Em Là Con Ác Quỷ Anh Yêu
|
|
Em Là Con Ác Quỷ Anh Yêu ★ Tác Giả: Ngọc Huyết Truyện Teen , Tình Cảm , Hành Động
chap 1 : GIỚI THIỆU NHÂN VẬT HÀN NGỌC LINH (16T):Là một cô gái xinh đẹp , lạnh lùng , tàn khốc , giết người không chớp mắt,là con gái của một ông trùm xã hội đen khét tiếng ở Mỹ, thông thao các loại vũ khí giỏi võ,…………điều gì ở phía sau cô gái này vẫn là một điều bí ẩn kí ức tuổi thơ của cô gái này vẫn là một điều bí ẩn. HOÀNG THẾ KHẢI(16T): Là cậu chủ của một tập đoàn lớn , cx rất đẹp trai , lãng tử , bản tính kiêu ngạo , chơi gái như thay áo, thông minh , sợ nhất là thấy mẹ mik khóc.Là hội trưởng của hội học sinh. HOÀNG THẾ KIỆT(16T):Là con nuôi cx là anh em của THẾ KHẢI(rất ghét) , rất đẹp trai ,thông minh hơn Thế Khải , lãnh đạm , không thix con gái ẻo lả, rất sợ bị bỏ rơi. TRƯƠNG KHẢI NHI(16T):Là đại tiểu thư của tập đoàn thiết kế thời trang nổi tiếng và cx rất lớn , kiêu ngạo , ẻo lả, lúc nào cx lảng quảng trước mặt anh em Thế Khải , cx được gọi là hotgirl ẹp nhất trường nhưng sau khi Ngọc Linh vào đã thay thế vị trí đó , là hội trưởng của hội hoa hồng có quyền lực ngang ngửa hội học sinh. JUN(17T):Là cánh tay phải đắt lực của Ngọc Linh , đẹp trai , tài giỏi , khiến cho bao nhiu cô gái phải ngã quỵ , vì Ngọc Nhi Jun có thể hi sinh tính mạng của mik , thông thạo các loại vũ khí, công nghệ , giỏi võ. cùng sự góp mặt của nhiều nhân vật khác , mời các bạn ủng hộ huyết nữa nha
|
chap 2 : việt nam ! ta tới đây Ba ơi đừng đánh con nữa con bt lỗi rồi mà , ba ơi………….. a , a, a.Mày cút đi cho tao mày là con của mụ đàn bà rắn độc đó cút đi cho tao ……..ba …………ba à Hộc , hộc……. Hơ , hơ ………. Thì ra chỉ là ác mộng mik chán cái cảnh đó rồi cái khuôn mặt đó ông ta đồ rác rưởi- Ngọc Linh lẩm bẩm Cốc ….. cốc ….. Vào đi – Ngọc Linh Thưa tiểu thư ông chủ gọi cô tới phòng ông chủ - Quản gia cung kính ns Đc rồi ông đi đi – Ngọc Linh ns Vâng – Quản gia ns …………. Tại phòng ….. Ba gọi con có chuyện gì ạ - Ngọc Linh ns Chuẩn bị có nhiệm vụ để con lm đây , con và Jun thu xếp hành lí bay wa Việt Nam tìm ra kẻ thù của ta rồi xử hắn đi – Người đàn ông đó ns Vâng con sẽ đi ngay – Ngọc Linh ns Cẩn thận đó con à lần nầy kẻ đó hk phải là dạng tầm thường đâu – Ông ns vs giọng lo lắng Ba yên tâm dù có mất mạng con cx sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ , nếu năm xưa hk có ba thì con cx hk đc như bây h , con đi đây – Ngọc Linh ns Ngọc …….. Ng……Linh….. – Ông ns ……………………………….. Jun đâu chúng ta chúng ta sẽ bay wa Việt Nam một thời gian để thực hiện nhiệm vụ -Ngọc linh vừa đi vừa ns Vâng thưa tiểu thư - Jun ………………… …………………TẠI SÂN BAY …………….. Ba đã chuẩn bị cho con căn biệt thự và mọi thiết bị hiện đại nhất cho con ở bên đó , chọn trường cho con nhập học , nhớ cẩn thận đó – Ông ns Vâng , con chào ba đi thôi Jun – Ngọc Linh ns Chào ông chủ - Jun ns Uk cậu nhớ bảo vệ con pek giúp ta – Ông ns Vâng thưa ông chủ cứ yên tâm tôi xin phép – Jun ns rồi đi vào Uk – Ông ns …………….Trên máy bay………………. Ba tội ns gì vs a zậy – Ngọc Linh ns Thưa tiểu thư ông chủ zặn tôi chút việc ấy mà , hk có gì âu thưa cô chủ đây là hồ sơ lí lịch của cô khi ở Việt Nam – Jun ns Tôi bt r – Ngọc Linh ns Vâng – Jun …………..tại Việt Nam…………….. Thưa cậu chủ có tiểu thư Ngọc Thùy muốn gặp cậu ạ - Ông quản gia ns Cho cô ta vào đi – Hoàng kiệt