Cô Em Gái Lưu Manh Của Anh Trai Thiên Tài
|
|
CHAP 5: Mãnh Vỡ Của Hạnh Phúc, Lưu Manh Cũng Biết Khóc ...giờ nghỉ trưa... Nó nhếch môi đứng dậy-rầm-nó 'nhẹ nhàng' chống tay lên bàn hắn:-Chào học sinh chuyển trường! À mà tôi cũng chào khi sáng rồi nhỉ?! Cậu có muốn đi ăn chút gì không? Anh khoanh tay chỉ im lặng nhìn nó phô diễn trò chơi của mình. Hắn ngước lên nhìn nó, đôi mày nhíu lại khi có người làm phiền. -Cậu muốn gây sự với tôi?_giọng hắn có 7,8 phần là lạnh lùng. Nhưng cái đó không doạ được nó, nó cười khinh một cái rồi đưa tay tháo tai phone trên tai hắn xuống, khẽ nói nhỏ, giọng điệu thách thức:-Chẳng những là gây sự, mà còn là hành hạ cậu!! Nó quay người đi cùng anh, cả lớp lúc này mới thở được, vì nó một khi giở trò thì rất khó lường. Thuỳ Dương liếc nó một cái, nó cũng không ngán liếc lại -Nhìn cái gì??_giọng nó châm chọc. Thuỳ Dương không thèm trả lời quay mặt chỗ khác. Nó cười nhẹ rồi nắm tay anh đi xuống căn tin. ______________ Tiểu Nhuận và Thư Quỳ đã gọi sẵn đồ ăn chỉ còn đợi hai người đến là ăn thôi. Tiểu Nhuận xoa xoa cái bụng của mình:-Tớ đói quá!!! -Một chút nữa thôi mà Nhuận Nhuận, Vy Vy sắp đến rồi!_Thư Quỳ miệng nói vậy như mắt thì chăm chú vào mấy đĩa đồ ăn thơm phức bốc khói nghi ngút trên bàn. -Không cần đợi nữa, đến rồi đây!!_chưa thấy mặt nó đâu nhưng đã nghe thấy tiếng trước rồi. Nó và anh ngồi cạnh nhau, anh đẩy cho nó đĩa mỳ Ý, rồi nhìn hai đứa kia:-Ăn đi! Chỉ đợi có vậy là hai đứa kia gắp đồ ăn cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Ăn nhìn rất ngon miệng. Anh tự chọn cho mình cái hamberger thịt bò nướng. Em gái nhỏ của anh quá vụng về nên người anh này vừa ăn vừa phải cầm khăn giấy lau miệng cho nó. Nếu hai người không phải anh em ruột chắc ai cũng nghĩ là người yêu mất. ____________________ Tan trường anh cùng nó về nhà bằng con xe Audi bóng lưỡng của nhà, có tài xế riêng lái. Ngồi trên xe, cái miệng của nó cứ nói mãi không chịu ngừng, toàn là kể về những 'trò chơi' khi sáng rồi sau đó lại cười như dại. Lúc nhỏ anh cứ nghĩ lớn lên thì nó sẽ bớt lưu manh lại thôi, nhưng không ngờ càng lớn bản tính đó lại vượt trội hơn cả gen thiên tài trong người anh. Vì một lý do. Hay nói đúng hơn là nó đang lưu manh thay cho cả phần của bố Hạ. Hai anh em mệt mỏi bước vào nhà. Đi phía sau là quản gia, quản gia cúi người nhìn anh:-Thiếu gia chuẩn bị đến công ty luôn ạ? -Ừ!_anh thở dài rồi bước lên phòng. Nó khẽ đưa mắt nhìn theo. Nó biết anh rất bận, rất mệt mỏi, mọi chuyện đột ngột đến khiến anh trưởng thành trước tuổi làm nó cũng rất lo lắng. ____________ Năm nó và anh đúng 12 tuổi Hạ Quân đột nhiên đổ bệnh, căn bệnh ung thư não quái ác đã khiến Hạ Quân mất đi ý thức, và trở thành người thực vật trong 5 năm qua. Tuy khối u không còn nguy hiểm nhưng cơ hội tỉnh lại của Hạ Quân chỉ có 0,001% cơ hội này là quá ít. Sau đó ông được đưa qua Mỹ để điều trị vì cơ hội tỉnh lại sẽ cao hơn, Địch Tuyết phải ở cạnh chăm sóc cho ông. Vì công ty ở đây nên Hạ Vũ không thể đi cùng được, nên từ đó anh phải thay ba làm tất cả mọi chuyện bằng khả năng của anh. Còn nó khóc cũng rất nhiều và trở nên lưu manh hơn, Địch Tuyết muốn đưa nó đi cùng nhưng nó không nỡ để anh một mình nên nó lựa chọn ở lại. Nói vậy nhưng nó luôn gây phiền phức cho anh. Một gia đình trước kia hạnh phúc như thế nhưng mấy ai giữ được hạnh phúc khi nó đã không muốn ở lại. ________________ Anh khoác trên mình bộ áo vest sang trọng đầy lịch lãm, nó cười nhìn anh:-Hạ Vũ thật giống ba!! Anh thoáng buồn rồi bước đến xoa đầu nó:-Ngoan ăn cơm rồi ngủ đi, tối anh về! -Khỏi về cũng được!_nó cười lém lỉnh rồi bỏ chạy lên phòng. Nó không muốn để anh nhìn thấy nó rơi nước mắt, nó chỉ là vô tình thốt ra câu nói đó, chỉ là nó quá nhớ ba nên mới nhìn anh mà như thấy ba. Anh nhìn theo bóng dáng đáng yêu của nó "ngốc, đừng khóc" anh nhìn đồng hồ rồi đi ra xe đến công ty. Quan gia đứng bên ngoài cửa phòng nó:-Tiểu thư, thiếu gia đã dặn nấu những món tiểu thư thích, tiểu thư có muốn ăn một chút không?! -Vâng, bác cứ để đó, con xuống liền!!