công ty của bố bây giờ đang rất phát triển, nên cứ đinh ninh ông đã chữa khỏi bệnh. Nhưng hóa ra...công ty của bố bây giờ đã nằm trong tay cô chú và họ chẳng thèm để mắt đến đứa cháu là tôi đây - người đáng ra phải được thừa kế công ty của bố. Lòng người quả thực quá khó đoán.
Có lẽ sự thật phũ phàng quá đi, cho nên cha mẹ Phương Vũ không nói cho tôi hay, hẳn là họ đã rất khó khăn khi quyết định nói ra. Tôi không trách cha mẹ nuôi, càng không giận Phương Vũ, chỉ hận bản thân mình năm đó kiên quyết đòi ở lại Việt Nam, lại còn không chịu thường xuyên liên lạc với bố mẹ.
Sau chuyện này, tôi nhận ra mình không thể cứ thế này mãi được. Tôi phải cố gắng thay đổi, để đòi lại sự công bằng cho công sức của bố mẹ, đòi lại sự công bằng cho chính bản thân.
Nhưng trước tiên, tôi phải đòi lại công bằng cho Phương Vũ. Cái thằng tự xưng là đại ca của trường đã ném ghế vào đầu Phương Vũ, hôm nay tôi bắt thằng đó phải trả giá.
Không gì mãnh liệt và rõ ràng hơn sự phẫn nộ đang trào dâng trong lòng tôi, trước mắt tôi cũng chính là tấm màn lửa rực đỏ, mặc xác những học sinh khác đang nhìn mình bằng ánh mắt dè chừng, kinh hãi, mặc xác những luật lệ mà đám côn đồ tự xưng là “đại ca” đặt ra, tôi cứ thế hiên ngang đặt chân vào địa phận khối cấp ba.
“Thằng khốn nào lúc sáng tự nhận là đại ca, mau bước ra đây”, tôi nói to.
Lúc này xung quanh đông nghẹt người, là bọn họ muốn xem náo nhiệt. Được, tôi cho bọn họ xem náo nhiệt, để từ nay về sau không kẻ nào dám ức hiếp em gái tôi nữa.
“Thằng nhóc này là ai vậy?”, một tên đeo phù hiệu lớp 11, trên vai gắn huy hiệu của đội Sao Đỏ, chỉ vào tôi mà hỏi.
“Hoàng Thái Minh Quân, học lớp 6, nổi tiếng vậy mà cũng không biết luôn? Mày nghỉ làm Sao Đỏ là vừa”, tên bạn của hắn lắc đầu, đồng thời kéo hắn tránh xa trận địa.
Nổi tiếng thì sao chứ?! Nổi tiếng nên mới bị đám người mang tiếng đàn anh, suốt ngày ỷ mình lớn tuổi, muốn làm ông nội thiên hạ để ý đến rồi tìm cách gây sự. Vốn dĩ đã bị chú ý, tôi chẳng còn lí do gì mọi chuyện qua đi êm đẹp nữa, phải làm một trận thật hoành tráng, để từ nay chúng từ bỏ ý định bén mảng đến gần anh em tôi.
Tôi túm lấy cổ áo một học sinh đứng gần đó, “Cái thằng hồi sáng ném ghế vào đầu em gái tôi học lớp nào?”.
Tên đó xanh mặt trả lời: “10...B5”.
“Cảm ơn”.
Vậy thì cứ đến 10B5 thôi.
“Thằng đấy mà không có nhỏ em gái thì giờ cũng nằm trong bệnh viện rồi”, chính là giọng của tên tiểu nhân ấy.
“Mày hơi bị quá tay đấy, lỡ con nhỏ bị gì thì làm sao?”.
“Ai kêu nó tự chui đầu vào làm gì, tao ném thằng anh nó chứ có ném nó đâu!”.
“Gia đình tụi nó không để mày yên đâu”.
“Tao cóc sợ, ông bà già tao quen biết chính quyền nhiều lắm”.
BỤP!
Tất cả học sinh có mặt ở đó hét toáng lên, “Đánh nhau, có đánh nhau!”.
Không cần biết tiếp theo là chuyện gì, tôi chỉ biết là không thể nào tha thứ cho tên tiểu nhân này được. Cho nên cứ thế đánh không thương tiếc vào khuôn mặt kiêu ngạo, cậy thế của tên đó.
Tôi thật sự biết ơn chiều cao của mình, nhờ vậy mà một đứa lớp sáu như tôi không hề bị áp đảo mà còn khiến cho một kẻ tự xưng là “đại ca” không có cơ hội đánh trả, chỉ có thể liên tục bị ăn đấm, đến nỗi đầu óc choáng váng, chân đứng không vững, ánh mắt mơ hồ.
