Ác Mộng (Punkilu)
|
|
*Tên truyện:ÁC MỘNG *Tác giả:Punkilu *Thể loại:Tâm lý,học đường,tệ nạn xã hội,... *castinh: -Tôi:Hạ Đình_mồ côi ba,mẹ có chồng mới,ba dượng cô là một tên tội phạm từng giết người cướp của nhưng chỉ lĩnh án có 10 năm tù,nhà dượng cô giàu có,máu mặt. -Ngôn Hy:Người yêu của cô.Con nhà giàu có nhưng chỉ thích ăn chơi là chính. -Hạnh Phúc:8 tuổi đã bị xâm hại tình dục -Trần Khôi:Con trai của Trần Lâm(ba dượng cô) -Nghi Đình:Người yêu của Trần Khôi và là chị ruột của cô. ..... *Vài lời xàm xí: À...hihi...Sau khi tốn một lít nước mắt vì xem hai bộ phim nói về vấn nạn ấu dâm là Silenced và Hope của Hàn Quốc.Mị đã lên ý tưởng là viết ra một câu chuyện nói về vấn nạn này.Đây là một quyết định mạo hiểm.Chuyện nói về nhân vật tôi-Hạ Đình.Nhóc con 16t với căn bệnh sợ bóng tối và sợ máu.Cô đã chứng kiến một sự việc mà cả đời cô vẫn không bao giờ quên được.Xoay quanh cô là nhân vật Ngôn Hy một chàng trai bất cần mà hài hước,người sát cánh bên cô mỗi khi gặp khó khăn... (đọc cái nội dung mị chả thấy nó hấp dẫn cái gì,cơ mà mong mọi người ủng hộ Truyện Ác Mộng ạ,lần đầu đã chọn đề tài khó rồi nên có gì sai sót hai câu từ còn lủng củng thì mọi người để lại cmt cho mị rút kinh nghiệm ạ) _end lảm nhảm_
|
Chap 1:Gặp lại Người yêu Cũ Bốp,Binh,Chát,hự,ọc ọc,bộp chát,...Hàng loạt âm thanh chói tai gây ô nhiễm "màn nhĩ"gây nên.Tôi thả tên khốn kiếp mình đánh bầm dập ra.Tôi thở hồng hộc vì mệt,quá sức ghê,hồi nãy chạy cho cố mạng để tóm được cái tên thối tha này.ÔI mạ ơi,già rồi mà dai sức thế không biết -ê...thằng già...Nói cho ông biết nhá..Trẻ em là để yêu thương,chứ không phải là công cụ tình dục để bàn tay nhơ nhớt ông đụng vào nhá. Đột nhiên nhớ đến chuyện cần giải quyết.Tôi thấy lòng ngực mình tức tối.Tôi nắm lấy cổ áo hắn ta và đấm thật mạnh vào mặt hắn cho bỏ tức.Chuyện là hồi nãy đi làm về tôi có thấy hắn dẫn một bé gái 6 tuổi còn sờ ngực sờ mông...đáng tởm hơn là còn đưa bàn tay hôi thối vào trong quần của bé nữa.Lúc đó tôi không ngại hắn là tên biến thái mà nhục chí anh hùng.Tôi dí hắn chạy đến bán mạng.May là ngày nào tôi cũng tập gym có thể trạng tốt đấy. Giao hắn cho tên cảnh sát rồi phủi tay định quay người đi ra khỏi hiện trường bầm dập kia.Đột nhiên một cái chân dài miên man đưa ra chặn đường tôi.Ôi tên khốn nào đấy,...tôi quay phắt người ra nhìn tên cảnh sát đang cúi đầu vào cuốn sổ. -Có chuyện gì??-Tôi bực mình hỏi -lấy lời khai!-hắn trả lời cộc lốc -này,...không mời tôi về đồn để làm rõ mọi chuyện à???-Tôi khoanh tay lại hùng hổ nói. Hắn ta thu chân dài hắn lại rồi đứa tựa vào thân xe. -tên? -Hừ...Hạ Đình! -Hạ Đình??? Tên cảnh sát đó lập lại lời tôi một cách ngạc nhiên.Quái lạ...có gì phải ngạc nhiên. -nghề nghiệp?-Hắn nở nụ cười quái dị.Tôi không nhìn thấy mặt hắn bởi vì hắn cứ cúi xuống ghi ghi vào cuốn sổ. -Luật sư! -Hạ Đình Nghe tên quen lắm... -Quen cái gì chứ?? Tôi cười khẩy,ngoài Luật sư ra tôi còn làm trong hội bảo vệ quyền trẻ em nữa cơ.Có cái gì mà quen với chả không quen.Thấy sang bắt quàng làm họ.Hắn tra khảo tôi một hồi rồi cũng thả tôi đi.Tôi mừng vì sắp được về nhà ăn món súp mà bà tư nấu cho rồi. Tôi cười híp mắt tới nỗi mặt trở nên ngốc nghếch.Một tiếng động to vang lên.Tôi chưa kịp phản ứng thì eo tôi nhói lên sau đó ai đấy ôm tôi lăn vòng vòng trên mặt đường cảm nhận hơi ấm từ nó.