_nó lấy tay quẹt nước mắt gượng một nụ cười. -Vâng!_quản gia rời đi. ____________________ -Bảo bối của mẹ, anh con có chăm sóc tốt cho con không??_Địch Tuyết ở đầu dây điện thoại bên kia lo lắng hỏi nó. Nó cười nhẹ:-Hạ Vũ chăm sóc con rất tốt, nếu không thì con đã đuổi Hạ Vũ đi lâu rồi! Hihi! -Con định chừng nào qua thăm ba Hạ của con đây?_Địch Tuyết thở dài, giọng buồn rầu. Đâu phải là nó không muốn sang Mỹ thăm ông Hạ chứ..chỉ là nó sợ khi nhìn thấy ông sống như người thực vật thế kia nó sẽ không thể thở nổi mất. Nó không muốn bi thống (bi thương thống khổ) trước mặt mẹ và anh, nó luôn muốn cho người khác biết nó vẫn ổn. Nó im lặng một lúc lâu, bà Địch cũng đã biết câu trả lời của nó, vậy nên bà không muốn nó suy nghĩ nhiều nữa. ____________________ -Hey, Tiểu Bạch Kiểm!!_(hay còn gọi là trai 3 bao, bao ăn, bao ở, bao tình). Nó gọi lớn người đi phía trước mình làm cho các bạn học nhìn người được gọi đó không chớp mắt. Hắn nhíu mày chẳng buồn bận tâm đến người con gái lưu manh kia. Nó cười gượng gạo chạy đến đi ngang hàng với hắn:-Hey you???!! Không nghe gọi sao?? -Tôi có tên!_vẫn là cái giọng lạnh lùng làm cao đáng ghét đó. Nó cười nhạt suy nghĩ một lúc lâu:-Mà..cậu tên là gì nhỉ? Hắn đi xuống căn tin, nó cứ theo sau bày đủ thứ trò chọc quê hắn, nói chung là tình hình hiện giờ hắn đã 'được' mọi người có cách nhìn khác về con người ban đầu. Hắn tức giận đưa mắt nhìn nó, rồi lườm tất cả mọi người xung quanh:-Nhìn cái gì?? Mọi người bị hắn doạ quay đi chỗ khác. Nó cười tươi, oan gia thì oan gia nhưng cách nói chuyện của hắn cũng có chút giống với nó. Nó không thèm chấp hắn nữa vừa thấy anh đứng đợi ở quầy bán nước nó đã vội chạy đi đến chỗ anh. Nó cười tươi:-Hạ Vũ em thích dâu!! -Anh gọi rồi, yên tâm!_anh khẽ cười nhéo mũi nó. -Anh không ngủ sao?_Nó nhìn bọng mắt anh hơi sưng có chút lo lắng, anh chỉ lắc đầu cười trừ, đâu có chuyện gì anh có thể nói dối nó được. Hắn khẽ đưa mắt nhìn về phía nó "con người kì lạ này.." Hắn lắc đầu không muốn nghĩ tới nó - con nhỏ vô cùng đáng ghét. __________________ Trong giờ học, nó ngồi chép bài giúp anh, còn anh thì ngủ, hôm nay là ngoại lệ, vì nó biết tối qua anh thức khuya để làm việc, 5 năm qua anh đã chịu nhiều mệt mỏi rồi, ít khi nó làm được gì cho anh nên nó chỉ muốn làm một việc nhỏ thôi. Tiểu Nhuận quay xuống nhìn nó, ngạc nhiên đôi chút:-Bữa nay trời sẽ sập đây, tiểu thư Hạ Vy mà cũng chăm chú chép bài nữa sao? -Cậu muốn chết hay sao chọc vào tớ?_nó trừng mắt. Tiểu Nhuận cười giả vờ sợ, rồi né người ra cho nó nhìn bảng:-À nghe nói hôm nay là ngày khai trương trung tâm thương mại Dịch Gia, cậu có muốn đi xem thử không? -Dịch Gia? Tập đoàn gì lạ hoắc vậy? -Nghe bố tớ nói tập đoàn đó chỉ mới xuất hiện 2 năm gần đây thôi nhưng thế lực rất lớn. -Vậy à.!_nó cười ranh ma rồi chép bài tiếp. Nhìn cái khuôn mặt lém lỉnh của nó thì cũng đủ biết trong đầu nó đang có âm mưu rồi. Tiểu Nhuận không dám cắt ngang dòng suy nghĩ nguy hiểm đó. Nãy giờ hai đứa nói gì thì Dịch thiếu gia nhà người ta đều nghe rõ mồn một hết. Không phải nhiều chuyện mà là ngồi gần nên vô tình nghe được thôi "Định làm gì với Dịch Gia sao!? Để tôi xem!" ___________________ Comment cho tớ chút động lực nha!! Sắp thi rồi mà tớ còn chăm chỉ đăng chap thế này❤️thưởng cho tớ gì đi
|
CHAP 6: Lý Do Khiến Lưu Manh Phải Dở Trò -Thương Mại Dịch Gia- Chiếc Taxi vừa tới đúng trước cửa thương mại, bước xuống đầu tiên là cô gái mang nét mặt ngây thơ, hồn nhiên hút hồn một cách lạ kì, khoác trên người là bộ đồng phục trường tư thục Lưu An, chiếc áo sơ mi tay ngắn kèm theo viền áo màu đen cực nổi bật cùng với chiếc cà vạt thắt hờ trên cổ. Kết hợp với chiếc váy đen viền trắng. Đi với đôi giày thể thao màu dạ quang xanh chuối của nó thì không còn chỗ chê. Phía sau nó xuất hiện thêm hai nhân vật nguy hiểm nữa. Một người thì vừa thấp bé, lại nhỏ con, gắn trên mặt cặp kính cận to đùng. Nhưng càng