ns Vâng – Ông qản gia ns Anh Hoàng Kiệt ơi ba e ns tối nay mời a đến ăn tối cùng e ạ - Ngọc Thùy ns Tôi k rảnh nghe cô ns mấy chuyện đó mời cô ik cho – Hoàng Kiệt ns Nhưng anh à ba em ns pải mời đc anh cùng đến ăn tối ạ - Ngọc Thùy ns Tôi hk thix mời cô về cho – Hoàng Kiệt ns Anh hk đi thì đừng đừng trách em dùng thủ đoạn hèn hạ để a phải đi – Ngọc Thùy ns Cứ thử xem – Hoàng Khải ns Anh , anh Hoàng Khải, em ………….em hk có í đó …………. –Ngọc Thùy ngập ngừng Bạt……bạt Cô con nhỏ ranh nhà có tý điều kiện mà đòi trèo cao à cô có tin ngay hôm nay báo sẽ đăng tin hot về sự phá sản của công ti nhà cô lên trang đầu hk – Hoàng Khải ns Em…….. em……. Em xl lần sau e hk dám nữa – Ngọc Thùy run run ns Biến – Hoàng Khải chỉ tay ra ngoài cửa Vâng – Ngọc Thùy run run Mày cũng chơi cái loại gái đó à đúng là thứ rác rưởi – Hoàng khải ns vs giọng khinh thường ……………. – Hoàng Kiệt im lặng Ha ha đồ con nuôi –Hoàng Khải cười khinh rồi bỏ ik Mày dám xỉ nhục tao như zậy rồi có ngày mày sẽ bại dưới tay tao – Hoàng Kiệt ns …………….Bên Ngọc Linh………… Bây h chúng ta đến trường lun thưa tiểu thư –Jun ns Tôi mệt anh sắp xếp giúp tôi đi – Ngọc linh ns Vâng – Jun ns Đi thôi – Ngọc Lnh ns Ù ……ù ….ù……….. HÌ mik viết chap 2 hơi hk có cảm xúc mong các bn thông củm hì hì ….
|
Chap 3 : ngươi nghĩ ! ngươi xứng với ta à ! …………………..Tại biệt thự………….. - Thưa cô chủ - Jun ns - Có chuyện j à – Ngọc Linh ns - Thưa cô chủ ……… hk có j thui cô chủ nghỉ ngơi đi ngày mai ta còn việc pải lm –Jun ns - Uk thui a cx nghỉ ngơi sớm đi a cx mệt r – Ngọc Linh ns - Vâng xin phép cô chủ - Jun ns …………………………… - Cô chủ ik đâu thế có cần cho người đưa cô ik hk –Jun ns - không cần đâu tôi ra ngoài có chút việc – ngọc linh ns - Vâng –Jun ns ……………tại một ngôi nhà cũ kĩ mục nát…………… Ngọc Linh bước vào ngôi nhà ……miệng lầm bầm vài câu Haizz …. Lâu rồi hk về lại nơi này cái nơi tồi tệ toàn là j đâu –Ngọc Linh than thở ns trong đầuNgọc linh đi hết phòng này đến phòng khác …. Phực ……. Tách …… phực Cả ngôi nhà bốc cháy Ngọc Linh bước ik….. Kết thúc – Ngọc linh cười nhếch miệng ns ròi bước đi …………tại trung tâm mua sấm….. Ngọc Linh bước vào …… Kính chào tiểu thư , tiểu thư muốn mua j ở đây chúng tôi có nhưng chiếc váy , nhưng mẫu thiết kế do các nhà thiết kế hàng đầu trong nc và ngoài thiết kế rất hoàn hảo rất đẹp mời tiểu thư – Nhân viên shop quần áo tun một tràn ………..- Ngọc linh im lun Mời tiểu thư – Nhân viên cười Cái kia …. Kia – Ngọc linh chỉ tay về nhưng cái áo cái váy (t/g: toàn là màu đen, trắng hk à xỉu wa ) Vâng thưa tiểu thư – Nhân viên chảy vạch đen trên đầu Đc rồi – Ngọc Linh ns rồi đưa thẻ ATM cho nhân viên Cảm ơn tiểu thư chúc tiểu thư một ngày tốt lành –Nhân viên cuối đầu Anh iu mik vào kia mua đồ đi ms có mấy mẫu thiết kế đẹp ms về đó anh – Cô gái nũng nịu đòi Thế Khải Đc rồi e iu a sẽ cho e đi muốn chọn j thì cứ chọn tùy ý – Thế Khải nâng cầm cô lên E iu a – cô gái ns Có một điều mà các bn hk bt là bất kì cô gái nào đc ik vs Thế Khải là một điều thiên liên và to lớn , đc đi vs cậu dù chỉ 1p hay 1 ngày chết cx mãng nghiện …. Ôi a Thế Khải kìa – Cô gái thứ nhất Woa cậu chủ kìa đẹp trai wa – Cô nhân viên ns Woa đẹp trai wa – Mọi ng trầm trồ ………………………………………………. ..........................shop giày……….. Ngọc Linh đang chọn dày thì Thế Khải cx vào………. Chào thiếu