Định ngóc đầu lên chửi thì bị ấn vào vòm ngực rắn chắc.Sau đó một tiếng nổ ầm lên làm đau cả màn nhĩ. -Đội trưởng có sao không ạ?? Tôi được giải thoát bởi mấy tạ trên người.Định hình lại mọi sự việc là...một chiếc xe hơi bị mất lại lao thẳng đến chỗ đang làm việc.Tông vào chỗ nào không tông lại tông trúng chiếc xe tên tra khảo tôi hồi nãy.VÀ hắn là người cứu tôi. -Hạ Đình có sao không?? Hắn mất trí à..ôm tôi chặt cứng bảo vệ tôi như thế mà còn hỏi tôi.Tôi quay ra -anh mới có...NGôn Hy?? Tôi há hốc mồm khi nhìn thấy mặt tên cứu tôi.Ngôn Hy làm cảnh sát???WTF?Ngôn Hy người yêu cũ của tôi làm cảnh sát. -ngạc nhiên cái gì? hắn ta nở nụ cười chết người kia với tôi.XOng làm bộ như thân thiết lắm quàng cổ tôi tình tứ. -Đội trưởng anh... Đồng đội cảu hắn ta mở to mắt nhìn hắn.Và tôi thì híp mắt cảnh cáo hắn ta -đây là Hạ Đình người yêu cũ của tôi~!! Vứt cái áo khoác lên ghế sô pha.tôi tức giận cầm lấy cốc nước mà tua ầm ầm.Chết tiệt cái tên Ngôn Hy đó có cần phải giới thiệu kì quặc như vậy không?đồ chết bầm... -bÀ Tư đi đâu rồi nhỉ... Tôi ngó nghiêng tìm kiếm rồi xác định.bà ấy không làm bữa tối... -HAy là ngủ quên trên lầu nhỉ,... Đột nhiên tim tôi đập thình thịch lên,hai bàn tay run lẩy bẩy,tôi cảm giác đầu tôi muốn nổ tung.Tôi chạy ngay lên lầu mở toạt cánh cửa phòng bà ấy.... -á....
|
Chap 2: ác mộng trở lại Tôi không biết tôi được đưa ra phòng khách như thế nào. Tôi cũng chả biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi ngồi thẩn thờ ở đấy...đầu óc tôi trống rỗng... Tôi -Hạ Đình... Ngôn Hy đặt tay lên vai tôi an ủi. Đột nhiên tôi cảm thấy tay chân run lẩy bẩy... Tôi co chân lên hoảng sợ... -không... Không... Ngôn Hy ôm tôi vào lòng mong tôi bớt hoảng sợ. Tôi chợt đứng phắt dậy... Vơ lấy cuốn lịch trên bàn và lật lật...hôm nay là 17 ... Còn một tuần nữa ... Tại sao -em bị gì vậy Hạ ĐÌnh. -Ngôn Hy... Còn một tuần nữa trần khôi ra tù... Anh ... Ngôn Hy sững sốt một hồi rồi mỉm cười xoa đầu tôi. -thì sao chứ! -chính hắn đã hại Bà Tư á... Tôi bật khóc nắm chặt hai góc áo của hắn. Nếu không được hắn đỡ thì tôi đã gục ngã xuống rồi. -từ đi Hạ Đình... Bây giờ em hãy kể lại mọi việc để bọn anh làm rõ vụ này đi... Tôi được đưa một cốc nóng ấm. Tôi ngồi co chân lên ghế... Ánh mắt hoảng sợ đến rơi nước mắt. Trước mặt tôi là một cô gái trẻ với ánh mắt lạnh lùng. Cô ta nhếch miệng cười khó hiểu rồi hỏi tôi -cô...về nhà lúc mấy giờ phát hiện bà ấy bị sát hại lúc mấy giờ -8h30 tôi đã về nhà.. Sau đó phát hiện bà ấy không nấu cơm như thường lệ... Tôi cảm thấy lo nên đã/... Đã lên đó kiếm bà ấy... Hức... -đã có kết quả khám nghiệm rồi... Bà tư không sao nhưng bộ phận sinh dục của nạn nhân đã bị phá hoại nghiêm trọng... Cô ta lạnh lùng nói ra không ngần ngại sau đó uống một cốc nước sinh tố. Cô ta là con gì vậy?? Vừa nói chuyện máu me vừa uống nước sao. -cô có thù với ai không? -có! Cô ta ngạc nhiên nhìn tôi rồi hỏi tiếp -ai thế??? -Trần Khôi! Cô ta vứt tập giấy xuống bàn. -trần khôi đang ở trong tù... Lý nào anh ta lại sát hại! Cô nghiêm túc lại cho tôi!!! Tôi giật mình bởi tiếng gầm của cô ta. Gì vậy??? Tôi chưa nói gì hết mà?? Tôi.. Cảm thấy máu nóng minh sục sôi -nà... Bà thím kia! Những người có trong phòng đều quay lại nhìn tôi nhưng tôi không để ý. Tôi đứng phắt dậy đẩy vai cô ta -cô hỏi ai là kẻ thù của tôi thì tôi khai là trần khôi... Cô nóng giận cái khỉ gì??? Bảo hắn không có