nhìn càng rất đáng yêu. Và một người thì to con, phải nói là 'phì nhiêu' tuy thân hình là vậy như không có chút động lực nào để giảm cân, trên tay luôn cầm theo cái gì đó để ăn. Nhưng khuôn mặt lại rất baby. Cả ba cùng bước vào trung tâm thương mại... Nó nhìn tờ giấy được treo ngay cửa ra vào, là số tầng và địa chỉ cùng với hàng hoá từng tầng để tiện cho khách hàng vào mua đồ không bị đi lạc. Nó nhếch môi rồi quay sang nhìn hai con bạn đang đứng ngơ ngác đằng kia:-Tiểu Nhuận, Thư Quỳ, chuẩn bị cho tớ... Nhìn khuôn mặt mờ ám của nó làm cho hai đứa trẻ kia khẽ rùng mình. Dù là bạn thân nhưng rất khó lường vì tính lưu manh của nó là không giới hạn. -Cạch- Cửa nhà vệ sinh mở ra..ba cô gái lúc nãy xuất hiện trong trang phục người phục vụ bếp lặng lẽ đi xuống nhà ăn. Đầu bếp chính ở đó nhìn nó vẻ dò xét:-Em làm ở đây sao? Chị chưa từng gặp em? -Em mới vừa vào làm thôi. Nhưng em rất giỏi những việc này chị cứ yên tâm!!_nó trả lời rất lưu loát như kịch bản đã thuộc từ trước. -Vậy được rồi, em đi làm việc tiếp đi! Cô ta vừa quay người đi thì môi nó lại khẽ kéo lên một cách ma mị. Tiểu Nhuận hất vai nó:-Cậu rất giỏi những việc này sao? Ôi thật bất ngờ!!?? Nó lườm Tiểu Nhuận:-Có thôi đi không? Hay là cậu muốn... -Dạ thôi chị hai ạ!!_cắt ngang câu nói đó là cách tốt nhất cho cả hai. Nó bước vào nhà bếp, nhìn xung quanh một lượt, đúng là an ninh rất chắc ăn, có lắp cả camera, nó lách người để không bị bắt hình, Tiểu Nhuận và Thư Quỳ ở ngoài kết hợp ăn ý bày trò kêu mọi người ra ngoài. Riêng nó có nhiệm vụ rất 'tốt bụng', chính là 'nêm'muốicho tất cả các món ăn ở đây, phải nói là rất 'vừa miệng'. Nó nhếch môi rồi phủi tay rời đi. Mấy chuyện thế này chưa đủ để làm nó thoả mãn. Rồi nó cùng hai con bạn thân thay y phục mặc lại đồng phục học sinh để không bị nghi ngờ. Nó lấy trong balo ra cả tá miếng dán giá tiền (Những tờ màu xanh or trắng có ghi giá tiền của món hàng dán vào Mat quần hay áo)quăng cho Tiểu Nhuận và Thư Quỳ. Nếu đã quậy thì phải quậy cho Dịch Gia nhà người ta phá sản thì mới thôi, mấy tờ giấy đó ghi giá tiền vô cùng rẻ, giống như hàng thanh lý, mặc dù những thứ quần áo kia đều là hàng hiệu giá tiền lên đến vài trăm triệu. Nó cứ hí ha hí hửng làm công việc của mình, nhưng nó không biết rằng từ lúc bước vào trung tâm này đã có người luôn theo dõi nó rồi. Đúng là sức chịu đựng con người cũng có hạn thôi, nó đã quá đáng thì không thể nhịn nổi nữa rồi. Hắn ở phía sau lấy ngón tay chọt chọt nhẹ vào vai nó:-Này cậu! "Giọng này nghe quen lắm nha!" Nó nhíu mày nghĩ rồi quay lại thì...oan gia đúng là oan gia, đi đâu cũng gặp nhau cả. Nó thở dài:-Có chuyện gì không? Lại định xen vào chuyện của tôi?? -Tôi chỉ muốn hỏi cậu đang làm gì thôi! -Không thấy sao còn hỏi, tôi đang chơi một trò chơi, cậu chơi cùng đi!_nói rồi nó lấy thêm giấy dán đưa cho hắn. Hắn đơ người trợn mắt nhìn nó:-Cậu định làm mấy trò vớ vẩn này đến bao giờ thế!!? -Đến khi Dịch Gia phá sản!_nó vô tư trả lời. -Dịch Gia đã động chạm gì đến cậu sao? Nó đứng dậy, phủi phủi tay rồi khoanh tay nhìn hắn "đúng là rất nhiều chuyện, tôi thích thì tôi phá thôi, cần gì phải có lý do chứ". Nó thở hắc rồi khuôn mặt trở nên nghiêm trọng:-Trước kia... Hắn nhíu mày "trước kia?? Không lẽ là ba mình đã gây thù với nhà cậu ta?" -Đây là tập đoàn của Dịch Thế Huân đúng không?_nó chuyển chủ đề. Hắn nghệch mặt ra:-Phải, nói gì nói lẹ đi! Đừng có đánh trống lảng nữa! -À..trước kia ông Dịch lão gia theo đuổi mẹ tôi, haizzz...làm ba tôi phải mất...1 ngày mới diệt được tình địch, nếu không có ông ta thì ba mẹ tôi đã được ở bên nhau sớm hơn một ngày rồi!