Cô Em Gái Lưu Manh Của Anh Trai Thiên Tài
|
|
Cô Em Gái Lưu Manh Của Anh Trai Thiên Tài Tác giả:Anh_Boss Thể loại: hài hước, tình cảm, lãng mạn, học đừng, bạo lực (nhẹ) Mong các bạn ủng hộ cho tớ ❤️❤️❤️
Chuyện phải bắt đầu từ 17 năm trước. Vào cái ngày mưa gió bão bùng Hạ thiếu gia (Thiếu gia duy nhất nhà họ Hạ) giở trò biến thái với cô vợ Địch Tuyết xinh đẹp vừa đẹp người vừa đẹp nết của mình. Cả hai người cưới nhau chưa được ba năm vẫn chưa định có con thì ai ngờ ngay cái đêm đó vì đi quá quy định thường ngày họ lại đem tin vui về cho nhà họ Hạ và nhà họ Địch. Ngay cái ngày đầu năm đó sự kết hợp của ông bố biến thái và người mẹ xinh đẹp sau 9 tháng 10 ngày đã tạo ra Hạ Vũ đứa con đẹp trai từ trong trứng vừa nhìn khuôn mặt khôi ngô thì đủ nhận ra đó là một đứa thiên tài. Và vì đã lỡ một lần nên họ quyết định làm luôn đứa thứ hai để Hạ Vũ khỏi buồn. Và trước 3 ngày cuối cùng của năm đó, cứ ngỡ lại một lần nữa cho ra thêm một đứa con thiên tài thì có lẽ gen thuần của bố quá nhiều làm cho dự định bị lệch đi khỏi quỹ đạo. Đứa con tên Hạ Vy đó vừa đẹp gái vừa thông minh nhưng lại lưu manh và biến thái y hệt bố nó... -Hạ Vy con có thôi bắt nạt anh trai không?_ông bố trẻ Hạ Quân khóc không ra nước mắt quát con bé đang giở trò chọc phá Hạ Vũ -Baba. Con đâu dám chọc anh... Con chỉ là... Phá anh thôi_con bé cười nhe răng nhìn ba nó rồi chạy đi mất dép. Hạ Vũ nhún vai nhìn ba -Hạ Vy giống ba thật đó!_thằng con thiên tài của ông phán một câu xanh rờn rồi cũng đi mất. Ông không dám tin đây là 2 đứa con của mình, không dám tin đây là 2 đứa trẻ 7 tuổi
|
CHAP 1: Sự Tích Thiên Tài Và Lưu Manh Chuyện phải bắt đầu từ 17 năm trước. Vào cái ngày mưa gió bão bùng Hạ thiếu gia (Thiếu gia duy nhất nhà họ Hạ) giở trò biến thái với cô vợ Địch Tuyết xinh đẹp vừa đẹp người vừa đẹp nết của mình. Cả hai người cưới nhau chưa được ba năm vẫn chưa định có con thì ai ngờ ngay cái đêm đó vì đi quá quy định thường ngày họ lại đem tin vui về cho nhà họ Hạ và nhà họ Địch. Ngay cái ngày đầu năm đó sự kết hợp của ông bố biến thái và người mẹ xinh đẹp sau 9 tháng 10 ngày đã tạo ra Hạ Vũ đứa con đẹp trai từ trong trứng vừa nhìn khuôn mặt khôi ngô thì đủ nhận ra đó là một đứa thiên tài. Và vì đã lỡ một lần nên họ quyết định làm luôn đứa thứ hai để Hạ Vũ khỏi buồn. Và trước 3 ngày cuối cùng của năm đó, cứ ngỡ lại một lần nữa cho ra thêm một đứa con thiên tài thì có lẽ gen thuần của bố quá nhiều làm cho dự định bị lệch đi khỏi quỹ đạo. Đứa con tên Hạ Vy đó vừa đẹp gái vừa thông minh nhưng lại lưu manh và biến thái y hệt bố nó... -Hạ Vy con có thôi bắt nạt anh trai không?_ông bố trẻ Hạ Quân khóc không ra nước mắt quát con bé đang giở trò chọc phá Hạ Vũ Con bé cũng không làm trò gì quá quắt lắm, chỉ là đang ngồi thắt bím cho anh trai, còn buộc lại bằng mấy cái băng rôn màu đỏ với xanh chuối. -Baba. Con đâu dám chọc anh... Con chỉ là... Phá anh thôi_con bé cười nhe răng nhìn ba nó rồi chạy đi mất dép. Hạ Vũ nhún vai nhìn ba rồi đưa tay lên gỡ hết mấy thứ 'trời cho' kia xuống. -Hạ Vy giống ba thật đó!_thằng con thiên tài của ông phán một câu xanh rờn rồi cũng đi mất. Ông không dám tin đây là 2 đứa con của mình, không dám tin đây là 2 đứa trẻ 7 tuổi
|
