Chương 3:
Reng..Reng..Reng... Đồng hồ điểm 6 giờ sáng, cô đánh thức Lãm Lãm dậy đánh răng, rửa mặt rồi ăn sáng và như thường lệ dẫn cu cậu đi học. Vừa đi vừa ca hát vui vẻ, Lãm Lãm nắm tay mẹ hỏi: _ Chiều nay, chúng ta trang trí lại phòng nha mẹ. _ Tất nhiên rồi, Lãm Lãm của mẹ muốn phòng màu gì nè? _ Màu lam, gần giống với tên con. _ Được, sáng nay mẹ sẽ mua dụng cụ chiều chúng ta bắt tay vào làm ngay. Lãm Lãm mừng rỡ vì sắp tống khứ được cái mùi hôi hám ấy khỏi căn phòng của mẹ con cậu. Cô cùng con vui vẻ biết mấy thì người đi đường chỉ trỏ cô hơn thế. Họ cười cô thật có phúc khi có đứa con dễ thương như vậy, cũng có người chê bai khi cô ì ạch cục mỡ trên người bước đi nắm tay Lãm Lãm như một cô bảo mẫu quê mùa chăm cháu mình. Miệng đời thật đắng cay nhưng cô cũng quen rồi, phải sống tiếp thôi. ______________________________
Cô dẫn Lãm Lãm tận vào trong lớp rồi dặn dò thằng bé đôi câu. Chào tạm biệt cu cậu, cô về nhà dọn sạch trong phòng ngủ của hai mẹ con cô. Ga giường, nệm giường cô vứt hết để không nhớ đến việc hôm qua nữa. Bóc từng giấy dán tường, chuyển từng đồ ra khỏi phòng. Bây giờ căn phòng thật đơn sơ với chiếc giường ở giữa. Cô cùng con sẽ làm mới căn phòng, không muốn nơi riêng tư này dính đến người chồng hợp pháp của cô. _____________________________
Tại home shopping Cô vào đây để mua chăn đệm. Thật là nhiều kiểu dáng đẹp mắt nha. Thằng bé muốn màu lam vẫn là nên chọn màu đó. _ Quý khách muốn kiểu dáng, màu sắc như thế nào?_ Cô nhân viên sắc mặt hòa nhã hỏi. _ Tôi muốn màu xanh lam _ Dạ vâng, mời quý khách chọn theo danh sách này ạ. Bỗng một bàn tay nắm lấy vai cô, theo phản xạ của người học võ phòng thân cô bẻ tay người sau lưng, quật ngã đối tượng. Mọi người hoảng sợ, cô nhân viên la lên:" Giám đốc". Cô chạy vội lại đỡ người đàn ông, lúng túng nói lời xin lỗi, khi cô nhìn thấy mặt người đó, cô ngẩn người: " Học trưởng, sao anh...anh..ở đây?". Anh cười híp mắt:" Gặp lại em rồi, anh là giám đốc ở đây. Vậy thì không ở đây thì ở đâu". Cô lại lần nữa không biết nói sao:" Xin lỗi...em chỉ là theo phản xạ..xin lỗi". Anh xoa đầu cô:" Không sao... Không sao, đi uống cùng anh ly nước không, đồ thì tí nữa công ty sẽ giao tận nơi cho em". Anh nắm lấy tay cô dưới ánh mắt ghen tị của các cô nhân viên. ____________________________
Ngồi đối diện anh, cô đỏ mặt: _ Anh... _ Sao? Dạo này em như thế nào rồi? Hầy, giờ sao lại mập ra thế này? _ Em... Chắc do ăn quá nhiều trong lúc mang thai Lãm Lãm. _ Có con rồi ư? Vậy mà anh cứ nghĩ vẫn còn có thể dành lại em chứ? Hay là... Em làm vợ anh đi. Thiếu gia Nghiệt Ngã gì đó yêu thương em đâu. _ Là Nghiệt Hải. Anh đừng đùa em. Em cũng không gầy như xưa nữa, cũng không xứng với anh. Giờ em sống cũng là nhờ Lãm Lãm. Em cũng không muốn yêu đương gì nữa. Sống và chăm Lãm Lãm là em vui rồi. _ Em thật cố chấp như xưa. Nhưng anh thích. Yêu em là quyền của anh. Anh sẽ dành lại em. _ Trưa rồi, em muốn về. Chào anh. Cô cố chạy thật nhanh để về nhà. Ai cũng trêu chọc cô kể cả anh-Cảnh Minh người yêu cũ. Chả lẽ trên đời này không ai yêu thương cô ư? Đúng rồi còn Lãm Lãm và ba mẹ mình nữa. Cô gạt nước mắt:" Đến giờ đón Lãm Lãm rồi".