_nó xoa cằm nói vô tư mà không biết rằng khuôn mặt người kia đã trở nên đen xì.. Hắn lườm nó:-Vì một cái chuyện vớ vẩn đó???!! Cậu... Ánh mắt nó đột nhiên sắc bén đến lạ thường nhìn thấu vào tâm can hắn:-Vớ vẩn? Tôi không cho phép cậu nói điều đó! Hắn nhíu mày im lặng, nó thật khác, hoàn toàn giống như một con người hoàn toàn khác vậy, không còn vẻ ranh ma tinh nghịch nữa mà thay vào đó là cái ánh mắt của một ác quỷ. Hắn cười khuẩy:-Này, cậu đụng đến Dịch Gia của tôi thì hôm nay chắc chắn cậu sẽ không được yên phận đâu! Nói rồi hắn nắm khuỷ tay nó kéo đi, nói đúng hơn là giải phạm nhân đi. Nó giằng co:-Nè nè, Dịch Gia gì của cậu?? Không lẽ cậu là con của ông già đó sao? -Phải, người cậu đang gọi là 'ông già đó' chính là bố tôi! Nhớ tên tôi là Dịch Thế Luân! Nó không thèm giằng co nữa mặc xác cho hắn kéo đi, dù gì nó cũng không sợ "Xì, nhớ tên cậu làm cái rắm gì?! Đầu heo nhà cậu mà có cơ hội để tôi ghi nhớ cái tên rác rưởi đó à" nó thầm chửi rủa hắn. Tiểu Nhuận và Thư Quỳ sau khi hoàn thành chuyện nó giao vừa quay lại thì đã không thấy nó đâu nữa, lo lắng tìm xung quanh. ___________________ -rầm- Tên quản lí trung tâm cũng là người của Dịch Gia đập bàn hét vào mặt nó:-Con nhóc con này dám đến Dịch Gia quậy phá làm chuyện động trời, có biết là đã làm tổn thất bao nhiêu không hả? Mau nói tên ba mẹ rồi số điện thoại người nhà để kêu người đến bồi thường, nếu còn cứng đầu cứng họng tao sẽ tống mày vào tù, lúc đó đừng trách.!!! Nó ngồi ngoái ngoái lỗ tai, chán ghét! Phải là hai từ đó, cứ tống thẳng nó vào tù còn tốt hơn là ở đây đe doạ nó "chán chết đi được" trời có sập xuống hay sóng thần có kéo đến nó còn không sợ huống hồ là những lời nói nhảm này. Nhìn mặt nó cứ trơ trơ ra như vậy thì hắn biết chắc là nó không sợ gì rồi, tên quản lý của nhà họ Dịch kia giơ tay lên định tát nó:-Còn dám làm vẻ mặt đó... -bặt- Hắn đưa tay bắt lấy tay ông ta, nhíu mày:-Đủ rồi! -Thế Luân, sao con lại mềm lòng với loại con gái này chứ..? -Chú, thôi đi!_giọng nói hắn lạnh lùng. Ban đầu hắn chỉ định đưa đến đây để xem nó bướng bỉnh tới mức nào, nhưng cái kiểu của nó là dù có đánh chết cũng không mở miệng thế kia thì hắn biết là không có lời nào lọt vào tai nó rồi. -RẦM- cạch- Bên ngoài có một tiếng động lớn, đúng hơn là tiếng đánh nhau. Và cánh cửa mở ra, anh bước vào, đầu tóc thì rối bù, áo sơ mi thì hai cúc đầu thả hờ, cái điệu bộ của anh phải nói là nhìn rất thảm nhưng phần đẹp trai vẫn không vơi đi chút nào. Anh ngang nhiên xông vào kéo tay nó đi. Tên quản lý đó đâu dễ dàng gì mà tha cho nó, kêu người chặn ngay cửa:-Sao?? Muốn trốn?? Nó vẫn chưa rời mắt khỏi anh, anh thở hắc một cái quay lại nhìn hai người kia:-Muốn gì??! Con người này lạnh lùng có thể nói là ngang ngửa với hắn, anh rất ít khi như vậy nhưng trong tình huống em gái mà mình yêu thương đang gặp nguy hiểm thì anh còn đáng sợ hơn cả một con quỷ hút máu. Hắn cảm thấy hai người này rất thú vị "Ha..thú vị thật, tình nhân sao?" Hắn vẫn chưa biết mối quan hệ nhà người ta, trong lòng có chút không cam tâm để người con trai kia dẫn nó đi. -Bồi thường đi!_giọng hắn đầy thách thức. _______________________
|
CHAP 7: Khi Thiên Tài Nổi Giận - Tôi Sẽ Không Để Ai Động Vào Hạ Vy! -Bồi thường đi! Anh nhíu mày nhìn nó, hai người nói chuyện bằng ánh mắt "nhóc con, em đã quậy phá phải không?". Nó nhún vai "Đáng đời bọn họ thôi". Đúng là cái thái độ khinh người của nó ngay cả anh cũng phải bó tay. Anh nhìn hắn. Đôi mày thanh tú đã nới lỏng ra đôi chút:-Chuẩn bị số tiền muốn lấy đi rồi đến Hạ Gia gặp tôi! Anh quay người kéo theo nó bỏ đi, nó còn không quên quay lại lè lưỡi trêu hắn, hắn chỉ là đang thắc mắc về quan hệ mờ ám giữa hai người. Còn ông chú Dịch kia thì đã bị đông cứng người từ khi nghe cái câu 'đến Hạ Gia gặp tôi' đúng là đã chạm trúng quỷ rồi, ai mà dám động vào Hạ Gia chứ... _________________ -Hạ Vũ à, em tự đi được mà..._nó nhăn nhó nhìn bóng lưng người phía trước cứ kéo nó đi. Anh đột nhiên dừng làm làm mặt nó áp thẳng vào lưng anh:-Em có bị thương không?_giọng anh vừa trầm vừa ấm làm nó đôi chút giật mình. Nó im lặng lắc đầu, anh quay đầu lại nhìn nó:-Cũng biết chọn chỗ để quậy phá đó, đói chưa? -Rồi~_nó nhìn anh nhõng nhẽo. Anh chỉ thua cái trò mèo này. Đúng là rất giỏi giở trò xin ăn. Anh và nó đi thẳng ra xe thì thấy Tiểu Nhuận và Thư Quỳ nét mặt rất nghiêm trọng đi đi lại lại ở trước. Tiểu Nhuận nhìn thấy nó thì vô cùng vui mừng chạy đến:-Vy Vy à, cậu không sao chứ?? Chạy đi đâu làm tụi tớ lo muốn chết!!?? Anh lên xe trước, nó giơ nắm đấm lên nhìn hai con bạn thân:-Là các cậu gọi anh tớ? -Tại tụi tớ sợ cậu xảy ra chuyện... -Hừm...bây giờ mới xảy ra chuyện đó!