chap 6 sáng hôm sau như thường lệ cô lái xe vào trường vừa bước xuống xe , cô đã bị một đám học sinh nữ bao quay dùng trứng , rau củ đủ loại ném vào người cô , quàn áo đều dính trứng gà , rau củ lộn xộn - đúng là cái loại con gái không biết xấu hổ , vô liêm sỉ - nữ 1 - thật là đê tiện dám dùng thủ đoạn để quyến rũ hội trưởng của chúng ta , đáng ghét thật - nữ 2 - tao thấy mặt cô ta dày rồi để tao cho cô ta thêm chút nữa - nữ sinh 3 cầm túi bột mì trên tay đổ từ trên đổ xuống cô cũng không mấy bận tâm đến chuyện này vì mục đích cô về đây không phải là để đôi co với đám con gái này mà cô về đây để trả thù , nhưng cô cũng không để yên cho những kẻ đã dám đụng đến cô vì bất kì ai đến đụng đến cô thì cũng chỉ có một kết cục thê thảm thui , cô bước ra khỏi đám con gái này đi đến rừng trúc , rừng trúc vẫn là nơi yên tĩnh nhất đối với cô là nơi mà cô trút hết những hận thù trong lòng - lại là cô nữa à - hoàng kiệt nói -..... - cô bị câm à , phép lịch sự tối thiểu cũng không có à - hoàng kiệt nói - ngươi câm lại cho ta , ồn ào quá - ngọc linh mở mắt ánh mắt thạch tím của cô chạm ánh mắt cậu cậu tự dưng đứng hình vì ánh mắt thạch tím của cô tự dưng làm tim cậu đạp bấn loạn lên như mún nhảy khỏi lòng ngực -...... - phiền thật - ngọc linh chau mày khó chịu bây giờ cậu mới hoàn hồn lại nhìn người của cô toàn là trứng với bột mì cậu mún phát cười lun ấy chứ - cô làm gì mà để bột với trứng dính đầy người zậy định biến mình thành món ăn à - hoàng kiệt lấy chiếc khăn tay ra lau người cho cô - không cần - ngọc linh hất tay cậu - cô ngồi yên nào , nhìn zầy xấu lắm - hoàng kiệt ý trêu cô - ta không cần ngươi thương hại - ngọc linh ns - tôi không thương hại ai cả , cô tên gì - hoàng kiệt nói - ngọc linh - ngọc linh khó chịu trả lời - chúng ta làm bạn nha , tôi là hoàng kiệt - hoàng kiệt cười ns -.... sau khi hoàng kiệt giúp cô lau những vết bẩn trên người , đưa cho cô bộ đồng phục mới rồi cô trở về lớp , vừa mới bước vào cửa lớp - ôi ! chu cha , cái con mặt dày kia còn dám quay lại kìa - nữ 1 - chắc là chỗ bột mới nãy chưa đủ nên lần sau phải nhiều lên mới được - nữ 2 - câm cái miệng lại đi , sủa nhiêu đây là nhiều rồi đấy - ngọc linh âm lạnh ns bọn con gái nghe giọng nói của ngọc linh mà cả người cứng đơ - con nhỏ không biết xấu hổ này còn dám lớn tiếng , mặt mày dày hơn làng đường rồi đấy , đê tiện - nữ 3 nói , dơ tay lên định tát cô cô nhanh chóng bắt lấy cánh tay của nữ xinh kia ns - cô nên xem lại mặt mình kìa hàng tá phấn trát lên , da mặt mỏng nên đắp lên cho dày à - ngọc linh lạnh như đá, cô đau biết phía xa kia có ai đó đang nhìn cô , nở một nụ cười quỷ dị - cô gái này thật thú vị ........................................................................ kết thúc cả 4 tiết học bị cô hù dọa bọn con gái không dám nhìn cô nữa , cô bước xuống dưới đến bãi đỗ xe lấy xe về thì không biết từ đâu một bọn con gái đến chặn đường cô - mày đứng lại đã - nữ 1 -.... - mày là con nhỏ mới chuyển đến mà dám hỗn láo à - nữ 2 - hừ - ngọc linh quay lại cười một nụ cười lạnh khốc - bọn mày đừng nói nhiều nữa cho nó ăn đập đi , cho thế nào là biết lễ độ khi đụng đến hộ trưởng và hội hoa hồng này - khải nhi từ phía sau lên tiếng bọn con gái nghe được lệnh xông lên đánh cô nhưng cô là ai , không phải dạng tiểu thư ẻo lả như bọn con gái này đâu , cô là một sát thủ được huấn luyện từ khi còn rất nhỏ mấy cái chiêu mèo vờn chuột của cái đám con gái này làm gì được cô , cô nhanh chóng hạ được bọn con gái và tiến lại gần khải nhi - trương tiểu thư , tôi mong lần sau có thể chơi với cô nữa nhưng thật đáng tiếc ngày mai cô cũng sẽ không còn ở nơi này nữa đâu - ngọc linh âm lạnh nói rồi bỏ đi mặt cho ả không hiểu gì ngồi ngớ ngớ cô lái xe về thẳng nhà đỗ xe vào gara và đi thẳng lên phòng vì tối nay cô còn một chuyện phải làm là đến dự dạ tiệc nhà hoàng khải mặc dù cô không mún đi cũng phải đến vì danh dự và danh tiếng của ba cô nên cô không còn cách nào đành phải đi zậy , cô đặt mình xuống chiếc giường êm ái đánh một giấc say ................... ( chiều 4h ) cô đang ngồi ở ngoài vườn tựa vào gốc cây táo to , cô đắm mình vào những suy nghĩ , cuộc sống của cô bị đảo trộn khi về đây trước đây cô thật sự là người rất ít nói nhưng sau khi về đây thì cô lại nói rất nhiều , cãi cọ với người khác , thật sự cô không hiểu chính mình nữa , cô đã có một tuổi thơ cay nghiệt nếu như năm đó cha cô ( cha nuôi ) bây giờ không cứu cô thoát khỏi cái vòng quay địa ngục ấy thì bây giờ cô đã không ở đây mà ngồi tận hưởng những luồng gió mát này rồi ...... - cô chủ , cô ở đây à - jun đi đến làm ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô - có chuyện gì không - ngọc linh nhìn bầu trời nói - sắp đến giờ dự dạ tiệc rồi , cô nên chuẩn bị đi ạ - jun cẩn trọng nói - được rồi tôi vào đây - ngọc linh đứng dậy đi jun cũng đi sau cô ... cô bước vào nhà vào phòng thử đồ , nơi đây chứa đựng những bộ trang phục dạ hội, tiệc tùng , dày , túi , trang sức điều có đủ , đều là hàng hiệu có một không hai trên thế giới này dành riêng cho cô , cô không thích quá khoa trương , cô chọn một chiếc đầm màu trắng có đính vài viên ngọc trai dưới phàn chân váy làm tôn lên sự quý phái , cao sang của cô kết hợp với cách trang điểm nhẹ vì khuôn mặt của cô đã đẹp tự nhiên nên không cần phải trang điểm quá nhiều ..............cô bước ra xe lái xe thẳng đến buổi dạ tiệc , cô bước xuống cổng của ngôi biệt thự nơi đang diễn ra buổi tiệc , bảo vệ lái xe cô vào đỗ , cô bước vào với bao nhiêu là con mắt hám gái của các thiếu gia nhà giàu và sự ngưỡng mộ , đố kĩ của bao cô tiểu thư có mặt tại buổi dạ tiệc hôm nay , ông hoàng khánh long là bạn than của ba cô cũng là ông trùm đứng 2 sau ba cô thấy đứa con gái của bạn mình đến nên ra tiếp đón cô - cháu là ngọc linh - ông ôn nhù nói - vâng , chào bác - ngọc linh lễ phép nhưng vẫn giữ vẽ lạnh lùng - không ngờ anh hàn lại có đứa con gái