“Cho mày biết cảm giác bị đau là thế nào!”, nói xong tôi túm cổ tên đó, dùng hết nội lực đấm một phát khiến hắn nằm ôm lấy mặt đất, đứng dậy không nổi mà phải bò lê bò lết.
“Khí thế hùng hổ của mày đâu rồi?”, nhìn thấy bộ dạng thảm hại ấy càng khiến máu điên trong tôi bùng cháy dữ dội, không quan tâm hắn có bị phế hay không, tôi đá vào bụng, vào chân hắn, còn hắn chỉ biết câm nín nhận đòn.
Nhìn thấy cái ghế giáo viên đặt trên bục giảng, đầu tôi liền nảy ra một ý tưởng. Thấy tôi bước về phía bục giảng, mấy người xung quanh khiếp sợ vội vàng lao vào ôm lấy tôi: “Được rồi đó, đánh vậy đủ rồi, tha cho nó đi, đánh nữa nó chết đấy!!!”.
“Buông ra”, tôi nghiến răng.
“Minh Quân, em còn đánh nữa thì gia đình nó không tha cho em đâu!”.
“Buông ra”, tôi thụi một đấm vào bụng cái tên đang ghì chặt lấy mình.
Tôi cầm lấy cái ghế giáo viên tiến về phía tên “đại ca” nằm lăn lê bò lết dưới đất. Tên đó chắp tay, miệng đầy máu me mà vẫn còn sức để nói: “Làm ơn, làm ơn...Tha cho tôi...”.
Tôi vốn dĩ không nóng nảy, không máu lạnh, càng chưa bao giờ đánh nhau với ai đến mức làm họ thương tích đầy mình. Chỉ có điều...
“Mày làm gì tao cũng được, nhưng mày đụng tới em gái tao thì mày chết chắc rồi”, tôi nâng cái ghế lên cao.
Giây phút đó, kẻ làm em gái tôi bị thương vừa nhắm mắt vừa khóc lóc, bộ dạng thảm hại đến mức buồn cười.
RẦM!
Cái ghế được ném xuống bằng tất cả sức lực.
“Trời còn thương mày. Đến quỳ gối xin lỗi em gái tao đi. Nếu không vận may của mày có dài tới đâu, tao cũng cắt hết!”.
Tôi bỏ đi, mọi người nhìn tôi một cách sợ hãi.
Tôi thật sự đã ném cái ghế xuống người tên đó, nhưng đã cố tình không ném trúng hắn, cái ghế bốn chân, mỗi chân chọn lấy một vị trí suýt soát cơ thể tên đó, chỉ còn thiếu chút nữa là đâm thẳng vào da thịt hắn rồi.
Tôi đến nhà vệ sinh rửa mặt, rửa tay, tịnh tâm trở lại và bắt đầu suy nghĩ, vì sao ban nãy lại chần chừ không ném ghế thẳng vào tên đó. Có lẽ đây là quyết định đúng đắn, vì nếu làm vậy, tôi cũng xấu xa không kém gì tên tiểu nhân ấy, sẽ khiến Phương Vũ cảm thấy sợ hãi tôi thôi.
|
Chương 4: Rh-
Sau khi Minh Quân rời đi thì bố mẹ vào thăm tôi, họ rối rít và lo lắng cho tôi nhiều lắm. Lo cho tôi một phần, họ còn lo cho anh Quân nhiều hơn. Mẹ tôi dò hỏi chuyện xảy ra ở trường, tôi cũng chỉ kể qua loa đại khái rằng mình không may vấp té đập đầu vào ghế, tránh để bà ấy trách Minh Quân. Dù sao chuyện này cũng tại tôi lanh chanh, không có tôi, cái ghế cũng chẳng quăng trúng anh hai. Haizzzz, nên nói là tôi ngu ngốc, hay là tôi không may đây?! Mà nghe chuyện hoang đường tôi vừa kể, mẹ cũng chỉ ậm ừ chứ không vặn hỏi như mọi khi, nên tôi cũng phần nào nhẹ nhõm.
Cứ tưởng mọi chuyện ổn cả rồi thì đột nhiên cửa phòng bật mở, một vị bác sĩ mang khuôn mặt nghiêm nghị bước, hồn vía tôi tự nhiên bay nhảy, lại cũng tự nhiên có những dự cảm chẳng mấy an lành.
Mẹ tôi và vị bác sĩ ấy lịch sự gật đầu chào nhau.
“Chúng tôi vừa xem qua kết quả xét nghiệm máu của cô bé, không có gì bất thường cả”, giọng ông ấy đều đều.
Nét mặt mẹ tôi vừa giãn ra thì...
