Chờ Em Nơi Thiên Đường
|
|
Chương 5:Mình Rung Động Sao??? Một ngày mới lại bắt đầu,không biết khi nào cô mới chấm dứt được công việc này đây?Trong thời gian làm việc ở ti cô cũng đã tìm hiểu và thấy công ti này có rất nhiều điểm đáng ngờ về các tài khoản thu nhập vào,và công ti này rất mờ ám,nhưng cô vẫn chưa rõ vì cô không được giao làm những công việc này,đang suy nghĩ miên man thì anh chạy tới vỗ vào vai cô: -Làm gì mà thẩn thờ thế? -Ôi giật cả mình,tôi chỉ suy nghĩ những chuyện lặt vặt thôy. -Sao hôm nay cô đi làm sớm thế?Đã ăn sáng chưa?Ăn cùng tôi nhé. -Ưmk,vậy chúng ta vào căn tin ăn sáng nhé,hôm nay tôi sẽ mời anh tại vì lần chưa tôi chưa mời được. Anh cười,xoa đầu cô: -Còn nhớ sao,tôi tưởng cô quên rồi chứ. Hành động xoa đầu của anh làm cô giật mình,tự nghĩ không biết sao bữa giờ anh ta cứ xoa đầu cô mãi,cô nhanh chóng kéo tay anh ta đi vào căn tin của công ti. -Đi thôy. Anh thấy cô cầm lấy tay của anh làm anh rất vui,tim thì đập loạn nhịp,thực ra đã rất nhiều lúc anh thấy rung động trước cô,cảm thấy hạnh phúc mặc dù là những hành động nhỏ nhất của cô. Sau khi ăn sáng xong thì hai người cùng đi vào phòng làm,việc: -Hôm nay cảm ơn cô vì bữa ăn nhé! Không có gì đâu,trả ơn anh vì bữa trước đã đưa tôi về thôy. Đang nói chuyện thì điện thoại của anh reo lên. Cô nhìn anh rồi nói: -Anh nghe điện thoại đi,tôi vào trước đây. -Ưmk.vậy cô vào trước đi,nghe xong tôi sẽ vào Là mẹ anh gọi,anh nhấc máy -Alo,mẹ ạ! -Ừ,là mẹ đây,Lâm Phong tối nay con đi xem mắt nhé,bạn mẹ mới giới thiệu cho mẹ một cô gái rất đẹp,gia thế lại giàu có nữa. Anh tỏ ra chán nản: -Mẹ à,bao giờ mẹ mới chấm dứt việc này đây hả mẹ,con không đi đâu. -Con dám không đi sao,vậy thì mẹ nói con bé đó tới nhà mình nha. Khi nào cũng vậy,anh đã đi gặp rất nhiều cuộc mai mối của mẹ mình rồi,không biết sao chẳng có cô gái nào làm anh rung động cả. -Lâm Phong à,chỉ lần này nữa thôy,con bé rất xinh. -Được rồi,con sẽ suy nghĩ -Mẹ biết con sẽ đi mà. -Bye con trai yêu. -Chào mẹ. Anh mang vẻ mặt chán nản vào phòng vừa nhìn thấy vẻ nặt buồn bả của anh cô tới bên hỏi: -Anh sao vậy,có chuyện gì sao Vẫn vẻ mặt đó,buồn bả trả lời: -Không có gì đâu. Anh bước ngang qua cô,đột nhiên dừng lại ,khuôn mặt thì hờn hở: Hân Dy cô ra ngoài nói chuyện với tôi một chút. -Không đợi cô trả lời cứ thế kéo cô ra ngoài. -Tối nay cô có bận việc gì không? -Không,có chuyện gì sao. Anh nhảy dựng lên miệng không ngừng cười: -Hay quá,tối nay cô đi với tôi một tí nha. Cô ngạc nhiên: -Đi đâu cơ. -Tới nơi cô sẽ biết cô nhất định phải đi với tôi nha,xin cô đó. Nhìn vẻ mặt cầu xin của anh cô cũng miễn cưỡng đồng ý: -Được