gia , tiểu thư – Cô nhân viên bán dày cuối đầu ns Anh em mún mua loại dày – cô gái ns Được lấy cho tôi loại dày tốt nhất và ms nhất đem ra đây – thế khải ns Vâng thưa thiếu gia – cô nhân viên ns Tôi mún mua đôi này – ngọc linh ns Vâng thưa tiểu thư tôi sẽ lấy cho cô đôi này – cô nhân viên ns Anh ơi đôi này đẹp thật em mún có đôi này – cô gái chỉ về đôi dày mà ngọc linh đã chọn Được lấy cho tôi đôi đó – thế khải ns Nhưng thưa thiếu gia đôi đó đã có người mua r ạ - cô nhân viên lo sợ ns Tôi nói là lấy đôi đó cô nge rõ hk – thế khải qát lớn Nhưng thiếu gia …. – cô nhân viên sợ tái mặt Ai mà hk biết từ trước đến giờ hk có thứ gì anh mún có là hk thể có được chuyện này cũng zậy thui à Cô nhân viên đi nhẹ lại chỗ nó ns Thưa tiểu thư có thể nhường đôi này cho vị tiểu thư kia được hk ạ ở đây còn có rất nhìu mẫu đẹp khác ạ - cô nhân viên lo lắng hỏi Xin lỗi cô nhưng tôi đã thix đôi này rồi nên hk thể nhường được – nó nhìn về phía 2 người kia Nhưng thưa tiểu thư … - cô nhân viên hk ns được gì Để tôi đi gặp cô gái đó cô yên tâm đi sẽ hk sảy ra việc gì âu cô đừng lo – nó nhận ra được điều gì đó nên an ủi cô nhân viên Đi đến chỗ 2 người Xin lỗi cô nhưng đôi giày này đã là của tôi , mời cô mua đôi khác – Ngọc linh ns lạnh tựa cô hồn ………… - Hoàng khải nhìn người con gái trước mặt mik đẹp thật tựa khuôn mặt tựa thiên thần , nhưng lại rất lạnh lùng một vẻ đẹp bí hiểm mà ai cx mún khám phá nó Anh Khải ơi em mún đôi giày đó - cô gái nũng nịu Im miệng – Hoàng khải quát Anh – cô gái run sợ Biến đi – Hoàng khải ns Anh à em làm gì sai à , anh tha lỗi cho em đi mà – cô gái khóc lóc cầu xin Phiền quá biến đi nhanh – Hoàng khải sua tay í đủi đi Đồ rác rưởi – Ngọc linh ns rồi quanh đi Cô sẽ là của tôi nhanh thôi – Hoàng khải cười nhếch môi Anh em không đòi mua nữa , anh đừng bỏ em mà – cô gái khóc thảm thiết hơn Tôi đã tìm được thú vui hơn rồi , cầm lấy và biến đi – hoàng khải cầm sấp tiền ném vào mặt cô gái đó quay đi Ngọc linh cũng cảm thấy chán rồi nên ra xe lái xe về thẳng nhà để lại ai đó trong khu mua sắm mà đi tìm , cho người tìm hiểu nữa chớ …… đến trước cổng ngay trước mặt là ngôi biệt thự của cô, cô lái xe đi vào trong , nhìn thấy nó về ông quản gia vội vàng ra cung kính Tiểu thư về rồi ạ , bữa tối đã chuẩn bị xong tiểu thư có dùng không ạ - quản gia kim ns Được rồi , tôi đi tắm đã jun đâu – ngọc linh ns Thưa tiểu thư thư ký jun đang ở trên phòng ạ - quản gia kim ns Được rồi không còn việc gì nữa , ông đi làm việc đi , sau này không cần phải ra chào tôi đâu , khó chịu lắm cứ như bình thường đi – ngọc linh chau mày Vâng , zậy tôi xin phép – quản gia kim ns rồi lui đi Ngọc linh cũng sải bước đi lên lầu , cô đứng trước cửa phòng của jun định gõ cửa nhưng lại thôi thế là cô quay trở về phòng của mình vào trong phòng tắm xong cô khoát trên người chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng cùng với chiếc quần short jeans màu đen tóc thả dài ngang lưng nhìn cô như thiên thần cũng rất giống , nhưng khi người ta nhìn vào đôi mắt màu thạch tím của cô thì gần như là ác quỷ rồi , nhìn phút chốc lại bị đôi mắt đó hút hồn , cô bước ra khỏi phòng xuống dưới nhà đi vào nhà bếp , cô thấy jun đang ngồi chờ cô xuống cùng ăn tối , thật sự mà nói đối với bọn họ thì điều này không còn xa lạ gì , cô với jun vốn dĩ đã