“Tuy nhiên!”, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm trọng.
“Có chuyện gì không ổn sao bác sĩ?”, mẹ tôi sốt sắng hỏi.
“Cháu nhà mang nhóm máu hiếm Rh- vô cùng hiếm hoi, chúng tôi cần phải nhắc nhở người nhà lẫn bệnh nhân để hết sức cẩn trọng, đừng để xảy ra bất kì trường hợp mất máu nào”.
“Vậy khi nãy Phương Vũ...”
“À, là thế này. Khi nãy có một bệnh nhân trạc tuổi Phương Vũ cũng mang nhóm máu Rh-, cậu bé chủ động hiến máu cho nên có thể nói là Phương Vũ rất may mắn”, nói đến đây, vẻ mặt vị bác sĩ như vừa mới được trải qua một chuyện kì diệu vô cùng. Chính tôi cũng cảm thấy kì diệu và cũng thật muốn biết cậu bạn đã cứu sống mình là ai.
“Nếu vậy thì phải đến cảm ơn người ta một tiếng mới được”, mẹ tôi rối rít cảm ơn bác sĩ đã nhắc nhở.
Trước đây tôi còn nghĩ mình phải cùng nhóm máu với cha mẹ cơ, hóa ra là không và con cái cũng không nhất thiết phải cùng nhóm máu với cha mẹ. Rh-, nhóm máu này tôi cũng có đọc qua vài lần trong truyện, chỉ không ngờ chính mình lại mang nhóm máu ấy. Sau này nhất định phải cẩn thận, không khéo mất mạng như chơi.
Tôi mãi mê nghĩ ngợi, đến lúc quay sang tìm mẹ thì đã không thấy bà ấy đâu nữa rồi. Là đến nói lời cảm ơn với người ta sao?
Tôi thực lòng muốn biết mặt cậu bạn kia lắm, nhưng trớ trêu thay, vừa mới đứng lên là đầu óc đã quay cuồng như sinh ra ảo giác vậy. Ông trời chính là không tạo cơ hội cho tôi được gặp người ta đây mà.
Nằm một mình trong phòng, không truyện tranh, không chương trình yêu thích, không người trò chuyện, tôi đương nhiên phải nghĩ tới Minh Quân rồi. Bây giờ anh ấy đang ở đâu nhỉ?
RẦM!
“Ôi mẹ ôi gì vậy?!?!!?”, tôi bật dậy theo phản xạ tự nhiên.
Vừa nghĩ tới tào tháo, tào tháo liền xuất hiện! Minh Quân đối xử tàn bạo với cánh cửa, cũng như đối xử tàn bạo với cái tên đang nấp phía sau anh vậy. Trông người đó quen quen...
“Mau quỳ xuống xin lỗi đi!”, Quân đẩy anh ta về phía trước, ánh mắt lạnh lẽo cơ hồ sẽ lập tức nuốt chửng người kia nếu như dám làm trái mệnh lệnh của anh.
“Anh hai, đây là...”, tôi vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang diễn ra.
“Là cái thằng ném ghế vào đầu mày đấy”.
“À...em nhớ rồi!”
“Anh...xin lỗi...vì đã ném ghế vào đầu nhóc...”, cái người cao tồng ngồng kia bỗng nhiên quỳ dưới giường tôi và nói với vẻ mặt sám hối cực kì. Không rõ là do anh ta biết lỗi thực sự hay là do anh hai tôi quá đỗi đáng sợ đây nữa. Có điều tôi chắc chắn, sau lần này, chẳng còn ai trong trường dám động vào anh hai tôi đâu.
Dù sao người ta cũng dẹp bỏ cái tôi, cái sĩ diện để quỳ gối, để xin lỗi, chẳng lẽ tôi lại không đủ rộng lượng để tha thứ? Đương nhiên phải tha thứ rồi! Tôi nghĩ rất đơn giản, cái gì có thể tha thứ được thì cứ việc tha thứ thôi. Cho nên người ta mới nói một câu, tôi đã lập tức cười tươi trấn an.
“Không sao, không sao, vết thương nhỏ thôi. Anh cũng đừng bận tâm nha”, tôi mỉm cười một cái theo lẽ thường tình.
Không hiểu sao tự nhiên anh hai lại nổi giận đùng đùng.
“Con nhỏ này, mày ngố à? Có biết mình suýt nữa thì chết không hả?!”, Quân quát thẳng vào mặt tôi.
“Nhưng mà...người ta cũng đã xin lỗi rồi!”, tôi thấy suýt chết cũng không đáng sợ bằng lúc này.