rồi,mà mấy giờ vậy,ở đâu. -Cô không cần phải lo,8h tôi sẽ tới đón cô,cô phải ăn mặc thực xinh nha,trang điểm thật đẹp nữa. Bây giờ tính tò mò của cô nỗi dậy: -Sao phải ăn mặc đẹp,còn trang điểm nữa,anh định bán tôi đi đâu sao. Không có chuyện đó đâu,nhớ nhé nhất định phải đi,cô phải giúp tôi. Anh càng nói thì cô càng nghi ngờ anh: -Giúp gì cơ,không lẽ anh thiếu tiền người ta nên định bán tôi cho họ sao?? Cô nghỉ cái gì vậy,tôi đảm bảo cô sẽ đưa cô về nhà an toàn,được chưa. -Được rồi. -Cảm ơn cô trước nhé. 8h tối.... -Hân Dy tôi đang ở dưới nhà cô,cô xuống đi. -Được rồi,tôi xuống ngay. Khoảng 2´ sau thì cô xuống,anh nhìn cô mà mắt không thể chớp được,hôm nay cô rất xinh,làm tim anh cứ đập nhanh mãi thôy. Cô mặc một chiếc váy chữ A màu đen hơi ngắn một chút cùng với một chiếc áo ren màu trắng,đôi giày cao gót màu đen cao khoảng 7 phân,tóc xõa tự nhiên,hôm nay cô có trang điểm,chỉ là một chút phấn và son môi hồng thôy,trông cô thực sự rất xinh đẹp,rất quyến rủ Anh cứ nhìn cô mãi,cô bước tới thấy anh cứ nhìn cô mãi,mặt cũng hơi ngượng: -Tôi mặc vậy không được sao. Lúc này anh mới nhìn vào mặt cô cười: -Cô thực sự rất đẹp. Lời khen của anh làm cô hơi bất ngờ nhưng cũng rất vui: -Đi thôy. Anh mở cửa cho cô xong cũng lên xe rồi lái đi. Anh đưa cô tới một nhà hàng sang trọng,anh nắm tay cô dắt vào trong,đang đi thì điện thoại cô reo: -Alo,Hạo Dương. Là cậu gọi cho cô,hôm nay cậu mới được thưởng nên định mời cô đi ăn. -Hân Dy cậu rảnh không,đi ăn cùng,mình nhé. Cô hơi bối rối,nhìn anh: -Xin lỗi cậu,hôm nay mình ra ngoài cùng Lâm Phong rồi. Nhắc tới anh cậu tỏ vẻ không vui: -Cậu và anh ta ra ngoài có việc gì sao? -Không có gì đâu chỉ là đi làm mấy công việc vặt thôy. -Ừ,được rồi,vậy cậu đi nhớ về sớm nhé. -Được rồi,mình sẽ về sớm,tạm biệt cậu. Nghe cô nói chuyện anh cũng biết là ai gọi nhưng cũng hỏi cô: -Hạo Dương gọi cô sao? -Ưmk,cậu ấy mời tôi đi ăn. -Ưmk,mình vào trong thôy. -Mà mình đi đâu đây. Lúc này anh mới nói cho cô biết: Thực ra hôm nay mẹ tôi muốn tôi đi xem mắt nhưng tôi không thích nên tôi đem cô theo. Cô ngạc,nhiên: -Anh đi xem mắt thì dẫn tôi theo làm gì. -Chỉ là tôi muốn chấm dứt tình trạng này thôi,cô giả vờ làm bạn gái tôi nha. Cô ngạc nhiên: -Tôi sao! -Ưmk,giúp tôi một lần đi. Cô suy nghỉ một chút rồi nói: -Đằng nào cũng tới đây rồi,tôi sẽ giúp anh nhưng chỉ một lần này thôy. -Được rồi,cảm ơn cô,tôi thề sẽ không có lần sau đâu. -Được rồi,vào trong thôy. Bước vào trong nhà hàng cô đã thấy một cô gái vẩy tay chào anh,chứng tỏ cô gái này biết anh từ trước,cô gái này vẻ mặt cũng tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn anh đi chung với cô,cô gái này có một người rất xinh đẹp,xinh đẹp theo kiểu sắc xảo,gợi cảm. Anh nắm chặt tay cô,kéo cô đi gần anh hơn,cô gái thấy vậy cũng biết được đôi phần,cũng đoán được cô với anh là quan hệ gì. Bước tới bàn anh kéo ghế cho cô ngồi,xong mới bắt đầu giới thiệu: -Xin chào tôi là Lâm Phong,còn đây là bạn gái tôi,Hân Dy. Nghe anh giới thiệu cô gái nở nụ cười ma mị: -Xin chào tôi là Lạc Hy,rất vui được biết cô,Hân Dy. Nói rồi cô gái đưa tay về phía cô,cô cũng lịch sự đưa tay ra chào. Chào cô xong cô gái quay về phía anh nở nụ cười: -Tôi không biết sao anh đã có bạn gái rồi mà sao lại có cuộc gặp gỡ này nữa. Anh nhìn cô sau đó quay lại nhìn cô gái: -Đúng vậy,tôi đã có bạn gái nhưng mẹ tôi không tin và muốn tôi đến buổi gặp này. -Nói thật nhé,thực ra tôi cũng không muốn đến cuộc hẹn này chỉ là bị ép đi thôy. Anh hơi bất ngờ,nhưng cũng rất vui: -Xem ra chuyện tình cảm cô với tôi hơi giống nhau đấy. Đang nói chuyện thì điện thoại anh reo: -Xin lỗi,tôi ra ngoài nghe điện thoại chút,hai người cứ nói chuyện đi. Anh vừa đi thì cô gái quay qua tiếp chuyện với cô: -Xem ra tôi với cô không giành nhau vì một người đàn ông nhỉ? -À,vâng. Xem ra cô là một người rất trầm tính nhỉ,tôi rất muốn làm bạn với cô đấy. Cô ngạc nhiên: -Làm bạn sao?? Cô gái nhìn vẻ mặt của cô cười: -Sao,không được sao??Lần đầu tiên trong đời tôi bị từ chối vì một mối quan hệ bạn bè đấy. Cô vội giải thích: -Không,không phải vậy đâu,chỉ là hơi bất ngờ thôy. Lúc này thì anh bước vào,là mẹ anh đã gọi và hỏi về cuộc gặp này thôy. -Hai người nói chuyện gì thế? Không có gì đâu,chỉ là những chuyện con gái thôy. Bây giờ cô gái mới đứng dậy: -Tôi có việc phải đi rồi,tạm biệt hai người,Hân Dy nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại cô. Cô gái vừa đi thì cô thở phào nhẹ nhõm: -Ôi,thật là mệt quá đi. -Hôm nay cảm ơn cô nhé,để tôi đưa cô về,cũng trễ rồi. -Ưmk. Trong lúc hai người bước ra khỏi nhà hàng thì do đây là thời gian nhà hàng sắp đóng cửa thì có rất nhiều người ra,nên cô bị một cô gái va vào mình,ngã về phía anh,may mà anh nhanh chóng đỡ lấy cô,lúc này thì cả người cô dựa hẳn vào anh,đâu thì tựa sát vào ngực anh,sát đến nổi cô có thể nghe thấy hơi thở của anh,nghe thấy tim anh đập. Cô nhanh chóng rời khỏi lồng ngực anh: -Anh đi lấy xe đi tôi sẽ chờ ở đây. -Ưmk,vậy tôi đi đây. Lúc được ôm cô vào lòng lúc nãy thực sự làm anh hạnh phúc mùi thơm của cô vẫn còn vương vấn trên áo anh,làm anh rất vui. Cô thì ngay lúc anh đi thì mặt đã đỏ bừng lên,tim thì đập nhanh như trống. Lúc về đến nhà thì cô đã thấy cậu đứng trước cửa nhà đợi cô,vừa thấy cô bước xuống