CHAP 2: Chuyến Du Lịch Đầy Bất Ngờ -Quý khách có muốn dùng thêm coffe không ạ?_một nữ tiếp viên hàng không đẩy xe đồ uống miễn phí dành cho hành khách đứng trước mặt Hạ Quân và nhìn cả gia đình hỏi một cách thân mật. Nhưng có lẽ như cô ấy đã sai lầm khi vướng vào cái gia đình này rồi. Hạ Vũ thản nhiên ngồi chơi game trên điện thoại mặc cho con bé Hạ Vy đang dùng đồ đang điểm của Địch Tuyết tân trang cho khuôn mặt đẹp trai của mình. Riêng Địch Tuyết thì vừa lên máy bay là ngủ ngay tức thì như người thiếu ngủ. Còn Hạ Quân thì bận đọc báo sáng xem thử tập đoàn Hạ Gia sắp phá sản chưa đó mà. Nghe tiếng cô nhân viên hỏi lần hai, Hạ Quân đặt báo xuống, khẽ cười nhẹ nhưng đẹp mê người làm cô tiếp viên hơi 'say nắng'. Hạ Quân nhìn vào phần đồ uống:-Vậy lấy tôi một chút rượu vang đỏ!! -Vâng ạ~!!_đúng là cô tiếp viên này đang 'thả thính' con bé lưu manh nhà mình rồi Hạ Vy cười nhẹ đặt cây cọ xuống, có trời mới biết trong cái đầu nhỏ bé kia đang nghĩ chuyện gì, Hạ Vy quay sang nhìn ba:-Bệnh của ba còn chưa khỏi mà sao lại đi uống mấy thứ đó! -Cô ơi cho bố cháu một chai nước suối là được rồi!_con bé đột nhiên ngước lên nhìn cô tiếp viên, giọng nói cực kì đáng yêu Cô tiếp viên cảm thấy hơi khó xử, nhìn ông Hạ, ông Hạ không hiểu cô con gái đang nói gì:-Hạ Vy... -Baba may mắn lắm mới thoát khỏi căn bệnh 'thế kỉ' mà sao ba lại dễ dàng sa vào những chất kích thích đó, bác sĩ đã dặn dò rất kĩ rồi. -Cô ơi, cô đừng dính tới bố cháu nhé, mắc công cô lại mắc bệnh thì tội cho gia đình cô. Cô thấy không, mẹ cháu 'BIẾT' cô đang 'TÁN TỈNH' bố cháu nhưng mẹ cũng không bận tâm vì mẹ cháu cũng không sợ mất!_con bé ám chỉ một cách 'nhẹ nhàng' Hạ Quân giật mình nhìn qua vợ mình, rồi cười nhẹ nhìn cô tiếp viên "cô đừng tin lời con bé đó, tôi khoẻ mạnh thế này mà bị bệnh đó à?" Trong lòng ông Hạ thầm chờ đợi hi vọng ai đó tin tưởng mình. Nhưng người ta nói trẻ em luôn nói thật lòng, (tác giả xin ngoại trừ con bé này) cô tiếp viên cười như khờ khạo lấy chai nước suối đưa cho ông Hạ rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.. Nhanh như một cơn gió. Ông Hạ lườm con gái:-Con có cần phải nói vậy không? -Cần chứ!! Mùi ngoại tình quá nặng mà!!_con bé nhún vai nói vô tư -Con gái à, con hại ba rồi, sau này ba phải nhìn mặt mọi người thế nào đây???!! -Baba à! Da mặt ba dầy như vậy trời có sập thì ba cũng đâu có bận tâm đâu chứ!_Hạ Vy lại phán một câu rồi giơ tay lên đập tay với Địch Tuyết Địch Tuyết ngủ nhưng mà đã dậy từ lúc cô tiếp viên kia đến rồi, chỉ giả vờ ngủ xem thử ông Hạ biến thái nhà cô định giở trò gì. Không ngờ là để cho gái tán tỉnh, nhưng cũng may cô còn đứa con gái rượu để trị ông chồng này. Địch Tuyết trở người hôn nhẹ vào cái má bầu bĩnh đáng yêu của Hạ Vy. Hạ Vy cười tươi nhìn cute hơn bất kì con vật nào trên trái đất. Hạ Vũ xé tờ giấy trong hộp khăn giấy bên cạnh chỗ mình lau chùi hết mọi vết tích do em gái 'đáng yêu' của mình ban tặng rồi quay sang nhìn nó -Hạ Vũ nhìn cái gì?