Minh Quân dường như tức tới mức không nói nên lời, rồi anh buông một câu vô cùng bất lực: “Thôi tùy mày”. Anh đi thẳng tới cái ghế sô pha rồi nằm ở đấy bật truyền hình mà xem, không thèm đoái gì đến tôi với cái người mà anh lôi tới nữa. Người gì đâu mà thay đổi nhanh tới đáng sợ.
“Vậy...”, anh trai lớp 10 ngập ngừng lên tiếng trong dáng vẻ sợ sệt, xem ra bị anh Quân dọa đến mức nói không nên lời rồi. Mặc dù người bị hại ở đây là tôi, nhưng người đáng thương ở đây lại là anh trai lớp 10 này.
“Không sao, chuyện này chúng ta cho qua nha”, tôi mỉm cười đề nghị. Bỗng nhiên anh ta lao đến ôm lấy tôi như thể vừa nhận được ân huệ gì lớn lao lắm: “Cảm ơn, cảm ơn em nhiều lắm”.
Cả tôi và anh ta sau đó đều nghe được tiếng bẻ tay răng rắc của Minh Quân, bởi vì cả hai chúng tôi đều nhìn về phía phát ra âm thanh ấy. Anh hai tôi chắc chắn đang giận dữ lắm, chỉ là đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh thôi. Nhưng còn cách nào khác sao? Nhìn thương tích của người ta cũng biết Minh Quân đã làm gì, hơn nữa người ta đã tới tận đây xin lỗi, tôi có thể làm gì đây?
“Thôi anh về trị thương đi, đừng lo”, tôi trấn an và đuổi khéo anh ta về.
Còn lại hai anh em, Quân thì tiếp tục xem đá bóng, tôi thì ngồi trên giường ngó anh, chúng tôi không nói với nhau lời nào. Tôi có cảm giác chúng tôi phút chốc biến thành người xa lạ, giống như ngày đầu chúng tôi gặp nhau ấy. Mong rằng chỉ mình tôi có cảm giác này thôi. Sau một tuần thì tôi được xuất viện. Trở lại trường học sau bảy ngày, mà tôi cứ tưởng mình đã bảy năm không bước chân vào trường. Vấn đề ở đây không phải cảm giác về thời gian, mà là cảm giác về sự việc, có những việc mà tôi nghĩ là bảy năm chắc cũng khó mà xảy ra. Điển hình là...
“Minh Minh, tao đang hoa mắt đúng không mày?”, tôi đứng cạnh nhỏ bạn và hỏi.
Nhỏ đáp lại tôi một cách bình tĩnh: “Không có đâu, hai lão ấy đánh nhau xong rồi thân nhau đấy mày ạ”.
Hai lão mà Minh Minh nhắc tới chính là Minh Quân - anh hai tôi và Lê Tuấn - chàng trai ném ghế vào đầu tôi tuần trước. Có ai ngờ tuần trước anh hai tôi đánh người ta thừa sống thiếu chết, tuần này cả hai lại khoác vai nhau hiên ngai dưới mái trường. Phận làm em gái như tôi còn cảm thấy ghen tị.
Tuy có bất ngờ nhưng tôi cũng mừng vì anh hai không những không bị gia đình người ta làm khó, lại còn kết được bạn, thật quá tốt. Thời gian qua Minh Quân thay đổi không ít, tính cách trầm hơn, cộc hơn, giao lưu nhiều với mọi người lại hay, mặc dù Quân đang dần dần xa cách với tôi.
Đang nghĩ vẫn nghĩ vơ trên khán đài, lúc tôi tập trung xem đá bóng thì bọn họ đã đá xong thuở nào rồi. Bỗng nhiên da mặt tôi lạnh cóng.
“Nghĩ gì đấy?”
Cái giọng quen thuộc của anh hai vang lên, tôi lập tức quay lại mỉm cười.
“Đâu có gì đâu. Mà...hai anh thân quá ha?”
Ý tôi nói đến mối quan hệ giữa Quân với Lê Tuấn.
“Nhiều chuyện!”, Quân nói xong liền ném chai nước lạnh trên tay cho tôi.
Trong lúc đợi anh hai rửa mặt và lấy cặp, tôi cùng Minh Minh ngồi ngoài khán đài hóng mát. Bỗng nhiên Lê Tuấn xuất hiện ngay bên cạnh hai đứa tôi với vẻ mặt hào hứng.
“Chào nhóc, đầu em thế nào rồi?”
Tôi chưa kịp trả lời, Minh Minh đã nói thay:
“Chọi ghế vào đầu người ta rồi hỏi có sao không. Sao trên trời ấy!”
Tôi cũng định nói đỡ cho Minh Minh thì nào ngờ Lê Tuấn bốp lại:
“Trời lúc này trong xanh, làm gì có sao chứ!”