quen với việc như thế này , từ lâu cô đã xem jun như anh trai của mình rồi , còn jun thì cậu không biết đã yêu cô gái này từ bao giờ , chỉ mún bên cạnh chăm sóc cô và làm hết sức mình có thể làm được để giúp cô ….. Cô chủ - jun nhìn cô Sao anh không ăn đi , thức ăn nguội rồi kìa , lần sau không cần chờ đâu – ngọc linh vẫn chất giọng lạnh lùng này mà vang lên Không sao đâu , cô ngồi xuống ăn đi – jun cười nham nhở rồi ns Việc nhập học của tôi đã xong rồi phải không – ngọc linh gắp thức ăn Vâng , đã xong hết rồi , ngày mai có thể bắt đầu , còn về thân phận của cô chủ đã được giữ kín rồi – jun ns Zậy được rồi , còn về bang của chúng ta thì sao rồi – ngọc linh ns típ . cô thật ra là bang chủ của một thế giới ngầm lớn mạnh nhất đứng thứ ba trên thế giới sau ba cô và bang leo , bang của cô chỉ lấy một cái tên rất đơn giản là red mà đỏ màu của máu , cô thật sự rất thích máu chỉ tiếc một điều không như ma cà rồng thui Vẫn hoạt động tốt , đàn em nghe cô về đây nên hơi tiếc một chút – jun trả lời Tiếc cái gì chớ , tôi về đây để làm việc chứ có để chơi đâu mà tiếc – ngọc linh ns ……- jun im lặng ……………………………………………………………………………………… ( 7 giờ sáng ) Cô đang ngồi trên bàn ăn nhâm nhi ly sữa đặc cùng với mấy cái bánh mì ăn một cách ngon lành , xong khẩu phần buổi sáng cô đi đến ngôi trường mới của mình sắp học ………. Cô lái xe vào trường mặc bao nhiêu con mắt dang nhìn mình bác bảo vệ là người tức tối nhất , ông nổi tiếng là bảo vệ độc ác nhất , tất cả học sinh vào trường không được đi xe vào vậy mà cô dám Trường WG5 ( t/g mình bịa ra thui ) Trường học với hơn hai trăm phòng học lớn nhỏ đều có nơi đây chỉ thuộc tằng lớp quý tộc , nhà có địa vị và quyền quý mới được vào , ngôi trường với hơn 200 thiết bị công nghệ , khoa học hiện đại mà cốt chủ yếu là gia đình hoàng khải là nguwoif chống đỡ cho cái trường này nên không ai là không sợ …… cô bước xuống xe với cặp kính màu đen của cô , cả trường tất cả nam nữ điều nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên , bác bảo vệ đi đến chỗ cô Em là ai , sao dám to gan lái xe vào trường học hả - bác bảo vệ tức tối nói Tôi thích thì tôi lái , ông không có quyền – ngọc linh nhếch môi Em xe bị kỉ luật vì tội đi xe vào trường , đi theo tôi lên phòng làm việc – bác bảo vệ càng tức hơn Ok , đi thui – ngọc linh đi trước Mọi người trong trường xầm xì , to nhỏ Chết rồi , con nhỏ đó là ai mà to gan zậy , chắc lần này kỉ luật nặng lắm đây – nữ 1 Con nhỏ láo toét mới vào trường mà dám zậy , cái giá phải trả thui – nữ 2 Cô ấy là ai zậy , liệu cô ấy có sao không – nam sinh 1 Chắc không sao đâu , học sinh mới sẽ được tha nhờ - nam 2 ( trên phòng giám thị ) Có việc gì à ? – ông giám Thưa thầy có em học sinh này dám lái xe vào trường học – ông bảo vệ nói Là em nào dám làm trái quy đinh – ông giám quay người lại Là tôi – ngọc linh lạnh nhạt nói Là em à , thôi được rồi , không sao từ nay em cứ lái xe vào không sao – ông giám nuốt nước bọt nói Ok , còn nữa …- ngọc linh nhìn về phía ông bảo ( t/g : mình gọi tắt ) Ông bảo bây giờ run cầm cập bây giờ mới thấy mình đã động đến người không nên động Thôi được rồi , em về lớp mới của mình đi lớp 10a10 – ông giám thở phào nói Được – ngọc linh tạm hài lòng rời khỏi không quên cười một nụ cười ác quỷ cho hai vị kia coi như cảnh cáo nếu là người