_Hạ Vy lườm Hạ Vũ, không gọi anh mà gọi bằng tên đã là một thói quen từ nhỏ đến giờ vì con bé có cái khái niệm là bằng tuổi thì không gọi bằng anh! Hạ Vũ không thèm dây vào con nhỏ này làm gì, im lặng quay mặt chỗ khác, con bé bị quê độ thẹn quá hoá giận, mà khi giận thì ăn rất nhiều nên thành ra... Con bé bị phát ách vì ăn quá no, trên máy bay cũng không hề có bác sĩ. Làm ông bà nhà họ Hạ lo sốt sắn chỉ mong mau hạ cánh Hạ Vũ thở dài đặt tay lên vai Hạ Vy:-Hít sâu vào rồi nín thở lâu nhất có thể, nghe lời đi Hạ Vy! Con bé tuy là đang rất giận ông anh mình nhưng bản thân phải đặt lên trên hết, con bé nghe lời làm theo những gì đứa bé thiên tài kia nói. Thì chứng chướng bụng cũng đỡ bớt thật. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hạ Quân xoa đầu con trai:-Mang theo con đi thật có ích!! Câu nói hàm ý đó Hạ Vũ hiểu ngay từ lúc mới nghe nhưng cũng không buồn trả lời, ông bố này lưu manh y hệt con em gái nên Hạ Vũ đại nhân cũng không muốn chấp. (Câu Hạ Quân nói có ý là từ đầu đã không có ý định đưa Hạ Vũ đi cùng. Chỉ là lời trêu chọc thôi) ____________ Máy bay hạ cánh tại sân bay Paris thủ đô nước Pháp.. ✈️ Địch Tuyết nắm tay hai đứa con nhà mình đi ra, mọi người ai cũng đắm đuối trước vẻ đẹp của cô tiểu thư ấy nhưng đều chẳng dám mơ tưởng vì bên cạnh cô là hai trước trẻ, ai lại dám vướng mình vào người mẹ đã hai con chứ! Phía sau một cô gái... Là ông chồng đang phải gồng mình ôm 3 cái vali, người thì đầy mồ hôi, nhìn rất đáng thương, nhưng đó là hình phạt của Địch Tuyết dành cho chồng vì cái tội khi nãy, Hạ Vy xinh đẹp giống mẹ và cũng 'GHI HẬN' dai y như mẹ mình. _______________ Con đường về tới khách sạn đối với Hạ Quân mà nói là xa tận chân trời. Địch Tuyết đã dẫn con về từ khi nào rồi, còn đang rất thư thã nằm trong bồn tắm ca hát:-Là la lá la là la ~~~ Hạ Vũ thì đang ngồi gõ laptop giúp ba giải quyết vài chuyện vặt vãnh trong công ty, Hạ Vy thì vừa đặt chân vào phòng đã ngủ mê man từ chiều đến giờ, nhưng như vậy cũng tốt, đỡ làm Hạ Vũ khổ sở. -Cạch- Hạ Quân về tới, xuất hiện trong bộ dạng thê thảm, Địch Tuyết khoái chí nhìn chồng:-Ông xã từ giờ còn dám vậy nữa không??! Đúng như người ta thường nói, trong nhà phải nghe lời đàn bà mới có thể sống yên ổn. Hạ Quân đi đến sau lưng vợ đấm bóp cho Địch Tuyết:-Anh không dám nữa, bà xã làm ơn tha cho anh nhé??! -Chưa xong đâu!_Địch Tuyết chu môi đáng yêu, Hạ Quân thấy vợ làm nũng cũng đã yên tâm hơn một chút hôn nhẹ vào môi vợ rồi chạy vào phòng tắm. Địch Tuyết lay người Hạ Vy:-Bảo bối, con dậy đi ăn cùng mọi người nào, con còn đau bụng sao? Vừa nghe đến đồ ăn thì con nhỏ kia đâu thể cưỡng lại mà liền bật dậy:-Không đau! -Vậy tốt! Đi thôi!_Hạ Quân cùng Hạ Vũ đứng ngoài cửa đồng thanh nói. Địch Tuyết thay đồ cho Hạ Vy rồi cả gia đình cùg nhau đi ăn tối. ________________ Nói là đi du lịch giải khuây nhưng dụng ý của Hạ Quân lại rất rõ ràng. Bao năm qua ông Hạ cưng chiều vợ như vậy sao có thể quên kỉ niệm ngày cưới của hai người được chứ, những cái kỉ niệm trước đây đều không có phần của hai trước trẻ, nhưng hôm nay vì muốn làm thật hoành tráng cho bà xã bất ngờ nên mới đặc biệt sắp xếp như vậy! Ông là người cực kì có trách nhiệm với công việc nên đâu phải nói nghỉ là nghỉ chỉ qua vì muốn cho vợ một bất ngờ. Muốn làm vợ thật hạnh phúc nên mới cố tình đóng kịch như vậy.. Vừa thấy gia đình họ, nhà hàng nổi tiếng Paris Restaurent đã nồng nhiệt đón chào, Hạ Vy đi cùng với Hạ Vũ, hai đứa nhỏ được nhân viên nhà hàng sắp xếp đi vào một lối khác. Lối vào mà Địch Tuyết đang đi được trang trí bằng những cánh hoa hồng rơi nhè nhẹ và những ngọn nến ly bé tí làm khung cảnh đột nhiên trở nên lãng mạn. Địch Tuyết bất ngờ quay lại thì không thấy con và chồng đâu. Hai nhân viên nhà hàng đi đến cúi người chìa tay về phía trước ý mời cô đi tiếp, cuối cùng thì cô cũng hiểu tại sao ông chồng mình thường ngày thương công tiếc việc như vậy lại rảnh rỗi đi cùng cô đến tận nước Pháp xa xôi này