Nhỏ bạn tôi lập tức cứng họng. Nhỏ làm vẻ mặt không quan tâm rồi nhìn sang hướng khác. Tôi có phần không hiểu lắm về mối quan hệ của hai người bọn họ. Hẳn là hai người này quen biết từ trước, có thể là vậy.
Lê Tuấn đá sang tôi: “Nhóc, sao rồi?”
Tôi cười trừ: “Em có tên, Hoàng Ngọc Phương Vũ!”
Tuấn cười cười: “Khó tính quá vậy nhóc”
“Về thôi”, ôi cái giọng lạnh lùng như thạch sùng cất lên từ đằng sau khiến tóc gáy tôi dựng cả lên. Không kịp trả lời Lê Tuấn thì tôi đã bị anh hai lôi đi một mạch rồi.
Chúng tôi vẫn duy trì thói quen trước đây, cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, chỉ là trên đoạn đường đó, không còn tiếng nói cười vui vẻ như những ngày trước.
Mọi thứ đã thực sự thay đổi...
|
Chương 5: Đối lập
“Phương Vũ ơi, nước của tụi anh đâu?”
Tôi đứng bật dậy, vừa tiến về phía thùng đá vừa hồ hởi nói to: “Có nước ngay, có nước ngay”. Chẳng là thời gian này đang diễn ra cuộc thi Hội Khỏe Phù Đổng cho nên đội bóng đá của trường đang tích cực luyện tập, mà Minh Quân lại là một trong những cầu thủ của đội bóng, cho nên tôi cũng tình nguyện xin vào hàng ngũ cổ động viên kiêm hậu phương lo liệu nước nôi các thứ. Bởi vậy ngày nào mọi người luyện tập, tôi với Minh Minh đều có mặt.
Hai năm qua, mọi thứ ít nhiều đều thay đổi, có những chuyện đáng mừng, cũng có những chuyện không như mong muốn. Mối quan hệ của tôi và anh hai kể từ năm tôi học lớp năm đã bắt đầu thay đổi, chúng tôi không còn thân nhau hay xuất hiện cạnh nhau nhiều như trước. Mẹ tôi nói rằng đó là vì chúng tôi đang dần trưởng thành, mà khi trưởng thành thì tất nhiên sẽ thay đổi. Dù là vậy, tôi vẫn luôn cố gắng thân thiết nhất có thể với anh hai.
Ai cũng nhận nước cả rồi, chỉ còn mỗi Minh Quân và Lê Tuấn là không thấy đâu.
“Minh Minh, mày tìm anh Tuấn rồi đưa nước cho ảnh nhe?”, tôi đề nghị.
Nhỏ hơi giật mình nhìn tôi: “Sao lại là tao?”
Tôi nhìn chung quanh một lần nữa rồi mới trả lời: “Tại tao cũng không thấy Minh Quân đâu hết á”.
Nhỏ gật gù như hiểu ra, sau đó mỗi người một hướng đi tìm bọn họ. Thật kì lạ khi hai người đấy biến mất mà chẳng nói lời nào, tôi đang lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra không nữa.
Tôi bỗng nghe loáng thoáng giọng ai đó đằng sau nhà kho, liền vội vàng chạy đến.
“Đại thiếu gia Lê Tuấn chắc là đã mua giải luôn rồi ha?”, ai đó đang nói.
“Đúng rồi, nhà nó giàu, muốn làm gì chả được!”
“Hay bây giờ đập cho nó khỏi đấu đá gì luôn nhỉ?”
“Ý kiến hay, làm luôn đi!”
Tôi đứng bên hông nhà kho nhìn ra, những kẻ đang đứng vây quanh Lê Tuấn là thành viên của đội đấu tập ban nãy.
Gia đình Lê Tuấn rất giàu có, lại quyền thế, nên ở trường anh ấy vẫn luôn được ưu tiên. Đó chính là lí do mà nhiều người không thích anh ấy. Nếu là lúc mới biết Lê Tuấn, tôi phải thừa nhận là anh ấy rất ỷ lại vào gia thế của mình, nhưng từ cái hồi bị Minh Quân cho một trận thừa sống thiếu chết thì anh ấy thay đổi hẳn, không còn cậy quyền cậy thế như trước. Và càng không có chuyện mua giải gì ở đây cả.
“Bọn mày sợ thua tới vậy sao?”, Lê Tuấn nhếch miệng tỏ ra khinh bỉ.
Anh bị một tên trong đám nắm cổ áo: “Không phải sợ, mà không thích thua một thằng cậy quyền thế như mày”.
“Ai nói với mày là tao sẽ mua giải?”, Tuấn vẫn bình tĩnh.