của cô thì đã chết bất đắt kì tử rồi đi ra ngoài ….. (Trước cửa lớp 10a10 ) Cô chủ nhiệm bên trong đang dẹp bớt cái mớ lộn xộn như giòi kia rồi mới mời cô vào – em vào đi – nụ cười hiền từ Cô bước vào lớp trước sự ngỡ nàng của bao con mắt nhìn mình chằm chằm , xì xào Chẳng phải là con nhỏ hồi sáng sao – nữ 1 Uk , sao nó ra được hay vậy – nữ 2 Không biết – nữ 3 Tất cả trật tự nào , em giới thiệu về bản thân đi – cô giáo đập nhẹ trên bàn rồi quay sang cô Chào tôi là hàn ngọc linh – ngọc linh tháo kính trước mặt xuống , ôi một mỹ nhân xuất hiện bọn con trai tự nhiên đứng hình tròn mắt nhìn cô đôi mắt màu thạch tím hút hồn , bọn con gái cũng ngạc nhiên lắm , có đứa ganh tỵ , có đứa ngưỡng mộ , khen chê đủ điều còn cô giáo thì vừa ớn lạnh , vừa đổ mồ hôi do sát khí cô tỏa ra và vì câu giới thiệu ngắn ngủn của cô Được rồi , ngọc linh nên ngồi chỗ nào đây nhỉ - cô giáo quan sát Tùy cô – ngọc linh đáp lại, lúc này bọn con trai mới tỉnh hồn vì câu nói của cô , lạnh đến tận gáy Cô giáo quan sát một hồi nhìn thấy được một chỗ trống bàn cuối , nên bảo cô về chỗ cuối của mình mà ngồi , co bước xuống chỗ ngoài chưa kịp đặt mông ngồi thì tiếng thét từ đâu quang to Không được thưa cô chỗ đó là chỗ của hoàng khải ạ - nữ 1 nói Không sao chỗ trống cứ để bạn ngồi đó đi – cô giáo trả lời Không được – cả đám học sinh nữ đồng thanh Có chuyện gì thế - hoàng khải từ ngoài vào nói À lớp ta có bạn học sinh mới chuyển vào bạn có thể ngồi chỗ của em được không – cô giáo run run nói Hoàng khải nhìn xuống thấy cô gái quen thuộc nên cậu nở một nụ cười nói – được – rồi đi xuống chỗ của mình Ngươi nghĩ ngươi xứng với ta à – ngọc linh nhìn cậu nói Sao không xứng mà là quá xứng – hoàng khải trả lời
|
chap 4 trong lớp học bây giờ không khí vô cùng căn thẳng , luồng không khí tràng ngập trong phòng , ai cũng đang ngợp trước cái bầu không khí này là do cô thải ra trên người tỏa ra hun hút đang nhìn về hoàng khải ..... - cô em cũng xinh lém nhưng đáng tiếc hơi zữ zằn một xíu nhưng không sao anh đây hôm nay độ lượng nên bỏ qua tối chúng ta đi chơi nha - hoàng khải nhìn cô - hừ , cái thứ ăn tạp như ngươi , đến cái loài lưỡng tính nó cũng không bằng - ngọc linh cười nhếch môi - thú vị thật , em cũng có lá gan lớn lắm đó - hoàng khải cười đối với nụ cười ấy đối với cô như là không khí còn đối với mấy đứa con gái trong lớp thì nụ cười đó như là một liều thuốc cho bọn họ có người còn phụt ra cả lít máu nữa kìa - không dám gan ta nhỏ lắm , đừng nói zậy ta sợ - ngọc linh ns - cô ....- hoàng khải ns ........................................................................ sau khi kết thúc buổi học vô cùng nhàm chán cô định đi ra ngoài thì bị một cô gái chặn lại , cô gái mới mái tóc màu vàng đồng được uốn loạn , trên người mặc bộ đồng phục học sinh áo bỏ ngoài váy , chiếc nơ trên ngực không thắc mà buông lỏng ra , chiếc váy ôm xác người , nhìn cũng có vòng 1,3 nảy lửa đó chứ , nhưng còn thua xa cô ... - mày là học sinh mới tới đậy phải không - cô gái nói - đúng - ngọc linh lạnh giọng - con nhỏ này láo thật , có biết ai đây không mà dám nói chuyện như zậy - côn nhỏ phía sau lên tiếng - là ai ? , cho dù là ai ta chả cần biết , cái loại tắt kè không nên nói nhiều - ngọc linh khinh bỉ - mày gan to thật , đây là trương khải nhi con gái của tập