đẹp như thế này - ông khánh long nói - bác quá lời rồi , ba cháu có nhờ cháu gửi lời thăm bác - ngọc linh từ tốn - ha ha , cháu khách sáo rồi , cháu đến đây hôm nay quả là vinh hạnh cho bác rồi - ông long cười - bác khách sáo rồi - ngọc linh đáp lại - thui cháu cứ tham dự tiệc đi ta có chút chuyện - ông long nói - vâng , bác cứ tự nhiên - ngọc linh ns cô không biết là trên lầu hai của ngôi biệt thự đang có đến hai chàng trai ở hai nơi khác nhau cùng đang hướng nhìn cô , vẻ đẹp của cô toát lên làm cho người khác không thể rời mắt được , cái vẻ đẹp vừa tinh khiết vừa lạnh lùng .... đang đứng trong buổi dạ tiệc cô đang giao hửu với những người khác thì .... - cô đến rồi à - hoàng khải ns , hôm nay anh cũng đẹp trai lắm đó nãy giờ có biết bao nhiêu là tiểu thư đã đốn tim cho anh rồi , anh khoát len người một bộ vest trắng cùng với mái tóc được vút keo nhìn anh toát lên vẽ hào hoa , lãng tử cực -..... - ngọc linh cô đến rồi à - hoàng kiệt nói , thật sự anh cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô và thông tin điều tra được thì cô là con gái của bạn ba cậu , cậu tự dưng trong lòng lại trào lên một cảm xúc zui mừng đến lạ , à mà hôm nay cậu cũng đẹp trai lắm đó , cậu mặc một bộ vest đen trái ngược với anh , tóc cũng vút keo lên nhìn vừa nho nhã , vừa có khí phái lạnh lùng - uk - ngọc linh đáp nhẹ bỗng dưng trong lòng anh trào lên một cơn tức vì sao khi gặp hắn cô lại nói chuyện còn khi gặp anh cô chẳng thèm đói hoài - cô hơi thiếu lịch sự rồi đó - hoàng khải gằn giọng - đối với loại người như ngươi không cần lịch sự - ngọc linh trả lời - cô , hôm nay tôi phải dạy dỗ lại cô mới được - hoàng khải càng tức tối - anh làm gì thế , đây là khách của ba anh dám ngang ngược à - hoàng kiệt nói - mày câm lại cho tao thứ con ngoài dã thú như mày không có tư cách dạy đời tao - hoàng khải nói - hai người có im đi không - ngọc linh tức giận , cô bỏ ra ngoài khỏi đám đông , hai người kia cũng đi theo .... - ngọc linh , cho tôi xin lỗi - hoàng kiệt nắm lấy tay cô - buông cái tay dơ bẩn của mày ra - hoàng khải nói - tôi không buông anh làm gì tôi - hoàng kiệt trả lời tiếp theo sẽ như thế nào mời các đọc giả đón đọc ủng hộ t/g với . t/g tay nghề còn non nhưng cũng xin mọi người ủng hộ ... ( còn tiếp )
|
chap 7 - hai người có thôi đi được không đúng là phiền phức - ngọc linh ns - không liên quan đến cô , im lặng đi - hoàng khải trả lời - hừ , một lũ zô dụng - ngọc linh kẽ nhếch môi rồi dùng tay đánh cậu và anh mỗi người một đấm - cô làm gì thế điên à - hoàng khải quát - đúng là một lũ zô dụng - ngọc linh đi - tôi xin lỗi - hoàng kiệt ns -.... ngọc linh bước đến chỗ của ông long đang đứng - xin lỗi bác , cháu có việc phải về , hẹn lần sau gặp ạ - ngọc linh nói - không sao nếu cháu có việc thì cứ đi đi không sao - ông long cười hiền - vâng , xin phép bác - ngọc linh nói rồi ra ngoài lái xe về để mặc cho hai thánh kia ngơ ngác - mày là thứ con hoang , đừng nên