Chờ Em Nơi Thiên Đường
|
|
Mạc Hân Dy cô 25 tuổi, là một cô gái xinh đẹp,và cô thừa hưởng nét đẹp đó từ mẹ của cô,cô đã từng có một gia đình hạnh phúc với một người bố là một công tố viên chính trực và mẹ là một nhân viên văn phòng.Tuy nhiên bố mẹ cô đến với nhau mà không có tình yêu và sinh cô ra cũng là sự bất đắc dĩ nhưng mẹ cô vẫn, tỏ ra mình yêu thương chồng con để cô có thể được hạnh phúc,mẹ cô là một người tham vọng sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục đích.Tuy nhiên hạnh phúc của cô đã bị dập tắt khi bố của cô bị vu oan là đã giết em trai của mình,khi bố cô bị vào tù sau một thời gian ông cũng chết đi vì bị bệnh viên phổi mà không được điều trị đàng hoàng thì mẹ cô cũng bỏ đi,cô bị mọi người kì thị là có bố là một người giết người,bị người thân ruồng bỏ,bạn bè và mọi người xa lánh từ đó trong đầu cô len lỏi ý muốn trả thù và giải oan cho bố mình... Mọi diễn biến mọi người hãy cùng theo dõi truyện nhé Mình sẽ luôn lắng nghe những ý kiến của các bạn. Cảm ơn
20/5/2017
|
Chương 1:Tớ đã từng rất hạnh phúc CÔNG TI LÂM DƯƠNG Trước cửa của công ti là một cô gái nổi bật với mái tóc màu vàng ,thân hình mảnh khảnh,gương mặt xinh đẹp,đang tiến dần về phía quầy tiếp tân. -Xin chào.Tôi là Mạc Hân Dy,tôi đến đây để nhận việc. Cô tiếp tân với nụ cười thân thiện. -Vâng.Mời đi theo tôi PHÒNG TRƯỞNG PHÒNG -Cốc.cốc.cốc... -Mời vào Từ trong phòng là một giọng nói khàn khàn,người này chắc đã ngoài 50 -Trưởng Phòng đây là nhân viên mới ạ. Người đàn ông đang quay lưng về phía cửa sổ nghe tiếng nói của cô tiếp tân thì quay lại -Được rồi.Cô ngồi đi -Xin chào.Tôi là Mạc Hân Dy ạ.Hôm nay tôi đến để nhận việc ạ -Cô sẽ làm việc ở phòng tài chính Ông nhìn về phía cô tiếp tân đang đứng ở cửa và nói: -Dẫn cô ấy tới phòng làm việc đi Vâng ạ PHÒNG TÀI CHÍNH Nhân viên phòng tài chính đang tức bực làm việc nghe tiếng bước chân thì đều nhìn về phía cửa. Cô nhân viên nhanh chóng giải thích dấu chấm hỏi to đùng trong đầu mọi người. -Đây là nhân viên mới của phòng.Mọi người làm quen đi -Xin chào,tôi là Mạc Hân Dy,là nhân viên mới ạ,mong mọi người giúp đỡ -Chào cô,tôi là Thừa Ân là đội trưởng rất vui được biết cô -Tôi là Khiết Nhi,rất vui được biết cô -Tôi là Lưu Diệc -Tôi là Lăng Hạo,là nhân viên đẹp trai nhất ở đây Vừa nghe Lăng Hạo giới thiệu xong thì Khiết Nhi đã biễu môi,châm chọc: -Vẫn cái tật khoe khoang không bỏ được, người đẹp trai nhất phòng này thì chỉ có Lâm Phong mà thôi. Lăng Hạo cũng không thua đáp lại: -Lâm Phong đẹp trai thật đấy,nhưng tôi đẹp theo kiểu của tôi,tâm hồn tôi đẹp.. Từ xa Lâm Phong chán với cảnh hai người cứ cãi nhau mãi thế này nói: -Hai người định không cho tôi giới thiệu à! -Xin chào.Tôi là Lâm Phong Lâm Phong là một người rất đẹp trai,tính tình hòa đồng vui vẻ,rất được lòng mọi người Sau khi giới thiệu xong thì ai vào việc nấy.Ngày đầu tiên đi làm của