xe cậu đã chạy tới: -Sao cậu về trể thế? -Mình xin lỗi,tại vì có chút chuyện. -Được rồi,cậu lên nhà nghỉ đi,mai còn đi làm nữa. -Ưmk,vậy mình đi nha. Khi cô đã đi thì anh cũng định lên xe về thì cậu ngăn lại: -Nói chuyện với tôi một chút. Anh bực bội trả,lời vì ngay từ đầu hai người đã không thích nhau. -Chuyện gì? -Hôm nay, anh đưa cô ấy đi đâu đấy. -Sao tôi lại phải nói với anh,anh thì có liên quan gì đến cô ấy chứ. -Không liên quan sao,tôi là bạn của cô ấy. -Bạn thì đã sao anh muốn biết sao không hỏi trực tiếp cô ấy đi. Nói rồi anh bỏ đi đang mở cửa xe thì: -Anh thích cô ấy sao? Nghe cậu hỏi anh cũng hơi bất ngờ: -Phải,tôi thích cô ấy,không phải cậu cũng thích cô ấy sao? Nói rồi anh lên xe và về nhà,còn cậu thì vẫn đứng thẩn thờ ở đó. Đúng vậy là cậu yêu cô,yêu cô đã rất lâu rồi nhưng không thổ lộ tình cảm với cô,cậu thực sự không biết giữa cô và cậu nên tồn tại tình yêu hay tình bạn sẽ tốt hơn,cậu sợ khi thổ lộ tình cảm của mình thì sẽ đánh mất đi lẫn tình yêu và tình bạn của cô dành cho cậu,cậu sợ ngay cả tư cách làm bạn với cô cậu cũng sẽ đánh mất.
|
Chương6:Nếu Phải Đưa Ra Lựa Chọn Thì Sao? Hôm nay cô có một buổi hẹn với Lạc Hy,cô và Lạc Hy có gặp nhau một số lần sau buổi gặp mai mối đó thì cả hai rất hợp nhau,nói chuyện rất thoải mái,hôm nay là chủ nhật nên cô hẹn Lạc Hy đi chơi,chủ yếu là để tâm sự,vì cô ở nhà một mình rất buồn,định rủ cậu đi chung luôn nhưng hôm nay cậu phải đi điều tra một vụ án rất quan trọng nên cô đã rủ Lạc Hy đi. Lạc Hy là một cô tiểu thư,rất được cưng chiều,gia thế rất giàu có,có chỗ đứng trong xã hội,bố cô đang quản lí một công ti luật lớn là Lạc Hàn,cô là một người có tính cách rất dễ chịu không giống những cô tiểu thư khác,vì vậy cô chơi rất hợp với Lạc Hy. Cô và Lạc Hy hẹn nhau ở nhà hàng lần trước gặp gỡ,vừa bước vào nhà hàng đã thấy Lạc Hy ở đó chờ cô rồi,còn đưa tay vẩy chào cô nữa,cô bước nhanh,cũng đưa tay chào Lạc Hy: -Chị đợi em lâu chưa,em xin lỗi. Lạc Hy cười tươi: -Không có gì đâu,chị cũng vừa mới tới thôy,em ngồi đi. -Vâng ạ. -Hôm nay cậu ấy không đi cùng em sao? Cô ngạc nhiên nhưng cũng biết là Lạc Hy hỏi ai,nên cũng mỉm cười: -À,là Hạo Dương phải không ạ,hôm nay cậu ấy bận nên không đi được ạ. Lạc Hy tỏ vẻ mặt hơi thất vọng: -À,vậy sao. Cô cũng trêu chọc Lạc Hy: -Xem ra chị rất muốn cậu ấy đến nhỉ? Lạc Hy giật mình vội giải thích: -Không,không phải đâu,chị thấy lạ thôy,tại vì em rất hay đi chung với cậu ấy. Thấy Lạc Hy bối rối,cô cũng không chọc nữa: -À,vậy sao. Thực ra Lạc Hy hơn cô và Hạo Dương một tuổi,cô đã cùng Hạo Dương đi gặp Lạc Hy một số lần nên Lạc Hy cũng biết cậu,cô hơi tò mò về