gắng sức làm gì thứ gì tao mún có thì sẽ dành lấy được - hoàng khải ns - tôi cũng không để những thứ mình mún phải rơi vào tay người khác đâu - hoàng kiệt nói - được tao sẽ xem thử mày làm gì - hoàng khải khinh miệt nói - tôi sẽ khiến anh hối hận - hoàng kiệt nói cô lái xe về nhà đi thẳng lên phòng đặt người xuống giường mà suy nghĩ rồi không biết từ lúc nào cô đã thiếp đi không hay .............sáng hôm sau vẫn như mọi ngày , cô đến trường , cũng may là cô chỉ cho trương gia một chút thiệt hại nhẹ để cảnh cáo còn về phía của mấy vị tiểu thư hôm qua thì nhà cửa tiền bạc điều tiêu tan khi cầm kết quả trên tay cô tạm hài lòng thật sự thì cô mún tự tay giết chết đám con gái đó nhưng cô không thể làm thế điều đó được , cô bước xuống xe thì từ đâu có một cậu con trai đến chỗ cô - chào cậu , hội trưởng có việc mún gặp cậu - cậu con trai nói - ai - ngọc linh lạnh lùng típ lời - là hoàng khải - cậu con trai hơi sợ lùi người về phía sau - được - ngọc linh đi theo cậu con trai lên phòng hội trưởng ( phòng hội trưởng ) cốc....cốc - vào đi - hoàng khải nói ngọc linh đẩy của vào hình tượng trước mắt bây giờ là khải nhi đang quấn lấy người hoàng khải như một con rắn tinh zậy nhìn ả thấy mà phát ớn - cô đến rồi , vào ngồi đi - hoàng khải đẩy ngọc linh ra - có việc gì - ngọc linh lạnh âm ns , nhìn cảnh ám mụi vừa rồi cô thật sự có mang một sự khinh bỉ hơi bị nặng mang đến cho cậu - tôi mún nói chuyên này với cô - hoàng khải nhìn cô - nói - ngọc linh gằn giọng - con nhỏ này láo thật dám quát hội trưởng à - ngọc linh lên tiếng - câm miệng lại cho tôi , biến đi - hoàng khải quát khải nhi run rẩy , nhanh chóng rồi rời khỏi đây không quên đi ngang "hừ" nhẹ cô - hừ - ngọc linh cười nhếch môi - tôi mún cô làm thư ký cho tôi - hoàng khải nói - thư ký - ngọc linh nhìn anh - đúng zậy , từ hôm nay - hoàng khải trả lời - đừng có đắc ý , ta không làm - ngọc linh trả lời - cô dám trái ý tôi , cô không sợ tôi nói chuyện đó cho mọi người à - hoàng khải đắt ý ngọc linh giật mình chẳng lẽ hắn đã biết -... - thế nào - hoàng khải típ tục - ta sẽ giết ngươi - ngọc linh nắm chặt tay - được , cô cứ thử xem - hoành khải ns - hừ , ngươi nên nhớ im lặng là vàng - ngọc linh nói - được , từ hôm nay cô là thư ký của tôi , bất kỳ lúc nào giờ nào cũng phải có mặt khi tôi gọi cô cũng phải có mặt - hoàng khải nói - được - ngọc linh nói rồi đi ra , đường đường là bang chủ cô lại bị một tên không ra gì nắm được nhược điểm , cô thấy hận bản thân mình - ngọc linh - hoàng kiệt gọi cô - có chuyện gì không - ngọc linh nói - chuyện tối hôm qua cho tôi xin lỗi - hoàng kiệt ns - uk , không sao - ngọc linh đáp nhẹ - thật không , zậy chúng ta cùng đi ăn đi , tôi đãi - hoàng kiệt zui mừng nói - uk - ngọc linh đáp , cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy dễ chịu khi ở cùng cậu , cô đâu biết có người nhìn cô đi chung với cậu mà tức tối máu trào , nắm tay anh nắm chặt rắc rắc ( còn tiếp )
|