tôi cũng không có gì khó khăn chỉ làm những công việc đơn giản Sau một ngày làm việc thì cũng trở về nhà,cô rất thích đi bộ,vì cô thấy rất thoải mái,và làm cô nhớ về người bố đã mất của cô,người mà cô yêu thương nhất và cũng là người mà cô không bảo vệ được -rung.rung.rung... Trên màn hình là số của Hạo Dương -Alo. Đâu dây bên kia trả lời: Hân Dy.gặp mình được không? -Có chuyện gì sao? -Ừ.cũng có chút chuyện. -Được rồi,gặp nhau ở chỗ cũ nha. Hạo Dương là một người bạn trai rất thân của cô,là người đã cùng cô lớn lên và cũng là người đã cùng cô vượt qua khó khăn. Tình bạn này đã được 25 năm,25 năm cũng không phải là thời gian ngắn đủ để họ hiểu về nhau hơn,bây giờ cậu ấy là một người công an chính trực Tại một quán nước bên vỉa hè mà họ hay ngồi để nói chuyện,cô đã thấy Hạo Dương ngồi ở đó. -Hạo Dương.Cô chạy tới và vỗ vào vai cậu -Cậu đến rồi à.Ngồi đi -Ừ.có chuyện gì mà đòi gặp mình thế. -Sao cậu lại vào làm việc ở công ti đó. Cô đang uống nước thì khựng lại -Chỉ có cách đó thì mình mới tìm ra được sự thật -Sao cậu không đợi mình,mình vẫn đang điều tra mà. -Mình biết là câu đang giúp mình,nhưng đây là việc của mình,mình không thể để cậu,làm một mình được. -Nhưng ở đó rất nguy hỉêm lỡ họ phát hiện ra cậu thì sao? -Cậu yên tâm đi.Mình sẽ thật cẩn thận Hạo Dương à.Mình đã từng rất hạnh phúc bây giờ không thể quay lại được nữa rồi.... Không biết từ khi nào hai hàng nước mắt đã lăn xuống gò má của cô,mỗi khi nhắc đến chuyện quá khứ thì cô không thể cầm lòng được... -Mình sẽ trả thù giúp cậu Hân Dy à.cậu yên tâm đi. Hạo Dương ôm Hân Dy vào lòng an ủi,vỗ về cô như bố cô thường làm với cô vậy. Chỉ có trước mặt Hạo Dương cô mới yếu đuối như thế,cô thấy vòng tay của cậu ấy thật ấm áp,cô cảm nhận được sự yêu thương mà cậu dành cho cô,sự yêu thương đối với một người bạn Trong một giây phút nào đó cô đã muốn ngủ trong vòng tay ấm áp này,muốn vòng tay này mãi chỉ ôm cô mà thôi muốn người đàn ông này là của riêng một mình cô mà thôi ,nhưng đó chỉ là suy nghĩ chợt vụt qua trong đầu cô mà thôi...
|
Chương 2: Quá Khứ Đau Buồn Một ngày mới bắt đầu với hy vọng sẽ có một khởi đầu mới,một buổi sáng trong lành với những ánh sáng len lỏi soi rọi một cô gái đang nằm ngủ với chiếc mũi cao thanh tú,làn da trắng ngời,thân hình quyến rủ.Hôm nay cô dạy thật sớm để đi làm vì từ nhà của cô đến công ti mất khoảng 30´ đi xe buýt.Hôm nay cô đi làm với một bộ đồ rất dễ thương cô mặc một chiếc váy ren màu trắng,ôm ngang eo tôn lên thân hình của cô,kết hợp với một đôi giày cao gót màu đen nhìn cô rất nữ tính.Vừa đến cửa công ti thì gặp,Lâm Phong cũng đang đi vào và đang vẫy tay chào cô: -Chào buổi sáng Hân Dy. Hôm nay trông cô rất xinh đấy. -Cám ơn anh.chúc anh một buổi sáng tốt lành Hai người cùng nhau đi vào thang mấy,vì là thời gian bắt đầu làm việc nên thang máy rất đông người,đến nỗi cô và Lâm Phong bị dồn đến bức tường sau cùng,bốn mắt chạm nhau,nhìn nhau ở khoảng cách rất gần làm cô rất ngại không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong Vì ở khoảng cách gần như vậy có thể tiếng thở của đối phương làm cô rất ngại nên mặt đỏ bừng cả lên. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô Lâm Phong không nén nỗi buồn cười châm chọc: -Sao mặt lại đỏ thế kia,ở gần tôi cô thấy ngại sao? Bị nói trúng tim đem làm cô hơi giật mình nhưng mà vẫn lấy lại bình tĩnh: -Không,tôi đâu có ngại chỉ là do trời nóng quá nên tôi đỏ mặt vậy thôy. -Ting.thang máy mở cửa ra như cứu sống cô,hai tay ôm lấy hai gò má đang đỏ bừng đi thật nhanh đến phòng làm việc Lâm Phong nhìn dáng vẻ của cô bất giác mỉm cười: -Dễ thương thật đấy!!!! -Sao hôm nay mình cười nhiều vậy nhỉ?? ... 5h chiều Khiết Nhi đứng dậy đập bàn, vươn vai: Ôi!cuối cùng cũng xong.mọi người à về thôy!!!! Lăng Hạo,không quên châm chọc cô nàng: -Có ai chờ cô ở nhà đâu sao mà mong thế??? -Sao anh biết tôi không có ai chờ? -Ai vậy.Bố cô à.haha -Anh!Thật là tức quá đi!!!! .... -Tạm biệt! Sáng mai gặp lại!!! sau khi chào tạm biệt mọi người xong thì cô cũng đi bộ đến trạm xe buýt. Đang lái xe về nhà thì thấy cô đang đi bộ nên Lâm Phong cho xe đi sát bên lề nói: -Có muốn tôi cho cô đi nhờ về nhà không!! -Không cần đâu,trạm xe buýt gần đây thôy. - xe đi để tôi đưa cô về. -Tôi tự về được mà. -Cô ngại sao??? Không muốn bị nhắc lại chuyện hồi sáng nên cô miễn cưỡng để anh đưa cô về. Vừa bước xuống xe đã thấy Hạo Dương đứng trước cửa nhà.Cô đi nhanh về phía Hạo Dương đang đứng,Lâm Phong cũng tiến đến: -Hạo Dương à,cậu đến lâu chưa?sao không gọi điện cho mình. Hạo Dương nắm tay cô rồi nhéo má cô mỉm cười nói: -Mình cũng vừa mới tới thôy. Nói chuyện với Hạo Dương cô quên mất Lâm Phong cũng đang ở đây. -À.Hạo Dương đây là Lâm Phong làm cùng công ti với mình. -Còn đây là Hạo Dương bạn của tôi Lâm Phong nhanh chóng đưa tay ra nở nụ cười thật thân thiện: -Xin chào.Tôi là Lâm Phong. Hạo Dương khi thấy Lâm Phong đưa cô về nhà là anh đã thấy khó chịu nên đáp lại câu chào cũng hời hợt. -Chào. Hân Dy nói chuyện với mình một chút đi. -Hạo Dương nắm tay cô kéo đi,bị kéo bất ngờ nên cô không kịp chào Lâm Phong và cảm ơn chỉ kịp đưa tay lên chào mà thôy Lâm Phong thấy Hạo Dương kéo cô đi như vậy không mấy hài lòng,hình như anh có cảm xúc rất đặc biệt với cô. Hạo Dương đưa cô đến chỗ ghế đá mà hai người hay ngồi và nói thẳng vào vấn đề: -Hân Dy không ai,phát hiện ra cậu chứ tớ rất lo cho cậu. -Tớ không sao đâu,cậu không cần phải lo -À.Hạo Dương,cậu đã tìm ra được thông tin gì chưa?? -Mình vẫn đang tìm hiểu,mình thực sự không hiểu ý nghĩa của dãy số đó. 1012 có ý nghĩa gì,sao bố lại nói với mình nhỉ??? ... 