động cơ làm à?? Hắn còn ó một tuần nữa là ra rồi... Bà thím này... Nếu không phải hắn trực tiếp làm thì còn có thằng cha hắn và đồng bọn nữa... Mớ gì không phải!!! Làm gì căng mà vứt giấy la lối... Sợ tình hình chưa đủ rối à??? Cô ta hoảng sợ nhìn tôi sau đó quay sang nhìn Ngôn Hy. Đệch! Nhìn hắn làm quái gì??? Tôi cung quay sang nhìn hắn. Hắn đang mỉm cười. Sao cái bọn cảnh sát này nết như nhau vậy??? Toàn cười khó hiểu. -cô ấy nói cũng có lý!!! Được rồi dừng lại niêm phong hiện trường... Cô Hạ cũng có thể bị nguy hiểm nên chúng ta phải canh chừng cô ta. -tôi không phải con nít nhá? Tôi ức chế gầm lên. Hắn phớt lờ lời nói của tôi và kéo tôi đi ra khỏi chung cư. Tôi ngồi trên chiếc xe BMW sang trọng. Vẫn tư thế khi bối ro rói và hoảng sợ. Đó là ngồi ôm hai chân. -em lại nghỉ về chuyện đó sao??? Chưa quen à??? -làm sao em quen được... Tội lỗi của em... -ngốc quá.. Cô ấy đã binh thường lại rồi mà! -còn một tuần nữa hắn ta ra tù rồi... Cô ấy vẫn chưa tới 20 tuổi đó.. ___________________
|
Chap 2(tiếp) Tôi hất bàn tay của ny cũ tôi ra và ôm lấy đầu mình. Bất công quá... Tên tội phạm cưỡng hiếp Hạnh Phúc đã quay về sau 10 năm hưởng thụ trong tù(vì đung tiền chạy tội nên được sung sướng trong tù ý) nay quay về bàng món quà chào hỏi là cắt bỏ bộ phận sinh dục của bà Tư. Shit... Tại sao bát công như vậy chứ??? Tên Trần Khôi đó.. Hắn xã màn ác độc như vậy mà được có 10 năm tù... Công lý ở đâu chứ. -shit- tôi bức xúc đến nỗi cởi bỏ một nút áo và văng tục. Ngôn Hy liếc tôi rồi búng trán như thân thiết lắm vậy -này Hạ Đình... Em đang làm luật sư... Cơ mà theo điều tra em lại có bằng bác sĩ tâm lý còn mỗi năm quyên góp tiền chăm sóc trẻ em mồ côi nữa... Em muốn cống hiến cho nhân loại đến thế cơ à???? Trog khi cái thân như con cò... -ờ cống hiến gì đâu??? Chỉ là em thấy tội mình quá nặng thôi! Tôi gục mặt xuống đếm mấy ngón chân. Tôi tưởng anh ta sẽ nói nữa nhưng cũng im lặng theo. Phải rồi... Anh cũng có liên quan mà... À không chỉ là bất đắc dĩ đứng nhìn thôi _________ Chap 3:ngày đó Tôi năm đó tròn 15t. Tôi được dắt ra khỏi toà án bằng bàn tay thô của mẹ tôi. Bà rất sang chảnh, than diện toàn đồ hiệu, vàng đeo đầy tay... Nhìn bà rất chói loá... -mẹ... -sao??? -ba đang bệnh đó... Mẹ nở để ba phải chịu áo lực nữa sao?? Tôi không cầm được nước mắt. Toi thấy mình cực kì vô dụng. -này Hạ Đình... Mày nên biết ba có vợ bé... Ba bỏ bê chúng ta và mẹ... Giờ ba phá sản... Ờ... Giờ ba cũng chả còn sức để lo cho gia đình nữa... Tôi gạt phắt tay hai người ra. Tự nhiên tôi cảm thấy rởm -chị hai chị nói dị mà nghe được sao?? Này, mẹ cũng quan hệ với ông chú Trần đó thôi??? Ba đang bệnh... Chúng ta nên Chát... Tôi mở to mắt nghiêng mặt sang một bên... Những lời định nói nuốt vào bên trong hết -hạ Đình... Chú Trần là người tốt...chú tốt hơn ba mày nhiều... -tốt??? Hờ... Giết người mà tốt... Chết tiệt... Mấy người làm tôi thấy rởm quá đi?!! Tôi trừng mắt về phía hai người đàn bà rồi quay người bước đi trog cơn giận. Trước khi ra khỏi cổng toà án tôi nhìn thấy Trần Lâm đang đứng ngay bên chiếc xe mới toang cùng thằng con của chả. Tôi với tay bắt taxi rồi đi về nhà mới mua của mẹ.tôi chạy lên lầu và đóng cửa. Căn phòng xa lạ này... Thật khó chịu. Toii không có một lựa chọn nào cả ngoài việc quay về đây thôi căn nhà có một tên giết người. Ôi chết tiệt... -alo Điện thoai reo lên
|