.Debut : Công Chúa Nhỏ -Kẻ Thù ... " Tôi yêu em, cô công chúa nhỏ " ................................................. -Giới thiệu nhân vật. .Lâm Hoài An:17t (Nó) Cô công chúa nhỏ của tập đoàn Lâm Gia, có chỗ đững khá vững trong thế giới, Vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương, cô bé có thành tích học tập khá xuất sắc, là một người nhạy bén nhưng nhút nhát trước những điều lạ, hơi ngốc nghếch trước chuyện đời, nhất là tình yêu. Tính tình lương thiện. hòa đồng. Không dễ nóng nảy, nhưng con người khi tức giận vô cùng đáng sợ... điều này để sau nói. .Vương Bảo:17t (Hắn) Một chàng trai khá bất hạnh, gặp biến cố vào năm 11 tuổi, bản thân hiện sống cùng cô (em ba), Đưa đẩy cậu vào thế lực trong thế giới ngầm. Vẻ ngoài khá lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp và cô đơn. Thân hình soái ca, body 6 múi, da mịn, tóc mượt. Đôi mắt đen sâu hút. .... END ....... Trên đây là 2 nhân vật chính, các bạn theo dõi và ủng hộ nhé... " Dù em là kẻ thù ..."
|
.Chap 1: Trở về. -An Nhi, có người gọi cho con này!_Mẹ của Hoài An nói. -Alo!_Nó cầm lấy máy -Khỏe chứ!?_Rin -Hể!? Rin đấy à. Khỏe, bao giờ về đấy!? Tao chờ mày mỏi cả mắt._Nó cười -Tuần sau, mà mày cũng mới về vài ngày thôi, chờ mỏi mắt gì chứ._Rin -Ừ. Thế sắp xếp công việc rồi về sớm với tao._Nó -Ok, cúp máy đây! “tút…tút…tút” Nó vươn vai đi ra vườn, không khí khá trong lành khiến Nó cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Nó dừng lại trước chậu cây cảnh nhỏ được cắt tỉa cẩn thận. -Có bà, nó được chăm sóc thật tốt. -Tiểu thư, bà già này phải có thực hiện tốt nghĩa vụ đó chứ._Bà quản gia, kiêm làm vườn. -Bà có thể gọi tên con, không cần phải tiểu thư này nọ, con không quen. -Tiểu thư, cô phải tập dần thôi, sau này còn về làm dâu một nhà danh giá nữa, không rong chơi được đâu._Bà Út cười -Thật là… …… -An Nhi!_Mẹ Nó -Dạ!?_Nó -Đây là đồng phục của con, mặc xem có vừa không!? -Khỏi đi mẹ, với thân hình của con như vậy mẹ thấy còn không vừa sao!_Nó cười đắc ý Phải công nhận là thân hình Nó vô cùng hoàn hảo, số đo 3 vòng chuẩn hơn siêu mẫu, dáng người ưa nhìn và khá gợi cảm… (aha ) -Con sẽ học phòng nào vây!? -11A1 , phòng thứ 3 từ trái sang, dãy bên phải._Gia Huy. –Thư kí riêng của Nó. -Chào, lại gặp rồi, lần này tôi về Việt Nam, khá mệt cho cậu đấy. Gia Huy cúi đầu, không đáp. -Haiz! Được rồi, ngày mai hoàn thành nốt hồ sơ đi._Nó nói rồi đi vào nhà. ------------- ------------- ------------- ------------- -------------- ------------------- “Cạch” _Tiếng cửa xe đóng lại, Nó khoác balô lên vai, bước vào trường, đi sau là Gia Huy. -Cậu có thể về lớp của mình, không cần lúc nào cũng đi theo tôi._Nó ra lệnh Gia Huy cúi đầu, không đáp rồi đi rẽ phải về lớp. .Thực ra Gia Huy hơn hẳn Nó 1 tuổi. “Reng~” -Vào sớm vậy!?