3 năm trước -Bố,bố,bố,bố ơi..,bố ơi Cô nắm lấy tay bác sĩ: -Bác sĩ xin hãy.hức.hức...xin hãy cứu ông ấy... Cô bác sĩ nắm lấy tay cô vuốt ve an ủi: -Ta sẽ gắng hết sức nhưng cháu phải bình tĩnh lại đã. Nói rồi cô bác sĩ bước nhanh vào phòng phẩu thuật Ở ngoài này cô chỉ biết ngồi một chỗ chỉ biết khóc,chỉ biết cầu nguyện cho ông... Hành lang bệnh viện yên tĩnh bỗng nghe tiếng giày chạy thật nhanh,nghe thật đau thương!! Là Hạo Dương,anh đang công tác tại Anh thì nghe tin,liền chạy về,vừa xuống sân bay anh đã chạy đến đây,sợ để cô phải một mình không có ai bên cạnh,nhìn thấy cô đang ngồi khuôn mặt đầy nước mắt,mắt thì sưng húp lên nhìn cô như vậy lòng anh thực sự rất đau,chạy đến và ôm cô vào lòng an ủi: -Hân Dy à,tớ về rồi đây. Như tìm được điểm tựa cô nhào vào lòng anh nức nở: -Hạo Dương,bố,bố mình,hức.hức..bố mình... -Được rồi,mình biết,Hân Dy à! chú sẽ không sao đâu,chắc chắn sẽ không sao đâu Ngay lúc này phòng phẩu thuật mở ra,cô đứng dậy tiến về chổ bác sĩ: -Bác sĩ,bố cháu,bố cháu sao rồi ạ?? Cô bác sĩ nắm lấy đôi bàn tay đang run lên của cô nói: -Xin lỗi cháu.Ta đã cố gắng hết sức, vào chào bố lần cuối đi. Như sét đánh ngang tai đôi chân không đứng vững khụy xuống,chắc đây là một cơn ác mộng cô muốn tĩnh dậy,muốn giấc mơ này biến mất,cô bước nhanh vào phòng phẩu thuật...
|
Chương 3:Xin Đừng Bỏ Con Một người đàn ông đang nằm trên chiếc giừơng trắng tinh,hơi thở yếu đuối nhìn đứa con gái đang khóc nức nở: -Hân Dy à! Bố xin lỗi,thực sự xin lỗi con. Cô nắm tay ông thực chắc cô sợ nếu cô thả ra thì ông sẽ đi mãi,sợ ông sẽ bỏ rơi cô như mẹ của cô vậy,thực sự cô rất sợ cảm giác này. -Bố! Bố.Xin đừng bỏ con,con xin bố ấy,xin bố đấy.....hức hức... Ông đưa tay lên lau nước mắt ở nơi gò má cho cô,và ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp này thật kĩ,thật tỉ mỉ: -Hân Dy con đừng quá đau buồn hãy chăm sóc bản thân thực tốt. Cô lắc đầu,lắc đầu,nước mắt cứ rơi mãi: -Không có bố sao con có thể sống tốt được,xin bố,xin hãy ở lại. Ông nhìn đứa con gái mà lòng đau như cắt,nước mắt kìm nén bao lâu nay cũng tuôn rơi: - Dương hãy chăm sóc cho Hân Dy giúp ta. -Vâng!chú cứ yên tâm -Hân Dy à! Bí mật ở.... 10..1.2.. Đôi tay đang nắm tay cô buông lỏng,đôi mắt nhắm lại,hơi thở cũng dần tắt đi: -Bố,bố,bố ơi,đừng bỏ con,đừng bỏ con mà,con xin lỗi,thực sự xin lỗi bố. Hạo Dương ôm cô vào lòng an ủi: -Cậu bình tĩnh lại đi,Hân Dy à mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu mình hứa sẽ bảo vệ cậu. Đôi tay cô run lên,cả người tựa hẳn,vào Hạo Dương: -Hạo Dươg à!Bố nói sẽ cùng tớ đi leo núi,bố hứa sẽ nắm tay tớ đưa tớ vào lễ đường,bố sẽ trang điểm cho tớ vào ngày tớ kết hôn...hức hức... -Bố! Sao bố không giữ lời,con còn chưa kết hôn mà,sao bố lại đi.... Ông đã đi,đi về nơi thiên đường có lẽ sẽ là một nơi có một cuộc sống hạnh phúc hơn,một cuộc sống không con đau khỗ nữa. Đám tang của bố cô thật ảm đảm không một ai đến viếng cả,cô ôm di ảnh của ông khóc mãi, suốt mấy ngày tang lễ Hạo Dương luôn ở bên cạnh cô: -Hạo