_nó lườm hai đứa kia rồi lên xe ngồi phía trước với anh, hai đứa kia như hai con cún con biết lỗi chẳng dám hứ hé tiếng nào.. Nhìn rất đáng yêu. Nó biết anh rất bận nên cũng không muốn gây phiền phức cho anh, nhưng nó không thể ngồi yên được. Giống như là một thói quen rồi vậy. Nó nhìn ra bên ngoài đột nhiên im lặng làm không khí trong xe cũng trùn xuống hẳn. Nó là đang nhớ về khoảng thời gian lúc còn bé.. _________________ Anh dẫn nó đến quán Nhật mà nó thích, anh chỉ nhìn ba con quỷ đói kia ăn thôi, đúng là chỉ biết ăn với quậy là giỏi. Anh thở dài, còn chưa xong thì điện thoại anh đỗ chuông, màn hình chạy cái tên được anh lưu trong danh bạ 'Đào Hùng', anh đi chỗ khác mới bắt máy:-Tôi nghe! -Phó chủ tịch của tôi ơi khi nào thì ngài mới về thế? Đột nhiên lại bỏ đi giữa cuộc họp thế này..._Đào Hùng giọng lo lắng nhiều phần nài nỉ. -Tôi sẽ về ngay!_anh tắt máy rồi quay lại bàn ăn. -Nhóc con, anh có chuyện gấp cần giải quyết, em ăn xong rồi đi taxi về được chứ?_anh nhìn nó. Nó gật đầu cười tươi đưa tay lên làm dấu hiệu OK. Anh xoa đầu nó một cái rồi vội vàng rời đi. Nó khẽ đưa mắt nhìn theo một lúc lâu "tại mình gây rắc rối cả". Dù trong lòng nó biết vậy nhưng không thể thay đổi được gì. Vậy nên nó mới không chịu thay đổi bản thân. __________________ -Bye bye, về cẩn thận, bác tài nhớ đưa bọn nó về tận nhà nha, không nó lại khóc lóc om sòm!!_nó cười tươi chào tụi kia không quên chọc ghẹo bác tài xế vài câu. Nó quay người đi vào nhà, quản gia cúi người đi sau nó:-Tiểu thư có muốn ăn gì không ạ? -Ăn đêm nhiều sẽ không tốt, bác nên giảm câu hỏi này lại. À mà bác đem lên phòng con một đĩa dâu nha!_nó nháy mắt, bác quản gia cười nhẹ gật đầu rồi đi xuống bếp dặn dò người chuẩn bị. Nó luôn cố gắng cười thật nhiều trước mặt người nhà nhưng nó quên rằng khi đang buồn thì nụ cười trở nên gượng gạo đến khó coi. -Cạch- Nó kéo cửa phòng lại, lê từng bước chân ra ban công hóng gió, mái tóc dài bồng bềnh được uốn nhẹ khẽ vui đùa cùng làn gió làm tóc rối bù lên, nhưng nó cũng mặc kệ. -Hạ lão gia à.. Ba định khi nào mới trở về thăm con đây?_giọng nói trong trẻo nhưng lại đượm chút buồn, nó là đang đợi điều gì chăng? Đợi một phép màu!?? __________________ Quản gia khom người đưa cho anh ly nước giải nhiệt:-Thiếu gia, cách đây 30 phút có người của Bang gọi! -Ai? -Dạ là cậu Rin! -Hạ Vy đã ngủ rồi chứ? -Dạ vâng! -Gọi lại Rin giúp tôi!_anh lạnh lùng tháo hờ cavast ra. Tay xoa xoa thái dương vẻ mệt mỏi. Quản gia đưa điện thoại cho anh, giọng nói bên kia truyền đến tai, là giọng nói quen thuộc:-Lão đại, khi nào anh rảnh nhớ đến bang nha, tụi đàn em đang bạo loạn! -Chú mày không giải quyết được sao?_anh khẽ nhíu mày. -Không phải đàn em bang mình, là Bang Phi Long, tụi nó muốn thách đấu Bang mình! -Chờ 5 phút.!_anh đưa điện thoại cho quản gia rồi rời đi ra xe không quên dặn một câu:-Để Hạ Vy ngủ. -Vâng.._quản gia nhìn xe rời đi mới trở vào nhà, thì đã thấy nó ngồi gác chân trên ghế sa long chỗ anh vừa ngồi làm ông giật nảy người. Nó ra vẻ hồn nhiên không biết chuyện gì:-Anh con vừa mới về lại đi rồi sao? -Vâng...Vâng ạ!!_quản gia lắp bắp không dám nhìn thẳng vào mắt nó. -Không sao, con ngủ trước đây!