“Đó không phải cách của bọn nhà giàu vẫn luôn làm à? Không phải chối, chuyện đó với loại như mày đâu có gì xấu hổ đâu nhỉ?”
Lê Tuấn hất tay tên đó ra: “Tại sao tao phải tốn tiền, trong khi chẳng cần cố gắng cũng có thể đá thắng bọn mày?”.
Nghe câu này xong, cả đám của đội bên kia, ai nấy đều đỏ mặt tía tai, mặt mũi hằm hố như muốn lao vào nghiền nát Lê Tuấn, mà Lê Tuấn thì vẫn dửng dưng không mấy quan tâm.
“Tụi mày, cho nó biết tay đi”.
Một tên xông lên thụi thẳng vào bụng Lê Tuấn, đương nhiên là rất đau rồi. Tôi trông thấy khuôn mặt anh nhăn nhó vì đau. Tôi còn tưởng tên Lê Tuấn này hôm nay nói mấy lời ngầu như vậy thì hẳn không sợ hãi bọn chúng hoặc đã có cách đối phó, nào ngờ...Anh cứ đứng im như vậy để cho bọn chúng đấm đá tới tấp, mà toàn bị đánh vào bụng, chân với xương sườn. Cứ thế này thì...
“Dừng tay lại!”, tôi xông ra.
Nhìn thấy tôi, bọn chúng còn khích đểu Tuấn: “Ghê thật, nhà giàu nên có cả gái theo bảo vệ mày luôn sao?”.
Đến lượt Lê Tuấn nhìn sang tôi, vẻ mặt vừa ngạc nhiên, vừa khổ sở: “Phương Vũ, em...”.
Mặc kệ cái gọi là danh dự của con trai, tôi không thể cứ đứng đó nhìn bạn mình bị đánh một cách bất công như vậy được.
“Trận đấu công khai, kết quả công khai, các người nghĩ có thể mua giải sao? Nếu muốn thắng thì cố gắng hết sức đi, tại sao lại làm mấy trò bỉ ổi này, hay các người chính vì lo sợ không thắng nổi chúng tôi nên mới lôi Lê Tuấn ra làm cớ?”, lần đầu tiên tôi đứng ra bảo vệ ai đó, cũng không dám tin mình có thể nói một cách rõ ràng, mạch lạc như vậy. Nghe tôi nói xong, ai cũng nhìn tôi chằm chằm, ngay đến Lê Tuấn cũng bày ra vẻ mặt không thể tin được. Chỉ đơn giản là tôi nói những điều mình nghĩ thôi mà? Và thế là bầu không khí tự nhiên yên ắng hẳn.
Cứ tưởng chuyện thế này là được giải quyết xong xuôi, nào ngờ sau khi nghe những lời tôi nói, bọn họ đã làm ngơ và tiếp tục lao vào đánh Lê Tuấn.
“Nếu còn không dừng tay, tôi sẽ đem chuyện này nói với ban tổ chức!”, tôi ném lon nước đang cầm trên tay và hét lên. Cái sự can đảm lúc ấy đã đưa tôi đến với một nỗi sợ hãi, một nỗi sợ được che giấu bằng vẻ mặt kiên định, dù rằng tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt mình khi ấy nhưng nhìn biểu cảm kinh ngạc của mọi người, tôi biết mình vừa làm một điều không thể tin được. Cũng đúng thôi, bề ngoài tôi chỉ là đứa con gái nhỏ nhắn, dáng dấp mảnh khảnh, hơn nữa còn nổi tiếng hiền lành, chẳng bao giờ cãi vả hay xích mích với ai trong trường.
Một tên trong đám tiến về phía tôi, lúc hắn đến gần tôi đã nhắm tịt mắt lại vì nghĩ mình lần này thực sự toi rồi. Mãi không thấy động tĩnh gì, tôi từ từ mở mắt và đám người đó đã rút lui, chỉ còn lại Lê Tuấn đang nhìn tôi bằng cặp mắt kinh ngạc không hề thuyên giảm.
Tôi chạy lại hỏi han: “Anh thấy sao rồi?”.
Anh ấy không trả lời tôi mà lại nói: “Anh thực sự nể em rồi đó”.
Tôi ngạc nhiên: “Ủa tại sao?”.
Anh chỉ lắc đầu rồi cười chứ không trả lời. Tôi đỡ anh đứng dậy thì anh hỏi: “Mà sao em lại tới đây?”.
“À, em đi tìm anh hai mà vô tình gặp anh đó”.
Lê Tuấn bỗng nở một nụ cười, nhưng lần này cách anh cười khiến tôi cảm thấy con người anh thực sự khác lạ, không giống Lê Tuấn bình thường tôi biết. Cũng có thể trong hai năm qua, tính cách của anh đã phần nào thay đổi...giống như ai đó cũng đã thay đổi.
