Thanh Xuân Chưa Kịp Nói Lời Yêu
|
|
TRUYỆN 1 : CHÀO ANH! CHÀNG KIỂM SOÁT VIÊN CỦA NGƯỜI TA...
Tôi 16 - Anh 17 : Tôi và anh cùng học chung trong một lớp bồi dưỡng Học sinh giỏi. Tôi 16 - Anh 17 : Anh đã bắt chuyện cùng tôi ... Mọi cử chỉ của anh tôi đều thu vào trí nhớ. Tôi 17 - Anh 18 : Bạn thân nhất của tôi nói với tôi là nó thích anh rất nhiều Tôi 17 - Anh 18 Tôi nhận ra tôi cũng yêu anh rất nhiều nhưng...không thể nói !! Tôi 17- Anh 18 : Anh và cô bạn thân của tôi chính thức quen nhau . Tôi mỉm cười và chúc phúc cho họ . Tôi 18 - Anh 19 : Tôi bị u não . Chỉ còn thời gian 6tháng để hoàn thành mọi việc mình muốn... Tôi 18 - Anh 19 : Anh và cô ấy chia tay vì cô ấy muốn du học Tôi 18 - Anh 19 : Anh đẩy cô ấy ra khỏi chiếc xe điên loạn . Tôi đẩy anh ra ... Tôi 18 - Anh 20 : Anh ôm ...tôi ! Ôm bia mộ của tôi mà khóc . Anh cô tình nghe được lời cô ấy nói trong cơn say . Anh hối hận rồi ...
|
Tôi gặp anh vào những ngày không nắng,anh đến nhẹ nhàng như những cơn gió đầu mùa hạ... Dưới sân trường đầy ấp vạt nắng, anh đi ngược hướng mặt trời, tựa như có vầng hào quang bao phủ sau mỗi bước tiến. Và tôi, một cô nhóc lớp 10...say nắng anh kể từ ngày hôm đó. ... Diệu Nhi gấp quyển nhật ký màu hồng lại, cất kỹ vào ngăn bàn học, không phải hiển nhiên cô lại yêu quý nó như vậy. Bởi vì nó là thứ duy nhất chịu lắng nghe cô tâm sự . Phải! Cô yêu anh- Yêu chàng trai cung ma kết ấy một cách cuồng nhiệt . Nhưng cô không nói được, cô sợ- sợ mọi ánh mắt săm soi của bạn học-sợ sự xỉ vả của cuộc đời. Một đứa không có mẹ dạy bảo, có cha chỉ để trên mặt giấy, liệu có được mấy ai cho cô cái tư cách để yêu thương một người ? - Huy Khánh ! Em thích anh ! Làm bạn trai em nha ! - đó là câu nói được thốt ra từ miệng của Ngân Hương . Người bạn thân nhất của cô tính đến hiến tại. Cô và Ngân Hương gặp nhau lúc học bồi dưỡng HSG. Đến nay cũng 1năm rồi. Người được tỏ tình chính là anh - chàng trai cung ma kết mà nhật ký của cô vẫn thường hay nhắc đến . Và hiển nhiên, anh ấy nhận lời. Ngân hương là hoa khôi của trường này mà, ngay từ nhỏ ba mẹ đã dạy dỗ chu đáo . Phải nói Ngân hương hoàn hảo về mọi mặt . Đã đôi lần cô tự hỏi , một cô gái tài giỏi như vậy, sao lại chịu chơi thân với cô kia chứ . Nhưng phải thật lâu sau cô mới biết
|
Thời gian thật giống như một kẻ vô tình . Mới đó mà cô đã vào 12 rồi, huy khánh đã tốt nghiệp trước cô 1 khóa, hiện đang là tâm sinh viên của học viện kiểm soát . Đó là nghề mà anh mơ ước đã lâu , cô tình cơ theo dõi facebook của anh mà biết được . Ngày đỗ vào trường đại học, cô đi cùng Hương đến chúc mừng anh . Anh ôm Ngân Hương trong ngập tràn vui sướng mà quên mất cô đang đứng cạnh . Cảm giác tim cô khi ấy như ngừng đập. Cái ôm đó đã bao đêm cô mơ ước mà chưa từng có được. Ừ ! Vì cô không xứng mà .... Một ngày cuối đông se lạnh...Huy Khánh đến tìm Diệu Nhi trong dáng vẻ tiều tụy.. - Khánh! Anh sao vậy, có chuyện gì sao ? - Cô lo lắng hỏi vì đây là lần đầu tiên cô thấy anh trong bộ dạng như vậy . Anh là người hoàn hảo đến từng mm, lại có 1ngày trở thành như thế sao ? Vì ai và vì cái gì thì cuối cùng cô cũng hiểu ra khi nghe anh hỏi... - Em biết chuyện Ngân Hương du học không ? - Em ...k biết ! Em và Hương đã không liên lạc nhau 2 tháng rồi ... - ừm ...- anh ừ nhẹ rồi từ giả cô ra về . Chỉ vậy thôi ! Cuộc đối thoại giữa cô và anh chỉ vỏn vẹn như vậy . Không hơn không kém và chỉ nói về duy nhất một người !