|
CHAP 3: Sự Khác Nhau Giữa Thiên Tài Và Lưu Manh -Trường Tiểu Học Ánh Dương- Là ngôi trường tiểu học tư thục dành cho những đứa 'sướng từ trong trứng' hay nói đúng hơn là 'giàu từ bé'. Ngôi trường đặc biệt hơn những trường khác về chất lượng học sinh, 'vốn' đầu tư và chất lượng giảng dạy, hầu hết những đứa bé xuất thân từ ngôi trường này lên cấp 2, cấp 3 đều là học sinh giỏi. Tuy là trường tiểu học nhưng độ hoành tráng chẳng thua gì các trường trung học nổi tiếng. Và ở đây đặc biệt một điều là... Ai cũng yêu mến Hạ Vũ. -Trong giờ học- Cô giáo ra một bài toáncựckhó và nhìn lớp, mắt cô giáo hướng về phía anh nó, giọng hiền hậu:-Hạ Vũ em giúp cô giải bài tập này nhé! Giải cụ thể một chút! -Ừm!_Hạ Vũ gật đầu rồi bước lên bảng cầm bút lông giải một cách rành mạch. Cô giáo nhìn Hạ Vũ chăm chú "ước gì mình cũng có một đứa con Thiên tài như thế này thì tốt biết mấy" Hạ Vũ làm xong đi về chỗ với biết bao con mắt của bạn học đầy ngưỡng mộ, cô giáo cười tươi:-Hạ Vũ làm hoàn toàn đúng cô cho 10+, đúng là em rất xuất sắc! Đột nhiên cô giật mình khi nhìn sang Hạ Vy. Con bé không chỉ không đến trường để học mà còn bày trò chọc phá bạn học luôn gây sự với các bạn, gây sự với cả thầy cô. Hiện tại là con bé lưu manh đó đang ngồi vẽ bậy bạ vào tập của bạn, miệng thì cứ luyên thuyên nói gì đó không cho bạn nghe giảng. Cô giáo mang khuôn mặt đầy tức giận bước xuống đứng trước mặt con bé. -Hạ Vy! Em có thôi ngay cái trò này không hả? Em không học thì để bạn học chứ!! Sao là anh em ruột mà em không giống Hạ Vũ một chút nào hết vậy?!! Con bé bị cô mắng, nhưng khuôn mặt lại chẳng có chút biến sắc nào. Khẽ đưa mắt nhìn qua Hạ Vũ, Hạ Vũ biết con bé bị cô giáo mắng nhưng cũng không thèm nhìn lấy một cái giống như đang muốn nói rằng 'tôi không quen con bé ấy' Đúng là bị cô giáo mắng nó không thấy tức giận gì cả, nhưng nó là không thích cái thái độ đó của anh hai. Không bênh vực nó lấy một lời. Điểm khác nhau thứ nhất:Thiên tài luôn được cô yêu mến, Lưu manh dù có không làm gì cũng bị mắng. _________________ Trên đường đi học về, con bé ngồi trên xe cứ im thin thít không nói lấy một lời. Hạ Vũ cứ một chốc lại liếc mắt nhìn sang Hạ Vy, đúng thật là cô công chúa nhỏ nhà họ Hạ đang rất tức giận. Hạ Vũ chìa ra cây kẹo mút hương dâu trước mặt con bé, dâu là thứ con bé thích nhất:-Ăn không? -Hừm!!_con bé quay mặt ngó lơ chỗ khác, Hạ Vũ thở dài "đúng là càng nuông chiều thì càng hư hỏng" -Đừng giận nữa, không lẽ Hạ Vy lại vì những lời nói đó mà giận dỗi sao? -Không phải vì những lời đó!_Con bé vẫn nhìn ra bên ngoài nhưng trả lời rất 'nhẹ nhàng' (Ngược lại nhẹ nhàng) "Haizz" Hạ Vũ nhìn con bé rồi lấy thêm hai cây kẹo mút cũng hương dâu ra vẻ mời gọi:-Tiếc thật, nếu em không ăn thì để anh ăn hết vậy!! -Ai nói là không ăn!!_con bé quay người chụp vội kẹo mút rồi quay mặt đi, Hạ Vũ cười tươi -Ít nói như vậy không giống Hạ Vy chút nào cả! -Ừ!