Lúc hai người chúng tôi quay lại sân tập thì Minh Quân và Minh Minh đã ở đó, có vẻ như họ đang chờ chúng tôi.
Ai nấy nhìn thấy bộ dạng lúc này của Lê Tuấn cũng phải hết hồn, họ vội vàng chạy tới đỡ lấy anh. Tôi có hơi ngạc nhiên ở chỗ, nhỏ Minh Minh bình thường không bao giờ chịu nói chuyện đàng hoàng với Lê Tuấn, ấy thế mà bây giờ lại sốt sắng hỏi han đủ thứ. Tôi có đang quáng gà không đây...
Nhìn chai nước Minh Quân đang cầm, tôi đoán Minh Minh đã tìm thấy anh ấy. Thật buồn cười khi hai chúng tôi lại đổi vị trí cho nhau. Chuyện đó cũng chẳng quan trọng, tìm được người là tốt rồi. Có lẽ tôi cũng không cần giải thích chuyện gì đã diễn ra vì có khi Lê Tuấn đã nói với anh hai rồi. Tốt nhất bây giờ tôi nên thu dọn thùng đá và gom gọn vỏ bánh kẹo của cả đội thì hơn.
Sau khi ở sân tập về nhà, cả tối hôm đó tôi và Quân không nói với nhau câu nào. Thật ra tôi đang chờ anh hỏi, nhưng anh đã không hỏi. Nếu anh không hỏi, tôi mở miệng chẳng khác nào đang làm phiền anh. Mối quan hệ giữa tôi với anh hai bây giờ đã ở cái mức e dè như thế đấy... Ngay cả nói chuyện cũng phải suy nghĩ xem có nên hay không.
Cho dù là vậy, thói quen bao năm, à không, như một điều hiển nhiên, anh hai vẫn đợi tôi trước cửa nhà vào mỗi buổi sáng. Dần dần tôi nhận ra, được anh chở đi học mỗi ngày thật sự hạnh phúc, nhưng chỉ khiến tôi ngày càng lệ thuộc vào anh thôi. Tôi từng nghĩ, một ngày nào đó khi chúng tôi đến việc mở miệng nói chuyện cũng không thể, hoặc không thể gặp nhau mỗi ngày, tôi phải làm gì để chống lại cảm giác cô độc và không thể làm bất kì việc gì một mình? Tôi nghĩ mình đến lúc phải học cách tự lo cho chính bản thân rồi.
Hôm trước tôi có nói với mẹ là muốn mua một chiếc xe đạp để tự đến trường, mẹ đã đồng ý với điều kiện tôi phải tự chạy được xe đã. Tôi thấy mình thật ngốc khi đòi mua xe mà lại chẳng biết chạy. Giờ tôi có thể nhờ ai dạy đây?! Nhờ Quân sao?! Anh ấy sẽ đồng ý, chỉ là tôi không biết nên nhờ thế nào.
Nhìn mối quan hệ giữa tôi với Minh Quân bây giờ...có một chút, hoặc nhiều hơn một chút cái gọi là cảm giác đau lòng.
Chúng tôi có thể trở lại như trước đây không?
KÉTTTT!
Hóa ra đã đến trường, nhanh thật!
Tôi tự động xuống xe, như mọi khi, Quân sẽ chạy vào bãi gửi xe. Và cũng như mọi khi, chúng tôi sẽ mỗi người mỗi hướng, mỗi người một lớp, cho tới khi tan học. Việc này đã quá quen nên tôi chỉ việc làm đúng như mọi khi, rẽ sang lối đi về lớp mà không đợi bóng dáng quen thuộc kia tìm được một vị trí trong bãi gửi xe. Cho đến khi...
“Phương Vũ”, hình như lâu lắm rồi Quân mới gọi tên tôi.
Tôi quay lại, đương nhiên tôi rất vui vì anh chủ động nói chuyện: “Sao vậy anh hai?”.
Trái với sự trông chờ của tôi, Quân bỗng lạnh lùng quay đi: “Không có gì đâu, gặp sau”.
Khi đó tôi đã rất hụt hẫng, nhưng tôi không chạy theo, cũng không nài nỉ anh nói cho rõ rồi hãy đi, đơn giản vì tôi không muốn trở nên phiền phức trong mắt Quân. Sẽ ra sao nếu một ngày, ngay cả việc im lặng đi bên cạnh Minh Quân mà tôi cũng không còn cơ hội?... T_T “Quânnnnnn!!!”, cái giọng này đích thị là của Lê Tuấn. Lúc này anh ta đừng nên xuất hiện trước mặt tôi thì hơn.
