Chương 15 Chăm sóc anh là trách nhiệm của một con người.
----------s2s2-------------
- Cô ơi bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng hồi sức cô có thể vào thăm rồi. Cô y tá nhìn nó lệ ngắn , lệ dài quanh khoé mi nên ân cần thông báo. Chỉ là một vết thương nhẹ, khâu vài mũi kim có cần làm như thập tử nhất sinh thế không nhỉ ? - Cô à , chắc cô yêu chồng lắm có đúng không ? - Hả ???? Nó từ trong hồi ức ngơ ngác về hiện tại nhìn cô y tá đang nhìn nó đầy thông cảm mà chẳng hiểu gì. - Cô ơi , chồng cô không sao rồi cô đừng lo lắng nữa . Bệnh viện chúng tôi là bệnh viện tốt nhất Việt Nam đảm bảo uy tín và đáng tin cậy. - Tôi biết ! Nó cười cười nhìn cô y tá thực tập đang nhiệt tình quảng cáo cho bệnh viện của ...ba nó. - Cô chủ , cậu Junsan không Sao rồi cô chủ định vào thăm hay... Nó không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng quay người rời đi. Là vì cô bé kia cho nó một linh cảm mới. Nhân vật Đình Nghi công chúa có lẽ có người thích hợp rồi. Nó phải về xem lại kịch bản " Công Chúa An An " Công việc vẫn là quan trọng nhất còn ai kia thì để sau vậy. Dù gì bây giờ nó vào thế nào cũng bị tên trẻ con to xác kia làm nũng cho tới chết. - Viện trưởng , cô ấy là... - Là Minh Khởi Tuyết cô chủ của bệnh viện Minh Đăng chúng ta. Cháu mới đến nên không biết cũng đúng, thôi tiếp tục làm việc đi cô bé. - Dạ , viện trưởng Lâm. Mai Ngân vội vã chạy về phòng trực cùng với sự ngỡ ngàng và lo sợ. Ôi , cũng may là cô không có nói gì hay làm gì đắt tội với cô gái mang tên " Minh Khởi Tuyết " vừa rồi. Tại công ty Minh Khởi đứng đầu ngành điện ảnh. Trong phòng hợp của hội đồng cấp cao và ban lãnh đạo người người điều cực kỳ bận rộn suy nghĩ cho dự án phím mới. Dù máy điều hoà vẫn hoạt động vô cùng tốt , hệ thống thanh lộc không khí cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng trên trán của các vị giám đốc điều rĩ một lớp mồ hôi rất dày. Nguyên nhân là chủ tịch Minh Khởi Tuyết người đang ngồi ở vị trí chủ trì cuộc hợp cứ nhìn chằm chằm vào chiếc di động reo rồi lại reo cũng hơn một giờ rồi mà chưa có hành động gì cả. Ai cũng tò mò nhưng lại không dám lên tiếng. Rõ ràng là mở cuộc họp khẩn cấp yêu cầu mọi người đưa ra đề án vậy mà tình hình hiện tại lại có chút quái dị. Làm cho ai cũng thấy hoang mang sợ hãi. Cũng trong lúc ấy cửa phòng họp bất chợt bị một lực đạo khá thô bạo đẩy mở. Một chàng trái rất đẹp trai trong trang phục bệnh nhân , chân đi dép lê. Ánh mắt cực kỳ giận dữ và u ám. Cả người như toả ra một tầng lãnh đạm và hơi thở nguy hiểm của loài sói hoang. Nhưng khi giọng nói trầm ấm lại có sự " Làm nũng " trong đó cất lên thì ai cũng " choáng " - Vợ , em không phải con người ! - Chẳng lẽ tôi là ma à ? Nó thở dài ngao ngán nhìn tên dỡ hơi đang chất vấn mình. - Tại sao hong nghe điện thoại ? Tại Sao bỏ anh lại bệnh viện một mình ? Tại sao ? - Anh có nhiều cái tại sao như thế thì tôi cũng muốn biết tại sao mình phải đáp ứng những cái tại sao kia của anh? - Em.... Em Sao có thể ??? Ai đó tức giận đến mức ôm ngực thở dốc. Có lẽ vết thương bị động do di chuyển một đoạn đường xa khi mới phẫu thuật xong . Nó đành bất lực đến đỡ lấy cái người sắp đứng không vững phía đối diện . Nhẹ nhàng dìu hắn ngồi xuống ghế của mình. - Xem như em còn chút lương tâm. Hắn âm thầm đắc ý trong lòng vì sự lo lắng của nó. - Đừng mừng vội , chăm sóc anh là trách nhiệm của một con người mà thôi. - Kệ em ! Hắn không quan tâm cứ thế ôm lấy eo nó ...ngủ. Chắc là mệt rồi nó sờ nhẹ máy tóc của hắn đầy ái muội lại liếc sang những con người đang hóng chuyện. - Tan họp ?!