_con bé không thèm chấp làm gì, một lần xé cả 3 cây kẹo mút cho vào miệng.. Nhìn rất đáng yêu. ____________________ Quản gia ra cổng đón hai đứa quý tử, cho người giúp việc xách cặp, ông ân cần dặn dò:-Hôm nay có bạn thân của lão gia và phu nhân ghé chơi, thiếu gia và tiểu thư hãy đối xử với họ thật tốt! -Con biết rồi!_Hạ Vũ thản nhiên đi vào trong. Hạ Vy bật cười, nụ cười ranh ma trắng trợn, quản gia kéo tay con bé lại cố dặn kĩ:-Phu nhân có dặn tiểu thư hãy giả vờ như không nhìn thấy họ, xin tiểu thư đừng quậy phá! -Hừm!!_chặn đường vui chơi của nó, nhưng nó mà ngoan ngoãn nghe lời như thế thì đâu phải là con gái Hạ Quân Hạ lão gia chứ! Hạ Vũ vừa bước vào nhà đã nhìn thấy hai người khách lạ, trước giờ chưa từng gặp qua, Hạ Vũ bước đến lễ phép cúi người chào, hai người khách một nam một nữ kia cười rất thích đứa trẻ này. Đoàn Kiên cùng Đoàn phu nhân khen ngợi Hạ Vũ hết lời:-Vợ chồng cậu có đứa con trai thế này đúng là rất may mắn, vừa đẹp trai vừa thông minh, lại còn rất lễ phép, đúng là rất giống ba mẹ! Hạ Quân cười nhạt "ông bạn còn chưa gặp con gái tôi mà dám nói câu như thế, ôi thật là" Đứa con gái nhà họ Hạ nổi tiếng là lưu manh đi vào, nãy giờ đứng ngoài đã nghe hết rồi. Bước lại làm y hệt như Hạ Vũ làm:-Chào hai bác! -Thì ra đây là cháu Hạ Vy! Chào cháu!_Đoàn Kiên vui vẻ nhìn Hạ Vy Con bé đứng đờ người ra " chỉ nhiêu đó thôi sao?" Thì ra họ đã dành hết những lời tốt đẹp cho Hạ Vũ rồi nên chẳng còn lời nào dành cho nó. Con bé cười như không cười nhìn Địch Tuyết:-Mama con muốn ngủ, mẹ tiễn khách về sớm chút! Nói rồi con bé quay lưng bỏ đi, ông bà Đoàn nghe mà chột dạ, là con bé muốn đuổi khéo sao??!! Địch Tuyết cười xoà xua tay:-Hi, đừng để ý tới con bé, trẻ con hay nói đùa mà! Hạ Quân cũng ngại ngùng chêm lời:-Đoàn Kiên mình tiếp tục chuyện khi nãy đi! Hạ Vũ cũng ra phòng khách phía trước bật tivi xem hoạt hình, mắt thì nhìn màn hình nhưng lại suy nghĩ về thái độ của Hạ Vy "em không vui?" Con bé đóng mạnh cửa phòng nhảy lên giường bật máy lạnh trùm mền thở dài "Hạ Vũ anh là thiên tài nên không hiểu được suy nghĩ của em" Điểmkhác nhau thứ hai:Thiên tài luôn được mọi người khen ngợi, Lưu manh thì ngay cả một lời cũng không có. __________________ Buổi tối không thấy con sâu quậy nhà mình xuống ăn cơm, Địch Tuyết lo lắng cùng ông Hạ và Hạ Vũ lên xem thử, quản gia cầm chìa khoá sơ cua mở cửa phòng -cạch- Con bé đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn hình quả dâu ngủ ngon lành, đúng là con sâu lười biếng đáng yêu nhất hành tinh. Địch Tuyết bước vào ngồi cạnh mép giường mắng yêu:-Bảo bối, con muốn tự dậy hay... Bà Hạ bỏ dở câu nói, Hạ Vy nhíu mày ngồi bật dậy như một 'bản năng'. Vì có lần bà Hạ nói thế mà con bé không chịu dậy thấy thế là cả tuần không được ăn dâu. Bà Hạ cươi tươi xoa đầu con gái:-Có dâu mà con thích dưới bàn ăn!! Hạ Vũ cười nhẹ, may mà cái sở thích này đủ mạnh để khống chế con bé siêu quậy này nếu không chắc là phải buộc con bé vào tên lửa rồi bắn ra ngoài vũ trụ quá. Hạ Quân bước đến cổng con bé, để con bé ngồi trên vai mình:-Bảo bối, tối nay ba sẽ làm ngựa cho con cả đêm, chịu không? -Ba nói rồi có làm không đấy?!