Vốn định làm lơ luôn nhưng cứ cái đà này anh ta sẽ còn lải nhải dài dài về chuyện kia, trả lời cho xong chuyện.
Tôi quay lại đáp thẳng vào vấn đề: “Phương Vũ không có xài điện thoại”. Thực ra là có xài, cùng hãng điện thoại với tôi, số điện thoại cũng chỉ khác số cuối.
“Vậy phải làm sao đây?”, mặt anh ta buồn bã thấy rõ.
Buồn thì buồn, chỉ đơn giản là tôi không thích bất kì tên con trai nào bén mảng đến gần Phương Vũ, cho dù người đó có là Lê Tuấn. Số điện thoại ư? Tôi sẽ không bao giờ cho bất kì ai cả. Ích kỉ ư? Tôi có quyền bảo vệ người của mình!
“Ủa hôm qua anh xin số, mày bảo để về hỏi xem sao mà? Em gái mày có xài điện thoại hay không cũng không biết luôn á?” Tốt nhất đừng có ai nghĩ Lê Tuấn là một tên não phẳng, anh ta cực kì thông minh là đằng khác, chưa gì đã phát hiện sơ hở trong lời nói của tôi rồi.
“Thì có để ý đâu”, tôi đáp qua loa.
“Khổ thân Phương Vũ, có thằng anh vô tâm”, Lê Tuấn làm vẻ mặt thương xót.
“Thì?”
“Thì nên quan tâm hơn chứ sao. Mà nè, mày giúp anh rủ Phương Vũ đi chơi đi”
“Đi chơi?”
“Ừ, đi chơi. Anh muốn rủ con bé đi ăn, đi xem phim chẳng hạn”, vẻ mặt Lê Tuấn trông chờ thấy rõ.
“Để xem”
“Cảm ơn nhiều nha, trăm sự nhờ mày đó Quân”, hẳn là Lê Tuấn rất hào hứng.
Tôi có thể lập tức trả lời anh ta, rằng Phương Vũ không thể nào cùng anh ta đi chơi được. Bởi vì con bé không có cơ hội đó đâu.
Tôi đang nghĩ xem trong những ngày này nên tạo công ăn việc làm gì cho Phương Vũ đây. Có thể là dọn phòng, có thể là lau trần nhà, có thể là dọn bể bơi, có thể là nấu vài món ăn mới lạ...những công việc lấp kín thời gian rảnh, để không còn khoảng trống nào cho Lê Tuấn nhảy vào.
Dạo này Phương Vũ có vẻ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, tôi có nghe kể, con bé đã ném lon nước ngọt vào đám du côn đấu tập hôm qua, và còn nói lí lẽ với bọn chúng. Đã vậy hôm qua con bé còn xin mẹ mua xe đạp để tự đến trường, chính tôi là người đã đề nghị mẹ đưa ra yêu cầu với Phương Vũ, để khi nào con bé biết đi xe đạp thì mới được mua. Việc biết đi xe đạp mà không có người hướng dẫn thì...khó mà thành công. Đương nhiên tôi sẽ không bao giờ hướng dẫn con bé. Hẳn là dạo này luyện tập bận rộn nên tôi có hơi lơ là đối với Phương Vũ rồi. Để xem nào, tôi sẽ có cách để Phương Vũ không thể nào thôi lệ thuộc vào tôi.
“À mà, mấy nhỏ lớp anh muốn xin số điện thoại mày đó”, vẻ mặt anh đột nhiên đắc ý hơn bình thường.
Đối với loại chuyện này, tôi không có hứng thú: “Cứ trả lời là tôi không xài điện thoại đi”.
Lê Tuấn xoa cằm tỏ vẻ khó hiểu: “Nghĩ cũng lạ, bọn con gái lớp anh nghĩ gì mà cả một đứa lớp tám như mày mà cũng không tha”.
Có trời mới biết.
Thật khó chịu khi bị đám con gái vây quanh, lần trước đấu tập cũng vậy. Tôi vốn dĩ đã nhìn thấy Phương Vũ chạy loanh quanh với lon nước trên tay, nhưng vì mấy người bên đội cổ động vây lấy hỏi han cho nên mới không thể gọi được con bé. Đến lúc thoát thì gặp Minh Minh, còn Phương Vũ thì đi cùng Lê Tuấn. Anh ta đã kể tôi nghe chuyện gì xảy ra, cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên, Phương Vũ dũng cảm từ khi còn rất bé rồi cơ mà. Chỉ là tôi luôn muốn kiềm hãm sự dũng cảm ấy vì tôi muốn được bảo vệ Phương Vũ. Có lẽ con bé không hề hay biết điều ấy...
|