Dương à! Không một ai đến viếng cả,tại sao lại chẳng có ai đến viếng??? -Bố tớ là một người tốt,ông ấy thực sự không giết người,tại sao không ai tin bố cả?? -Không ai chịu gánh quan tài cả,cần 6 người để gánh quan tài nhưng chẳng có ai cả -Trên đất nước này không có đủ 6 người tin bố tớ,tất cả mọi người đều nói bố tớ giết chết em trai của mình. -Sao không ai chịu tin bố tớ cả,tại sao khi ông chết đi vẫn mang nỗi nhục này chứ?! Cô cứ nói thì nước mắt cứ chảy mãi,chảy đến nỗi không còn gì để có thể tuôn trào được nữa,cô khóc đến nổk nước mắt đã cạn,nói đến nỗi cũng không còn sức lực nữa. Quay về hiện tại.... -Tối rồi cậu về nhà đi! -Ừ.mình đưa cậu tới nhà đã sau đò mình sẽ về sau. .... Ông trời như đã bỏ quên cô, cướp đi của cô tất cả,nhưng cũng đã để lại cho cô một người bạn rất tốt,cô thực sự cảm thấy biết ơn,biết ơn Hạo Dương rất nhiều. Trước đây cô có rất nhiều bạn nhưng sau khi bố cô bị vu oan tất cả đều xa lánh cô,nói cô là con gái của một kẻ giết người,chỉ có Hạo Dương là tin cô và chắc cũng là người duy nhất trên đất nước này tin bố cô ngoài cô ra. Hạo Dương là một người bạn rất tốt,cậu ấy chấp nhận bị bạn bè ruồng bỏ để tin cô ở bên cạnh cô,thực sự cô thấy rất biết ơn cậu,rất biết ơn... Về đến nhà cô lôi điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Phong: - nay cảm ơn vì đã đưa tôi về! Lâm Phong trả lời rất nhanh như cầm sẵn điện thoại vây. -Ngày mai đưa tôi đi ăn sáng là được rồi. Đọc tin nhắn của Lâm Phong môi cô bất giác mỉm cười: -Trẻ con thật!! Lúc này thì tin nhắn của Hạo Dương đến: -Cậu ngủ sớm đi,mai mình sẽ đưa cậu đi làm. -Được rồi.cậu ngủ ngon nha -ừ.cậu cũng vậy Hạo Dương cảm ơn cậu,cảm ơn vì tất cả tất cả những gì cậu đã làm.... ....
|
Chương 4:Tim đập nhanh quá!!! Từ chương này mình sẽ gọi Lâm Phong là anh,còn Hạo Dương là cậu nha!! ... Như đã hứa hôm nay cậu đến đón cô đi làm,vừa tới nhà cậu đã lôi điện thoại ra gọi cho cô: -Hân Dy à!!Mình đến đón cậu đi làm rồi đây,cậu mau xuống nhà đi! Cô vừa mới ngủ dậy,sao hôm nay đến sớm thế không biết,cô luống cuốn trả lời: -Cậu đợi mình một lát! Mình xuống ngay đây. 10 phút sau... Vừa bước xuống cổng cô đã thấy cậu đứng tựa lưng vào xe,hai tay bỏ túi quần,hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với một chiếc quần tây,trông cậu rất thu hút,vừa nhìn thấy cô cậu nở nụ cười,đưa tay vẫy chào cô,cô chạy nhanh về phía cậu,tỏ vẽ mặt hối lỗi: -Xin lỗi cậu,chắc cậu đợi mình lâu lắm. -Không sao,mình cũng vừa tới thôi,cậu lên xe đi mình sẽ đưa cậu đi ăn trước -ừm,cảm ơn cậu. Trong quá trình đi hai người nói chuyện rất vui vẻ,cô luôn cảm thấy rất vui vẻ khi ở cùng cậu,đã biết không bao lần cô cảm ơn ông trời vì đã cho cô một người bạn thực sự rất tốt và cô tự nhủ sẽ thật trân trọng tình bạn này. Sau khi đưa cô đi ăn sáng sau thì cậu đưa cô đến công ti,cậu bước xuống mở cửa xe cho cô: -Hân Dy chúc cậu một buổi sáng tốt lành. -Cậu cũng vậy nha,mình vào làm việc đây. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau anh đã đứng gần đó,khi hai người nói chuyện xong và cậu đã lên xe đi thì anh mới bước tới: -Chào cô Hân Dy! -Ơ.Lâm Phong,chào anh. -Cô đi ăn sáng cùng tôi nha. Xin lỗi anh nhưng tôi vừa mới ăn sáng cùng Hạo Dương rồi. -Ừm,vậy hẹn cô bữa khác nha! .... Mới đó mà cô đã vào làm việc ở công ti Lâm Dương được 2 tuần rồi,nhưng cô vẫn chưa tìm hiểu được gì,cô thực sự không thích người khác phải đợi mình nhưng lần này cô đã để người cha quá cô của mình đợi rất lâu rồi,cô phải nhanh chóng hành động mới được. Thật ra mọi người ở phòng tài chính rất hòa đồng,thân thiện,cô thực sự rất thích nơi này,nhưng chỉ tiếc rằng cô không thuộc về nơi này. Đến tận bây giờ công việc của cô cũng chưa có làm gì nhiều,chủ yếu là làm những công việc vặt mà thôi,cô thường xuyên đi mua cà phê cho mọi người và hôn nay cũng không ngoại lệ: -Mọi người cà phê đến rồi đây! Cô đưa cà phê cho mọi người,đến lượt anh thì: -Cà phê của anh đây. Anh đưa tay nhận cà phê miệng nở nụ cười thật quyến rủ,tay kia xoa đầu cô. -Cảm ơn cô.Hân Dy Hành động thân mật này của anh làm mặt cô đỏ bừng lên,tim thì đập loạn nhịp,cô tự nghĩ: -Sao tim đập mạnh thế... ... Đội trưởng Thừa Ân đưa cho cô một sấp tài liệu: -Hân Dy cô đem cái này lên phòng chủ tịch cho tôi. Cô hơi bất ngờ nhưng cũng cảm thấy thỏa mãn: -Vâng!tôi đi đây. PHÒNG CHỦ TỊCH Đứng trước phòng chủ tịch cô thực sự là rất run,rất hồi hộp,thở dài và gõ cửa: -Cốc.cốc,cốc.. -Vào đi. Vừa nhìn thấy chủ tịch của một tập đoàn lớn như thế này chắc mọi người ai cũng có cảm giác ngưỡng mộ hay tôn trọng nhưng đối với cô vị chủ tịch này thật kinh tởm,nhưng cô vẫn tỏ ra vui vẽ,cúi người chào: -Tôi là nhân viên của phòng tài chính đội trưởng bảo tôi đưa cái này cho ngài và muốn ngài kí. Đến bây giờ ông mới ngẩn mặt lên: -Được rồi,nhưng nhìn cô rất lạ. Cô nở nụ cười ma mị,lẽ phép trả lời: -Vâng,tôi là nhân viên mới,tôi mới vào công ti được 2 tuần ạ. Ông tỏ vẻ ngạc nhiên: -Ô.chúc cô sớm thích nghi với công việc. -Vâng.Cảm ơn ngài. Cô nhận sấp tài liệu từ tay ông cúi chào và quay người bước đi. Vừa ra tới cửa,cô thầm nghĩ: -Ông không cần phải diễn trước mặt của tôi đâu,tôi là người hiểu ông rất rõ,chính tay tôi sẽ lột mặt nạ đó ra Chủ tịch tập đoàn Lâm Dương là ông Lâm Hạo,thực ra ông là một người rất nham hiểm,xảo quyệt nhưng luôn tỏ ra rẫt thân thiện với mọi nhân viên của mình,vì vậy tất cả nhân viên ở công ti rất kính trọng ông nhưng đối với cô người này thực sự rất độc ác,ông đã vu oan cho bố của cô và cô nghĩ rằng người này cũng chính là thủ phạm giết chú của cô rồi đổ tội cho bố cô. Cô thực sự không biết ông ta vì sao phải giết chú cô,chú cô đã từng làm việc ở công ti này là một nhân viên rất gương mẫu phải chăng chú của cô đã biết được bí mật gì của ông ta sao??
|