_Hạ Vy nghi ngờ lời nói của ba -Tất nhiên là..._ông Hạ đang định nói thì Địch Tuyết nhéo tai ông không thương tiếc:-Ông xã không được gạt con đâu đấy, sẽ tập hư con có biết không? Địch Tuyết vui vẻ nhìn vào mắt Hạ Vy:-Ba chắc chắn sẽ làm ngựa cho con! -Và cả Hạ Vũ nữa!_Hạ Vy cười tươi nháy mắt với Hạ Vũ. Thằng bé thiên tài khẽ cười, đúng là rất hiểu ý nhau. Điểmkhác nhau cuối cùng:Lưu manh luôn chiếm được sự quan tâm của mọi người. Và Thiên tài là người quan tâm đến Lưu Manh nhất. ________________ Đêm đó mọi người rất vui. Địch Tuyết thì chuẩn bị đồ ăn khuya cho cả nhà. Còn Hạ Quân bị bắt làm ngựa rồi phải đóng giả làm bà mẹ chồng trong trò chơi gia đình nên sức cùng lực kiệt. Hạ Vũ và Hạ Vy thì tha hồ hành hạ ông bố biến thái. Lâu rồi mới được chơi đùa cùng bố vui đến như vậy.. ___________________
|
CHAP 4: Càng Lớn Càng Giống Lưu Manh -Trường THPT Lưu An- Nó càng lớn càng giống mẹ, khuôn mặt hoàn toàn được di truyền từ mẹ phải nói là vô cùng xinh đẹp, đó là may mắn của nó. Nhưng tính tình thì... Hiện tại là nó đang đi vòng vòng khắp trường trêu chọc bạn bè, kể cả người không quen biết cũng sẽ kiếm chuyện chọc cho họ tức điên. Thấy đôi nam nữ ngồi trên ghế đá trong sân trường mà cứ ôm ôm hôn hôn làm nó ngứa con mắt, và mỗi khi 'thả thính' nó thì nó sẽ 'đớp' ngay. Nó chạy đi tìm một sợi dây dài, có vẻ là dây để buộc hàng rào vườn đào sau trường. Nó lén buộc sợi dây vào đĩa quần của cả hai người rồi vòng ra sân sau buộc vào cây đào to nhất ở đó. Vốn dĩ nó không biết rằng mọi chuyện mà mình đang làm đã bị một người lặng lẽ nhìn thấy. Ở cái trường này ai mà không biết nó là cái hố đen chứ. Chẳng một ai dại gì mà dây vào nó, chỉ có mấy em năm nhất mới lên chưa biết tính lưu manh ăn sâu vào máu nó thôi. Hầu như toàn bộ học sinh năm hai và năm ba đều phải rùng mình khi nhắc đến tên nó. Đang hí hửng buộc sợi dây thật chặt vào thân cây thì bóng đen trên cây nhìn hành động bỉ ổi đó không thể nào vừa mắt:-Bộ cậu không có chuyện gì để làm sao? -Ai nói, đang làm đấy thôi!_nó vô tư trả lời vẫn hí hoái làm việc mà mình cảm thấy thích. -Ơ..._ "nhưng mà ai mới vừa nói vậy!?" Nó quay lại nhìn người mới vừa hỏi mình, khuôn mặt này... Hình như là nó chưa gặp lần nào cả. Nó cũng chẳng bận tâm. -Này, cậu có rảnh rỗi thì về nhà ngủ đi, đừng có chọc phá người khác như vậy!_đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Nó đã không muốn lên tiếng rồi mà cứ thích chọc vào nó. -Hey you!! Câu đó tôi nói với cậu mới đúng. Cậu là ai mà xen vào chuyện của tôi?! Có rảnh rỗi thì đi về nhà ngủ đi! Nó cũng chẳng nhường lời làm gì, đối với những người nhiều chuyện như vậy nó rất ghét. Phải nói là cực kì ghét ai dám xen vào chuyện của nó. -Tôi không thuận mắt!_hắn ta đút hai tay vào túi quần rồi trước mặt nó rời đi. "Thuận mắt cái rắm ấy, bà đây không ưa những thằng làm cao như vậy đâu, cứ thích gây sự, được lắm đợi đó" nó bật cười ranh ma. -Soạt- tiếng người đạp vào lá khô Nó quay lại nhìn hai con nhỏ một mập một ốm đang đứng chỗ cầu thang khối 11. Nó thở dài:-Làm gì mà đứng ở đấy!? -Cậu đang làm gì đấy Hạ Vy?_cô gái mập vừa nhai ngấu nghiến miếng khoai tây chiên vừa hỏi. -Buồn chán nên tìm cách giải quyết thôi!