Lạc Hy vì cô ấy rất xinh đẹp,tính tình thì tốt,gia thế lại giàu có sao lại không có ai theo đuổi phải chăng Lạc Hy quá kén chọn: -Chị,sao chị không yêu ai hết vậy,nhìn chị vậy chắc phải có rất nhiều người theo đuổi chứ? Lạc Hy nhìn gương mặt tò mò của cô,buồn cười: -Đúng,có rất nhiều người theo đuổi chị,nhưng chị không thích họ. Tính tò mò của cô trổi dậy,hỏi gấp: -Sao vậy ạ,họ không tốt sao? -Không phải,cũng có nhiều người yêu chị thật lòng nhưng quan trọng chị không yêu họ.Chị muốn có một tình yêu phải bắt đầu từ hai phía,nếu chỉ có tình yêu từ một phía thì sẽ không hạnh phúc. -À. -Mà chị thấy cả Hạo Dương và Lâm Phong đều thích em đấy? Cô ngạc nhiên nhìn Lạc Hy: -Em sao? -Ưmk,chị nhìn là biết mà,cả hai đều rất lo lắng cho em và ánh mắt nhìn em cũng rất khác nữa. Thực ra cô cũng cảm nhận được tình cảm của cả hai dành cho cô nhưng cô không biết trài tim thật ra dành cho ai. Lạc Hy nhìn cô,nắm tay cô như một người chị thân thiết: -Hân Dy à! Nếu một ngày em phải đưa ra lựa chọn thì sao?Em sẽ chọn ai? Cô nhìn Lạc Hy bối rối: -Em thực sự không biết nữa. Lạc Hy nhìn cô,đưa ra lời khuyên rất chân thành: -Nếu một ngày em phải lựa chọn giữa lí trí và con tim,chị nghĩ em hãy chọn con tim nhé,chị nghĩ con tim sẽ mang lại hạnh phúc. Cô nhìn Lạc Hy tỏ vẻ cảm kích: -Vâng!Cảm ơn chị vì lời khuyên. Cả hai nói chuyện rất nhiều,đến trời chập tối thì cả hai mới đứng dậy ra về: -Để chị đưa em về nha. Cô ngại ngùng: - phiền chị không ạ. -Không sao đâu,đi thôi. .... Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô định,họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất,in dấu trong tim người khác. Cô đã in dấu mình vào tim của hai người con trai,hai người con yêu cô thực lòng,nhưng con tim cô không đủ chỗ cho hai người đàn ông. Hạnh phúc lớn nhất trong đời con gái không phải lấy được một người chồng giàu có,càng không phải tìm được người con trai yêu mình mà là tìm được một người con trai phải yêu mình sâu sắc và sãn sàng cùng mình chia sẽ mọi niềm vui,nỗi buồn cùng tạo nên một gia đình hạnh phúc viên mãn. Ai mới là người đàn ông mà cô muốn cùng nắm tay đi hết đoạn đường của cuộc đời,ai là người mà cô muốn cùng nhau xây dựng một hạnh phúc,thực ra con tim cô cần ai. Người ta đã từng nói rằng: Sống vì nhau khó hơn rất nhiều với chuyện chết vì nhau. Điều cô cần là cần một người đàn ông sẽ mang lại hạnh phúc cho cô dù phút giây hạnh phúc đó có ít ỏi,có thoáng qua cũng được. Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những phút giây vĩnh cửu của tình yêu. Mặc dù những phút giây hạnh phúc không nhiều nhưng nó sẽ khắc trong tim mình vĩnh cửu.