đoàn thiết kế thời trang nhất nhì trong nước và ngoài đó , đồng thời là hội trưởng hội hoa hồng ngang ngửa với hội học sinh , mày dám ăn nói với hội trưởng zậy à - con nhỏ đó nói - thôi , thôi mày đừng nói nữa nó sợ rồi kìa - khải nhi ns - hừ , chỉ nhiêu zậy thui à , trương tiểu thư không biết tiểu thư có chuyện gì mún gặp tôi nhờ - ngọc linh cười nhếch môi đủ làm cho ai kia lạnh gáy - mày , tao không biết mày là con nhỏ nào nhưng dám đắc tội đến hội trưởng khải thì mày không xong rồi - con nhỏ đứng sau lên tiếng - trương tiểu thư , tôi xi đề nghị cô về dạy dỗ lại cái lụ cờ hó kia đi chủ chưa nói mà nó sủa rồi kìa - ngọc linh khinh bỉ - mày .....- khải nhi dơ tay lên định tác ngọc linh nhưng cô là ai chứ , cô à bang chủ của một thế giới ngầm lẫy lừng mà là sao có thể để cái lũ cờ hó kia chạm vào mình được , cô nhanh chóng né kịp cái tát làm cho khải nhỉ hụt ngã người về phía trước may là lấy lại thăng bằng kịp chứ không là đã ôm hôn đất mẹ thắm thiết rồi - xin lỗi , trương tiểu thư nha , lần sau chúng ta chơi sau tôi có việc đi trước nha - ngọc linh ns cô bước ra với bao nhiêu con mắt hám mỹ nữ nước dãi chảy cũng có thể nói thành sông nhỉ , có người còn bị vẻ đẹp của cô mà phải vào bệnh viện vì bị thiếu màu trầm trọng , cô đi đến một góc nào đó ở sân sau nơi này có một cánh rừng cũng nói là khá lớn , có những hàng trúc xanh cô đi đến tựa người vào một cây trúc cũng gọi là lớn hơn so với những cây khác ..... - cô là ai - một cậu con trai với mái tóc đen bóng mượt được cắt theo kiểu undercut vơi đôi mắt màu đỏ như máu nhìn cậu cũng ngầu lắm mà nước da cũng hơi trắng của cậu nữa nhìn cũng đẹp phết - ..... - nè , tôi đang hỏi cô đó , bị câm à -cậu ta hét - ồn ào quá - ngọc linh ns - ai là người phải nói câu đó , cô là thứ con gái thích câu mồi con trai bằng kiểu này à - cậu con trai nói - đừng đánh giá người khác mà không nhìn lại mình - ngọc linh nói rồi bỏ đi - .....- cậu con trai đơ người ........................................................................ hết giờ học ngọc linh lái xe về nhà cô là người không thích có bạn à cũng không phải nói là không có nhưng hầu hết toàn là vì tiền , nên cô không thích có bạn , cô lái xe vào gara rồi đi vào nhà , như lời nói hôm trước của cô ông quản gi không ra chào cô mà vẫn tiếp tục làm việc vì ngay từ bé ông đã theo cô , ông biết rất rõ cô thích gì , ghét gì , điều cô nói ra thì cô nhất định sẽ làm , nên ông cũng không làm phiền - cô chủ về rồi à - jun ns - uk , chuyện điều tra đến đâu rồi - ngọc linh ns - theo như tôi điều tra được thì ông ta hình như là bang chủ của hắc long , và cũng đang nắm giữ những thành phần quan trọng của các bang khác - jun ns - chúng ta sẽ đến gặp ông ta và tiêu diệt hắn - ngọc linh ns - nhưng tôi e rằng ...- jun ngập ngừng - có chuyện gì à - ngọc linh ns - thật sự ông ta không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu , nên cẩn thận vẫn hơn - jun lo lắng - anh không tin vào năng lực của tôi - ngọc linh nhíu mày - tôi không có ý đó nhưng cẩn thận vẫn hơn - jun ns vì anh biết cô chủ của mình rất có năng lực nhưng lỡ có chuyện gì không hay xảy ra với cô thì anh không biết phải làm sao để .... - zậy thì được rồi ngày mai chúng ta đến gặp hắn , tôi đi ngủ đây - ngọc linh ns rồi đi lên lầu thật sự thì anh cũng không hiểu rõ người con gái này nữa thật sự thì cô gái này như thế nào , nội tâm ra sao thật sự anh cũng không hiểu nổi , nhìn cô thật sự như là một ác quỷ đội lớp thiên thần zậy , vẻ bề ngoài đẹp đẽ khi đông đến nó nó sẽ trở thành một con ác quỷ mà không ai lường trước được ( còn tiếp )
