Thể loại: ngôn tình Số chương: chưa biết Tác giả: Con Cá ______________________________ VĂN ÁN Bán Mị thường bị chê cười vì cân nặng quá tải của mình. Nhờ hôn ước từ nhỏ nàng cũng lấy được chồng. Ai ngờ,Nghiệt Hải-chồng nàng cũng ngoại tình vì chê xấu xí, quá nhiều mỡ trên người. Biết được mọi việc nàng ôm tiểu bảo bảo đi trốn nhờ cha mẹ tạo hiện trường giả. Nàng quyết tâm! Quyết tâm phải giảm cân để trả thù người chồng trăng hoa và con hồ ly tinh kia. Lời của tác giả: truyện có theo mô típ cũ nhưng mọi người hãy chào đón nó nhé ^^.
|
Chương 1: Cuộc hôn nhân bế tắc... Mở cánh cửa gỗ nặng nề, Mị Mị lê thân hình mập mạp đi vào, ngồi trên ghế sofa,cô hồi tưởng đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô quyết tâm đi tập gym nhưng vẫn không thành, cô từng tập 3 tháng nhưng thân hình cô vẫn không hề thay đổi gì. Có lẽ lí do một phần là do cô không đủ ý chí, hai là cô nàng không thể chống lại những đồ ăn vặt ngọt ngọt, hấp dẫn đó. Haizzz...!, cô cũng muốn mình có dáng vẻ mảnh mai,quyến rũ lắm chứ, nhưng cũng đành chấp nhận hiện thực này thôi. Ngày cô biết mình có thai Tiểu Bảo, cô vui mừng cảm tạ trời đất mặc dù thụ thai được là do men rượu làm Nghiệt Hải mất lí trí, nhầm cô với người yêu cũ nhưng cô cũng không buồn và đó cũng là lần cuối cùng Nghiệt Hải chạm vào cô. Tiểu Bảo chính là niềm vui duy nhất của cô trong căn nhà lạnh lẽo này, Bảo Bảo tên thật là Nghiệt Lãm, cu cậu rất nhu thuận nghe lời, thằng nhỏ cứ thế lớn lên, 1 tuổi, 2 tuổi rồi 3 tuổi, nhưng số lần gặp cha chỉ đếm trên đầu ngón tay, tuy là vậy cu cậu cũng không hỏi tại sao cha lại không đến thăm nó.Cô cũng có chút buồn, nhiều lần dẫn Bảo đi chơi ngựa gỗ, xích đu, từ ánh mắt thằng bé hiện lên nét buồn sâu thẳm, nhưng cu cậu sợ mẹ cũng buồn nên không hỏi mà vẫn chơi vui vẻ. ____________________________
Chiều nay, cô lại dẫn con đi chơi như mọi ngày. Về đến nhà, tắm cho Bảo xong xuôi rồi mở hoạt hình cho cu cậu xem, còn mình thì đi làm một số việc buổi hàng ngày. Bước lên phòng hai vợ chồng cô, hôm nay không giống mọi hôm, hình như có người, chăn gối thì bị xê dịch, cô ngạc nhiên khi thấy trên giường của cô là hai thân ảnh lõa lồ đang ôm nhau ngủ, khắp phòng tràn ngập mùi hoan ái nhục dục. Tiếng cửa phòng mở làm cho người đàn ông tỉnh dậy, một khuôn mặt yêu nghiệt lạnh lùng nhìn cô rồi bước xuống giường,nhặt áo mặc vào. Cô luống cuống đóng cửa lại,hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, cô làm vợ nhưng không được phép ghen tuông khi chồng ngoại tình, làm vợ cũng do tờ giấy kết hôn ràng buộc, một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa là thế, người đời cười nhạo cô, khinh bỉ cô, nhưng cô chỉ biết kìm nén trong sự tủi nhục. Cuộc hôn nhân này đã được định đoạt từ khi hai người còn là những đứa trẻ, cha mẹ cô cứu cha mẹ Nghiệt Hải trong một vụ tai nạn, mẹ Hải muốn trả ơn và thấy cô cũng dễ thương, mũm mĩm bèn lập hôn ước giữa hai gia đình,khi nào đủ 20 tuổi gả cô cho Hải. Đúng tuổi, nàng về nhà Hải, mẹ Hải thấy cô mập nhưng cũng không ghẻ lạnh, vẫn hết mực yêu thương, chỉ có Nghiệt Hải là không có chút tình cảm gì với cô hết. Đêm tân hôn anh ta đi biệt tăm không về nhà, sáng sớm hôm sau mang theo mùi rượu nồng nặc vào nhà. Cô dìu Hải vào phòng, trên miệng Hải liên tục gọi tên Nguyệt Ly-người yêu cũ của Hải-,cô cởi giày cho Hải, đưa Hải nằm lên giường, nhưng anh kéo cô lại,ôm hôn cô rồi chuyện gì cũng tới,9 tháng 10 sau, cô sinh Tiểu Bảo. Dù ghét cay ghét đắng cô, xem cô là lý do mà Nguyệt Ly bỏ đi nhưng anh vẫn làm tròn bổn phận làm cha với Lãm Lãm. ______________________________
Cô đi chuẩn bị cơm tối, chồng cô bước xuống nhà cùng người đàn bà trên giường ban nãy. Thấy anh ta, cô lí nhí hỏi: _ Anh ăn tối không? Con cũng đã không thấy anh 5 tháng rồi. Anh ta quay sang nhìn Tiểu Bảo rồi đi tới bàn ăn nhưng cánh tay vẫn không rời khỏi eo cô người tình.Cô gọi Bảo ra ăn, thằng bé thấy cha mừng rỡ nhưng vẫn không dám chạy lại vui đùa. Thằng bé ngồi vào ghế, nhìn người phụ nữ bên cạnh cha không phải mẹ, thằng bé trừng mắt nhìn bà thím ấy. Bàn ăn im lặng, cũng chỉ có tiếng cô gắp đồ ăn cho con. Ả người tình cứ nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt, rồi quay lại nhìn Nghiệt Hải cười tình tứ, bữa ăn diễn ra với một bầu không khí nặng nề, ảm đạm. Ăn xong, anh và người đàn bà kia đứng dậy, anh mở miệng "Ăn không tệ".
