- không... Diệu nhiii đừng đi ...- Huy Khánh rống lên thống khổ . Bản thân cũng không hiểu vì sao lại như vậy . Chỉ biết cảm giác của anh hiện tại thật sự rất đau khổ.
Tang lễ của Diệu NHi không lớn lắm. Chỉ có một vài người bạn cùng lớp và GVCN đến phúng điếu . Ngoài trưa cơn mưa vẫn không ngớt . Mưa lạnh thấu tâm hồn của con người.. Sau tang lể, Thi thể Diệu Nhi đc đem đi hỏa táng do bác sỉ khám nghiệm nói cô bị u não giai đoạn cuối cộng thêm tai nạn đã chèn vỡ khối u trong đầu cô làm độc tố lan ra khắp đại não . Buộc phải đem đi hỏa táng tránh nguy hại về sau.
Ôm lọ tro cốt của Diệu Nhi trở về . Huy khánh nhất quyết không để cô ở lại nghĩa trang lạnh lẽo đó. Anh ngồi đó nhìn lọ tro cốt thật lâu . Không biết bản thân phải làm gì hiện tại...
Bỗng cữa mở.. Ngân Hương loạng choạng bước vào, cô đang say.
- Khánh.. Anh ở đây hả . Lại đây ôm em đi . Nhớ anh qá - ngân hương nhào đến nhưng bị anh đẩy ra
- em mệt rồi . Nghỉ đi . Anh đi lấy chăn cho em . Tối ngủ lại đây . Mai hãy về...- nói rồi toan bước đi
- Anh đứng lại đồ khốn .. Anh vì con đ* đó mà lạnh nhạt với tôi sao ? Chết rồi vẫn không ngừng đeo bám đàn ông sao . Đúng là mẹ nào con nấy hahaha
- Hương. Em ăn nói bậy bạ gì vậy . Lo ngủ đi - huy khánh khó chịu nhìn hương
- Tôi không nói bậy ! Nó .... Chính nó - Lâm Ngọc Diệu Nhi là con riêng ngoài giá thú của ba tôi . Chính vì mẹ nó nên gia đình tôi mới tan nát . Nhưng ông trời thật có mắt . Mẹ nó và nó cuối cùng cũng không toàn thây hahaha- ngân hương cười điên dại mặc kệ ánh mắt dò xét của huy khánh
-