|
chap 5 trong căn phòng rộng lớn với tông màu một màu đen huyền bí , có một cô gái đang thu mình ngồi trên cánh của sổ nhìn lên bầu trời xám xịt với những ngôi sao sáng lấp lánh trên kia , nhìn cô gái ngồi trên thành cửa sổ vẻ mặt thoát tục như thiên tiên , mắt cô hướng xa xăm tận cùng của chân trời trong đáy mắt vô hồn kia đang chứa đựng những thù hận mà không ai ngờ đến ..... .......................................................................... (tại trường ) cô bước vào lớp với bao nhiêu con mắt của tụi con gái khinh miệt, còn bọn con trai thì khỏi nói mê như điếu đổ ,cô bước xuống chỗ của mình thì thấy một cảnh tượng : trên bàn đầy rác và cái thứ không sạch sẽ **** , bọn con gái đứng bêu rêu rồi cười hả hê , cô cũng không mấy bận tâm đến sự đời chi cho nhiều cô dọn dẹp chỗ đó rồi đi ra ngoài , thật sự mà nói cô không đơn giản như mấy đứa tiểu thư như bọn con gái đâu , nhưng cô cũng không mún có thêm phiền phức vì cô đến đây không phải dành cho những việc này mà đến đây để trả thù , cô ra ngoài rừng trúc vẫn ngồi cạnh cây trúc hôm trước ..... - lại là cô nữa à - cậu con trai hôm trước - .....- ngọc linh vẫn nhấm mắt - nè , đừng có dùng thái độ đó cách này thì chẳng ai thích con gái như cô đâu - cậu ta nói - im lặng đi ồn quá - ngọc linh mở mắt lạnh lùng nói ánh mắt của cô làm cậu đơ vài giây , tim thì nhảy loạn xa mún bay khỏi lòng ngực ...cô đứng dậy bỏ đi , bị làm phiền nên không còn hứng thú - tim , tim mình sao zậy - cậu ta đưa tay lên ngực - anh kiệt , anh ở đây à em tìm anh nãy giờ - cô gái nhỏ nhắn khuôn mặt như baby ns - em tìm anh có việc gì không hạ nhi - hoàng kiệt nói - anh hoàng khải có việc tìm anh kìa , anh mau đến đó đi - hạ nhi nói - nó tìm anh làm gì ? - hoàng kiệt nhíu mày - em cũng không biết nữa anh mau đi đi - hạ nhi nói - uk , anh biết rồi - hoàng kiệt rời bước ........................................................................ (trong lớp ) - ôi ! nhìn kìa con nhỏ không biết xấu hổ kìa - nữ 1 - thôi mày ơi , nó dụ dỗ anh khải bằng cách đê tiện đó nên mới được ngồi cùng anh áy đó - nữ 2 - thật ghê tởm , khuôn mặt cũng xinh đó nhưng sao thủ đoạn và giả tạo quá zậy - nữ 3 cô không bận tâm cũng phải bận tâm , cô đến chỗ đứa con gái vừa nói mình và âm giọng nói - ở đây không phải chuồng thú đừng sủa bậy nữa nghe phát ớn -nói rồi cô bỏ đi còn bạn nữ kia thì tím tái mặt mày trong suốt tiết học , hoàng khai ôi ! cái vị thiên thần của đáp con gái kia thường ngày thì rất ghét học , anh là hội trường hội học sinh của cái trường này , được thừa hưởng tính thông minh nên anh cũng không cần phải học cho mấy , nhưng từ ngày cô xuất hiện anh thay đổi 180 độ lun đi học điều , thường xuyên , anh nhìn cô trong suốt cả 4 tiết học mà ngồi cười như bệnh thần kinh phát tát ... còn cô thì khinh khỉnh chẳng để ý đối với cô anh như cỏ rác là cái thứ ăn tạp , không đáng bận tâm , cô chán ghét anh đến tận cổ ... - nhìn đủ chưa - ngọc linh ns - chưa đủ đâu , cô còn phải là vật sử dụng của tôi mỗi đêm nữa thì