|
Chương 2: Ngậm đắng nuốt cay
Cô thu dọn chén đĩa mà lòng mừng thầm: " Anh ấy vừa khen mình, dù không phải khen ngon nhưng mình cũng vui rồi". Mỉm cười vui sướng, không may cô đánh vỡ cái đĩa trên tay. Lãm Lãm nghe thấy tiếng động chạy vào: _ Mẹ có sao không? Để con cùng mẹ dọn. Cô chặn tay con: _ Mẹ không sao, con đừng đụng, lỡ đứt tay thì sao. Để mẹ làm được rồi. Cu cậu vẫn muốn giúp mẹ, thế là kê chiếc ghế nhỏ đứng lên: _ Con giúp mẹ xếp chén đĩa vào tủ được không? Lãm Lãm làm rất nhanh như muốn mẹ không từ chối. Bỗng trước cửa phòng bếp, giọng nói châm chọc của ả tình nhân vang lên: _ Ôi, xem người giúp việc không công nhà anh kìa thật vụng về nha, rửa chén đĩa mà cũng làm vỡ sao có thể đền bù được đây. Anh nhíu mày: _ Trên giường làm không được vào bếp cũng không xong thì cô làm vợ kiểu gì? Cô hốt hoảng: _ Em... Em xin lỗi, em sẽ dọn ngay. Nghiệt Hải ôm lấy cô người tình,xoa lấy vòng ba nóng bỏng của cô ả, đi về phía cửa chính, giọng trêu đùa : _ Không như Tiểu Y Y của anh nha, trên giường em rất tốt. Thằng bé rất thông minh, nghe lời ba nói biết là ám chỉ mẹ mình thấp kém. Nhưng với bé mẹ là tất cả, bé cũng không cần quan tâm lời của ba. Lãm Lãm gọi ba ơi nhưng không ai đáp lại chỉ có tiếng khóc của mẹ. Bé sợ hãi, quay lại đã thấy trên tay mẹ đầy máu,cái mảnh vợ đã cứa trúng tay mẹ, nhảy xuống chạy lại thật vội: _ Không đau nè, con thổi vào vết thương này là không đau nữa. Cơn đau đi đi không được làm mẹ ta đau. Cô phì cười, thằng bé làm giống hệt hồi Lãm Lãm chập chững bước đi mà bị ngã, cô đã thổi vết thương cho con và nói như vậy. Cô ôm con vào lòng: _ Mẹ không sao. Lãm Lãm, nếu phải chọn giữa mẹ và ba, con chọn ai? _ Tất nhiên là mẹ. Con không cần ba. Cô hôn lên trán con: _ Không được nói thế. Ba là người mang con đến thế giới này cũng là người góp một phần mang lại niềm vui cho mẹ. Lãm Lãm chính là nguồn sống của mẹ. Nên con không được nói không cần ba đấy. Thằng bé dạ vâng tiếng rõ to rồi cô và con thu dọn mảnh vỡ. Hai người vui vẻ làm nốt công việc rửa bát. Cô đưa con ra xem phim hoạt hình mà thằng bé thích nhất. ______________________________
Cũng 9 giờ rồi, cô cùng con đi ngủ tại phòng dành cho khách. Cô và con không ngủ riêng, vì cô sợ sự lạnh lẽo mà phòng cô bây giờ thật ngổn ngang tràn ngập mùi ái tình làm cô không thích. Mai cô sẽ dọn phòng và trang trí lại mang đến sự mới mẻ, thoải mái cho con. Cô ru con ngủ bằng bài hát quen thuộc. Cô xoa đầu Lãm Lãm, hỏi nhẹ:" Mẹ đẹp không?". Tưởng như không có ai đáp lại thì giọng thằng bé thì thầm: " Mẹ đẹp nhất, con chỉ cần mẹ". Cô nghẹn lòng, tự nhủ:" Mẹ sẽ cùng con ra khỏi căn nhà lạnh lẽo này. Đến một nơi mà không ai biết chúng ta. Mẹ sẽ vừa làm mẹ vừa làm cha, mang đến cuộc sống vui vẻ, ấm no cho con". Thằng bé ôm chặt cô, lại nói tiếp:" Con sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi mẹ, làm cho mẹ không nghĩ đến ba nữa". Nước mắt cô lăn dài,cô hạnh phúc khi có Lãm Lãm, cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ êm đềm.
|