|
CHƯƠNG 16 ANH KHÔNG MUỐN , KHÔNG MUỐN THÌ KỆ ANH
-----------S2S2-----------
Khi hắn mở mắt thức dậy thì trời đã tối đen như mực. Cả căng phòng vắng lặng không một bóng người . Vòng eo mà hắn đang ôm ấp cũng không còn là của cô vợ bé nhỏ mà là một con ma- nơ - canh Nam. - Chết tiệt ! Lại bị bỏ rơi lần nữa , đáng hận là lại vì ngủ quên mà bị bỏ rơi. Thật ra để có thể về Việt Nam thì suốt khoảng thời gian qua hắn chưa có ngày nào được nghỉ ngơi cả. Lại phải lên máy bay vội khi vừa sắp xếp ổn thoả công việc rồi còn vây vào cuộc rắc rối ở sân bay nên mới mệt như thế. Hắn có phải là siêu nhân đâu mà cứ thích tự bạc đãi cơ thể mình. Hắn không hối hận vì yêu nó phải vất vả nhiều như vậy , cũng không giận nó vì cứ không hiểu cho hắn. Bởi hắn biết tất cả là do sự sắp đặt của số phận . Khi thời điểm buộc hai người phải xa cách đến thì nhất định phải xa nhau thôi. Người ta có thể kết hôn khi không có tình yêu. Người ta có thể sống bên nhau cả đời dù không có tình yêu. Nhưng.... Người ta không thể vui vẻ khi không có tình yêu. Người ta không thể hạnh phúc khi không có tình yêu tồn tại. Vậy nên.... Dù cưới rồi yêu hay yêu rồi cưới , không quan trọng. Quan trọng là hai người sống bên nhau nhất định phải có tình yêu thì mới bền lâu được. Giữa hắn và nó có lẽ tình yêu là thứ có tồn tại nhưng cuộc hôn nhân kia lại thiếu mất một điều gì đó. Điều đó làm khoảng cách của nó và hắn ngày càng trở nên xa xôi hơn. - Tỉnh rồi thì về nhà thôi ! Cứ ngỡ như là tuyệt vọng , là cô đơn , là chỉ có một mình. Nhưng giây phút ấy , giọng nói ấy đã vang lên. Trong bóng tối tưởng chừng như lạnh lẽo bỗng chốc ấm áp vì một người ...đã bật đèn ! Giây phút hắn nhận ra nó vẫn ở đó. Là giây phút hắn biết rằng nó chính là... Người hắn yêu ! Người con gái sợ thiếu nên thường làm thừa . Khi không chắc chắn mình đúng thì sẽ giữ im lặng và chấp nhận mình sai. Sợ nợ ân tình của người khác nên không thích kết giao bạn bè. Làm gì cũng được nhưng không được làm phiền. Không biết gì cũng được nhưng nhất định phải biết điều. Hắn nhìn nó đầy yêu thương và cả sự biết ơn. Cảm ơn vì sự có mặt của nó trong thế giới của hắn. - Bà xã , anh đau ! - Rồi Sao nữa hửm? - Cho anh một chút an ủi đi , anh không có cảm giác an toàn. Thật ra nó vẫn luôn ở đó và lặng lẽ nhìn thấy tất cả biểu cảm của hắn. Sự thất vọng của hắn khi mở mắt ra không thấy nó . Cảm giác đó chạm vào nơi mềm yếu của nó.... Nó không bật đèn là cố ý , vì nó có thể nhìn thấy trong bóng tối còn hắn thì không. Nó đã từng định cứ thế mà rời đi nhưng lại không nỡ. Vì cái người kia là người nó yêu . Im lặng nhìn hắn chăm chú quan sát mình chờ đợi " ân sủng " nó đành chịu thua. - An ủi như thế nào hả ? - Hôn anh đi ! Hắn dang rộng hai tay về phía nó trong tư thế " trẻ con đòi bế ". - Anh mơ đi , đừng có sửu nhi kiểu đó với tôi. Nó quay lưng đi không do dự nện gót giày thật mạnh xuống nền tạo nên hàng loạt âm thanh côm cốp. - Này , đợi anh, anh không muốn , không muốn ở lại nơi quỷ quái này một mình đâu. Ý thức sâu sắc về việc mình lại sắp bị bỏ rơi nên hắn vội vàng chạy theo nó. Hạnh phúc đôi khi không phải là luôn có người đợi mình ở phía trước. Mà là luôn có một người cùng mình bước đi trong suốt cuộc hành trình. Chỉ cần quay đầu lại là sẽ nhìn thấy người đang cùng mình trải qua cảm giác mệt mỏi , muộn phiền của đời người. Khánh Kiệt có lẽ là luôn dừng lại ở một nơi nào đó đợi nó , còn Junsan là người luôn bước Đi cùng nó. Nó cần một người cùng đi hay luôn chờ đợi đây ? Giữa một người làm mình luôn nhớ và không thể nào quên thì đâu mới là yêu ? Xa xa tiếng bước chân của nó vẫn cứ điều điều nhưng nếu nghe kỷ thì hình như đã được ai đó cố ý làm chậm lại vài nhịp dù trên môi là sự trách móc. - Anh không muốn , không muốn thì kệ anh !
|