mới đủ - hoàng khải ns - hừ , ngươi nghĩ ngơi làm được - ngọc linh cười khinh miệt - thứ gì bổn thiếu gia này muốn thì sẽ có được - hoàng khải ns' - zậy thì cứ thử xem - ngọc linh thách thức - cô cứ chờ xem , sự hành hạ dành cho cô sẽ như thế nào - hoàng khải ns thật sự chua bao giờ anh có cảm giác như thế này , trong ngôi trường này anh là đế vương tất cả những gì anh nói ra đều có hiệu lực trước đây anh đã hành hạ những đứa không nghe lời cho đến khi xin tha mới thôi - ok - ngọc linh ns kết thúc một buổi học dài cô trở về nhà , lái xe vào gara rồi đi thẳng vào nhà cô đi thẳng lên phòng mình để nghĩ ngơi dưỡng sức vì hôm nay sẽ có một trận chiến mà không ai có thể lường trước được .......... ( tại một nơi khác ) - mày chuẩn bị xong chưa , tao phải cho con nhỏ bết thế nào là đụng đến khải nhi này - khải nhi tức tối nói - xong rồi ngày mai chúng ta sẽ sử nó - cô gái nói - được - khải nhi trả lời (quay lại chỗ của nó ) - cô chủ đến lúc rồi - jun đẩy nhẹ của nói - được rồi , anh xuống dưới đi , tôi đi chuẩn bị đã - ngọc linh uể ỏi nói - vâng - jun nói rồi đóng của lại cô đi vào phòng tắm , dội rử người cô khoát trên người chiếc áo đen ôm phần ngực kết hợp với quần jeans đùi với chiếc áo da màu đen ôi nhìn bốc lửa vãi , cô đi xuống nhà lái chiếc mô- tô màu đen của mình đi trước đi theo sau là jun và người của bang , cô lướt chiếc mô tô của mình trên đường với tốc độ cao của bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ , đến chỗ hẹ trên mặt cô bây giờ là chiếc mặt nạ màu trắng nhìn cô vừa như ác quỷ , vừa thiên thần , cô đứng lặng quan sát đối thủ của mình , jun giả danh cô đến trước nói chuyện , dường như cô đã biết ai là bang chủ của bang hắc long , cô đến bên cạnh jun khẽ nói và ra hiệu cho đàn em lên , thế là bên kia cũng lên , bây giờ cánh đồng xanh ngát đã nhuộm một màu máu đỏ tươi , cô đang đánh với tên bang chủ thật , nói thật sự thì , hắn không bằng cô chắc chắn là không bằng rồi , cô dùng những thế võ đẹp mắt mà tung ra , hắn né , rồi nhận đến khi hắn thật sự ngã gục - ông ta đâu - ngọc linh âm lãnh ns - ai , tôi không biết - bc hắc long bang - ngươi không biết thì ai biết , đừng giả cái bộ mặt đó - ngọc linh khinh miệt - tôi ...tôi thật sự không biết - bc hắc long bang ang run bỗng từ trên trời rơi xuống một mảnh giấy " nếu mún giết được ta thì hãy tìm đi , chúng ta cùng chơi nhé " - hừ , xử lí đi - ngọc linh hừ nhẹ rồi bảo jun xử lí đống này cô lên mô tô trở về nhà vừa bước vào nhà đã thấy cái dáng người mà cô rất ghét , anh đang vắt vẻo ngồi trong phòng khách - .....- ngọc linh bỏ lên lầu - có khách đến nhà mà cô không chào à , phép lịch sự tối thiểu cũng không có à - hoàng khải ns - đối với loại ăn tạp , ta không cần phải phép tắt - ngọc linh đứng lại nói - tôi đến đây có việc mún nói với cô - hoàng khải nói - nói - ngọc linh cộc lốc - đây là thiệp mời dự tiệc , ba tôi bảo mời cô đến dự - hoàng khải ns cô đến cầm lấy tấm thiệp , thì ra anh là con của ba bạn cô , hình như nghe nói thân lắm , cô cũng không thể để ba mình mất mặt được nên hơi nhíu mày - được rồi về đi , không tiễn - cô ..- hoàng khải cô đi lên lầu rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái đánh một giấc ngủ mệt mỏi , chuyện ngày mai cứ để ngày mai lo cũng cũng không nghĩ nhiều nữa ( còn tiếp )
|