p/s:Chương này hơi ngắn,những ai lấy truyện và những câu cap của mình đi đâu thì nhớ ghi nguồn nhé. Cảm ơn đã theo dõi truyện của mình,đây là lần đầu mình viết truyện nên có rất nhiều thiếu sót,nếu mọi người có ý kiến gì thì để lại bình luận nha. Một lần nữa cảm ơn mọi người,mình sẽ luôn lắng nghe ý kiến của các bạn
|
Chương7:Thổ Lộ Tình Cảm. Một ngày mới bắt đầu,hôm nay trông cô rất mệt mỏi vì phải thức khuya để làm việc bây giờ lại phải dậy sớm đi làm nên tâm trạng của cô không được tốt lắm. Trời hôm nay rất nóng và nắng rất to,cô bước qua đường nhưng lại lấy túi xách che mặt lại vì trời rất nắng nên tầm nhìn cũng bị thu hẹp lại,ngay lúc này có một chiếc xe tải chạy đến,chiếc xe này cũng chạy rất nhanh,tiếng còi xe vang lên khi cô quay đầu lại thì chiếc xe đã tiến tới gần cô,cô đứng yên bất động mắt thì nhắm lại,đột nhiên có một vòng tay ôm cô,cùng nhau lăn vào vỉa hè,khi cô mở mắt ra thì thấy anh đang ôm cô,thở nhanh,anh nhanh chóng đưa cô đứng dậy,vẻ mặt lo lắng: -Cô không sao chứ? -Tôi không sao,anh cũng không sao chứ.. -Ưmk,,tôi không sao. Cô nhìn xuống tay của anh thì tay anh chảy rất nhiều máu,làm cô luống cuống cả lên: -Tay,tay anh đang chảy máu kìa. Anh hoang mang nhìn xuống cánh tay phải của mình thì thấy tay đang chảy máu rất nhiều,bây giờ mới cảm nhận được cơn đau. Lúc đó anh đã lấy tay ra đỡ nên tay đã va vào đầu xe tải nên mới bị chảy máu nhiều như vậy. Cô luống cuống không biết làm gì,chỉ biết khóc và lo lắng cho anh. Nhìn cô khóc như vậy anh tưởng cô bị đau ở đâu nên lo lắng hỏi: -Cô bị đau ở đâu sao. -Cô lắc đầu,nhưng sao lời nói của anh nghe lại nhỏ và mệt mỏi thế kia. Nói rồi anh tựa hẳn người vào cô,mắt thì nhắm lại,lúc này cô thực sự rất sợ: -Lâm Phong,anh sao vậy,tỉnh lại đi,anh đừng làm tôi sợ mà. Cô cứ lay người anh mãi nhưng không có động tĩnh gì,cô luống cuống tìm điện thoại và gọi cấp cứu. Một lúc sau thì xe cấp cứu đến và đưa anh đến bệnh viện và nhanh chóng vào phòng phẫu thuật. Giữa hành lang bệnh viện,một cô gái xinh đẹp với một chiếc váy màu trắng dính đầy máu,mắt thì ước đẫm,đôi tay cứ run lên bần bật,mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật. Lúc này thì bác sĩ bước ra,cô chạy nhanh đến hỏi gấp gáp: -Bác sĩ,anh ấy sao rồi ạ,anh ấy có bị nặng không. Ông bác sĩ nhàn nhã trả lời: - sao,cậu ấy chỉ bị gãy tay chúng tôi đã băng bó lại rồi,do cậu ấy mất nhiều máu quá nên mới ngất đi thôi,bây giờ cậu ấy tỉnh lại rồi,cô vào thăm đi. Nghe bác sĩ nói xong cô thực sự thở phào nhẹ nhõm,chạy nhanh vào phòng phẫu thuật,anh đang nằm đó với cánh tay đã bị băng bột,cô nhẹ nhàng hỏi: -Anh có đau lắm không?Tôi thực sự xin lỗi. Anh nhìn cô,đôi mắt cô đỏ hoe,làm anh rất lo lắng: -Tôi không sao,cô đừng lo lắng quá,bây giờ tôi có thể về nhà rồi. -Để tôi đưa anh về. -Ưmk,vậy phiền cô nha. Từ lúc 20 tuổi anh đã chuyển ra ở riềng,bố mẹ anh thì lâu lâu cũng đến thăm anh,chỗ anh ở là một căn hộ rất cao cấp,đầy đủ tiện nghi. Cô đưa anh lên phòng,sau đó đỡ anh ngồi ở ghế sô pha: -Tôi thực sự xin lỗi,tại tôi mà anh mới bị như vậy. -Tôi đã nói là không sao mà. -Anh có biết là tôi lo cho anh thế nào không,tôi thực sự rất sợ,rất sợ đấy anh....