_nó đứng dậy phủi phủi tay. Cô gái ốm đeo kính cận tay ôm quyển sách to đi đến cạnh nó ngây ngô nói:-Cậu đi giải quyết sao không vào nhà vệ sinh mà ngồi đây, trời ơi ô nhiễm quá! -Cốc- Nó búng vào trán của cô bé kính cận cười nhẹ:-Ô nhiễm cái đầu heo nhà cậu í Thư Quỳ! Cô gái kính cận tên Thư Quỳ le lưỡi cười đùa, tay xoa xoa chỗ bị nó búng. -À Tiểu Nhuận mập mập cậu ăn gì đó, cho tớ ăn với nào!!_nó nhìn cô gái mập bằng đôi mắt cún con vô số tội *vạ* Tiểu Nhuận lén giấu đồ ăn sau lưng:-Không cho! Nó cười ranh ma rồi rượt Tiểu Nhuận chạy khắp sân trường. Chỉ vì miếng ăn thôi mà nó giở trò rượt bắt như vậy, trong khi nhà nó nhiều tiền như thế muốn bao nhiêu mà không được. Đã nói rồi 'Bản tính lưu manh đã ngấm vào máu mất rồi'. -Bịch- "đụng phải người rồi" nó nhăn nhó mất đà ngã người ra sau. Nhưng bàn tay người đối diện đã bắt được nó kéo nó về phía mình. Nó thở phào nhẹ nhõm "may quá, hết hồn, xém chút nữa là cho em mông đáng yêu của mình đi chầu 'anh Diêm' rồi". -Con nhóc này lén đi học sớm chỉ để chạy vòng vòng như gì thôi sao?_giọng nói nghe quen lắm nha. Vừa trầm ấm vừa trách móc. Còn ai là ông anh yêu 'vấu' chứ!! Hạ Vũ càng lớn càng đẹp trai ra dáng người thừa kế tập đoàn tương lai. Dáng người lại cao ráo, phong độ, nếu anh không mặc đồng phục thì nhìn vào chẳng ai nghĩ anh là học sinh cả. Trái ngược lại với nó, anh càng lớn lên càng tài giỏi không phí cái tên 'thiên tài từ trong bụng mẹ'. -Hì Hạ Vũ!! Cuối cùng cái mặt nhà anh cũng xuất hiện rồi, anh ngủ quên trong nhà vệ sinh hả?? -Ừ ừ, nhưng không phải nhà vệ sinh mà trong nhà bếp!_anh thở dài rồi lấy trong balo ra mộp hộp cơm trưa được gói kĩ càng đưa cho nó -Woaa là Hạ Vũ tự tay nấu hả??_Tiểu Nhuận và Thư Quỳ cùng đồng thanh thán phục ca ngợi ông anh thiên tài nhà nó. Nó lườm hai con nhỏ bạn thân:-Có thôi đi không? Làm như lần đầu vậy? Anh cười nhẹ rồi đi về lớp, nó bĩu môi rồi đi theo anh. Hai nhỏ bạn thân cũng vội chạy theo nó. Với cái tính vừa năng động vừa biến thái lại lưu manh như nó thì rất hoà đồng và cũng rất dễ gần, ai cũng có thể nói chuyện với nó, hoàn toàn giống như người quen. Nhưng để gọi là tri kỉ, để là người nó có thể tin tưởng thoải mái nói chuyện chính là Thư Quỳ và Tiểu Nhuận, hai cô bé này và nó quen biết nhau khi mới học lớp 6, người ta gọi đó là vừa nhìn đã thấy thân. Hai cô bé này cũng là tiểu thư con nhà có tiền nhưng tính tình rất hợp với nó. Ngoài ra còn có một người nữa, cô bé đó luôn căm ghét nó vô điều kiện từ cấp 1 tới giờ. Nó cũng không ngại những người ghét nó đâu, ngược lại là đằng khác, trước giờ nó chưa từng sợ bất kì ai. Đặc biệt là kẻ thù của nó thì nó lại càng tin tưởng hơn, vì kẻ thù là người sẽ không nói dối mình. -Lớp 11B- Nó đi về chỗ ngồi, nó ngồi cạnh anh, ngay cái bàn cuối cùng của dãy gần cửa sổ, để tiện hóng gió cho..dễ ngủ. Con bé căm ghét nó tên là Thuỳ Dương và đang nhận chức vụ lớp trưởng của lớp, lẽ ra người ban đầu được đề cử là anh hai nó nhưng thiên tài luôn có suy nghĩ riêng nên không muốn làm. Vả lại anh cũng rất bận.. Thuỳ Dương tiến đến chỗ nó. Tiểu Nhuận ngồi trên nó biết sắp có chuyện xảy ra liền quay xuống cười với nó:-Chiến nào!! Nó nhếch môi ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Thuỳ Dương và đồng thời mắt chạm nhau, tạo ra tia lửa điện. Nó cười nhẹ, vô tư như bình thường:-Lớp trưởng có chuyện gì sao? -Vở bài tập của cậu đâu? Tới hạn nộp rồi!