_nói rồi nó bỏ về phòng thật. Nó biết chứ, biết anh là người đứng đầu Bang Dracula, là nỗi ám ảnh của thế giới ngầm. Cũng là vì muốn bảo vệ vẹn toàn cho nó, bảo vệ chỗ đứng của Hạ Gia. Nghĩ đến đó nó càng thương anh nhiều hơn. Nó không muốn gây thêm phiền phức nữa chỉ muốn im lặng chờ đợi ngày mà anh tự mình nói ra tất cả với nó. ___________________ -Địa bàn Bang Dracula- Nói là địa bàn thì có lẽ là hơi to tác nhưng nơi này còn có cái tên gọi to hơn là lãnh địa của 'ma cà rồng'(dracula = ma ca rồng).Nơi này không xa thành phố lắm, chỉ qua phía trước được che mắt bằng vũ trường và casino nên người khác sẽ không chú ý đến độ rộng phía sau. Bang chỉ có 2000 anh em nhưng thực lực của mỗi người thì bằng 100 tên gộp lại, anh là người chú ý đến chất lượng chứ không phải số lượng. Các anh em trong bang rất tin tưởng anh và Rin, luôn phục tùng anh vì anh chính là người cho họ một cuộc sống mới và thu nhận họ, đối với họ anh như một vị thần. Vừa thấy anh, các đàn em vội đứng ngay ngắn cúi người thật thấp:-Lão đại!! -Ừm, vẫn khoẻ chứ?_anh lạnh lùng hỏi thăm, nhưng đã quan tâm như vậy sao có thể nói anh là người lạnh lùng được, chỉ qua anh không muốn thể hiện nhiều, đó cũng là điều khiến mọi người quý anh. -Vẫn khoẻ, lão đại!!_đám đàn em nghiêm chào cứ như quân đội. Anh không nói gì đi vào căn phòng lớn phía cuối hành lang. -CẠCH- Cánh cửa lớn được mở ra, anh bước vào, 2 cánh tay đắc lực của anh vội nhìn về phía anh, chàng trai có mái tóc nâu đỏ khuôn mặt nhìn khá trưởng thành cao bằng anh nở nụ cười nhẹ:-Lão đại! Hoan nghênh anh trở về!! -Rin, trực tiếp báo cáo đi!_anh chẳng bận tâm những lời chào vô nghĩa đó mà đi thẳng luôn vào vấn đề. Rin gật đầu đưa cho anh tờ fax do Bang Phi Long gửi qua :"Hẹn anh em cùng gặp nhau tại bãi đất trống ngoại ô, xử lý ân oán 2 năm qua của hai bang chúng ta, kí tên Phi Long!". Anh đọc mà mi mắt hơi giựt giựt:-Chỉ đơn giản thế này thôi sao? Rin gật đầu:-Lão đại không lẽ anh còn muốn hẹn tất cả các bang trong thế giới ngầm lại luôn hả? -Đông vui thôi!_anh ngã lưng ra ghế thở dài:-À Rin, anh có chuyện muốn nhờ chú! -Anh nói đi!_Rin nghiêm túc nhìn anh. -Từ giờ hãy đi theo bảo vệ Hạ Vy giúp anh, mọi lúc mọi nơi! Nhất quyết không để Hạ Vy gặp nguy hiểm, con bé lại không biết tự bảo vệ bản thân.. -Anh à!??? Anh đang đùa sao??? Anh kêu em đi bảo vệ em gái 'lưu manh' nhà anh?? Hạ tiên sinh đúng là biết làm khó tại hạ rồi !!_trước kia có một lần Rin gặp nó tại biệt thự Hạ Gia và bị nó chọc cho muốn điên lên. Anh lườm Rin rồi quay sang chàng trai còn lại nãy giờ chỉ im lặng chơi game kia. Anh chàng đó bằng tuổi anh, là người khá ít nói nhưng một khi đúng chuyện rồi sẽ ngồi nói thâu đêm, ánh mắt người này rất sắc bén, là tay bắn tỉa bên cạnh anh cũng là cánh tay đắc lực như Rin. -Duệ Kỳ, cậu lo chuyện trong bang thay cho phần của Rin, cứ theo đó mà làm! Duệ Kỳ gật đầu rồi tiếp tục chơi game. Rin khóc không ra nước mắt, oán trời mà trời không thấu, đúng là đã tới số rồi, có tránh cũng không thể tránh được. _________________
|
CHAP 8: Định Mệnh Đã Buộc Lại Với Nhau Nó thay đồng phục xong, đang bận thắt cavast thì quản gia ở ngoài đã lên tiếng gọi:-Tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong! -Con xuống ngay!_nó nói vội rồi xách balo đi xuống bàn ăn. Nó đặt balo trên ghế rồi ngồi xuống vui vẻ nhìn anh:-Cứ tưởng anh vẫn chưa dậy! -Anh thì lại tưởng em vẫn còn ngủ! Hai anh em nhà họ nói chuyện rất ăn ý nhau a~ từ ngữ đúng là chỉ có đối phương mới có thể hiểu được. Nó lén nhìn anh, anh vẫn chậm rãi cắt đĩa thịt bò bít tết trước mặt. Nó nhìn thoáng qua cũng biết anh chỉ mới về nhà thôi vẫn chưa được đi ngủ, anh như vậy khiến nó rất lo.. Anh đẩy đĩa thịt vừa mới cắt xong qua chỗ nó:-Ăn đi cô nương nhà tôi ơi, làm gì ngồi ngẩn người ra đó vậy? -Không gì, Hì!_nó nặn một nụ cười tươi nhìn anh. ___________________ -THPT LƯU AN- Anh ngáp dài:-Anh lên thư viện ngủ, em báo anh vắng nha. -Ừm!