|
Tháng 12 gió bấc thổi vào người làm lạnh buốt cả tâm hồn. Diệu Nhi trở về từ bệnh viện, trên tay là tập bệnh án. Sức khỏe cô ngày một yếu dần tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió là có thể thôi cô bay đi . Tóc cô rụng nhiều, nó không còn suông mượt như cách đây vài tháng nữa . Cô bước chầm chậm trên con đường nhỏ . Lối đi này đã đi hơn vạn lần để về nhà nhưng hôm nay thâm tâm cô lại cồn cào một điều gì đó khó tả. Cô nhìn thấy Huy Khánh và Ngân Hương . Nhưng họ không thấy cô vì họ đang cãi nhau ... Có lẻ vì vậy nên hôm nay cô mới cảm thấy nôn nao trong lòng như vậy! - Ngân Hương, đừng đi có đc k? - Huy khánh cười buồn nhìn Hương. Anh biết Hương sẽ không nghe anh nhưng vẫn cố chấp nói - Anh biết em thích thiết kế thời trang ntn mà phải không? Em đợi bao lâu rồi anh biết không . Em không thể bỏ lỡ lần nào nữa - Ngân Hương lạh lùng kéo vali đi . Đáng lẻ giờ này cô đã an ổn làm thủ tục ở phi trường rồi . Ai ngờ lại bị anh đuổi kịp.. - Em không thể hỏi ý kiến anh một chút sao ? - Huy khánh thấp giọng đè nén cảm xúc - Em đã quyết định thì không ai có thể cản đc đâu . Vậy nên Huy Khánh, em xin lỗi . - nói rồi Ngân Hương quay mặt đi mặt cho huy khánh kêu gào.. - Ngân Hương... Khoan đã...ngân hương coi chừng..... Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến nổi không ai biết tiếp sao đó sẽ xảy ra bi kịch gì nữa ! .....kétttttt...Rầmmm.... Huy khánh nheo mắt, anh vẫn chưa chết sao . Không thể nào, anh đã đẩy ngân hương ra kia mà ? Anh nhìn về phía trước, không do dự chạy đến ôm lấy cô gái mình yêu , lo lắng hỏi... - Hương , em có sao không... Em có đau ở đâu không ?? - không... Sao.. Em hơi choáng thôi.. Lúc chắc chắn ngân hương không có chuyện gì , huy khánh mới nhìn về phía chiếc xe kia ... Trên mặt xe chỉ toàn vết máu. Máu đỏ thẩm kéo dài từ trên mui xe xuống tận lòng đường... Có một người con gái đang thoi thóp giữ vũng máu nhầy nhụa kia. Cô gái đó không ai khác là Diệu Nhi...trong cơn mê sản cô không ngừng mấp máy tên của anh để cầu mong kiếp sao cũng đừng xóa sạch đi nó . Mang cái tên người cô yêu khắc thật sau vào lòng...
|
- Diệu Nhi ... Em.. - Huy Khánh nghẹn lời nhìn cô gái bé nhỏ nằm trên vũng máu kia. - kh..á.nh... Anh ô..m em...1 l..ần đ..ược..kh..ô..ng ? - được ! Anh ôm em.. Em đợi một chút . Xe cấp cứu sắp đến rồi ! - Huy Khánh ôm Diệu Nhi vào lòng. Đáy lòng dâng trào một cảm xúc lo sợ. Sợ cô sẽ biến mất. Đó không đơn thuần là sự áy náy chịu ơn mà sâu thẩm là một chút gì đó gọi là yêu thương... Một chút rất nhỏ nhoi mà bấy lâu anh luôn cô tính khỏa lấp. - Kh..ôn..g k.ịp đâ..u ! Gi..úp e..m đe..m tòa..n bộ ti..ền tíê..t kịê..m g..ửi v..ào cô..nhi vi..ện . - anh không giúp em . Đợi em khỏe lạ rồi cùng làm được không...- huy khánh như đè nén rất lâu . Khóe mắt đã ươn ướt. Đối mặt với ngân hương anh cũng chưa từng có loại cảm xúc đó.. Nhưng sao hôm nay lại khóc vì cô kia chứ . Cuộc đời thật nực cười... - Phải..sống..t..ốt. Tạ..m bi..ệt chà..ng ki..ểm so..át vi..ên không ph..ải của e..m . E..m rất...ưưmm.. Chưa kịp nói hết câu , Diệu Nhi đã nhổ ra một ngụm máu đặc đỏ thẩm, cánh tay cũng theo đó mà buông lơi. Mang theo cả yêu thương, trông đợi, hy sinh về nơi thiên đường xa thẳm...
|