_Nó nhìn đồng hồ, chép miệng Vừa tìm được lớp, Nó nhìn dò xét. Nó bước vào, cúi đầu, bà cô Chủ nhiệm đang ở đó. Cô cười. Gật nhẹ đầu, ý chỉ vào lớp. -Nào cả lớp!_GV vỗ tay 2 nhịp đánh động sự chú ý của học sinh. -Đây là học sinh mới của lớp ta! _Cô nhìn qua Nó -Chào!_Nó cười, cúi đầu.-Mong được giúp đỡ! …. Ở dưới lớp có chút bàn tán, xôn xao -Nè Hoài An! Cậu về Việt Nam bao giờ vậy!? -Hoài An, không ngờ cậu lại vào lớp này! Và không thiếu cái câu -Nè bạn, cho xin sđt đi. Nhưng Nó đáp lại cộc lốc mỗi câu đó. -Mình không có. _Nó cười -Không dùng điện thoại ư!? Đùa à!?_Một nhỏ đanh đá góc lớp. -Không tin thì tùy bạn._Nó cười khểnh . … Ayaaa~ -Được rồi, có gì các em có thể chia sẻ với nhau sau, bây giờ thế này, cô có một đặc quyền cho học sinh mới khá ưu tú này. Em có thể chọn một chỗ cho riêng mình nhưng phải là chưa có ai ngồi. Nó nhìn một lượt, khá thắc mắc khi ở giữa lớp lại có một bàn chỉ có một học sinh. Cười đắc ý Nó chọn ngay. -Kia ạ!_Nó chỉ về bàn ấy. -Ơ… ở đó thì…_Cô giáo -Sao thế ạ!? -Thực ra bạn đó là học sinh xuất sắc của trường, đem lại cho trường khá nhiều tiếng tăm. Nên được cho ngồi một mình, bạn đó cũng không muốn ngồi cạnh ai. Nó cười rồi bước lại -Ngồi đây được chứ!?_Nó hơi cúi xuống Hắn nhìn lên, đang đọc dở quyển tiểu thuyết. Ánh mắt không chút xúc cảm -Sao không ngồi với tụi kia!?_Hắn nhìn qua đám con gái -Cậu nghĩ tôi thích ngồi với tụi nó à!?_Nó cười -Nói hay lắm. Được rồi, tôi duyệt._Hắn lấy quyển sách bên kia bàn. -Ha!_Nó an nhiên ngồi xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của bọn con gái và cả những nam sinh -Sao tự nhiên muốn ngồi đây!?_Hắn vẫn dán mắt vào sách. -Tóc cậu khá mượt, tên mọt sách. _Nó cười -Giỏi đấy! Tôi không nhầm khi để cô ngồi đây!_Hắn quay qua Nó, cười một chút vô cùng nhỏ mà có thể xem là điều khá lớn trong ánh mắt của người khác. .Và việc Nó ngồi đây đã làm tăng sự để ý của học sinh trong lớp đằng biệt là cô bạn ở phía dãy bên phải cách 2 bàn. “Cô ta là cái thá gì mà Vương Bảo để cô ta ngồi đó chứ!!!” Bực tức! …. Hết tiết… -Ayaaa~ Chán thật đấy. _Nó ngán ngẩm. -Nghe bảo cô bên Mĩ về, sao không ở bên đó._Hắn -Nhớ nhà, nhớ quê nên về thôi. Ngày đầu đi học đã chán thế này. -Cuộc sống mà, tự kiếm cái gì làm thú vui đi._Hắn -Như sách của cậu à!?_Nó nghiêng đầu .-Ừ. Một làn gió lướt ngang căn phòng, tóc Nó khẽ bay nhẹ, mùi hương phảng phất dễ chịu. -Này!_Nó -Gì!?_Hắn -Dẫn tôi đi tham quan trường đi!_Nó đứng dậy -Rộng, đi mỏi chân._Hắn không rời mắt khỏi thứ mình đang chăm chú -Cứ ngồi một chỗ như cậu không chán à, đi!_Nó kéo tay Hắn Hắn chỉ vớ vội quyển sách rồi đi. Ra được vài mét, Nó thả Hắn. Hắn đi trước, đến từng nơi giới thiệu cho Nó khá tỉ mỉ. Nào Căn –Tin, phòng hội đồng, phòng họp của từng bộ môn, sân thượng, phòng ngủ của những học sinh nội trú…v.v. và không thể thiếu sân sau của trường, một bãi đất rộng, cỏ sạch, cây cối xanh tốt, khá trong lành. -Chà! Ở đây thích thật, mát mẻ, thơm mùi hoa!