|
Mình sẽ đăng từ từ chương 3, vì hôm nay hơi bận nhưng mình muốn ra chương mới, nên mọi người ủng hộ mình nha. ^^
|
Chương 4 Tại trường học
Đứng từ xa nhìn khuôn mặt Lãm Lãm chạy đến, ôm chầm lấy cô: _ Hôm nay học vui không? _ Vui lắm mẹ, giờ về nhà trang trí phòng nha mẹ. Cô xoa đầu con, ừ nhẹ một tiếng. Xung quanh đều là tiếng chỉ trỏ nói cô thật may mắn, béo mà vẫn có được đứa bé kháu khỉnh vậy, chắc gen ba nó phải mạnh mẽ lắm. Bé Lãm nhà ta nghe được lời xung quanh cũng tức giận lắm, nhưng bé đâu làm gì được, bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, bé giật giật tay mẹ: _Chúng ta về thôi. ------------- Dọn nhiều đồ lỉnh kỉnh ra khỏi phòng, cô cũng thấm mệt nhưng được làm với con là cô vui rồi: _Bây giờ con phải làm gì? _Con trang trí tủ quần áo theo mong muốn của con nha, mẹ sẽ sơn quanh phòng. _ Lãm, nếu chúng ta bỏ lại ngôi nhà này và đến một nơi thật xa, con sẽ theo mẹ không? _ Có, ba Hải là nguồn giống mạnh mẽ những người phụ nữ khác chắc chắn tình nguyện thay mẹ sinh ra những em trai hay em gái cho con, có khi con cũng có chị hay anh trai gì đó cũng hay. _ Lãm à, con cũng không nên nói ba mình thế chứ. _ Vậy phải nói sao mẹ? _ Phải nói là người cha đáng kính-giọng nói trầm thấp phát ra từ cửa vào mang theo mùi rượu. _Ba..con..con _Xin anh đừng mắng con, nó còn bé. _ Cô muốn rời khỏi tôi, thật nực cười, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Vì cô mà cô ấy rời khỏi tôi. Cô muốn đi không dễ đâu... Hắn đạp đổ tất cả những gì trong phòng, ném tấm khung ảnh của cô và con xuống nền nhà. Cô ôm chặt con, che mắt thằng bé:" Đừng sợ, mẹ ở đây". Cô nhìn hắn bây giờ, hắn như người mất hết lý trí vì rượu hay vì lời nói của cô. Bỗng hắn ta lôi tóc cô, kéo về phòng mình, dường như cân nặng của cô không ảnh hưởng gì đến hắn, hắn cười một nụ cười quỷ dị. _Cũng đã sinh con rồi mà cô vẫn muốn đi ư, nằm mơ đi, tôi chơi chưa đã. Hắn bóp chặt cằm cô, vuốt ve gò má đầy thịt của cô, hắn cột tay chân cô vào giường, cởi dây nịt, quất vào người cô, từng phát là từng lời "cô muốn đi", " cô nằm mơ". Cô muốn khóc, muốn khóc thật to, cô muốn trút hết nỗi đau của mình nhưng không được cô còn Lãm Lãm. Ngoài cửa, là tiếng Lãm gào khóc xin ba dừng lại, là lỗi của con, bé tuyệt vọng rồi. Hắn vẫn thế, từng đòn quất vào người cô, cô muốn vùng lên, cô muốn rời xa căn nhà này với Lãm Lãm của cô, chịu được đến bây giờ là quá đủ. _ Cô muốn cùng với người yêu cũ quay lại phải không? Nhưng Lãm là con tôi. Cô dám mang nó đi, tôi sẽ cho cô nằm trên giường mãi mãi - Hắn gào lên rồi cười. Cô cố giằng ra khỏi dây quấn. Vì Lãm cô phải ra khỏi đây, cô cũng hét lên với hắn: _ Tôi sẽ đi, chắc chắn sẽ rời khỏi đây. Sợi dây đứt, cô như vớ phải phao cứu sinh. Cô tát hắn, không kịp trở tay, hắn ngã xuống giường rồi ngủ, có lẽ hắn đã mệt. Cô chạy đến ôm con, cô khóc, Lãm cũng khóc: _ Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Cô dọn lấy đồ của mình và con, vác Nghiệt Hải trên lưng, cô đưa hắn ra khỏi nhà, cô dội xăng khắp căn nhà, một que diêm vụt sáng. Căn nhà rực lửa. Chắc chắn cảnh sát sẽ đến đây ngay, cô phải đi thôi, cô ôm con chạy đi, nhưng nhớ lại, cô quay lại đạp vào bụng hắn một phát: _ Có ngày tôi sẽ quay lại.
|