_nó quay người đi lên lớp, cũng không khỏi chạm mặt 'oan gia' trong cái trường 'nhỏ' bằng 'cái lỗ mũi' này. Hắn đi trước nó, -Tinh-là một bóng đèn bật sáng trong đầu nó. Cánh đôi anh đào nhỏ xinh xắn khẽ kéo lên tạo hình bán nguyệt ma mị đến lạ thường. Một bước..hai bước..ba bước.. Hắn nhíu mày nhìn xung quanh. Ai cũng đang nhìn hắn hình như còn đang nói nhỏ gì đó, hắn nhìn ra phía sau..chẳng có ai hắn cho là 'người quen' cả. Cứ như vậy hắn đi về lớp. -Trời ơi cái anh 'soái ca' mới chuyển trường đó chắc chắn đã gây hoạ rồi, dám chọc đến Hạ Vy chắc sống không yên đâu. Tụi mình nên tránh ra xa một chút sẽ giữ được mạng sống lâu hơn._hai cô gái lớp khác bàn tán khi hắn vừa mới đi lướt qua. -lớp 11B- Thuỳ Dương thấy hắn đi qua khẽ giật mình một cái:-Bạn học Dịch này... Hắn dừng chân lại, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Thuỳ Dương:-Chuyện gì? "Có ý muốn giúp cậu ta mà còn lạnh lùng với mình nữa, thấy ghét" Thuỳ Dương lườm hắn một cái rồi vui vẻ chỉ phía sau lưng hắn:-Có cái gì đó ở sau lưng cậu?! Hắn với tay ra, có một tờ giấy gì đó, hắn xé xuống. Là giấy ghi chú màu vàng ' màu ít nổi' có ghi dòng chữ rất ngay ngắn "Dịch Thế Luân nguyện làm Tiểu Bạch Kiểm cho tất cả mọi người, ai muốn đăng kí đến gặp Hạ Vy!" Hắn tức giận vò nát tờ giấy quăng ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt tối xầm nhìn chỗ nó, nó vẫn chưa đến lớp, Tiểu Nhuận và Thư Quỳ khẽ rùng mình một cái "tên công tử nhà họ Dịch kia làm gì mới sáng sớm mà đáng sợ quá vậy, có phải còn tức giận chuyện hôm qua?" Tiểu Nhuận hiểu được tâm tư của Thư Quỳ cũng lắc đầu. ____________________ Cô Hạ nhà ta thì đang rất nhàn rỗi đi vòng vòng trong sân trường cũng với một mục đích 'hại người'. Chợt nó thấy một đám loi choi lớp 10 hình như là đang gây chuyện đánh nhau thì phải, chuyện gì chứ chuyện này nó rất thích xem a~. Một thằng to con, khuôn mặt nhìn qua cũng có nét dễ thương, hình như là một thiếu gia công tử nhà giàu, lời nói thì cay cú:-Mày có biết tao là ai không mà đụng tao không xin lỗi??! Mày là học sinh mới?! Truyền đến bên tai nó là giọng nói lạnh lùng nhưng đầy ma mị của người con trai dáng người cao ráo khuôn mặt lại rất đẹp rất ngầu mái tóc màu nâu đỏ:-Thì sao?? Nó cười tươi, đúng là còn nhỏ tuổi nhưng cách nói chuyện có phần giống anh trai nhà họ Hạ. Cậu ta lườm bọn ngông cuồng kéo cậu ra đây gây chuyện với cậu:-Tôi còn bận! Lên luôn đi! Tên to con cùng vài thằng đồng minh loi choi tức giận nhào vô, nó thích xem cảnh này, nghĩ là làm nó lôi trong balo ra cái iphone 7 màu hường quay lại toàn bộ khung cảnh 'tuyệt vời' trước mặt. Cậu ta nhíu mày một cái rồi sử dụng nắm đấm đáp trả lại bọn gây rối kia. Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua cậu đi theo anh trai nhà họ Hạ lại không học hỏi được gì sao? Phải nói là Hạ Vũ truyền dạy rất tốt, cậu ta ra đòn vô cùng nhanh làm đối phương chẳng biết đường mà phản công. Nó ngồi trầm trồ khen ngợi "cao nhân ắt cao tay!!" Nó cười đến mắt nhắm lại không thấy mặt trời. Vừa mở mắt ra thì đã không còn ai nữa. Nó ngơ ngác cất điện thoại đi rồi nhìn xung quanh:-Lạ ta? Biến đâu mất tiêu!!? -Tìm ai?_giọng nói khi nãy có chút ấn tượng với nó. Nó cười nhẹ nhìn lại, chính xác là người tóc nâu đỏ rồi, chẳng nhầm vào đâu được, nụ cười của nó trở nên gượng gạo "tên này không lẽ muốn thủ tiêu luôn mình sao?" Đột nhiên nó nhớ ra gì đó:-À tôi đang đi tìm nhà vệ sinh, chào nha tôi mắc ị quá ! Nó quay người sửa chạy đi thì..vấp cục đá và..-Bịch- kết quả dĩ nhiên là nó té đó. Nhưng đặc biệt là nó té nhưng lại không cảm thấy đau, phía dưới như một tấm nệm rất êm, nó vẫn chưa chịu mở mắt cứ nằm đó hưởng thụ "chưa bao giờ được té mà thoải mái thế này..." -Định nằm luôn thế à?_giọng điệu giễu cợt của cậu ta như đang rất bực bội. Chuyện là nó đang nằm trên người cậu đó..cũng bởi vì cái câu "bảo vệ cho Hạ Vy" của anh, thật sự trong thâm tâm cậu muốn cho nó té thật đáng đời nhưng anh trai nhà họ Hạ sẽ để yên cho cái mạng nhỏ này sao?..vốn dĩ định mệnh đã muốn buộc hai người lại với nhau rồi. Nó mở mắt ra, khuôn mặt đẹp trai của cậu đập thẳng vào mặt nó, ngoài anh và bố Hạ ra nó chưa bao giờ gần người con trai khác như thế này, đặc biệt là nó có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của người kia. Nó giật mình vội ngồi dậy phủi quần áo.. Cậu ta nhìn nó:-Này tỉ tỉ. Chị xoá gấp cái video khi nãy đi, đừng gây rắc rối nữa! -Xì cậu là cái gì mà tôi phải nghe theo chứ?