ưm... Cô đang nói thì anh đã chồm tới hôn vào môi cô,cô không đẩy anh ra cũng không chống cự.Lúc này tim hai người cứ đập rộn ràng như trống. Anh từ từ rời khỏi môi cô,nắm lấy tay cô: -Thực sự trong giây phút em đứng ở giữa đường như thế tôi cũng rất lo lắng cho em,tôi cũng rất sợ.So với việc bị như thế này thì tôi sợ sẽ mất em hơn. Lời nói của anh làm cô rất cảm động,nước mắt cứ tự nhiên buông xuống,người đàn ông này vì cô mà không quan tâm đến mạng sống của mình sao. Lúc cô ở ngoài phòng phẫu thuật cô đã rất lo lắng cho anh,cảm giác này giống như 3 năm trước vậy lúc đó cô cũng ngồi ở đây và lo lắng cho người bố của mình. Cô thực sự sợ anh cũng sẽ ra đi như bố của mình vậy,cô sợ ông trời lại lấy đi người đàn ông mà cô cần,cô sợ sẽ hối hận suốt đời. Anh nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cô,ôm cô vào lòng,vòng tay anh thực ấm áp,thật an toàn,cô muốn dựa vào anh,muốn yêu thương người đàn ông này.Con tim cô đang cảm nhận được sự yêu thương sự chân thành của anh dành cho cô. Anh ôm cô thật chặt,nhẹ giọng nói: -Tôi là một người đàn ông không hoàn hảo nhưng tôi sẽ yêu em thật hoàn hảo,sẽ yêu em bằng cả con tim mình. Cô không nói gì,bàn tay cũng ôm anh thật chặt cô sợ sẽ mất đi anh như bố của mình. Cô không biết sau này sẽ ra sao,sẽ như thế nào cô chỉ biết là cô đang rất hạnh phúc. Anh nói anh là một người đàn ông không hoàn hạo,trên đời này chẳng có cái gì là hoàn hảo cả,cô cũng vậy nhưng khi yêu bằng cả trái tim mình thì tình yêu đó thật hoàn hảo. Tình yêu không phải là tìm thấy một ai đó hoàn hảo mà là học cách nhìn thấy những điều tuyệt vời từ một người không hoàn hảo. Yêu một người không phải bởi vì người ấy đặc biệt mà bởi vì người ấy mang lại cảm giác đặc biệt trong tim mình.
|
Chương8:Nỗi Lòng Của Hạo Dương. Trong những ngày anh bị băng bột sau khi đi làm về cô phải chạy đến nhà anh để giúp anh làm một số công việc cá nhân,anh bị gãy tay phải nên hoạt động rất khó khăn.Hôm nay cũng vậy tan làm cô liền bắt xe đến nhà anh vì hôm nay cô phải đưa anh đến bệnh viên để tháo bột nhưng sau khi vừa bước ra khỏi công ti thì cô thấy cậu đã đứng ở đó,cô rất tò mò đến bên vỗ vào vai cậu: -Sao cậu lại ở đây. Cậu hơi giật mình,đang nghĩ mênh mang thì bị cô vỗ vai: -Mình đến để gặp cậu. Cô trợn to mắt,ngạc nhiên: -Có chuyện gì sao. Cậu đưa tay vuốt tóc cô.mỉm cười: -Chỉ là hôm nay mình hơi buồn nên muốn cậu an ủi mình thôi. Hành động này của cậu cô đã rất quen thuộc nên cũng không có gì là ngại ngùng cả. Cô nhìn cậu ánh mắt bối rối: -Xin lỗi cậu nhưng hôm nay mình không đi được. Cậu hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô từ chối cậu như vậy: -Sao vậy có việc gì sao? Cô luống cuống,cô không thể nói với cậu là cô đưa anh đi tháo bột được,vì như vậy chắc cậu sẽ rất buồn: -À..