_Nó chạy ra lại cạnh một cây cổ thụ lớn. Hắn đi đến, ngồi dựa vào gốc cây, tiếp tục việc đọc sách. -Tên mọt sách! Cậu sẽ cận vì cứ mải ngắm nhìn một thứ đấy!_Nó gắt -Nhảm nhí, cô biết gì về tôi chứ!_Hắn -Ừ thì có thể là chưa, chứ không phải không bao giờ biết. Hắn chép miệng, Nó thì nhíu mày dựng mỏ một chút rồi cũng mặc kệ, chạy nhảy quanh khu đất. Nơi này là nơi khá yên tĩnh bởi chẳng có bao nhiêu học sinh ở đây, thường tụ tập ở Căn-tin hoặc căn phòng chính ở bên kia cách 30m. .Hai ánh mắt khá khó chịu nhìn đôi bạn mới quen này. Một ánh mắt chịu dãn ra, nhưng dường như ánh mắt còn lại cố ghi rõ hình ảnh! . -May mà tôi gặp cậu, tên nhạt nhẽo!_Nó lè lưỡi. -Nhiều chuyện, im lặng chút đi._Hắn gắt. -Hứ. ------------------ -------------- ----------------- -------------------- .Nó về nhà và kể ngay cho bà quản gia chuyện thú vị vì tìm thấy một tên mọt sách, bà cười vì sự ngây ngốc của cô chủ 17 tuổi. -Bà ơi, nhà mình có xe đạp đúng không!? -Phải, cô muốn đi sao, để lão lấy cho cô!_Bà Út. -Ayaaa, cháu lấy được, ở trong Gara đúng không!?_Nói rồi Nó chạy ngay đi -Ồ ô! Xe còn mới, tốt đây!_Nó cười hớn hở. Không ngần ngại, lấy xe ra khỏi Gara. Phóng đi dạo phố. Đang tận hưởng không khí mát mẻ của mùa thu. Chợt nhìn thấy ánh mắt kì lạ của một số người đi đường, Nó quay lại và ngỡ ngàng. Dừng xe “kít!” -Này, anh chạy theo tôi đấy à!?_Nó nhìu mày nhìn Gia Huy Anh ta lại cúi đầu và chẳng đáp. -Không cần phải vậy đâu, về đi. Tôi đâu cần anh phải dính lấy tôi như thế, anh không biết mệt sao!? -Nghĩa vụ của tôi là bảo vệ cô!_Khuôn mặt không chút biểu cảm. -Anh là sắt đấy à!? Tôi nói lần cuối, nếu dám trái lệnh tôi thì đừng trách. _Nó đặt chân lên bàn đạp, lấy sức ấn xuống. Đạp đi. Một quãng lại quay lại, anh ta vẫn còn ở đó chẳng nhúc nhích. Nó ngán ngẩm. Thở dài. Nó lại đi. …. Nhìn ngắm bang quơ khung cảnh xung quanh. Nó nhìn thấy Hắn đi ra đi vào một của hàng. -Hử!? Nơi đó bán gì ấy nhỉ!?_Nó dừng lại “Tách… tách!” Từng hạt mưa rơi trên khuôn mặt Nó. -Mưa à!? Ông trời, Troll tui hả, chẳng có đám mây nào mà mưa thế. … Cơn mưa mùa thu…. Cuối hạ… rơi trên phố, không quá gắt nhưng làm dịu bớt cái cảm giác u ám... mọi thứ khá lãng mạn dưới mưa… chắc là vậy …. Và vậy nên cô công chúa này đành chạy xe về. Ừm. “Hắn ta chạy nhanh đấy!” Nó nghĩ khi đến chỗ cũ mà không còn anh ta. Nó chạy xe nhanh về nhà, vì không quá xa nên chỉ khi vừa về đến nơi, kịp vào hiên, nên tránh cơn mưa như cơn phẫn nộ của ông trời, mưa chợt xối xả, tạo âm thanh khá khó chịu lên mái nhà. Mưa trắng xóa…. (An: Mưa cuối hạ sang thu đó hả!? … T/g:À chắc hơi mạnh tay ) …End Chap 1. *cúi đầu* Thanks For Reading.
|