_Thuỳ Dương chống tay lên bàn ra vẻ khó chịu. -À há! Cứ tưởng chuyện gì! Nhờ lớp trưởng thông báo với cô là 'Hạ Vy quên mang vở nhá!'_nó đưa tay làm dấu hiệu ok Thuỳ Dương khoanh tay cười khuẩy một cái:-Tôi không có lòng tốt như vậy mà nói đở cho cậu, tôi sẽ nói cậu không làm bài tập! -Như vậy cũng được mà!_nó nhún vai, đối với nó bài tập hay học bài gì thì đều là chuyện mà 800 năm mới xuất hiện một lần nên chuyện này đối với nó không có một gam trọng lượng nào. -Bịch- Anh lấy trong balo ra hai quyển vở tập mà anh phải vừa giải quyết công việc ở công ty vừa phải ngồi chép cho nó quăng lên bàn:-Của Hạ Vy! Nó ngạc nhiên nhìn anh rồi bật cười:-Hạ Vũ rất có ích a~!! Anh nháy mắt với nó rồi ngồi cầm điện thoại chơi game. Thư Quỳ lè lưỡi trêu Thuỳ Dương:-Có rồi đó đi được chưa hả cô nương!!?? Thuỳ Dương tức giận rời đi. Tiểu Nhuận và nó đập tay nhau ăn mừng:-Phản công thắng lợi! Không hổ là Hạ Vũ and Hạ Vy!! -CẠCH- Cô giáo cầm tập giáo án trên tay ra vẻ nghiêm trang bước vào. Cả lớp đều đứng dậy chào trừ nó và anh ra, vì cả hai đang bận...đánh Liên Minh trên điện thoại. Cô giáo cũng chẳng dám lên tiếng, ai mà không biết họ là hoàng tử công chúa nhà họ Hạ, tập đoàn đang nắm 80% sinh mệnh của đất nước chứ..! Thở dài một cái cô giáo về chỗ ngồi rồi nhìn ra phía cửa, một cậu học sinh dáng người cao ráo bước vào, khuôn mặt cực kì cool, làn da hơi rám nắng nhưng như vậy càng tăng thêm độ đẹp trai, tai đeo khuyên đá thạch anh màu trắng tô điểm cho phong cách coolboy, con người này nhìn vào là yêu ngay.(Có thể so sánh với Hạ Vũ) Thuỳ Dương quay ra sau nhìn nó, nó thì chẳng biết chuyện gì đang diễn ra đâu, chỉ đang tập trung 'đánh nhau' với anh thôi. Thuỳ Dương lườm nó:-Hạ Vy cô vào rồi kìa?! Lời của Thuỳ Dương làm cho cả lớp hướng về phía nó, cả người mới kia. Đây chính là điều mà con nhỏ Thuỳ Dương kia muốn, chính là làm nó bẻ mặt trước mọi người, nhưng cô ta sai rồi, nó mà dễ bị làm nhục như vậy thì nó không phải con bố Hạ rồi. Nó ngước lên nhìn cả lớp rồi nhìn cô:-Hey teacher!! Chào buổi sáng tốt lành!! Cô giáo giật mình rồi cười trừ, nó không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy bạn mới, điều nó ngạc nhiên chính là...người con trai đó. Nó nhếch môi hứng thú đưa tay lên chào kiểu quân đội:-Bạn 'nhiều chuyện' chúng ta lại gặp nhau rồi, có duyên thật! Hi!_nó nhấn mạnh hai chữ nhiều chuyện làm không ít người tò mò về mối quan hệ của hai người. Anh bỏ điện thoại xuống nhìn sang nó rồi nhìn lên người kia "cuộc sống yên ổn lại không chịu hưởng thụ, thật to gan" anh cười nhẹ một cái đầy ẩn ý. Nhiều năm trôi qua như vậy, hai anh em ăn cùng ăn ngủ cùng ngủ sao có thể không hiểu người kia đang nghĩ gì được chứ. Hắn ta chẳng thèm bận tâm tới lời của nó:-Tôi tên Dịch Thế Luân!_giới thiệu nhiêu đó thôi rồi quay sang nhìn cô giáo:-Chỗ ngồi của em..? -À phía cuối lớp, còn một chỗ trống em xuống đó ngồi tạm đi!_cô đưa ngón trỏ chỉ về phía nó... Hắn bước xuống chỗ nó rồi ngồi vào, đúng là oan gia ngõ hẹp, hắn và nó ngồi cách nhau chỉ một lối đi, chuyện này rất dễ xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau a~ Đôi môi xinh đẹp của nó khẽ kéo lên một cái rồi buông xuống, nó quay qua nhìn anh:-Hạ Vũ, có trò vui! -Được!_không biết từ bao giờ, nhưng hễ nó muốn làm gì anh đều sẽ dung túng.
|