à..Mình đi gặp đối tác thôi,mặc dù tan làm rồi nhưng bây giờ họ mới có thời gian nên mình phải đi liền. Cậu tưởng thật: -Vậy cậu đi đi,hay là mình để mìmh đưa cậu đi. Cô vội xua tay,lắc đầu: -Không..không cần đâu,mình đi với một người trong công ti nữa. Thấy cô từ chối như vậy cậu cũng không ép cô: -Được rồi,vậy khi khác gặp cậu -Ưmk,tạm biệt. Sau khi cậu đi thì cô cũng bắt xe đến nhà anh và đưa anh đi tháo bột. Trên đường định về nhà thì anh nhận được điện thoại của cấp trên,có một vụ tai nạn mới xảy ra và bảo anh đến bệnh viện để gặp nạn nhân và lấy lời khai. Đang bước vào cổng bệnh viện thì thấy cô và anh bước ra,thấy vậy cậu,liền núp vào cái cây gần đó. Anh vuốt tóc cô,dở giọng trêu chọc: Anh không muốn tháo bột sớm vậy đâu,để vậy em chăm sóc anh thật thích. Cô nghe giọng nói nũng nịu của anh bất giác mỉm cười,nắm lấy tay anh: Anh không biết em mệt thế nào sao,vừa làm xong là phải chạy đến nhà anh liền,mệt chết đi được. ... Nhìn cử chỉ âu yếm của hai người anh cũng đoán được mối quan hệ của hai người tiến triển như thế nào,cậu thực sự rất buồn đây là lần đầu tiên cô nói dối cậu,cậu cảm thấy rất thất vọng,cô không còn tin cậu nữa sao,sao cô lại nói dối cậu. Xin hãy làm tổn thương tôi bằng sự thật chứ đừng dỗ dành tôi bằng một lời nói dối. Trời đã chập tối cậu gọi điện cho cô và muốn gặp cô để nói chuyện. Hai người hẹn gặp nhau ở công viên cậu đang ngồi ở ghế đá chờ cô,hôm,nay chắc là một ngày rất tồi tệ của cậu,gương mặt cậu đã nói lên tất cả. Suy nghĩ mãi,cậu không biết cô đã tới đến khi cô gọi cậu mới nhận ra. -Hạo Dương. -Cậu đến rồi sao. -Ưmk,cậu có chuyện gì sao. Cậu nhìn cô,nghiêm túc hỏi: -Hân Dy à.Cậu yêu Lâm Phong sao? Câu hỏi của cậu làm cô rất bất ngờ: -Sao..sao cậu biết. Cậu không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi một câu khác: -Ở bên anh ta cậu có hạnh phúc không? Cậu nắm lấy tay cô,nói tiếp: -Cậu cũng biết tình cảm mình dành cho cậu đúng không? Cô nắm chặt tay cậu,nước mắt lăn dài trên gò má. -Hạo Dương à,mình biết ,nhưng mình thật sự xin lỗi. Cậu chồm tới ôm cô vào lòng,vuốt tóc cô: -Hân Dy à,nếu không hạnh phúc hãy đến tìm mình nhé,mình sẽ xuất hiện nếu cậu cần,chỉ cần cậu không gạc mình ra khỏi cuộc đời cậu là được. Nghe cậu nói như vậy,cô càng thấy có lỗi hơn,nước mắt rơi nhiều hơn. -Không đâu,cậu là người bạn tốt nhấr của mình,tụi mình hãy sống như trước đây nha. Ai cũng muốn hạnh phúc chẳng có ai muốn khổ đau nhưng bạn biết đấy không thể có cầu vồng nếu thiếu những cơn mưa. Cậu yêu cô,yêu cô đã rất lâu nhưng không nói ra tình cảm của mình,đến lúc nói ra thì đã quá muộn. Thực ra đôi lúc cô cũng có những rung động trước cậu nhưng đó chỉ là nhất thời. Con người ai cũng có lúc rung đồngvi người khác nhưng phải đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là thoáng qua và đâu mới là yêu thương thực sự bởi vì yêu một người bằng con mắt khác với yêu một người bằng trái tim. Có những chuyện không phải cứ cố gắng là được khi yêu một người và mong rằng nơi trái tim họ cũng có một chỗ thật ấm áp dành cho mình điều đó thật khó.
p/s:Mọi người nói rằng truyện của mình những chương hơi ngắn,nhưng mà mình cũng từng đọc truyện nên mình nghĩ nếu mà một chương mà dài quá thì đọc sẽ nản nên mình mới làm ngắn lại. Mọi người đọc xong nhớ like và vote cho mình nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình. Mọi người có ý kiến hay ý tưởng gì cho truyện thì để lại bình luận nha,nếu ý tưởng nào phù hợp với truyện thì mình sẽ lấy và sẽ ghi lại tên của mọi người ở cuối chương. Cảm ơn mọi người
|