_nó lè lưỡi ranh ma đứng dậy rồi chạy đi một lèo:-Thằng nhóc ngốc nghếch, tưởng kêu gì tôi sẽ làm đó sao? Tôi sẽ đăng lên web trường!!! Nó buông một tràng hù doạ con người ta rồi chạy mất dép, chứ ngu hay sao mà đứng lại để bị xử chứ. Cậu ta nhìn cái dáng lưu manh chạy khẽ rùng mình "chẳng thấy dễ thương tẹo nào" -Cạch- Nó cười tươi đưa tay lên chào như hoa hậu tới giờ phút đăng quang:-Chào buổi sáng các bạn học!! Thuỳ Dương lườm nó một cái:-Về chỗ đi, cô sắp dô rồi, có muốn tôi ghi tên không? -Ahihi, tất nhiên là không muốn_nó cười một cách nham nhở rồi ngồi lên bàn của Thuỳ Dương tỏ vẻ khiêu khích:-Nhưng nếu cậu muốn tớ cũng rất sẵn lòng! -Hừm!_Thuỳ Dương đẩy nó xuống bàn, nó nhanh chóng về bàn ngồi. Nhưng chưa kịp ngồi thì...cái thân ảnh đang bốc lửa bốc khói nghi ngút đằng kia đã hậm hực đùng đùng sát khí tiến về phía nó:-Cậu...muốn tôi giết cậu không? -Ngu hay sao mà nói muốn
|
_nó vô tư trả lời, dù gì nó cũng đã chơi một vố nặng rồi. -Cậu...cậu..._hắn bị nó chọc cho tức đến chẳng còn từ ngữ nào dám xuất hiện trong đầu. -Hihi, cậu bị cà...cà...cà lăm à?_nó chớp chớp con mắt làm vẻ mặt vô số tội *vạ*. Tiểu Nhuận và Thư Quỳ nghe được liền hùa theo cười như hai con điên. Vâng cả đám rất tỉnh mà không biết rằng Dịch thiếu gia nhà người ta đã quê đến nỗi mặt đen hơn cái đít nồi. Nó cười ngồi xuống bàn rồi quay qua nhìn hắn:-Đắc tội rồi! ☺️ "Được lắm, đợi đó mà xem" hắn nhếch môi. __________________ Đào Hùng gõ cửa hai tiếng rồi thong thả bước vào căn phòng nằm ở tầng cao nhất của toà nhà, hơi cúi người trước vị tiên sinh ngồi trên chiếc ghế xoay ở bàn làm việc:-Hạ Tổng, có người nói là từ Dịch Gia muốn gặp trực tiếp Hạ Tổng! Đôi mày anh khẽ nhíu lại:-Mời vào!_giọng anh lạnh lùng, gập laptop lại rồi hai tay đan vào nhau đặt trên bàn. Người con trai mang vẻ đẹp trời phú nhà họ Dịch bước vào, mang một khí thế không nhỏ, đôi mắt anh khẽ lướt qua một chút rồi dừng lại trên hàng ghế sô pha:-Đến rồi!? -Phải. Đi trực tiếp vào vấn đề luôn đi, không cần phải dài dòng!_hắn nhíu mày ngồi xuống so pha. -Tôi cũng không thích dài dòng, bao nhiêu?! -Trước khi nói giá, tôi muốn hỏi một chuyện! -Được! -Cậu là người yêu của Hạ Vy sao?_ánh mắt hắn sắc bén hơn. Cũng may la anh không uống nước nếu không sẽ bị phụt ra mất, có vẻ như hắn đã làm anh thích thú hơn với chuyện này rồi, giọng anh nhiều phần đùa cợt hơn:-Sao cậu lại quan tâm 'người yêu' của tôi như vậy!? Không lẽ cậu đã yêu Hạ Vy?! Hắn cũng ngạc nhiên trước câu hỏi này, hắn cũng chỉ buộc miệng hỏi vậy thôi, không ngờ bị anh hỏi ngược lại và cảm thấy bối rối như vậy, im lặng một lúc hắn cũng lấy lại được phong thái bình tĩnh lúc đầu:-Không bao giờ! Vậy vào chuyện chính đi. Bồi thường 5 tỷ. Con số nhỏ đúng không? -Phải_ "nhỏ cái đầu heo nhà cậu thì có" anh nhíu mày rút tờ ngân thiếu trắng ra, đúng là tiếc tiền chết được, đúng là làm quá lên nó chỉ quậy có chút xíu làm gì lên đến vài tỷ chứ. Anh thở dài ghi số tiền vào tờ ngân phiếu rồi kí tên và quăng cho hắn:-Cầm lấy và cút đi! Tránh xa Hạ Vy ra nếu không đừng trách! -xẹt- tờ ngân phiếu bị hắn xé ra làm đôi rồi làm tư. -Tôi đến chỉ là muốn nói cho cậu biết. Đừng nghĩ rằng một tay Hạ Gia nhà cậu có thể che cả bầu trời! Còn Hạ Vy..tốt nhất cậu nên kêu cậu ta tránh xa tôi. -Vậy à?! Có lẽ như là vậy!_hắn đã chọc giận anh rồi. Thiên tài đôi lúc cũng sẽ bị lưu manh hoá thôi, anh không phải cứ im lặng như vậy. Giọng nói anh có vài phần không tin, vài phần xen lẫn tức giận:-Dịch Thế Luân, đúng là muốn tôi khiến Dịch Gia phải sạp đổ mới chịu sao?! Hắn im lặng, quay người bỏ đi. Thiên tài nhà họ Hạ đúng là bị tức chết mất thôi.. Anh nhấc điện thoại gọi cho Đào Hùng:-Vào phòng tôi! -Cạch- Đào Hùng e ngại nhìn anh:-Hạ Tổng cứ dặn dò -Huỷ tất cả hợp đồng bên ngoài của Dịch Gia chặn đường lui của họ! -Tại sao... vâng!_đôi lúc người đời dạy nói sao thì nghe vậy cho rồi hỏi lại rước hoạ vào thân, Đào Hùng hiểu chuyện tự biết đường lui ra ngoài. Anh quay người nhìn ra khung cửa kính của toà nhà.. ___________________
|